Phần 1
'Hãy cứ mặc sức mà dối gạt tôi. Rồi tôi sẽ tự mình về nhà. Sẽ chằng còn giọt nước mắt nào vương vấn.'
*Lời bài hát Cô bé Lọ Lem – Lương Vĩnh Kỳ. Câu chuyện này được viết dựa trên bài hát, lời bài hát rất hay, trước khi đọc truyện thì hãy đi nghe nhé.
0.
'Khi một vật tác dụng lực lên vật thể thứ hai, vật thứ hai sẽ tác dụng một lực cùng độ lớn và ngược chiều về phía vật thứ nhất.'*
*Định luật III Newton.
Phòng chứa đồ không có chút ánh sáng, thậm chí công tắc đèn cũng bị che đi một cách bí ẩn. Bên trong chỉ có một cái cửa sổ thoát khí nhỏ, nhưng cũng chỉ miễn cưỡng mới có đủ không khí để hô hấp, cảm giác ngột ngạt vô cùng. Nếu như không phải vì huấn luyện đặc biệt hoặc là chơi khăm nhau, thì căn bản sẽ chẳng có thực tập sinh nào tự nguyện mò đến chỗ này.
Lưu Vũ bị xô một cái, lảo đảo vài bước về phía trước. Ngay sau đó, cửa đóng lại. Anh mắc bệnh quáng gà rất nặng, hoàn toàn không thể làm được gì trong không gian tối. Mà Châu Kha Vũ lúc này mắt đã thích ứng được với bóng tối, tựa người ở bên tường, có vẻ rất hứng thú mà thưởng thức Lưu Vũ cách cậu nửa mét đang đứng chết trân tại chỗ -- cậu cũng chỉ là ngẫu nhiên mới phát hiện ra chuyện Lưu Vũ bị quáng gà. Hồi sáng mới thuận miệng nhắc đến thôi nhưng đối phương lại cực lực phủ nhận, cho nên cậu mới sinh ra lòng hiếu kỳ muốn kiểm tra thực hư ra sao.
"Châu Kha Vũ, cậu đưa tôi đến đây làm gì?"
Châu Kha Vũ cười cười, cũng không phát ra bất kì tiếng động nào, chỉ chăm chú xuyên qua bóng đêm nhìn khuôn mặt của Lưu Vũ.
Lưu Vũ trầm mặc một hồi. Anh có thể nghe thấy rõ ràng tiếng hô hấp đều đều của người nào đó, cũng chắc chắn người đó là Châu Kha Vũ. Có thể khẳng định như vậy, cho nên càng khó chịu cùng oan ức. Ở trong không gian tối tăm này, anh không thấy được bất kỳ tia sáng nào, không nhìn thấy người khác, thậm chí còn không cảm giác được chính bản thân. Vì lẽ đó, măc dù có thể chỉ đơn thuần là một trò đùa dai, anh cũng muốn cất tiếng hỏi, tại sao cậu lại làm vậy với tôi.
Nhưng anh một mực không muốn tỏ ra yếu thế, cũng không muốn cầu xin sự giúp đỡ.
Lưu Vũ thử đi về phía trước vài bước, duỗi tay muốn bám vào bên tường, nhưng mặc cho anh cố gắng thế nào thì trước sau cũng chỉ bắt được không khí. Dưới tình huống bị mất đi thị lực, không gian tối tăm nhỏ hẹp bắt đầu bành trướng. Rõ ràng là đang đứng quờ quạng tại chỗ, nhưng lại chẳng khác gì đang đi vào một cái hố đen không có điểm dừng.
Cái cảm giác này giống như mang anh trở lại với thời thơ ấu, khi ấy bố mẹ ký giấy ly hôn xong rồi bỏ đi cả đêm. Để lại một mình anh bơ vơ trong căn nhà bị thu dọn gần như trơ trọi. Đúng hôm đó thì bị cúp điện, báo hiệu sự tan vỡ của một gia đình. Sau khi trời tối rồi, cậu bé cũng chỉ biết co ro trên giường, không có nơi nào để đi – đó là một loại cảm giác bất lực đến khủng bố. Mặc dù chỉ vỏn ven mười hai tiếng từ lúc hoàng hôn đến lúc bình minh, nhưng cũng là thời gian mà anh ở trong bóng tối lâu nhất trong cuộc đời.
Vì vậy nên anh rất ghét bóng tối.
Châu Kha Vũ vốn chỉ định đùa giỡn Lưu Vũ một chút, chỉ như vậy mà thôi – cậu không thích việc Lưu Vũ cứ cậy bản thân mạnh mẽ, tự xây dựng cho mình một dáng vẻ không có nhược điểm. Nhưng thân là một người có đầy nhược điểm, cậu nghĩ, chẳng qua chỉ là bệnh quáng gà thôi mà, có cái gì khó nói chứ?
Châu Kha Vũ đi tới muốn đỡ Lưu Vũ dậy, lại bị Lưu Vũ đẩy ra.
"Đùa vui lắm sao?" Lưu Vũ lạnh lùng hỏi. Anh nói, Châu Kha Vũ, hiện tại cậu đã biết được việc tôi cứ đến ban đêm là chẳng khác gì người mù. Rồi có ích gì sao? Đợi lần tới tôi đang biểu diễn thì cậu cắt cầu dao điện, khiến cho tôi mất mặt?
Tính tình của Lưu Vũ rất tốt. Vào doanh lâu như vậy rồi nhưng cũng chưa từng có ai chứng kiến anh tức giận bao giờ. Mặc dù ở bên trong tâm tình như muốn sụp đổ rồi, nhưng lời mà anh nói ra vẫn rất bình tĩnh, tựa như đang tán gẫu hàng ngày.
Châu Kha Vũ thực ra là một người thích mềm không thích cứng, bị Lưu Vũ xổ cho một tràng như vậy cũng không biết phải làm gì. Cậu nhận ra đối phương chẳng có chút nào coi đây là một câu chuyện đùa vui.
"Em chỉ đùa một chút mà anh giận đến vậy sao? Lại nói, bệnh quáng gà thì làm sao chứ, cũng đâu phải bệnh truyền nhiễm, còn phải giấu giấu diếm diếm như vậy..."
Cửa bị mở ra, ánh sáng bên ngoài chiếu vào.
Lưu Vũ cảm thấy vài phút mình vừa trải qua thực sự rất hoang đường – anh ngồi dậy, sượt qua vai Châu Kha Vũ mà rời đi. Tên ngốc to đầu kia vẫn đang đứng chôn chân tại chỗ, không biết là đang nghĩ cái gì. Dù vậy nhưng Lưu Vũ cũng chẳng có hứng thú đọc suy nghĩ cậu ta, anh cảm thấy hiện tại mình nên ghét bỏ Châu Kha Vũ mới phải.
Thế nhưng...
Cũng bởi vì anh thích cậu, cho nên mới tin tưởng cậu, bị cậu lừa gạt dẫn đến chỗ này. Giống như một kẻ ngốc bị trêu chọc vậy.
Trong sách giáo khoa hồi trung học có một định lý: 'Khi một vật tác dụng lực lên vật thể thứ hai, vật thứ hai sẽ tác dụng một lực cùng độ lớn và ngược chiều về phía vật thứ nhất.'
Vậy nhưng thứ tình cảm yêu thích này lại không phải là lực. Thích cậu...thích cậu lại giống như truyền sóng điện từ đến nơi vũ trụ xa xôi. Bởi vì không có cách nào xác định được điểm đến, cứ như vậy bị nuốt chửng, vĩnh viễn không được hồi đáp.
Ở chỗ rẽ cầu thang, Lưu Vũ tình cờ gặp Trương Hân Nghiêu. Hai người chào hỏi nhau, đột nhiên đối phương hơi nhíu mày rồi chặn anh lại, đưa tay nâng mặt anh lên hỏi, Tiểu Vũ sao em lại khóc? Lưu Vũ cũng bất ngờ sờ sờ mặt mình, hóa ra là có chút ướt. Tại sao mình lại khóc nhỉ? Đâu đến mức đó chứ.
"Ai bắt nạt em?"
Câu hỏi này cũng ngây thơ quá đi. Mọi người đều là thanh niên trưởng thành hết rồi, ai đối với ai làm cái gì cũng đâu tính là 'bắt nạt' được. Lưu Vũ cười một cái với Trương Hân Nghiêu, nói, ở trên lầu bọn em đang đánh cược, ai mà khóc đầu tiên trong vòng ba mươi giây thì sẽ thắng. Mà anh cũng biết đây, cung phản xạ của em hơi dài.
Trương Hân Nghiêu ngờ vực nhìn Lưu Vũ.
Đó đương nhiên không phải sự thật, nhưng đúng là anh đã thua rồi. Lưu Vũ nhìn qua vai Trương Hân Nghiêu, thấy được Châu Kha Vũ đang từ lầu trên đi xuống. Làm sao bây giờ, cứ nhìn thấy cậu ta là lại cảm thấy oan ức – anh rũ mắt xuống, một dòng chất lỏng trong suốt không khống chế được mà chảy ra từ khóe mắt. Thật nóng quá, in dấu trên da anh hai vết đỏ hồng.
"Trương Hân Nghiêu, staff nói tìm anh có việc, hình như về việc chỉnh sửa phỏng vấn hôm qua của anh đấy."
Giờ này rồi làm gì có chuyện staff tìm học viên. Trương Hân Nghiêu bán tín bán nghi, nhưng nhìn Châu Kha Vũ nói chuyện có vẻ nghiêm túc, anh đành phải để chuyện của Lưu Vũ ở đó rồi lên trên lầu xem có chuyện gì. Lưu Vũ thở phào nhẹ nhõm, dụi dụi mắt rồi nhìn Châu Kha Vũ.
"Em xin lỗi."
Châu Kha Vũ thì thầm: "Lưu Vũ, em xin lỗi."
1.
'Định luật Murphy: Khi một điều tồi tệ có thể xảy ra, thì nó sẽ xảy ra.'
Tổ tiết mục nói họ muốn tổ chức một buổi team building, nội dung là tiệc ngủ. Khi Lưu Vũ nhận được thông báo thì mặt mày tối sầm lại, theo bản năng định kiếm cớ vắng mặt, nhưng ở dưới cái thông báo đó là một dòng chữ: "Tất cả học viên đều bắt buộc phải tham gia."
Định luật Murphy: Khi một điều tồi tệ có thể xảy ra, thì nó sẽ xảy ra.
Lưu Vũ cả ngày nay đều ủ rũ. Anh thật sự không thích việc khuyết điểm của mình lộ ra trước mặt bất kì ai, việc đó giống như sẽ khiến anh lấy về sự thương hại hoặc ưu ái từ người khác. Thế nhưng từ nhỏ tới lớn, anh đều đã quen với việc dùng nỗ lực của chính mình để có được kết quả tốt. Nếu như rốt cuộc là bởi vì thương hại mới đạt được gì đó, thì anh thà rằng mình chẳng có gì cả.
Trước khi hoạt động diễn ra, Lưu Vũ cứ ngồi trong phòng kí túc xá đủng đỉnh mãi, rốt cuộc cũng bị Cao Khanh Trần lôi ra ngoài. Tình cờ lúc ra khỏi cửa lại gặp Châu Kha Vũ – hiếm lắm mới bắt gặp được cậu ta không đi cùng với bạn bè, mà một mình đi ra từ trong phòng.
"Lưu Vũ, vừa nãy tổ tiết mục tìm anh đấy, anh gặp bọn họ chưa?"
Cao Khanh Trần nhìn sang Lưu Vũ rồi nói "Không có ai tìm bọn tôi cả." Lưu Vũ biết tỏng tên Châu Kha Vũ lại giở mánh cũ. Tên này rất hay nói nhảm, căn bản không thể phân biệt lời nào là thật lời nào là giả. Vì vậy, anh dứt khoát đem tất cả lời nói của cậu ta phân loại vào nhóm đằng sau.
"Em dẫn anh đi nhé?" Châu Kha Vũ nói.
Lưu Vũ ừ một tiếng, buông tay Cao Khanh Trần ra để cậu ấy đi đến chỗ tập trung trước. Anh cùng Châu Kha Vũ đứng trước cửa kí túc xá. Hiện tại cả tòa nhà còn mỗi mình bọn họ. Châu Kha Vũ chẳng nói chẳng rằng, Lưu Vũ cũng sốt ruột, bực bội hỏi, cậu lại muốn làm gì?
Châu Kha Vũ chỉ vào bản thân. "Tổ tiết mục này thực sự đang tìm anh mà."
Lưu Vũ không nói gì mà đối mặt với cậu ta đúng nửa phút, rồi xoay người rời đi. Hiện tại trời đã rất tối, Lưu Vũ chỉ có thể dùng ánh trăng mà mò đường – trong mắt của người bị bệnh quáng gà, thì bụi cây là một con vật nhỏ, thân cây là một con quỷ đang giơ nanh vuốt, còn cột điện là người qua đường vì say rượu mà siêu siêu vẹo vẹo. Châu Kha Vũ đuổi theo, bật đèn pin lên rồi nhét vào trong tay Lưu Vũ, cho anh nè.
Lưu Vũ không nhúc nhích.
"Lần trước...em thực sự xin lỗi."
"Ngày hôm sau em không gặp riêng được anh, nên không có cơ hội nói xin lỗi với anh."
Lưu Vũ chiếu đèn pin vào mặt Châu Kha Vũ. Anh cũng không ngờ nhanh như vậy mà mình đã tha thứ cho cậu ấy rồi. Có thể sự thật là, vào chính buổi tối hôm đó, sự ghét bỏ của anh đối với Châu Kha Vũ cũng chỉ duy trì được vỏn vẹn vài giây. Biết làm sao bây giờ, anh thích cậu, nên cậu có quyền.
Cho dù có cho anh chọn lại 100 lần, kể cả biết rõ Châu Kha Vũ sẽ lừa gạt mình, nhưng anh vẫn sẽ nguyện ý bị lừa gạt.
"Không sao đâu." Lưu Vũ nói, lắc lư cái đèn pin trên tay. "Thứ này rất hữu ích, từ sau khi vào doanh tôi vẫn luôn muốn mua một cái, nhưng cứ quên mất."
Bọn họ sóng bước cùng đi. Nhưng thực ra Lưu Vũ chỉ muốn nán lại một chút cùng với Châu Kha Vũ, vì vậy bước chân có chút trì trệ. Châu Kha Vũ nắm lấy cổ tay anh, lần mò xuống, ngón cái áp lên ngón cái, cùng anh cầm vào công tắc đèn pin.
"Cho nên...những thứ anh nhìn thấy vào buổi tối khác so với những thứ em thấy à?"
Lưu Vũ bị ép phải tắt đèn pin, đành quay sang Châu Kha Vũ. Đúng vậy, anh bây giờ không thấy rõ dáng vẻ của cậu. Rõ ràng cậu ta đứng ngay trước mặt, nhưng trong mắt anh chỉ là một đường viền mơ hồ. Nên miêu tả cái cảm giác này như thế nào nhỉ? Lưu Vũ ngẩng đầu, cố gắng tìm ánh mắt của Châu Kha Vũ.
Yêu đơn phương...Thực sự rất giống với tình yêu đơn phương. Lưu Vũ rất giỏi trong việc trừu tượng hóa một thứ cảm xúc nào đó. Anh không biết liệu Châu Kha Vũ có hiểu hay không, nhưng rốt cuộc cũng có thể nói ra rồi.
Sóng điện từ của anh truyền đi, hình như đã tiến gần đến điểm cần tới hơn một chút rồi.
"Yêu..đơn phương..." Châu Kha Vũ lặp lại một lần, rồi cười cười. Lưu Vũ mở công tắc đèn pin lên, hỏi, cười cái gì mà cười?
Làm sao anh có thể hiểu được cái cảm giác yêu đơn phương cơ chứ? Châu Kha Vũ nói. Cậu ấy vì thực sự thấy buồn cười nên mới cười. Bởi lẽ Lưu Vũ thực sự không giống một người sẽ yêu đơn phương người khác, mà cậu cũng chẳng thể hiểu nổi làm sao lại có người được Lưu Vũ thích mà không đáp lại tình cảm của anh ấy.
Lưu Vũ hất tay Châu Kha Vũ ra, xoay người đi tiếp.
Cậu thì biết cái gì chứ.
Ở trong tình yêu, cũng giống như cuộc thi này của chúng ta, con người sẽ được phân vào đủ loại lớp. Những người yêu đơn phương được xếp vào lớp đứng chót, không ai quan tâm, không ai để ý, không ai...biết tới, đồng thời, lúc nào cũng có thể bị loại.
"Em xin—"
Lưu Vũ quay ngoắt lại, đưa tay ra hiệu cho cậu ta ngậm miệng. "Châu Kha Vũ, cậu đã xin lỗi đến lần thứ ba rồi. Xúi quẩy quá."
2.
'Đừng quên rằng tôi sẽ không trở thành trò cười.'
"Hôn đi, hôn đi, hôn đi, hôn đi..."
Thực lòng mà nói, trong một căn phòng đầy rẫy những thanh thiếu niên trẻ tuổi, thường sẽ không kiêng dè gì mà đùa giỡn tới mức đi quá giới hạn. Đặc biệt là ở trò chơi thách thức, Oscar dựa vào men rượu mà bỏ đi tờ giấy ngăn cách, thực sự đã hôn lên môi Hồ Diệp Thao một cái. Mọi người đều phát điên rồi. Bất kể là vì muốn gán ghép cặp đôi hay chỉ là muốn ói lên ói xuống cùng chúng bạn, miễn hài hước là được.
Cái miệng chai và đít chai giống như có kịch bản mà xoay về phía Lưu Vũ và Châu Kha Vũ. Trong đầu Lưu Vũ "ầm" một tiếng nổ tung, những người xung quanh ồn ào cái gì anh đều không nghe được.
Nếu không muốn thực hiện thử thách thì phải chịu hình phạt, lúc quay chương trình phải tự nguyện nói: "Tôi không muốn xuất đạo." Thực ra cũng chẳng có gì to tát, tất cả mọi người ở đây đều hiểu nó chỉ là một chuyện đùa vui mà tôi, không làm cũng không sao.
Lưu Vũ ngồi cứng đờ tại chỗ. Anh thực sự không nghĩ là Châu Kha Vũ sẽ tới đây hôn anh. Hoặc là, hoặc là đổi người sẽ hôn Châu Kha Vũ thành Ngô Vũ Hằng hay Trương Gia Nguyên đi...Dù sao thì Châu Kha Vũ chẳng thích ai trong số này cả -- cho nên là ai cũng không quan trọng. Anh lôi kéo Ngô Vũ Hằng ra chắn trước mặt mình rồi nói, hai người hôn nhau đi, tác thành cho hai người, cái kia thì...tôi xin kiếu.
Ngô Vũ Hằng vào những lúc như thế này thì lại sủi rất nhanh, nói rằng chai xoay vào ai thì chính là người đó, không cho chơi ăn gian. Ngô Hải kêu mấy người rõ ràng muốn bắt nạt Tiểu Vũ, dựa vào cái gì mà tự nhiên đến lượt cậu ấy thì lại không có tờ giấy ngăn giữa? Nhất định phải có tờ giấy mới cho hôn, không thì nghỉ chơi. Trương Hân Nghiêu ném thẳng bình nước trên tay qua một bên, nói luật lệ kiểu gì đấy,đều là nam mà hôn cái gì, không cho hôn, giải tán đi.
Sắc mặt Châu Kha Vũ trở nên khó coi. Lưu Vũ né tránh ánh mắt cậu ta, nhìn cậu đi tới ngồi đối diện mình.
"Hôn đi, hôn đi, hôn đi, hôn đi..."
"Ba mươi giây đúng không?" Châu Kha Vũ liếc nhìn đồng hồ đeo tay.
"Châu Kha Vũ, cậu đừng có mà—"
Châu Kha Vũ, cậu đừng có mà hôn tôi. Bởi vì tôi thích cậu, còn cậu thì chẳng hay biết gì.
"Em xin lỗi."
Cậu ta lại xin lỗi nữa rồi. Không thể cứ mãi xin lỗi như vậy, bằng không mối quan hệ giữa họ sẽ ngày một tồi tệ. Huống hồ một câu xin lỗi này căn bản là vô dụng, chẳng thể sửa sai, cũng chẳng thể cam đoan. Sau đó, Châu Kha Vũ rướn đến rồi hôn.
....
"...28, 29, 29, 29..."
Lưu Vũ cảm nhận được khóe miệng Châu Kha Vũ đang nhếch lên cười. Những người xung quanh cứ hô "29" mãi cũng không chịu ngừng lại, Châu Kha Vũ cũng thành thật mà chấp nhận hoàn thành "thử thách".
"30, Châu Kha Vũ cậu ngừng hôn đi!"
...
Sau khi hai đôi môi tách ra, Châu Kha Vũ thoáng thấy được vành tai đỏ chót của Lưu Vũ. Câu thuận theo bản năng mà ôm anh vào lòng, đặt đầu của anh lên ngực mình rồi nói với những người kia, nhìn đã đủ hay chưa? Mây tên lưu manh các người sao lại thích nhìn người khác hôn nhau thế hả?
Lưu Vũ đẩy Châu Kha Vũ ra sau đó chùi miệng, ném cái vỏ chai trở lại vị trí trung tâm vòng tròn. Mặc dù mặt vẫn nóng bừng, nhưng miệng thì lại nhẹ như mây bay gió thoảng mà nói, chơi tiếp đi. Cặp đôi tiếp theo, hai người chết chắc rồi.
Anh không có cách nào đối diện với chính mình, lại càng không thể đối diện với Châu Kha Vũ.
Nếu như nói là muốn bùng thì vẫn có cách. Vừa nãy Ngô Hải và Trương Hân Nghiêu đã bắc cho cái thang, thì anh cũng nên thuận thế mà leo xuống mới phải. Nhưng anh không làm vậy. Tuy rằng chuyện vừa nãy đối với Châu Kha Vũ chỉ là một trò đùa, nhưng anh lại mang tâm tư xấu xa mà phối hợp – vì vậy người nên nói câu xin lỗi đó phải là anh, chứ không phải Châu Kha Vũ.
Vẫn còn cười được à?
Trò đùa này sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp đâu.
Lưu Vũ lấy cớ đi vệ sinh để thoát khỏi căn phòng ngột ngạt kia. Anh đứng trước gương nhìn khuôn mặt miễn cưỡng vui vẻ của bản thân, tự hỏi rằng nếu như Châu Kha Vũ mà nhìn thấy vẻ mặt này của mình thì sẽ có hay không một chút không đành lòng. Liệu cậu ấy có cảm giác là mình đã làm sai điều gì không?
Lưu Vũ, mày đến đây để đi thi. Anh tự nhủ.
Tình trường thất ý, sự nghiệp đắc ý. Chí ít ở trong cuộc thi này, anh đứng hạng nhất. Được biết tới, được để ý, được quan tâm, sẽ không bị loại.
"Lưu Vũ..."
"Sao cậu lại đi theo tôi nữa?" Lưu Vũ đoán là Châu Kha Vũ sẽ đến để giải thích, ít nhất là sẽ lặp lại ba chữ kia. Anh đếm thầm ở trong đầu, 1, 2, 3, quả nhiên đến giây thứ tư thì cậu ta mở miệng. Anh liền cướp lời xin lỗi của cậu rồi nói trước: "Không sao đâu, chơi trò chơi thôi mà."
Châu Kha Vũ không nói được gì, luống cuống đứng ở cửa nhìn Lưu Vũ. Hai người im lặng một hồi, Lưu Vũ cúi đầu rửa tay, rửa mặt rồi đóng vòi nước.
"Anh...có người mình thích rồi ạ?" Châu Kha Vũ đột nhiên hỏi. Ở trước mặt Lưu Vũ, lúc nào mồm cậu cũng nhanh hơn não, thỉnh thoảng còn không biết mình đang xàm cái gì mặc dù lời thoại cũng đã chuẩn bị hết trong đầu rồi. Ví dụ như chuyện lần này, cậu còn không biết được cốt lõi vấn đề nằm ở đâu.
Lưu Vũ sửng sốt, sau đó nhìn chằm chằm Châu Kha Vũ.
"Mắc mớ gì đến cậu?"
"Tại vì vừa nãy...nếu anh đã có người mình thích rồi mà em còn làm như vậy, em thực sự...Em xin lỗi."
Vì thế nên tôi đã nói rồi, cậu đừng có mà hôn tôi. Bởi vì tôi thích cậu, còn cậu thì chẳng hay biết gì.
Châu Kha Vũ. Lưu Vũ né tránh câu hỏi, nói, cậu đếm xem mấy ngày hôm nay cậu nói xin lỗi tôi tổng cộng là bao nhiêu lần? Hỏi xong rồi cũng không đợi Châu Kha Vũ trả lời mà lại tiếp tục. Tôi sẽ đếm hộ cậu, đợi đến khi kết thúc chương trình rồi sẽ tính sổ xem rốt cuộc là cậu có lỗi với tôi bao nhiêu lần. Còn nữa, lần sau mà còn xin lỗi tôi, tôi sẽ không bao giờ nói không sao nữa đâu.
"Vì sao ạ?"
Bởi vì nó có sao đấy. Tôi đi đây, Lưu Vũ nói.
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top