Không còn lựa chọn 6 - 10 [Drop]

6.

YoonGi vừa mở mắt đã thấy nụ cười hình hộp rạng rỡ của TaeHyung. Lúc trước nhìn vẻ mặt toe toét này YoonGi cảm thấy rất bình thường, chẳng biết sao bây giờ lại có điểm không thể nào tiếp thu.

Anh đành lặng lẽ nhắm mắt lại.

"Buông ra..."

Mặc dù toàn thân đau nhức muốn nổ tung, YoonGi vẫn cắn răng đứng dậy. Nhưng ngoài đôi chút mỏi mệt thì trạng thái tinh thần cùng khả năng tập trung của anh tốt hơn hẳn so với hôm qua, quả nhiên cái cơ thể chó chết này đúng là cần được "tưới nước".

"Hyung, anh nằm ngoan một chút ..."

Nói còn chưa hết câu YoonGi đã hất mạnh tay cậu ra, trọng tâm không ổn định khiến anh lảo đảo một chút, nhưng ngay lập tức gắng sức giữ vững, với tay lấy áo khoác, lê từng bước ra ngoài. Mở cửa, trong nháy mắt có chút do dự, chớp mắt lại đơn giản chấp nhận, sự cũng đã rồi...

Tất cả ánh mắt cùng dồn về cửa phòng khi thấy có người đi ra, SeokJin đang nấu ăn, YoonGi liếc mắt nhìn đống lon bia trong thùng rác bị bóp xiêu vẹo đến không còn dáng hình...

Chẳng phải rất giống anh lúc này sao?

Chân thấp chân cao đi ra ngoài, HoSeok dè dặt mở miệng.

"Hyung, ăn cơm..."

"Mấy người ăn đi..."

Thanh âm trầm khàn nguyên bản nay càng trầm khàn hơn. TaeHyung đuổi theo đến cửa, với tay kéo anh lại. Không phải đã đồng ý rồi sao? Hôm qua TaeHyung nói thích anh cả một đêm, một câu cũng không lọt vào lỗ tai anh à?

"Thả ra!"

"Không...."

Đã quên Kim TaeHyung lúc nào thì nghe lời anh cơ chứ, chỉ là lần này... thực sự sắp đến cực hạn rồi. Cảm giác mỗi một tia nhìn của cậu đặt lên người anh đều mang một hàm nghĩa sâu xa, nhưng chẳng biết là tốt hay xấu. YoonGi nhếch mép cười khổ, cất lời.

"Mấy người các cậu không nhìn ra tôi và cậu ta không hợp à?"

Cậu ta? Mọi người đều biết là ai.

TaeHyung biết điều, chậm rãi buông lỏng bàn tay, nhìn chằm chằm vào gáy YoonGi đã quay đầu.

"Còn anh thì không nhìn ra em thích anh sao?"

"Chỉ có trong lòng cậu mới rõ ràng nhất đến cùng là cậu thích tôi hay vì cái gì...?"

"...."

"Đừng theo tôi nữa."

Nói xong chậm rãi đi ra ngoài, chóp mũi phiếm hồng cùng đuôi mắt cụp xuống mang theo thật nhiều tủi thân, cố cúi đầu không muốn cho ai nhìn thấy.

NamJoon kéo người muốn chạy theo là TaeHyung lại, khẽ lắc đầu ý bảo cậu đừng đi. SeokJin lau tay đi ra ngoài.

Một bữa cơm ăn mà như nhai sáp nến, nhất là TaeHyung, chỉ nhìn chằm chằm trong bát, tinh thần thất lạc. Biểu tình đó của YoonGi cơ hồ đã làm cho cậu rơi xuống nơi sâu nhất ở trong lòng, chìm nghỉm tại đó không cách nào ngoi lên.

"Trước đây hyung ấy đối với em cũng rất tốt, cũng có quan tâm em.... hiện tại vì sao lại bài xích em như vậy?"

"Em... cho anh ấy chút không gian để thở đã..."

Từ lúc thay đổi thuộc tính mới hơn hai mươi ngày, TaeHyung đã cắn qua một lần, hiện tại lại đánh dấu tạm thời một lần, từng bước từng bước như vậy làm cho YoonGi cảm thấy như đang tìm cách trả thù anh, cố tình muốn chèn ép, muốn bắt nạt anh. Gánh nặng trong lòng lớn như thế dễ dàng bức bách người ta đến phát điên thôi.

Không biết SeokJin đã nói gì với YoonGi, nhưng sau đó có vẻ anh đã khá hơn nhiều. Có lẽ nhờ TaeHyung nghe lời NamJoon tự khống chế chính mình không chú ý quá nhiều đến anh hoặc có lẽ là do tác dụng của việc đánh dấu...

Mọi thứ dường như trở lại giống khi xưa...

"Hyung, ăn thử cái này..."

"Ah!"

YoonGi tự nhiên tiếp nhận đồ ăn TaeHyung đưa cho, còn để cậu đút vào miệng. Thân thể Omega được ký hiệu tạm thời quả nhiên nhẹ nhõm thoải mái hơn rất nhiều, rất có ích cho việc thực hiện lịch trình cùng cả nhóm. Mỗi lần YoonGi tiếp thu sự quan tâm của TaeHyung là một lần đâu đó trong anh lại cảm thấy thoáng vui vẻ, chỉ là anh không nhìn cậu, cũng không nói chuyện với những người khác.

