Hội trưởng là A? 5+6
Chap 5
01/
Theo nguyên tắc của YoonGi là ăn không nói chuyện, bữa trưa trôi qua rất nhanh. Điều duy nhất TaeHyung nhớ được sau khi bước chân ra khỏi nhà ăn là đôi má phồng lên khi nhai cơm của anh. Thật là, sao trên đời lại có người đáng yêu như vậy?
Trên đường từ nhà ăn trở về phòng học, TaeHyung lấy hết dũng khí chủ động nắm tay YoonGi, hỏi, "YoonGi hyung, sao tay anh lạnh thế?"
Ngoài dự liệu của TaeHyung, YoonGi nắm lại tay cậu. Miệng YoonGi khẽ nhếch lên, anh còn tưởng đứa nhỏ này sẽ không nói gì với anh đến hết ngày, "Sao tay em lại nóng thế?"
"A! Cái này...chắc là do trời sinh."
Nhìn TaeHyung nỗ lực duy trì cuộc nói chuyện làm khóe miệng YoonGi càng cao thêm. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt trong suốt của cậu mà đáp lời, "Phải không? Vậy xem ra chúng ta là trời sinh một đôi rồi."
Gò má TaeHyung lại ửng hồng. YoonGi nắm tay cậu chặt hơn. Anh cúi đầu cười trộm, tâm tình chưa bao giờ tốt đến thế.
Năm ba cao trung tương đối bận rộn, lúc đến tòa nhà của khối 12, YoonGi liền buông tay TaeHyung. Anh nhón chân lên sờ đầu cậu một cái, dịu dàng nói, "Em về lớp đi."
TaeHyung phối hợp cúi người, cậu chợt nhận ra trừ bỏ khí chất ưu việt quanh thân, YoonGi dường như còn không cao bằng JiMin. Dáng người nhỏ con thế này, bảo là Alpha có vẻ hơi miễn cưỡng...
02/
"Nghĩ gì thế?"
Chuông tan học vừa kêu, JiMin đã ở trước mặt TaeHyung vẫy tay liên hồi, "Không phải chỉ đi ăn trưa với Hội trưởng thôi sao? Thế nào mà chỉ có xác trở về, hồn một đi không trở lại thế?"
TaeHyung cáu kính đẩy tay JiMin. Cậu không thể nói cho JiMin biết, rằng mình phát hiện ra YoonGi mềm đến khó tin, người vừa nhỏ nhắn tính lại dịu dàng, TaeHyung cảm thấy bản thân có cơ hội phản công rồi.
Nhìn JiMin nâng má, háo hức đợi mình mở miệng tám chuyện làm TaeHyung càng thấy phiền. Cậu đẩy mặt thằng bạn qua một bên, đứng dậy đi thẳng, bỏ lại phía sau tiếng ai oán của JiMin, "Hôm nay thứ 6 mà. Không phải đã hẹn cùng chơi game sao?" với "Ôi cái đồ thấy sắc quên bạn kia".
Trong các phòng học của lớp 12 chỉ còn lại hơn nửa số học sinh, cửa sổ thứ hai của lớp 12 ban 2 thì trống rỗng. Hai tay TaeHyung cắm trong túi quần, buồn bực đá chân vào góc tường. Đúng lúc ấy, một đàn chị từ trong lớp đi ra nhìn thấy, TaeHyung chỉ có thể lúng túng thu chân, còn chưa kịp há miệng giải thích, đàn chị Omega buộc tóc đuôi ngựa kia đã giành trước trêu chọc, "Em trai, lại đến tìm lớp trưởng phải không?"
TaeHyung gật đầu, đang định hỏi có phải YoonGi đã về rồi hay không thì phía sau lại có một nhóm hai ba đàn chị híp mắt cười, nói với cậu, "Lớp trưởng bị thầy gọi tới phòng giáo viên rồi."
"A! Cảm ơn các chị." Vừa nghe thấy YoonGi chưa rời khỏi trường, TaeHyung lập tức vui vẻ tươi cười. Gương mặt như tượng thần Hy Lạp kết hợp với nụ cười như nắng ấm mùa xuân kia khến cho các đàn chị lớp 12 ngày đêm bị bài vở bức điên đều cảm thấy khoan khoái trong lòng.
Từ phòng giáo viên trên tầng hai nhìn xuống, đập vào mắt chính là cảnh TaeHyung cùng một đám nữ sinh vui cười. Chẳng biết bọn họ đang nói chuyện gì, YoonGi ôm một chồng vở, chồng vở không nặng nhưng lòng anh nặng trĩu. Ban đầu, bản thân YoonGi cũng là bị gương mặt kia hấp dẫn, thế nhưng bây giờ anh lại chỉ muốn nhóc con đó bớt đẹp trai đi, để không còn cảnh ai ai cũng nhòm ngó bạn trai anh nữa.
YoonGi giúp thầy giáo xử lý mấy việc vặt xong thì sắc trời cũng ngả tối. TaeHyung tựa lưng vào tường, dùng di động chơi game với bọn JiMin, ngón tay cậu gõ không ngừng trên điện thoại.
YoonGi đến cách đó một khoảng đã nghe thấy thanh âm đầy hưng phấn của bạn nhỏ TaeHyung. Anh lặng lẽ tiếp cận cậu, đợi đến lúc TaeHyung phát hiện có người đến gần, ngẩng đầu lên, YoonGi đã ở trước mặt. Không muốn để YoonGi phát hiện mình đã lớn còn mê game, phản ứng đầu tiên của TaeHyung khi nhìn thấy anh là giấu di động ra đằng sau. Bên tai cậu lập tức truyền tới tiếng mắng chửi của đồng đội, trước mắt lại là bàn tay trắng nõn đang xòe ra của YoonGi.
TaeHyung không cần cân nhắc, tháo tai nghe ra rồi đem tay mình đặt lên tay anh. YoonGi nhìn vào bàn tay to lớn đang bao lấy tay mình, khẽ cười, nói tiếp, "Ý anh là cho anh mượn điện thoại của em."
Thính tai TaeHyung lập tức đỏ lên, cậu vội thu tay về, bấm máy thoát khỏi trò chơi đã 'Game Over', rồi mới đặt điện thoại vào tay YoonGi.
YoonGi cầm điện thoại, gõ cực nhanh một dãy số lên đó rồi trả lại cậu. TaeHyung vẫn còn mù mờ chưa hiểu rõ tình hình, ngoẹo đầu nhìn anh.
"Đây là số của anh, sau này muốn tới tìm anh có thể nhắn tin trước."
Vừa dứt lời, TaeHyung đã không thể đợi nổi mà mở danh bạ ra. Lúc nhìn thấy ba chữ 'Min YoonGi' nằm gọn gàng bên trong, khóe miệng cậu thật muốn tiến đến tận mang tai.
"Vui như vậy sao?" YoonGi vừa hỏi vừa tủm tỉm cười.
"Ưm! Đương nhiên rồi!"
03/
YoonGi có thói quen ngồi ờ hàng cuối cùng, phía bên trái, cạnh cửa sổ xe buýt. Buổi chiều vắng vẻ, trên xe chỉ có hai ba người, YoonGi chống cằm, buồn bực
nhìn cảnh vật lướt qua bên ngoài cửa xe. Nhớ đến chuyện lúc nãy ở cổng trường, TaeHyung dắt xe ra rồi hỏi anh một câu lại làm anh tức đến nghiến răng nghiến lợi.
"Hyung, em lai hay anh lai?"
Chỉ một câu thôi liền khiến tâm tư bé nhỏ của YoonGi rằng lát nữa anh nên ôm hay không nên ôm eo cậu tan thành mây khói. YoonGi giận chun cả mũi, cũng may đèn nhà xe chưa bật, anh còn mang kính, đứa nhóc kia không thấy rõ được bản mặt như ăn phải trứng thối của anh, nếu không... nếu không cậu lại suy nghĩ lung tung cái gì.
Để tôi lai cậu? Cậu cao như vậy, khỏe như vậy để làm gì? Tôi - một Omega làm sao lai cậu? Nói cũng không biết ngại.
YoonGi càng nghĩ càng điên tiết, bực đến mức vô thức đá chân vào hàng ghế phía trước.
Vì không khống chế lực đạo, cú đá tạo ra âm thanh khá lớn khiến những người khách khác đều bất mãn nhìn về bên đây, YoonGi ngại ngùng gật đầu, tỏ ý xin lỗi. Anh bực bội kéo cửa sổ ra, cơn gió lạnh tràn vào, hung tợn quét lên mặt anh. YoonGi hít thở sâu hai cái, cảm thấy tâm tình hòa hoãn đi ít nhiều. Đang lúc anh định đóng cửa sổ lại thì đột nhiên nghe thấy một tiếng gọi vọng lại từ xa, "YoonGi hyung!"
YoonGi cho rằng mình tức quá mà hóa ra ảo giác, nhưng thanh âm kia càng lúc càng gần, thẳng đến lúc TaeHyung rốt cuộc đuổi kịp xe buýt, áo đồng phục không cho vào trong quần theo gió tung bay, đôi chân đạp xe điên cuồng, đầu hướng về phía anh hét lên, "YoonGi hyung", YoonGi mới biết mình không nghe nhầm.
YoonGi vội vã vuốt lại mái tóc bị gió thổi cho xáo trộn, giả bộ lạnh nhạt hỏi cậu, "Làm sao?"
"YoonGi hyung, tuần sau em tới đón anh đi học. Em lai anh."
Xe buýt đột nhiên tăng tốc, xe đạp dần dần không theo kịp. YoonGi thò đầu ra ngoài cửa sổ, hướng về phía Tae Hyung dùng sức hét to, "Tốt!"
Cách đó không xa, xe đạp đã ngừng hẳn, thiếu niên một tay giữ ghi đông xe, một tay giơ cao vẫy chào tạm biệt, khuôn miệng nở ra nụ cười hình hộp chữ nhật ngốc nghếch.
Mãi đến lúc xe buýt rẽ sang đường khác, thân ảnh Tae Hyung biến khỏi tầm mắt, YoonGi mới lưu luyến đóng cửa sổ lại. Gò má trắng mềm của anh bị gió lạnh thổi đỏ bừng, anh mỉm cười nhìn tin nhắn vừa tới từ một dãy số lạ.
[YoonGi hyung, thứ hai em nhất định sẽ tới sớm.]
Chap 2
01/
Người luôn gặp trở ngại trong việc rời giường - Kim TaeHyung sáng nay lại làm một việc chưa từng có, ấy là dậy sớm. Ôm quyết tâm phản công Hội trưởng Min, tối qua chưa tới 11 giờ TaeHyung đã rời khỏi game, mặc cho đám bạn mắng chửi hết lời, cậu tháo tai nghe xong liền ngủ.
Vậy nên sáng nay chuông báo thức vừa reo tiếng thứ nhất, không dùng dằng, không cần nằm đấu tranh, TaeHyung lập tức bò dậy, vệ sinh cá nhân, mặc quần áo chỉnh tề đi xuống bếp, làm Jin đang nấu ăn bất ngờ đến mức xém chút nữa thì ném cái bàn sản đi.
"TaeHyung nhà ta trưởng thành rồi!" Jin nghẹn ngào.
TaeHyung ăn bữa sáng thật nhanh trong ánh mắt nóng bỏng đầy tự hào của Jin, sau đó khoác áo, leo lên xe phóng như bay tới nhà YoonGi.
Nhớ lời JiMin, rằng đối với HS lớp 12 cuối tuần là lúc bận rộn nhất, suốt hai ngày thứ 7, chủ nhật TaeHyung không dám nhắn tin quá nhiều cho anh. Cậu chỉ cùng lắm là vào giờ nghỉ trưa hay buổi tối hỏi anh mấy câu kiểu: 'Anh đang làm gì thế?' 'Anh đã ăn chưa?' hay là 'Ngủ ngon'.
Mà YoonGi trả lời cũng nghìn câu như một, đều là thái độ hờ hững thờ ơ, không phải 'Đang làm bài.' 'Ăn rồi' thì chính là 'Em cũng vậy.'
Nhưng với TaeHyung chỉ cần anh chịu trả lời đã là quá đủ. Vậy nên sáng nay lúc vừa rời giường, việc đầu tiên TaeHyung làm là cầm điện thoại lên, nhìn cuộc hội thoại ngắn ngủi đêm qua kết thúc ở câu 'Ngủ ngon' của anh, lòng cậu lại như được rót mật, đến ăn trứng vịt muối cũng thấy ngọt làm sao, hận không thể giây tiếp theo liền đến bên cạnh YoonGi.
Tiết trời tháng 12 rất lạnh. Sáng sớm, TaeHyung phóng xe trên con đường vắng, đi ngược hướng với cơn gió đông lạnh buốt, cậu khịt mũi, không hề nao núng đạp nhanh hơn, nhanh hơn chút nữa là có thể nhìn thấy YoonGi rồi.
02/
Dựa vào đức hạnh của nhóc con kia, YoonGi thậm chí đã chuẩn bị tâm lý cùng nhau đến trễ, nên anh ở trong phòng chầm chậm thu thập sách vở. Mắt YoonGi liếc ra ngoài cửa sổ, phản xạ tự nhiên của một học sinh 'con nhà người ta', khiến anh vẫn vô thức sốt ruột, lúc bình tâm định đưa mắt về thì TaeHyung đã đi đến bên ngoài.
YoonGi đơ người. Đợi TaeHyung điên cuồng vẫy tay cùng hò hét gọi "YoonGi hyung" anh mới lấy lại tinh thần, cuống quýt nhét đồ đạc vào ba lô, chạy xuống nhà mặc áo khoác, đi giày, lao ra cửa.
Ra đến ngoài, YoonGi mới thấy TaeHyung chỉ mặc một chiếc áo choàng dài, hai tay cậu đặt ở trên miệng hà hơi thổi khí, YoonGi thì quấn mình trong mấy lớp áo dày khự, ấm áp vô cùng. Anh tới gần, bàn tay anh quanh năm đều lạnh nên lúc nắm hai tay đã ửng đỏ vì rét buốt của TaeHyung, anh liền áp chúng lên cổ mình.
"Yoon...YoonGi...hyung..." TaeHyung lắp bắp gọi tên anh, tay cậu đặt ở chỗ ấm áp nhưng gương mặt lại nóng lên trước.
YoonGi khó hiểu nghiêng đầu, động tác này quá đáng yêu khiến cho tai TaeHyung cũng đỏ bừng. Cậu xấu hổ thu hai tay về đặt lên ghi đông rồi xấu hổ nói, "YoonGi hyung, nhanh lên xe đi.... nếu không... sẽ muộn mất..."
Lại đỏ mặt? YoonGi nhướn mày. Như thể muốn trêu đùa cậu triệt để, sau khi ngồi lên yên sau, YoonGi liền kéo chiếc túi đeo chéo của TaeHyung sang một bên rồi vòng tay ôm lấy eo cậu, để ngực anh áp vào lưng cậu. YoonGi có thể cảm nhận rõ ràng sự căng cứng tức thời của cơ thể người phía trước. TaeHyung sau đó còn đạp hút vào bàn đạp mấy lần, phải mất một lúc chiếc xe mới bắt đầu chuyển bánh. YoonGi ngồi phía sau, khúc khích cười trộm.
