2
Lúc nãy tớ đã nói rồi,
Không người nào có thể nhìn thấy tớ.
Vì thế mà tớ có thể ung dung tự tại không kiêng nể gì ai.
Đương nhiên, tớ vẫn rất tuân thủ đạo đức của loài yêu quái nhé, tớ chưa bao giờ làm mấy chuyện kiểu như nhìn trộm người khác tắm đâu.
-----
Chỉ duy nhất Châu Kha Vũ là có thể nhìn thấy tớ.
-----
Châu Kha Vũ, tạm gọi là người đẹp trai nhất đảo Hải Hoa đi, mặc dù tớ không muốn thừa nhận, nhưng mà Lưu Vũ bảo bối của tớ cảm thấy cậu ta rất đẹp trai.
-----
Tớ không ưa tên đó, nhìn qua đã thấy cao lãnh vô cùng.
-----
Vào buổi tối, tớ cực kỳ thích lên tầng thượng ngắm sao, đừng hỏi tớ lí do nhé, yêu quái cũng biết lãng mạn mà.
Tớ đã nhìn thấy Châu Kha Vũ ở trên tầng thượng của tòa nhà số 7.
Cậu ta mặc một cái áo khoác đen, mạng kính gọng vàng, ngồi ở băng ghế tầng thượng, ẩn nấp trong màn đêm.
Có vẻ như cậu ta không được vui.
Tớ rất muốn rời đi, thế nhưng tầng thượng tòa số 7 là địa điểm ngắm sao lý tưởng nhất, tớ đành trôi bồng bềnh một lúc, rồi ngồi xuống bên cạnh cậu ta.
Dù sao thì cậu ta cũng không nhìn thấy tớ, vậy thì cứ coi như tớ đang rủ lòng từ bi bồi cậu ta ngắm sao đi.
Chúng tớ ngồi đó lâu thật lâu.
Châu Kha Vũ vẫn không nói gì, đúng lúc tớ tưởng rằng cậu ta ngủ gật mất tiêu, thì cậu ta đột nhiên xoay đầu qua,
Dùng ngữ khí rất đỗi nhẹ nhàng, hướng về phía tớ mà nói một câu: "Cảm ơn."
Tớ nhìn quanh bốn phía, phát hiện ra chẳng có người nào.
Cái này thực sự quá đáng sợ rồi đấy! Mặc dù chính tớ cũng không phải con người!
Tớ đột nhiên ý thức được một vấn đề rất nghiêm trọng.
Lẽ nào Châu Kha Vũ có thể nhìn thấy mình?
Tớ nuốt nước miếng, mở miệng hỏi dò: "Cậu...Cậu có thể thấy tôi?"
"Ừ." Châu Kha Vũ gật gật đầu một cách thành thật.
Lộ tẩy rồi.
Ở tình huống mà tớ không hề ngờ tới.
"Tôi đã phát hiện ra cậu từ lâu rồi, nhưng tôi không dám chắc, bởi vì có vẻ như mọi người đều không nhìn thấy cậu."
Dường như cậu ta nhớ tới cái gì đó, tự nhiên lại cười cười.
"Có phải là cậu rất thích Lưu Vũ không, bình thường tôi toàn thấy cậu bay bay xung quanh anh ấy."
"Cậu lúc nào cũng nghịch nghịch chỏm tóc trên đầu anh ấy."
"Tôi còn thấy cậu lén lút chui vào túi áo anh ấy."
"Có lần tôi thấy cậu nằm ngủ cạnh Lưu Vũ ở ký túc xá nữa."
-----
Đêm nay Cambridge thật tĩnh lặng.
Tiểu tâm tư bị lật tẩy, khiến cho cái mặt dày như thớt của tớ cũng phải đỏ lên.
Thế nhưng sau đó tớ mới ý thức được có gì đó sai sai.
Châu Kha Vũ chưa từng chung nhóm với Lưu Vũ, cũng không ở cùng phòng ký túc xá, vậy thì tại sao mà cậu ta lại có thể thường xuyên nhìn thấy tớ nhỉ?
Trong ấn tượng của tớ, hai người này căn bản là không hề quen biết.
Ở cái thế giới loài người này, nếu như một người quá mức để tâm đến một người khác, thì chắc chắn họ đã thích người ấy mất rồi.
