Phần 8
Thứ bảy, sáng sớm.
"Lưu Vũ Lưu Vũ, cậu nhìn xem đây là cái gì này."
Lưu Vũ liếc mắt liền bắt gặp một vệt màu sáng mà trước nay cậu chưa từng thấy được len lỏi trong đống quà tặng trên bàn.
"Mịa nó mịa nó, chẳng lẽ cái này là --, có lẽ nào –"
"Chuẩn rồi, chính nó."
Châu Kha Vũ cười cười, cầm lấy chai nước có ga vị đào màu hồng phấn trên bàn lên rồi đưa cho cậu, trên đó còn dán một mảnh giấy note màu đỏ xinh xinh.
"Mạnh khỏe vui vẻ, mã đáo thành công!"
Trên tờ giấy viết một câu chúc, bút pháp này rất có phong thái rồng bay phượng múa.
"Mạnh khỏe vui vẻ? Mã đáo thành công? Này là ý gì? Thôi bỏ đi cũng chẳng liên quan. Vị thiếu nữ này xem chừng cũng dũng cảm đấy chứ."
Cho dù món quà này có rất nhiều điểm đáng nghi, thế nhưng Lưu Vũ đang bị sự sung sướng làm cho choáng váng đầu óc nên hiển nhiên cũng không để tâm quá nhiều, mà tên Châu Kha Vũ bình thường vẫn luôn thông minh sáng dạ, hiện tại đang đứng ở bên cạnh cười toe toét.
Lâm Mặc đứng ở một bên nhìn chằm chằm chai nước có ga kia, cậu ta cảm thấy tờ giấy note kia càng nhìn càng thấy quen mắt. Cậu ta nhìn Châu Kha Vũ, rồi lại nhìn xuống tờ giấy note.
Mặt trời chân lý chói qua tim, rốt cuộc cậu ta cũng nhìn ra có điểm gì đó không đúng.
Cái đó không phải tập giấy note mà cậu mang cho Châu Kha Vũ sao?
Lâm Mặc cảm giác như mình đã hiểu, rồi lại cảm thấy như mình vẫn chả hiểu gì.
Cậu ta cố gắng nén lại nghi hoặc của bản thân mà chờ đến giờ tan học buổi sáng, nhân cơ hội Lưu Vũ đi ra ngoài rồi nhanh chóng đi tới tìm Châu Kha Vũ.
"Cái giấy note đó là của cậu, chai nước có ga cũng là cậu tặng hả?"
"Ừa."
"Cậu đang âm mưu cái gì, là bởi vì thương hại cậu ấy hay chỉ là muốn đùa giỡn?" Vẻ mặt của Lâm Mặc hơi hơi lộ ra một chút giận dữ.
"...Đều không phải. Từ trước đến nay tôi chưa từng nghĩ sẽ đùa giỡn cậu ấy, tôi làm như vậy, chỉ vì muốn cậu ấy cảm thấy vui vẻ."
"Hình như tôi thích cậu ấy rồi."
Vẻ mặt giận dữ của Lâm Mặc thoáng chốc trở nên kỳ quặc.
"Cậu muốn theo đuổi cậu ấy, cho nên cậu dạy cho cậu ấy cách để được con gái thầm mến?"
"Lúc mới đầu cậu ấy tìm đến tôi cũng chỉ vì lí do này, thì tôi có thể làm gì khác hay sao? Nếu tôi không làm như vậy thì ngay cả cơ hội tiếp cận người ta cũng không có nữa (p′︵‵.)"
Nhìn Châu Kha Vũ buồn rầu ủ rũ trước mặt mình, đầu Lâm Mặc nhanh chóng nhảy số.
"Vậy thì tôi sẽ giúp cậu."
"Tôi rất hài lòng với cậu, nếu giao Tiểu Vũ cho cậu thì tôi sẽ vô cùng yên tâm."
"Vậy thì tốt quá, cảm ơn cậu nhé."
Lưu Vũ bước vào lớp, hoàn toàn không hề hay biết mình vừa bị bạn thân nhất đem bán, đắc ý uống một ngụm nước có ga mà "Châu đại mỹ nữ" tặng cho cậu.
Mà Châu đại mỹ nữ đó đang cùng bạn thân của cậu ủ mưu xem làm thế nào để theo đuổi cậu.
"Lưu Vũ, buổi trưa tan học mình cùng đi ăn cơm nhé?"
Ngày 30 tháng 9, trước khi nghỉ lễ Quốc Khánh.
Lưu Vũ đã kịp ăn vài bữa cơm cùng Châu Kha Vũ vào dịp cuối tuần, tuy rằng chẳng hiểu sao lại cùng nhau ra ngoài, thế nhưng chính cậu cũng cảm thấy thật vui vẻ.
"Đây là tiết học cuối cùng trước khi nghỉ lễ, thông báo với cả lớp một chuyện, sau khi nghỉ Quốc Khánh trở lại rồi thì chúng ta sẽ nghênh đón kì thi hàng tháng đầu tiên của học kỳ này, mong cả lớp sẽ chuẩn bị kĩ càng. Cố gắng ôn tập nhé."
...
"Cuối cùng, chúc các em Quốc Khánh vui vẻ!"
Trong phòng học vang lên những tiếng kêu la không ngớt.
"Thế này thì đố ai mà vui vẻ nổi?"
"Trời ạ, sinh nhật Mẫu Quốc lại không thể đi ngao du thiên hạ, phải ngồi nhà cày đống tài liệu chết bầm kia."
"Đáng ghét thật chứ, tôi đã thu xếp đồ đạc hết cả rồi, giờ lạị phải nhét thêm tài liệu vào."
"Cười chết tôi, cậu căn bản sẽ không thèm liếc mắt đến cái đống tài liệu mang về luôn ấy chứ."
...
Sau khi tiếng chuông tan học vang lên, tiếng ồn ào trong phòng học dần dần thưa thớt.
"Thời khắc kiểm nghiệm thành quả đã đến rồi, Lưu Vũ, cậu có lòng tin vào bản thân sẽ thi được 110 điểm hay không?!"
Lưu Vũ ngẩng đầu lên nhìn, ánh hoàng hôn xuyên qua khung cửa sổ tiến vào lớp học, người trước mắt cậu được bao phủ bởi ánh tà dương, cả thân thể như được dát một lớp vàng. Trong phút chốc, Lưu Vũ cảm thấy hắn thật giống như một vị thần linh trên trời cao vừa giáng trần.
Đáng ghét, nếu như thế giới này thực sự có thần linh tồn lại, thì hiện giờ hắn nhất định sẽ dịu dàng mà khích lệ tôi, chứ không phải là hỏi tôi cái kiểu đấy. Siêu thoát giùm.
"Zero."
"Ấy, đừng có tự ti như vậy chứ. Vậy thì 105 điểm?"
Lưu Vũ nhìn sắc mặt của Châu Kha Vũ từ từ trầm xuống, một mặt cảm thấy hành vi lo lo lắng lắng của hắn rất buồn cười, một mặt lại cảm thấy hắn giống một con cún đang ủ rũ cụp tai vào, đột nhiên nổi lên chút tâm tư muốn đùa giỡn.
"Tôi tự ti vào bản thân tôi mà sao nhìn cậu giống như bị đả kích thế hả? Như này đi, cậu cho tôi một động lực, chúng ta cá cược nhé, nếu như tôi được 105 điểm thì cậu phải chấp thuận một yêu cầu của tôi. Còn nếu như tôi không được 105 điểm, thì tôi sẽ chấp thuận một yêu cầu từ cậu. Cả hai chúng ta đều không được phép từ chối."
Châu Kha Vũ không hó hé lời nào, gật đầu lia lịa.
"Được, không nuốt lời nhé."
Sau kì thi hàng tháng, buổi chiều.
Lưu Vũ vừa bước ra khỏi trường thi của mình, liền đi ngay tới trường thi của Châu Kha Vũ, nhìn thấy người ta đang xách cặp đi xuống lầu, cậu đi nhanh tới kéo kéo cặp sách của Châu Kha Vũ.
!? Châu Kha Vũ cứ tưởng là Oscar lại tập kích bất ngờ, hắn xoay nhanh người ra đằng sau, đang chuẩn bị khều lại một cái thì nhìn thấy Lưu Vũ đang đứng ngay trước mặt mình.
Hắn vội vàng ngừng lại động tác tay của bản thân.
"Sao cậu đã đến đây rồi?"
"Ừm, tôi tới hỏi cậu cảm thấy ra sao, đặc biệt là tiếng Anh ấy, cậu có thấy khó không?"
"Tôi cảm thấy cũng ổn, có thể được 140 điểm."
"Ừ, thế thì tốt rồi. Còn chuyện đó...thôi bỏ đi."
Lưu Vũ lắc lắc đầu.
"Vậy tôi đi trước đây, cậu nhanh nhanh ăn cơm đi nhé, bye bye!"
Châu Kha Vũ nhìn bóng lưng cậu dần dần xa khuất, não còn chưa kịp nghĩ mà chân đã di chuyển, vài cái sải chân thôi là đã vượt lên đằng trước.
"Cậu không ăn cơm à? Lâm Mặc không đi chung với cậu?"
"Ai mà biết được cậu ta đang làm gì, mấy hôm nghỉ lễ cậu ta nói với tôi là có việc cần làm, bảo tôi đi tìm người khác ăn cơm chung trong vòng một tháng tới. Tôi thấy ngoại trừ việc số lần cậu ta xuống lầu tìm AK đột nhiên tăng vọt, thì cũng chẳng có chuyện gì quan trọng lắm đâu."
Ờm, thực ra thì chuyện đó rất quan trọng là đằng khác.
Châu Kha Vũ nghĩ bụng, trong lòng đã thầm cảm tạ Lâm Mặc ngàn lần vạn lần, thế nhưng ngoài mặt vẫn không chút biến sắc.
"Chúng ta cùng ăn cơm đi. Tôi cũng chưa có hẹn với ai, đang định đi ăn một mình đây."
Oscar – người đã có hẹn ăn cơm cùng Châu Kha Vũ, nhưng bởi vì nhìn thấy hắn cùng Lưu Vũ trò chuyện với nhau rất vui vẻ nên đã đứng chờ phía sau hai người, kết quả là nghe được không sót một chữ: Tên hề hóa ra là chính tôi.
Buổi tối, Châu Kha Vũ vừa về đến nhà liền móc điện thoại ra.
1.
Lâm Mặc: Người anh em à, tôi chỉ có thể giúp cậu đến mức này thôi.
Châu Kha Vũ: Đa tạ người anh em, sau khi nên chuyện rồi chắc chắn sẽ có hậu tạ.
2.
Châu Kha Vũ: Cám ơn bro, cám ơn anh đã tác thành cho bữa tối hôm nay.
Oscar: Hết cười nổi rồi.
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top