Hội trưởng là A? 7+8
Chap 7
01/
Giờ ăn tối, phòng học trống không, các học sinh khác đều đã đến nhà ăn, YoonGi ngồi một mình trong lớp, tủi thân đến rơi nước mắt. Kim TaeHyung thật quá đáng, cho dù cậu không biết anh là Omega cũng không được làm như vậy. Chia tay thì chia tay, chờ lát nữa về nhà YoonGi sẽ nói trước, có chia tay cũng phải là anh đá cậu ta mới được.
"YoonGi?!"
Thanh âm quen thuộc đột nhiên vang lên phá vỡ sự tĩnh mịch của lớp học, YoonGi vội vàng dùng tay áo lau nước mắt, quay đầu lại là thầy Bang - phụ trách Hội học sinh.
"A? Sao em lại khóc thế? Có chuyện gì à?"
Nghe ra sự lo lắng của thấy giáo, YoonGi khịt mũi, vội vã xua tay, miễn cưỡng kéo ra một nụ cười, "Không...không có việc gì đâu ạ, chẳng qua học muộn quá nên buồn ngủ thôi, không ngờ lại bị thầy phát hiện ạ."
"Em, cái đứa nhóc này, liều mạng như vậy để làm gì? Học gì thì học cũng phải có lúc nghỉ ngơi chứ. Hay là thế này, lát nữa thầy xin thầy chủ nhiệm lớp em cho em nghỉ, em đến chỗ thầy giúp thầy xử lý một ít hồ sơ, coi như thả lỏng một chút."
Ặc...đấy gọi là thả lỏng? YoonGi nhếch mép một cái. Nhưng với kinh nghiệm làm Hội trưởng Hội học sinh lâu năm, YoonGi rất nhanh điều chỉnh được nét mặt để vẽ ra một nụ cười hoàn hảo. Anh đáp ứng thầy giáo, đưa tay đỡ lấy một chồng hồ sơ.
Công việc cần làm là đóng dấu vào sơ yếu lí lịch của học sinh lớp 10, một công việc vô cùng buồn chán. Chuông vào giờ tự học buổi tối vang lên, YoonGi thở dài, chấp nhận số phận mà lật từng trang, từng trang sơ yếu lí lịch để đóng dấu.
Không biết qua bao lâu, YoonGi rốt cuộc tìm được hồ sơ của TaeHyung. Anh thừa nhận suốt từ lúc bắt đầu công việc này cho đến giờ đây là điều mà anh vẫn chờ đợi. Trừng mắt nhìn bản mặt đẹp trai bên góc trái tờ giấy, YoonGi giơ cao con dấu hung hăng đóng một cái vào bức hình, sau đó anh mới chú ý tới dòng chữ ở bên cạnh tấm ảnh.
Sinh nhật: ngày 30 tháng 12.
YoonGi cầm tờ giấy sững sờ trong chốc lát. Anh ngước nhìn đồng hồ treo trên tường, bốn chữ số 30:12 hiển thị ở ô ngày tháng trên đó đập vào mắt anh.
"Sao thế?"
"A! Thầy ơi, em đột nhiên nhớ ra tiết tự học tối nay có bài kiểm tra, em về lớp đây."
"A! Ôi chao!" không đợi thầy Bang kịp phản ứng, YoonGi đã ném con dấu đi. Anh ra khỏi phòng giáo viên, hướng về dãy nhà của khối 10 chạy. Nhóc con xấu xa ấy, không nói thì làm sao anh biết hôm nay là sinh nhật cậu.
Vào lúc TaeHyung chống cằm, lần thứ 39 thở dài, nhìn ra ngoài cửa sổ, gương mặt vẫn quẩn quanh trong đầu cậu đột nhiên xuất hiện. TaeHyung quay mặt đi chỗ khác, tiếp tục thở dài tự hỏi, hiện tại bắt đầu xuất hiện cả ảo giác rồi sao?
"Ra ngoài!" Cửa sổ bị đẩy ra, thanh âm trong trẻo lạnh lùng theo gió tràn vào, TaeHyung lập tức trở nên tỉnh táo, lúc này cậu mới thấy rõ người đứng ngoài thực sự là YoonGi. Thân thể TaeHyung theo bản năng nghe lệnh anh đứng dậy, lại nhớ ra mình còn đang tức giận với anh, thành ra cậu đứng yên tại chỗ lưỡng lự vài giây, còn chưa quyết định sẽ đi hay ở thì JiMin ở phía sau đã đạp cho cậu một cước.
"Đờ đẫn cái gì, đi nhanh đi!"
TaeHyung quay đầu trừng JiMin, không được tự nhiên mà kéo cao khóa áo khoác, sau đó luồn xuống cửa sau đi ra ngoài. Câu "YoonGi hyung!" ở trong cổ họng cậu còn chưa kịp thoát, tay đã bị anh nắm lấy kéo xuống lầu.
"Đi đâu vậy?"
"Trốn học."
Phía sau có tiếng thầy quản sinh la ó, ánh sáng đèn pin lấp lóe bắn về phía hai người. TaeHyung sẽ vĩnh viễn không thể quên được nụ cười khi YoonGi quay đầu lại vào lúc đó, nụ cười tựa như trái dâu tây rải trên chiếc bánh ga tô, mềm thơm và ngon ngọt...
02/
"Được rồi, vừa nãy em ước gì thế?" YoonGi tựa lưng vào ghế đá bên bờ sông. Kỳ nghỉ lễ mừng năm mới sẽ bắt đầu từ ngày mai, bờ sông tấp nập thường ngày hôm nay chỉ có vài ba tốp người qua lại.
"A?!" TaeHyung cắn một miếng bánh ga tô, hàm hồ ư hử một tiếng, gió lạnh thổi vào khiến gương mặt cậu hồng lên.
YoonGi nhìn thấy thế lại muốn trêu cậu, anh bèn vươn tay quẹt đi vết kem còn vương trên khóe môi cậu, sau đó đưa tới bên mép mình, le lưỡi liếm một cái, tiếp đó là nhướn mày, cười xấu xa, "Xem ra là nguyện vọng gì đó kỳ quái rồi."
"Khục...khục...." một loạt động tác như nước chảy mây trôi của anh làm miếng bánh TaeHyung sắp nuốt nghẹn lại trong họng. YoonGi tiện tay đưa ly cà phê của mình cho cậu uống, kết cục làm TaeHyung bị đắng nhăn nhúm cả mặt mày.
Mất một lúc lâu mới bình tĩnh lại, TaeHyung xiên miếng dâu tây đưa đến bên miệng YoonGi, bĩu môi nũng nĩu, "YoonGi hyung, điều ước mà nói ra sẽ không linh."
YoonGi thích thú ngậm lấy miếng dâu tây, vành mắt khẽ cong lên, có vẻ không hề để tâm nếu điều ước ấy có đôi chút kỳ lạ. YoonGi vừa định tiếp tục trêu đùa TaeHyung thì đã thấy cậu đứng bật dậy lớn tiếng kinh hô.
Pháo hoa nở rộ trên bầu trời, mặt nước và màn đêm hòa làm một, nổi bật trên đó là muôn vàn tia sáng đầy pháo hoa. YoonGi tiến lên đan tay mình vào tay TaeHyung, tuy hai người đã cầm tay vô số lần nhưng mười ngón tay đan lại vẫn là lần đầu tiên, vậy nên YoonGi hiếm thấy có chút ngượng ngùng.
"Hyung, mau nhìn kìa!" YoonGi nhìn theo hường TaeHyung chỉ. Nhưng anh chưa kịp thấy rõ cái gì, đôi mắt đã bị ngăn trở, gương mặt vẫn khiến bao người thần hồn điên đảo đang ở trước mặt anh không ngừng phóng to. Đôi môi người kia chỉ dám chạm nhẹ lên bờ môi anh rồi lập tức rời đi.
Đôi tay đang gắt gao quấn quít vội buông lơi, YoonGi sững sờ tại chỗ, đến lúc lấy lại tinh thần chỉ thấy nụ cười hình hộp ngu ngốc của TaeHyung đã cách mình một khoảng.
"Yah! Nhóc con này! Muốn đùa phải không?" YoonGi nghiến răng nghiến lợi xông tới, anh nắm lấy cà vạt của TaeHyung ép cậu phải khom người. Hai tay anh ôm lấy khuôn mặt cậu, đôi môi liều mạng hôn lên hai cánh môi vừa đánh lén mình.
Nụ hôn vừa bất ngờ vừa mãnh liệt, đợi đến lúc hàm răng bị anh liếm đến tê dại, TaeHyung mới hoàn hồn. Cậu vòng tay siết chặt vòng eo anh, đổi khách thành chủ ghì anh xuống hôn sâu, môi lưỡi triền miên đến khi YoonGi dường như sắp ngạt thở, TaeHyung mới lưu luyến thả anh ra.
YoonGi xụi lơ nằm trong lòng cậu, gương mặt trắng nõn dính lên mấy vệt đỏ hồng, ngón tay thon gầy nắm chặt cổ áo sơ mi cậu, anh dùng âm lượng chỉ hai người có thể nghe thấy dịu dàng nói, "TaeHyung a, chúc mừng sinh nhật!"
"Sau này mỗi lần sinh nhật đều có anh ở bên." TaeHyung ôm chặt người trong ngực, mãn nguyện đáp.
"Hửm?"
"Đó chính là điều ước sinh nhật của em."
Chap 8
01/
Nếu các bạn muốn hỏi TaeHyung: có một người bạn trai quá ưu tú là cảm giác thế nào? TaeHyung sẽ cầm đống bài tập chất cao như núi kia ném vào mặt các bạn. Nói cho các bạn biết, chẳng qua là giữa lúc hai người tay trong tay dạo quanh sân trường, tình cờ đi qua bảng tin, nhìn thấy thứ hạng không thể thảm hơn của TaeHyung trong học kì vừa rồi mà kỳ nghỉ đông của TaeHyung bỗng chốc biến thành kỳ cách ly xã hội ở trong phòng tự học.
Mọi cuộc vui chơi đã lên kế hoạch từ trước đều đổ bể. Kể từ lúc YoonGi vò rối mái tóc cậu, nghiêm túc nói một câu, "Anh hi vọng hai chúng ta có thể vào cùng một trường Đại học" kỳ nghỉ của TaeHyung liền kết thúc.
Gió mặc gió, mưa mặc mưa, TaeHyung đều chạy đến phòng tự học từ sớm, làm cho Jin mỗi ngày đều cảm động đến rơi nước mắt, chỉ muốn hét to cho cả cũ trụ biết, "Em trai của anh trưởng thành rồi."
Giải đề từ sáng đến tối đối với bạn học Kim thực sự là cực khổ vô ngần, có điều nghĩ đến sau này vẫn có thể mỗi ngày nhìn thấy YoonGi, TaeHyung lại cắn răng kiên trì làm tiếp. Mặc dù điều mà Hội trưởng Min nói nhiều nhất trong những ngày này với TaeHyung không phải là "Đần!" thì cũng là "Bài này đã làm rồi tại sao lại không nhớ?" nhưng TaeHyung không hề bực bội, nản lòng, cho dù YoonGi có cầm sách đập đầu TaeHyung vẫn thấy lòng ngọt lịm làm sao.
Nhưng là cả kỳ nghỉ ở bên nhau đến khi đi học lại không được gặp anh nữa. Vào buổi tối cuối cùng của kỳ nghỉ, TaeHyung nhận được tin nhắn của YoonGi, nói với cậu rằng anh bị cảm, bảo cậu ngày mai không cần tới đón. Đến lúc chuẩn bị đi ngủ, anh còn nhắn thêm một tin trêu chọc cậu, ghẹo cậu ngày mai không cần phải dậy sớm nữa rồi.
Đang mỗi ngày đều được ở bên anh, đột nhiên mấy hôm không gặp mặt, khiến cho TaeHyung đi học chẳng có chút tinh thần nào. Đến lúc ăn cơm cậu cũng chỉ bô lô ba la rằng YoonGi hyung thế này YoonGi thế nọ với JiMin, làm bạn học Park vốn nổi danh tốt tính cũng chịu hết nổi, phải dùng đũa gõ vào bát cậu, ngắt lời, "Được rồi! được rồi! Không phải chỉ là cảm cúm thôi sao. Có khi Hội trưởng Min đang ở sung sướng lắm ấy, không thèm nghĩ đến mày đâu."
TaeHyung cúi đầu, tủi thân và cơm. Đến chiều cậu lại nhận được tin nhắn ngày mai không cần tới đón của YoonGi, TaeHyung lập tức trở nên nóng nảy, nghĩ cũng không thèm nghĩ, tan học một cái liền xách xe phi đến nhà anh.
02/
Chạng vạng ngày thứ sáu, gương mặt TaeHyung bị gió thổi đỏ bừng, cậu chỉnh trang lại quần áo đến lần thứ hai mươi mới thấp thởm nhấn chuông cửa nhà YoonGi.
"TaeHyung?" người mở cửa là YoonGi, anh mặc bộ đồ ngủ bằng nhung in hình dê con ngộ nghĩnh, trên mặt anh vương vài vệt đỏ ửng rất thiếu tự nhiên. Xem ra anh bệnh không nhẹ, TaeHyung ở trong lòng lặng lẽ đánh giá.
Nhìn nhóc con lo lắng bất an đứng ở cửa, YoonGi mỉm cười. Anh kéo tay cậu, khẽ nói, "Sao em lại tới đây?"
Trong nhà tràn ngập một mùi hương kỳ quái, YoonGi vừa mở cửa liền xộc vào mũi TaeHyung. Mùi này kỳ lạ nhưng không hề khó ngửi, còn có chút quen thuộc mà nhất thời TaeHyung không thể nhớ ra. Tay YoonGi nóng rực, lúc anh nắm tay cậu, TaeHyung có thể cảm nhận rõ sự cứng nhắc đến từ bàn tay anh, điều mà trước giờ chưa từng có.
"Hyung, anh sao vậy? Anh mệt lắm à?"
"Không có gì." YoonGi dùng một tay che gương mặt đỏ bừng, tay còn lại cũng vội vã buông tay cậu ra, cứng rắn cất lời.
"Thực sự không có gì sao?" TaeHyung lo lắng muốn nắm tay anh lần nữa, YoonGi lại theo bản năng lùi về sau hai bước.
Bị YoonGi cự tuyệt, TaeHyung rũ mắt, tủi thân kêu một tiếng, "Hyung..."
YoonGi thở dài, cố khắc chế cơn khó chịu đang ngày một dâng cao, tiến lên, vươn tay sờ đầu cậu. Anh thấp giọng nói, "TaeHyung a, em về nhà đi, bệnh của anh hiện tại có chút nghiêm trọng, anh sợ... lây cho em."
Vừa dứt lời thì có tiếng mẹ YoonGi gọi anh từ trong nhà.
"Tuần sau gặp." YoonGi vẫy tay với TaeHyung trước khi đóng cửa lại. Câu nói cuối cùng của anh mang theo hơi thở có chút gấp gáp, tựa như tiếng kêu của mèo nhỏ, cào cho lòng TaeHyung ngứa ngáy vô cùng. Vậy nên lúc TaeHyung đạp xe về nhà đầu óc là một mảnh mơ hồ, choáng váng.
Cảm cúm là như vậy sao? Hình như không giống lắm. Có điều vấn đề này chỉ đi được trong đầu TaeHyung chưa đến một vòng đã bị cậu ném ra sau ót. Chắc vì anh bị cảm nặng quá thôi.
Bạn học Kim ngẩng đầu nhìn nắng chiều dần phai.
Thật nhớ những ngày được ở cạnh YoonGi. YoonGi hyung phải khỏi bệnh nhanh lên nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top