Két sắt của Hàn tiểu thư

Link gốc: https://aqingxiansheng598.lofter.com/post/203396fe_1c76b717f?act=qbwaptag_20160216_05

Chọn cái này chỉ vì một câu trong đó thôi: Tất cả mọi người chỉ nhìn thấy phượng hoàng niết bàn xinh đẹp đến bao nhiêu, chỉ có Hàn Tuyết đau lòng trong quá trình vượt qua biển lửa đó.

————————————————————

Lời au:

Một đoản văn từ Thanh Lâm Kỳ Cảnh.

Thời gian là mấy năm sau khi quay show, hai người đã ở chung rồi.

OOC

Đừng làm phiền đến hai nhân vật chính.

————————————————————


Cách giờ hẹn còn chừng bốn mươi lăm phút, Trương Hàm Vận đã đổi đến ba bộ quần áo. Hàn Tuyết đã thay đồ xong, là phối đen trắng, ngồi ở một bên nở nụ cười có ba phần bất đắc dĩ, bảy phần cưng chiều.

Cũng chỉ là cuộc hẹn với một người bạn mà thôi, cô gái này lại làm như gặp kẻ địch, tất cả quần áo từ trên cùng tới đáy tủ đều gom ra hết, thay đi thay lại vẫn luôn không hài lòng.

- Hàm Vận, thật ra không cần để ý đến vậy đâu, ăn một bữa cơm với bạn bè bình thường thôi.

Hàn lão sư cố ý dời mắt khỏi đồng hồ, nhà hàng đó cách nhà chừng mười lăm phút đi xe, bạn nhỏ nhà cô vẫn còn nửa tiếng để thay quần áo, cô cũng không cần phải sốt ruột hối thúc.

Cô chỉ không đành lòng nhìn nàng tiếp tục lựa chọn trong khó khăn như vậy.

- Em mặc thế nào cũng đẹp mà.

Giọng nói dịu dàng thì thầm an ủi dường như cũng không có mấy tác dụng trấn an cô gái đứng trước gương thử đồ, tay cầm quần áo của nàng hơi hạ xuống một chút, nghiêng đầu nhìn Hàn Tuyết.

- Nhưng đây là người bạn đầu tiên có thể hẹn Tuyết Tuyết ra ngoài dùng cơm, em phải chuẩn bị cho cẩn thận mới được chứ.

Nụ cười trên môi Hàn Tuyết khựng lại một giây.

Bạn bè cô đều biết cô là dân kỹ thuật điển hình, nắm cuộc sống của mình trong tay, không nghe lời ai cả, có thể hẹn được cô ra ngoài đều là người có thể diện.

Hàn Tuyết vuốt vuốt giữa hai chân mày, cảm thấy tình cảnh hôm nay có chút buồn cười.

Thật ra thì người bạn này cũng không phải quá quan trọng, điều khiến cô có ý định muốn đi ra ngoài là nhà hàng mà người đó hẹn. Mấy ngày trước, Trương Hàm Vận cực kì vui vẻ gửi tin nhắn cho cô, nói gần đó mới mở một nhà hàng mà nàng rất thích, cuối cùng còn hỏi thăm ngày nghỉ của Hàn Tuyết. Khi biết hai người có ngày nghỉ chung thì càng vui vẻ gửi liên tục ba cái emoticon hình mèo, lão cán bộ Tuyết nhìn chằm chằm điện thoại bật cười, biết là phải ghi tên nhà hàng này vào danh sách lịch trình.

Vậy mà lần này lại khiến Trương Hàm Vận hiểu lầm.

Hàn Tuyết nghĩ tới đó thì lắc đầu, bật cười trong lòng, đứng lên giúp Trương Hàm Vận cầm quần áo.

- Cái này được rồi, hợp với em.

Quần áo style đen trắng đưa tới trước mặt Trương Hàm Vận, nàng chớp chớp mắt nhìn Hàn Tuyết, trong đầu tự dưng nhớ tới những lời tâm tình sến sẩm mà nàng nhìn thấy khi lướt mạng.

- Em cũng thấy hợp, em mặc nó phối thành đôi với chị.

Khóe môi Hàn Tuyết kéo lên, tình cảnh năm đó vẫn còn in đậm trong đầu cô, cô bé này ở trước mặt nhiều người như vậy đột nhiên hỏi một: "Hàn Tuyết lão sư, chị thuộc tuổi gì?". Mấy năm rồi, những phương diện khác, cô gái này đều tiến bộ rất nhanh, chỉ riêng mấy lời tâm tình này đều mười năm như một rất sến.

- Em mặc cái gì cũng đều phối thành đôi với chị, thay đồ, một lát phải đi rồi.


Người bạn hẹn Hàn Tuyết là người ngoài showbiz, không có vẻ kiêu ngạo gì, cũng rất biết nói chuyện phiếm. Trong một lúc cũng khiến Trương Hàm Vận không hồi hộp, ngồi bên cạnh Hàn Tuyết, ngoan ngoãn gắp thức ăn, thỉnh thoảng có thể nói mấy câu chọc cười.

Tuổi của người bạn này cũng không nhỏ, năm đó cũng coi như là fan nhìn Trương Hàm Vận ra mắt. Một cô gái từng bị dán nhãn ngốc bạch ngọt lại thay đổi thành người thuộc phái thực lực không chỗ nào chê được. Người bạn cười nâng ly nói nàng coi như là một điển hình tích lũy khả năng để phát huy.

Trương Hàm Vận cười đáng yêu như một con thỏ nhỏ, giơ ly kính người kia lại. Hàn Tuyết ngồi bên cạnh nhìn nàng một cái cũng nâng ly lên.


