Chap 35: Vô tình gặp, chúng ta quen biết sao?

Ăn rất nhiều đồ ăn vặt ngon miệng vẫn chưa thấy thức ăn được mang lên, Lộc Hàm chỉ cảm thấy bụng căng căng, đứng dậy định ra khỏi phòng.

Ai ngờ cậu vừa đứng dậy liền bị một lực nhỏ kéo vào bộ ngực ấm áp, cậu ngã vào người Ngô Thế Huân, ngồi trên đùi anh, thần sắc mập mờ.

Đối với những hành động này, Lộc Hàm cũng không cảm thấy có gì ngượng ngùng, lúc mới quen anh, anh chính là điển hình của tộc hồ ly. Bề ngoài nhìn rất lịch sự, cho người ta cảm giác nho nhã, quy củ, kì thực một bụng đen tối, nếu không cũng sẽ không dẫn dắt cậu từng bước yêu anh.

Kết hôn hai năm cho tới nay, anh luôn làm các hành động thân mật với cậu, vì vậy cậu sớm thành thói quen.

Lại nói cậu cũng rất mê luyến ngực của anh, đông ấm hạ mát, ôm thoải mái,nhưng không phải bây giờ, hiện tại cậu muốn đi rửa tay, anh còn ôm cậu, đó chính là một loại hành hạ.

Một tay Ngô Thế Huân bá đạo ôm cả eo nhỏ chưa bằng một vòng tay của cậu, không đến mức làm cậu đau, một tay khác đan xen mười ngón tay với cậu, trên mặt mang theo nhàn nhạt mỉm cười, trong mắt có nhu tình không tan cùng cưng chiều.

"Huân?" Lộc Hàm giọng nghi ngờ mang theo tức giận trách cứ, cậu chỉ muốn đi rửa tay thôi, anh kéo cậu trở lại làm gì.

"Vẫn là ôm bảo bối thoải mái!" Ngô Thế Huân trên gò má trơn mềm của cậu hạ xuống một nụ hôn, trong mắt cười giống như mèo trộm được thịt, đầu nhẹ nhàng tựa trên vai cậu, thưởng thức hương thơm nhàn nhạt trên người cậu, trong lòng một mảnh thỏa mãn.

"Huân?"

Lộc Hàm đẩy anh một cái, muốn đứng lên, ai ngờ bị anh ôm chặt hơn nữa.

"Bảo bối muốn đi đâu? Anh ôm em đi." Ngô Thế Huân không vì lời của cậu mà di động, ôm thật chặt cậu ngồi trên đùi, dịu dàng hỏi.

"Em muốn đi rửa tay, anh cũng muốn theo đi sao?" Lộc Hàm hài hước nói, trong mắt hàm chứa nụ cười nhè nhẹ, người này không cần bá đạo như vậy đi! Đi vệ sinh cũng phải được anh đồng ý? Nhưng đối với bá đạo của anh, cậu lại càng yêu.

"Được, vậy em phải nhanh trở lại, món ăn sắp mang lên." Ngô Thế Huân nhìn ra nụ cười trong mắt cậu, trong lòng cưng chiều lắc đầu, vì lời nói đùa của cậu

Miễn cưỡng buông bàn tay để trên eo nhỏ, nếu như ở nhà, anh mang cậu đi vệ sinh cũng chẳng sao, nhưng bây giờ là nơi công cộng, anh không muốn bị người khác coi là tên háo sắc, nơi này sẽ không có chuyện gì, huống chi bản lĩnh của cậu không thấp.

"Được, đừng lo!" Lộc Hàm cười hì hì đi ra khỏi phòng, tới phòng rửa tay.

Lộc Hàm cười bước nhanh ra khỏi nhà vệ sinh nam, đoán chừng hiện tại trong lòng người kia đang đếm thời gian, nếu như cậu còn chưa về, không cần hoài nghi anh sẽ chạy đến nhà vệ sinh nam tìm cậu, đến lúc đó muốn hù những người khác sao.

Người khác không biết, cậu còn có thể không biết sao? Cậu tốt nhất mau trở lại, tránh kinh sợ đến những người khác.

Mới vừa đi ra cửa, Lộc Hàm đã nhìn thấy một đôi giầy cứng cá tính xuất hiện trước mặt, cậu không để ý, khẽ nghiêng người sang hướng bên cạnh, nhưng khi cậu vừa bước, cặp giầy cứng kia lại dời theo, sờ sờ chắn trước mặt.

Lộc Hàm nghĩ khả năng này là trùng hợp, vì vậy lại chuyển qua hướng khác, nhưng bất ngờ đôi giày kia lại chắn trước mặt cậu, cậu không tin, tiếp tục di động, lại bị tập kích một lần nữa.

"Tiên sinh, phiền anh nhường một chút!" Lộc Hàm nhẹ nhàng nói, cậu tận lực không để cho mình nổi đóa.

Không sai, đôi giầy cứng trước mắt này là kiểu nam , cho nên anh ta chắc chắn là một người đàn ông, hơn nữa người này không lùn, ít nhất cậu cúi đầu cũng không thấy gương mặt của anh.

Lộc Hàm nhìn giầy cứng không di động, lập tức chui qua bên cạnh chủ nhân của nó, nhưng còn chưa đi được hai bước liền bị một bàn tay to ấm áp kéo lại cánh tay.

Trong mắt Lộc Hàm chịu đựng tức giận quay đầu lại, cậu trừ Ngô Thế Huân ra, đối với bất kỳ động vật giống đực nào cũng cảm thấy không hứng thú, cho nên không chú ý cái người đang cố ý cản trở đường cậu hình dạng thế nào, cũng không so đo anh ta cản trở đường cậu, không nghĩ tới đối phương không tính toán bỏ qua cậu

Không nhìn còn đỡ, vừa nhìn liền giật mình, này. . . . . . Người đàn ông ở trước mắt không phải là. . . . . . Ấy là thiếu niên tóc vàng bất lương sao? Trang phục giống nhau, một chút cũng không đổi.

Không nghĩ tới, mới vừa ở đại sảnh đã cẩn thận tránh anh ta, lại ở gặp phải ở chỗ này, chỉ là nhìn vẻ mặt anh, rõ ràng ở chỗ này chờ cậu, nói như vậy anh ta ở đại sảnh đã nhìn thấy cậu ? Mới mấy giây, Lộc Hàm đã thay đổi ý nghĩ rồi.

Cậu đè xuống kinh ngạc trong lòng, trong mắt tỏ vẻ vô tội, nhìn anh kéo cánh tay cậu nghi ngờ hỏi: "Tiên sinh, có chuyện gì không?" .

Đúng, chính là như vậy, không thừa nhận cái chết, anh cũng không có cách nào giữ cậu, dù sao trên thế giới người có dáng dấp giống nhau rất nhiều, Lộc Hàm trong lòng thầm nghĩ.

"Thế nào? Nhanh như vậy không biết?" Hoàng Tử Thao không nỡ buông cánh tay cậu, bắt chéo tay ở trước ngực, tựa tiếu phi tiếu nói, anh cũng không rõ ràng tại sao phải dây dưa với cậu, có thể cảm thấy tò mò đi! Dù sao người con trai này là người duy nhất gặp qua anh nhưng lại không lộ ra ánh mắt ái mộ.

"Chúng ta quen biết sao?" Lộc Hàm mê man hỏi, người này muốn thế nào? Cậu còn chưa nắm bắt được ý định của anh, nên không dám hành động thiếu suy nghĩ, để miễn bị Huân biết, nhưng bây giờ nếu như anh ta còn kéo bước chân của cậu, người đàn ông của cậu có thể ra tìm.

"Sách sách sách. . . . . . Thật đúng là quên mất, tối ngày hôm qua, ven đường. . . . . ." Trong giọng nói Hoàng Tử Thao mang theo nhè nhẹ thất vọng, không nhịn được nhắc nhở cậu, hi vọng để cho cậu nhớ lại.

Anh thời thời khắc khắc đều nhớ cậu ,không nghĩ tới người ta căn bản cũng không để ở trong lòng, còn một bộ không biết anh, thật để cho trong lòng anh buồn buồn, ngay cả anh cũng không biết tại sao lại có cảm giác quái dị này.

Vừa nãy ở hành lang nhìn thấy một người giống cực kỳ cậu vào nhà vệ sinh, cho nên anh mới không chú ý đến ánh mắt quái dị của người khác, mừng rỡ đứng trước nhà vệ sinh nam đợi cậu ra ngoài.

"Tiên sinh, anh nhận lầm người, tôi không biết anh đang nói gì." Lộc Hàm mỉm cười nói, sau đó quay đầu đi tới phòng riêng, lúc này không chạy thì đợi đến bao giờ.

"Nhận lầm người sao?" Hoàng Tử Thao nhìn người con trai nhỏ nhanh chóng chạy đi cách đó không xa, lắp bắp lẩm bẩm, dung nhan của cậu luôn ở trong đầu anh không đi, cho dù y phục không giống nhau, chỉ cần liếc một cái, anh cũng có thể lập tức nhận ra cậu trong đám người , cậu thật quên sao? Hoàng Tử Thao mất mác thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: