Chương 24
"Joe"
"Phó phòng..."
Joe nhìn đến cơ thể trắng nõn của Yuko liền mơ hồ cảm thấy trên mặt như bị cái gì đốt cháy, không cách nào dám nhìn thẳng vào mắt cô ấy được.
"Em đi một mình sao?"
"Em tới đây cùng bạn bè nữa nhưng họ ngủ hết rồi, em tính ra ngâm mình một chút rồi quay về phòng, không ngờ lại gặp hai sếp ở đây"
"Thật sự là có duyên nha" Yuko nhìn nụ cười tươi hơn hoa được tưới nước của Mayu, trong lòng cảm thấy vô cùng sợ hãi, quả nhiên... "Ây da, ngâm mình lâu rồi giờ thấy hơi choáng, em về phòng trước đây!"
"Thật không vậy? Nhìn em có vẻ đứng không vững lắm, để chị đỡ em về" Yuko một bên tay khoác qua vai Mayu âm thầm dùng sức ngăn cô ấy đứng dậy.
Ánh mắt hừng hực khói lửa của Yuko mang theo lời cảnh cáo: Em đừng nghĩ đến việc có thể giết chị.
Hừ, chị đúng là không biết nghe lời chút nào!
"Vậy bọn chị về trước đây~ Joe cũng mau về nghỉ ngơi sớm đi~"
Trở lại phòng nghỉ, Mayu cùng Yuko đã ngồi xếp bằng ngay ngắn ở trên giường. Cả hai đấu mắt nhìn nhau hồi lâu, Mayu như cũ đầu hàng chịu thua trước.
"Mới vừa rồi cơ hội tốt như vậy sao chị không chịu bắt lấy?!"
"Nắm lấy cái gì? Em đừng đem thêm phiền phức nữa, chị không có hứng thú với người ta"
"Sao vậy chứ? Cô ấy diện mạo nhìn không tệ, dáng người cũng tốt, quan trọng là còn trẻ, dễ thẹn thùng thật đáng yêu" Mayu chớp đôi mắt kiều diễm, trong đầu nhớ đến cảnh tượng ban nãy.
"Thế à? Thật không đó?"
"Đúng vậy mà"
"Những lời vừa rồi em nói đều được ghi âm lại hết, em đoán xem một phút sau Yuki có nghe được hay không?"
"......"
"......"
"......Xin lỗi chị, vừa rồi là em nhiều chuyện, xin chị xóa đoạn ghi âm đó"
"Nhưng mà chị gửi đi mất tiêu rồi"
"Cái!!..." Mayu nhanh như chớp cướp lấy điện thoại, vừa lúc chứng kiến tin nhắn đã được gửi xong rồi.
Mayu nhìn màn hình di động có cảm giác rất muốn khóc mà nước mắt không thể rơi, Yuko lại thêm vui vẻ, không lưu tình bổ xuống một đao "Đây là quà đáp trả tấm hình"
Thủ đoạn thật đáng sợ!
Mayu quyết định trước tiên để chuyện này qua một bên, chiếc điện thoại đang cầm cũng tiện tay quăng lên giường, ngồi xuống lần nữa, nghiêm mặt nói "Kì thật em cảm thấy cô ấy rất tốt, hai người có thể thử một lần xem sao, hơn nữa người ta nhìn thấy chị là đỏ mặt, có vẻ thích chị lắm"
"Em ấy thích chị thì chị nhất định phải lập tức kết giao với em ấy sao? Em đâu phải không biết chị thích ai, làm như vậy với Joe là không công bằng" Yuko lắc đầu nguầy nguậy, tình yêu không có kết quả tốt hơn hết là đừng thử làm gì.
"Vậy chị muốn như thế nào? Cô đơn sống hết quãng đời còn lại không cần một ai?" Mayu trưng ra vẻ mặt ghét bỏ, hận không thể một đấm đánh chết cái con người si tình này.
"Em cũng đã nói rồi mà, không có ai là không bỏ xuống được ai"
"Ý chị là gì?"
"Chị đã quyết định, trở về sau chuyến du lịch này chị sẽ đến công ty từ chức, không còn gặp mặt nữa thì có thể dùng thời gian quên đi mọi thứ, đây là biện pháp tốt nhất cho cả hai" Yuko mang vẻ mặt chấp nhận buông bỏ nở nụ cười trấn an. Mayu rõ ràng nhìn thấy thật sâu trong ánh mắt kia, lúc này chỉ còn là một nỗi đau chua xót.
Rốt cuộc là đã thất vọng đến bao nhiêu để rồi mới có thể cam tâm tình nguyện đưa ra quyết định từ bỏ?
Mayu thấy như vậy cũng không làm phiền nữa, vui vẻ vỗ vai Yuko "Cuối cùng cũng thông suốt rồi. Đi, em mời chị ăn khuya, nghe nói ngày mai gần khu này có tố chức lễ hội..."
Ngày hôm sau, Yuko và Mayu tinh thần sảng khoái dâng cao, cả hai vô cùng hưng phấn liền cao hứng leo trèo lên núi Fuji. Mà hiện tại ở Tokyo, Yuki đang cố sức đấu tranh với một đống văn kiện dày cộm, kể từ lúc nhận được tin nhắn đính kèm theo tệp âm thanh của Yuko gửi về tối qua, tâm tình cô luôn trong trạng thái như có mây đen lơ lửng trên đầu.
"A ha ha ha...Tôi ở đây bận rộn đến sắp phát điên mà các người còn có thời gian đi tìm em gái đáng yêu sao?...A ha ha ha" Yuki cảm thấy có phải mình đã đối xử với cấp dưới quá tốt rồi hay không cho nên ai đó mới không biết điều chưa được cô cho phép đã ngay tức thì nói đi là đi mất. Trừ lương! Trừ tiền lương! Toàn bộ phải trừ cho bằng hết!
Qua giờ cơm trưa, Haruna và Mariko cùng nhau đi đến sân bay. Trợ lý đã cầm sẵn vé đứng chờ thật lâu, vừa nhìn thấy sếp mình liền nhanh chân chạy đến đón lấy hành lý, sau đó theo sắp xếp đi mua cà phê.
Haruna nhìn thấy trợ lý trẻ tuổi đối với Mariko hết mực chăm sóc và lo lắng đủ mọi thứ, lại nhớ đến cuộc điện thoại lúc trước nên trêu ghẹo "Trợ lý của chị cũng không tồi nha"
"Ừ, đúng là không tồi, nhưng chị xem cô ấy như em gái mà đối đãi thôi"
Âm thanh thông báo truyền khắp sân bay, lúc này trợ lý cũng đem cà phê về đến, Mariko vẫn một mực ôm lấy Haruna không buông.
"Chị đi trước đây, chị sẽ cố gắng hoàn thành tốt công việc thật sớm trở về với em"
"Sớm trở về? Không nhất thiết phải như vậy...Em sẽ chờ chị"
"Chị thật sự là một giây cũng không muốn rời em mà đi, bất quá...vì tương lai sau này, thời gian ngắn ngủi có thể nhẫn nại. Chị đi đây"
Trợ lý trẻ tuổi nhìn thấy một màn này trước mặt cô không khỏi liếc mắt xem thường. Gì mà toàn những lời sến súa khó nghe hơn nữa lại còn ôm nhau tiễn biệt thật lâu, chỉ đi hai ngày thôi mà, chị chị em em cái quỷ gì?......
__________
"Em thật đau lòng" Tới được đỉnh núi Fuji, Mayu từ trong túi áo lấy ra di động chuẩn bị chụp ảnh, vừa khởi động máy lên ngay sau đó tin nhắn của Yuki lập tức truyền đến, nội dung khiến người ta vô cùng khổ sở.
"Sao vậy?"
"Yuki nói trừ tiền lương của em rồi"
"Em thôi đi, nhiêu đó tiền lương còn không đủ để em ăn cơm trong một tuần nữa" Yuko đánh một cái lên cánh tay cô ấy cảnh cáo.
"Sao chị lại nỡ lòng nào nói vậy...Nhưng mà cha em bên kia vẫn không thấy được tin tức gì, cảm thấy có điểm không thích hợp...Nghe như mùi sóng yên biển lặng trước cơn bão"
"Thôi đừng nghĩ nhiều làm gì, lần này ra ngoài đi chơi mà, quậy cho đã đi, có gì trở về Tokyo tính tiếp" Yuko vỗ vai Mayu ra chiều an ủi.
Cứ như vậy cho đến buổi tối, hai người cùng nhau đi dạo vòng vòng ở lễ hội làng bên cạnh, cuối cùng chọn một bãi cỏ vắng người cùng nhau ngồi xuống xem pháo bông.
Ngày tiếp theo nữa, hai người tư tưởng lớn gặp nhau đều muốn về thăm gia đình Yuko ở Tochigi, và bây giờ đang ngồi trên tàu điện.
Mới vừa xuống xe đã bị một trận gió lớn từ xa ùa tới ập vào trong mặt, áo khoác tối hôm đó vẫn còn ở chỗ của Yuki, cho nên bây giờ Mayu chỉ còn mặc độc nhất một cái áo sơ mi mỏng.
Lạnh đến run cả người, Mayu chà xát cả hai bàn tay vào nhau, hàm răng không tự chủ đánh cầm cập liên hồi "Lạnh quá! Nhiệt độ lại xuống nữa sao?!"
"Gần đây có cửa hàng, ghé mua thêm đồ mặc đi"
Mayu không chút nghĩ ngợi gật đầu ngay lập tức, vì thế hai người bắt xe đến trung tâm thành phố, mua xong quần áo còn rãnh rỗi ở khu quà lưu niệm lượn lờ mấy vòng.
"Yuko"
"Hả?"
"Nhà chị chỉ có một đứa con gái là chị thôi sao?"
"Chị còn một người anh nữa, cũng lâu lắm rồi không có gặp"
Mayu cầm lấy một cái caravat thiết kế khá tinh tế, tiến đến bên cạnh Yuko "Cái này thế nào?"
"Em định mua quà đến nhà chị sao?" Yuko vốn nghĩ Mayu là muốn đi về có quà tặng cho Yuki nên mới cố ý dẫn cô ấy đến đây xem thử, giờ nghe Mayu tham khảo như vậy có chút ngạc nhiên.
"Đúng vậy, trước giờ mỗi lần em đến nhà Yuki đều mang theo rượu mà"
Điện thoại Yuko vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người, bắt máy nói vài câu liền tắt.
"Anh chị sẽ tới đón chúng ta, ảnh nói sắp đến rồi, khỏi mua quà đi, dù sao còn có ba mẹ chị nữa"
"Ba chị hả? Vậy lấy thêm bình rượu là tốt rồi! Còn phải mua quà tặng bác gái nữa" Lúc thanh toán lại là một tháng tiền lương...
Ra khỏi cửa hàng, anh trai của Yuko là Oshima Hiroki nhìn thấy em gái từ xa đi tới, cong lên nụ cười tiến về phía các cô.
"Người này là?..." Hiroki một bên tiếp nhận túi đồ to trên tay em gái, một bên ánh mắt nghi hoặc nhìn Mayu.
"Em là Watanabe Mayu, bạn của chị Yuko. Lần đầu gặp anh, xin chào" Mayu đối với người con trai cao ráo, diện mạo tuấn tú này không khỏi nhớ đến anh hai của mình, hảo cảm cũng theo đó tự khắc tăng lên, giọng nói trở nên nhu hòa.
"A chào em, anh là Oshima Hiroki, anh trai của Yuuchan. Bên ngoài lạnh lắm, vào xe trước đi" Lần này tiếp tục nhận lấy túi to trên tay Mayu.
Trong xe, Hiroki chỉnh lại điều hòa sao cho độ ấm thật thoải mái, còn tranh thủ hỏi thăm chuyện này chuyện nọ trên đường đi của các cô, lâu lâu chèn thêm mấy câu đùa giỡn, không thể không thừa nhận không khí giữa ba người lúc này rất hòa hợp.
Nghe được tiếng máy xe ngoài cửa, bà Oshima từ trong đi ra nhìn thấy con gái đã lâu rồi chưa gặp trên mặt không khỏi giấu được niềm vui sướng, dắt cả hai vào nhà, phòng khách đã chuẩn bị trà nóng cùng điểm tâm từ sớm.
Mẹ của Yuko xem ra còn trẻ lắm, hoàn toàn không đoán được là một người phụ nữ đã gần năm mươi. Bà đối với sự xuất hiện của Mayu cũng rất vui mừng chào đón, nhiệt tình đến mức khiến cô muốn khách sáo cũng không thể được.
Ông Oshima hay tin con gái trở về xoay người bỏ lại công việc quan trọng, tranh thủ có mặt ở nhà thật nhanh.
"Ba về rồi đây" Âm thanh trầm thấp từ ngoài cửa chính vang lên, Yuko trong nháy mắt lập tức đứng dậy nghênh đón ba mình.
Thân hình nho nhỏ nhào vào trong lòng ngực "Ba!"
"Yuuchan về nhà rồi" Ông Oshima cười ha hả ôm lấy con gái cưng, ân cần xoa xoa đầu.
Mayu bắt gặp cảnh tượng tốt đẹp cả gia đình cùng nhau đoàn tụ thế này, trong lòng dâng lên chút phiền muộn. Hình ảnh này vĩnh viễn cũng sẽ không thể nhìn thấy trong nhà của cô. Tuy rằng nhà của Yuko còn không bằng một phần ba căn nhà cô sống, nhưng như vậy sẽ không làm cô cảm thấy chỉ có bản thân mình trơ trọi giữa căn phòng tĩnh lặng. Dù biệt thự kia có to lớn cỡ nào cũng không thể đem so với một không gian nhỏ hẹp nhưng lại tràn ngập ấm áp. Dù cho quản gia lúc nào luôn miệng nói 'Mừng tiểu thư về nhà' với thái độ cung kính thì cũng chẳng bằng một câu chào ngắn gọn của người thân. Dù cho có thật nhiều đầu bếp giỏi giang cũng không tài nào nấu ngon như món của mẹ.
Giữa lúc buồn chán nghe được Yuko đang giới thiệu về mình, Mayu hồi phục tinh thần trở lại "Chào bác trai"
"Mayu-chan phải không? Cứ xem chỗ này như nhà của con là được rồi, không cần câu nệ làm gì" Ba Yuko ôn nhu xoa xoa đầu Mayu, ông ấy tựa hồ rất thích động tác này.
"Dạ được~ Cảm ơn bác"
Bà Oshima tinh mắt nhìn thấy Mayu ngáp dài một cái, vì thế càng thúc giục các cô mau mau đi nghỉ trước.
"Phải phiền Mayu-chan tạm thời ngủ cùng một phòng với Yuuchan, đợi bác chuẩn bị phòng cho khách sơ qua là có thể sang đó"
"Dạ không cần phiền vậy đâu, con cùng Yuko ngủ một phòng là tốt rồi" Hai bên tranh chấp một hồi cuối cùng vẫn là Yuko thay mặt Mayu thu xếp ổn thỏa với mẹ mình.
Căn phòng vẫn như cũ, không thay đổi so với trước khi Yuko rời đi, ngoại trừ phải dọn dẹp lau chùi ra thì chẳng có gì xê dịch nhiều. Trong phòng mọi thứ thật chỉnh tề, đến bàn học cũ kĩ cũng được bảo quản ngay cà một hạt bụi cũng không thấy.
Mayu vào bên trong thì bắt đầu hứng thú, tay nhanh chóng cầm lấy vài thứ trên giá sách để chơi "Mấy cái này em có thể xem được không?"
"Ừ" Yuko leo lên giường nằm, sau khi lên tiếng cũng dần dần chìm vào giấc ngủ.
Nhàm chán lăn qua lăn lại không có gì làm, Mayu ngồi xếp bằng lại, nhìn trước mặt toàn sách là sách, trong đó có một quyển album thật dày, bên trong hơn phân nửa đều là ảnh của Haruna.
Khép lại trang cuối cùng Mayu nhẹ thở dài một hơi "Rõ ràng trước đây tốt đẹp đến vậy mà......"
Trong lúc mơ ngủ, Yuko xoay người, gọi một tiếng 'Nyannyan', chỉ một tiếng, sau đó không nghe được gì nữa.
Quên đi. Ngủ đi.
Buổi chiều, Hiroki gõ cửa nhắc nhở các cô đến giờ dùng cơm tối, hai người lưu loát đứng dậy sửa sang lại đầu tóc một lượt sau đó mới cùng nhau đi xuống lầu.
Trên bàn cơm có rất nhiều món, nhìn thật ngon miệng, cũng đủ biết bà Oshima đã bỏ ra công sức không ít, không những thế ông Oshima còn luyến tiếc khui ra một chai rượu vang lâu năm.
"Yuko, sao Haruna không về cùng với con?" Giữa bữa ăn, bà Oshima tùy ý hỏi han một câu làm cho sắc mặt Yuko biến động nhẹ.
"Haruna sao? Gần đây cậu ấy không có thời gian, nên con cũng không rủ"
Nhớ khi Yuko vừa mới sắm xe riêng, mỗi lần về thăm gia đình đều là cùng đi với Haruna. Chơi với nhau nhiều năm, Haruna ghé nhà Yuko không ít lần. Bà Oshima cực kì thích bộ dạng đáng yêu của Haruna, còn từng nói nhất định phải nhận cô ấy làm con gái nuôi, sau đó lại bị Yuko phản bác nên ước nguyện coi như không thành.
"Là vậy à" Bà Oshima nửa hiểu nửa không, cũng gật đầu coi như xong.
Nhận thấy không khí trên bàn cơm có chút quỷ dị, Mayu lại phải lãnh trách nhiệm làm trò tạo không khí "Dì à, đồ ăn dì làm ngon ghê luôn, con lâu rồi chưa ăn bữa cơm nào ngon vậy luôn ( • ̀ω•́ )"
Tuy rằng chỉ là lời nói khách sáo, bà Oshima Yuko vẫn thật cao hứng nở nụ cười "Thôi thôi~ Đều là chút đồ ăn trong nhà, Mayu-chan không chê coi như tốt rồi"
"Đâu có, đồ ăn trong nhà mới ngon nhất, đồ ăn mẹ làm vĩnh viễn là tuyệt nhất ạ (^_^)"
Những lời này đại khái cũng giống như những lời mà Mayu vẫn hay dùng để nịnh nọt mẹ của Yuki. Mỗi lần đến nhà Kashiwagi chơi, bà ấy đều tự mình xuống bếp, khả năng phải nói là cao siêu. Mayu vẫn thường suy nghĩ vì sao mà mẹ của Yuki lại nấu ăn giỏi như vậy, thì ra phụ nữ đều thế cả...Nhưng mà Yuki...Địa ngục trần gian...
Khụ...Tương lai của mình với chị ấy còn xa mà...
Không khí trên bàn cơm ngày càng hòa hợp, tới gần cuối bữa ăn ông Oshima còn hứng chí đến mức cùng Mayu đấu một trận phân tài tửu lượng.
Rốt cuộc bữa cơm tối kết thúc với kết quả bất phân thắng bại.
Mayu ngủ say một giấc thẳng cẳng đến sáng hôm sau tỉnh dậy thì bên cạnh đã không thấy bóng dáng Yuko đâu. Cô xoa xoa huyệt thái dương, rời giường làm vệ sinh cá nhân xong mới xuống lầu tìm kiếm mọi người.
Yuko thấy Mayu ôm gối ngủ ngon quá nên quyết định không đánh thức, hiện giờ đang ở trong nhà ăn phụ giúp mẹ chuẩn bị chén đũa ăn sáng.
Từ nhà bếp đi ra vừa lúc bà Oshima bắt gặp Mayu đang ở cầu thang chậm rãi từng bước, nhiệt tình chào hỏi "Mayu-chan sao con không ngủ nhiều một chút? Chỗ lạ ngủ không quen hả?"
"Tại con ngửi thấy mùi đồ ăn nên dậy thôi, tối qua ngủ ngon lắm dì ơi~"
Lúc này ông Oshima cùng với Hiroki kéo ghế ngồi xuống, Yuko và Mayu theo sau cũng lần lượt ngồi vào bàn.
Bà Oshima hình như rất thích trò chuyện giữa bữa ăn, lần này nội dung lại y hệt như mỗi lần Yuko về nhà - Kết hôn.
"Yuuchan, mấy ngày sắp tới con dành chút thời gian ra ngoài gặp vài người với mẹ đi"
Bắt đầu rồi đó.
"Con bây giờ không có dự định quen ai, cũng không muốn kết hôn đâu"
Bà Oshima nghe được lời này đương nhiên sẽ không vui "Con nói cái gì?! Con cũng trưởng thành rồi, cứ cứng đầu như con nít vậy là mẹ đánh con đó!"
"......" Yuko lựa chọn biện pháp dùng im lặng giải quyết tất cả.
"Mẹ nói con nghe, con đừng có học theo thói độc thân không cần hôn nhân..." Bà Oshima cứ thế blabla... một đống lớn không ngừng nghỉ.
Mayu ngồi bên cạnh thấy hơi ngượng ngùng cùng khó xử, Yuko không nghe nổi nữa, nhíu mày, buông bát cơm dứt khoát đứng dậy "Con no rồi"
Từ đầu đến cuối không nói lời nào, ông Oshima giữ chặt bả vai Yuko lại "Mới ăn mấy đũa mà no cái gì? Ngồi xuống" Sau đó quay mặt về phía vợ mình "Yuuchan không muốn thì thôi em, đừng quản chuyện của con nhiều như vậy, hôn nhân là việc cả đời, đừng ép buộc nó"
Mayu vừa nghe vừa cảm động muốn rơi nước mắt, đúng là người cha thấu tình đạt lý nhất hệ mặt trời!
Cả nhà đã hết lời khuyên bảo đến vậy, bà Oshima thở dài không nói thêm gì nữa, bữa cơm sau đó coi như cũng hòa hợp một chút.
Mayu và Yuko lại bàn luận rồi đưa đến quyết định đi ra ngoài đường ngắm tuyết, chơi cả ngày trời đến chiều tối mới về tới nhà. Không có công việc, không có phiền não, cứ như vậy trôi qua vài ngày cũng bắt đầu thấy mệt. Hai người tính ở lại nghỉ ngơi thêm mấy hôm sẽ quay về thành phố, kết thúc chuyến du lịch.
(...Trước mắt, toàn bộ xác kim loại đã được thu dọn xong, các nạn nhân cũng được tìm thấy. Theo thống kê, chiếc máy bay chở 219 người, trong đó 142 người thiệt mạng, 77 người trọng thương. Nguyên nhân sự việc hiện đang được điều tra...) Trên màn hình TV, tin tức nóng hổi nhất dạo gần đây đang được trình chiếu khắp các đài.
"Mẹ, có chuyện gì xảy ra sao?" Yuko nhấp một ngụm cacao nóng, hai người chơi bời đến nỗi mấy tin tức phát sinh dạo gần đây cũng hồn nhiên không biết gì.
"Hôm qua có một chiếc máy bay rơi ở biên giới Nhật Bản, nghe nói là chuyến bay đến Tokyo, không biết vì nguyên nhân gì lại rơi...Thật tình, lại là mấy chục mạng người..." Bà Oshima thở dài một hơi, đối với những tin tức như thế này luôn khiến bà thương xót.
Buổi tối, Yuko vừa tắm xong liền nhảy bật lên trên giường, mở nguồn di động đã mấy ngày không đụng đến, có rất nhiều cuộc gọi nhỡ.
"Kỳ quái..."
"Cái gì kỳ quái?" Ở bên cạnh đang chơi PSP, Mayu ngẩng đầu lên hỏi một câu.
"Yuki tự nhiên lại gọi cho chị, đáng lẽ phải gọi cho em mới đúng chứ"
"Ừ...Đúng vậy..."
"Có muốn gọi thử một cuộc cho cô ấy không?"
"Thôi kệ đi, cũng sắp về rồi còn gì"
Yuko gật đầu, tiếp tục quay lại chăm chú xem xét di động, ngoại trừ mấy cuộc gọi nhỡ ra cũng không có gì đặc biệt. Suốt nhiều ngày qua Haruna không hề gọi cho cô một lần nào, ngay cả tin nhắn cũng không hề có.
"Tết đến nhớ về thăm nhà nha Yuuchan!" Trước lúc lên xe, Hiroki lưu luyến nhắc nhở em gái.
Năm nay còn lại hai tháng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top