Chap 22: Dịu dàng

Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời ấm áp dễ chịu xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh chiếu xạ vào trong phòng, thân thể cao lớn nằm ở trên giường giật giật, vẫn chưa mở đôi mắt đang nhắm ra, tay của anh đã không ngừng thăm dò lên trước.

Chưa đến mấy giây, một thân thể mềm mại đã bị anh ôm vào trong ngực, Ngô Thế Huân nhắm mắt lại, khóe miệng vểnh lên, biểu hiện tâm tình tốt của anh, ôm chặt thân thể mềm mại trong ngực, anh muốn tiến vào giấc ngủ lần nữa.

Lộc Hàm bị tỉnh lại vì ánh sáng chiếu vào, lông mi cong cong như cánh quạt của cậu hơi giật giật, nỗ lực mở cặp mắt đẹp hai mí ra. Giật giật thân thể, phát hiện giờ phút này cậu đang nằm ở trong ngực lão công thân yêu, mà tay của anh vô cùng tham muốn bao quanh eo thon của cậu, cả bắp đùi vòng quanh cặp chân cậu, giống như tư thái ôm gấu.

Lộc Hàm bất đắc dĩ cười cười, sau đó nhẹ nhàng kéo tay anh đặt trên người của cậu ra, giật giật thân thể chuẩn bị rời giường tự mình làm bữa ăn sáng cho anh ăn, cậu chưa quên tối qua anh nói muốn bổ sung thể lực thật tốt, mặc dù anh cực kỳ không đứng đắn dùng cậu để mở hàng, ăn cậu sạch sẽ, nhưng cậu vẫn lo lắng thân thể của anh sẽ bởi vì công việc mà không chịu nổi.

Trời ạ, hiện tại toàn thân cậu đau nhức giống như bị rời ra, động một cái cũng nhức muốn chết, làm sao có thể thức dậy, lời nói ngày hôm qua thật ứng nghiệm, lần này cậu lại phải ở trên giường cả ngày, đều do anh, sao mạnh mẽ như vậy, làm hại cậu mệt quá, cả rời giường làm bữa ăn sáng cũng không có cách nào.

Nhớ tới bộ dáng thích ý sau khi ăn uống no đủ của anh tối qua, cậu cũng rất không có nguyên tắc cảm thấy thỏa mãn, thật ra thì cũng không thể trách anh, nghe nói con người ở tuổi của anh là mạnh mẽ nhất, anh coi như là tốt nhất, ít nhất cũng để ý cảm thụ của cậu, chỉ là tối hôm qua không có tiết chế mà thôi.

Không dậy nổi, Lộc Hàm không thể làm gì khác hơn là ở trên giường ngây ngô, nhìn một chút ánh mặt trời bên cửa sổ, đã trễ như vậy sao? Cho tới bây giờ cậu chưa từng dậy trễ vậy, mỗi sáng sớm cậu đều rời giường rất sớm, sau đó lôi kéo anh đi chạy bộ theo thói quen, hôm nay ngủ quên, cậu quay đầu lại oán trách nhìn đương sự vẫn lâm vào mộng đẹp bên cạnh, sau đó rất không có nguyên tắc si mê rồi.

Dung nhan anh tuấn khi ngủ của anh tựa như một bé trai ngây thơ không hề phòng bị, không có sự lạnh lùng khi đối diện người ngoài khác, cũng không giống nho sĩ dịu dàng cưng chiều cậu, khóe miệng hơi nhếch lên một độ cong đẹp mắt, ngũ quan như thần luôn hết sức mê người, bởi vì ánh mặt trời, trên mặt của anh được độ lên một tầng ánh sáng thần thánh.

Lộc Hàm nhếch miệng, cánh tay mảnh khảnh không chịu khống chế phác họa ngũ quan của anh, ngón cái khéo léo lưu luyến không đi trên đôi môi thật mỏng của anh.

Thật mềm mịn, ngày hôm qua chính là cái miệng này không ngừng hôn thân thể mềm mại của cậu, không ngừng nói lời tâm tình làm người ta đỏ mặt, bây giờ cậu nhớ lại ngọt ngào trong đó thì cảm thấy mặc dù anh thường thường dùng ngọt ngào để hình dung cậu, nhưng cô cảm thấy từ ngọt ngào này đặt trên môi anh mới vô cùng thích hợp.

Lộc Hàm đem đặt bàn tay của mình lên trên gương mặt của anh, đưa môi đỏ mọng của mình qua in lên môi anh, ngọt ngào, ăn ngon thật, cậu không nhịn được tiến hành một tầng thăm dò sâu hơn.

Bỗng nhiên, Ngô Thế Huân vốn nhắm chặt hai mắt đột nhiên mở mắt, trong mắt có nụ cười không giấu được, anh lật người đè cậu dưới thân thể, khàn khàn nói: "Bảo bối, chào buổi sáng!"