Người ta đều nói nàng thu mình lại mười năm, lại không nhiều người quan tâm vì sao nàng lại thu mình. Thời kì đầu, người bị cộng đồng mạng đồng loạt bôi nhọ cũng khó có thể lấy được bao nhiêu bồi thường. Lúc tuyết lở thì không có bông tuyết nào vô tội, nhưng khi hết tuyết lở thì cũng không có bông tuyết nào xin lỗi bạn, bọn chúng giả làm những bông tuyết yên tĩnh sau khi tuyết lở, không quan tâm tới người bị bọn chúng vùi sâu trong tuyết.

Tất cả mọi người chỉ nhìn thấy phượng hoàng niết bàn xinh đẹp đến bao nhiêu, chỉ có Hàn Tuyết đau lòng trong quá trình vượt qua biển lửa đó. Một cô bé mười lăm tuổi bị bão tuyết vùi lấp, giống như một hạt giống chờ đợi ánh nắng mùa xuân, chịu đựng bóng tối vô tận nhưng vẫn luôn giữ lấy hy vọng của mình.


Ánh mắt Hàn Tuyết nhìn nàng vừa đau lòng, lại kiêu ngạo. Bạn bè gặp nhau cũng không uống rượu, Hàn Tuyết uống hớp trà, đặt chén trà xuống, nhẹ nhàng chạm vào tay trái Trương Hàm Vận đang đặt dưới bàn.

Trương Hàm Vận hơi giật mình, quay đầu nhìn cô, khi thấy được ánh mắt đầu quan tâm thì nở một nụ cười tươi sáng.

Nàng là hoa hướng dương đẹp nhất trên thế giới này, gió tuyết không thể chôn vùi nàng, ánh nắng mùa xuân không thể hòa tan băng tuyết thì nàng sẽ dựa vào chính mình mà nảy mầm.

Hàn Tuyết yên lòng nở nụ cười, đưa tay phải nắm chặt Trương Hàm Vận.

- Em ấy ưu tú là đương nhiên.

Đây chính là cô gái mà nàng tự tay tuyển chọn.

Cái người tự luyến kia giương cằm, dáng vẻ kiêu ngạo đó cực kỳ giống với con mèo rừng nhỏ uy phong trong phim phóng sự. Người bạn ngồi đối diện lại cười nàng đã trở thành một người chỉ biết bảo vệ vợ mình, rõ ràng là mấy năm trước còn nói với người đó là tình yêu còn không quan trọng bằng người máy nhỏ trong nhà.

Trương Hàm Vận cười tới mức phải tựa vào vai Hàn Tuyết, đôi mắt vô tội chớp chớp, nhớ tới bộ dạng tìm người máy nhỏ khắp nơi của Hàn Tuyết trong ngày hôm qua,

Do người máy đó làm phiền Hàn Tuyết hai giờ, cho nên nàng mới bỏ nó vào trong két sắt, tuyệt đối không phải là ghen tỵ.

Thỏ trắng họ Trương vui vẻ cười híp mắt, nhẹ nhàng vào vai Hàn Tuyết. Cuối cùng, trong lòng âm thầm tính toán, nếu hôm nào đó bị Hàn Tuyết phát hiện thì mình sẽ lấy lý do là thứ này quá tinh xảo cần phải cất cho kĩ, nên mới bỏ vào két sắt, sau đó quên mất.

Tuyệt, đối, không, phải, không muốn Hàn lão sư tìm được mới không tìm giúp.

Tiểu Hoa ngọt ngào đang tính toán ầm ầm trong lòng mình, mà sói xám bên cạnh vẫn lơ ngơ chưa biết gì.


Cơm no trà đủ rồi thì ba người thư thả chừng nửa tiếng mới đứng dậy thanh toán rồi tạm biệt, tự mình lên xe về nhà.

Hàn Tuyết nhìn cô bé đang ngồi trên ghế phụ bên cạnh mình, nghiêng người qua giúp nàng cài dây an toàn.

Trương Hàm Vận quay đầu nhìn cô, luôn cảm giác nụ cười trên khóe môi của cô ẩn giấu thâm ý đặc biệt mà nàng không đoán được.

Hôm nay, Hàn lão sư đeo kính gọng vàng, lúc kề sát bên nàng, nàng còn có thể ngửi được mùi nước hoa trong veo của cô.

- Hàm Vận.

- Hả?

- Thật ra, ở trước két sắt trong nhà có camera giám sát.

Hóa ra là lão sói xám đã biết hết mọi chuyện.

Trương thỏ con ngồi trên ghế phụ, mặt ngơ ngác, ghi chú trong điện thoại lại bổ sung thêm một câu.

"Trước két sắt của Hàn lão sư có camera giám sát, lần sau phải đổi chỗ giấu người máy."

Trong ghi chú ghi rất nhiều câu chú ý, mà câu đầu tiên viết là:

"Thật ra Hàn lão sư là một người mít ướt."

Hàn Tuyết ngồi bên cạnh còn đang cài dây an toàn cho mình, không nhìn thấy hành động lén lút của thỏ con xấu xa này.

Trương Hàm Vận cất kỹ di động, người kia đạp ga, lái xe về nhà.

Khóe môi Trương Hàm Vận vô thức kéo lên, cười.

Trong két sắt của Hàn lão sư đầy châu báu, Trương Hàm Vận cũng đã biết trước.

Nhưng mà, trong đống châu báu đó, còn có một phong thư màu hồng.

Đó là thư tỏ tình mà năm đó Hàn Tuyết viết cho nàng nhưng không gửi đi, từ ngữ trong thư rất nghiêm túc, lúc Trương Hàm Vận nhìn thấy còn bật cười.

Két sắt của Hàn tiểu thư rất kỳ diệu.

Chuyện này chỉ có Trương tiểu thư biết.

Hoàn

————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top