Chương 44


"Chị ấy hẳn là ngốc thật..."

Mayu nhỏ giọng trả lời thay cho người bị mắng.

"Vậy rốt cuộc là cậu đang nổi giận vì chuyện gì? Chỉ vì mình ngu ư?"

Acchan thật sự rất muốn một đao bổ cái đầu Takamina xuống nhìn xem bên trong chứa loại bã đậu gì, cuối cùng kết thúc vẫn như những lần nổi giận cũ, cô không nói gì mà thẳng thắn lên xe.

"Hầy..."

Takamina nhìn chiếc xe nghênh ngang rời đi, chính mình tự hỏi không hiểu lại làm sai chuyện gì...

"Takamina, vài năm không gặp, cái đầu gỗ của cậu thật sự là không ngừng hoạt động một chút nào"

Yuki ở sau lưng lên tiếng.

"Ô oa!!!! Yuki!"

Thanh âm đột nhiên bắn tới doạ Takamina nhảy dựng, thiếu chút nữa đã té ngã. Yuki nhàm chán gật đầu.

"Đúng vậy, chính là mình"

"Sao cậu lại ở chỗ này?"

"Mình tới đây công tác, tạm thời đang ở tại khách sạn này, buổi sáng vừa ký hợp đồng với giám đốc Acchan"

Takamina nghe xong, buông xuống nút thắt trong lòng, thở dài nhẹ nhõm.

"Là vậy... Nguyên lai không phải tới đây để gặp ai hay làm gì kì quái"

Từ hướng vừa nãy của Yuki lại đi tới thêm một nữ nhân khác. Người nọ có khuôn mặt rất ưu tú, dừng lại bên cạnh cô ấy.

"Vị này chính là...?"

"À, vội quá quên nói. Để tôi giới thiệu các cô với nhau một chút. Tên lùn thoạt nhìn có vẻ đầu gỗ, nhưng thật ra cực kì đầu gỗ này chính là Takahashi Minami, là bạn đại học chị đã nói qua với em"

"Này này! Cậu đang miêu tả cái gì đấy?..."

"Tiếp theo, người bên cạnh mình đây, tên là Watanabe Mayu. Trước mắt bọn mình đang kết giao"

"Cái cái cái cái cái gì??? Giao giao giao giao? Đang kết giao?!"

Takamina kinh ngạc mở to hai mắt thành hình chữ O, bộ dáng thật sự rất chọc cười, trên má không hiểu sao lại xuất hiện hai phiến đỏ hồng.

"Cậu kinh ngạc như vậy làm cái gì? Acchan không phải cũng thích cậu sao?"

"Nhưng mà thích của cậu ấy với thích của mấy người không giống nhau!"

"Như thế nào không giống nhau?"

"......"

Takamina ban đầu là im lặng, rồi lại cẩn thận suy nghĩ, rồi lại như phát hiện ra tân đại lục, ôm đầu gào lên.

Tránh cho người đi đường nhìn họ với ánh mắt bệnh hoạn, Yuki cùng Mayu xách Takamina đi tìm chỗ nào đó có thể ngồi nói chuyện, sau đó ép đồ lùn ấy kể lại chính xác toàn bộ sự tình từ đầu đến đuôi.

"Vậy cậu cảm thấy Acchan vì cái gì mà nổi giận?"

"Mình hoàn toàn chẳng cảm nhận được gì cả"

"...Quên cái đầu gỗ của cậu đi. Chúng ta xét lại mọi chuyện từ đầu nhé. Cậu nói "Bởi vì có việc gấp cần xử lí" nên đã huỷ lịch hẹn trước cùng Acchan, đúng không?"

"Ừ!"

"Vậy cậu có thể hay không nói cho tôi biết, việc gấp theo như lời cậu nói vì cái gì lại biến thành cùng nữ nhân xinh đẹp ăn cơm chẳng may bị Acchan phục kích?"

"Bởi vì hôm đó chị họ nhiều năm không gặp của mình quay về đây, ba mẹ chị ấy lại không có thời gian đến sân bay đón tiếp. Hỏi han tất cả mọi người cuối cùng quơ được mình, nên mình tất nhiên phải chạy đi đón. Chị ấy lại báo với mình quá cận giờ, còn 30 phút nữa là đáp máy bay thì mình mới hay tin, cho nên đành phải gọi Acchan huỷ bỏ buổi hẹn thôi. Chị họ đó hồi hai đứa còn nhỏ có chơi đùa cùng mình một đoạn thời gian, cho nên rất nhanh liền cư xử với nhau thật thoải mái. Chẳng lẽ chỉ đi đón mà không cùng ăn bữa cơm? Cuối cùng thành cái kết quả mà các cậu đã nói đó"

"Người này không những đầu gỗ lại còn đặc biệt nói chuyện lan man..."

