Chap 39: Ruồi bọ thật nhiều, anh ghen

Lộc Hàm đứng bên đường nhìn bóng dáng quen thuộc đang xếp hàng ở cửa hàng đối diện, khẽ mỉm cười. Trong đám người, anh không phải người cao lớn nhất, nhưng lại là người cậu nhìn thấy đầu tiên. Cậu đoán không sai mà, thỉnh thoảng bên cạnh anh lại mấy cô nàng ngoại quốc phóng mị nhãn với anh, thậm chí còn có không ít người lớn mật chủ động xáp lại gần, mà cả khuôn mặt ông xã nhà cậu đen thui như hoá trang, mặc dù như thế, anh vẫn anh tuấn như thế.

Không biết có phải cảm ứng hay không, chỉ thấy anh đột nhiên quay đầu nhìn về phía cậu, nhu tình cười một tiếng. Mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng cậu nhìn thấy ánh mắt anh cưng chiều mang theo tình yêu, trong bể người, bọn họ cứ nhìn nhau như vậy, giống như không ai có thể dung nhập vào thế giới của bọn họ.

Lúc này, có phụ nữ không hề thức thời, chủ động dính vào Ngô Thế Huân, Lộc Hàm khẽ cau mày, mặc dù biết là người khác chủ động dính lên, nhưng cậu vẫn cảm thấy trong lòng không thoải mái, giống như vật quan trọng của mình bị người khác giành mất.

" Bảo bối hư, thế nào thấy anh bị một đám sói háo sắc vây công cũng không tới cứu?" Chẳng biết từ lúc nào Ngô Thế Huân đã thoát khỏi đám phụ nữ kia, tay đưa nước suối cho cậu, giọng nói cưng chiều, anh cũng không tin nha đầu này không nhìn thấy anh bị một đám khủng long vây công, không ăn giấm thì thôi, còn không chịu đi cứu, thật là làm cho anh vừa yêu vừa hận.

"Đó? Anh xác định đó là một đám lang sói mà không phải một đám mỹ nữ?" Lộc Hàm nhíu mày, giọng nói không rõ, cậu nhìn những cô nàng ngoại quốc đang tụ tập xung quanh anh, bởi vì có cậu bên cạnh nên những nhân tài này không dám nhào lên.

". . . . . . ."

"Vốn là em muốn qua, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, lại lo lắng người khác nói em trở ngại anh trái ôm phải ấp, cho nên không qua, tránh cho người khác nhìn thấy. . . . . ." Thấy ánh mắt anh lúc sáng lúc tối, Lộc Hàm thao thao bất tuyệt giễu giễu nói, trên mặt dí dỏm sinh động.

Cậu phát hiện mình càng ngày càng hứng thú đem anh chọc giận đến giơ chân, cậu cảm giác đó là một chuyện rất thú vị, ai bảo anh thích ăn dấm như vậy, chỉ cần hơi nói mát một, sẽ khiến anh ghen ghét dữ dội.

Nhưng rất dễ nhận thấy, người nào đó không dự đoán đến nghĩ một đằng nói một nẻo thì hậu quả rất nguy hiểm.

Một đôi môi ấm áp mềm mại cứ như vậy đặt lên môi đỏ mọng nũng nịu của cậu, môi lưỡi tùy ý dây dưa, khẽ mở răng ngọc tiến vào, cường hãn chiếm công mỗi tấc không gian, mút thỏa thích cái lưỡi thơm tho thơm tho, uyển chuyển triền miên, mang theo vô hạn bá đạo, giống như muốn đem cậu nuốt hết. Bàn tay anh đặt ở hông cậu, đỡ thân thể hư mềm của cậu có thể đứng thẳng, lòng bàn tay nóng rực xuyên thấu qua váy truyền tới, sắp đem cậu tan chảy.

Hồi lâu sau, Ngô Thế Huân mới thở hổn hển buông cậu ra, bá đạo ôm cậu vòng trong ngực, thân thể hai người chặt chẽ kề nhau.

"Bảo bối, miệng em thật là làm anh vừa yêu vừa tức, thích nó ngọt ngào, hận không được thời thời khắc khắc ngậm trong miệng, lại không thích nó nói ra những lời tức chết người không đền mạng, muốn thời thời khắc khắc dùng miệng của anh chận lại nó."Ngô Thế Huân đầu tựa vào mái tóc cậu, khàn giọng nói.

Nếu như đổi lại đám đàn ông kia vây quanh cậu, anh đã sớm vượt qua, dấm bay đầy trời. Dáng vẻ này của cậu, một bầy lang sói bám lấy anh, cậu lại đứng ở đây không biến sắc, còn giận anh. Mặc dù như vậy, anh cũng không bỏ được nửa câu nói nặng của cậu, ai kêu anh thật sủng ái bà xã, đời này Ngô Thế Huân anh cam tâm tình nguyện vì cậu làm trâu làm ngựa, chỉ cần cậu vui vẻ là tốt rồi.

"Anh. . . . . ." Lộc Hàm nghe được lời nói thâm tình, gương mặt khẽ đỏ. Nơi này nhiều người như vậy, cho dù da mặt dày, cậu cũng cảm thấy thật ngại. May nơi này là nước Pháp tương đối cởi mở, có thể tuỳ ý hôn người yêu, cậu tựa nửa mặt trên vai anh, người khác mới không thấy rõ nét mặt cậu. Nếu bạn bè của cậu nhìn thấy, không chừng còn cười cậu, đường đường đệ nhất sát thủ thế giới thế nhưng bởi vì bị người hôn đến đỏ mặt trên đường cái, nói ra ai tin.

"Lần sau em còn như vậy, anh liền hôn đến khi em nói không ra lời mới thôi." Ngô Thế Huân bá đạo tuyên bố, ánh mắt lạnh lùng liếc đám người xung quanh một cái, trong đó có rất nhiều người mơ ước bảo bối, hành động của anh vừa rồi đúng tuyên thệ quyền sở hữu. Cậu trai nhỏ trong ngực này là bảo bối của Ngô Thế Huân anh, ai cũng đừng nghĩ.

Chưa kịp cho Lộc Hàm cơ hội nói chuyện, Ngô Thế Huân ôm cậu ra khỏi đám người, từ từ đặt chân đến —— khách sạn Phỉ Nhi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sáng sớm hôm sau, Ngô Thế Huân lôi kéo Lộc Hàm bước chậm trên đường cái, chung quanh an bình như vậy. Người Pháp có thói quen sinh hoạt đêm, giống như thành thị ngày xưa, dưới sự vuốt ve của ánh mặt trời, trở nên an tĩnh.

Sáng sớm gió có một chút lạnh lẽo, từ từ xẹt qua, làm cho người ta cảm thấy tâm tình thoải mái.

Chung quanh cũng không thiếu những cặp vợ chồng già tản bộ, còn có người trẻ tuổi đang chạy bộ, tất cả mọi người đều bắt đầu cuộc sống một ngày mới.

Bọn họ cứ như vậy tay trong tay chậm rãi bước qua thành thị xa lạ, mọi thứ ban đầu đều tốt đẹp, một giọng nam nghi ngờ trầm thấp nhẹ nhàng truyền tới, còn kèm theo thoáng vui mừng."Là cậu? !"

Ngô Thế Huân và Lộc Hàm đối với thanh âm này rõ ràng ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục hưởng thụ buổi sáng tốt đẹp, dù sao ở nơi này thành thị xa lạ, bọn họ cũng không nhận ra có người khác nói chuyện với bọn họ.

"Thiếu gia!" Một người đàn ông mặc quần áo thể thao đột nhiên ngăn trước mặt Ngô Thế Huân và Lộc Hàm. Xa xa anh đã nhìn thấy cậu, lúc ấy trong lòng đột nhiên vui mừng, chờ anh phản ứng kịp, anh đã đứng trước mặt cậu.

Ngô Thế Huân nhìn người đàn ông trước mắt cản lại bước chân của mình, trong mắt thâm thúy làm cho người ta đoán không suy nghĩ gì.

"Là anh? Có chuyện gì không?" Lộc Hàm nhàn nhạt mở miệng, người đàn ông chỉ mới thấy mặt này muốn làm gì? Lần trước rõ ràng đã cự tuyệt thỉnh cầu của anh ta, cậu không cho là bọn họ còn cái gì có thể nói.

"Là như vậy, tôi xem tiểu thư giống như không phải người địa phương, không biết có vinh hạnh làm của người hướng dẫn du lịch của cậu hay không?" Nam tử Role ôn nhã nói, trong giọng nói mang theo nhè nhẹ mong đợi.

"Không cần, cám ơn ý tốt của anh." Lộc Hàm không nghĩ tới đối phương nhiệt tình như vậy, uyển chuyển cự tuyệt. Nếu giờ phút này cậu đáp ứng, lúc trở về ông xã thân ái còn không đem cậu ăn hết cả xương vào trong bụng, bây giờ mặc dù anh không nói câu nào, nhưng cậu có thể cảm thấy anh không vui.

Huống chi bọn họ căn bản là đã biết cả lộ tuyến Paris, không cần một kỳ đà cản mũi thật to tới quấy rầy cuộc hành trình lãng mạn.

"Ách, không cần khách khí, bạn của tôi có một nhà hàng hải sản mới khai trương, không biết cậu có thể nể mặt quang lâm?" Đối phương không chút để ý lời cự tuyệt quả quyết của cậu, dù sao cũng không phải lần đầu tiên bị cậu cự tuyệt, cậu luôn làm anh càng ngày càng muốn dựa vào gần.

"Chúng tôi không rảnh!" Một giọng nói ghen tức không thể chọc, tên đàn ông đáng chết này dám nhìn bảo bối, ánh mắt làm anh rất ghét, gương mặt nhu tình, giọng nói lấy lòng càng làm anh ghét hơn, trong lòng Ngô Thế Huân khẽ nói.

Không cần nhìn, tên đàn ông trước mắt này đối với ái thê của anh có ý tứ, nếu giờ phút này anh còn nhịn được, anh cũng không gọi là Ngô Thế Huân.

Lúc này, người đàn ông kia mới phát hiện bên người Lộc Hàm còn có người khác, ngượng ngùng nói: "Đây là?"

Hắn quá để ý cậu, căn bản không có phát hiện chung quanh còn có người khác tồn tại. Cao 1m84, vai rộng dầy ngực , vóc người hoàn mỹ, gương mặt trơn bóng trắng nõn, lộ ra góc cạnh rõ ràng lạnh lùng, như một tác phẩm nghệ thuật của danh gia điêu khắc, không có một tia không hợp, không giận mà uy, còn có giữa hai lông mày là loại sát khí Đế Vương.

Thân thể anh chỉ mặc quần áo thể thao, vẫn không che giấu được khí chất quý tộc trời sanh. Tóc ngắn xanh đen mang theo một tia cuồng ngạo không kềm chế được.

Tròng mắt như chim ưng thâm thúy làm người ta không thể suy đoán tâm tư, sống mũi thẳng, đôi môi mỏng giờ phút này mím thật chặt, giống như ở ẩn nhẫn cái gì, giọng nói lạnh như băng.

Đàn ông ưu tú như vậy là người của cậu? Nam tử trong lòng thầm nghĩ.

"Chồng của cậu ấy." Ngô Thế Huân lạnh như băng nói, sau đó bá đạo ôm eo nhỏ của cậu, trong lòng cảm thán, thế giới này thật nhiều con ruồi, diệt cũng diệt không hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: