5



Chỉ là, tớ đã đánh giá quá thấp những quy luật phức tạp của loài người.

Cũng đánh giá quá thấp sự bẩn tính của Cụt.

-----

Vòng loại trừ hai đã trực tiếp giáng cho tớ một đòn cảnh cáo.

Cái kịch bản tranh C này tại sao lại rơi xuống một đôi tiểu tình nhân cơ chứ, muốn chửi thề quá đi mất.

-----

Đó là lần đầu tiên bọn họ quang minh chính đại trao cho nhau một cái ôm.

Thế nhưng tớ không hề hi vọng nó lại xảy ra ở một tình huống như thế này.

-----

Châu Kha Vũ lại ngẩn người rồi, tớ cũng chẳng biết cậu ta đang nghĩ gì, nhưng chắc chắn nó không phải chuyện gì vui vẻ, bởi vì lông mày của cậu ta đang nhíu lại.

Sau khi kết thúc ghi hình, cậu ta cũng không đi theo Lưu Vũ, mà chỉ ra hiệu cho tớ rời đi, tớ biết, cậu ta đang sợ, sợ rằng mối quan hệ bạn bè đơn thuần cũng sẽ trở thành một hy vọng xa xôi.

-----

Tớ đi theo Lưu Vũ vào phòng ký túc xá, cả quãng đường cậu ấy vẫn thật bình thản.

Mãi đến tận khi nhìn thấy Tiểu Cửu, Lưu Vũ mới ôm chầm lấy cậu ấy rồi bắt đầu khóc.

Đây là lần thứ hai tớ thấy Lưu Vũ khóc, lần đầu tiên là vào đêm giao thừa, một mình cậu ấy ngồi xổm ở vách tường ký túc xá, nhỏ giọng khóc nức nở, nói mẹ ơi con nhớ mẹ nhiều lắm.

Tớ mong rằng cậu ấy có thể mãi mãi vui vẻ, mãi mãi hạnh phúc, nhưng mà khóc thật to cũng chẳng sao hết, áp lực của cậu ấy quá lớn, vậy nên hãy khóc cho thật thoải mái.

Bàn tay nhỏ nhắn của tớ vỗ vỗ lưng cậu ấy, nói, "Bảo bối, cậu đã làm rất tốt, rất tuyệt vời rồi, cho nên cậu xứng đáng nhận được thật nhiều hoa tươi và những tràng pháo tay."

Mặc dù cậu ấy chẳng nhìn thấy, cũng chẳng nghe được.

-----

Sau khi tớ quay lại, Châu Kha Vũ đang ngồi trên đầu giường, nhìn thấy tớ là cậu ta liền lao tới, hỏi tớ rằng tình hình ra sao rồi.

Tớ nói, cậu ấy đã khóc. Châu Kha Vũ lộ rõ vẻ luống cuống.

"Là bởi vì tôi à?"

"Không biết, nhưng tôi cảm thấy hai cậu nên trò chuyện với nhau một chút."

Bởi lẽ đây chính là một ván cờ của tư bản, mà bọn họ lại là những quân cờ mấu chốt.

-----

Tớ gợi ý cho Châu Kha Vũ một nơi, là nơi mà tớ đã phát hiện ra trong lúc đi lung tung, chỗ đó sẽ không có ai đi qua, cũng sẽ không bị ai phát hiện.

Khi cậu ta đưa Lưu Vũ đến đây, tớ đang đứng rảnh rỗi ở một góc tường.

Đôi mắt của Lưu Vũ có chút hồng hồng.

Hai người bọn họ đến nơi rồi cũng chẳng ai nói lời nào.

Cứ đứng mặt đối mặt như vậy.

Im lặng, rồi lại lặng im,

Mãi đến tận khi Châu Kha Vũ mở lời trước, nói, "Em...Em xin lỗi."

Lưu Vũ có chút kinh ngạc.

Hỏi rằng cậu ta đang xin lỗi vì cái gì.

Châu Kha Vũ nói một cách khó khăn: "Xin lỗi, em...không ngờ mọi chuyện sẽ thành ra như vậy, vị trí số một trong lòng em vẫn luôn là anh."

Lưu Vũ cười hì hì,

Rồi nói, "Châu Kha Vũ cậu ngốc thật đấy."

Châu Kha Vũ ngay lập tức đáp: "Đúng vậy, em rất ngốc."

Ha ha ha ha ha ha ha ha ha, tớ nghe được tràng cười vui vẻ của Lưu Vũ.

"Tôi không hề cảm thấy khó chịu bởi vì cậu xếp thứ nhất, chỉ là tôi nhận ra dường như bản thân chẳng thể thay đổi được gì."

"Chúng ta đều bị họ điều khiển, kể cả ước mơ của bản thân, vì vậy nên chúng ta thật yếu đuối."

"Cậu đứng hạng nhất, tôi rất mừng cho cậu, Châu Kha Vũ, đừng bao giờ tự ti, cậu đã làm rất tốt rồi."

Châu Kha Vũ sửng sốt, vốn dĩ muốn an ủi người ta nhưng lại được người ta an ủi ngược lại, khiến cho cậu ta vẫn chưa kịp hiểu mô tê gì.

Lưu Vũ vươn tay ra nhéo nhéo mặt cậu ta,

"Này, tỉnh lại đi."

Châu Kha Vũ ngại ngùng gãi gãi đầu.

"Sau khi nghe được công bố xếp hạng, em rất muốn chạy trốn, em sợ rằng chúng ta kể cả làm bạn cũng không được."

"Đừng có chạy trốn, đây chính là hiện thực, nếu như cậu lùi bước chỉ vì chuyện này, vậy thì nó sẽ trở thành bóng đen đi theo cậu cả đời."

Lưu Vũ nghiêm túc nói với Châu Kha Vũ.

"Chúng ta tham gia show này đều là vì ước mơ của bản thân, cho dù có rất nhiều chuyện không thể nào khống chế, nhưng mà ít ra chúng ta đã cố gắng hết sức, có nỗ lực thì ắt sẽ có đền đáp. Chẳng ai có thể biết trước kết quả cuối cùng sẽ ra sao, nhưng chúng ta vẫn sẽ luôn hi vọng vào ngày mai."

"Châu Kha Vũ, không cần cảm thấy áy náy, cậu không làm gì sai hết."

"Tôi hi vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau nơi đỉnh phong, tôi sẽ chờ cậu."

"Ừm...vâng ạ."

"Không còn sớm nữa, chúng ta mau quay về thôi, kẻo bạn cùng phòng lại lo lắng."

Lưu Vũ xoay người chuẩn bị rời đi.

Sau đó bị Châu Kha Vũ gọi lại.

Lưu Vũ quay đầu lại trong nghi hoặc.

Chỉ thấy Châu Kha Vũ thẹn thùng hỏi,

"Chúng...chúng mình vẫn là bạn phải không?"

Lưu Vũ cười cười, lộ ra hai dấu ngoặc nhỏ.

"Vẫn luôn như vậy."

"Đi thôi, cứ đứng đó là tôi bỏ cậu lại đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top