-----
Tớ nói ra nghi vấn của mình.
Châu Kha Vũ thẳng thắn trả lời tớ,
"Tôi thích Lưu Vũ, nhưng bọn họ không cho phép tôi được tiếp cận anh ấy quá gần, vì thế nên tôi chỉ có thể lén nhìn."
Đôi mắt của cậu ta sáng lấp lánh khi nhắc đến tên Lưu Vũ, nhưng chợt tối sầm lại khi nói về việc bản thân không thể tiếp cận cậu ấy.
Lúc đó tớ mới nhận ra rằng, cậu ta cũng chỉ là một cậu con trai 18 tuổi mà thôi.
Có rất nhiều chuyện không thể tự mình khống chế.
Bao lâu rồi rốt cuộc cũng có người cùng tớ trò chuyện, mặc dù cậu ta chuẩn bị cướp mất Lưu Vũ của tớ, nhưng tớ vẫn quyết định giúp cậu ta.
Tớ vươn cánh tay nhỏ ra, vỗ vỗ vai cậu ấy.
"Đại huynh đệ, cậu hãy dũng cảm theo đuổi tình yêu đi, tôi sẽ giúp cậu."
-----
Tớ không còn cảm thấy Châu Kha Vũ cao lãnh nữa.
Người này chính xác là tên quỷ vừa phúc hắc vừa trẻ con.
Sau khi tớ nói ra câu đó, cậu ta liền bật dậy giống như vừa thoát khỏi cơn hấp hối,
Rồi túm lấy tớ mà lắc lư, nom sung sướng vô cùng.
Tớ bắt đầu cảm thấy có mấy ngôi sao đang xoay mòng mòng xung quanh rồi.
"Châu! Kha! Vũ! Cậu tỉnh táo lại một chút!"
Tớ ngăn cái hành động dở hơi của cậu ta lại.
Đột nhiên cậu ta hỏi tớ.
"Tôi vẫn chưa biết tên cậu là gì."
Tớ sửng sốt.
Hình như tớ không có tên.
Từ trước đến nay tớ vẫn luôn một mình.
Không có ai nói chuyện với tớ, cũng chẳng có ai hỏi tên tớ.
Tớ bắt đầu có chút hậm hực.
"Tôi...không có tên."
Cậu ta nhìn tớ chằm chằm một lúc.
Sau đó bắt đầu lẩm bẩm.
"Tôi là người đầu tiên thấy được cậu."
"Chứng tỏ chúng ta có duyên với nhau."
"Nếu không thì cậu theo họ Châu của tôi đi."
"Tên gì hay bây giờ nhỉ?"
"Châu Vân thì sao?"
*Vân = mây.
Cậu ta nhìn bộ dạng của tớ, có chút ghét bỏ.
"Thôi khỏi đi, nhìn không có cân xứng lắm."
"Châu Vũ?"
"Nhưng mà hàm ý không được tốt lắm, có cảm giác như trời sắp đổ mưa."
"Nếu không thì đặt là Châu Lục (Thứ Bảy) đi?"
"Chúng mình quen biết nhau vào ngày thứ bảy, còn đồng âm với "Lưu" trong "Lưu Vũ" nữa, quá hoàn hảo."
Cậu ta vỗ vỗ đầu tôi.
"Cảm ơn cậu nhé, Thứ Bảy."
"Nhớ là phải giúp tôi đấy."
Tớ ????????
Chẳng phải đang đặt tên cho tớ à, tại sao không cho tớ ý kiến ý cò gì hết vậy?
Có điều cái tên Thứ Bảy cũng này thật dễ nghe.
Tớ có tên rồi.
Sau bao nhiêu ngày tớ xuất hiện trên đảo Hải Hoa,
Thật giống như sự tồn tại của tớ cuối cùng cũng để lại dấu vết gì đó.
Mà từ từ đã,
Sao tự nhiên cậu ta nói nhiều thế?
Không phải mới vừa nãy còn đang làm một tên nhóc u buồn hay sao?
Tớ lạnh lùng hỏi cậu ta.
"Châu Kha Vũ, không phải cậu cố tình ngồi đây chờ tôi, lợi dụng tôi để giúp cậu đấy chứ?"
Cậu ta rùng mình một cái.
"Không...không, làm sao có thể chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top