Mayu ngáp một hơi dài, âm thầm tạ ơn trời vì cuối cùng đối phương cũng hoàn tất.

"Để em tổng kết lại, Takahashi-san..."

"Gọi Takamina là tốt rồi"

"Takamina huỷ bỏ buổi hẹn trước với Acchan bởi vì đột nhiên bị cô chú trong nhà nhờ đi đón chị họ. Ừ thì đây cũng có thể coi như là việc gấp, duyệt. Sau đó được chị họ mời dùng cơm, vừa lúc trùng hợp gặp phải Acchan, hai bên làm loạn một phen khiến chị ấy nổi giận, sự tình chính là như vậy. Chẹp, nếu là chị họ thì việc gì Acchan phải phát ghen lên nhỉ?"

"Đấy chị nói có đúng không?! Như vậy dù đầu không có đất chị cũng hiểu sao được chứ!"

"Để mình hỏi một câu trọng điểm"

Trầm mặc lắng nghe câu chuyện thật lâu, Yuki quả nhiên hiểu bạn mình hơn Mayu, tìm được một điểm khúc mắc trong toàn bộ sự việc.

"Acchan biết người đó là chị họ?"

"Đúng vậy, chị ấy biết không?"

"Hả?....Việc này......"

"..."

"..."

Dưới ánh mắt có lửa làm bốc cháy khu vực này của cả hai, Takamina cuối cùng hình như đã hiểu ra được gì đó...

"Cho nên, Takamina đầu gỗ, cậu tính toán bước tiếp theo phải thế nào đây?"

"Không... không biết..."

Hai người nhịn xuống xúc động muốn hành hung đồ lùn này, thương tình giúp đối phương tìm đường giải quyết.

"Vậy cậu rốt cuộc có thích Acchan hay không?"

"Hả? Thích thích thích thích cái gì cơ?... Bọn mình đều là nữ nhân!"

Takamina trên má lại lần nữa hiện lên hai vệt đỏ ửng. Người này mỗi khi hồi hộp đều sẽ cà lăm sao?

"Tình yêu, là thứ có thể vượt qua giới tính"

"Thích hay không thích. Trả lời!"

"Chính là... đột nhiên hỏi tới, mình cũng không biết!"

"Vậy cậu trước hết nghĩ rõ ràng đi. Mà việc cấp bách nhất dù sao vẫn là nên đem hiểu lầm giữa cậu và Acchan giải quyết cho xong. Về phần có thích hay không tự cậu mau mau mà thấu hiểu. Tình yêu không đợi chờ một ai đâu, nhất là cái đồ đầu gỗ như cậu"

__________

Haruna có thể là bị cảm.

Yuko sau khi tắm rửa sạch sẽ đi ra liền nhìn thấy Haruna không chút sức sống nằm trên giường, chăn tuỳ ý quăng một góc. Thời điểm thay cô ấy đáp chăn cẩn thận, Yuko ngoài ý muốn đụng trúng phần da thịt trần của đối phương, nhiệt độ dị thường doạ cô sợ hãi.

"Haruna... Haruna, cậu không phải đã phát sốt chứ?"

Không nhận được câu trả lời, Yuko tự tay đặt lên trán của cô ấy. Quả nhiên phát sốt rồi.

Haruna cố sức mở mắt, ý thức có chút hỗn độn, chỉ cảm thấy nhiệt độ cao đang đè nặng trên người khiến cô rất đỗi khó chịu.

Yuko gọi điện tìm nhân viên phục vụ đem nhiệt kế đến, nói cảm ơn qua loa rất nhanh liền đi thẳng đến bên giường tiến hành đo nhiệt độ cơ thể.

"37,8. Không quá nghiêm trọng, uống thuốc ngủ một giấc sẽ khoẻ"

Tác dụng của thuốc làm cơn ngủ buồn ngủ rất nhanh kéo đến, Haruna mơ mơ màng màng. Yuko nghĩ đến không còn việc gì nữa, vừa mới đứng lên tay đã bị Haruna bắt kéo lại.

