Hội trưởng là A? - End

Chap 8

03/

Cuối tuần đầu tiên của học kỳ mới, TaeHyung chán chết nằm trên giường, dự định ướp xác trong chăn hết cả ngày, nhưng chưa được bao lâu đã bị Jin chạy tới làm phiền.

"A~ hyung..." TaeHyung trề môi bất mãn với Jin.

Jin kéo chăn của cậu ném qua một bên, vỗ bồm bộp lên cánh tay TaeHyung, quát, "Mặt trời chiếu đến mông rồi còn nằm ườn ra đấy, dậy ngay!"

"Hôm nay không phải đi học mà." TaeHyung lầm bầm, xoay người định tiếp tục đi gặp Chu công, lại bị Jin kéo lỗ tai xách dậy.

"Đau...đau...giết người...ối làng nước ơi...giết người..."

"Không đi học cũng dậy ngay. Hôm nay trời đẹp, vừa hay đem cái ổ chó của em thu dọn một phen."

Chiều thứ bảy đẹp trời, Kim TaeHyung dưới sự áp bức của Kim SeokJin ngoan ngõan chỉnh đốn lại căn phòng của mình. Thực ra cái phòng này loạn cũng không phải không có nguyên nhân, TaeHyung lên cấp 3 mới chuyển tới đây, ba Kim mẹ Kim lấy lý do cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, an hưởng tuổi già, liền đóng gói đứa con nhỏ ném tới nhà đứa con lớn, còn hai người thì vui vẻ đi du lịch với nhau. Trước khi TaeHyung tới căn phòng này vốn được Jin dùng làm nhà kho, đồ hữu dụng hay vô dụng, thứ gì cũng ném cả vào đây. TaeHyung lôi từ dưới gầm giường ra một đống hộp giấy, một bên lầm rầm trách móc một bên thu thập gọn gàng. Tất cả những thứ này đều là đồ của Jin, anh trai TaeHyung cái gì cũng tốt chỉ có một khuyết điểm đó là thích tích trữ đồ cũ. Ở trong đống này thậm chí còn có một cái rương to đùng chỉ toàn thư tình ngày xưa đám Alpha viết cho ổng. Toàn là đồ tạp nham, TaeHyung xếp chúng thành từng chồng, xếp mãi, xếp đến tối thì phát hiện ra tấm hình kia.

"Hyung, anh biết YoonGi hyung à?" TaeHyung mang tấm hình đến phòng khách hỏi Jin.

"YoonGi?" Jin đang gác chân lên bàn xem tivi, nghĩ thật lâu cũng không nhớ ra ai có tên như vậy, cuối cùng TaeHyung phải chỉ tay vào người trong ảnh, dí vào mặt anh, Jin mới nhớ ra.

"A, em nói Suga à?" trong hình là một đám thiếu niên choàng vai bá cổ. Jin hoài niệm sờ tấm hình đã có chút ố vàng, vừa cười vừa nói, "Lúc anh đi du học ở Úc có tham gia vào dàn nhạc của trường, Suga là người chơi piano. Em chớ thấy em ấy nhỏ con mà coi thường, em ấy chính là con át chủ bài của dàn nhạc đó, nhưng sau này lúc lên cấp 3 em ấy đã về nước rồi."

"Nhưng sao em lại biết Suga?" Jin đem ảnh chụp cất cẩn thận xong liền hỏi TaeHyung.

Không nghĩ tới anh trai vậy mà lại quen biết YoonGi, TaeHyung há miệng thật lâu, cuối cùng quyết định chưa vội nói cho Jin biết về mối quan hệ của bọn họ. Với lá gan của anh trai cậu, đoán chừng nếu biết hai người là A yêu nhau có lẽ sẽ sợ ngất đi mất. Vậy nên TaeHyung cười trừ đáp, "YoonGi hyung là Hội trưởng hội học sinh trường em."

"A! Vậy à?" Jin híp mắt cười, "Anh biết đứa nhỏ này lớn lên chắc chắn sẽ làm nên chuyện mà."

04/

Sau khi từ miệng Jin biết được quá khứ anh hùng của YoonGi, TaeHyung kinh ngạc đến nỗi cằm xém chút nữa thì rơi xuống đất. Đêm đó, cậu nằm trên giường phiền muộn lo âu cho kế hoạch phản công của mình. Đúng lúc Jin lại bước vào thời kỳ động dục, thành ra nửa đêm nửa hôm TaeHyung phải xỏ dép lê lốc cốc ra ngoài mua thuốc ức chế cho anh trai.

