Chương 26
Có người nguyện ý lái xe chở mình, Yuki đương nhiên là vui vẻ khỏi phải nói, lên xe liền trực tiếp chiếm cứ ghế lái phụ. Mayu quăng đến ánh nhìn chăm chọc một hồi lâu cũng chưa chịu khởi động xe lên, đang muốn mở miệng nói chuyện đối phương bỗng nhiên nghiêng thân mình qua đây, giúp cô thắt dây an toàn lại đàng hoàng "Lên xe là nhớ phải thắt dây an toàn vào"
Vài lọng tóc đen của Mayu tán loạn ở sau gáy làm Yuki có chút ngứa ngáy. Lúc ngẩng đầu dậy, nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc phía trước, cô trong lòng nổi lên hứng thú muốn đùa dai. Hơi cúi người xuống, ở bên tai Mayu nhẹ nhàng thổi một hơi.
"..." Cơ thể Mayu run lên một phen, dường như thấy quỷ nhìn về phía Yuki, phát hiện đối phương thật bình tĩnh đối diện với mình, còn làm như chẳng hề có chuyện gì xảy ra.
Thu hồi tầm mắt, Mayu khởi động cho xe chạy. Tuy rằng sắc mặt vẫn chẳng khác gì lúc bình thường, nhưng là Yuki phát hiện ra bên tai cô ấy đã đỏ lên một mảnh.
Đùa vui quá đi~
Trên đường đi biết được hôm nay Mayu cũng lâm vào tình trạng nhàn rỗi muốn đi shopping nên mới trùng hợp gặp mặt, vì thế hai người quyết định làm bạn đồng hành của nhau.
Ở trước một quầy thời trang, Yuki hai bên tay cầm hai kiện quần áo, hết nhìn cái bên trái lại chuyển sang nhìn cái bên phải, đầu lắc qua lắc lại không ngừng. Mayu đi về phía này, trông thấy bộ dạng cô như thế, nhịn không được cười ra tiếng.
Yuki có chút mất hứng "Cười cái gì?"
"Không có gì, chỉ là đột nhiên cảm thấy chị thật chuyên tâm"
"Là sao?" Nói đến đây Yuki lập tức hứng thú, nhưng là sau khi nghe được câu trả lời của Mayu trong nháy mắt cảm xúc tụt dốc.
"Trước kia Giám đốc đại nhân nào có để ý đến chuyện ăn mặc đâu" Mayu gật gù nói lời thật lòng.
Yuki buông quần áo trong tay xuống, vẻ mặt nghiêm túc nhìn cô, Mayu còn nghĩ rằng có lẽ cô ấy muốn nói gì đó phản bác hoặc là xỉa xói lại mình, nào ngờ...
"Chẳng lẽ gu thời trang của tôi kém vậy sao?"
Mayu lắc đầu "Không kém"
Yuki thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Mayu nói tiếp "Phải nói là chị có gu thời trang đặc-biệt-lạ"
"Ha ha ha...Vậy cô đến chọn cho tôi xem có làm tôi hài lòng không...hừ hừ" Yuki tươi cười thâm độc làm Mayu đổ mồ hôi lạnh.
Sau khi lượn vòng vòng, Mayu cầm một cái váy ngắn đáng yêu đứng trước mặt Yuki "Cái này"
Yuki tiếp nhận, cẩn thận đưa lên nhìn ngó một hồi, tuy rằng đúng là rất đáng yêu, nhưng mà vì cái gì lại thiếu vải như vậy!
"Nhanh, mặc vào đi"
"Thể hiện rõ bản chất xấu xa ra ngoài rồi đó" Yuki nói xong đã bị Mayu đẩy vào bên trong phòng thử đồ từ bao giờ, ngay cả cửa cũng được cô cẩn thận đóng lại hộ.
Yuki do dự hồi lâu cũng chưa ra, Mayu bên ngoài chờ đến mệt, vội vàng gõ cửa "Chưa xong sao?"
"Ừm...không kéo khóa được..."
"Tiểu thư, để tôi xem cho cô" Còn không đợi Mayu trả lời, người bán hàng bên cạnh liền vô cùng chuyên nghiệp định bước tới, nhưng rất nhanh đã bị Mayu đưa tay cản lại "Để tôi là được rồi"
Lúc Mayu luồn lách người mình vào bên trong, Yuki chính là đang dùng tư thế khó coi giành co với khóa kéo ở sau lưng. Mayu nhịn cười đi qua, thay cô ấy kéo khóa lên "Chị cũng quá là ngốc đi"
"Là tại nó khó với quá chứ bộ -.-"
"Để tôi xem nào" Xoay người Yuki lại, chính mình lùi về sau hai bước, Mayu nhìn từ trên xuống dưới đánh giá.
......Như thế nào lại có cảm giác ánh mắt này mang đầy vẻ hentai đây!
"Không tồi nha, đáng yêu lắm" Hở han lắm, lộ thịt lắm, câu dẫn lắm. Đương nhiên Mayu không dám nói ra những lời thật lòng mình rồi "Vậy mua cái này đi"
"Không thèm ヽ(≥Д≤)ノ"
"Sao thế? Không thích hả?"
"Không phả...Ơ A!" Gian phòng đột nhiên tối đen một mảnh, Yuki hoảng sợ đến cực độ, theo bản năng ôm lấy người gần mình nhất cũng chính là Mayu.
Động tác của đối phương đến quá bất ngờ, thiếu chút nữa làm cho Mayu ngộp thở, bởi vì xét theo chiều cao hai người, mặt của cô lúc này đây đang chôn ở trước ngực Yuki, mà cô ấy thì cứ ôm chặt mãi không tha "Yuki...Ngực của chị lại to ra nữa đó hả? (#゚Д゚)"
"Đừng có nói mấy lời trơ trẽn đó được không! (#'д')ノ"
Bắt đầu thích ứng được với bóng tối, Yuki buông ra, Mayu bây giờ mới được giải thoát.
"Thật là có lỗi với các vị, nhưng trước mắt mạch điện chính gặp trục trặc, xin đợi một lát, lập tức sẽ tốt thôi, xin quý khách đừng kích động, để gặp tình huống không may như thế này là chúng tôi có lỗi!" Tiếng của nhân viên vang lên bên ngoài phòng thử đồ, lại vì cách một lớp màn mà nghe giọng nhỏ xíu.
"Cái quái gì...Làm tôi sợ nhảy dựng"
Mayu rút di động trong túi ra, nhấn nút mở màn hình sáng lên, quơ quào khắp nơi "Giờ sao? Ra ngoài nha?"
"...Thay đồ lại mới ra được chứ"
"A, để tôi giúp chị, chị mau thay đi" Tiếng cười lỗ mãng khó ưa lại lần thứ hai vang lên.
"Dẹp cái suy nghĩ đó đi!" Nhờ ánh đèn hờ hợt phát ra từ màn hình điện thoại, Yuki chuẩn xác nắm được một bên tai của Mayu "Ây...đau!"
"Tôi đói bụng rồi, muốn đi ăn cơm" Yuki tựa người vào giá treo quần áo đặt trong phòng, Mayu cũng tựa lên vách tường đối diện.
"Ok, giờ cũng còn sớm, cơm nước xong còn muốn đi đâu nữa không? Tôi hôm nay cả ngày đều rảnh" Ánh sáng nhợt nhạt như cũ được Mayu điều khiển chiếu qua chiếu lại khuôn mặt hai người.
"Tôi muốn đi..." Yuki sờ sờ cằm suy nghĩ một lát cũng không ra được ý tưởng gì "Cô cùng mấy người con gái đó thường làm gì?"
"Mấy người con gái đó?" Mayu dừng lại động tác, ngẩng đầu chăm chú nhìn về phía Yuki "Bọn họ à...Ăn cơm, xem phim, tản bộ, sau đó về nhà, hoặc là tới hồ cá hay vườn bách thú cũng là lựa chọn không tồi"
"Cứ như vậy đi!" Yuki tay phải giơ lên đập vào lòng bàn tay trái, coi như đã tự mình nảy ra ý tưởng.
"Ừm...Tôi nói này..."
"Sao hả?"
"Đây là hẹn hò..."
"Đừng lo, tôi với đồ Nabe ngốc nhà cô không cần nghĩ đến việc đó (๑•̀ㅂ•́)و"
"......"
"......"
"Được rồi, nếu như là hẹn hò, vậy thì..." Mayu đột nhiên tiến sát lại gần, không hề báo trước nâng người hôn lên môi của Yuki, chính là chỉ nhẹ nhàng chạm như chuồn chuồn lướt nước một chút liền rời ra, tiếng cười lỗ mãng lần thứ ba vang lên "...theo lệ phải hôn môi rồi"
"......"
Yuki không có lên tiếng trả lời, trong bóng tối cũng không nhìn rõ được biểu tình trên mặt lúc này. Qua một hồi lâu vẫn như tình trạng cũ, Mayu nghĩ đã làm cô ấy nổi giận, đang lúc mở miệng muốn giải thích...
"Có thời điểm tôi nghĩ..."
"Chị nghĩ cái gì?"
"Giữa chúng ta rốt cuộc là quan hệ gì?"
Lại là cái tiếng cười chết tiệt đó nữa!
"Chúng ta sao..."
'Tách' một tiếng rất nhỏ vang lên, phòng thử đồ khôi phục sáng ngời như cũ. Bất ngờ không kịp phòng bị, đối diện với ánh mắt tràn ngập ý trêu ghẹo của Mayu, bên trong mang theo nhu tình khiến người ta nhìn không rõ là tâm tư gì.
"Vậy chị có thể nói cho tôi biết, chị định nghĩa thế nào là 'thích' hay không?"
"Thích?..." Yuki hơi nhíu mày lại, tạm ngưng một chút, lắc đầu nói tiếp "Tôi chưa từng thích ai, cho nên cũng không biết thế nào mới được tính là thích"
"Để tôi dạy chị"
"Hả?"
"Xin hỏi quý khách bên trong có sao không ạ?"
Thanh âm của nhân viên cửa hàng vang lên. Mayu bất đắc dĩ cười cười, vươn tay nhẹ xoa đầu Yuki "Không phải nói đói bụng sao? Nhanh thay đồ rồi đi ăn cơm, tôi ở bên ngoài chờ chị"
Thẳng cho đến khi Mayu mở cửa đi ra, còn lại mình Yuki vẫn không ngừng tự hỏi câu nói vừa rồi của Mayu là có ý tứ gì. Cứ như vậy mang theo khó hiểu đổi lại quần áo, Giám đốc EQ cùi bắp vẫn không thể nghĩ được cái gì ra hồn.
Yuki đi ra, bắt gặp Mayu đang cúi đầu, khoanh tay tựa lưng vào cạnh cửa ngẩn người, kế bên chân đặt mấy cái túi thành quả mua sắm từ sáng giờ.
"Quần áo của chị nè, bộ lúc nãy chị thử cũng ở đây luôn rồi" Nhìn thấy cô, Mayu xách hết túi to lên, sau đó đưa chia qua vài túi cho Yuki kiểm tra. Kinh ngạc mở ra xem, phát hiện bên trong tất cả đều là những bộ mình đã thử qua chứ cũng không định mua, vậy mà Mayu nhanh tay hơn rồi.
"Sao cô lại mua hết...Tôi còn đang nghĩ không biết có nên mua hay không"
"Có sao đâu, tôi cảm thấy chị mặc vào đều nhìn đẹp lắm"
"Chậc..."
"Được rồi, đi ăn cơm thôi" Mayu thật tự nhiên đưa tay nắm lấy tay Yuki, thuận tiện đem túi to chuyển lại cho chính mình xách.
"A! Chưa trả tiền!"
"Tiền cái đầu chị! Đi mau lên!"
Ra khỏi cửa trung tâm thương mại, bên ngoài ánh mặt trời vừa phải, Yuki được phơi nắng cả người dào dạt dễ chịu. Đợi một hồi, Mayu đem xe từ trong bến đỗ chạy ra. Vẫn là xe hơi thể thao màu xanh ngọc thật ngầu kia, vẫn là câu nói lỗ mãng gợi đòn kia "Em yêu~"
"Tay cô lạnh quá"
Không cẩn thận chạm vào bàn tay lạnh như băng của Mayu, hoàn toàn bất đồng với bàn tay vừa nãy mà mình nắm, Yuki liền như bị điện giật nhanh chóng rụt lại. Mayu vừa mới vào trong nhà xe, hẳn là ở đó nhiệt độ rất thấp.
"À vậy sao" Lúc Mayu đang muốn thu tay trở về, chỉ vì một động tác ngoài ý muốn của Yuki làm cho cô sợ đứng người...
Đôi tay lạnh lẽo bị một bàn tay ấm áp bao bọc lấy, từng chút từng chút ân cần vuốt ve.
"Như vậy sẽ dễ lái xe hơn..."
"Ah, oh, đúng vậy!"
Giám đốc à, trong xe có máy sưởi mà...Đương nhiên Mayu sẽ không ngốc đến mức nói hết những lời trong lòng mình đang nghĩ.
Bọn cô tìm một nhà hàng Trung Hoa để giải quyết cái bụng đang đói mốc meo. Nhân viên phục vụ nhiệt tình sau khi đón hai người vào trong liền nhanh nhẹn đem thực đơn tới. Mayu nhận lấy, sau đó đưa đến trước mặt Yuki "Chị gọi đi, muốn ăn cái gì gọi cái đó"
Yuki mở thực đơn ra, nhìn đến trước mặt chữ xanh chữ đỏ loạn xì ngầu có chút đau đầu, vì thế hỏi thăm ý kiến nhân viên "Có đề cử món nào không?"
"Nhà hàng chúng tôi mới mở có rất nhiều món, quý khách có thể thử: Cá fillet chua ngọt, Vịt quay hồ lô, Thịt cua viên, còn có nổi tiếng là Cơm chiên dương châu cùng với nhiều món ăn Trung Hoa khác nữa......" Nhân viên phục vụ đứng blabla một đống lớn kể không biết bao nhiêu loại tên, nói xong liền đưa mắt về phía Yuki, hi vọng cô ấy hài lòng với danh sách của mình.
"Ừ, được rồi" Yuki vẫn còn đang nhìn vào thực đơn, gật gù cái đầu. Nhân viên nghĩ là đề nghị của mình đã được chấp nhận rồi, đang định quay trở vào trong dặn dò nhà bếp...
"Sườn chua ngọt, Gà xào Cung Bảo, Đậu phụ Tứ Xuyên, Tôm hấp thủy tinh, Vịt quay Bắc Kinh, còn nữa một phần Há cảo, lại thêm hai phần Canh hầm bổ khí, mấy món này đi"
"Phụt!" Mới vừa uống ngụm trà, Mayu suýt nữa sặc ra hết, người ta blabla nói cả đống lớn mà cũng không thèm gọi một thứ trong số đó?
Sau khi ăn xong, Yuki ngồi trên ghế lấy tay chống cằm, không có hứng thú nhìn Mayu gặm đùi gà, tầm mắt ngược lại lơ đãng xung quanh quan sát những vị khách khác trong nhà hàng, cuối cùng dừng lại ở một bàn nào đó.
"Nhìn cái gì vậy?" Mayu gặm đùi gà xong, lấy khăn tay chùi khóe miệng, muốn cùng Yuki nói chuyện lại phát hiện ánh mắt đối phương đang hướng chằm chằm chỗ khác.
"Không có gì, ăn no trước đi" Yuki từ từ thu hồi tầm nhìn, cầm lấy túi xách chuẩn bị rời đi. Mayu bên này cũng mặc áo khoác vào đi theo sau cô rời khỏi nhà hàng Trung Hoa, trước khi ra khỏi cửa liếc thoáng qua bàn ăn mà vừa rồi Yuki chú tâm quan sát.
"Đôi tình nhân kia có gì đẹp?"
"Hả? Đó là cặp tình nhân sao?" Yuki rõ ràng đang giật mình.
".....Bằng không chị cho là cái gì?"
"Tôi tưởng họ là mẹ con..."
"Mama có thể khóc tốt như vậy sao! Hơn nữa trẻ tuổi như vậy sao có thể là mama!"
"Chính là 'mama' khuôn mặt thật trưởng thành..."
"Trước tiên mời chị xem lại tủ quần áo của mình rồi hẵn lên tiếng nói người ta..." Mayu ánh mắt lơ đãng nhìn ra đi chỗ khác, nhỏ giọng nói.
Yuki không hài lòng 'Hừ' một tiếng sau đó cũng không thèm để ý đến Mayu nữa, quay đầu nhìn cảnh vật ngoài cửa xe đang chậm rãi lui về phía sau.
Nửa giờ trôi qua, Mayu dừng xe lại, đánh thức Yuki đang chìm vào giấc ngủ từ lúc nào chả hay.
"Hả? Disney?" Hai con ngươi của Yuki trợn tròn muốn rớt hết xuống đất, nhìn đến kiến trúc cao ngất ngưỡng trước mắt, là tòa thành của Cô Bé Lọ Lem ở Disneyland.
"Tadan! Không phải đang hẹn hò sao? Đi thôi!"
"Này này này!"
Bất chấp tất cả, Mayu trực tiếp lôi Yuki từ trong xe chạy thẳng tới cổng chính mua vé. May mắn hôm nay không nhiều người lắm, xếp hàng vài phút là có thể vào được bên trong.
"Bình thường bận rộn quá cũng không có thời gian đến Disney chơi, hôm nay thả lỏng cơ thể quậy hết mình mới được!" Mayu cuối đầu nhìn bản đồ trong tay, xem một hồi liền đưa cho Yuki "Đi cái gì đầu tiên?"
"Trò chơi thám hiểm!" Vừa nghe đã thấy kích thích rồi!
Kashiwagi Kenjiro từ nhỏ đối với Yuki quản giáo nghiêm khắc, cho tới bây giờ cũng sẽ không đồng tình mang cô đến cái nơi mà ông ấy cho là chơi bời lêu lổng này, cha đã không cho tự nhiên mẹ cũng sẽ không dám đưa cô đi. Yuki vẫn luôn luôn muốn được đến xem Disneyland ra sao, chính là nghĩ một người cô đơn quá. Lần này có thêm Mayu chủ động đưa đi, cô hiển nhiên là cảm xúc dâng cao kịch liệt.
Theo bản đồ đi vòng vòng một hồi cuối cùng cũng tìm được nơi cần đến, chọn một hạng mục bắt đầu trò chơi: Thám hiểm rừng xanh.
Hai người ngồi ở trên thuyền nhỏ giữa rừng rậm nguyên sinh di chuyển về phía trước. Thuyền trưởng đứng đầu giải thích mọi thứ cho du khách tham quan. Tuy bốn phía đều là những tạo hình rất chân thật, nhưng nhìn sao cũng thấy khá nhàm chán.
Từ khu thám hiểm đi ra lại lần lượt chơi thêm vài trò khác, sau đó mới dừng lại ở kiến trúc hoàn tráng nhất Disneyland: Tòa thành Cô Bé Lọ Lem.
"Ở đó đông người quá đi"
"Phỏng chừng đang có biểu diễn, đi xem thử" Cả hai len lỏi vào trong đám người mới biết được thì ra không phải tiết mục gì, mà là Disney hôm nay đặc biệt có Hôn lễ hoàng gia trong mơ.
Trong sự chờ đợi của chú rể và mọi người, chiếc xe chở theo cô dâu chậm rãi xuất hiện. Mickey và Minnie còn vì bọn họ mà đến đây để chúc mừng. Ờ giữa tiếng chúc phúc của tất cả khách quan, cô dâu lúm đồng tiền xinh như hoa kéo tay chú rể đi vào bên trong đại sảnh tòa lâu đài...
Liền như vậy đã may mắn được chiêm ngưỡng một màn hôn lễ vô cùng đặc biệt.
"Bây giờ đi đâu nữa?" Mayu đối với Hôn lễ hoàng gia trong mơ này cũng không có bao nhiêu hứng thứ, tiếp tục đùa nghịch với tấm bản đồ đã có chút nhăn nheo.
"Có vẻ không còn nhiều thời gian lắm, cuối cùng nhất đinh phải đi Công viên hải dương!"
"Nhưng mà muốn vào trong đó phải đi tàu"
"Mất bao lâu?"
"Chừng 20 phút"
"Tốt! Đi!"
"Ê ê! Bây giờ hoàn hôn đã lên rồi!" Lần này đổi lại Mayu là người bị lôi đi.
Hai người vừa mới đến được trạm tàu của Disneyland, mấy nhân viên công tác trên người mặc trang phục phim hoạt hình đột nhiên đi đến vây bọn cô vào một góc.
"Hai vị tiểu thư, xin chào, chúng tôi là nhân viên của Disneyland"
Vô nghĩa! Ăn mặc như vậy ai mà không biết!
"Xin chào, có chuyện gì không?"
"Là như thế này, chúng tôi hiện giờ có tổ chức một hoạt động, tùy ý chọn hai vị du khách đồng hành với nhau, trao cho họ cơ hội miễn phí được vào trong lâu đài của Cô Bé Lộ Lem ở lại trải nghiệm một đêm, hai vị đã được lựa chọn, xin hỏi có nguyện ý chấp nhận quyền lợi này hay không?"
"Hả?!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top