Chương 1. Anh em tốt

1- Fors.

Fors ngồi đối diện với Leonard, trước mặt cô là một bàn toàn giấy nháp vứt lung tung.

"Ngài 'Ngôi Sao'," Fors day day trán, "Đầu tiên phải nói thơ của anh đã có sự tiến bộ rất lớn, ít nhất biết dùng ẩn dụ và ví von rồi..."

Leonard chờ cô nói thêm câu "Nhưng mà..."

"Nhưng mà," Fors cầm một tập giấp nháp lên, dùng chất giọng vô cùng bất đắc dĩ nói tiếp, "Tôi thừa nhận 'Ngôi Sao' và 'Thế Giới' là hai hình ảnh rất đẹp, rất mang tính văn học, hơn nữa còn có thể chơi chữ, nhưng không thể câu nào cũng nhắc đến hai từ này được."

Fors chỉ vào một vài câu thơ lộn xộn đã bị xóa đi viết lại mấy lần: "Cho dù là 'Ngôi Sao bay về phía Thế Giới' hay là 'Thế giới chứa bầu trời đầy sao' đều không chỉ xuất hiện một lần trong bài thơ. Có vẻ như những bài thơ đã hiến tế trước đấy của anh cũng tương tự vậy. Tôi không thể không nhắc anh một câu, những bài thơ có thể trở nên đẹp đẽ vì sự kì diệu của chúng, cũng có thể trở nên sáo rỗng vì hai hình ảnh này cứ lặp đi lặp lại."

Đối diện với cô, Leonard chớp chớp đôi mắt trong veo, gương mặt đẹp trai hiện lên vẻ ngượng ngùng, nói: "Đây là những câu hay nhất của tôi rồi."

Đẹp trai như thế quá phạm quy! Fors thiếu chút nữa đã ôm chặt tim mình.

Anh ấy tiến bộ rất nhanh, hay là hôm nay cứ thôi vậy..... Không, mình phải nghiêm khắc với ảnh thêm chút nữa, đây là để ngài 'Thế Giới' và ngài 'Kẻ Khờ' có thể nhanh chóng tỉnh lại.

Cô lấy lại tinh thần, nói: "Vậy chúng ta thử thay đổi suy nghĩ, tưởng tượng ngài 'Thế Giới' đang ở ngay trước mặt– đúng, anh ấy đang ngồi ở chiếc ghế bên cạnh tôi đây, trong đầu anh sẽ nghĩ đến điều gì? Kể lại đi."

Leonard trầm ngâm, tựa như thật sự nhìn thấy 'Thế Giới' xuất hiện ở ghế đối diện với mình. Khóe miệng người thanh niên chậm rãi cong lên thành một nụ cười trong vô thức, gần như không cần suy nghĩ đã nói: "Đôi mắt cậu ấy giống như kẹo bơ cứng đang tan chảy... hoặc là sô cô la? Cũng tùy vào trạng thái của cậu ấy nữa, ý tôi là, có lúc cậu ấy rất ngọt ngào, có lúc lại xen kẽ chút vị đắng."

Leonard không chú ý đến vẻ mặt Fors đang dần trở nên kinh hoàng, tiếp tục nói: "Trên người cậu ấy có loại phong độ của trí thức, bản thân cậu ấy cũng giống một quyển sách mà mỗi trang đều vô cùng xuất sắc, chỉ là hay có những suy nghĩ nhỏ nhặt...." Anh như thể nghĩ tới chuyện gì đó vui vẻ, bất giác bật cười.

Chúng ta quen biết cùng một 'Thế Giới' à? Ánh mắt Fors dại ra.

"Thật... Rất tốt, khởi đầu rất tốt." Fors cố gắng quên đi vị 'Thế Giới' đáng sợ kia, cũng cố gắng nở một nụ cười không giống như đang khóc, "Tiếp theo, anh có thể tinh chỉnh một số từ ngữ trừu tượng rồi liên tưởng thêm, ví dụ như kẹo bơ cứng - màu nâu - vùng đất của hi vọng, như vậy câu thơ cũng có thể nhảy từ hình ảnh này đến hình ảnh khác."

Leonard vô cùng thán phục, vỗ tay nói: "Không hổ là tác giả lớn, thì ra còn có thể làm thơ như vậy!"

Fors lấy lại một chút tự tin sau khi được khen ngợi, lưng cũng thẳng hơn: "Đúng thế, đến lượt anh, ngài 'Ngôi Sao'."

"À...." Leonard trầm ngâm một lúc, nói: "Màu vàng kim, sáng bóng."

"Mặt trời?" Fors tiếp lời, "Nếu thơ mộng hơn, có thể dùng những từ như mặt trời mọc hay là ánh nắng đầu xuân để diễn tả."

Là đồng bảng vàng. Leonard ngượng ngùng nghĩ, cuối cùng cũng không nói ra.

Fors đã đắm chìm trong suy nghĩ của mình, giống như ước gì được thay Leonard viết ra bài thơ này: "Anh có thể ví anh ấy như ánh nắng mặt trời tháng ba, tháng bốn, rất có cảm giác trong trẻo, lạnh lùng, cao ngạo." Fors nói xong, lại gật đầu một cái, cảm thấy ví von này rất phù hợp với ngài 'Thế Giới'. 

Leonard dùng ngón tay thon dài nâng cằm, trầm tư trong chốc lát rồi đột nhiên lộ ra vẻ mặt khó xử.

"Nhà thơ" đẹp trai với đôi mắt xanh lục cau đôi mày thẳng và thanh tú, nói với giọng trầm trầm buồn bã: "Không được, không thể là 'mặt trời' được."

Fors kinh ngạc hỏi: "Tại sao?"

Leonard liếc cô một cái, tiếp tục than thở với khí chất u sầu của thi sĩ: "Như vậy thì không thể viết về 'ngôi sao'."

Fors lập tức nghẹn lời.

Tại sao bài thơ ca ngợi 'Thế Giới' nhất định phải có 'Ngôi Sao'?

...

"Bạn tốt không nên ở cùng chỗ với nhau sao?" Leonard vô cùng chân thành đáp lại.

Fors bừng tỉnh hiểu ra, Fors văn vở tuôn trào, Fors dần dần kinh hãi.

2- Xio.

"Ý cậu là quan hệ của họ là loại quan hệ đó?" Cô gái cao một mét rưỡi ngồi trên chiếc ghế cao, tay nâng ly rượu mà hồi lâu vẫn chưa uống một hớp.

Yên lặng thêm một lát, Xio bất thần thở dài một tiếng: "Mình hiểu rồi, thảo nào ngài Kẻ Khờ lại muốn Ngôi Sao viết thơ."

Fors cực kì hoảng sợ: "Không được suy đoán thần linh!"

"Không, đây không phải suy đoán vô căn cứ, đây là lời công khai của ngài 'Kẻ Khờ'."- Xio dùng thái độ như đang làm việc ở MI9 mà nói, "Đầu tiên, thơ của ngài 'Ngôi Sao' thế nào chúng mình đều biết, không thể nào ngài 'Kẻ Khờ' lại không biết."

Fors gật đầu đồng tình. Dựa vào tài năng làm thơ hồi xưa của Ngôi Sao như kiểu "Biển khơi à/Khắp nơi đều là nước; Nữ thần à/Người có tám cái chân" rất khiến người ta nghi ngờ vì sao Nữ thần không để anh ta mất khống chế khi đang tiêu hóa ma dược "Thi sĩ nửa đêm" luôn cho rồi.

"Chân tướng chỉ có một." Xio nhàn nhã nhấp một ngụm rượu trong ly, "Ngài 'Kẻ Khờ' không quan tâm 'Ngôi Sao' có thể dâng lên bài thơ nào hay không. Ngài ấy không cần 'Ngôi Sao' phải viết thơ, mà cần 'Ngôi Sao' vì 'Thế Giới' mà làm thơ."

"Tớ dám bảo đảm." Xio vừa nói vừa uống cạn ly rượu, dẫu sao lời nói tiếp theo của cô không có hơi men thì không dám nói, "Ngài 'Kẻ Khờ' cố ý tác hợp bọn họ, ngài ấy muốn quyến giả của mình kết thông gia với Giáo hội Đêm Tối!"

"Đây là hôn nhân sắp đặt!"

"Cưới trước yêu sau!"

"Kể cả là yêu trước cưới sau cũng không sai." Fors đẩy chiếc kính vô hình trên mặt, cảm thấy bản thân đã nhìn thấu hồng trần.

Nếu 'Người Treo Ngược' có ở đây, hẳn sau một hồi động não thì anh ta cũng sẽ kết luận mưu tính của ngài 'Kẻ Khờ' đáng sợ như vậy thôi.

3- Audrey.

Sáng sớm, Audrey đi xuyên qua màn sương trắng trên con đường lát đá đang phủ ánh bình minh của Backlund. Phía đối diện có một bóng người mờ mờ ảo ảo tiến lại gần, người đó mặc áo khoác đen, đeo găng tay đỏ, đôi mắt xanh trong vắt như mặt hồ phủ sương.

Audrey nở nụ cười: "Chào buổi sáng, ngài Mitchell."

Leonard cũng dừng bước: "Chào buổi sáng, tiểu thư Hall."

Đại tiểu thư nhà Hall biết Thánh giả của Giáo hội Đêm Tối là chuyện hợp tình hợp lý.

Họ ngồi cùng nhau tại một quán cà phê gia đình ấm cúng trên phố, mỗi người gọi một tách cà phê và một chiếc bánh mì kẹp trứng cho bữa sáng.

Ngài 'Ngôi Sao' có vẻ mệt mỏi, tuy rằng vừa mới hết giờ làm việc nhưng sự mệt mỏi này không giống do cơ thể không khỏe.... A, anh ấy đã buồn phiền chuyện gì đó, hơn nữa còn là phiền não lâu ngày chưa giải quyết được, khiến anh ấy tích tụ khá nhiều áp lực. Chỉ trong chớp mắt, Audrey đã phát huy sở trường của Khán Giả, phân tích cặn kẽ tâm trạng hiện tại của Leonard.

Là bác sĩ tâm lý của Hội Tarot, cô có nghĩa vụ chăm sóc đến sức khỏe tinh thần của từng thành viên. Audrey tao nhã bưng ly cà phê lên uống một hớp, sau khi hạ xuống mới hỏi: "Mọi chuyện gần đây vẫn ổn chứ?"

Điều mà "Khán Giả" ưu tú giỏi nhất là dẫn dắt người khác.

Leonard nâng ly cà phê ấm áp, suy tư trong chốc lát rồi nói: "Ma dược của tôi tiêu hóa rất thuận lợi, thánh đường nói tôi có thể xin tấn thăng lên danh sách 3 rồi."

Ngài 'Ngôi Sao' vẫn có thói quen chỉ báo tin vui không báo tin buồn, Audrey thầm than thở rồi lấy lại tinh thần, nở nụ cười sáng ngời: "Đã như vậy thì anh có phiền ngồi lại tư vấn tâm lý với tôi một chút không? Tuy nói đường tắt Đêm Tối là con đường ổn định nhất, nhưng dẫu sao danh sách càng cao thì nguy hiểm cũng càng lớn mà. Hiện tại anh đang là Bán Thần, trước khi tấn thăng tốt nhất nên tìm bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp để đánh giá trạng thái tinh thần —— ồ, chính là tôi đây rồi ~!"

Leonard ngạc nhiên một lúc, nhờ có tín nhiệm với Hội Tarot mà không nghi ngờ gì: "Vậy thì nhờ cô. Ngay bây giờ sao?"

"Chỉ là đánh giá đơn giản thôi, ở chỗ này cũng không vấn đề gì ~" Audrey mềm mại nói, "Ngài 'Ngôi Sao', xin hãy thả lỏng kiểm soát trên đảo tâm linh của anh."

...

... Tình hình còn nghiêm trọng hơn cô tưởng tượng. Audrey suy tư không ít, cô vẫn luôn biết 'Ngôi Sao' quan tâm đến ngài 'Thế Giới', nhưng không nghĩ sẽ quan tâm tới mức độ này.

Audrey nhìn vẻ mặt bình tĩnh thậm chí còn hơi hờ hững của Leonard, tiếp tục thầm suy tư, hơn nữa ngài 'Ngôi Sao' có vẻ còn không ý thức được chuyện đó.

Từ trong đảo tâm linh của Leonard trở lại, Audrey bưng ly cà phê của mình lên, giả vờ lơ đãng hỏi: "Dạo này ngoài công việc thì anh có bận gì khác không, ngài 'Ngôi Sao'?"

Leonard dường như cũng không quan tâm đến kết quả sau khi khám bệnh, hoàn toàn không hỏi Audrey kết quả kiểm tra là gì, chỉ thuận theo cô mà trả lời: "Chỉ có mấy việc liên quan tới viết thơ cho K.... 'Thế Giới' thôi, cô cũng biết đấy, mỗi tuần tôi đều đăng trên báo tuần san."

Để giúp ngài 'Ngôi Sao' có thể xuất bản thơ ca của hắn, Hội Tarot thậm chí còn góp vốn mua lại một tờ báo, trong đó "Chính Nghĩa" chiếm tới 85% cổ phần. Sau khi chi hẳn 10.000 bảng tiền mặt, bọn họ thành công thuyết phục được đội biên tập đã từng thà chết không chịu làm.

Ánh mắt của Audrey đột nhiên sâu thẳm: "Ngoại trừ làm thơ, còn gì nữa không?"

Leonard ngây ngẩn trong chốc lát, rồi lắc đầu.

"Có vẻ cuộc sống của anh chỉ quay quanh ngài 'Thế Giới'." Audrey nói với vẻ hơi trách cứ —— bất kỳ ai cũng phải nhận ra được trạng thái này là không đúng, mỗi người đều có không gian riêng của mình, cho dù là người yêu cũng không thể trong cuộc sống chỉ biết đến mỗi đối phương.

Leonard hiểu. Mặc dù thường xuyên bị Pales giễu cợt là thằng nhóc ngốc nghếch, nhưng có thể trở thành Bán Thần của Giáo hội cũng đã chứng tỏ hắn là một người tài giỏi. Leonard không chậm tiêu đến thế... Nhưng mà.... Nhưng mà!

"Cậu ấy là bạn thân nhất của tôi, đây là việc duy nhất tôi có thể làm cho cậu ấy."

Leonard đáp lại với giọng điệu kiên định, cố chấp và bướng bỉnh, đồng thời đôi mắt xanh của hắn cũng bất an chớp nhẹ, giống như một con chó bị lạc khỏi vòng tay chủ nhân.

"Bạn?" Audrey sửng sốt.

Cô cho rằng lúc ngài Kẻ Khờ ban nhiệm vụ viết thơ cũng đã xác nhận mối quan hệ người yêu của 'Thế Giới' và 'Ngôi Sao'. Trời đất ơi... Cô luôn lấy tiền đề 'Ngôi Sao' và 'Thế Giới' là người yêu mà tư vấn tâm lý cho họ, tại sao không ai nhận ra có điều gì không đúng?!

Đợi đã, "bạn" là viết tắt của "bạn trai" phải không? Phải chăng sự tinh tế của ngôn ngữ Loen đã phát triển thành thứ gì đó tinh tế hơn mà cô chưa biết tới?

"Ngài 'Ngôi Sao' này, anh nói 'bạn' là kiểu 'bạn' nào?"

Leonard hoang mang nghiêng đầu: "Chính là tôi cùng với K.... 'Thế Giới', là bạn bè như vậy đó."

Cuối cùng, Audrey gật đầu tỏ ý đã hiểu.

—— Giữa hai người thân thiết đương nhiên có tình bạn tồn tại, mà tình cảm của 'Thế Giới' và 'Ngôi Sao' lại khác biệt so với người khác.

—— Ở ngữ cảnh thích hợp, "bạn trai" cũng có thể rút ngắn lại thành "bạn".

Audrey cảm thấy mình hoàn toàn hiểu được.

Kết thúc lần tư vấn tâm lý tạm thời này, Audrey dịu dàng đề nghị Leonard không vội tấn thăng mà đọc nhiều, viết nhiều thơ hơn, việc này cũng giúp ổn định trạng thái của chính mình. Cân nhắc đến kỹ năng làm thơ dở thê thảm của Leonard, Audrey còn đề nghị hắn hiến tế một số bài thơ của các nhà thơ khác, nếu thi sĩ có chia ra phong cách ngâm xướng thì hẳn cũng có phong cách mô phỏng.

Chủ yếu là muốn ngài 'Thế Giới' đọc được mấy bài hay hơn... Audrey biết điều nuốt câu này xuống bụng.

.

Buổi tối, Leonard mở "Những bài thơ chọn lọc của Russell (tập 13)" do Audrey tặng ra.

"Duy mùa hạ vĩnh cửu của em còn mãi

Và sắc đẹp của em sẽ ở lại, chẳng tàn phai

Cả cái Chết cũng không kéo em đi mãi

Trong bài thơ vĩnh cửu, em sẽ mãi rạng ngời

Chừng nào người còn thở và mắt có thể trông

Còn bài thơ này và còn của em cuộc sống."

(Sonnet 018 - Shakespeare - Vũ Hoàng Linh dịch)

Leonard dùng kỹ năng văn chương kém cỏi của mình cân nhắc hồi lâu, rốt cuộc nhận ra đây là một bài thơ tình.

"Ông già, đem thơ tình tặng cho anh em tốt có phải hơi kỳ lạ không?"

Pales phát ra một tiếng cười giễu cợt không rõ nghĩa trong đầu anh.

4- Alger/Derrick

"Ngài 'Thế giới'?!" Derrick kinh ngạc đứng bật dậy, vui mừng bước nhanh tới trước mặt Klein, trông cậu kích động như thể muốn ôm lấy đối phương nhưng lại ngại 'Thế Giới' không thích tiếp xúc thân thể với người khác nên đành lóng ngóng thu chân tay lại.

Lúc này, Klein, đang trong hình dạng của Gehrman, đưa tay phải ra. Derrick vui mừng khôn xiết, cúi xuống nắm chặt tay anh.

Gehrman cao một mét tám và Klein cao một mét bảy mươi hai đều không nhịn được mà siết chặt tay. Chết tiệt, lực tay của cậu mạnh quá rồi đấy.

Mà cậu nhóc 'Mặt Trời' lúc này đang mừng tới suýt khóc: "Ngài 'Thế giới', rốt cuộc anh cũng tỉnh lại rồi."

Trước vị Thiên sứ đã ngủ say nhiều năm cùng chủ nhân, người ân nhân vĩ đại đã dẫn thành Bạch Ngân rời khỏi vùng đất bị thần bỏ rơi và ban cho họ cuộc sống mới, Derrick không thể kiềm chế được cảm xúc, kéo tay Klein mà nước mắt rơi lã chã như muốn trút hết nỗi lòng.

Nhưng cậu còn chưa kịp nói gì thì sau lưng đã truyền tới tiếng gọi thất thanh: "Klein!"

Derrick quay người, liền thấy tiểu thư 'Ma Thuật Sư' cùng ngài 'Ngôi Sao' mở cửa đi tới.

Tiếng gọi thất thanh "Klein" kia tất nhiên là từ ngài 'Ngôi Sao'. Hắn lao tới ôm chặt lấy Klein, làm cậu nhóc 'Mặt Trời' đáng thương phải lập tức buông tay ra đứng sang một bên, cậu thấy ngài 'Thế Giới' như đang bị một con chó lớn xông tới ủi cho loạng choạng chân tay vậy.

Klein - bị ủi suýt rớt cả áo ghi lê - nhắm mắt lại: Cmn, cả anh cũng mạnh vừa vừa thôi.

Fors nhìn mọi người tụ tập thì tinh ý định kéo Derrick đi, để không gian cho ngài 'Thế Giới' và ngài 'Ngôi Sao' đoàn tụ với nhau sau thời gian dài xa cách. Ngay lúc cô đang lo lắng nên dùng lý do gì để mang bé 'Mặt Trời' ngây thơ của Hội Tarot bọn họ đi chỗ khác, thì Derrick lại chủ động bước về phía cô.

Fors sửng sốt, Klein khó hiểu, Leonard thì vẫn còn đang "Klein, sao cậu không nói chuyện?", hoàn toàn chả biết gì đến xung quanh.

Chỉ thấy Derrick đứng bên cạnh Fors, quay đầu hướng về phía hai người còn lại với nụ cười rạng rỡ và tỏa nắng, tám cái răng sáng bóng gọn gàng.

"Tôi với tiểu thư 'Ma thuật sư' đi trước." Cậu vui vẻ vẫy tay với Klein và Leonard, gương mặt đầy vẻ chúc phúc chân thành, "Không quấy rầy hai người nói chuyện yêu đương!"

Fors tí nữa thì ngã sấp mặt. Cậu nói cái gì đấy hả nhóc Mặt Trời ơi!

"Hả?" Đây là Leonard không phản ứng kịp.

"Hả??" Đây là Klein phản ứng kịp cũng như không.

"Không phải sao?" Cậu nhóc thẳng thắn gãi đầu một cái, chớp mắt liền bán đứng đồng bọn của mình, "Nhưng ngài 'Người Treo Ngược' bảo, ngài 'Thế giới' và ngài 'Ngôi Sao' chắc chắn là một đôi, còn dặn tôi không được quấy rầy hai người."

"Cái gì.... Cậu... Tôi....!" Phản ứng của Leonard là gần như nhảy cẫng lên mà rời khỏi Klein.

Klein nhìn sang cái người lúng túng đến xấu hổ này, dùng năng lực "Tên Hề" bình tĩnh đáp lại: "Bọn tôi không phải kiểu quan hệ ấy."

"A, phải phải phải..." Leonard hấp tấp tiếp lời, "Chúng tôi chỉ là bạn tốt."

"Thật không?" Derrick tỏ vẻ nghi hoặc, "Nhưng ngài 'Người Treo Ngược' nói...."

Tốt lắm, "Người Treo Ngược", tôi nhớ anh rồi. Ngài Kẻ Khờ bắt đầu thù dai.

"Trong tình huống này, lời người trong cuộc mới đáng tin." Klein đè mũ, dùng giọng trầm thấp cắt ngang lời cậu nhóc.

"À, đúng đúng đúng..." Leonard lặp lại như cái máy hát.

"Ồ..." Cậu nhóc 'Mặt Trời' phát ra một tiếng cảm khái mơ hồ. Cậu chỉ định nói, ngài 'Người Treo Ngược' từng bảo, nếu hai người có cử chỉ thân mật không tách rời, có một bầu không khí mà người ngoài không thể chen vào thì cho dù họ có chối, họ vẫn là người yêu.

Nhất định là vì ngài 'Thế Giới' và ngài 'Ngôi Sao' còn xấu hổ nên không dám thừa nhận. Nhóc 'Mặt Trời' tinh tế hiểu lòng người quyết định giữ mặt mũi cho họ.

Fors thấy hết, Fors hiểu cả, Fors im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top