"Em nói này, anh cũng nên tìm một Alpha cho mình đi." TaeHyung cầm bình thuốc lắc nhẹ trước khi nhắm vào gáy Jin phun xuống. Gương mặt Jin đã đỏ bừng, đầu óc anh mơ hồ không để tâm đến lời TaeHyung đang nói. Mùi hương kỳ quái bao phủ khắp căn phòng, bàn tay nắm bình thuốc của TaeHyung chợt buông lỏng, cậu rốt cục cũng hiểu ra vì sao bản thân lại thấy mùi hương tràn ngập trong nhà YoonGi hôm đó quen thuộc đến thế rồi.

Đắp chăn cẩn thận cho Jin xong, TaeHyung trở về phòng mình, cậu lăn lộn trên giường rất lâu mà không sao ngủ được. TaeHyung cầm di động lên xem, khung đối thoại với YoonGi vẫn dừng ở tin nhắn 'không cần đến đón anh' từ hôm trước.

Sáng hôm sau, Jin đã khá hơn nhiều, thậm chí còn có tinh thần réo TaeHyung dậy ăn cơm trưa. TaeHyung mang theo đôi mắt thâm quầng cùng mái tóc bị gãi rối bù xuống nhà bếp, vừa thấy Jin liền hỏi, "Hyung, anh có biết Suga là Alpha không?"

Jin mang bát đũa sắp ra bàn, khó hiểu đáp, "Suga sao lại là Alpha? Hôm qua anh chưa nói với em à? Sở dĩ hồi đó em ấy nổi danh chính vì em ấy là Omega mà đánh cho một Alpha gãy xương phải vào bệnh viện đó... Ấy! Kim TaeHyung! Ăn cơm đã! Em định đi đâu?"

"Hyung, anh ăn trước đi, em có việc quan trọng phải làm."

/

Kỳ động dục đầu tiên cuối cùng cũng trôi qua, YoonGi ngồi trên bậu cửa sổ ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài, chợt giữa con phố nhỏ đột nhiên xuất hiện thân ảnh mà anh vẫn hoài nhớ mong. Chờ YoonGi chạy xuống lầu, mở cửa, TaeHyung cũng dựng xong chân trống xe, chạy tới trước cửa nhà anh.

"YoonGi hyung!" TaeHyung gọi.

Hôm đó trời rất đẹp, ánh nắng ấm áp rơi xuống gò má đã có chút hồng của TaeHyung. YoonGi chưa kịp hỏi cậu làm sao đã bị TaeHyung ghim vào trong ngực.

"Em sẽ đối xử với anh thật thật tốt, YoonGi hyung, em muốn ở bên anh đến hết đời."

Gió lạnh sớm mai thổi qua hai người, TaeHyung ôm anh càng chặt hơn. YoonGi cũng vòng tay đáp lại cái ôm của cậu. Những ngón tay anh ve vuốt sống lưng cậu, tông giọng êm dịu thổi vào tai cậu, "Tốt!".

Giải thích một chút: A và O trong thế giới này nếu là ruột thịt sẽ không có phản ứng sinh lí với nhau. O động dục lần đầu tiên mới mất nhiều thời gian còn O đã trưởng thành nếu có thuốc ức chế thì chỉ 1 ngày là kết thúc kì động dục.

Chap 9

01/

Kim TaeHyung học xấu. Đấy là điều đầu tiên YoonGi cảm nhận được khi quay lại trường sau mấy ngày nghỉ vì kỳ động dục. Nhóc con gần đây được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, chỉ cần đến chốn không người là ôm mặt anh rải xuống cả trận mưa hôn, bàn tay cũng không chịu an phận, chỉ cần YoonGi lơ là cảnh giác một cái là luồn vào trong áo anh ngay. Đã thế hôn xong sờ hết còn dùng tông giọng trầm thấp nhuốm màu tình dục ghé vào lỗ tai anh hỏi, "Em là gì của YoonGi hyung?"

"Kim TaeHyung, em đừng quá lố."

Thanh âm yếu ớt không tạo được chút uy hiếp nào, TaeHyung vừa nghe liền bật cười, nâng cằm anh tiếp tục hỏi, "Em là gì của YoonGi hyung nào?"

"Bạn trai." YoonGi có chút quẫn bách, mặt anh đỏ bừng, lòng thầm nghĩ đẩy người ra lại bị TaeHyung đoán được, bắt gọn hai tay anh trước.

"Cũng đúng!" TaeHyung cười giảo hoạt. YoonGi cảm thấy khó hiểu, nhưng không cho anh thời gian ngẫm nghĩ, môi kia lại áp lên môi anh.

Xem ra gần đây anh quá chiều chuộng cậu rồi. Bị hôn đến không thở nổi, YoonGi chỉ có thể nghĩ được như thế.

Trước sinh nhật YoonGi một tháng, TaeHyung đã bắt đầu lên kế hoạch. Hôm đó không phải cuối tuần, hơn nữa lúc đó đang là thời điểm chạy nước rút của khối 12 nên TaeHyung cũng không dám rủ anh trốn học. Vì vậy để cho YoonGi một bất ngờ, TaeHyung đã năn nỉ bạn cùng lớp, cùng với sự giúp sức của các đàn chị lớp 12 ban 2 biến phòng học của lớp 10 ban 6 thành nơi tổ chực tiệc.

Sau khi kết thúc tiết tự học buổi tối, YoonGi bị HoSeok và đám bạn giữ lại hỏi bài hơn 20 phút. Lúc anh chạy được đến nhà xe thì chỉ thấy xe mà không thấy TaeHyung đâu. YoonGi thở không ra hơi chạy ngược trở lại phòng học của lớp 10 ban 6 thì vừa bước đến cửa đã bị ai đó bịt mắt.

"YoonGi hyung, chúc mừng sinh nhật!"

"Đừng làm rộn!" đẩy tay TaeHyung ra, trước mắt YoonGi hiện lên đủ loại màu sắc của bóng bay, ruy băng và hàng tá món đồ trang trí khác. HoSeok dẫn đầu bê bánh ga tô đến trước mặt anh, các bạn học lớp 12 ban 2 vây lấy anh trăm miệng một lời, "Lớp trưởng, sinh nhật vui vẻ!" Đám nhỏ lớp 10 ban 6 cũng ở bên cạnh rào rào vỗ tay.

Đó là bữa tiệc sinh nhật náo nhiệt nhất mà YoonGi từng trải qua. Lúc kết thúc, TaeHyung cõng anh đi một đoạn, đầu áp vào má anh hỏi vừa nãy anh đã ước cái gì. YoonGi nín cười, dùng chính lời của cậu đáp lại cậu, "Em không biết điều ước sinh nhật nói ra sẽ không linh à?"

TaeHyung khịt mũi, vờ bất mãn nói, "Nếu như điều ước có liên quan đến em thì nói ra liền linh."

YoonGi cười, ngẩng đầu lên phản bác cậu, "Dựa vào cái gì?"

"Dựa vào việc em sẽ giúp anh thực hiện."

Kết cục ngày đó TaeHyung không biết được điều ước của Hội trưởng Min là gì. Tận đến lúc về tới trước cửa nhà YoonGi , cậu vẫn còn ấm ức lẩm bẩm, "Không công bằng!" sau đó đè anh lên tưởng bắt đầu hôn, kết thúc nụ hôn lại giống như mọi lần nhìn chằm chằm anh hỏi, "Em là gì của YoonGi hyung?"

"Bạn trai." YoonGi đến bây giờ đã có thể tim không đập chân không run, nhìn thẳng vào mắt cậu mà trả lời như thế.

"Không đúng."

TaeHyung siết chặt tay anh, cậu hôn xuống một đường, cuối cùng chôn mặt vào hõm cổ anh. Tuyến thể bị người kia liếm nhẹ, toàn thân YoonGi run rẩy phải dựa vào TaeHyung nếu không đôi chân vô lực có thể khiến anh té nhào.

"Em là Alpha của YoonGi hyung."

Đêm đó sao đặc biệt sáng, TaeHyung vùi anh vào trong lồng ngực, dùng tông giọng thật thấp nói.

"Anh cũng vậy." YoonGi vô thức phản bác.

"Ừm! YoonGi hyung cũng là Alpha của em." TaeHyung đáp lại theo ý anh, lời nói mang theo một tia đùa cợt, chỉ có hai chữ cuối là vô cùng nghiêm túc. Ánh đèn đường êm dịu hắt lên gò má cậu, khiến dáng vẻ TaeHyung càng thêm dịu dàng. YoonGi đỏ mặt, ngờ ngợ ra lý do vì sao gần đây lá gan của nhóc con kia lại lớn đến vậy.

02/

Kỳ động dục thứ hai đến quá đột ngột, còn vào đúng lúc ba mẹ YoonGi đều đi công tác không ở nhà. Nửa đêm, TaeHyung phải phóng xe đi mua thuốc ức chế mang đến cho anh. YoonGi không khống chế nổi, vừa nhìn thấy cậu liền bò dậy từ trên giường, nửa quỳ nửa ngồi, không biết xấu hổ mà ghì TaeHyung xuống hôn môi. Bàn tay anh vói vào trong quần áo cậu sờ loạn, thân nhiệt anh tăng cao, sờ đến chỗ nào, chỗ đó cũng như thể sắp bốc cháy. TaeHyung giơ hai tay xin hàng, ghé vào tai anh, cố gắng nói, "YoonGi hyung, em còn vị thành niên."

Thuốc ức chế chưa phát huy hiệu lực, YoonGi tức giận cắn môi Taehyung, sau đó nằm vật xuống giường, quay lưng không thèm để ý đến cậu. Hai chân trắng trẻo thon gầy của anh kẹp lấy chăn cọ tới cọ lui, cọ đến phía dưới TaeHyung cũng nhịn không nổi mà biến lớn. Cậu nhào lên giường lật anh lại, sau đó áp thân mình lên, hai người tiếp tục hôn môi, vuốt ve, mơn trớn, nhưng tất cả những thứ đó chỉ làm YoonGi càng khó chịu hơn. Hai chân anh quấn chặt lấy hông TaeHyung, ngón tay anh run rẩy tháo từng chiếc cúc trên quần áo cậu, tiếng thở gấp khó kiềm chế tràn ra khắp căn phòng....

Cuối cùng cả hai chỉ dùng tay giải quyết cho nhau. Cũng vì chuyện này mà trọn hai ngày sau đó YoonGi cứ thấy TaeHyung là khuôn mặt bắt đầu phiếm hồng. TaeHyung lại yêu đến chết đi được dáng vẻ ấy của anh, mặt anh càng đỏ cậu càng sáp vào anh ra sức cọ, giống như anh trước đây luôn trêu đùa cậu, cậu cũng tìm thấy lạc thú vô tận với việc chọc ghẹo anh.

"Hội trưởng, anh...anh nằm dưới sao?" Vào lúc bị một cô nàng Omega không biết học lớp nào chạy đến hỏi như thế, YoonGi buồn bực đến độ chỉ muốn túm cổ Kim TaeHyung đánh cho một trận tơi bời. Đã thế Jung HoSeok còn suốt ngày ghé tai anh đổ thêm dầu vào lửa, "Đàn em nhỏ đối với mày tốt ghê, thật khiến người khác phải ước ao."

"...."

"Kim TaeHyung, em không thể khắc chế một chút được à?" ở lần thứ n bị TaeHyung nhấc bổng lên khỏi mặt đất hôn môi, YoonGi rốt cuộc không nhịn được nữa.

"A?" TaeHyung khó hiểu ngoẹo đầu.

YoonGi đấm lên vai cậu, ý bảo cậu mau thả anh xuống. Vừa chạm chân xuống đất, YoonGi liền hung hăng kéo mũi TaeHyung, "Không cho phép coi anh là Omega."

"Nhưng hyung đúng là...."

"Vậy cũng không cho phép." YoonGi dùng sức đá một cái vào chân TaeHyung, mặt đỏ bừng bừng quay đầu giận dỗi. Nhóc con càng lúc càng không thèm kiêng kỵ, hoàn toàn coi anh là Omega để âu yếm cưng chiều.

Lấy cơm cho anh, xách cặp hộ anh, chỉ cần xung quanh không người, tới cầu thang sẽ khăng khăng đòi cõng anh lên. Lần trước YoonGi chơi bóng rổ bị trẹo chân, đứa nhỏ liền xông vào sân, bế anh lên theo kiểu công chúa. Lúc đó chân mày cậu nhíu thật sâu, khiến YoonGi không dám mở miệng nói với cậu chuyện này vẫn thường xảy ra.

Vừa nhớ tới cảnh tượng sân bóng ngày hôm đó, khi TaeHyung bế anh rời đi, sau lưng hai ngưòi là những tiếng thét chói tai đầy kích động, YoonGi lại cảm thấy tức giận. Anh ngẩng đầu trừng mắt với cậu.

"Bắt đầu từ ngày mai không cần tới đón anh nữa."

Nhưng chuyện này không thành, bởi Kim TaeHyung ngày hôm sau chỉ cần theo anh lên xe buýt, mục đích của anh tan thành mây khói. Xe buýt đi rung lắc liên hồi, cứ đến đoạn rẽ là cả cơ thể YoonGi lại đổ nghiêng ngả, kết cục anh vẫn rơi vào vòng ôm ấp của TaeHyung.

Sáng sớm, trên xe buýt đều là các bạn học cùng cấp, không quá hai ngày mấy đứa lớp bên cạnh cũng bắt đầu dùng ánh mắt quái dị nhìn anh. YoonGi lần này giận đến nỗi đạp mấy phát liền vào chân TaeHyung. Hình tượng Hội trưởng lạnh lùng nghiêm khắc, công khí mười phần anh xây dựng suốt 3 năm nay chỉ vì thằng nhóc này mà từng chút từng chút một sụp đổ.

03/

YoonGi từ sớm đã được đặc cách vào trường Đại học trọng điểm của thành phố, lễ tốt nghiệp, anh thay mặt học sinh khối 12 đọc diễn văn. Đoạn đầu bài diễn văn vẫn là những lời đúng quy chuẩn mà các thầy cô đều thích nghe nhưng đến đoạn giữa thì bài diễn thuyết lại bắt đầu biến dạng.

"Đến đây, tôi muốn nói lời xin lỗi với tất cả thầy cô và các bạn học sinh trong trường. Thật ra tôi là Omega. Từ khi chuẩn bị vào lớp 10, đọc được quy định không có một chút căn cứ khoa học nào trong sổ tay học sinh rằng chỉ có Alpha mới được làm Hội trưởng hội học sinh, tôi đã hạ quyết tâm phải trở thành Hội trưởng hội học sinh của trường này. Và tôi đã thành công, hơn nữa nhìn lại toàn bộ quãng thời gian đảm nhiệm chức vụ này, tôi cảm thấy bản thân không có gì phải hổ thẹn..."

Học sinh dưới đài loạn cào cào. TaeHyung ngước mắt nhìn người đứng trên bục kia, một năm trôi qua, YoonGi vẫn giống như lần đầu tiên cậu thấy, tỏa ra ánh sáng rực rỡ vô ngần. Ánh mắt kia chỉ cần quét nhẹ qua cậu cũng khiến trái tim cậu đánh rơi mất một nhịp đập.

Bài diễn thuyết kết thúc, TaeHyung là người đầu tiên đứng dậy vỗ tay, ngay sau đó tiếng vỗ tay rền vang khắp hội trường.

"Hội trưởng Min tuyệt nhất!" Không biết đứa nào hô lên như thế nhưng sau đó toàn trường đều trăm miệng một lời hét gọi tên anh.

Thầy hiệu trưởng ngăn thầy chủ nhiệm đang muốn tiến lên đẹp loạn, sau đó cũng học theo đám học trò hớn hở vỗ tay.

"Thầy cũng không thể không thừa nhận em ấy là Hội trưởng hội học sinh ưu tú nhất mà trường ta từng có. Có lẽ có vài quy tắc đã đến lúc cần phải thay đổi rồi."

Buổi lễ tốt nghiệp kết thúc, TaeHyung ở khu vườn phía sau hội trường tìm được YoonGi - người là trung tâm của mọi sự bàn tán đang nằm trên ghế đá tiếp nhận ánh nắng mặt trời.

Lúc TaeHyung đi tới bên cạnh, YoonGi bất thình lình nắm lấy tay cậu, mắt anh híp lại, không đầu không cuối hỏi một câu, "Kim TaeHyung, em thích anh là Alpha hay là Omega?"

"Sao anh lại hỏi vấn đề nhàm chán như thế nhỉ? Không phải em đã nói với anh rồi à? Lần đầu tiên nhìn thấy anh, chưa biết anh là Alpha hay Omega nhưng tên của con chúng mình em đã đặt xong rồi." TaeHyung kéo anh dậy, ôm vào lòng, "Min YoonGi, em đối với anh là nhất kiến chung tình."

"Cùng vào một trường Đại học với anh." YoonGi nghiêng đầu, tươi cười nói, "là điều ước sinh nhật có liên quan đến em của anh."

"Em giúp anh thực hiện." TaeHyung đặt môi mình lên khóe môi anh, ngón tay thon dài vuốt ve phần gáy mềm mại, khuôn miệng mở rộng tạo thành nụ cười hình hộp đặc trưng, "YoonGi hyung, em có thể căn vào tuyến thể của anh không?"

"Không được!" YoonGi đánh rớt tay TaeHyung, ăn miếng trả miếng đáp, "Em còn vị thành niên."

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top