Chương 3: Anh em tốt, nhưng lại 'ngủ' nhau

Warning: Có cảnh 18+

****

Lúc bị Leonard đè lên giường, Klein có cảm giác bản thân mình bị một con sói đè dưới vuốt sắc. Mái tóc dài lành lạnh của chàng Thiên Sứ nhà Đêm tối rủ xuống che đi tầm mắt anh, Klein chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt xanh lục bích và ánh nhìn vừa nguy hiểm vừa dịu dàng hướng về mình. Nơi đáy mắt hắn như thể đang cuộn trào gió bão không gọi thể tên.

Leonard cúi người, áp mặt xuống bả vai của anh, như một con ma lang đang ngửi ngửi con mồi. Hơi thở ướt át trầm thấp phả xuống, tựa như bất kể lúc nào cũng có thể dùng răng nanh cắm vào da thịt trắng mềm bên dưới.

Ngài Quỷ Bí Chi Chủ mới lên ngôi cảm thấy việc này rất mới lạ, liền nằm yên mặc cho Leonard ngửi vai, cổ, gò má của mình như đang dò xét con mồi, cũng như đang thăm dò lãnh thổ. Dự cảm nguy hiểm cùng với cảm giác an tâm khi nằm bên dưới Leonard xung đột với nhau rồi sinh ra cảm xúc tê dại lẫn ngứa ngáy, làm mỗi linh trùng của anh đều trở nên hưng phấn.

Rất nhanh sau đó Leonard đã dừng lại, hắn ngồi dậy nhìn xuống Klein bằng đôi mắt xanh sâu thẳm.

Klein còn mặc quần áo ngủ, chỉ lộ ra chút da thịt này, mà Leonard cũng không nóng lòng cởi ra.

Đối với sinh vật thần thoại như họ, dục vọng là thứ có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Dục vọng không cần thiết, nhưng nếu đúng thời điểm thì cũng có thể thoải mái hưởng thụ vui vẻ.

Biểu hiện ở chỗ Klein và Leonard cũng không vội nhảy sang bước tiếp theo.

Lúc này, Klein đưa tay nhéo nhéo sống mũi của Leonard: "Vừa nãy chóp mũi của anh hơi lạnh." Anh nhẹ giọng phàn nàn, hai ngón tay vuốt ve trên chóp mũi của đối phương.

Leonard chớp chớp đôi mắt xanh ngọc bích, ngoan ngoãn ngồi yên để Klein vuốt ve từ nhẹ nhàng cọ cọ đến mạnh tay nắn bóp, hạ giọng nói: "Xin lỗi."

Chóp mũi của hắn hơi đỏ lên, kết hợp với ánh mắt trong veo kia rất giống bộ dáng đang tủi thân.

Klein buông tay, quay sang vỗ nhẹ lên má Leonard, có cảm giác rất dễ chịu.

"Anh biết phải làm thế nào à?"

Khuôn mặt đẹp trai của Leonard hiện lên vệt đỏ, nhẹ nhàng nói: "Tôi nhìn thấy trong giấc mơ của người khác."

Vậy thì anh còn chờ cái gì chứ? Klein muốn hỏi như thế, nhưng Leonard đột nhiên ngồi bật dậy cắt ngang lời anh.

Klein còn chưa kịp phản ứng đã bị hắn luồn tay vào nách nâng bổng lên, hệt như nâng một con mèo.

Klein: .... ?

"Anh định làm.... A!" Theo tiếng hét của vị Quỷ Bí Chi Chủ, Leonard không những ôm anh lên còn tung anh vào không trung, sau đó mở tay ôm lấy Klein rơi xuống vào trong ngực mình, siết chặt.

Trong tiếng cười đắc ý tới mức ngu ngốc của Leonard, Quỷ Bí Chi Chủ bị ném đến váng cả não, suýt nữa rút xúc tu ra đập lên đầu con ma lang đang phát điên vô cớ này.

"Klein, tôi có thể ném cậu thêm lần nữa không?"

Là cái kiểu gì? Tôi là đồ chơi của anh đấy phỏng? Klein theo thói quen rủa xả trong lòng.

Cánh tay cường tráng của đối phương ôm chặt lấy cậu, Klein bị buộc phải vùi mặt vào lồng ngực của Leonard, trả lời với giọng không vui: "Bạn học nhà thơ này, chỉ có thể chấp thuận khi chuyện chưa hoàn thành thôi."

"Xin lỗi cậu nhiều, chẳng qua tôi đột nhiên rất muốn làm như vậy." Mặc dù giọng nói hết sức thành khẩn, nhưng cái khóe miệng cong lên và ánh mắt xanh sáng rỡ đầy vui vẻ đã thể hiện anh bạn nhà thơ chẳng có ý gì là xin lỗi.

Hắn trực tiếp thể hiện ra cái gì gọi là: "Tôi sai rồi, lần sau còn dám làm nữa."

Vị thầy bói gầy gò nhẹ cân lại lần nữa bị anh chàng ma lang không tốn chút sức nào tung lên. Lần này Klein không kêu một tiếng nào nhưng đôi mắt trợn tròn của anh cho thấy thanh niên cũng không hề thích trò chơi này, vậy mà khi nhìn thấy gương mặt tuấn tú của Leonard đang cười ngây ngô, anh lại không còn sức lấy xúc tu tát cho hắn một cái như đã định.

Quên đi, sao cũng được. Klein giống con mèo mặt thì cau có nhưng chân không động một ly, mặc cho chàng ma lang vụng về ngậm anh vào miệng rồi tung lên không trung, sau đó đón lấy, cuối cùng còn liếm láp nhiệt tình.

Quá giống con chó bự. Klein oán thầm. Đần quá trời đất, còn không biết làm người khác đau.

"Klein à, tôi muốn nghe giọng cậu, nói chút gì đi." Leonard vừa nói vừa dùng sống mũi cọ cọ lên tai của Klein, đợi hắn làm nũng xong thì ngẩng lên liền thấy vẻ mặt mèo con tức giận của anh.

"A— — Klein," Leonard khoa trương thở dài, "Cậu giận à?"

Klein dùng vẻ mặt bình tĩnh trả lời: "Nếu như anh đã biết vậy mà không vừa cười vừa hỏi, thì tôi sẽ không giận."

Leonard hoàn toàn không bị anh doạ, nụ cười vẫn ánh lên trong màu mắt xanh biếc, gương mặt vẫn đầy vẻ đắc ý: "Thừa nhận đi, Klein à, cậu không hề tức giận — — cậu thích tôi, cậu còn thích tôi làm vậy với cậu, dù mặt cậu khó chịu nhưng trong lòng cậu rất vui vẻ đó."

Đối với việc phán đoán cảm xúc của Klein, Leonard từng vinh dự được ông cụ Pales nhận xét là: "Nếu ở chuyện khác cậu cũng dùng được một nửa sự nhạy bén luôn dành cho đồng nghiệp cũ thì tốt rồi."

"..." Klein cảm thấy mặt nạ Tên Hề của mình cứng lại lại.

Trước khi tâm trạng của Quỷ Bí Chi Chủ chuyển thành tức giận, Leonard đã nhanh nhạy chuyển sự chú ý của anh sang cảm giác xấu hổ: "Klein, tôi có thể cởi quần áo cậu không?"

"...."

Klein không thể làm gì khác ngoài nói: "Anh đã cởi rồi, bạn học nhà thơ à."

"Cậu gọi tôi là bạn học nhà thơ (my dear poet), nên tôi làm gì cũng được, đúng không?" Leonard mở to đôi mắt tựa đá quý đầy vẻ ngây thơ, mỗi lời đều rõ ràng là câu hỏi, nhưng không hề nhường cho Klein một đường trả lời nào.

Tất nhiên hắn biết mình được phép.

Nếu như Quỷ Bí Chi Chủ không muốn, ai có thể ép buộc anh chứ?

Nhờ vào sự cho phép ngầm của Klein, Leonard cẩn thận cởi từng nút áo, lột đi chiếc áo ngủ trên người anh, giống như loài bướm nhẹ nhàng trút bỏ lớp kén. Cơ thể trần trụi hiện lên trong mắt hắn, da thịt trắng muốt mềm mại, so với hồi ở Tingen thì đã béo hơn một chút rồi, nhưng Leonard vẫn cảm thấy quá gầy. Khung xương của anh cũng nhỏ, bờ vai hẹp hơn hắn cả khúc, tạo cảm giác hắn có thể ôm trọn lấy bằng một cánh tay.

Leonard luôn cảm thấy Klein sống rất khổ sở, trong lòng hắn cũng không ngừng dâng lên nỗi thương tiếc, không muốn những hành động tiếp theo có thể tổn thương đến anh. Vì vậy, Leonard cố gắng nhớ lại những ngày hắn còn là Ác Mộng, người Loen có dè dặt thì trong mơ cũng không hề dè dặt chút nào, những cảnh tượng khiến hắn phải đỏ mặt bỏ đi ngày xưa thì lúc này lại là thứ duy nhất hắn có thể dựa vào.

Tiếp theo là cởi quần áo, sau đó ôm lấy Klein... suy nghĩ của Leonard chợt ngừng lại. Hắn cầm bộ quần áo ngủ chất lượng cao vẫn còn vấn vương hơi ấm của cơ thể, ngơ ngẩn một lúc, rồi bỗng dùng giọng điệu gần như là thành kính để hỏi: "Klein này, cậu có thể cho tôi bộ quần áo này không?"

Klein ngây ngẩn. Sau khi định thần lại, trong đầu anh có âm thanh nổ đùng, từ gò má đến toàn thân đều nóng bừng, khiến mỗi linh trùng của anh đều hiện lên màu hồng, uốn éo kịch liệt bên dưới làn da.

Quá đáng— Klein che mặt, kiềm chế bản thân không nghĩ đến chuyện Leonard dùng quần áo của anh để làm gì nữa. Mặc dù họ đều ôm hôn nhau cả rồi, thậm chí còn sắp làm tình, nhưng mà muốn giữ quần áo đã mặc rồi của anh? Hành động này căn bản là cảm xúc lo lắng khi phải tách ra, không còn là tình thú của hai người yêu nhau nữa mà đã gần như có bệnh, cũng vượt xa phạm vi chịu được xấu hổ của Klein.

Nhìn thấy phản ứng của Klein, cảm xúc của Leonard cũng trầm xuống rõ ràng, hắn dùng vẻ mặt tội nghiệp hạ thấp ánh mắt xanh xinh đẹp kia xuống: "Cậu không muốn thì thôi vậy."

Đồng ý đi mà —— Klein cảm thấy thực ra mình nghe được câu này cơ, cũng thấy nhiệt độ trên mặt mình đã giảm xuống, liền buồn cười nhíu mày: "Cả người tôi đang ở đây, sao anh lại muốn một bộ quần áo làm gì, hả bạn học nhà thơ?"

"Đúng vậy, nhưng mà—" Leonard do dự chậm chạp nói, nơi màu mắt xanh trong vắt tràn đầy nỗi quyến luyến, có thể nhìn thấy rõ cảm xúc bi thương nặng nề như đáy con sông quận Đông vào mùa đóng băng.

Giọng nói của hắn hơi run rẩy: "Nhưng cuối cùng cậu vẫn sẽ rời đi, phải không?"

A —— Klein trong lòng thở dài, không khỏi nhẹ giọng nói: "Anh lúc nào cũng có thể tới tìm tôi." Vậy nên không cần tìm kiếm sự an ủi từ một bộ quần áo.

"Tôi biết, tôi biết, Klein..." Leonard lập tức ôm lấy anh, gật đầu lắp bắp nói, "Nhưng tôi chỉ muốn...."

Hắn rơm rớm nước mắt.

Klein cảm thấy bản thân đã phạm phải tội lớn, tội tên là vứt bỏ chú chó nhỏ, bây giờ chú chó tìm tới cửa muốn anh bù đắp.

Anh khẽ thở dài, đưa cho đối phương một bộ quần áo thì dễ rồi, nhưng vấn đề là làm cách nào xua tan được cảm giác thiếu an toàn của Leonard —— trước hết, loại phương án dùng 'Mù quáng ngu si' lên bạn học nhà thơ.

Tất nhiên Klein hiểu vì sao Leonard lại như thế —— anh hối hận khi trước không kịp đáp lại Leonard, vận mệnh tới quá nhanh, mà anh cũng bị vận mệnh kéo đi quá mạnh. Tuy nhiên, dẫu những người khác sẽ coi chấp niệm của Leonard là ngu ngốc, thì anh sao có thể nhẫn tâm không đáp lại, thậm chí chỉ trích hắn si tình, chỉ trích hắn ngốc nghếch chứ?

Huống chi, anh cũng không còn là kẻ bị vận mệnh trêu đùa khi ấy nữa. Vào ngày đầu tiên thành thần đã lừa gạt vận mệnh của Kẻ Khờ, hôm nay lại là Cựu Nhật và Quỷ bí chi chủ, nên anh có thể hứa hẹn rất nhiều điều với người mình yêu.

Nghĩ như vậy, anh hơi nâng giọng nói: "Tôi sẽ không đi nữa, bạn học nhà thơ. Từ nay về sau, tôi sẽ bảo vệ anh, bảo vệ hết thảy những điều tôi yêu sâu đậm."

Klein không ngờ có một ngày mình sẽ nói từ "yêu" này thành lời tự nhiên như vậy. Tựa như lúc đói thì ăn cơm, khi khát thì uống nước, nhìn về Leonard thì nói lời yêu, mọi chuyện đều là việc tất nhiên.

Trông Leonard lúc này còn ngạc nhiên hơn cả Klein, gương mặt đẹp trai của hắn trở nên ngây ngẩn, đôi mắt cũng kinh ngạc nhìn cậu đăm đăm. Trời ơi, hắn vừa nghe được cái gì? — — Hắn chưa bao giờ nghĩ có thể nghe được từ "yêu" mạnh mẽ như vậy từ miệng Klein, ở trong ấn tượng của Leonard, cậu thầy bói nhỏ nhà hắn vừa kín đáo vừa hướng nội, trong lòng còn cất giấu quá nhiều bí mật— yêu ư? Klein sẽ nói yêu ai đó sao? Klein nói hắn là người cậu ấy yêu sâu đậm!

Leonard chớp mắt, nước mắt lập tức trào ra, liên tiếp rơi xuống. Hắn không nhúc nhích, dùng tầm mắt mờ mịt nhìn chằm chằm vào Klein, đôi mắt xanh đẹp đẽ ngập trong làn nước lóng lánh, giống như mặt hồ xao động trong ngày mưa.

"Leo... Leonard?" Klein vừa nhìn thấy đã sợ hết hồn, vội vàng đưa tay lau nước mắt trên mặt Leonard. Chỉ một lát sau tay anh cũng ướt đẫm nước mắt, đành phải dùng ống tay áo lau mặt cho Leonard, miệng thì lầm bầm: "Một người đàn ông như anh mà làm bằng nước sao?"

"A... Klein..." Leonard thừ người thật lâu mới lấy lại được tinh thần, khuôn mặt toàn là nước mắt, hắn hoàn toàn chẳng để ý đến lời nhạo báng của Klein mà nhào lên ôm anh lăn một vòng trên giường, cao giọng kêu lên, "Tôi vui quá!"

Klein có cảm giác mình bị một con chó với cái đuôi xoắn tít đè xuống giường, anh vỗ lên cánh tay rắn chắc của Leonard, bật cười: "Cầu nguyện về phía tôi đi, bạn học nhà thơ à, cầu nguyện tôi sẽ luôn ở bên anh."

Leonard nghe vậy thì nghiêng đầu, dùng đôi mắt xanh biếc đang đỏ hồng nhìn anh thật lâu, rồi không hề có một chút do dự nào, tựa như đã chuẩn bị xong từ sớm, hắn nói: "Tôi cầu nguyện, tôi và Klein mãi mãi là bạn thân nhất."

Klein ngây người, một lát sau mới lấy lại tinh thần mà búng tay: "Nguyện vọng của anh đã được thực hiện."

Nói xong, gò má của anh mới vô thức nóng bừng lên, trong tình huống hai người gần như khoả thân thế này mà lại nói mấy chuyện "bạn thân" nghe có hơi sai sai.

Leonard như thể biết rõ trong lòng anh nghĩ gì, nói: "Tôi không suy nghĩ nhiều được như cậu, dù sao tất cả tình cảm của tôi chỉ hướng về phía cậu, cho dù là tình bạn hay tình yêu cũng được, tôi không phân biệt chúng. Tôi chỉ biết là, tôi thật lòng thích cậu."

Bọn họ cũng ăn ý không nói chuyện quần áo nữa.

Leonard lại hỏi: "Klein, tôi có thể tiếp tục không?"

"...." Klein hơi nghiến răng nghiến lợi nói: "Vừa nãy anh tự tung tự tác lắm mà? Sao giờ lại hỏi?"

Leonard chớp mắt hai cái, đôi mắt xanh lấp lánh, đáp lại đầy hàm ý: "Cậu nói cũng đúng."

"Chờ đã, tắt đèn!" Lòng xấu hổ của Klein không cho phép anh làm chuyện này lúc tầm nhìn còn sáng rõ.

Leonard ôm anh không nhúc nhích. Klein chợt nhìn thấy bốn phía xung quanh tối sầm lại, liền nhận ra Leonard đã phủ "Bí Mật" xuống. Đồng thời, anh cũng cảm giác được quần mình bị cởi ra, dương vật bị lòng bàn tay có vết chai nắm lấy.

Klein suýt nữa thì bật ra tiếng kêu, nhưng rồi nhịn xuống được.

Leonard hôn lên khoé môi anh, giọng nói cũng khàn đi một chút: "Nếu tôi làm cậu đau thì phải nói nhé."

Nói thật thì, kỹ thuật tay của Leonard không tốt lắm, bình thường hắn cũng ít khi tự 'làm', hơn nữa lúc này còn đang hồi hộp, nên ban đầu động tác hết sức lúng túng.

Nhưng đối với Klein mà nói thì kích thích về tâm lý đã vượt xa khoái cảm trên cơ thể. Đây là Leonard đó, cũng là người duy nhất anh đem lòng yêu thích trong cả hai đời.

Anh gần như nhìn gương mặt đẹp đẽ của Leonard mà cao trào, dịch trắng vẩy mạnh lên quần áo ngủ chưa cởi hết của hắn.

Đến khi Klein lấy lại nhận thức, đã cảm giác được tay Leonard đặt trên mông mình, đầu ngón tay thăm dò về phía miệng huyệt.

Klein nhớ tới chuyện đây là phòng tình nhân, liền nhắc nhở hắn: "Tủ ở đầu giường nhìn như có dầu bôi trơn."

Leonard như thể mới từ trong mộng tỉnh lại, nhưng lại luyến tiếc không muốn rời khỏi Klein, liền ôm lấy anh lăn tới đầu giường, kéo ngăn tủ ra xem.

Hai người đồng thời câm nín. Một người là không biết gì, một người là sốc không nói lên lời.

"Klein, đây là gì? Dùng để làm gì?"

Klein nhìn đồ chơi tình thú bày la liệt bên trong ngăn kéo, chỉ cảm thấy giọng mình cũng lạc đi: "Thứ anh cầm là... Là gậy rung, để nhét vào... bên trong."

Leonard nhìn lại hình dáng của thứ đó, bừng tỉnh, rồi lại nhíu mày với vẻ khó hiểu: "Cái này thật quá đáng, tại sao tôi phải dùng nó cắm vào cậu?"

Ở trước mặt một người trong sáng tựa thiếu niên như Leonard, Klein cảm thấy bản thân tìm lại được chút bình tĩnh, mặt không đổi sắc trả lời: "Anh nói đúng. Đấy chỉ là sở thích của một số người thôi, chúng ta hoàn toàn không cần bắt chước."

"Tôi còn sợ chưa đủ cho mình cơ." Leonard nhỏ giọng lầm bầm một câu. Trong tiếng chất vấn "Anh nói cái gì?" đầy ngạc nhiên của Klein, Leonard nhét vật kia lại ngăn kéo với vẻ cực kì ghét bỏ, rồi lại chỉ sang đống đồ còn lại, hỏi: "Thế dây xích này lại dùng để làm gì nữa?"

Klein đỏ mặt, cố gắng tỏ ra nghiêm túc: "Để trói, cũng là một loại tình thú."

Leonard nhìn anh, ánh mắt cực kì trong sáng: "Cậu thích vậy không?"

Klein vội vàng lắc đầu.

Leonard thở phào nhẹ nhõm, cười nói: "Vậy chúng ta cũng không cần dùng tới." Hắn dừng một chút, lại bổ sung bằng giọng vui sướng: "Tôi có sáu cái tay, có thể ngăn cậu trốn thoát."

Klein đổ mồ hôi lạnh, mặt đỏ bừng.

Cuối cùng Leonard lấy ra một vật nhỏ có hình vuông, giống như học sinh đang tò mò học hỏi: "Còn cái này là gì?"

"Là bao cao su." Lần này Klein đã trả lời bình thản hơn một chút, cuối cùng cũng không còn ảo giác sở thích tình dục của bản thân đang bị Leonard tra khảo nữa, "Dùng để tránh thai, cũng có thể ngăn ngừa bệnh truyền nhiễm." Anh khua khua tay miêu tả, "Tóm lại là để chứa tinh dịch bắn vào."

Leonard hỏi tiếp: "Không thể trực tiếp bắn vào trong sao?"

Klein sửng sốt, nhìn thấy ánh mắt xanh lục của Leonard hướng thẳng vào mình, tựa như loài sói đang ngắm nghía con mồi: "Tôi có thể bắn vào không?"

...

Klein từ chối nói chuyện, Leonard phải ôm lấy anh dỗ dành nửa ngày mới thôi.

Cuối cùng bọn họ chỉ lấy một chai dầu bôi trơn.

Lăn trở lại giường, Leonard đặt Klein quỳ xuống, ôm lấy anh từ phía sau, vừa hôn lên sống lưng thon gầy của người bên dưới, vừa chậm rãi xoa xoa cái miệng nhỏ đang đóng chặt bên dưới.

Klein lặng lẽ dùng 'Lừa gạt' và năng lực của 'Người Không Mặt' để Leonard nới lỏng dễ dàng hơn.

Mặc dù anh có thể dùng năng lực 'Kỳ tích' một phát là xong, nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên, anh cũng muốn mình và Leonard có một trải nghiệm trọn vẹn.

Sau khi đưa vào một ngón tay khá dễ dàng, Leonard cũng đoán được Klein đã âm thầm làm gì, nếu không mọi chuyện cũng không suôn sẻ như thế. Trong lòng muốn mình thể hiện thật tốt, Leonard dùng ngón tay trỏ cẩn thận vuốt ve và cọ xát bên trong thành vách, cũng cẩn thận ghi nhớ từng phản ứng nhỏ xíu của Klein, giống như lần vừa học vừa hôn trước đó vậy. Hắn thực ra là người thông minh và học hỏi nhanh, chỉ là hầu hết thời gian đều lười động não thôi.

Rất nhanh sau đó, Leonard đã đại khái thăm dò được điểm nhạy cảm của Klein ở đâu, đầu ngón tay hướng đến điểm gồ kia ấn một cái, liền nghe thấy tiếng kêu vui sướng của anh hệt như dự đoán. Dương vật mới vừa bắn xong không cần người chạm vào cũng từ từ ngóc đầu dậy.

Biết mình đã tìm được đúng nơi, Leonard như được khích lệ, không ngừng động tác. Klein thì không kiềm chế được mà cào lên lớp ga trải giường, hô hấp dồn dập nghẹn vỡ, hai đời xử nam của anh chưa bao giờ trải qua chuyện bị kích thích tuyến tiền liệt, gần như lập tức mất sạch sức chống cự.

"Leo... Leonard! Không.... A a a!"

Klein giãy giụa, lần đầu tiên mà bị người khác dùng tay chịch lên đỉnh cũng quá mất mặt rồi, nhưng cánh tay Leonard giữ chặt anh, tựa như bức tường không thể lay chuyển. Klein bị khoái cảm mãnh liệt bao bọc lấy, không còn chỗ mà trốn.

Ánh sáng trắng tràn lên trong tầm mắt, đầu óc của Klein thoáng chốc trống rỗng, đợi đến lúc thoát khỏi sự sung sướng kịch liệt kia thì anh mới nhận ra mông mình vẫn còn ngậm lấy ngón tay của Leonard, nơi vách thịt vẫn còn co bóp, cảm giác siết chặt ngón tay cực kì rõ ràng.

Anh không biết mình bắn từ lúc nào, mà tay còn lại của Leonard còn nắm lấy dương vật của anh, ngón tay đè lên đỉnh quy đầu, giống như muốn vắt kiệt chút dịch thể cuối cùng từ người anh ra vậy.

Klein bị hắn nắn bóp liền rên lên một tiếng cao vút, đầu óc quay cuồng nghĩ mình không tiếp tục được, không thì hôm nay tới đây thôi? Anh đã định lùi về thì lại tưởng tượng ra hình ảnh gương mặt Leonard rưng rưng không thể tin, thế là lại thấy bản thân mình có thể cố thêm tí nữa.

"Nhanh lên chút đi, bạn học nhà thơ à."

Lời nói vừa phát ra, Klein mới phát hiện giọng của mình vừa khàn vừa mệt. Anh liền cân nhắc có nên dùng năng lực của Bậc Thầy Kỳ Tích hồi phục lại không, chứ vừa chưa làm chuyện chính đã không được thì... dù là nằm dưới thì anh cũng cần mặt mũi của đàn ông chứ.

"Xin lỗi, Klein. Chỉ là tôi nghĩ làm vậy sẽ khiến cậu thoải mái hơn." Leonard cúi người hôn lên gò má anh, thừa dịp miệng huyệt còn đang trơn đẩy vào thêm một ngón tay. "Cậu thấy mệt à? Có muốn dùng 'kỳ tích' khôi phục lại một chút không?"

Nghe thấy giọng nói đầy quan tâm của Leonard, Klein lại cảm thấy mình có thể chịu được.

"Không cần." Anh mạnh mẽ chống đỡ. "Tôi không yếu đến th... A!"

Leonard lại đè vào điểm nhạy cảm của anh lần nữa. Klein há miệng, run rẩy nhận ra khoái cảm đằng trước và đằng sau không giống nhau, phía trước còn có quãng nghỉ, còn phía sau thì khoái cảm có thể trập trùng hết lần này đến lần khác, vô biên vô tận.

Kiến thức kì quái không thuộc về trai thẳng này đã được tiếp thu... Klein thế mà còn rảnh rang tự chế nhạo, sau đó tìm vui trong khổ mà nghĩ, bạn học nhà thơ cũng là lần đầu tiên, hẳn cũng không kéo dài đâu.

Đợi đến khi cả bốn ngón tay có thể thuận lợi ra vào, Leonard dừng lại, thay bằng dục vật của mình.

Hình ảnh phần đầu to tròn bị miệng huyệt mềm mại đỏ hồng nuốt lấy cực kì kích thích, Leonard gần như không chớp mắt nhìn chằm chằm vào nơi giao hợp của họ, vừa từ từ cắm vào, vừa không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Nhìn thấy Klein nghiêng đầu ngó lại hắn bằng vẻ ngạc nhiên, Leonard lập tức ngừng cười, tỏ ra hối lỗi mà giải thích: "Tôi chỉ không dám tin, Klein à. Đừng nói tới tôi của trước đây, tôi của một ngày trước cũng không dám mường tượng dáng vẻ hiện thời của chúng ta. Ý tôi là, tôi có thể làm chuyện này với cậu.... Tôi thật sự có thể làm chuyện này với cậu sao?"

Klein thiếu chút nữa nghẹn chết tại trận. Nếu như không phải bây giờ anh đang bị Leonard xỏ xuyên, anh chắc chắn sẽ nhấc chân đạp bay con ma lang ngu ngốc này.

"Anh không cảm thấy giờ còn hỏi chuyện này đã quá muộn rồi ư, bạn học nhà thơ?"

Mà Leonard chỉ cảm thấy giọng nói mỉa mai của Klein cũng rất dễ thương. Hắn nhanh chóng thuận theo bản năng, hưng phấn ôm lấy vòng eo thon gọn của người bên dưới, bắt đầu cắm rút.

Cơ thể Klein bị đưa đẩy từng đợt, Leonard rất cẩn thận trong màn dạo đầu nên anh gần như không cảm nhận được đau đớn khi hắn tiến vào, chỉ có cảm giác căng tràn khi cự vật lấp đầy. Rất nhanh sau đó, khoái cảm xa lạ mà mãnh liệt như sóng thần đã cuốn chặt lấy anh. Leonard thậm chí còn không cần chú ý tìm kiếm tuyến tiền liệt của Klein, thiên phú của dị bẩm của ma lang khiến hắn chỉ cần cắm vào đã có thể để dương vật to lớn cọ vào tất cả nơi nhạy cảm bên trong, kể cả tuyến tiền liệt.

"Hức... A a... Leonard, Leonard aaa!"

Tiếng thở dốc của Klein nhanh chóng trở nên ngọt lịm, từ từ vỡ thành tiếng rên rỉ nghẹn ngào, thậm chí thi thoảng còn kêu lên tên của Leonard như tiếng hát đầy cám dỗ của người cá, kích thích tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, càng lúc càng sâu.

Sau khi đã vào đủ sâu, Leonard rất nhanh phát hiện được một cái động nhỏ mềm mại, mỗi khi đụng vào đó một chút Klein sẽ phát ra tiếng nức nở rên rỉ rất rõ ràng.

Nơi sâu nhất trong cơ thể bị cưỡng ép mở ra khiến Klein sợ hãi, kịch liệt giãy giụa: "Không.... Không muốn!"

Anh mở to đôi mắt đầy hoảng sợ, đầu gối cử động muốn chạy trốn thì lại bị Leonard im lặng nắm lấy mắt cá chân kéo về, lại một lần nữa bị vật cứng rắn nóng bỏng kia hung hăng đâm vào.

Klein kêu không ra tiếng, anh có thể cảm nhận được trong cơ thể có chỗ nào đó vừa bị Leonard tách ra, ngay cả linh chi trùng cũng bị đánh dạt. Thậm chí khi anh cúi đầu nhìn xuống, có thể thấy phần bụng gồ lên thành hình dương vật của Leonard. Xử nam lần đầu bị chịch vào tận miệng kết tràng quả thật là cảm giác quá mới mẻ quá kích thích, nhiều lúc Klein cũng hận mình sao không ngất luôn cho rồi, nhưng tố chất thân thể của người phi phàm quá tốt mà anh lại còn đang ở cấp bậc Cựu Nhật, ngay cả tư cách để ngất đi cũng không có.

Cùng với tốc độ đâm rút ngày càng nhanh của Leonard, khoái cảm tựa như sợ hãi, sợ hãi lại gần như khoái cảm đã hoàn toàn nuốt lấy tâm trí Klein, khiến anh không thể động đậy, ngay cả tiếng khóc cũng là nghẹn ngào vô thanh. Anh chỉ đành tuân theo cử động của Leonard mà di chuyển, đón nhận từng đợt sung sướng trùng trùng.

Tới khi gần cao trào, Klein đột nhiên phát hiện cánh tay đang ôm lấy mình không phải tay của nhân loại, anh run rẩy nhìn theo hướng cánh tay này đến người Leonard, nhận ra bên sườn của hắn chẳng biết từ lúc nào đã mọc ra hai đôi tay mọc lông đen và móng vuốt sói, trên đỉnh đầu cũng xuất hiện một đôi tai nhọn, xù lông. Dương vật chôn trong cơ thể anh lúc này cũng phình to một vòng, thậm chí còn chen vào sâu hơn.

Klein sợ hãi nhìn gương mặt đẹp trai này của chàng sói, nhìn thấy hắn cúi đầu nở một nụ cười sáng lạn mà đầy tính công kích với mình, thấy ánh mắt xanh thẳm loé lên suy nghĩ nguy hiểm như thể muốn nuốt anh vào bụng.

Không chỉ mở ra, mà ở kết tràng nơi hắn hoàn toàn cắm vào, dương vật bành trướng thành kết, bắn ra lượng lớn tinh dịch đậm đặc. Klein nức nở rít lên, nhưng anh bị bốn móng vuốt của ma lang khoá chặt, lại bị hai cánh tay người nâng eo lên, khiến cho toàn bộ tinh dịch đều bắn hết vào bên trong, không rơi ra ngoài một giọt.

Cho đến khi lòng bàn tay của Leonard dịu dàng lau trên gò má, Klein mới ý thức được mình khóc.

Còn chưa kịp nghĩ đến chuyện bản thân bị Leonard chịch khóc thế này quá mất mặt, Klein đã bị Leonard lật lại, nằm ngửa trên giường. Động tác này khiến anh cảm nhận được tinh dịch trong cơ thể chảy ra ngoài, dưới ga giường cũng bầy nhầy, không cần nhìn cũng biết bên dưới của mình lộn xộn cỡ nào.

Đôi tai xù lông của Leonard run rẩy, hắn cúi đầu áp mặt lên hõm vai Klein, hít sâu một hơi.

"A.... Klein, tôi rất thích cậu." Trong giọng nói của Leonard không giấu được niềm vui sướng, hơn nữa tinh thần hắn cũng sáng láng, có vẻ như sẵn sàng làm thêm được lần nữa.

Đối với Klein mà nói, câu tỏ tình này giống đang tuyên bố muốn "làm" chết anh trên giường hơn.

Mà cũng đúng như anh đoán, ngay sau đó Leonard đã ngẩng đầu lên, lộ ra nụ cười ngây ngô rực rỡ nhưng đủ khiến Klein kinh sợ, nói: "Chúng ta làm thêm lần nữa đi, được không, Klein?"

Ma lang đáng thương rũ mi, ánh mắt xanh trong vắt.

Klein tạm dừng hai giây, sau đó búng ngón tay: "Tôi cầu nguyện thể lực bản thân khôi phục trạng thái một giờ trước."

Dường như ngay khi năng lực "Kỳ tích" vừa phát động, anh liền bị Leonard nắm lấy mắt cá chân kéo tới, lần nữa cắm vào. Sau đó Klein bị đè trên giường lăn qua lộn lại các tư thế khác nhau, tệ nhất là một lần bị Leonard đè trên bệ cửa sổ mà làm.

Anh nhìn thấy bầu trời đêm thăm thẳm, lác đác những ngôi sao sáng, và cả bờ biển chốc chốc lại tung lên bọt sóng. Từng đợt sóng biển vỗ vào bờ, anh ngậm dương vật của Leonard cũng bị cắm rút từng đợt, chợt có cảm giác hai hình ảnh nhập vào làm một, không chỉ mạnh mẽ như nhau mà cả khí thế lẫn tiết tấu chuyển động cũng giống... Klein bị suy nghĩ của mình dẫn dắt lung tung, tận đến khi khoái cảm đạt đỉnh.

Anh không biết mình đã mất ý thức từ bao giờ.

Klein đại khái đã bất tỉnh mấy chục phút, lúc tỉnh lại bên ngoài trời vẫn tối đen. Anh nghiêng đầu, nhìn thấy Leonard đang ngồi tựa ở đầu giường, ánh mắt xanh ngọc nhìn chằm chằm vào mình, ánh mắt chuyên chú như đang suy nghĩ điều gì đó.

Klein tò mò: "Anh đang nghĩ gì?"

Leonard ngừng một lát mới trả lời: "Trước đây, khi viết thơ cho cậu, tiểu thư 'Ma Thuật Sư' dạy tôi một phương pháp hữu dụng –— tưởng tượng cậu ở ngay bên cạnh tôi, rồi dùng bút miêu tả lại."

Cho nên vừa nãy anh nhìn chằm chằm tui là để nảy ý thơ? Klein tò mò hỏi: "Vậu anh viết được gì?"

Leonard đỏ mặt, "À, Klein..." Hắn ngừng lại hồi lâu, rốt cuộc ngượng ngùng nói, "Tôi mải nghĩ đến cậu quá, không viết được gì."

Klein không khỏi thấy tức cười, liền bật cười thành tiếng. Leonard cũng cười theo, tiến tới ôm lấy Klein mà cọ cọ, giống như một chú chó săn lông xù to bự.

Bọn họ trao nhau một nụ hôn dài.

Sau khi ôm nhau hồi lâu, tới khi chân trời đã xuất hiện một tia sáng mờ ảo, Leonard bỗng nói: "Tôi biết rồi, Klein, tôi biết nên viết cái gì rồi."

Khuôn mặt đẹp đẽ của chàng thi sĩ hiện ra nụ cười, dùng chất giọng mê hoặc thì thầm:

"Đêm nay anh có thể viết lên bài thơ hạnh phúc nhất,

Thế Giới tràn ngập những vì sao,

Và em đang ở trong vòng tay anh."

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top