Chap 104: Cưng chiều cậu là chuyện hạnh phúc nhất
Nơi này có cốt nhục của chúng ta!
Nơi này có cốt nhục của chúng ta!
Nơi này có cốt nhục của chúng ta!
Trong đầu Lộc Hàm không ngừng hiện ra câu nói của Ngô Thế Huân, mắt không thể tin nhìn bụng nhỏ, trong lòng tràn đầy cảm động, lấy tay nhè nhẹ chạm vào, cảm thụ động tĩnh trong bụng, ánh mắt từ ái lơ đãng toát ra, thật thần kỳ, trong bụng nho nhỏ đang đang chứa đứa bé của họ, là cốt nhục của anh và cậu.
Không trách lần đó vô duyên vô cớ té xỉu ở Trúc viên, ông xã thân ái liền thay đổi kỳ quái, cơ hồ đều dính vào cạnh cậu. Không trách được ngày ngày ăn cơm đều có rất nhiều thuốc bổ, thân thể cũng càng ngày càng mượt mà. Không trách được lúc lơ đãng sẽ cảm giác lợm lợm buồn nôn, đặc biệt là lúc động võ. Không trách được vô luận cậu hấp dẫn anh thế nào, hắn rõ ràng đã động tình, nhưng vẫn đè nén, không chút cử động, làm hại cậu cho là anh mắc bệnh. Nguyên lai tất cả là bởi vì cậu mang thai tiểu bảo bảo, anh lặng lẽ bảo vệ tất cả, cậu thật đúng là chậm lụt, triệu chứng mang thai rõ ràng như vậy lại không có phát giác.
Không đúng, cậu làm sao có thể mang thai? Đầu Lộc Hàm oanh một tiếng, mỗi lần anh và cậu ân ái, luôn dùng biện pháp bảo vệ, hơn nữa cậu luôn uống thuốc tránh thai. Ngay từ lúc kết hôn cậu đã nói không muốn có con sớm, cho nên hai người ước định sau năm năm kết hôn mới sinh Bảo Bảo. Vậy bây giờ là thế nào? Nhìn bộ dáng của anh này, sợ là đã sớm biết cậu mang thai, cũng không nói cho cậu biết? Còn có tối qua là người nào mang cậu trở về? Giờ phút này một đống lớn nghi ngờ hiện lên trong lòng Lộc Hàm, cậu nhăn mặt nghĩ tới tất cả mọi chuyện xảy ra gần đây, muốn tìm ra đầu mối, nhưng càng muốn, mày nhíu càng sâu.
"Hàm? Hàm? Em có khỏe không!" Ngô Thế Huân nhìn cậu trai trước mắt lâm vào thế giới của mình, trong lòng một hồi lo lắng. Biểu tình nãy giờ trên mặt cậu bị anh thu vào trong mắt, rõ ràng có vẻ kích động, nhưng nháy mắt liền nghi hoặc. Biết đầu của cậu luôn xoay chuyển rất nhanh , anh cũng không trông cậy hôm nay có thể mơ mơ hồ hồ vượt qua kiểm tra, chỉ hy vọng cậu không cần dùng những phương thức trừng phạt tàn nhẫn cấm anh không được gặp cậu, hoặc không cho nói chuyện. Nhưng mà bây giờ trong lòng anh có một tia may mắn đồng thời mừng rỡ, ít nhất cậu không ghét đứa nhỏ trong bụng, từ ánh mắt của cậu có thể nói là thích tiểu bảo bảo, đây là điều may mắn nhất.
"Ngô Thế Huân, đến bây giờ anh còn không thành thực khai báo." Lộc Hàm bày ra khuôn mặt kiều tiếu nói, người đàn ông này a, chẳng lẽ sợ cậu không thích tiểu bảo bảo, lo lắng cậu bỏ nó. Cho nên mới tự mình run run rẩy rẩy lo âu không nói cho cậu biết sự thật. Anh có phải quá ngây thơ rồi, nếu mang thai, sớm muộn cậu cũng cảm nhận được. Giờ phút này người nào đó hoàn toàn quên cậu cũng chỉ vừa mới biết mình mang thai, là do ngừoi đàn ông trước mắt nói cho cậu sự thật, nếu không dựa vào cậu, còn lâu mới ý thức được chuyện này.
Hơn nữa cậu giống người tàn nhẫn như vậy sao? Tiểu bảo bảo đáng yêu như vậy, sao có thể bỏ, Lộc Hàm thầm nghĩ.
"Hả?" Ngô Thế Huân nhìn cậu trai trước mắt một bộ dáng nếu không khai ra thì sẽ biết tay, trong lòng giật mình. Anh thật không biết bắt đầu từ đâu? Từ lúc anh và cậu đi Pháp du lịch, bởi vì ghen tỵ đàn ông khác nhìn cậu, cho nên muốn cậu mang thai tiểu bảo bảo, từ đó tâm niệm trong lòng Ngô Thế Huân, vì vậy anh len lén đem thuốc tránh thai đổi thành Vitamin? Nhưng nói như vậy, cuộc sống sau này của anh sẽ rất khổ sở, cậu trai mang thù này còn không hung hăng trừng phạt anh, mặc dù bây giờ không thể ăn cậu, nhưng ôm thân thể mềm mại ôn hương ngủ cũng tốt lắm. Xem ra nên bỏ bớt đoạn này.
Vậy thì nói từ lúc anh biết cậu mang thai? Bởi vì trong lòng lo lắng cậu không muốn có Bảo Bảo, nên liền gạt cậu đến hôm nay. Quyết định chủ ý, Ngô Thế Huân mới hắng giọng một cái, ánh mắt vô cùng nghiêm túc nhìn Lộc Hàm, dịu dàng nói chuyện xảy ra thời gian gần đây, trừ việc len lén đổi thuốc tránh thai thành Vitamin ra, những thứ khác đều nói hết. Bởi vì anh biết nếu giờ phút này còn không nói thật, dựa vào thông minh tài trí của cậu, đoán chừng một ngày nào đó cũng sẽ hiểu. Cho nên vẫn nên nói đàng hoàng. Về phần tại sao cậu mang thai, chắc chắn sẽ có một hai tình huống bất ngờ như vậy, dù sao cũng không có chứng cớ, bình thuốc tránh thai trong phòng đã bị anh tiêu hủy, Ngô Thế Huân đắc ý nghĩ.
"Chỉ như vậy?" Lộc Hàm cau mày hỏi, hoàn toàn không tin. Cậu cũng không tin trên thế giới sẽ có nhiều chuyện trùng hợp như vậy, hơn nữa anh chỉ nói chuyện dẫn cậu về nhà tối qua, nhưng không nói cho cậu biết kia súng lục nhỏ ở nơi nào. Người đàn ông này lại dám giấu giếm cậu, hại cậu dưới tình huống không biết sự thật, làm động tác nguy hiểm như thế, thiếu chút nữa mất đi tiểu bảo bảo.
Nếu quả thật như vậy, cậu sẽ rất đau lòng, dù sao cũng là kết tinh tình yêu của bọn họ, sao cậu có thể không thương. Chỉ là nhìn anh khẩn trương khi biết cậu có thể sẽ sanh non, trong lòng cũng vô cùng lo lắng! Lộc Hàm thở dài một tiếng, mặc dù như thế, cậu vẫn không thể cứ bỏ qua cho anh, để ngừa về sau lại xuất hiện những chuyện tương tự.
Ngô Thế Huân chỉ sợ cậu không tin, gật đầu như bằm tỏi, anh nói đều là sự thật. Một Đế Vương hắc đạo lại đặc biệt lấy lòng cậu trai trước mắt, nói ra ai sẽ tin đây? Đoán chừng nếu người khác biết, cũng sẽ rớt mắt kiếng, chỉ là cưng chiều cậu như mạng là chuyện mà cả đời Ngô Thế Huân anh làm vui vẻ nhất.
"Này tối qua tại sao anh không hôn mê? Em nhớ chính em đã hạ thuốc mê. Hai ngày trước em hạ thuốc, anh rõ ràng đã hôn mê ." Lộc Hàm không chịu thua nói, cậu không nhận năng lực chế thuốc của mình kém, nhất định có gì đó cổ quái.
"Tối qua anh không trúng thuốc mê." Ngô Thế Huân thật thà giải thích, dứt lời còn không sợ chết tăng thêm một câu"Anh, hai ngày trước cũng không ngất." .
Nghe lời này, Lộc Hàm hơi giận, tối qua không trúng thuốc mê, hai ngày trước cũng không trúng, vậy anh ngất cái quái gì? Chơi cậu rất vui phải không? Làm hại cậu cho là kỹ thuật luyện thuốc của mình so với đồng bọn lợi hại hơn mà đắc ý một lát, không nghĩ tới căn bản cũng không có chuyện này. Cậu lợi dụng đồng đảng biết cách điều chế thuốc mê lại không mê hoặc nổi người, chuyện này nếu đám kia biết, không chừng còn thành chuyện cười đấy.
"Anh có thể miễn dịch đối với phần lớn thuốc mê." Nhìn cậu trai trước mắt có chút thất bại, Ngô Thế Huân thở dài một cái giải thích, luôn không đành lòng để cậu không vui, anh tình nguyện đem bí mật bất luận kẻ nào cũng không biết nói với cậu.
"Oh!" Lộc Hàm bình thản gật đầu, trong lòng có chút kinh ngạc, miễn dịch với thuốc cậu biết. Giới sát thủ có một ít người lo lắng đang thi hành nhiệm vụ mà trúng thuốc thì hỏng chuyện, nên bình thường khi huấn luyện sẽ không ngừng tiêm các loại thuốc, dùng đến khi có khả năng khống chế các loại thuốc độc. Từ đó những thuốc kia đối với bọn họ không còn hiệu quả, không trách được mỗi lần anh ăn thuốc mê đều không ngất. Nguyên lai miễn dịch, những dược vật này đối với anh không có tác dụng. Nhưng người ta là sát thủ vì thi hành nhiệm vụ mới làm vậy, anh đường đường là Đế Vương hắc đạo, tại sao cũng sẽ kháng thuốc như vậy? Chẳng lẽ làm một Đế Vương hắc đạo cũng rất khổ cực, thời thời khắc khắc phòng bị người khác ám toán mình? Nghĩ đến nguyên nhân này, trong lòng Lộc Hàm cảm thấy đau lòng vì anh.
"Này súng lục nhỏ tối qua em lấy đâu?" Lộc Hàm nũng nịu chất vấn, nhiều chuyện như vậy hoàn toàn đều vì bản súng lục nhỏ kia. Bảo bối gì đó dĩ nhiên không thể vứt bỏ, cậu còn chưa chơi thử đâu, nghĩ đến chức năng súng lục nhỏ, Lộc Hàm liền có chút nhao nhao muốn thử, hưng phấn trong lòng cũng bắt đầu thức tỉnh .
"Súng lục nhỏ để anh bảo quản, em bây giờ mang tiểu bảo bảo, không thể động nguy hiểm như vậy." Ngô Thế Huân mặt phớt tỉnh dặn dò, anh còn chưa gặp qua người nào đã hoài thai còn ham chơi giống như vợ mình. Vừa nhìn thấy vũ khí mình thích là giống như đứa bé muốn món đồ chơi. Một tên con trai đã quên mất anh sao có thể thấy qua một người như vậy, cậu trai nhỏ nhà anh chính là một sát thủ chính cống, dĩ nhiên thích chính là súng ống ... Công cụ giết người.
Lộc Hàm còn muốn kháng nghị, nhưng nhìn thấy bộ dáng nghiêm túc của anh, tất cả tính tình cũng thu liễu. Tâm đã sớm mềm nhũn, anh khẩn trương như vậy là tất nhiên, dù sao đây là lần đầu tiên, hơn nữa hiện giờ Bảo Bảo còn nhỏ, vì cậu đã bị kinh sợ rất lớn, bây giờ thời thời khắc khắc cậu có thể sanh non. Nói anh sao có thể không lo lắng, đều do cậu ngu ngốc, ngay cả mang thai cũng không biết. Nếu sớm biết, cũng không len lén chạy đi làm chuyện nguy hiểm như vậy, trong lòng Lộc Hàm tự trách thầm nghĩ.
"Vậy anh phải giữ kỹ, đó là em vất vả mới lấy được ." Lộc Hàm không yên lòng dặn dò, chỉ cần chờ mười tháng, đến lúc đó đứa bé bình an sanh ra, Lộc Hàm là một quân tử, hiện tại nhịn một chút, tất cả mọi chuyện đều vì Bảo Bảo.
"Được, chỉ cần em ngoan ngoãn, anh cái gì cũng nghe theo em." Ngô Thế Huân cưng chiều nói, xem ra chuyện cũng không khó khăn như anh nghĩ. Toàn dựa vào thiện giải của cậu trai nhỏ trước mắt, cả đời này, Ngô Thế Huân anh cưới được một người vợ như vậy là chuyện hạnh phúc nhất. Một tên con trai hoàn toàn quên, cho dù người nào đó không ngoan ngoãn nghe lời, cưng chiều vợ như mạng là anh cũng sẽ nghe cậu, bởi vì cưng chiều cậu chính là chuyện Ngô Thế Huân quyết định làm cả đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top