Haruna tuy rằng đầu óc bây giờ không phải quá tỉnh táo, nhưng thân thể không chút nào giả dối. Cô chặt chẽ giữ lấy cánh tay Yuko trong lòng bàn tay mình.

"Làm sao vậy?"

Yuko đành một lần nữa ngồi xuống.

"Không cần đi..."

"Tôi không có đi. Tôi chỉ muốn rót cho cậu một ly nước ấm thôi"

"Mình không uống! Mình không bao giờ... tin tưởng lời nói của cậu nữa!"

Ánh mắt Haruna mang theo vẻ ưu sầu, lực đạo trên tay càng thêm tăng.

"Năm ngoái, lúc mình bệnh, cậu không xuất hiện. Rõ ràng cậu đã nói sẽ vĩnh viễn ở bên mình. Vậy mà... cậu ở nơi nào? Rõ ràng đã nói qua sẽ vĩnh viễn cùng mình... Rõ ràng đã nói qua sẽ không rời bỏ mình. Cậu... cậu là kẻ lừa đảo!"

Haruna quá sức mệt mỏi, nhắm mắt lại. Hai hàng lệ chịu lực, theo khoé mắt chảy dài, không một tiếng động rơi xuống thấm đẫm vào gối nằm.

Yuko rút tay về.

"Ngủ đi"

Không biết nguyên nhân có phải hay không là do bệnh, Haruna hôm nay đặc biệt bướng bỉnh, giống như một đứa trẻ không dễ dàng chịu thua nghe lời, dùng chút khí lực còn sót lại túm Yuko ngã cùng mình xuống giường.

"Haruna... Cậu bây giờ đang bệnh"

Yuko kéo lên áo thun vì lực nắm bất ngờ của Haruna mà bị lôi xuống qua một bên vai, thật bất đắc dĩ nói.

"Tại sao cậu lại đối xử với tôi lãnh đạm như thế? Cậu của trước đây không phải như vậy!"

Haruna nhào vào trong lòng ngực đối phương, đem toàn bộ nước mắt cọ hết lên cổ áo của cô ấy. Yuko im lặng không trả lời một câu nào, đem Haruna kéo lại mà ôm chặt lấy, mặc kệ cô ấy phát tiết. Không mất quá lâu, người nọ rốt cuộc an tĩnh lại.

Sau khi xác nhận Haruna đã thật sự ngủ, vì một góc áo bị cô ấy nắm không buông khiến Yuko muốn động đậy cũng không được, đành phải thôi. Tuy rằng giống ôm một cái lò ấm, cô quyết định vẫn không buông tay. Vất vả một ngày dài kéo tới, rất nhanh cũng nối gót theo cô ấy mà ngủ say.

Nửa đêm, Haruna tỉnh lại, trên lưng nhớt nhác một lượng mồ hôi khổng lồ rất không thoải mái. Bên người xuất hiện hơi thở của người khác. Haruna quay đầu chỉ thấy khuôn mặt Yuko ở cạnh mình, còn cánh tay cũng đã bị mình chiếm làm gối đầu.

Trong lòng dâng lên một tia ấm áp. Trước kia vẫn thường hi vọng mỗi khi tỉnh ngủ, người mà mình yêu nhất sẽ luôn xuất hiện bên cạnh. Loại cảm giác này không nghĩ có một ngày lại đến từ Yuko. Xem ra chính mình đích thực đã thích người này mất rồi.

Đều không phải xuất phát từ một mặt nào nổi trội cả. Chỉ là mọi thứ đơn thuần, những cảm giác mà khi bắt đầu thích một người sẽ có.

Nhiệt độ đã lui xuống ít phần. Haruna bắt buộc phải vào nhà tắm tẩy đi một thân đầy mồ hôi, thay quần áo ngủ nhẹ nhàng khoan khoái, lại chui vào trong ngực Yuko.

Trong lòng ngực xuất hiện dị vật, lại còn mang theo một làn sương hơi nước. Yuko lười nhát mở mắt, nửa tỉnh nửa mê tựa như thấy được thân ảnh quen thuộc với mình. Đang trong mộng đẹp chỉ muốn tiếp tục chìm vào giấc ngủ say, Yuko mơ mơ màng màng phủ tay lên cái trán của đối phương, xác nhận nhiệt độ bình thường, cái gì cũng không nói, tay bắt lấy chăn trùm lên cả hai liền tiếp tục ngủ.

Ngày hôm sau, lúc Haruna tỉnh dậy, bên cạnh đã sớm không có bóng dáng của người nọ, nhưng lần này cô không còn thấy lo sợ nữa. Rửa mặt qua loa, quả nhiên đi ra cũng vừa lúc Yuko mang theo bữa sáng tiến vào.

Bữa sáng hôm nay là mì sợi mà Haruna hôm qua đã nói rất muốn ăn.

"Yuuchan, cái này là cậu làm đúng không?"

Một cỗ hương vị giống như rất quen thuộc, làm cho Haruna có chút hoài niệm, lập tức liền nhận ra được. Yuko trả lời thật quyết đoán

"Không phải"

"Nhất định phải"

"Không phải"

"Phải!!"

"Không phải"

Ngay tại lúc hai người đang định không ai nhường ai đẩy cao tranh chấp, chuông báo hợp thời vang lên. Yuko đứng dậy mở cửa. Nhìn thấy vị khách không mời mà tới, cô đau đầu xoa hai bên thái dương.

"Lia, có việc gì không?"

Ngoài ý muốn của cô, Lia hôm nay tĩnh lặng như mặt nước hồ, không nói một lời nào, chỉ chăm chăm nhìn Yuko. Cô thật kiên nhẫn chờ cô ấy trả lời.

"Yuko..."

"Ừ, làm sao vậy?"

"Cùng em hẹn hò đi. Một ngày. Một ngày thôi là tốt rồi!"

"Chị đã nói rồi m..."

"Em biết!"

Lia vội vàng cắt ngang lời cô.

"Em biết. Qua ngày hôm nay, em sẽ bắt đầu cuộc sống của chính mình, em không muốn lưu lại tiếc nuối, cho nên xin chị, hãy hẹn hò cùng em đi"

"Cậu phải đi ra ngoài ư?"

"Ừ"

Sau khi Yuko trở lại vào trong, bữa sáng cũng không dùng nữa, trực tiếp thay quần áo lịch sự, lấy theo túi tiền và di động, một bộ dáng chuẩn bị xuất môn.

"Đi nơi nào?"

Haruna có chút mất hứng, giọng điệu trang nghiêm hệt như phong thái thê tử chất vất trượng phu khả nghi của mình.

"Đi theo đứa nhỏ kia giúp em ấy hẹn hò"

Mayu và Yuki tối hôm qua cùng Takamina tán gẫu suốt một đêm liền mới có thể khai thông được đôi chút cho khối đầu gỗ này. Chính sự coi như đã ổn thoả, cho nên hôm nay hai người hẹn Acchan làm hướng dẫn viên du lịch đưa họ dạo một vòng vui chơi cùng shopping.

Haruna lẻ loi một mình cùng họp hội với bọn họ ở đại sảnh, nhìn thế nào cũng không thấy thân ảnh Yuko.

"Yuko đâu rồi?"

"Đi hẹn hò với tiểu muội muội"

Haruna thật bình thường đáp lời.

Không mất bao lâu, Acchan cũng đã có mặt ở đây. Đợi mãi đội hình mới đông đủ, lúc chuẩn bị xuất phát lại nhận thêm cái thông báo. Yuki nói còn một người nữa vẫn chưa tới.

"Chờ người đó đến đây mấy cậu sẽ biết"

Yuki vẻ mặt bí hiểm. Tại thời điểm Acchan còn ngờ nghệch lục tìm xem mình bỏ sót ai không, ngoài cửa lớn có một tên lùn đi vào. Acchan nhìn thấy tội đồ vừa mới đến đó, cả người không tốt lắm.

"Cậu đến đây làm chi?"

"Hả?... Cái này..."

"Là mình gọi Takamina tới đó. Nhiều người thì thêm náo nhiệt thôi mà!"

Yuki tất nhiên biết điều đứng ra lãnh đạn, nhưng không khí càng lạnh băng rợn sống lưng thêm mà thôi. Mayu nhìn không nổi cảnh đấu súng này.

"Đứng như vậy mãi cũng không tốt. Đi thôi, chúng ta lên xe nói sau!"

Trong xe, Acchan một lời cũng chẳng thèm nói, ra vẻ tập trung làm tay lái chính. Takamina và Haruna hai người đều không quen biết gì nhau, vậy mà lại cùng ngồi ở băng ghế sau.

"Hai người các cậu còn chưa có gặp qua đi. Để tôi giới thiệu. Vị này chính là Haruna, cậu ấy là Takamina"

"Lần đầu gặp mặt. Xin chào"

Haruna thật phép tắc cuối đầu chào.

"Chào cậu. Lần đầu gặp mặt, tôi là Takamina, xin được chỉ giáo"

Takamina không biết vì cái gì khi mình nhìn thấy Haruna lại có chút khẩn trương, mặt nghẹn đến đỏ bừng.

Mayu nhìn thấy không khí ám mụi giữa hai người lúc này, dâng lên một loại cảm giác thân thuộc...

Haruna bình thường đã kém nói, hôm nay vì không có hứng thú càng đặc biệt kiệm lời hơn, chỉ 'Vâng' một chữ xong cũng không nói thêm gì khác, một mực cắm mặt xem di động, tay thoăn thoắt gửi tin nhắn cho ai đó.

'Cậu bây giờ đang làm cái gì?'

Rất nhanh đã thu được hồi phục từ đối phương.

'Ăn bữa sáng'

'Không phải đã ăn rồi sao?'

'Em ấy chưa'

'Ăn xong sau đó sẽ đi chỗ nào?'

Lần này hồi phục có chút chậm. Haruna cầm chặt điện thoại sốt ruột chờ đối đợi. Càng lâu bao nhiêu, biểu tình cô càng lộ rõ không kiên nhẫn bấy nhiêu. Năm phút đồng hồ trôi qua.

'Còn chưa biết'

"A... Mayu nè"

"Gì vậy?"

Kín đáo liếc Haruna bên cạnh, Takamina kéo tay áo Mayu, nhỏ giọng thì thầm bên tai.

"Cô ấy đang nhắn tin với bạn trai sao?"

Mayu đang buồn ngủ nghe xong đột nhiên dâng lên hứng thú, thâm ý lướt đôi mắt to tròn qua.

"Như thế nào? Chị không phải là nhất kiến chung tình với Haruna đó chứ?"

"Sao! Sao có thể vậy được!"

Takamina bây giờ còn có cả nói lắp, mặt đỏ nghiêm trọng hơn. Mayu buông tha không chọc cô ấy nữa, thật lòng nói.

"Bạn trai thì không có. Nhưng mà chị ấy phía trước có hai đoạn tình cảm. Bây giờ vẫn còn với một đoạn tình cảm trong đó dây dưa không rõ. Hẳn là thích đi? Đại khái Haruna đã có người mà mình thích"

"Ý tứ chính là cô ấy bây giờ còn độc thân?"

"Ừ, đúng vậy. Thì sao chứ?"

"Không có gì, không có gì..."

"Em cảm thấy việc cấp bách trước mắt chị vẫn nên lo lắng thu phục Acchan đi"

"Yuko~~~"

"Ừ? Sao thế?"

"Hôm nay chị không được chơi di động"

Lia chu môi nũng nịu giống như đứa trẻ con, xem vậy quả thật có điểm đáng yêu.

"Được"

Yuko chuyển chế độ âm thanh trên điện thoại thành im lặng sau liền bỏ vào túi áo, hai tay đặt lên bàn, chỉ nhìn đối phương. Lia bị nhìn tới nỗi mặt hồng sắp nổ tung lên, nghiêng đầu ấp úng.

"Đừng nhìn em như vậy..."

"Được rồi, được rồi"

Yuko dời đi tầm mắt, tuỳ tiện phóng loạn khắp quán ăn.

"Không thể xem nữ nhân khác!"

"Không có a..."

"Vậy thì tốt! Cứ tiếp tục nhìn em đi!"

"... Bọn con gái mấy người thật sự quá phiền"

Yuko nói xong trong lòng không quên trở mình xem thường.

"Tuỳ hứng là quyền lực của con gái! Còn nữa, Yuko cũng là con gái giống em mà~ Không đúng, Yuko hẳn là người phụ nữ đã trưởng thành!"

"Rồi rồi rồi..."

Bởi vì Yuko đột nhiên bặt vô âm tính, không trả lời tin nhắn nữa, khiến cho Haruna cả ngày tâm tình thật phiền toái. Chính là vị bằng hữu mới quen biết EQ kém kia còn cố tình không ngừng cùng cô bắt chuyện.

Acchan hôm nay mang cả bọn đi dạo không ít địa danh nổi tiếng của Paris. Một mặt mấy người họ đùa giỡn thật cao hứng, một mặt chỉ có Haruna là không hoà nhập lắm, luôn tranh thủ rảnh rỗi lại lấy điện thoại ra kiểm tra thông báo. Takamina ra vẻ tri kỉ thuận tiện mua một ly nước uống đưa cô ấy. Mà đây, là lần thứ ba trong ngày hôm nay.

"Kojima-san, muốn uống nước không?"

Lần này là trà sữa. Loại thời tiết mùa hè nóng bức như bây giờ ắt hẳn không thể thiếu đồ uống lạnh. Ly nhựa lạnh lẽo bên ngoài đầy những vệt nước đông tụ bám lên, bên trong ngoài trà sữa còn có một lượng trân châu bay nhảy ở dưới.

"A... cảm ơn"

Haruna chần chừ một chút, vẫn quyết định tiếp nhận.

Ở cách đó không xa cũng có hai con người khác đang nắm tay nhau cầm trà sữa đi tới. Chứng kiến một loạt hành động nịnh nọt quang minh chính đại từ sáng đến giờ của Takamina thật không biết nên nói cái gì... đã nhiều lần bóng gió cố ám chỉ vài thứ nhưng người nọ chính là không hiểu được cái ý tứ gì cả.

Bộ nhà người không thấy được không khí vây quay Acchan quá mức không đúng hay sao?!!!

"Không cần khách sáo"

Takamina lại như một đứa em nhỏ tuổi, đỏ mặt gãi đầu. Biểu tình kia liền cùng với nam sinh mua quà tặng cho nữ sinh mà mình yêu thích, không có khác biệt gì. Haruna không quá để ý, tiếp tục cúi đầu xem di động.

"......"

Đoạn đối thoại ngắn gọn chấm dứt như vậy. Takamina ngượng ngùng đưa mắt loạn ngắm cảnh vật chung quanh, nhìn đến Acchan đang đứng ngẩn ngơ ở hàng rào bảo hộ, cúi đầu thờ thẫn xem kiến trúc bên dưới, lúc này trông thật nhỏ bé đến nỗi cảm giác một bàn tay có thể ôm lấy.

Thấy Takamina cuối cùng cũng chịu đặt ánh nhìn lên Acchan như vậy, Yuki đẩy vai ra hiệu cho Mayu thời cơ đã đến.

Mayu hiểu ý, đi đến bên người, vỗ bả vai Takamina, hai người nhỏ giọng quay mặt sang chỗ khác nói chuyện.

"Takamina, cả ngày hôm nay chị đang làm cái gì?"

Takamina bộ dạng mờ mịt.

"...Chị không thấy sắc mặt Acchan thật khó coi hay sao?"

"Bị bệnh hả?"

Hít sâu! Kiềm chế! Mayu kiềm chế đi mày có thể kiềm chế mà!

Mayu nhịn xuống xúc động muốn đấm cái đầu gỗ không hiểu phong tình này, duy trì nụ cười thương hiệu, tiếp tục nói.

"Chị hôm nay giống như với Haruna đặc biệt chiếu cố, có thể nói cho em biết ý tứ này của chị là gì hay không? Hả chị yêu?"

"À, không có gì đặc biệt quá đâu. Haruna ở đây là chỗ lạ, không quen biết ai, lại là con gái, cho nên chị mới lưu ý lâu một chút, đổi lại người khác chị cũng sẽ làm vậy thôi"

Con gái?... Giấu đầu hở đuôi cũng không cần kém như vậy đi?

"Ủa? Vậy sao không thấy cậu đặc biệt chiếu cố với tụi mình? Tụi mình cũng lạ nước lạ cái mà?"

Yuki cũng đã đi lại đây, lời giải thích vô lí vừa rồi của Takamina cô đều nghe đủ cả.

"Các cậu hai người dính chặt đến như vậy, mình chen vào để nhanh trở thành bóng đèn à hay gì?"

"Khụ..."

Yuki ngượng ngùng ho khan một tiếng.

"Vậy Acchan thì sao? Cậu ấy cũng là còn gái, như thế nào lại không cần thiết tới cậu?"

"...Cậu ấy không phải làm đến cả hướng dẫn viên du lịch rồi sao?! Cái ngõ ngách nào có món gì ngon, cái nhà hàng nào có mì ngon, quán ăn nào có cơm ngon cả hai bọn mình đều rõ như lòng bàn tay, cho nên mình không cần lo lắng!"

Mayu nhàm chán phất tay.

"Quên đi, quên đi... Chị vẫn là nên đi cùng Acchan giải thích rõ ràng cái sự kiện kia cho xong. Hiện tại mưa thuận gió hoà, là một cái cơ hội tốt lắm. Bằng không nếu cứ để vậy, thời gian trôi qua khoảng cách giữa hai người càng lúc càng lớn dần"

Takamina không quá bản lĩnh gật đầu. Không để cô quyết định có đi hay không, đã bị hai người bọn họ đẩy hướng về phía trước mặt Acchan, thiếu chút nữa vấp ngã vào người cô ấy.

"Chuyện này... Acchan..."

Takamina mới mở miệng nói được bốn chữ, Acchan liền đùng đùng bỏ đi sang chỗ khác, thực hiển nhiên không muốn nghe cô trình bày cái gì cả.

Takamina gấp gáp giữ đối phương lại.

"Acchan, đừng nóng giận được không?"

"Nóng giận? Tôi vì cái gì phải nóng giận?"

Không chút lưu tình hất tay cô ra, Acchan lần nữa muốn xoay người đi. Takamina hôm nay mặt dày hiếm có, quyết tâm nắm tay cô lại. Mà thật ra trong não cô lúc này đang cật lực vận động để nhớ lại những gì mà đêm qua hai quân sư bất đắc dĩ nhồi nhét vào đầu mình để nói theo không sai chữ nào.

"Ngày đó mình huỷ bỏ buổi hẹn trước với cậu vì đột nhiên bị cô chú trong nhà nhờ đi đón người. Còn chuyện ở nhà hàng, người đó là chị họ của mình, tốt bụng mời mình dùng cơm. Vì chị ấy ở nước ngoài trở về, mình và chị ấy đã lâu không gặp, nên mới không câu nệ chơi đùa vui vẻ như vậy, rốt cuộc bị cậu nhìn thấy"

Takamina xin thề, đại não của cô từ trước đến nay chưa từng vất vả xoay chuyển nhiều đến vậy chỉ để kể một chuyện như lúc này.

Cô nghĩ nói xong Acchan hẳn sẽ hết giận thôi, không nghĩ tới người kia còn sống chết nổi điên lên hơn ban đầu.

"Chị họ? Đừng có nói là chị họ, ba họ nhà cậu từ cô bảy dì lớn dì nhỏ chú hai chú ba tôi đều đã gặp qua hết tất cả, như thế nào chưa từng nghe qua cậu có một cái chị họ? Muốn gạt tôi làm ơn xin cậu cũng suy nghĩ thực tế chút được không?!"

"Mình không lừa gạt cậu! Cậu rốt cuộc muốn mình phải thế nào cậu mới chịu tin tưởng đây?!"

Takamina uất ức đến đỏ mặt. Chính mình ăn nói không tốt, còn phải đi học nhờ người khác để giải bày rõ ràng mọi chuyện từ đầu đến đuôi không sai chữ nào, vậy mà bây giờ nhận lại một sự không tin tưởng.

"Trừ phi cậu từ đây nhảy xuống"

Tật xấu của đại tiểu thư nhà Maeda lại tái phát, tay chỉ vào khối kiến trúc bên dưới hàng rào an toàn.

Takamina vươn đầu nhìn thử. Mẹ ơi! Ở đây nhìn xuống, mọi vật bên dưới đều nhỏ như con kiến. Nhảy rồi thi thể có lẽ cũng không còn nguyên vẹn, tan xương nát thịt.

Nếu đổi lại là người bình thường khác, nhất định sẽ nói 'Cậu đùa như vậy là đủ rồi! Tin mình đi mà!'. Đáng tiếc, việc này không thể áp dụng trên một người suy nghĩ độc đáo như Takamina.

Takamina trầm mặc năm giây, đột nhiên lao tới, tay đỡ lấy thanh chắn, nâng chân cao lên chuẩn bị vắt người qua hàng trào.

"CẬU ĐIÊN RỒI!!!"

"Thì cậu kêu mình nhảy mà?"

"........."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top