Lịch trình tháng này hoàn thành tốt đẹp, YoonGi gần như kiệt sức ngủ vùi ở ghế sau, mỗi lần như vậy TaeHyung đều lấy áo của mình đắp cho anh. Áo khoác có vương mùi tin tức tố của TaeHyung càng làm anh ngủ thêm dễ chịu. Xong rồi cậu ngồi nhìn anh thật lâu, chỉ nhìn anh ngủ thôi mà tâm hoa nộ phóng*.

*tâm hoa nộ phóng: cực kỳ vui mừng, sung sướng.

"Tae Tae hình như có vấn đề rồi, nhìn nó xem YoonGi hyung ngủ thôi mà cười ngây ngô như thằng ngốc kìa."

NamJoon bất đắc dĩ cười, "Chỉ cần không phải là tình cảm một phía là được rồi."

"Không đâu..."

Kim TaeHyung có thể bỏ qua cho kẻ nào dám đến gần anh đây?

7.

Dù trên người bị đánh dấu tạm thời cũng chỉ có thể yên ổn hơn nửa tháng, sau đó YoonGi lại tiếp tục sử dụng lượng lớn thuốc ức chế cùng thuốc giấu mùi, may mắn thay không có chuyện gì nghiêm trọng xảy nữa.

Lịch trình kết thúc mọi người phân ra mỗi người một việc, người đi đóng quảng cáo, người tham gia vài buổi phỏng vấn nho nhỏ, người nghỉ ngơi.

Công ty cho nghỉ nhưng cũng chỉ có thể ở KTX, không được về nhà, thế mà ngày thứ hai của kỳ nghỉ YoonGi ra khỏi cửa, buổi tối mới trở về. TaeHyung đã đợi rất lâu, cửa vừa mở liền đứng bật dậy.

"Hyung, anh đi đâu?"

"Đi gặp một người bạn."

"Có quy định không thể ra ngoài."

"Anh xin phép rồi, không việc gì."

TaeHyung còn muốn hỏi thêm nhưng YoonGi đã có vẻ khó chịu nhíu lại lông mày. Sự ỷ lại do bị đánh dấu tạm thời đã tiêu tan, nói lung tung sẽ bị anh ghét, cho nên TaeHyung để anh về phòng, không dám can dự vào nữa.

Chỉ là nếu như cậu biết ngày hôm sau anh sẽ không trở về, cậu tuyệt đối sẽ hỏi cho rõ ngọn ngành.

"Hyung..."

Anh ở nơi nào chứ?

Đã mười giờ tối, TaeHyung nhìn chằm chằm cửa lớn không nhúc nhích, trên màn hình điện thoại tất cả đều là tin nhắn cậu gửi cho anh. Thành viên khác đã đi ăn cơm, cậu muốn chờ anh nên trở về trước.

[ Hyung anh chừng nào thì về ]

[ Có phải anh đang ở trên đường không? ]

[ Khuya lắm rồi, Em đi đón anh ]

[ Anh nói địa chỉ cho em đi! ]

[ Hyung, nghe điện thoại. . . . . ]

Kịch, cửa phòng mở ra, TaeHyung nhảy dựng lên, nhưng ánh mắt vui mừng rất nhanh trầm xuống. NamJoon cảm thấy tâm tình cậu có điểm không đúng liền hỏi. "YoonGi hyung chưa về à?"

"Chưa!"

"Để anh gọi điện hỏi xem."

Điện thoại đổ chuông 3 tiếng thì có người bắt máy, "YoonGi hyung, chừng nào anh về nhà?"

Đầu bên kia trầm mặc thật lâu.

"Anh... hai ngày tới không về..."

Không về?

Phòng khách rất an tĩnh, mặc dù không bật loa ngoài, mọi người vẫn nghe rõ từng chữ. HoSeok, JiMIn và Jin thoáng lùi về phía sau, JungKook tập trung tinh thần gồng lên bảo vệ họ. Sự công kích của một Alpha mù quáng quả thực quá mạnh mẽ.

TaeHyung tiến lên cầm lấy điện thoại.

"Anh ở đâu?" Cậu gằn từng chữ.

"..."

"Em đi đón anh."

Tông giọng mang vẻ không cho phép cự tuyệt. Hai ngày này không trở lại, đều biết có ý gì, hai ngày này chính là kỳ động dục rồi, không trở lại là muốn đi tìm Alpha khác giúp chứ sao....

Tại sao có thể...

Lại trầm mặc thật lâu, TaeHyung nắm chặt di động đến mức các khớp xương ngón tay đều trở nên trắng bệch, nhưng vẫn thận trọng mở lời.

"Hyung, anh ở đâu, em đi đón anh được không? Đừng không trở về nhà..."

"Anh không sao."

"Em biết, nhưng về nhà đã, có được không? Em sẽ đi đón anh ngay bây giờ, trước hết cứ về nhà đã, được không?"

"....."

"Hyung, anh đến kỳ động dục rồi, không nên ở bên ngoài, anh ở đâu, em đón anh về..."

Loại dỗ dành này, loại khẩn cẩu tha thiết này thật sự khiến YoonGi có chút trùng xuống trong lòng, nhưng anh không rõ nó chính xác là tư vị gì.

Đột nhiên từ đầu dây bên kia truyền tới tiếng gõ cửa, TaeHyung hoảng hốt...

"Anh tự biết giải quyết, cúp đây." Xong nói vống ra ngoài, "Chờ chút... mở cửa đây...."

"Hyung... Không thể..."

Không thể.... không thể... không thể.... không thể !!!!

"HYUNG !!!!! "

8.

"HYUNG...."

Đáp lại chỉ có tiếng tút tút tút, sau đó toàn bộ cuộc gọi tới đều không tiếp. Hơn mười giây trống rỗng, tin tức tố mùi rượu vang lại mãnh liệt công kích khắp căn phòng.

Đang ở đâu?

Bạn nào?

Bạn nào có thể khiến YoonGi cam tâm tình nguyện tiếp nhận đánh dấu, nhưng là cậu đã đánh dấu anh, dù chỉ là tạm thời thì lần tiếp theo cũng phải là cậu, về sau cũng chỉ có thể là cậu.

Chỉ cần nghĩ đến YoonGi sẽ cùng người khác...

Không được.

Đôi con ngươi trên mắt TaeHyung trở nên thâm trầm, nhìn vào sâu không thấy đáy, làm đến NamJoon cũng có điểm kinh hãi. Tình huống hiện tại là chỉ một bên nguyện ý, tình cảm chỉ bắt đầu từ một phía, nhưng cho dù đối phương không đáp lại người này cũng nhất quyết không bỏ qua.

"NamJoon hyung, anh biết Min YoonGi ở đâu không?"

"TaeHyung, có thể..."

"Không thể! Không thể! Hoàn toàn không thể!"

Sẽ không buông tha, sẽ không đồng ý cho anh tiếp nhận kẻ khác.

TaeHyung chợt vùng lên đẩy NamJoon ra, chạy ra ngoài. Nhiều năm như vậy, đã thích anh nhiều năm như vậy, cũng đã làm chuyện ấy rồi, làm sao mà buông tha.

Một đêm đó TaeHyung đi hết thảy những nơi YoonGi có thể đến, nhà bạn anh, nhà nhân viên công ty hay nhà bất cứ ai anh có quen mà cậu biết. YoonGi không thể tới nhà nghỉ hay khách sạn vì nơi đó quá lộ liễu, chỉ có thể đến nhà riêng của một ai đó, nhưng cậu đã tìm hết, tìm không ra. Điện thoại di động đặt cạnh tay lái chớp lên ánh đèn báo hiệu lượng pin yếu. Đến tận khi bầu trời chuyển trắng, xe đậu ở bờ sông, nơi trước đây bọn họ cùng đi qua, điện thoại hiển thị cuộc gọi không kết nối được lần bao nhiêu chẳng rõ cuối cùng sập nguồn.

Hyung....

Anh đừng như vậy với em....

Biết em sống không nổi....

Không tìm được, một thân TaeHyung lạnh lẽo trở về. Một đêm không ngủ còn có tất cả các thành viên khác. NamJoon cũng sắp điên, không liên lạc được với TaeHyung, lo sợ cậu nghĩ quẩn rồi xảy ra chuyện gì không may, vừa thấy người trở về liền siết nắm tay đấm xuống. TaeHyung lảo đảo đánh mất trọng tâm, ngã đập người vào ván cửa, những người khác nhanh chân giũ NamJoon lại.

"Kim TaeHyung, em biết mọi người lo lắng cho em thế nào không? Không thèm nghe điện thoại. Cả em và Min YoonGi đều là một kiểu hành xử tồi tệ như thế. Chưa bao giờ suy nghĩ đến cảm nhận của người khác. Em có coi anh là hyung, là nhóm trưởng của em nữa hay không?"

"Có chuyện gì đều tự mình giải quyết, không thèm bàn bạc cũng không thèm hỏi ý kiến ai, thích hành động độc lập như vậy thì giải tán cái nhóm này luôn đi."

TaeHyung ngồi dưới đất vùi đầu vào khuỷu tay, thanh âm khàn khàn nghẹn lại như đang khóc, giọt nước lớn chừng hạt đậu cuối cùng rơi xuống làm ướt một mảnh nhỏ sàn nhà.

"Em đang khổ sở chỉ muốn chết đây, em tìm không được anh ấy, khả năng anh ấy đã tiếp nhận người khác rồi, có thể sẽ mang theo mùi của kẻ khác."

"Vì sao không thể là em, vì sao em không được, vì sao người khác thì được.."

"Vì sao em nói thích cũng không chịu tin? Vì sao..."

SeokJin ngồi xổm xuống vỗ vai cậu, ngoài ý muốn phát hiện thân nhiệt cậu cao dị thường, dường như là bị gió lạnh thổi suốt đêm mà nóng lên. NamJoon cũng đành thở dài một hơi, kêu JungKook đỡ TaeHyung về phòng, nhờ SeokJin sắp xếp cho cậu ổn thỏa, cả nhà tản ra, ai cũng mang theo tâm tư nặng trĩu đi ngủ.

Nhưng sao có thể ngủ.

~~~

YoonGi đứng ở cửa hồi lâu mới dám mở ra, theo thói quen đi thẳng về phòng mình, chỉ là vừa tiến vào mấy bước đã bị giữ lại. JiMin cố hít nhưng không thấy mùi gì lạ trên người anh, hoặc cũng có thể cậu chỉ là Beta không phát hiện được thứ mùi đó. Cậu không vòng vo, hỏi thẳng, "Hyung, anh bị người khác đánh dấu chưa?"

"......."

"TaeTae nóng rần lên, vì tìm anh cả đêm mà bị sương gió ngấm vào, còn khóc thật lâu...."

"........"

"Cậu ấy thích anh nhiều năm rồi, nếu anh thực sự không thích cậu ấy thì nói với cậu ấy một lời rõ ràng đi..."

Mấy trăm cái tin nhắn của TaeHyung anh có thấy, cậu đem chuyện thích anh bao lâu nay giãi bày tất cả, chẳng biết vì sao đọc xong trong lòng nảy sinh cảm giác khác thường, cho nên mới trở về.

"Hyung, anh qua xem TaeTae một chút có được không? Anh trước đây cũng thương cậu ấy lắm mà..."

"Được rồi, để anh đi, em ngủ đi, vành mắt thâm đen hết cả rồi kìa...."

Nói xong YoonGi bước qua JiMin tiến tới trước cửa phòng TaeHyung. Vô luận thế nào anh cũng phải đối mặt.

Mở cửa, bởi vì rèm cửa che kín nên trong phòng không có một tia sáng, một bóng đen đứng ở bên giường. Không biết từ khi nào đứa nhóc luôn theo sau mông gọi anh "Hyung, hyung..." nay đã lớn như thế, làm anh ngay cả đứng cạnh thôi cũng cảm thấy áp bức.

Trầm mặc thật lâu, tiếng "Em" của YoonGi vừa phát âm được một nửa, tin tức tố mùi rượu vang đã ào ạt trút xuống mang theo cảm giác áp bách khổng lồ. Cơn giận lớn như vậy, khiến người ta run sợ, sự phục tùng vốn sẵn có trong dòng máu Omega khiến YoonGi nói chẳng thành câu.

TaeHyung từng bước từng bước đi tới, càng gần cảm giác bức bách càng nặng, cường liệt đến nỗi YoonGi trực tiếp ngã ngồi xuống đất. Cổ tay anh phản xạ vô điều kiện đồng thời chống xuống, đau đớn vô cùng. Lúc này TaeHyung đang thật sự chèn ép anh, dùng ưu thế trời cho chèn ép anh.

Cảm giác sợ hãi âm thầm lan nhanh, làm YoonGi vô thức muốn chạy trốn.

Mãi đến khi chỉ còn cách mũi chân YoonGi vài cm, TaeHyung mới dừng lại, cậu chớp mắt, từ từ quỳ xuống, nhoài người áp lên, chóp mũi để gần nơi cổ anh, hít một cái...

Không có mùi lạ.

YoonGi dường như ngừng thở, hai hàng lông mi run rẩy, cảm giác mình giống như con mồi đã nằm trên đĩa, chỉ cần phản kháng một cái sẽ bị cắn đứt cổ ngay.

Sau một hồi....

Có thể là thuốc ức chế đến giờ mới ngấm, YoonGi không còn ngửi được quá nhiều mùi, cảm giác áp bách cũng bớt đi ít nhiều. Nhưng thời gian dài duy trì tư thế chống tay ngửa ra sau này làm lưng anh bắt đầu mỏi, nhẹ nhàng xoay người tính đứng lên, mới vừa nghiêng sang một chút, tư thế còn chưa điều chỉnh tốt đã bị một bàn tay nóng bỏng xoa lên thắt lưng, đè xuống.

TaeHyung đẩy nhẹ cho YoonGi nằm úp sấp xuống. Cậu cúi người dán lên phía sau anh, hơi thở mong manh vờn qua gáy, kích thích mọi lỗ chân lông của YoonGi đều giãn nở, từng tế bào trong anh đều cảm nhận được hiểm nguy...

Khác với lần trước tâm trí mơ hồ, lần này là sống sờ sờ bị ăn sạch.

Nhưng hàm răng kia cũng không cắm vào, ngược lại theo độ cong của gáy gặm nhẹ xuống đến xương vai sau. Cảm giác tê dại khiến YoonGi không kìm được dán chặt cả người xuống tấm thảm.

Phần áo ở bụng buông thõng, bàn tay vốn vẫn đè xuống thắt lưng từ lúc nào đã đi đến bụng dưới, mở ra nút quần, có ý đi xuống.

Chờ chút, YoonGi hoảng sợ giữ lại bàn tay kia, không động dục nên ý thức anh khá rõ ràng, rõ ràng đến cảm nhận được từng miếng vảy của vết thương trên bàn tay TaeHyung quét qua da thịt mình.

Một cỗ nhiệt khí từ xương sống truyền lên làm đỏ cả lỗ tai anh, bàn tay TaeHyung cũng trở nên nóng rực, mà nhiệt độ cả người cậu cũng thật cao. Muốn ngăn lại nỗi hoảng sợ sắp tới, YoonGi đành cắn răng, hung một câu.

