Chương 2: Anh em tốt, nhưng lại hôn nhau

1- Ôm một cái

Sau khi Fors và Derrick rời đi, Leonard và Klein chạm mắt nhau trong bầu không khí kì quái này liền lập tức xoay đầu.

Khoan đã, mình lúng túng cái quỷ gì? Mình với bạn học nhà thơ cũng không có quan hệ kiểu kia, Klein nghĩ thế, sau đó dũng cảm xoay góc nhìn trở lại.

Leonard bứt rứt: "K... Klein?"

Ấy, hình như lúc nãy giống như mình vô tình trừng mắt với bạn học nhà thơ.

Klein lại lần nữa đảo mắt quay đi quan sát cảnh vật xung quanh. Lúc này Loen đã tiến vào mùa đông lạnh lẽo u ám, mà ánh mặt trời của Bayam vẫn còn rực rỡ muôn vàn. Cây cối ở miền Nam hãy còn xanh tươi cao vút, giống như màu xanh trong mắt bạn học nhà thơ vậy– – dừng dừng!!

Klein định thần lại, thấy Leonard đã bước tới sát bên mình, đôi mắt hắn màu lấp lánh màu xanh biếc, trời ạ, còn hơi đỏ lên nữa, chóp mũi xinh xắn cũng ửng hồng, vẻ đẹp vừa xán lạn vừa mê người ấy lộ ra sự vui vẻ và nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.

Leonard khụt khịt một tiếng, đổi giọng nói: "Klein, tôi rất nhớ cậu."

Dù là Thiên Sứ danh sách 2 thì lúc này trông hắn vẫn giống một chú chó được tìm về sau khi đi lạc, cái đuôi chốc chốc lại cụp, chốc chốc lại vẫy, vui vẻ và tủi thân đều không giấu được.

Anh gay quá rồi bạn học nhà thơ ơi! Klein kêu thầm một câu, rồi kiềm chế bản thân không lùi lại, bằng không anh cảm thấy Leonard có thể oà khóc tại trận luôn.

"Còn cậu thì sao, Klein?" Leonard thấy anh mãi không phản ứng, khó hiểu hỏi, "Chẳng lẽ trạng thái của cậu còn chưa khôi phục, vẫn cần ngủ sao?"

Trông thấy niềm vui trong mắt của Leonard nhạt dần đi, cái đuôi và đôi tai vô hình cũng rũ xuống, Klein mới cử động.

Bạn tốt ôm nhau một cái thì có sao? Klein thầm lẩm bẩm trong lòng. Đều tại nhóc 'Mặt Trời'... Không, đều tại 'Người Treo Ngược'! Klein nghĩ vậy, tay trái giơ lên đặt trên bả vai của Leonard, mạnh mẽ kéo đối phương vào cánh tay mình, trao cho anh một cái ôm cực kì chính trực của anh em tốt!

"Tôi không sao, bạn học nhà thơ à." Klein vừa nói vừa vỗ vỗ lưng Leonard an ủi, cảm thấy vai áo mình nhanh chóng ướt đẫm một mảng.

2- Bữa tối

Điều gì đáng sợ hơn Gehrman trở lại biển sau vài năm mất tích? Là Gehrman ăn tối cùng một người đàn ông tóc đen mắt xanh tại nhà hàng lãng mạn nổi tiếng nhất Bayam!

Trước đó, rất nhiều người đã nhìn thấy họ sóng vai đi bên nhau trên đường phố rực rỡ ánh mặt trời của Bayam, thỉnh thoảng lại dừng chân bình luận về hàng hóa bên đường, bầu không khí hài hòa, cử chỉ cũng đủ thân mật.

Không tới một tiếng đồng hồ, chuyện Gehrman cùng chàng trai xinh đẹp của hắn đi dạo trong thành phố đã được nhanh chóng truyền đến tai tất cả các thế lực lớn trên biển.

Tới khi họ đi loanh quanh không mục đích đến tận gần tối, tùy tiện tìm được một nhà hàng bên bờ biển để ăn cơm thì "Gehrman và anh chàng đẹp trai" đã thành tin tức nóng hổi nhất trên biển mà ai ai cũng hóng, vượt qua cả chuyện tình nhân cũ của Trung tướng Bệnh tật chuyển giới khi tấn thăng Bán Thần và hai bên quay lại với nhau.

Cơ mà chuyện này cũng không hề ảnh hưởng đến hai người trong cuộc.

Không khí trong phòng ăn rất tốt, đến vị trí của giá cắm nến cũng được thiết kế tỉ mỉ, khiến ánh sáng trong phòng ăn đẹp như một bức tranh sơn dầu. Ban nhạc trong đại sảnh cũng tấu những khúc nhạc jazz du dương, tình tứ tựa tiếng sóng ngoài khơi xa, làm trái tim của mỗi vị thực khách đều phải rung động.

Ngày nay, nhờ sự can thiệp của Giáo hội Kẻ Khờ vào chính quyền địa phương, Bayam đã dần chuyển mình từ thiên đường của cướp biển thành một thành phố lãng mạn tràn ngập khách du lịch và trở thành lựa chọn hàng đầu cho tuần trăng mật của vô số cặp đôi mới cưới.

Leonard và Klein ngồi trong phòng đôi, bên cạnh cửa sổ mở rộng. Klein lật xem thực đơn, còn Leonard lơ đãng liếc nhìn ra bên ngoài khung cửa, ngắm nhìn ánh trăng đỏ thẫm và đường sóng màu trắng không ngừng tiến lại gần rồi lùi ra xa trên bờ biển. Xa hơn nữa là đại dương sâu thẳm và đen nhánh, lác đác những điểm sáng chạy dọc theo bờ biển dài. Từng con sóng nhịp nhàng vỗ vào bờ, tiếng sóng tựa như nhịp sống không ngừng không nghỉ.

Kiến trúc ở Nam lục địa không giống bó buộc như Loen mà mang phong cách phóng khoáng hơn, ví dụ như không dùng thủy tinh che kín cửa sổ mà để cánh cửa mở toang, để mặc cho gió biển mặn mà tự do thổi qua lại. Leonard vuốt mái tóc dài bị gió thổi bay, ánh mắt quay lại về với khuôn mặt Klein.

Ánh nến chỉ chiếu sáng một nửa gò má lạnh lùng sắc bén của Gehrman, nhưng tầm nhìn của vị Thiên Sứ nhà Đêm Tối không hề bị cản trở, có thể thấy rõ từng chi tiết một. Thấy đôi mắt màu nâu chăm chú xem xét thực đơn, thấy đồng tử của anh hơi động đậy như thể đang nghiêm túc tính toán giá cả. Những chi tiết rất nhỏ ấy không giống hình tượng lâu nay của Gehrman, mà lại giống với hình bóng người nào đó ở Tingen trong kí ức của Leonard.

Trong lúc Klein đang xem thực đơn, người phục vụ tươi cười đứng bên cạnh giới thiệu về các món ăn của nhà hàng cùng với món đặc trưng.

"Nhà hàng đang có chương trình suất ăn lãng mạn dành cho tình nhân, vô cùng thích hợp với hai quý ngài." - Người phục vụ nói đầy hàm ý.

Leonard sửng sốt một lúc rồi mới kinh ngạc trợn mắt, tay chân luống cuống vội vàng giải thích: "Không không không, chúng tôi không phải kiểu quan hệ đó."

Người phục vụ vẫn giữ nụ cười lịch thiệp khéo léo, nghe xong cười càng tươi hơn, gật đầu nói: "Được, tôi hiểu rồi."

Không, tôi cảm thấy cậu không hiểu!

Trong lúc Leonard đang sứt đầu mẻ trán tìm cách giải thích, càng nói càng sai, thì Klein không ngẩng đầu lên đã đưa tay ra. Cánh tay anh vươn qua mặt bàn, vượt qua mấy ngọn nến, chuẩn xác bịt miệng hắn lại, dùng phương thức vật lý bắt Leonard im lặng.

Nhìn nhìn thực đơn thêm hai lần nữa, Klein mới ngẩng đầu lên, giọng nói thản nhiên: "Lấy cái đó đi."

Leonard: ??!!

Người phục vụ mỉm cười, khom người nhận lấy tờ thực đơn rồi lui về sau.

Ánh mắt của Klein chuyển về phía Leonard, thấy mái tóc đen bị gió thổi rối tung của người kia lúc này trông giống hệt với đôi tai dài của loài thỏ đang cụp xuống. Anh buồn cười nhìn lại con thỏ bị dọa sợ này, giải thích: "Suất ăn đôi giá rẻ hơn gọi lẻ."

Rất tốt, rất là Klein.

Lúc này Leonard mới hiểu ra: "Cậu vừa cố tình dọa tôi?"

Klein nhún nhún vai, không trả lời. Ánh nến chiếu sáng một đôi mắt cong cong, vừa giảo hoạt vừa thêm chút ý xấu.

Leonard cũng không ngại phải ăn suất tình nhân vì lý do này, chẳng qua có chút bất đắc dĩ trách móc anh: "Chuyện này mà cậu cũng đem ra đùa giỡn được."

Klein nhếch mép, lơ đãng nói: "Cái này có gì đâu, chúng ta không thẹn với lương tâm, không có gì xấu hổ. Hay là, bạn học nhà thơ thực sự có ý khác với tôi?"

"Bạn học nhà thơ cái gì chứ." Leonard chỉnh lại mái tóc dài rối bời, lẩm bẩm cằn nhằn, "Tại cậu cứ gọi như vậy nên tôi mới bị 'Người Treo Ngược' hiểu nhầm."

Klein nhướng mày: "Tôi chưa từng gọi anh như thế trước mặt 'Người Treo Ngược'."

Leonard không phản bác được.

Cả hai người lúc này cũng cùng nghĩ đến một chuyện —— Rốt cuộc tại sao 'Người Treo Ngược' lại hiểu lầm???

Mà Leonard lại nghe được thái độ bóng gió ngầm trách cứ trong lời của Klein. Nhưng chuyện này sao lại trách tôi? Thiên sứ nhà Đêm Tối tủi thân rũ đôi tai, ngẫm lại những lúc ở chung với Klein thì cũng chỉ thấy hai người thường thường trêu ghẹo chọc ngoáy nhau một chút, thỉnh thoảng đi chơi với nhau một tẹo, không phải các đôi bạn tốt đều như thế sao? Hành động khác người nhất cũng chỉ là hôm nay ôm hai lần, nhưng cũng là do họ lâu ngày không gặp nên mới xúc động như vậy!

Leonard nghĩ một lúc sau đó kết luận —— tui hổng có sai!

Đúng lúc này, phục vụ bưng đồ ăn tới bàn họ, nên cả hai cũng không nói gì nữa.

Hai người ăn xong phần điểm tâm rồi thì cậu phục vụ vẫn chưa dời đi, lúc này đứng ở cạnh bàn, hướng về phía Klein — — những người làm công đã quen nhìn sắc mặt mà đoán ý khách đương nhiên hiểu trong hai người ai mới nắm quyền quyết định.

Chỉ thấy cậu ta đưa ra một bức tranh được trang trí sặc sỡ, mỉm cười nói: "Cửa hàng chúng tôi đang có hoạt động tình nhân, chỉ cần hôn môi trên một phút có thể nhận được bánh ngọt sô cô la, hai ngài có muốn thử tham gia không?"

Trong hình là một chiếc bánh sô cô la hình trái tim to chừng 5 inches, trang trí bằng những quả dâu tây và phủ lớp bơ hấp dẫn, đúng chuẩn kiểu dáng mà Klein thích.

Leonard há miệng, rồi ngậm miệng. Trong nháy mắt hắn đã đưa ra quyết định, nếu Klein muốn thì tất nhiên hắn sẽ phối hợp, nhưng mà sau này phải nhân cơ hội đổi lại thứ gì đó.

Anh em tốt thì sợ gì hôn nhau? Leonard thờ ơ nghĩ. Klein cũng không phải kiểu người sẽ bỏ một miếng bánh ngọt miễn phí vì sợ bị hiểu lầm.

Klein, trong dáng vẻ của Gehrman, vẫn giữ gương mặt lạnh lùng mà gật đầu, bình thản nói: "Cảm ơn, không cần."

Leonard: ?

Hắn suýt chút nữa thì bật ra câu hỏi: "Gì cơ?"

Đợi phục vụ đi rồi Klein mới nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của người nào đó, liền tức giận lườm hắn một cái.

"Trông tôi giống loại người sẽ bước qua giới hạn vì một miếng bánh ngọt à?"

Leonard không kịp nghĩ, lập tức kêu lên: "Hôn tôi thì có gì mà vượt quá giới hạn?"

Klein: ?

Bạn ơi bạn nghe lại câu mình vừa nói xem?

3- Cuộc trò chuyện.

"Đều là lỗi của anh."

Klein đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi.

Nếu như việc bị 'Người Treo Ngược', nhóc 'Mặt Trời', phục vụ phòng ăn tưởng nhầm là người yêu vẫn còn nằm trong phạm vi bao dung của Klein, ngay cả Leonard cũng có thể phiên phiến cho là chỉ số thông minh của anh chàng hơi thấp, thì lúc chủ khách sạn báo với họ rằng hết phòng cho hai người rồi, cũng không có hai phòng đơn, chỉ còn mỗi phòng đôi cho các cặp tình nhân thôi, Klein thật lòng cảm nhận được ác ý của thế giới đối với tình bạn giữa trai thẳng.

Một vị Thầy Bói cấp bậc Cựu Nhật hoàn toàn có thể dựa vào linh tính để biết rõ cái khách sạn này vẫn còn thừa phòng nhá!

Vài người thì có thể coi như trùng hợp, nhưng nhiều người đều cho là như vậy..... Klein cảm thấy tam quan mình sắp đảo lộn tới nơi – – chẳng nhẽ bọn tôi thực sự rất gay sao?

Vậy nên sau khi bọn họ ở trong phòng tình nhân tắm rửa xong xuôi, mỗi người nằm ở một góc giường, Klein bỗng nhiên mở miệng nói: "Đều là lỗi của anh."

Leonard vẫn đang cầm khăn lông lau tóc, nghe vậy thì khịt mũi: "Vừa nãy cậu hoàn toàn có thể bảo chủ khách sạn lấy cho phòng khác."

Klein dùng năng lực của Tên Hề giữ nguyên vẻ bình tĩnh trên mặt: "Như thế càng giống như tôi đang cố ý che giấu."

Leonard vén mái tóc dài ẩm ướt đang che mắt, liếc anh một cái: "Vậy ngủ chung phòng tình nhân cũng được à?"

Klein tỏ vẻ thong dong: "Anh em tốt thì ngủ chung có sao đâu?!"

Leonard tiếp tục lau tóc, nghe thế thì nhún vai: "Tùy cậu, dù sao tôi cũng không sao."

Dáng vẻ 'chẳng liên quan tới tui' của Leonard thành công khiến Klein nổi đóa: "Đều là lỗi của anh, tại khí chất gay trong gay của anh nên người khác mới hiểu lầm hai chúng ta là người yêu."

".... Khí chất gay trong gay là cái gì?"

Đợi Klein giải thích xong thì Leonard cũng không buồn lau tóc nữa, mở to hai mắt nói: "Quá vô lý, sao cậu lại cảm thấy tôi...gay?"

"Tôi không biết," Klein nghiêm túc trả lời, "Đây chỉ là ấn tượng, là trực giác từ cái nhìn đầu tiên, anh không thể thay đổi được."

Leonard nói với giọng nghi ngờ: "Thế sao từ trước đến nay chưa có ai nói vậy với tôi? Chỉ có mỗi cậu cảm thấy thế."

"Ha, đừng giả vờ là người ngoại quốc, đức tính của người Loen như nào anh còn không biết sao?" Klein nói không hề khách khí. Anh còn nghi ngờ kể cả có người ám chỉ như vậy với bạn học nhà thơ thì với sự chậm tiêu của hắn có nghe cũng chẳng hiểu.

"Tôi vẫn không hiểu." Leonard khổ não bỏ khăn lông xuống, hất mái tóc đen dài như mực ra phía sau, nghiêm túc nhìn về phía Klein, "Tại sao tôi lại khiến cậu có ấn tượng đầu tiên như thế?"

Klein suy nghĩ một lúc, rồi nói: "Có thể bởi vì anh đẹp trai lại còn tự luyến, vừa buông thả vừa tùy tiện, anh cũng biết đấy, phụ nữ truyền thống của Loen có xu hướng thích những người trí thức nghiêm túc giống như đội trưởng vậy. Mà anh thích hợp làm tình nhân hơn là kết hôn."

Leonard dùng giọng điệu không mấy thiện cảm đáp lại: "Cho nên cậu cảm thấy tôi không phù hợp ở cùng phụ nữ?"

Klein ho khan một tiếng: "Đây chỉ là một nguyên nhân." Ánh mắt của cậu Thầy Bói thoáng đảo đi, "Còn có lời trước đó anh nói với tôi."

Leonard vô tội mở to đôi mắt xanh lục, nghi hoặc hỏi: "Tôi nói gì?"

"Đó là lần thứ hai chúng ta gặp mặt, dựa theo lễ nghi, chúng ta nên chính thức tự giới thiệu bản thân. Nhưng anh nói không cần, còn nói có ấn tượng sâu sắc với tôi, nói tôi có khí chất đặc biệt."

Leonard hoàn toàn không cảm thấy có vấn đề gì, thản nhiên nói: "Vậy thì sao? Tôi đúng là có ấn tượng sâu sắc với cậu, trên người cậu cũng có khí chất rất đặc biệt."

"Dừng!" Klein đột nhiên cảm thấy tai mình nóng bừng, vội kêu lên. Chờ Leonard im lặng, anh mới nghiêm mặt nói: "Chính là cảm giác này, bạn học nhà thơ à, anh đang quyến rũ tôi."

Leonard ngạc nhiên há miệng, rồi đột nhiên thay đổi sắc mặt.

Klein hạ tay xuống: "Thấy không, anh cũng hiểu được rồi." Anh tiến thêm một bước, giải thích tiếp. "Lúc anh nói mấy câu đó còn mặc quần bó sát, áo sơ mi vừa mở cúc vừa thả rông vạt áo."

Sao lại kéo cả chuyện ăn mặc của tôi vào, rõ ràng tôi vẫn luôn mặc như thế! Leonard vô tội hỏi ngược lại: "Thế thì có sao?"

Klein hừ hừ: "Còn cần tôi nhắc nhở nữa sao, bạn học nhà thơ? Ngày đầu tiên đi làm anh đã mặc quần áo xốc xếch rồi quyến rũ tôi, đây là quấy rối nơi công sở."

Đột nhiên bị áp cái tội nghiêm trọng chưa từng có, Leonard nhất thời sửng sốt, sau đó phản ứng cũng có vài phần thẹn quá hóa giận: "Không phải cậu cũng gọi tôi là 'bạn học nhà thơ' rất thân thiết sao? Tôi có nên cho rằng cậu cũng đang quyến rũ mình không?" (*)

Klein tỏ vẻ bản thân không có lý nhưng có thừa tự tin: "Đúng ra thì lúc đầu tôi cũng chỉ nói thầm trong lòng thôi, lần đầu tiên bị anh nghe thấy là ở Đại sảnh Thành thực."

Leonard tức giận lầu bầu: "Nên về sau cậu cũng không giấu nữa."

Klein xuống nước, nói: "Được rồi, nếu anh không thích biệt danh đó thì sau này tôi sẽ giảm bớt một chút."

Leonard nhìn cậu bất đắc dĩ: "Ý cậu là vẫn sẽ nói thầm trong lòng như vậy về tôi."

Cậu thầy bói nở nụ cười tinh quái: "Đừng so đo vậy chứ, anh Mitchell."

Leonard bỗng thở dài: "Tôi không ngại, Klein. Cậu muốn gọi tôi là gì cũng được..." Anh đột nhiên nghẹn lời, bởi vì hắn nghĩ đến quãng thời gian chờ đợi Klein dài vô tận, rất nhiều rất nhiều năm như thế cơ hồ đã mài luyện hết sạch tinh thần của mình. Lúc này, hắn cảm thấy có thể tha thứ cho bất kì chuyện gì của Klein, chỉ cần anh đừng bỏ lại hắn một lần nữa.

Nhìn vào đôi mắt xanh ngọc biết nói của vị Thiên sứ nhà Đêm Tối, Klein cũng không thốt nên lời.

Sự im lặng hoang tàn phủ lên không gian giữa hai người họ. Bọn họ nằm mỗi người một bên trái phải của chiếc giường, ở giữa là một khoảng trống rộng như vực sâu. Klein im lặng xoa mũi, trong lòng nghĩ không khí hiện thời đúng là gay thật.

Không biết qua bao lâu, Leonard nói: "Ngủ đi, Klein, đừng nghĩ nữa."

4- Một nụ hôn

Không ngủ được. Klein nằm thẳng đơ trên giường, mắt nhìn trần nhà, đau lòng nhận ra mình bị mất ngủ. Người phi phàm biết minh tưởng mà lại bị mất ngủ là chuyện khó tin cỡ nào.

Lo trái lo phải một lúc, Klein quyết định quấy rầy bạn cùng giường: "Leonard, anh đã ngủ chưa?"

Bên cạnh nhanh chóng truyền tới tiếng nói: "Tôi là Người Không Ngủ."

"Rất xin lỗi đã bắt anh ngủ cùng tôi nhá."

Klein đang buồn chán liền thuận miệng chế nhạo một câu. Sau đó bên cạnh vang lên tiếng loạt xoạt, nghe như Leonard đang trở mình, mà trực giác linh tính của Klein cho biết Leonard đã ngồi dậy nhìn cậu.

"Không sao, có muốn tôi đọc cho cậu một bài thơ ru ngủ không?" Màn đêm phóng đại năng lực của Thiên sứ nhà Đêm Tối, rõ ràng vẫn là giọng nói thường ngày của Leonard, vậy mà giờ nghe lại có cảm giác yên bình của giấc ngủ say.

Klein thoáng im lặng, rồi nói: "Không cần. Chẳng qua tôi còn đang suy nghĩ chuyện của hội 'Người Treo Ngược'..."

"Sao cậu phải để ý, Klein?" Leonard nói, cánh tay hắn vươn qua người Klein, bật chiếc đèn hơi gas lên.

Ánh đèn ấm áp xuất hiện, Klein cũng nhìn thấy rõ khuôn mặt bất đắc dĩ của Leonard. Đôi mắt xanh biếc của hắn loé lên trong ánh nhập nhoạng, Leonard hơi nhíu mày, tựa như muốn phàn nàn anh đang nói chuyện vô lý.

Klein thấy buồn bực một cách khó hiểu, rõ ràng đây là chuyện của hai người, thế mà chỉ có mình mình thấy xoắn quẩy.

"Tại sao anh không hề quan tâm tí nào vậy?" Lời nói của anh đã vô thức bộc lộ cảm giác trách móc lẫn tủi thân.

"Mặc kệ người khác nghĩ gì, cậu vẫn luôn là bạn thân nhất của tôi, như thế là đủ rồi." Leonard nói. Người đã trở thành Thiên sứ danh sách 2 'Người Hầu Bí Ẩn' này quả thực khác xa với ấn tượng về một vị 'Thi sĩ nửa đêm' danh sách 8 của Klein khi trước, đã trầm tĩnh chững chạc hơn nhiều lắm. Mùi hương thảo của đêm tối và khí tức mê man toả ra, trấn an những muộn phiền ưu tư trong lòng Klein.

Thấy sắc mặt của cậu Thầy Bói đã tốt hơn một chút, Leonard chợt nảy ra suy nghĩ, nửa đùa nửa thật cười nói: "Chẳng lẽ vì danh sách thầy bói phải dựa vào phản ứng của người khác để tiêu hoá ma dược nên cậu mới rất để ý đến suy nghĩ của người xung quanh sao?"

Klein cảm thấy đấy không phải lý do, nhưng lại không phản bác được. Có điều hôm nay nhất định anh phải nói chuyện này cho rõ ràng.

"Có muốn thử không?"

Leonard mờ mịt: "Hả?"

Klein xoay người về phía hắn, chống tay nửa ngồi dậy, nhìn vào đôi mắt xanh ngọc của Leonard: "Hôn một cái, xem có cảm giác gì."

Leonard dùng ánh mắt 'tui không hiểu cậu đang nói gì, nhưng tui cảm thấy cậu có bệnh' nhìn lại Klein.

Klein giải thích: "Nếu chúng ta không phải đồng tính, thì sẽ không có cảm giác gì cả."

Giống như đang bảo cũng không phải chuyện gì to tát.

Leonard gật gật đầu, cảm thấy cũng khá thuyết phục.

Nhưng rồi hắn bỗng cười một tiếng: "Nếu như chúng ta thử sớm hơn, cậu còn lời thêm một miếng bánh ngọt."

Klein bình tĩnh nói: "Anh rất có tài năng khiêu khích đấy."

Leonard cười ha ha, sau đó nắm lấy vai Klein tiến lại gần, thấy vị thầy bói chỉ hơi rụt người lại một tẹo chứ không né tránh. Nhiệt độ cơ thể thuộc về Klein trở nên gần gũi, còn có mùi hương mềm mại ấm áp, giống như một loài động vật nhỏ lông xù.

Môi họ nhanh chóng chạm nhau một cái.

Hai người cũng nhanh chóng trở về chỗ cũ.

"Tôi không có cảm giác gì." Klein phát biểu ý kiến trước.

"Tôi cũng không có," Leonard lẩm bẩm, "Hay do làm quá nhanh?"

"Vậy thử thêm lần nữa?"

Không ai phản đối, cả hai lại đặt tay lên bả vai của đối phương, chóp mũi nghiêng đi, để hai cánh môi lần nữa chạm vào nhau.

Một giây. Hai giây. Ba giây.

Klein bị môi của Leonard chặn lại, không thể nói chuyện, chỉ có thể lí nhí lên tiếng: "Được không?"

"!"

Chợt Klein run lên đầy sợ hãi, không ngờ Leonard lại thừa dịp anh hé miệng ra mà đưa đầu lưỡi vào bên trong.

Klein sợ hết cả hồn, giống như con mèo bị căng thẳng liền lập tức theo phản xạ cắn phập xuống. May mà Leonard nhanh tay lẹ mắt nắm lấy cằm anh, mới không xảy ra chuyện Thiên Sứ bị cắn chảy máu.

Klein đang hoảng loạn vội vàng vùng khỏi cái ôm của Leonard, lật đật lùi về phía sau mấy bước, cho đến khi xác nhận Leonard không đuổi theo mới hung dữ chất vấn: "Anh... Anh làm cái gì vậy?!" Đôi mắt màu nâu của anh vẫn còn phủ một tầng hơi nước, hệt như chú mèo con đang thở dốc, chẳng có chút uy hiếp nào.

Leonard thì trông cực kỳ vô tội, đôi mắt trong veo chớp chớp, dùng vẻ mặt đầy ngây thơ thuần phác giải thích hành động vừa rồi của mình: "Tôi cho rằng vấn đề không phải thời gian, mà hôn không đủ sâu."

Klein đang dùng mu bàn tay che miệng, nghe Leonard nói xong thì ngẩn người ra, tự dưng thấy cũng có lý.

Anh tỉnh táo lại, hỏi: "Vậy anh cảm thấy thế nào?"

"Không biết, cậu suýt nữa cắn vào lưỡi tôi rồi." Leonard ấm ức nói, "Tôi không kịp cảm thấy gì hết."

Klein cảm giác mình đang bị đối phương âm thầm trách móc, chột dạ do dự nói: "Vậy thêm một lần nữa đi."

Vì thế Leonard rất hăng hái nắm lấy tay Klein, kéo anh vào ngực mình và hôn anh lần nữa.

Nụ hôn của Leonard không có tí kỹ thuật nào, chẳng qua chỉ biết đẩy đầu lưỡi vào trong miệng anh, quấy loạn khắp nơi. Mà hành động càn quấy mang tính xâm lược này của hắn lại khiến Klein run lên. Hương hoa miên thảo và dạ hương thảo vốn nhẹ nhàng cũng chầm chậm trở nên chủ động, dần dần chiếm cứ mọi giác quan của Klein. Anh cảm thấy mình giống con mồi đang nằm trong miệng sói, bị đôi mắt xanh lấp lánh của đối phương chằm chằm nhìn vào, như thể hắn đang suy tính làm thế nào để nuốt chửng anh vào trong bụng.

Một lúc trôi qua, Leonard đã tinh ý tổng kết được kinh nghiệm từ những phản ứng nhỏ của Klein, động tác cũng dần trở nên lưu loát, đã có thể mỗi lần liếm mút đều khiến Klein cảm thấy sảng khoái như có dòng điện trườn qua. Vô thức, nước bọt giữa hai đôi môi đang quấn quýt của họ tràn ra không kiềm lại được, tạo thành sợi chỉ bạc giữa môi lưỡi, trượt xuống cổ xuống ngực của họ khiến chúng ướt đầm.

Lại qua không biết bao lâu, vị thầy bói khẽ phát ra tiếng mũi nức nở giống như đã không chịu nổi, lại giống như cực kỳ thoải mái. Cuối cùng anh không kiềm chế được mà đập nhẹ lên vai và lưng của Leonard, chỉ để thoát khỏi khoái cảm mãnh liệt và cảm giác hít thở không thông này.

Cuối cùng khi Leonard buông anh ra, cơ thể Klein đã mềm nhũn đến mức sắp ngã xuống. Lúc này, anh mới muộn màng nhận ra ngay cả nụ hôn đầu trong hai kiếp xử nam của mình cũng dành cho bạn tốt mất rồi.

Klein thở dốc, vẫn còn mải than khóc cho cuộc đời bi thảm của mình, chưa kịp nghĩ xem kết quả của lần thử này là gì.

"Tôi cảm thấy hơi kì lạ, Klein." Hơi thở của Leonard cũng hơi gấp gáp, nhưng nhìn chung vẫn còn bình thường.

"Nếu như chúng ta là... gay như cậu nói," Leonard dùng từ của Klein vẫn thấy chưa quen lắm, "Thì sau nụ hôn này sẽ yêu đối phương phải không? Ngược lại nếu chúng ta không phải như vậy, thì sẽ chán ghét lẫn nhau."

Klein gật đầu.

Leonard nhíu đôi mày xinh đẹp của mình lại, nói với vẻ khó hiểu: "Nhưng mà, cảm giác của tôi đối với cậu không hề thay đổi – – không yêu cậu, cũng không có cảm giác chán ghét."

Klein im lặng, anh cũng có cảm nhận như thế. Mặc dù cảm giác hôn Leonard rất tốt, cực kì tốt, nhưng anh không cảm thấy mình nảy sinh thêm tình cảm gì khác với Leonard.

Thử nghiệm thất bại rồi sao? Hay là...

"Cần thử nữa không?" Klein hỏi.

Leonard thì ngây thơ và chậm hiểu hơn anh nhiều: "Tôi thấy hôn thêm một lần nữa cũng không có gì khác."

"Ý tôi nói là tiếp theo chúng ta làm tình."

Leonard ngây người, nhìn vành tai Klein đỏ hồng lên, bỗng dưng bừng tỉnh. Hắn không ngờ cậu thầy bói dễ xấu hổ nhà mình cũng có thể nói ra được một câu như vậy!

"Trời ơi, Klein..." Leonard lắp bắp, cảm thấy tai mình cũng nóng rực, "Cậu biết không? Tôi... ý tôi là tôi hoàn toàn không có kinh nghiệm..."

Klein nhịn cảm giác xấu hổ xuống, nói: "Tôi cũng không có."

Hai người im lặng giằng co một hồi.

Klein đột nhiên nói không đầu không đuôi: "Tôi cảm thấy mình thích phụ nữ."

Leonard nhếch môi cười: "Đáng tiếc tôi không phải Người Không Mặt, không thể biến thành nữ giới được."

Klein vẫn nói tiếp: "Tôi có thích cũng không nên thích người như anh. Anh tự cao, tự luyến, buông thả, dễ xúc động, tùy tiện, không thích động não...."

Leonard không khỏi hừ một tiếng: "Nói chuyện tử tế, không được công kích cá nhân." Lời ra như vậy, nhưng Thiên Sứ nhà Đêm Tối chẳng có vẻ gì là tức giận khi bị chê trách vô cớ.

"Anh còn đào mộ của tôi!"

Leonard sửng sốt, buột miệng: "Làm sao cậu biết..."

Hắn lập tức dừng lại, bởi vì nhận ra bản thân chẳng quan tâm lý do Klein biết được việc đó, mà chẳng qua chuyện bại lộ khiến hắn thấy chút chút xấu hổ thôi.

Klein không thèm để ý tới hắn, tự nói một tràng rồi thì kết luận: "Cho nên tôi chắc chắn không nên thích anh."

Leonard gật đầu đồng tình, bổ sung giúp cậu: "Vậy ra cậu nói thế là vì phát hiện cậu thực sự thích tôi, phải không?"

Vị Thiên sứ của Đêm Tối nhạy bén nhận thấy hô hấp của người Thầy Bói hơi nghẹn lại, đồng thời một ánh mắt không mấy thiện cảm cũng bắn về phía hắn.

Biết Klein muốn hỏi điều gì, Leonard vội vàng nói: "Tôi cũng giống cậu, Klein. Tôi cũng thích cậu, cũng không cần biết kiểu 'thích' này là gì. Trời ạ, Klein à, tôi không hiểu sao cậu phải xoắn xuýt việc này, cần gì phải làm rõ đâu? Quan trọng chẳng phải là chúng ta có thể thoải mái ở bên cạnh nhau, cùng nhau dạo phố, ăn cơm, ngủ cạnh sao? Có trời mới biết tôi đã chờ mong ngày này bao lâu!"

Klein há miệng, sau đó im lặng ngậm lại.

Hóa ra anh đào cả mộ tôi lên nhưng lại không quan tâm mối quan hệ giữa chúng ta là kiểu gì? Cậu nuốt câu hỏi thầm kia xuống họng.

"Rốt cuộc tại sao tôi lại thích anh cơ chứ?" Klein nghiến răng nghiến lợi, tự thấy bực bội với chính mình.

Leonard bỗng sờ mặt mình, vô cùng tự tin đáp lại: "Chắc vì tôi đẹp trai?"

"..." Klein nhìn anh, cạn lời.

Leonard liền áp gương mặt đẹp trai không tì vết của mình lên mặt anh, nở nụ cười đắc ý: "Nhìn gương mặt này xem, cậu còn quan tâm tôi là đàn ông nữa ư?"

Vẻ đẹp thuần túy thì không phân biệt giới tính, Klein tận mắt chứng kiến chân lý này, nhưng anh cực kì kiềm chế mà đẩy Leonard ra, dùng năng lực Tên Hề để ổn định vẻ mặt, nói: "Anh còn tự luyến hơn tôi nghĩ nhiều, ngài Leonard Mitchell. Hơn nữa anh thật lòng muốn so bì sắc đẹp với một Người Không Mặt à?"

Đột ngột, Leonard không báo trước mà bắt lấy tay anh đẩy ra, làm Klein có chút hoảng sợ muốn vùng vẫy. Nhưng lực tay của vị Thiên sứ nhà Đêm tối vẫn không hề lơi lỏng, con ngươi màu ngọc bích chăm chú nhìn vào mắt anh, tựa như muốn trói lấy cả linh hồn anh.

"Tôi chỉ muốn nói rằng tôi xứng đáng với cậu." Mặc dù ánh mắt sắc bén như loài sói, giọng nói của Leonard vẫn mang sự dịu dàng của màn đêm, "Klein này, bây giờ tôi đã hiểu cậu rất xem trọng việc phải làm rõ mối quan hệ này. Nếu như cậu chưa thay đổi ý định thì chúng ta thử tiếp, cho đến khi nào cậu hài lòng thì thôi."

Nghe đến câu cuối cùng, trực giác linh tính của Klein lập tức bật ra tiếng báo động, anh tin chắc nội tâm của Leonard không hề nhẹ nhàng lịch thiệp như lời hắn nói, thậm chí còn có cảm giác mình sắp thả hổ về rừng. Nhưng anh cũng không muốn tin theo chút trực giác của thầy bói ấy, mà muốn bốc đồng một lần như đối phương.

Trong phút chốc, Klein đã đi đến kết luận.

"Tôi cảm thấy không cần thử nữa."

Sắc mặt của Leonard chợt cứng đờ, đôi mắt xanh thoáng hiện lên tia sáng nguy hiểm, giống như muốn trừng mắt với anh, nhưng trong chớp mắt cảm xúc đó đã bị hắn đè xuống, lần nữa trở về vẻ dịu dàng ngoan ngoãn.

Klein làm như không thấy sự thay đổi của hắn, nói tiếp: "Nếu như chúng ta ăn cùng nhau, đi dạo cùng nhau, ngủ cùng nhau như người yêu, hôn môi, ân ái, đồng thời những người khác cũng cho rằng chúng ta là người yêu, vậy thì chắc chắn– –"

Anh nhấn mạnh từng từ: "Chúng, ta, là, người, yêu!"

Leonard sửng sốt, bàn tay đang nắm tay Klein cứng đờ, dường như trong phút chốc đã hoàn toàn bị cảm xúc dâng trào lấn át hết khả năng hành động.

Chỉ nghe Klein tiếp tục nói: "Cho nên tiếp theo chúng ta không phải thử, mà là xác nhận." Vị thầy bói da mặt mỏng lúc này mới hít sâu, lấy dũng khí ghé lại bên tai Leonard mà nói: "Bạn học nhà thơ à, anh có thể bắt đầu rồi."

Và Leonard lập tức ôm lấy anh.

_____________________________________________

A/N: Sở dĩ thỏ Leo bảo 'bạn học nhà thơ' giống đang quyến rũ anh ta bởi vì bản dịch tiếng Anh từ này là 'my dear poet', nghe rất mập mờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top