Á. . . . . Bị anh bắt tại trận, thật mất mặt, biểu tình vừa rồi của cậu có phải rất si mê hay không? Cậu giống như con đà điểu len lén cúi mặt thật thấp, chờ cho đỏ ửng trên mặt lui bước rồi mới ngẩng đầu lên, để tránh anh lại muốn cười cậu.

"Chào buổi sáng!" Lộc Hàm nhỏ giọng nói ra.

"Ha ha ha. . . . . Bảo bối to gan vừa rồi đã chạy đi đâu, không biết vừa rồi là ai len lén hôn anh." Ngô Thế Huân cười nói, ngực của anh bởi vì tiếng cười của anh mà chấn động, hiện lên tâm tình thật tốt của anh.

Cậu thật đáng yêu, ha ha ha. . . .cậu trai đáng yêu thế này là của anh, biết được điểm này, tâm tình của anh tốt không nói ra được, anh không nhịn được thời thời khắc khắc muốn trêu chọc cậu, khiến cậu để lộ ra phong tình động lòng người.

"Ai. . . . Ai muốn hôn trộm anh, em. . . . Em là hôn quang minh chánh đại." Lộc Hàm nâng gương mặt ửng hồng lên thở phì phò nghiêm chỉnh nói, bộ dáng thật rất khiến người yêu mến, tròng mắt Ngô Thế Huân thoáng hai ngọn lửa, vẻ mặt dịu dàng có thể chết chìm người.

"Đúng, đúng, là, quang minh chánh đại hôn, anh cho bảo bối hôn đủ, ha ha ha. . . . ." Ngô Thế Huân cưng chiều nói, bộ dáng vừa tức vừa tỏ vẻ trấn tĩnh của cậu thật đáng yêu, anh thật là yêu cực kỳ bộ dáng này.

"Không đứng đắn, mau dậy đi, anh đè em rất mệt mỏi." Lộc Hàm oán thán, cố gắng đẩy thân thể cường tráng của anh một cái, nếu như bị người khác biết đường đường một đại tổng giám đốc lại giống như một đứa bé, còn không hù một đám người à.

"Không đứng lên, anh còn chưa thu hồi lợi tức, vừa rồi bảo bối hôn anh, hiện tại anh muốn hôn trở lại." Ngô Thế Huân ăn vạ nói, sau đó khi cậu còn chưa có phản ứng kịp đã đè môi đỏ mọng khêu gợi về phía cậu.

Môi lưỡi tùy ý dây dưa, tiến vào giữa răng ngọc hơi mỡ, cường hãn chiếm công mỗi một tấc không gian trong đó, mút thỏa thích cái lưỡi của cậu, nụ hôn này triền miên hơn bất cứ lúc nào, lâu dài hơn bất cứ lúc nào, khi Lộc Hàm cảm thấy sắp đứt hơi, lúc này Ngô Thế Huân mới lưu luyến buông cậu ra.

"Hít hít hít. . . . ." Lộc Hàm không ngừng thở hổn hển, cô sắp tắt thở, vì nụ hôn nóng bỏng cách thức tiêu chuẩn rất ngọt ngào lại khó chịu.

"Ha ha ha. . . . Bảo bối, có khỏe không?" Ngô Thế Huân mở miệng hỏi, thanh âm của anh khàn khàn, hàm chứa ẩn nhẫn, dù thật nhẹ, Lộc Hàm cũng có thể cảm thấy.

Ngô Thế Huân vốn muốn đòi chút phúc lợi, ai ngờ càng hôn cậu, anh càng không thể ngừng, thiếu chút nữa liền mất khống chế, nhưng vừa nghĩ tới ngày hôm qua anh không ngừng không tiết chế đòi lấy cậu, biết cậu nhất định rất mệt, không muốn về sau cậu mắc chứng sợ hãi đối với chuyện phòng the, anh nên nhịn một chút mới tốt, nếu không về sau anh sẽ không còn tính phúc.

"Em không sao, nên rời giường." Lộc Hàm nũng nịu nói, thật sự là không thể ở trên giường nữa, nếu không lại bị anh ăn sạch, nếu vậy, ba ngày ba đêm cậu sẽ không xuống giường được rồi.

"Chụt. . . . ." Ngô Thế Huân hôn một cái ở trên gương mặt của cậu, sau đó đứng dậy ôm cậu đi vào phòng tắm rửa mặt, không phải là không hiểu tư tưởng trong lòng cậu, cậu ở trước mặt của anh thì không thể giấu giếm tâm sự gì, anh cười nghĩ, nếu như anh muốn làm gì cậu, dù không ở trên giường cũng có thể làm,cậu thật đơn thuần đáng yêu, rất vui vẻ khi có thể nhìn thấy cậu như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: