Chap 42: Ghen tị, an bài ám vệ
Hồi lâu sau, trong phòng tổng thống to lớn chỉ nghe tiếng thở dốc
Chung quanh cửa sổ sát đất, y phục xốc xếch nhét trên thảm lông cừu trắng noãn, tựa vào thủy tinh, có một bóng dáng mạnh mẽ và một bóng dáng dịu dàng quấn quít nhau thật chặt, ánh trăng vàng óng ánh chiếu trên người bọn họ, thật giống như một pho tượng thần kỳ đang kể với mọi người về câu chuyện tình không bao giờ phai mờ.
Kích tình đi qua, Ngô Thế Huân ôm thật chặt thân thể mềm mại làm anh yêu thương không dứt của Lộc Hàm, tựa vào trên cửa sổ sát đất, như vậy cậu sẽ không bị ngã vì chân nhũn ra, đầu của anh chôn ở trong mái tóc của cậu, hôn nhẹ cái cổ trắng noãn như ngọc của cậu, ngửi hương thơm phát ra từ trên người cậu, bình phục tâm tình vẫn chưa thư giãn sau khi phát tiết.
Kết hôn hai năm, sự thẹn thùng của cậu, sự nhiệt tình của cậu, sự tinh quái, cường thế bá đạo của cậu, sự dịu dàng như nước của cậu đều làm cho anh yêu say đắm không dứt, ở trên thế giới này không có bất kỳ người nào có thể hưởng thụ tất cả phong tình của cậu rõ ràng hơn anh, anh hận không thể thời thời khắc khắc chôn ở trên người cậu, hoặc là ăn cậu vào trong bụng, cùng chết sống với cậu mãi mãi.
Lộc Hàm tựa đầu vào trước ngực Ngô Thế Huân, nhẹ nhàng thở hổn hển, cảm thụ nhịp đập kịch liệt của trái tim.
Thật quá điên cuồng, vận động thân mật bọn họ mới vừa tiến hành, cuồng dã hơn bất kỳ lần nào khác.
"Bảo bối thích không?" thanh âm khàn khàn khêu của Ngô Thế Huân vang lên bên tai cậu, sau đó cảm thụ được ẩm ướt sau vành tai.
"Hả?" Cảm thụ sự liếm láp của anh, thân thể Lộc Hàm run rẩy một cái, rụt vào trong lòng anh.
"Có thích vừa nhìn cảnh đẹp vừa làm vận động vừa rồi hay không?" Ngô Thế Huân dịu dàng dụ dỗ, đặc biệt ôm thân thể của cậu vào trong ngực mình, để cậu cảm nhận sự biến hóa trong thân thể của anh.
"Ừ" Lộc Hàm nói thật nhỏ, xuề xòa, cảm giác như thế cũng rất không tệ, cậu thật là không ngờ dưới tình huống này cũng có thể thân mật như vậy.
Cảm thụ thân thể anh biến hóa, Lộc Hàm hơi kinh hãi trong lòng, không phải vừa rồi bọn họ đã vận động sao? Sao anh còn mạnh mẽ thế. Tiếp tục như vậy nữa, xương cốt của cậu sẽ bị anh chia rẽ, ngày mai làm sao đi chơi.
Lộc Hàm vươn tay đẩy thân thể của anh một cái, nũng nịu nói: "Huân, chúng ta đi tắm đi!"
Giờ phút này bọn họ đều mồ hôi đầm đìa, muốn không thối cũng khó khăn, bọn họ nên nhanh đi tắm rửa thì tốt hơn, còn ở đây nữa thì không chừng người đàn ông này sẽ đại phát thú tính, vậy ngày mai cậu sẽ thật sự không xuống giường được.
Thở dài một tiếng, Ngô Thế Huân bế ngang Lộc Hàm đi tới phòng tắm, vốn anh còn muốn dẫn cậu cảm thụ cảm giác tuyệt diệu đó lần nữa, nhưng rất dễ nhận thấy, vợ yêu của anh đã rất mệt mỏi, bỏ qua cho cậu đi!
Trong phòng tắm
Ngô Thế Huân để nhẹ Lộc Hàm vào trong bồn tắm, lại mở vòi nước, để nước ấm chảy vào trong bồn, nước ấm làm cậu phát ra tiếng rên thoải mái.
"Ha ha ha. . . . bà xã, để ông xã phục vụ cho em, để anh nhìn kỹ em." Ngô Thế Huân tà ác cười, sau đó bắt đầu giúp cậu tắm, thật ra thì thay vì nói là tắm, còn không bằng nói quạt gió thổi lửa ở trên người cậu, bàn tay to của anh giống như mang theo lửa, qua lại ở trên người cậu.
"Huân. . . ." Lộc Hàm nhìn động tác của anh, đột nhiên tay chân có chút luống cuống.
"Hả? Bà xã có gì không hài lòng sao? Hả?" Ngô Thế Huân cười tà nói, sau đó thả chậm tốc độ xoa nắn, bàn tay không ngừng tác quái trên người nhạy cảm của cậu.
"Anh. . . . Anh. . . ." Lộc Hàm lắp ba lắp bắp, không biết nói gì, ông trời ơi, thân thể vốn là mệt vô cùng của cậu, bây giờ lại bị cậu trêu chọc dư thừa sức sống, thân thể của cậu nóng lên cực độ, hành động của anh đối với cậu quả thật chính là hành hạ.
"Bảo bối, anh yêu em!" Ngô Thế Huân thâm tình nỉ non ra tiếng, hóa động lòng thành hành động, trong phòng tắm, kèm theo tiếng nước chảy lại có một tiếng yêu kiều làm người ta tai đỏ tim đập, từ đó trăng gió vô biên, cả trăng sáng cũng xấu hổ trốn vào trong đám mây rồi.
Ngô Thế Huân nhu tình mật ý nhìn Lộc Hàm ngủ ở bên cạnh, không dời mắt được, anh luôn nhìn cậu không đủ, vô luận là cậu tỉnh, hay là cậu ngủ, rõ ràng bọn họ đã kết hôn rồi, nhưng tình yêu của anh đối với cậu lại càng ngày càng sâu hơn.
Rất dễ nhận thấy, cậu cũng hết sức lệ thuộc vào anh, nếu không là sát thủ đứng đầu thế giới, có người ngủ ở bên cạnh cậu, cậu không thể nào an ổn ngủ như vậy.
Ha ha ha. . . . Anh luôn yêu cậu không đủ, gặp phải cậu, anh tựa như một ngựa hoang cởi cương, thời thời khắc khắc hi vọng ở bên người cậu.
"Ừ. . . . . ." Lộc Hàm ưm một tiếng, sau đó lại cọ xát trước ngực anh như con mèo nhỏ, tay của cậu vô ý thức ôm hông của anh, nhất thời khiến anh cảm thấy trái tim hơi ngứa, giống như có con mèo nhỏ đang cào cào.
Không được! Hiện tại anh còn có chuyện quan trọng hơn phải làm, vì hạnh phúc sau này, anh chỉ có thể đè nén tâm tình kích động, không ăn cậu nữa, anh dịu dàng giúp cậu đắp kín mền, lẳng lặng nhìn chăm chú cậu mấy giây.
"Bảo bối, ngủ ngon!" Ngô Thế Huân nhẹ nhàng hôn lên trán của cậu, cậu giống như có cảm ứng nhếch miệng lên.
Ha ha ha. . . .Ngô Thế Huân thấy biểu tình của cậu, cười không ra tiếng, sau đó nhẹ nhàng đẩy tay nhỏ bé đang ôm hông của cậu ra, nhẹ giọng đi ra phòng ngủ, đóng cửa.
Trong phòng khách của 'phòng cho tổng thống' to lớn, sớm đã có một người áo đen cung kính đứng ở nơi đó, chờ phân phó của anh.
Ngô Thế Huân tùy ý khoác áo choàng tắm màu đen, rộng lùng thùng, có vẻ hết sức cuồng dã hấp dẫn, anh đi từ từ đến tủ rượu trong đại sảnh, lấy ra một chai rượu đỏ Chacircteauu-Mouton-Rothchild năm 1945, rất thuận tay mở nắp bình ra, rượu tinh khiết màu đỏ và thơm chạy dọc theo vách ly màu trắng, trong đại sảnh chỉ nghe thấy thanh âm rót rượu. Người áo đen bên cạnh mặc dù mặt không đổi sắc, nhưng nội tâm lại giày vò vô cùng, chủ tử càng không nói lời nào, thì càng sâu không lường được, đây chẳng qua là yên tĩnh trước bão táp.
"Đã hai năm một tháng lẻ tám ngày." thần sắc Ngô Thế Huân không rõ, lên tiếng nói, sau đó bưng ly cao cổ lên đi tới ghế sa lon bên cạnh ngồi xuống, như Hoàng đế, chờ người khác quỳ lạy.
Người khác có lẽ không biết ý trong lời nói của anh, nhưng người áo đen nghe được lời anh, con ngươi âm thầm co rúc lại, trong mắt chợt lóe lên lo lắng.
"Nói với những lão già kia, chờ ngày chúng tôi du lịch trở về nước, hi vọng tất cả ám vệ bảo vệ phu nhân có thể ra mặt toàn bộ, hơn nữa còn thông qua khảo hạch." giọng nói của Ngô Thế Huân vừa chuyển, lạnh lẽo nói, từ từ thưởng thức rượu đỏ trong ly.
"Dạ!" Người áo đen cung kính nói, giờ phút này hắn thật hơi thấy sợ, bởi vì làm một sát thủ cấp hai không cho phép có chút nhân tố bất lợi.
Về phần mấy lão già mà chủ tử nói đại khái chính là các trưởng lão trong bang rồi, nghe thanh âm của chủ tử đã rất không vui vẻ, nếu như giờ phút này lại nói còn chưa huấn luyện tốt ám vệ, hắn thật không hoài nghi chủ tử lập tức lột da hắn, suy nghĩ một chút đã cảm thấy kinh khủng, lát nữa phải cung kính đi làm chuyện chủ tử phân phó, dù sao lời như vậy, người gánh chịu hậu quả cũng không phải là hắn.
"Còn phải đi thăm dò điều tra kẻ tên Âu Dương Thụy." Ngô Thế Huân dừng một chút, giọng nói không tỏ ý gì, anh tuyệt đối sẽ không cho phép có bất kỳ người uy hiếp anh tồn tại, bảo bối là của mình anh, người dám mơ ước cậu, anh sẽ khiến bọn họ biết cái gì là hối hận sống trên thế giới này.
Ánh mắt mà Âu Dương Thụy nhìn bảo bối khiến cho anh rất ghen tỵ, điên cuồng ghen tỵ, biết cậu tốt, nhưng bị người khác phát hiện ra, trong lòng của anh lại ê ẩm chát chát.
Thật bị cậu nói trúng, anh chính là một thùng dấm, bất kỳ động vật giống đực nào đến gần cậu đều làm cho tâm tình anh kích động, hận không thể lột da đối phương, nhưng anh đang tự nói với mình, anh là một người văn minh, phải làm chuyện văn minh.
"Dạ!" Người áo đen nghi ngờ người tên Âu Dương Thụy này đắc tội chủ tử thế nào, có nên nói cho trưởng lão trong bang biết, để cho bọn họ xử lý hay không.
"Đi xuống đi! Chuyện này bí mật tiến hành, mau sớm hoàn thành." Ngô Thế Huân phất phất tay, lạnh lẽo nói.
Chỉ để lại một chữ 'vâng', trong nháy mắt người áo đen biến mất khỏi phòng, đêm tối khôi phục lại bình tĩnh lần nữa, Ngô Thế Huân giấu đi sắc thái trong mắt, uống một hớp rượu đỏ rồi nhẹ giọng đi vào phòng ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top