"Cút... buông...."

TaeHyung sửng sốt, tin tức tố tựa như một sợi dây thừng buộc chặt cổ YoonGi, làm hô hấp của anh dần khó khăn, lời nói truyền thẳng đến lỗ tai anh càng làm cho YoonGi hít thở không nổi.

"Min YoonGi, anh bây giờ có tư cách gì ra lệnh cho em."

Trên đời này có một số người rất khó đối phó, bởi vì nếu không phải người đó cam tâm tình nguyện thì mọi loại uy hiếp đều không làm gì được anh ta, tỷ như YoonGi, lúc này dùng hết sức bình sinh xoay người, khuỷu tay đập vào khóe mắt TaeHyung làm chếch đi tầm mắt của cậu, nghiến răng mở lời.

"Thế cậu nghĩ cậu là ai mà tôi phải tiếp nhận?"

Mặt TaeHyung tối sầm lại, ánh mắt dời đến góc nhà, cậu cảm nhận sâu sắc sự đay nghiến trong chất giọng anh, nhưng dường như bên trong cậu lại cho rằng nó không đáng kể. Vì anh nói đúng, cậu chẳng là cái gì, cho dù là Alpha YoonGi hay Omega YoonGi cũng chưa từng để cậu vào mắt.

Cho dù lòng cậu tràn đầy yêu thích anh...

...cũng chẳng là cái gì.

Hơi thở áp bách của Alpha tiêu biến sạch sẽ, TaeHyung cúi thấp đầu để tóc mái vừa dày vừa nặng che đi đôi mắt. YoonGi không nhìn được biểu tình của cậu nhưng cảm nhận được tâm tình cậu tràn ngập bi thương.

Biết TaeHyung thích mình, anh vẫn như thế nói....

"Xin lỗi !"

9.

"Xin lỗi"

Một giọt, hai giọt nước rơi xuống xương quai xanh của YoonGi, từ nóng ấm đến dần lạnh lẽo, lạnh đến nỗi khiến tâm người hốt hoảng.

TaeHyung thì thầm. "Không..."

Cậu không cần anh xin lỗi. Vậy nên cậu cúi xuống bao lấp môi anh một lần nữa, muốn chặn lại mọi lời nói của anh. Nhưng YoonGi ngay lập tức giơ tay chống đỡ lồng ngực cậu, rõ ràng có phản ứng muốn đẩy cậu ra.

"Hyung... không cho anh... tiếp nhận kẻ khác."

"Em thích anh..."

"Đừng cự tuyệt em..."

"Cho nên... đừng cự tuyệt em... có được không...?"

Nước mắt thi nhau rơi xuống, chạm vào da YoonGi buốt lạnh, khiến anh hoảng sợ hơi hơi thu tay, lúng túng cất lời, "Anh...haiz... em đừng khóc."

"Anh không có tiếp nhận ai cả, anh chỉ đến khách sạn ở một mình thôi."

TaeHyung đem ánh mắt tập trung vào gương mặt anh, tâm tình có vẻ đã sáng lên một chút, "Anh chỉ ở khách sạn một mình thật sao?"

"Ừ..."

Tiếng ừ kia vừa rơi ra, TaeHyung liền nâng đầu anh lên, nghiêng đầu mình hé miệng cắn xuống tuyến thể. Hương bạc hà thuần túy tràn vào theo đường hô hấp, thuốc ức chế của anh cũng không còn khả năng chống lại cậu. Anh không lừa cậu, anh thật sự không bị người khác cắn qua...

Vừa rồi TaeHyung nghĩ trong cơ thể anh còn có tin tức tố của kẻ khác nên không dám manh động, sợ hai dòng tin tức tố cùng tồn tại trong người có thể khiến anh gặp nguy. Nhưng thì ra là không có, không có gì cả, cậu mừng rỡ như điên bắt đầu xé mở quần áo anh.

? ? ?

YoonGi vừa mới từ đau đớn nơi tuyến thể bị cắn tỉnh táo lại đã thấy trước ngực mát lạnh, anh vội vã bắt lại bàn tay TaeHyung, "Làm gì thế?"

"Ăn anh!"

Giọng nói bình tĩnh thản nhiên làm cho YoonGi thoáng bối rối , "Em... chờ... chờ một chút..."

Không động dục, không bị tin tức của TaeHyung chèn ép, từng cử động của môi lưỡi cùng hàm răng cậu đang gặm cắn trên làn da anh truyền đến đại não với 200 phần trăm độ chân thật, nung đỏ cả một mảng lớn da thịt của YoonGi.

"Chờ một chút... chờ... Ô..."

Toàn thân YoonGi đều là điểm nhạy cảm, lần trước TaeHyung đã phát hiện ra chuyện này.

"Kim Tae Hyung!"

TaeHyung dừng lại, ngẩng đầu, nghiêm túc nói, "Hyung, em thích anh, thật sự thích anh, cho nên chấp nhận em đi..." kỳ thực câu trả lời của YoonGi có là gì, TaeHyung nhất định vẫn sẽ làm.

Dòng tin tức của Alpha bắt đầu dấy lên đầy cám dỗ, từng chút từng chút khích thích lên cơn động dục đang bị kìm chế của YoonGi. Nhiệt độ không ngừng gia tăng từ nơi sâu nhất trong cơ thể, làm cho hơi khí thoát ra nóng bỏng vô cùng.

Lời từ chối dần bị nghẽn lại, thay vào đó là âm thanh thở dốc ướt át động lòng người. TaeHyung áp người lên cơ thể đã bị tước bỏ hết quần áo của anh, ý thức YoonGi mơ hồ có lại, anh hơi ngẩng đầu nhìn về phía chiếc giường cách đó không xa, trong lòng thầm mắng.

Mẹ nó, vẫn còn ở trên mặt đất mà...

Tên nhóc TaeHyung kia lại không hề có ý tứ muốn di chuyển lên giường, một luồng nhiệt không rõ dâng lên hun đỏ hai gò má anh.

Mẹ nó, không làm...

"Này... anh không...."

Đột nhiên bị một bàn tay thăm dò vào giữa hai chân khiến lời còn sót lại không thốt ra được, đôi môi vừa nãy còn hé mở để nói chuyện lúc này gắt gao mím vào. Hai cơ thể dán chặt với nhau không còn một khe hở nào để lẩn tránh. TaeHyung cố tình ở thời điểm cơn động dục của anh sắp bộc phát thu lại tin tức, để cho YoonGi vẫn còn nguyên vẹn ý thức.

Mọi thứ đều rõ rệt, đặc biệt là cảm giác bị xâm lấn...

"Ah... không làm... đi ra... đi ra ngoài..."

Đừng mơ....

Ham muốn tình dục bấy lâu nay vẫn phải ẩn giấu đã lộ diện, TaeHyung kéo hai chân anh vòng qua hông mình.

"Hyung... anh tốt nhất nên ôm em..."

Vì muốn YoonGi thích ứng, TaeHyung đã nhịn đến giới hạn rồi, thanh âm cậu nói ra đều khiến người ta cảm thấy kinh sợ. Nhưng là YoonGi vẫn kín đáo chối từ, muốn tìm cơ hội đẩy cậu ra. Cảm nhận được người dưới thân không ngoan, TaeHyung không thèm nhẫn nhịn nữa, đột ngột đi vào thật sâu.

"Ahhhh..."

Tiếng rên rỉ vừa buột ra gợi lên trong lòng ai đó một trận phong ba bão tố. TaeHyung hôn xuống, dùng lực mà hôn xuống, tựa như muốn nói cho YoonGi biết nỗi niềm yêu thích anh cậu đã đè ép suốt bao năm. Muốn dùng thứ tình cảm ấy tưới lên anh, mà anh toàn bộ đều phải tiếp nhận.

Cơ hồ là anh chịu không nổi điểm nhạy cảm ở nơi sâu nhất trong cơ thể liên tục bị mài ép, khoái cảm dần ăn mòn lý trí, vừa muốn níu giữ lại vừa muốn mặc kệ cho chúng sụp đổ.

"Không..."

Không cần làm, YoonGi sắp chịu không nổi sự kích thích đang phá vỡ từng chút từng chút một thành trì tâm lý của anh rồi. TaeHyung thì tự động bác bỏ mọi thanh âm mang ý cự tuyệt của anh, đè xuống bàn tay đang giữ hông anh, mạnh mẽ đi vào nơi kia một lần nữa.

Vì khống chế tiếng rên rỉ vụn vỡ YoonGi cắn đến bật máu cả viền môi, lại bị người kia cưỡng chế hôn lên như muốn rút hết không khí khỏi buồng phổi, khước từ, chua xót, căng thẳng, sợ hãi...

Đi đến cực hạn vẫn không thể nào thỏa mãn dục vọng chiếm hữu điên cuồng của Alpha, mệt mỏi, anh trực tiếp hôn mê bất tỉnh.

TaeHyung hôn nhẹ lên lông mi anh ướt đẫm, ngón tay di nhẹ trên mi tâm anh đang nhíu chặt.

Sau đó từng đợt tiếp từng đợt rất lâu mới đem người ôm trở về giường.

Chỉ còn thiếu một chút nữa thôi...

10.

Lúc tỉnh lại, tinh thần YoonGi hoàn toàn sụp đổ, so với lần trước còn nghiêm trọng hơn gấp trăm lần. TaeHyung không ở đây, trong lòng anh vô thức hơi nổi lên mất mát, nhưng ngay lập tức lại cảm thấy người không có ở bên mới tốt.

Một hồi thanh âm huyên náo truyền đến, YoonGi nhanh chóng đóng lại đôi mắt. Thứ gì đó được nhẹ nhàng đặt xuống, bên cạnh giường chợt lún sâu, sau đó là cả cơ thể anh nằm gọn trong một cái ôm ấm áp, TaeHyung hào hứng hôn lên da thịt trắng mềm sau cổ anh.

Xem như là đã tiếp nhận rồi ha...

Dù sao ngày hôm qua anh cũng không quá bài xích mà, phải không?

Chỉ còn một chút nữa thôi... Chỉ vì thuốc ức chế mà cho dù TaeHyung có dùng sức đụng chạm bao nhiêu cũng không thể nào mở nổi khoang sinh sản của anh.

YoonGi thì vì là lần đầu tiên được trải nghiệm nỗi đau cùng cơn cực khoái một cách rõ ràng như thế mà sinh ra phản ứng phản kháng, nhưng may sao không quá gay gắt.

Không thành vấn đề, từ từ sẽ đến...

Nhớ lại chuyện đêm qua làm cho YoonGi đến thở mạnh một chút cũng không dám. Từng ký ức ở trong não anh vô cùng rõ nét, quá mất mặt, mất mặt đến nỗi lỗ tai cũng bắt đầu nóng hừng hực lên. YoonGi tiếp tục giả chết, bàn tay đặt trên hông anh bỗng di chuyển theo bụng dưới tìm xuống, YoonGi vội vã giữ lại....

Đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi, lại nữa sẽ chết người.

TaeHyung lật anh lại đối diện với mình, nắm lấy tay anh dịu dàng gặm cắn, thấy anh vẫn chưa chịu nhìn mình liền tăng thêm chút lực, làm YoonGi đau nhíu lại hai hàng lông mày, tỏ ý muốn rút tay về.

"Hyung~ anh về sau không cần đi tìm bất kỳ ai khác."

"Có em là đủ rồi, anh biết chưa?"

Thấy anh không đáp, lại cắn thêm một ngụm. YoonGi rút tay về, cảm thấy một lực độ nho nhỏ hạ xuống đầu, Taehyung ôm anh nhẹ hôn lên mái tóc. YoonGi cũng chẳng thèm phản đối việc bàn tay người kia rời xuống xoa bóp thắt lưng cùng đôi chân anh nữa.

Bới vì thực sự anh đang rất xấu hổ.

YoonGi đi đi lại lại bên cạnh cánh cửa, anh làm sao có thể ra ngoài đây, ai~ thật là mất mặt.

Lúc soi mình trong gương, YoonGi phát hiện trên người có thật nhiều vết đỏ, nhất là ở vùng thắt lưng, mặc dù chỗ đó khó thấy vẫn khiến anh chột dạ kéo kéo áo xuống.

Tiếng gõ cửa lại vang lên, TaeHyung chờ ở ngoài đã lâu, đến giờ cơm rồi, anh còn không chịu đi ra.

NamJoon ngồi xem JiMin cùng JungKook chơi vật ngón tay, buột miệng hỏi, "Mấy đứa nói xem có phải YoonGi hyung đồng ý TaeHyung rồi không?"

"Hẳn là vậy nha..."

JungKook không có tâm tư trả lời vấn đề, nhân cơ hội đè xuống ngón tay của JiMin, nhưng không ngờ lại trượt mới ngoẹo đầu nói tiếp, "Anh không thấy nụ cười rộng ngoác như cái hộp trên miệng TaeHyung hyung sáng nay sao? Ok rồi chứ còn gì nữa!"

NamJoon gật đầu, JungKook vẫn không bắt được tay JiMin, trực tiếp lao tới ôm, tỏ ý muốn chơi vật cả người luôn "Cơ mà mắt TaeHyung hyung bị ứ lại cả một khối máu."

"Chắc là do dùng sức quá nhiều..."

Lời vừa dứt JiMin lièn cảm thấy cả người nóng lên, nhất là khi JungKook còn đang ôm cậu, đã thế còn càng ôm càng chặt hơn, cậu quay đầu hỏi.

"NamJoon hyung, dùng sức quá nhiều là sao?"

Còn chưa kịp trả lời đã có tiếng cửa phòng YoonGi mở ra. YoonGi tần ngần đứng ở cửa, cúi đầu nhìn chằm chằm đôi dép đi trong nhà, cảm nhận rõ ánh mắt mang ý thăm hỏi của tất cả những người khác. Thực quá mất mặt, anh quay đầu muốn trở lại phòng, nhưng TaeHyung đã nhanh tay giữ được.

"Hyung, ăn cơm thôi, Jin hyung nấu xong rồi."

Jin cũng vô cùng phối hợp rống lên một câu kêu cả nhà ăn cơm.

Trên bàn cơm ngoại trừ YoonGi, những người khác phải nói là vô cùng khoái trá. Dù sao cũng coi như giải quyết xong một chuyện đại sự, không còn đống tin tức bức người của TaeHyung sáng tối trào ra oanh tạc tinh thần mọi người, ai cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

TaeHyung hào hứng gắp đồ ăn cho anh.

"Hyung, ăn cái này đi, còn có cái này, cái này nữa..."

Nhìn cái đầu càng ngày càng cúi thấp của YoonGi, HoSeok nhịn không được chồm cả người qua bàn, trực tiếp đỡ lấy cằm anh, cậu nhóc sợ đến rơi cả đũa.

"Hyung, đầu anh sắp rơi vào trong bát rồi!"

"Anh... anh biết... đã biết..."

Khó được một lần thấy YoonGi nói lắp, Jin không nén được bật cười, đám còn lại cũng cúi xuống cười trộm lỗ tai YoonGi vì thế mà đỏ rực lên, buông đũa đứng dậy tính bỏ về phòng. Jin vội vàng níu lại cánh tay anh.

"Thôi mà, là do lần đầu tiên anh thấy em như thế..."

TaeHyung thấy sắc mặt anh không tốt liền hoảng hốt đi lên đẩy Jin ra, đồng thời cũng khiến YoonGi hơi loạng choạng khi kéo anh về phía mình.

"Hyung~"

Đừng kích động anh ấy. Kích động anh ấy, anh ấy lại trốn mất, đến lúc đó TaeHyung nhất định sẽ giết người.

TaeHyung hướng mấy người kia nghĩ bụng, khó khăn lắm sáng nay mới hôn được YoonGi đến mềm nhũn trong lòng, không thể lại để anh biến đi lần nữa được.

Jin bỏ một miếng thức ăn vào miệng, "YoonGi à, em không thích TaeHyung của chúng ta sao?"

YoonGi cảm nhận rõ bàn tay TaeHyung đang nắm tay mình siết lại. Ngoại trừ Jin những người khác đều nhìn sang đầy lo lắng. Nếu bây giờ YoonGi nói không thích thì chẳng phải chút vui mừng của TaeHyung sáng nay sẽ lập tức biến thành bụi phấn bay đi sao?

Cho dù TaeHyung đã thổ lộ biết bao nhiêu lần, từ đầu đến đuôi YoonGi vẫn chưa hề đáp trả, hoàn toàn không biết anh có thích cậu hay không. Đến ngay cả lúc này anh cũng lựa chọn im lặng.

"Thôi được rồi, đừng ở đó làm kiêu nữa. Anh khổ sở nấu cho tụi mày ăn. Ăn không hết thì từ giờ đừng bảo anh nấu nữa."

Cả đám lập tức mỗi người một miếng thức ăn bỏ miệng, biểu thị rất rất hài lòng, đồ ăn thật ngon, đừng không nấu cho tụi em ăn nữa. TaeHyung có chút mất mát buông tay anh trở về chỗ ngồi. YoonGi muốn nói gì đó lại thôi, cũng đành ngồi xuống. TaeHyung có chút oán trách Jin, nếu như anh không hỏi, đáng ra cậu đã không chú ý đến... mà chú ý đến rồi thì chỉ thấy... đau lòng thôi.

JungKook không quan tâm chuyện của hai người bọn họ, chuyên chú ăn cơm. HoSeok cùng NamJoon chốc chốc lại bàn chuyện bài hát mới, không khí ngược lại cũng có vẻ hòa hợp.

Chỉ là TaeHyung....

YoonGi thi thoảng ngẩng đầu len lén liếc TaeHyung, tần suất cao đến mức TaeHyung cũng phát hiện được, tâm trạng thất lạc bỗng dưng được xoa dịu không ít. Lại một lần nữa cảm thụ được ánh nhìn của YoonGi, TaeHyung giương mắt đối lại mắt anh, hỏi nhỏ, "Hyung, anh đang nhìn gì vậy?"

Cả nhà bắt đầu thảo luận về một series phim nào đó, không ai chú ý bên này. YoonGi đưa ngón tay chậm rãi tới cà cà bên dưới khóe mắt TaeHyung, "Em... buổi sáng không rửa mặt à?"

Rõ ràng là một khối máu ứ đọng, sáng sớm Jin hyung phải luộc cho cậu quả trứng để lăn lên mới đỡ đi phần nào. YoonGi vừa dùng lực muốn lau đi liền làm cho TaeHyung đau đến híp cả mắt, thế nhưng cái miệng cậu lại cười toe, vui vẻ bắt lấy tay anh, hào hứng nói.

"Hyung, hay là lát nữa anh rửa cho em đi!~~~"

Mẹ kiếp!!! Jin cầm đũa phang thẳng vào tay hai đứa, "Vết tụ máu, hai đứa bay định dùng thứ gì để rửa?"

YoonGi bị quất đau, vội vàng thu tay lại, mắt vẫn nhìn TaeHyung, mềm giọng hỏi, "Làm sao? Sao lại bị ứ máu ở đó?"

NamJoon nghĩ đây là một câu hỏi hay, chính cậu cũng muốn biết chuyện này, vì vậy để đũa xuống tập trung hóng hớt. Những người khác cũng học theo nghiêm túc lắng nghe, mà Kim TaeHyung thì tròn lên đôi mắt ngu ngơ trực tiếp mở miệng.

"Hyung, chính là hôm qua lúc anh giãy dụa trên mặt đất..."

Cả đám không hẹn cùng gật đầu, giãy dụa, trên mặt đất, quả là thông tin tốt. Lỗ tai YoonGi như muốn nổ tung, hoảng hốt làm lay động cả bàn ăn, cuối cùng anh đứng bật lên xiêu xiêu vẹo vẹo trốn về phòng.

NamJoon bắt lại TaeHyung đang định đuổi theo, gương mặt mang theo ý cười, hỏi, "Sau đó thì sao?"

"Sau đó... sau đó... liền...ăn..."

"Phụt~~~"

TaeHyung đột nhiên cảm thấy lúng túng trước dáng vẻ cười đến nghiêng ngả của NamJoon. Mãi mới dứt cơn cười, NamJoon đặt tay lên bờ vai cậu, rất ra dáng người lớn trong nhà mà nói.

"Ôi chao, TaeHyung nhà chúng ta đã lớn thật rồi!!!"

-DROP-


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top