Chương 12

"Thần kinh! Chị lại đây tôi nói cho chị nghe" Yuki bán tín bán nghi vẫn ngoan ngoãn đi qua "Làm cái......!"

Còn lại từ 'này' chưa kịp nói ra đã nhanh nhẹn đè đối phương lên bàn làm việc, tay Mayu nhẹ nhàng thoải mái từ cổ trắng ngần khiêu khích đến cằm của Yuki "Tôi thích chị"

Yuki khuôn mặt không tự chủ được nhanh chóng đỏ hồng, đang lúc mở miệng muốn nói cái gì đó, Mayu buông cô ra.

"Yuko nói sẽ làm như vậy với Haruna thử xem chị ấy có rung động hay không, cho nên nhờ tôi thử thế Haruna một chút" Mayu nói dối mà mặt không biến sắc.

"......"

......Ừ, cô tốt nhất đi chết cho tôi.

Trên hành lang Yuko đang cùng Haruna nói chuyện đột nhiên hắc hơi một cái "Ai vừa mới nói xấu mình vậy?"

"Đúng rồi, buổi chiều tôi xin phép nghỉ"

"Làm gì?"

"Miki gần như đã xong đợt huấn luyện, công ty giải trí Matsui tính toán sẽ cho ra mắt tân binh, Jurina đã gửi đơn đề cử Miki, mà ba cậu ấy cũng đồng ý rồi, cho nên hôm nay phải tham gia cuộc thi âm nhạc, tôi đến nhìn xem"

"Cũng muốn xem tiết mục của bọn họ thế nào, tôi đi cùng cô"

__________

Điện thoại đặt ở trên bàn run run, Haruna đang xử lí công văn báo cáo với tay qua cầm lên, nhìn đến tên người gọi hiện trên màn hình thân thể cứng đờ. Thời điểm tiếng chuông sắp sửa kết thúc, cô nhận điện thoại.

"Haruna" Thanh âm đối phương xuyên qua di động truyền đến, giọng nói này mặc kệ qua bao nhiêu lâu, Haruna cũng không có khả năng quên được, ngay cả bóng dáng của người ấy cũng vẫn luôn đặt trong lòng "Tôi còn nghĩ đến em sẽ không nghe"

"Tìm tôi có chuyện gì? Hiện tại đang trong giờ làm việc" Haruna vô cùng lãnh đạm nói.

"Tôi muốn gặp em. Có thể chứ?"

"Ngại quá, tôi không có thời gian"

"Em còn giận tôi sao? Xin lỗi mà, Sachiko thật sự chỉ là đối tượng hợp tác mà thôi, từ đầu đã xác định là quan hệ làm ăn. Nếu em nói không thích, tôi về sau sẽ không gặp lại cô ấy nữa, chúng tôi thật sự không có gì"

"Shinoda Mariko, tôi có lúc thật sự không hiểu, rốt cuộc là công việc quan trọng hay tôi quan trọng? Chị chỉ có thể cho tôi lãng mạn, không thể ở bên tôi"

"Chúng ta gặp mặt nói sau, được không? Khoảng thời gian này tôi đã nghĩ rất nhiều, thật hối hận lúc trước vì ham mê công việc mà chấp thuận đề nghị chia tay của em, cho nên tôi......"

"Đủ rồi, mọi chuyện đã vậy, không cần nói nữa" Haruna dứt khoát tắt điện thoại.

Cô biết chính mình cùng Mariko sẽ không thể có kết quả. Một bên khao khát tự do, một bên hướng tới yên ổn. Nhưng cho dù như vậy, Haruna cũng không thể kiềm chế bản thân mình thích cô ấy, chính là đến cuối cùng tim lại vỡ nát.

Nếu đã muốn chia tay, vậy không cần phải tiếp tục níu kéo nữa.

Cho dù bản thân còn yêu người ấy.

__________

Buổi chiều, Mayu cùng Yuki đi đến đài truyền hình, khi Jurina dẫn bọn cô vào trường quay, chương trình đã bắt đầu từ trước.

"Được phân nửa rồi, Miki biểu diễn cuối cùng" Đứng ở cửa ra vào, Jurina đưa mắt lên sân khấu nói.

"Người này nhan sắc ăn tiền ghê, đáng tiếc giọng hát quá kém" Mayu khoanh tay trước ngực đánh giá thí sinh đang hát.

"Chuẩn, bình bông"

Đợi không quá chừng hai mươi phút, rốt cuộc cuối cùng cũng đến phiên Miki.

Lựa chọn ca khúc dạo gần đây đang rất nổi tiếng 'Rainy Day'. Lần đầu tiên đối mặt với máy quay Miki có chút xấu hổ cùng ngượng ngùng, bất quá vẫn hoàn thành phần thi hoàn hảo không có chút khuyết điểm.

"Cậu OK đó, cảm giác Miki ngay cả khí chất cũng đều thay đổi" Mayu nhìn thấy Miki trên sân khấu như thế không khỏi buông lời tán thưởng Jurina, đối phương giống như cũng biết được cô nghĩ gì, vui vẻ nháy mắt mấy cái.

"Nhìn chung thật vô cùng tốt, cứ đà này hẳn là có thể giành được chiến thắng không chút áp lực" Yuki từ đáy lòng khen thưởng.

"Ha ha ha đều là do tôi dạy dỗ nên người đấy~ Miki thông minh lắm, ở phương diện ca hát rất có thiên phú, giáo viên thanh nhạc chỉ dạy một tí liền nắm bắt được" Jurina nói xong còn tự gật đầu tỏ vẻ đồng ý với chính mình.

Lát sau ba người đi vào trong phòng nghỉ của Miki ở hậu trường, cùng nhau động viên vài câu, để Jurina ở lại trợ giúp Miki, hai người Mayu cùng Yuki ra về.

__________

"Nhìn cô giống như rất để ý đến chuyện của Miki" Trên đường quay về công ty, Yuki xuyên qua kính chiếu hậu nhìn thoáng Mayu đang chuyên tâm lái xe, giọng điệu làm cho người ta nghe không rõ là cảm xúc gì.

Mayu nhận ra được ánh mắt rối loạn của Yuki, tranh thủ lúc chờ đèn giao thông quay đầu nhìn Yuki, ung dung thong thả nói "Bạn bè của tôi rất ít, cũng chỉ có vài người mà thôi, đối với bạn bè tôi luôn thật nhiệt tình. Nếu đổi lại là chị hoặc là Yuko tôi cũng sẽ làm giống vậy thôi. Tôi không muốn mất đi người bạn này, cho nên sẽ không thương tổn cậu ấy"

Yuki hiểu được 'thương tổn' ở đây là ý gì, ra vẻ ngây thơ gật đầu.

Trở lại công ty cả hai mỗi người một ngả hướng về văn phòng của chính mình. Bởi vì đi đến đài truyền hình về trễ hơn dự tính, trở lại công ty đã muốn gần giờ tan tầm. Mayu trước đó có gọi một cuộc điện thoại về nhà, sửa sang lại bàn làm việc gọn gàng liền rời khỏi công ty.

Trên hành lang đi đến thang máy vừa lúc nhìn thấy Yuko, cô ấy tựa vào bên cạnh cửa sổ đang cùng đồng nghiệp nữ nào đó nói chuyện.

"Hey, Mayu! Tình hình của em tiến triển thế nào rồi?" Yuko từ xa giơ tay hớn hở gọi, trên mặt trưng ra nụ cười gian manh.

"Hừ! Đừng có ở đó mà phá, nhanh tìm kiếm cảm giác rung động của chị đi!" Mayu liếc mắt xem thường, nói xong lập tức đi vào thang máy.

"Cái quỷ gì vậy? Rung động gì cơ?" Yuko không hiểu đầu cua tai nheo gì, chưa kịp tra hỏi đã thấy cửa thang máy đóng chặt lại.

Haruna từ văn phòng Giám đốc đi ra, bắt gặp mấy nữ nhân viên thực tập đang vây quanh trước mặt Yuko, mọi người còn cười nói thật vui vẻ.

"À há, chị giỡn mấy đứa thôi~"

"Ha ha ha Phó phòng quả là người thú vị!"

"Phó phòng, em nói chị nghe một chuyện trọng đại" Bọn họ thần thần bí bí nhích lại gần Yuko hơn.

"Sao?"

"Cậu này nè" Một nữ nhân viên khác bị các bạn xung quanh đẩy lên trước mặt Yuko "Cậu ấy lần trước nói cho tụi em nghe cậu ấy rất thích Phó phòng đó!" Mấy nữ nhân viên trêu ghẹo nói.

"Em thích chị hả?" Yuko tươi cười hỏi.

"Em...em...thích..." Cô gái kia đỏ mặt ấp úng, không nói được gì chỉ liên tục nhắc đi nhắc lại vài từ.

"Yuuchan!"

Nghe người yêu gọi, Yuko lập tức tạm biệt đám nữ nhân viên thực tập "Xin lỗi nha~ Chị có việc rồi, đi trước!" Yuko vừa nói vừa bước lùi về sau, hình như nghĩ đến cái gì đó, lại quay về chỗ này, vươn tay xoa đầu nữ nhân viên mặt đã hồng hào còn tưởng đang bị sốt, ôn nhu nói "Thật có lỗi, chị đã có người mình thích, tuy rằng người đó không thật sự thích chị, nhưng chị rất yêu người đó. Cảm ơn em đã đem lòng thích chị, chúc em có thể sớm tìm được người phù hợp"

__________

"Nyannyan, gần chỗ này hình như có mở một nhà hàng mới, nghe nói cũng ngon lắm, đêm nay ta đến đó ăn" Trong thang máy, Yuko phát hiện Haruna không tập trung lắm, cô đã gọi đến mấy lần cũng chưa nghe.

"Hả? Cũng được. Đúng rồi, cậu vừa mới cùng mấy người đó nói cái gì mà hăng say vậy?"

"Cậu nói mấy nhân viên thực tập? Nhìn bọn họ sức sống thanh xuân cuồng nhiệt như vậy làm mình có chút nhớ đến hồi còn đại học, mới cùng nhau tâm sự chút thôi" Thang máy đã xuống đến tầng trệt, Yuko vừa đi vừa hứng thú nói, thấy Haruna dừng bước, còn tưởng rằng mình nói nhiều quá không chừa cho cô ấy nói nên dừng lại chờ đợi, phát hiện tầm mắt của đối phương thì ra không đặt trên người cô, mà là nhìn chằm chằm vào phía trước.

Yuko đương nhiên tò mò nhìn theo hướng đó, cũng sững sờ cả người.

"Haruna" Shinoda Mariko đang cầm một đóa hoa hồng trên tay đi đến đây, nhẹ giọng gọi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top