"Ừm, YoonGi hyung này!"
"Hửm?"
"Tại sao gáy anh lại có một chỗ cứng cứng lạ thường thế?"
Chỉ một câu hỏi bâng quơ đã khiến nụ cười trên môi YoonGi tắt ngún, nét mặt anh cứng lại, dè dặt thăm dò, "Theo em nó là cái gì?"
"A?!" TaeHyung dần quen với đôi tay trên eo mình, cậu chậm rãi đạp xe, không chút nghĩ ngợi đáp, "Là đầu khớp xương."
"Ối! YoonGi hyung, anh làm gì thế?" TaeHyung khẽ kêu lên, eo cậu vừa bị người kia cấu một cái, tay lái bị mất kiểm soát khiến xe đạp lung lay một hồi mới miễn cưỡng ổn định.
Đấy là YoonGi đã kiềm chế chứ vào hoàn cảnh khác thì anh đã đánh TaeHyung luôn rồi.
Đầu khớp xương? Đầu khớp xương cái rắm. Đó là tuyến thể của ông đây.
03/
Tất cả học sinh của trường trung học DaHei đều biết, học sinh ưu tú nhất trường - Min YoonGi, gần đây mới thu nhận một đàn em. Hơn nữa vị đàn em này không chỉ đẹp trai một cách phi thực còn rất biết nghe lời. Hội trưởng Min đi hướng đông cậu ta chắc chắn sẽ không đi hướng tây mà Hội trưởng Min đi hướng tây thì cậu chàng sẽ không thèm liếc nhìn hướng đông.
Nhưng điều quan trọng nhất chính là: cậu ta là một Alpha.
Chưa từng nghe qua có chuyện thu Alpha làm đàn em. Ở trường này thu vài Beta làm đàn em đã có thể đi khắp nơi tự xưng là đại ca. Vậy mà nhìn Hội trưởng Min đi, thu một cái liền thu luôn Alpha, còn là Alpha ưu tú cả về thể chất lẫn trí tuệ. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, vị thế của Hội trưởng Min trong trường lại cao lên mấy bậc.
Mà người trong cuộc thì không hay biết gì về tin tức đang bùng nổ khắp trường ấy, ngày ngày tan học vẫn ngoan ngoãn đứng ở cửa lớp 12 ban 2 chờ bạn trai cùng đi ăn trưa.
/
Hôm nay TaeHyung có chút khác thường, suốt dọc đường đi đến nhà ăn, cậu không còn bô lô ba la như mọi khi nữa. YoonGi chủ động gợi chuyện cũng chỉ thu được mấy câu ậm ừ hời hợt của cậu thôi. Thỉnh thoảng TaeHyung lạ len lén liếc mắt nhìn anh, như thể có điều gì đó muốn nói lại thôi. Cả lúc ăn cơm trưa cũng vậy, mất một quãng thời gian TaeHyung mới thôi không đỏ mặt, mỗi buổi trưa ngồi trước mặt anh đều ăn như hổ đói cùng tám chuyện không dừng. Vậy mà hôm nay cậu chỉ ăn từng miếng nhỏ, cả người toát ra vẻ căng thẳng vô cùng. YoonGi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh buồn bực đến độ thiếu chút nữa là ôm đầu cậu đánh cho một trận tơi bời.
Nghĩ mãi, nghĩ mãi, cuối cùng YoonGi chỉ nghĩ ra một nguyên nhân, là nhóc con kia đã hết hứng thú với anh rồi, lúc này bối rối là vì không biết làm sao nói ra lời chia tay. Nghĩ đến đây, YoonGi liền cảm thấy đau lòng, trên đường trở về không nắm tay người kia nữa, đến trước cửa lớp, anh nói, "Tối nay Hội học sinh có việc, không cần chờ anh đi ăn đâu", sau đó đi thẳng vào lớp không nhìn lại, bỏ mất hình ảnh gương mặt TaeHyung đã đỏ bừng phía sau...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top