Phần 1
"Cám ơn cậu vì đã thích tôi, nhưng xin lỗi, tôi thực sự không thích con trai, vì vậy xin cậu đừng tặng quà cho tôi nữa."
Khuôn mặt thanh tú của người con trai hơi ửng đỏ lên, đôi mắt một mí xinh xắn khẽ rủ xuống, nhìn càng có vẻ hơi tủi thân. Ánh mắt của cậu trong trẻo, trên mặt mang theo chút áy náy cùng một tia bất đắc dĩ.
Cậu nhỏ giọng nói với người nam sinh ở trước mặt, miệng hơi hé, đôi môi nhỏ nhắn chu chu ra, mang theo sắc đỏ hồng hào giống như hai cánh hoa đang nở rộ.
"..." Nam sinh cao lớn trước mặt cậu cạn lời luôn, mặt mày ủ rũ, chỉ có thể nhét đống quà khổng lồ vào tay cậu rồi chạy thẳng xuống lầu.
"Ớ..." Lưu Vũ trong tay ôm một đống kẹo, hoa tươi cùng một ít đồ tạp nham rồi đi vào lớp học. Cậu đem hết đồ ném vào trong ngăn kéo bàn học của mình ở phía gần cuối lớp.
"Vừa mới đầu tuần, ai lại tặng quà cho cậu nữa vậy? Là cái tên hôm thứ Năm tuần trước à, hay là thứ Sáu? Tôi đặt cửa thứ Sáu."
"Chúc mừng cậu đã đoán sai bét. Cả hai đều không phải."
Lưu Vũ chưa cần quay đầu lại đã nghe thấy cái giọng loa phường của Lâm Mặc ở đằng sau rồi. Cậu ta là hàng xóm của Lưu Vũ, hai người là bạn nối khố.
"Tiếc ghê, tôi khá thích tên thứ Sáu, nhìn cậu ta được phết mà."
"Được con khỉ khô, tôi có thích con trai đâu cơ chứ. Nếu được nhận quà thì tôi thà rằng nó là thư tình của một nữ sinh dễ thương nào đó hơn, nhưng tại sao chẳng có nữ sinh nào tặng tôi mấy cái đó vậy?"
Lâm Mặc: "..." Anh trai này, cậu nhận được ngần ấy quà rồi thì ít nhiều cũng nên nhìn thẳng vào sự thật đi được không?
"Cậu đòi nhận thư tình của nữ sinh làm gì, cậu muốn hẹn hò với người ta à?"
Lưu Vũ: ?
"Vậy là cậu muốn hẹn hò với nam sinh?"
Lưu Vũ: ??
"Thật ngại quá, tôi đây đang không hẹn hò cả nam lẫn nữ ạ. Chẳng lẽ tôi không được tưởng bở một tí à? Được con gái yêu thích, có thể chứng minh được mị lực nam tính của tôi, tôi sẽ rất vui á."
"Thế cậu nghĩ được nam sinh tỏ tình không chứng minh được mị lực nam tính của cậu à?"
"Cũng không giải thích theo kiểu đó được, có những người thích người đồng giới. Nhưng đối với tôi thì điều đó không bình thường, tôi thích con gái."
Lâm Mặc nhìn khuôn mặt tinh xảo, thậm chí có thể nói là xinh đẹp trước mắt cậu.
Biểu cảm của cậu ta thay đổi chóng mặt như thời tiết, lúc thì nóng lúc thì lạnh.
Môi cậu ta giựt giựt, muốn nói lại thôi, thôi rồi lại định nói, định nói nhưng đành thôi.
Rốt cuộc cậu ta đành chân thành mà đưa ra một đề xuất: "Cậu nhìn qua chỗ kia kìa, cậu có thể đi tìm người ta học hỏi chút đó."
Chỗ ngồi sát bên phía cửa sổ, trên bàn bày rất nhiều quà. Một chồng toàn là phong bì thư màu hồng phấn với những hình dán đáng yêu, chồng còn lại là những viên kẹo được bọc cẩn thận và thắt nơ bướm.
Đó là bàn học của Châu Kha Vũ, một nhân vật làm mưa làm gió. Vừa mới nhập học đã được bàn ra tán vào liên tục, còn được mệnh danh là anh chàng đẹp trai nhất trường. Người cao một mét tám tám nhưng chân đã dài đến một mét ba, tướng mạo đầy khí chất, vừa đẹp trai vừa nhiều tiền, người tình trong mộng của mọi cô gái.
"...Tôi có quen cậu ta không nhỉ?"
"Không quen thì vẫn hỏi được mà. Cậu nhìn người ta kìa, không phải vừa mới nói muốn trở thành bộ dạng như vậy sao? Cố lên, trở thành nam vương, cậu nhất định phải làm được!"
Lưu Vũ: ...Ý của tôi không phải như thế.
"Như vậy đi, cậu đi hỏi cậu ta vài câu, làm thế nào để được con gái thầm mến, cậu ta chắc chắn có rất nhiều kinh nghiệm. Chúc cậu mã đáo thành công!"
Lâm Mặc muốn nhanh chóng thoát khỏi cái chủ đề này, không muốn tiếp tục nữa.
"Thôi được rồi, khi nào rảnh rảnh tôi sẽ đi hỏi cậu ta. À mà cậu muốn ăn kẹo không? Nhiều như thế này tôi ăn không hết."
"Từ bây giờ tôi chỉ có thể gọi cậu bằng ngài, bởi vì, cậu luôn ở trong tim tôi. Đa tạ ngài."
Cậu ta xòe hai tay nhận kẹo, sau đó trở về chỗ ngồi của mình để chuẩn bị bài cho tiết buổi sáng.
Lưu Vũ vứt vỏ kẹo đi rồi dọn dẹp lại ngăn kéo: "Cậu biến nhanh~"
Lâm Mặc nhìn dáng vẻ đăm chiêu của Lưu Vũ, nghĩ đến lời vừa rồi của bản thân, không phải cậu ta tin thật đấy chứ?
-------------------------------
Tiếng chuông reo lên báo hiệu giờ tự học buổi sáng bắt đầu, cả lớp trở lại vị trí ngồi của mình. Lưu Vũ đọc sách Anh văn mà mất tập trung.
Cậu nhớ đến đề xuất khi nãy của Lâm Mặc, suy nghĩ về chuyện này thêm một chút. Cậu cảm thấy mình có thể thử xem sao. Buổi trưa hoặc chiều gì đó cậu có thể đi chào hỏi hắn một câu.
Nghĩ như vậy xong, cậu thoáng xoay người lại liếc mắt nhìn, vừa nhìn được một cái, hết hồn, Lưu Vũ bị dọa đến giật mình quay phắt người lại.
Có trời mới biết tại sao trai đẹp họ Châu kia cũng đang nhìn về phía cậu, hai người mặt đối mặt. Lưu Vũ có chút hoảng hốt nắm chặt góc sách, nhớ lại đôi mắt dịu dàng nhưng thần thái của người kia.
Qủa nhiên, trai đẹp có ngồi đờ ra đi nữa thì nhìn vẫn thật thâm tình.
Cậu quyết định rồi, trưa nay sẽ đi tìm hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top