Oneshot
1.
Tôi dùng sắc mặt nghiêm trọng mà hé mở rèm cửa sổ khách sạn, ngoài trời mưa đang rơi, nhưng tôi liếc mắt là có thể thấy được những ngọn đèn sáng trưng xuyên qua những hạt mưa dày đặc. Âm thanh của mưa rơi khiến cho tôi cảm thấy không yên lòng. Tôi khép cửa lại để ngăn cách đi sự ồn ào ở bên ngoài, rồi quay đầu lại nghiêm túc kết luận một câu: "Lưu Vũ, phóng viên chưa đi, ngược lại còn đông gấp đôi." Tôi ngưng lại một lát, anh ấy không chần chừ mà tiếp lời.
"Nếu không thì chúng ta chạy trốn đi?"
2.
Tôi kinh hãi nhìn vị "nghệ sĩ lão làng" này thốt ra những lời kinh thiên động địa, giống như tôi chưa từng quen biết người này vậy. Không thể tin nổi một người thành thục và lý trí, luôn đặt cảm xúc của người khác lên trên bản thân, cũng sẽ có lúc thốt ra được cái ý tưởng bất cần, ngốc nghếch, hơn nữa lại đem phiền phức đến cho người khác như vậy.
"Hay là chúng ta tìm chỗ nào không bị bao vây rồi chuồn nhanh gọn lẹ?" Anh ngập ngừng hỏi tôi. "Bên bộ phận PR và đoàn đội kêu chúng ta ngồi yên ở đây. Nhưng mà anh thấy trong mắt mọi người chúng ta cũng không thân không quen. Cứ cho là lúc đi dạo phố mua sắm cùng nhau rồi nắm tay đi, xong bất ngờ bị chụp ảnh lại đi, nói chung cũng chẳng có gì đáng để mà đặt điều đúng không?"
Đáng tiếc là không phải đặt điều. Chúng tôi là thật.
Lưu Vũ, đồng đội của tôi, C vị của nhóm tôi, và cũng là bạn trai của tôi.
3.
Tôi ho khan một tiếng rồi hỏi anh: "Bị chụp ảnh cũng không sao phải không? Được rồi, coi như bây giờ em là ký giả nhé, xin phép được hỏi INTO1 Lưu Vũ tiên sinh một chút, tại sao đêm hôm khuya khoắt anh lại cùng đồng đội là Châu Kha Vũ tiên sinh – người mà anh không thân lắm ra vào đại sảnh khách sạn vậy?"
"...Cậu ấy tiện đường nên đến đón tôi, chúng tôi đi được nửa đường thì mắc tiểu nên phải vào khách sạn dùng nhờ WC."
"Nhưng mà hai người lại ở trong khách sạn tận 5 tiếng liền? Đi vệ sinh thôi mà lâu như vậy?"
"...Tự nhiên chúng tôi hơi mệt nên quyết định ở lại phòng nghỉ ngơi một chút trước khi đi tiếp."
"Vậy tại sao paparazzi lại chụp được ảnh hai người ở chung một phòng mà không phải ở riêng hai phòng?"
"...Bình thường bọn tôi ở chung kí túc xá, giờ thuê chung phòng cũng có sao."
"Vậy tại sao lại thuê phòng giường đôi chứ không phải hai giường đơn? Hai người nằm chung một cái giường có phải là muốn..."
"...À, à là vì đêm nay phòng giường đôi giảm giá 20%! Quá rẻ! Đi hai giảm một! Cao trên mét chín còn được miễn phí! Như vậy có được không? Xin đồng chí phóng viên đừng hỏi nữa, ngài đã biết quá nhiều!"
Tôi thích thú vừa đặt câu hỏi nhìn ngắm nhìn sắc đỏ từng chút từng chút lan ra cổ, tai, hai gò má anh, cuối cùng là cả người anh đều nhuộm màu phấn hồng. Tôi nín cười mà chọt chọt cái tai đáng yêu của anh. Anh lại giống như bị chạm vào một cái công tắc nào đó, đột nhiên xù lông lên, tức tối tóm lấy một cái gối rồi đập lia lịa lên người tôi. Cái gối mềm oặt đáp xuống đầu tôi, một chút cũng không đau.
Tôi rất phối hợp mà đỡ lấy cái gối rồi ngã nhào ra giường.
"Á, em chết rồi."
"..."
"A di đà Phật. Sống lại chưa? Đồ trẻ trâu." Anh bất đắc dĩ bò từ phía bên kia giường sang bên này để chọt chọt cái người vừa "tử trận" là tôi, rất khinh bỉ mà ghét bỏ nói.
A lô, rốt cục ai mới là người trẻ trâu vậy ạ, trẻ trâu đến mức cho rằng chúng ta cứ như thế này mà xông ra ngoài cũng không có vấn đề gì?
Cùng nhau ra ngoài thuê phòng, cái tin tức khủng bố như vậy mà bị truyền ra ngoài thì không chỉ có fan only chết mà fan CP Thứ Bảy cũng ăn đủ có được không?
Thôi thì cứ phá hết đi.
4.
Từ lúc thành đoàn cho tới nay, con đường hoạt động của Lưu Vũ với tư cách C vị luôn khác so với tôi. "Yêu xa" trong một khoảng thời gian dài như vậy, sẽ không tránh khỏi nhớ nhung. Đến mức mà Trương Gia Nguyên phải nói rằng mỗi khi nói tạm biệt xong là tôi lại muốn khùng điên bày trò cùng Lâm Mặc.
Lần này, Lưu Vũ vất vả lắm mới kết thúc sớm lịch trình để có được nửa ngày rảnh rỗi. Anh dự định sẽ ngồi máy bay đến chỗ tôi để hai đứa ở riêng với nhau một chút, rồi ngày mai sẽ tập hợp với cả nhóm để đi chụp hình.
Ngàn vạn lần không nghĩ tới, mặc dù đã tính toán lộ trình ngoằn ngoèo như rắn để tránh khỏi các loại phóng viên và fan cuồng, nhưng rốt cuộc bây giờ vẫn bị nhốt trong khách sạn bị paparazzi bao vây ở bên ngoài, tiến thoái lưỡng nan. Bọn tôi không thể làm gì khác ngoài cầu cứu viện trợ từ đoàn đội và công ty, để rồi hai đứa bị bọn họ giáo huấn cho một trận, bắt ngồi yên tại chỗ chờ chỉ thị tiếp theo. Hiện tại, bọn tôi đang làm ổ trong phòng khách sạn, vô cùng nhàn rỗi.
"Ai da, lâu như vậy mới gặp nhau được một lần mà cũng bị paparazzi hỏi thăm nữa..." Tôi đột nhiên than thở, chầm chậm tiến đến rút ngắn khoảng cách giữa chúng tôi. Nhìn anh ngửa ra đằng sau né tránh mặt tôi, vẻ mặt từ từ cảnh giác cùng với bộ dạng căng thẳng, yết hầu vì nuốt nước miếng mà khẽ nhúc nhích, có chút buồn cười. Tôi không nhịn được mà dừng lại rồi trêu anh: "... Em chỉ định hỏi là, anh có muốn hôn một cái không?"
"...Ờ, cũng được." Anh giống như thở phào nhẹ nhõm một cái, gật gù đăm chiêu.
"Ồ, sao anh lại thất vọng thế nhỉ?" Tôi sáp vào xoa xoa mặt anh, lại không chịu được mà ghé vào tai anh, thì thầm chọc ghẹo.
Tai anh lại một lần nữa chuyển đỏ, anh hô lên một tiếng rồi dùng sức đẩy mặt tôi ra: "Đừng có mà tới gần! Không được nhìn! Quay mặt qua chỗ khác đi..."
Tôi ngoan ngoãn ngồi xoay đầu sang bên cạnh, đợi anh chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Phía sau nghe tiếng sột sột soạt soạt. Lưu Vũ cả người bọc kín trong chăn chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ xíu bé bằng lòng bàn tay,chậm rì rì mà bò tới, nhanh nhanh chóng chóng hôn "chụt" một cái lên môi tôi, rồi vội vàng co người trùm chăn qua đầu.
Đây so với hôn thì càng giống như được một con thú nhỏ dè dặt tới bên cạnh, liếm một cái ướt nhẹp lên môi để thăm dò.
Tôi cảm nhận được nhịp đập trái tim mình tăng lên một chút, không khí xung quanh vốn đã ám muội lập tức nóng lên, bập bùng lửa cháy. Tôi không nhịn được mà lao đến vén chăn lên rồi ép anh dưới thân mình, đặt xuống môi anh một nụ hôn ướt át, môi răng quấn quýt triền miên.
Lúc mới đầu anh cũng thử giãy dụa phản kháng một chút, bàn tay mơ hồ đặt trước ngực tôi giống như muốn đẩy ra,nhưng lại chẳng có chút lực nào. Rốt cuộc anh đành thành thật mà mềm người ra rồi thả lỏng, vòng tay qua ôm cổ tôi, nhắm mắt để mặc cho tôi hôn.
7.
"Dừng dừng dừng dừng!" Chúng tôi gần như đồng thời đẩy vai nhau để kéo giãn khoảng cách, dùng ý chí mãnh liệt đè xuống cái ý nghĩ muốn tiến thêm bước nữa. Tôi nâng mặt anh lên, nhìn đôi mắt đỏ hồng ngấn nước của anh. Hai chúng tôi bốn mắt nhìn nhau mà kịch liệt thở dốc, ở giữa hai đôi môi còn treo một sợi chỉ bạc. Anh cúi đầu nhìn theo tầm mắt của tôi, mặt lại đỏ bừng lên, xấu hổ rụt cổ lại rồi chùi chùi miệng mấy cái.
"Đang lúc nguy cấp, thời gian có hạn, đầu tiên đừng có hôn hít mà phải giải quyết vấn đề đã. Đừng để ngộ nhỡ đang tuốt súng thì cướp cò. Khiến cho tôi giống như kiểu chuyên gia chạy ngàn dặm chỉ để yêu đương vậy." Anh lại cầm gối đập tôi, đập xong rồi liền cảnh giác ngồi cách xa tôi một chút, ôm gối nghiêng người mà trừng lớn mắt nhìn tôi, y chang một con nai nhỏ đang sợ sệt.
"Thế anh có dám nói là anh không có suy nghĩ đó không?" Tôi cũng chột dạ nên không dám né tránh, ngoan ngoãn để cái gối đập đầu mình, nhưng vẫn không phục mà trả treo với anh.
Miệng anh ngưng bặt, ánh mắt bắt đầu chăm chú nhìn tôi, giống như cái máy quét mà quét từ đỉnh đầu đến eo, chân rồi ngón chân tôi, không tình nguyện mà nuốt nước miếng một cái.
"Không dám." Anh cây ngay không sợ chết đứng, thế nhưng tay thì vẫn ngăn cho tôi không lại gần rồi hốt hoảng nhích về phía sau, "...Nhưng mà cậu dừng lại trước đã! Không được đến gần!"
7.
"Nói chung là rốt cuộc bây giờ phải làm sao? Nếu không chuồn đi thì chẳng nhẽ ngồi dí ở chỗ này bị theo dõi cả tối à? Rồi ngày mai tiêu đề trên trang nhất chính là hai chúng ta đi đêm không về, đến sáng quần áo xộc xệch cùng nhau đi ra từ khách sạn? Hay là muốn người đi trước người đi sau, tất cả chỉ là quan hệ kinh doanh giả trân, nghi vấn tình bạn tan vỡ?" Anh ngồi khoanh chân ở đầu giường, sốt ruột xem WeChat của staff gửi tới, có cả lộ trình trốn thoát cùng với vài bức ảnh của paparazzi, xem tỉ mỉ tới mức sắp miêu tả được hết địa hình xung quanh chỗ này rồi.
Tôi ngồi ở bàn đọc sách nhỏ, căn cứ theo tin tức nhận được mà dùng giấy bút phác họa ra một cái bản đồ gồm tất cả những góc chết. Nhìn bên phía công ty lề mề mãi không đưa ra được phương án giải quyết và chỉ thị gì đáng tin cậy, tôi thở dài: "Đành vậy đi, chúng mình chơi oẳn tù tì, nếu anh thắng thì chúng ta chuồn, nếu anh thua thì chúng ta ở lại đây chờ một chút, có được không?"
Anh ngừng lại, không tin tưởng mà nhìn về phía tôi: "Cậu dám để tôi thua à?"
...
"Em không dám."
8.
"Đợi một lát nữa, nghe thấy khẩu lệnh của em thì bắt đầu chạy nhé. Nhớ cẩn thận chút." Tôi khoác thêm áo cho Lưu Vũ rồi kéo khóa lên kín cổ anh, lại sáp vào hôn một cái lên mí mắt mỏng manh ửng hồng của anh. Hai chúng tôi đang khom lưng núp trong góc đường để tìm thời cơ hành động.
Anh không nói gì, ngoan ngoãn gật đầu, rồi vươn tay trái ra nhẹ nhàng gãi gãi lòng bàn tay tôi một cái, đôi mắt tựa hồ như phát sáng trong đêm đen.
"3, 2, 1...Chạy!"
Vừa hô lên khẩu lệnh, tôi lập tức kéo vành mũ xuống thấp rồi đeo khẩu trang lên, cẩn thận nắm lấy bàn tay không hề yếu ớt nhưng lại mềm mại vô cùng của anh rồi tháo chạy. Nước bẩn ở dưới đất bắn lên chân chúng tôi, bám lên ống quần cùng giày hàng hiệu đắt đỏ được tài trợ. Mấy tên paparazzi đang ngồi xổm ở ngoài phát hiện ra chúng tôi đang chạy trốn, tựa hồ như cũng không nghĩ đến bọn tôi cứ như vậy mà xông ra. Họ nháo nhào đứng dậy, ồn ồn ào ào trong lúc hỗn loạn muốn cầm đồ nghề lên định đuổi theo.
Xe cộ trên đường đông đúc, đầy ắp những đèn neon đỏ rực lóe lên trong đêm tối. Mưa rơi ào ào nện xuống thân thể chúng tôi, chảy qua khóe mắt xuống lỗ tai. Những tiếng động ồn ào huyên náo vang lên bên tai, thế nhưng tôi lại giống như đang chạy trong một khoảng không yên lặng. Thứ duy nhất tôi cảm nhận được là con đường ướt mưa. Quay đầu lại là có thể thấy người con trai đang nắm lấy tay tôi, người mà tôi nguyện ý ở bên cạnh mà bao bọc. Ngẩng đầu lên là có thể thấy mặt trăng trắng sáng rực rỡ đang treo trên bầu trời đêm, lắc lư theo từng bước chạy. Những thứ còn lại, tôi chẳng thể nghe thấy cũng chẳng thể nhìn thấy.
"Chúng ta đi đâu bây giờ?" Tay phải của Lưu Vũ đang giữ lấy mũ trùm đầu sắp rơi ra của mình. Thanh âm của mưa rơi thật ồn ào, khiến cho anh phải lớn tiếng hơn, dùng sức mà gào lên với tôi.
"Cứ chạy đi!" Tôi vừa chạy vừa xoay đầu nhìn, cũng lớn tiếng gào lên đáp lại anh.
Hãy cứ chạy đi, phá vỡ tất cả những ồn ào huyên náo rồi chạy đi.
Thế giới này liên tục đổi thay, những người hàng ngày chăm chú soi xét nhất cử nhất động của chúng ta ngày càng nhiều. Chúng ta chỉ cần không ngừng chạy.
Dù sao đi nữa, trái đất này vẫn tròn. Miễn là chúng ta ở bên cạnh nhau, thì vẫn còn có nơi để quay về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top