Chương 5
"Rõ ràng tôi cũng thích cậu..."
"Cái...đừng nói giỡn Yuuchan" Thình lình những lời này Haruna trăm ngàn lần cũng không nghĩ tới, theo bản năng nới ra khoảng cách giữa hai người.
"Tôi cũng hi vọng đó chỉ là đùa" Yuko cười khổ nói, cô quay đầu nhìn Haruna "Biết làm như vậy là lợi dụng lúc cậu gặp khó khăn, nhưng tôi hy vọng cậu có thể nghe hết"
"Cho tới nay người tôi thích đều là cậu. Thời điểm các người bên nhau, tôi nghĩ chỉ cần cậu có thể hạnh phúc tôi như thế nào đều không sao cả, cho nên đem phần tình cảm này giấu trong lòng. Chính là người ta như vậy khiến cậu thương tâm, tôi tựa hồ nhìn nhầm người rồi...Nói ra như thế này nhận cũng tốt, cự tuyệt cũng thế, tôi chỉ hi vọng có thể ở bên cạnh cậu. Hiện tại cậu không quên được Shinoda, mặc kệ bao lâu tôi sẽ chờ, nếu mệt mỏi không ngại có thể nghĩ đến Yuko tôi đây một chút"
Hoặc là xuất phát từ thật lòng thích, lại có lẽ là muốn tìm người chữa lành vết thương, Haruna tiếp nhận lời tỏ tình này.
Tôi cũng nguyện ý chờ được đáp lại tình cảm này, chính là...Haruna, đừng để tôi chờ đến tuyệt vọng.
__________
"Ê, Haruna kìa? Yuko nữa?" Yuki và Mayu hai người hết giờ làm việc quyết định cùng đi ăn thịt nướng, không nghĩ tới ở trên đường gặp được Haruna chạy ở phía trước Yuko đuổi ở phía sau, mà sắc mặt Haruna không được tốt lắm.
"Chúng ta đi nhìn xem là biết chứ gì, không chừng bọn họ đánh nhau"
"Tôi nói chị nghe, Yuko cho dù có phải đánh sếp của mình cũng nguyện không thương tổn bảo bối nhà chị ấy" Mới vừa dừng xe lại Mayu nghe nói như thế trở mặt xem thường, không lưu tình chút nào.
"Cô nói lời này là có ý gì?! Giỏi thì đứng lại!" 36 kế chạy là thượng sách, Mayu láo cá mới vừa đặt chân từ trên xe xuống ngay lập tức mất tăm "Chị không theo kịp tôi thì đến bóng hai người kia cũng không nhìn thấy"
"Ê ê, Haruna làm sao vậy?" Đuổi nhau đến nơi, bọn họ tìm một chỗ tối bí mật ngồi xuống, mới vừa ẩn nấp xong chợt nghe Haruna bật khóc. Yuki nhất thời hoảng sợ, ở chung nhiều năm như vậy cô lần đầu tiên thấy Haruna khóc thương tâm đến thế.
Thấy Mayu không để ý đến mình, cô liền bắt đầu tự kỉ lẩm bẩm: "Thất tình? Không có khả năng...Cô ấy cùng với Shinoda vẫn đang rất hòa hợp mà"
"Quên đi, tôi qua đó xem" Nói còn chưa xong đã bị Mayu từ phía sau bịt miệng lại, ôm eo Yuki kéo về đề phòng cô ấy chạy tới góp vui "Ưm ưm...Làm gì...đó"
"Hừ, chuyện của họ để họ tự giải quyết, chúng ta nhúng tay không được đâu, xem thế này có lẽ Yuko muốn thổ lộ rồi"
"Sao có...thể...Lấy cái tay...ra" Yuki nhỏ giọng giãy dụa, nhưng mà đối phương dùng sức quá lớn, thật là không thoát nổi.
"Muốn buông cũng được, chị nhỏ tiếng thôi"
"Cô vừa nói thổ lộ là ý gì?"
"Thì là vậy đó"
"Bọn họ không phải là bạn tốt sao...Như thế nào có thể..."
"Con gái thích con gái trên thế giới này bây giờ vô cùng bình thường rồi, hai người đó yêu nhau cũng không có gì kì quái. Chị xem..." Mayu còn muốn nói thêm gì nữa, chỉ thấy được Haruna xa xa đã bình tĩnh trở lại, công viên cũng rơi vào yên lặng, cho nên lời nói của Yuko đều bị bọn cô nghe rõ ràng. Không thèm để ý đến vẻ mặt kinh ngạc của Yuki, Mayu lôi cô ấy rời khỏi công viên.
"Thì ra Yuko thích Haruna..."
"Hiểu biết về tình cảm ít như chị làm sao nhìn ra cho được"
"Cô đang nói tôi EQ thấp?"
"Vốn là sự thật"
"Yuko hảo đáng thương"
"Làm sao cơ?"
"Haruna đâu có thích cô ấy..."
"Vì cái gì nói như vậy?"
"Vừa mới lúc nãy Yuko muốn hôn, Haruna chẳng phải đã né tránh sao?"
"Bằng hữu biến thành tình nhân, dù sao cũng cần phải có thời gian thích nghi" Mayu tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng âm thầm thắp lên một tia hi vọng.
"À mà......" Hai người đi đến cái chỗ đậu xe lúc nãy, từ đằng xa đã nhìn thấy được một chiếc Lamborghini Aventador màu xanh lam, đây là xe hơi của Mayu "Mau nói, cô đào đâu ra cái xe này?" Dựa vào tiền lương hằng tháng của Mayu không thể mua nổi thứ đắt tiền vậy được, vốn muốn hỏi từ sớm nhưng không có cơ hội, hiện tại tra khảo được rồi.
"Là anh trai tặng cho tôi"
"Vậy gia đình cô hẳn là vô cùng giàu có, vì cái gì còn muốn đi làm ở đây?" Nghe được câu trả lời Yuki cũng không mấy kinh ngạc, tuy rằng Mayu ngoài miệng tiền lương luôn tính toán từng li từng tí nhưng trên người cô ấy toát ra khí chất hoàn toàn không giống nhân viên văn phòng bình thường, ăn một bữa có thể chi đến một tháng tiền lương. Yuki vẫn làm bộ hờ hững hỏi.
"Nếu tôi nói là bởi vì chị, chị tin sao?"
"Không tin"
"Vậy còn hỏi. Đi, tôi bao chị ăn thịt nướng" Mayu mở của xe bước vào trước.
Mấy lời Mayu nói cô căn bản không tin nổi. Bọn họ quen nhau là khi Mayu mới bước vào công ty, hơn nữa trước đây Yuki chưa từng gặp qua cô ấy. Như thế nào có thể là vì cô đây được?
_________
Yuki cầm theo một gói đồ gì đó to đùng đứng trước nhà Mayu, đã không nhớ rõ là lần thứ mấy cô giơ tay muốn ấn chuông cửa nhưng rồi lại từ bỏ.
Hôm nay sáng sớm đến công ty liền nhận được đơn xin nghỉ phép của Mayu, cô suy nghĩ thật lâu mới quyết định đến đây thăm một chút. Phải, chỉ là cấp trên đối với cấp dưới quan tâm mà thôi!
Đứng tại chỗ vài phút, cuối cùng vươn tay, mục tiêu không phải ấn chuông, mà là......
"0326" Yuki vừa nói vừa nhập mật mã vào bàn phím.
[Mật mã sai]
"Kì lạ...Chẳng lẽ sinh nhật không đúng?" Cô nhăn mặt làu bàu, suy nghĩ thật lâu, lại đưa tay lên "1234!"
[Mật mã sai]
"1111!"
[Mật mã sai]
"0000!"
[Mật mã sai]
Kế tiếp, Yuki thử rất nhiều mật khẩu mà mình nghĩ là có khả năng.
2222. 3333. 4444. 5555. 6666. 7777. 8888. 9999!!!
......Hôm nay cô gái này chưa uống thuốc hay sao?
Thẳng đến khi không còn kiên nhẫn, định bụng ấn chuông, trong khoảnh khắc dường như nghĩ ra điều gì đó, Yuki một lần nữa nhập vào bàn phím.
"....0715"
[Răng rắc] Ngoài dự liệu, cửa mở.
Mới vừa đi đến phòng khách liền bắt gặp Mayu đang ngồi trên sô pha uống thuốc, đối phương nhìn thấy cô cũng không hề ngạc nhiên "Tôi còn suy nghĩ không biết là đứa con nít quỷ đáng ghét nào làm phiền bà đây bấm mật mã hết lần này đến lần khác" Mayu cười nói, trong thanh âm tràn ngập nặng nề giọng mũi.
"Cái gì con nít quỷ! Nhưng mà cô đó! Vì cái gì mật mã lại là sinh nhật của tôi?"
"Ngay cả chị cũng có thể nghĩ đến sinh nhật chẳng lẽ người ta lại không nghĩ ra được chắc?"
......Mayu nói rất có đạo lý, cô không biết lấy gì chống đỡ!
"Cô ăn cơm chưa?"
"Vẫn chưa, chuẩn bị gọi đồ ăn nhanh đến, làm sao vậy?"
"Vừa hay, tôi nấu cơm cho cô ăn"
"Hả? Chị nấu cơm?" Mayu giật mình như thấy quỷ nhìn Yuki, diễn nhiên không tin cô ấy biết nấu cơm.
"Không sao đâu" Yuki xách mấy cái túi nguyên liệu đặt trên bàn, vô cùng tự tin.
"Chị vẫn là đừng làm, để tôi gọi điện..." Cô thật sự sợ ăn xong món ngon Yuki làm cho lúc sau liền phải đi bệnh viện rửa ruột, như rùa rụt cổ cầm lấy di động đang muốn mở lên một trận gió thổi đến, điện thoại biến mất tiêu...
"Yên tâm, tôi chỉ làm chút thứ đơn giản mà thôi. Tuy rằng chưa từng nấu cơm, nhưng là nghe nói không có gì khó. Tin tôi, ngoan ngoãn lên lầu ngủ" Yuki hùng hồ tuyên bố, làm cho Mayu gật gật đầu quả thật nghe lời cô lên lầu đi ngủ.
Yuki vào nhà bếp, từ trong túi to mở nguyên liệu nấu ăn mới mua vừa nãy, tiếp theo lấy di động ra.
Cách làm cháo thịt bằm trứng muối: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
_________
Lúc Yuki bưng lên một bát đen tuyền không biết là cái quỷ gì đặt trước mặt, Mayu hít một hơi thật sâu.
Đột nhiên cảm thấy cuộc sống này sao mà mệt mỏi quá......
"Cô sao lại không ăn?" Mayu nhìn chằm chằm bát cháo kia giống như là muốn xuyên thấu mọi thứ bên trong, lại không định ăn nó, Yuki có chút mất hứng.
"Ừm...Cái này...chị thử qua hương vị chưa?"
"A...quên rồi" Vốn là tính toán làm tốt rồi sẽ thử xem sao, không nghĩ tới đủ thứ chuyện làm cho cô bỏ qua việc này.
Mayu cam chịu số phận, run rẩy vươn tay, múc một thìa, chậm rãi đưa lên miệng. Động tác chỉ đơn giản có thế, Mayu lại ước chừng như đã một tiếng đồng hồ trôi qua.
Nếu muốn hỏi Mayu từ nhỏ đến lớn cái gì khó ăn nhất, cô tuyệt đối sẽ nói cái đám thực phẩm hắc ám trước mặt đây. Cô vừa mới cắn phải thứ gì? Một khối trứng muối xơ xác còn có thịt bằm cứng ngắt! Trong miệng hương vị tràn ngập không biết là ngọt hay là chua. Mayu gắt gao nhíu mày. Không xong rồi!
"Thế nào? Rất khó ăn?" Nhìn Mayu trên mặt biểu tình rối rắm, một chút tự tin còn sót lại cuối cùng sụp đổ. Yuki múc một thìa chuẩn bị thử xem hương vị ra sao, đưa đến giữa không trung bị Mayu chặn lại "Không phải nói là làm cho tôi ăn mà? Tay chị làm sao vậy?" Trên làn da trắng nõn có một vết hồng không tự nhiên, Yuki theo bản năng rụt tay về "Không có gì, chỉ là bị phòng một chút. Cháo tôi làm rốt cuộc như thế nào?"
Mayu giật lại cổ tay cẩn thận kiểm tra nơi bị thương, vấn đề cũng không nghiêm trọng lắm "...Hơi mặn chút thôi hà"
"Thật sao? Vậy cô vì cái gì bộ mặt giống như tận thế đến nơi?" Hiển nhiên Yuki không tin, vẫn kiên định muốn ăn thử một muỗng chính là lúc đó Mayu cầm lấy bát cháo trước mặt, nhắm mắt lại đổ hết toàn bộ vào trong dạ dày "Hảo...Ăn ngon"
"No rồi thì ngoan ngoãn ngủ"
Yuki đóng cửa phòng, trong nháy mắt nguyên bản nằm ở trên giường, Mayu lấy tốc độ 100m/s lao thẳng đến nhà vệ sinh "Ọe..."
Trời ạ, rốt cuộc là cô đã tạo nghiệt gì để bây giờ đang bị bệnh còn phải chịu đựng đồ ăn hắc ám của Yuki! Đây là lần đầu tiên cô ấy xuống bếp, nhìn thấy biểu tình chờ mong kia, Mayu không đành lòng nói ra chân tướng.
"Ọe..." Cô cảm thấy mình phải nôn hết ruột gan ra mới ổn......
Không nghĩ tới bản thân lần đầu tiên vào bếp đã được khen ngợi, Yuki đi xuống lầu cầm bát bỏ vào trong bồn rửa chén, ma xui quỷ khiến thế nào nhìn thấy chút cháo còn sót lại trong nồi lại múc bỏ vào miệng.
Một cổ hương vị không biết nên hình dung thế nào lan ra trong miệng, Yuki theo bản năng chạy như điên đến nhà vệ sinh "Ọe!" Phun ra hết không chừng một miếng, lúc lâu sau lần nữa đi lên lầu.
"Ọe..." Mới vừa mở cửa ra chợt nghe trong phòng tắm truyền tới âm thanh, cô yên lặng rời khỏi đi.
Yuki xem lại gia vị mà mình vừa mới nêm nếm "Axit!!!" Cô cứ nghĩ rằng cái này là nước sốt gì gì đó hóa ra lại là giấm chua! Mình thế nhưng lại đem dấm chua xem như nước tương, thẳng tay đổ vào, làm gì có người ngốc như vậy chứ! Yuki hối hận ngồi xổm trên mặt đất vẽ vòng tròn, nếu mẹ mình không gọi cho đến đây chắc có lẽ cô định cứ vậy vẽ vòng tròn nguyên một ngày.
"Mẹ......"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top