Oneshot
Tác giả: Hồ Lê Tinh
Editor: DD
[1]
Như đã viết ở trên, tôi là nam, năm nay 32, giờ đang làm giám đốc kế hoạch ở một công ty. Tôi thuộc kiểu khá cuồng công tác, xong kế hoạch này thì tiếp kế hoạch sau luôn, lúc bình thường thực ra tôi cũng không giao thiệp gì nhiều ngoài công việc với đồng nghiệp và cấp dưới, lúc làm việc tôi tương đối nghiêm túc nên có lẽ họ hơi sợ tôi.
Sớm biết có ngày này, chắc chắn tôi sẽ xây dựng quan hệ tối với bọn họ, vậy cũng không đến mức con của chủ tịch đến phòng của tôi rồi mà tôi còn chưa nghe nói gì.
Cuối năm nay có một thực tập sinh chuyển đến, là một thanh niên 20 tuổi, lúc đầu tôi cũng không có ấn tượng gì với em ấy, em ấy thật sự ngốc lắm luôn á, bảo em ấy làm báo cáo cũng mất nửa ngày rồi lại đến văn phòng tôi nhờ hướng dẫn. Nhưng em ấy có một ưu điểm, đấy là bề ngoài không tồi, miệng cũng ngọt, nâng tay không đánh người tươi cười, cộng thêm lần nào em ấy cũng nói hợp lý và khiêm tốn đến mức tôi không thể nào từ chối được, vậy nên tôi chỉ có thể thường kéo em ấy làm cùng.
Sau đó càng ngày em ấy càng ân cần với tôi, thường cho tôi bánh ngọt em ấy tự tay làm, quần áo tự tay may, còn hay tăng ca cùng tôi nè vân vân...
Tôi cảm thấy chắc chắn em ấy có ý đồ gì đó, vậy nên cũng bắt đầu thả tay để em ấy cùng tham gia vài kế hoạch, từ sau đấy thì em ấy lại càng ân cần hơn.
Tôi là một người không biết từ chối, vậy nên hồi trước tôi mới không dám tiếp xúc với quá nhiều người, sợ vướng phải nhiều rắc rối. Tất nhiên không phải tôi đang cố bào chữa cho việc mình quy tắc ngầm em ấy đâu, dù do em ấy chủ động ám chỉ nhưng cũng rõ ràng người mời em ấy đến nhà là tôi.
Hôm đó sau khi kế hoạch hoàn thành, thực tập sinh mời riêng tôi ăn cơm, em ấy chọn một nhà hàng khá là có không khí, hôm đó đúng là em ấy có hơi đẹp trai hơn ngày thường xíu, mê muội ngáo đầu, cộng thêm hành động bình thường của em ấy, tôi nảy ra suy nghĩ không tốt đẹp cho lắm.
Thật ra tôi cũng trống rỗng nhiều năm rồi, hiếm thấy có lúc rung động nên cũng muốn chắc chắn xíu. Nhưng tôi cũng biết em ấy lấy lòng tôi chẳng qua là vì muốn được tham gia kế hoạch thôi, dưới suy nghĩ này, tôi mờ mịt gợi ý cho em ấy chuyện mình muốn quy tắc ngầm em ấy.
Tất nhiên cậu ra cũng rất ngỡ ngàng, chắc em ấy cũng không ngờ cấp trên mình lấy lòng lại khác người như thế, nhưng có lẽ em ấy cũng thật sự rất để tâm vào sự nghiệp, dã tâm làm đầu óc choáng váng rồi vậy nên tiếp thu rất nhanh, đồng ý với đề nghị của tôi.
Cùng hôm ấy tôi dẫn em ấy về nhà, chắc em ấy cũng là lần đầu tiên, vừa bắt đầu thì có hơi sốt sắng nhưng sau đó thuận buồm xuôi gió hơn nhiều, quả nhiên là thân thể trai tráng có khác, chỉnh thể trải nghiệm cảm giác vẫn rất được.
Đêm đó trong mơ tôi cũng chìm trong niềm vui vì cây vạn tuế nở hoa, mãi cho đến lúc tỉnh dậy tôi thấy thực tập sinh đứng trong bếp vừa nấu cơm vừa gọi video, trời ạ, có thể nói cho con biết vì sao người gọi video với em ấy là chủ tịch công ty con không? Vì sao em ấy lại gọi ông ấy là cha vậy?
[2L] Tám Cân Nửa Lạng: Đúng là rất có tâm với sự nghiệp hahahahahahahahaha, giám đốc nhỏ ngây thơ ghê á.
[16L] Order đồ ăn ngoài hết tiền òi: Bồ cũng sẽ gọi cha ngay thôi.
[23L] Bọn bịp bợm giang hồ: Còn làm sao được nữa? Tất nhiên là muốn gì cho nấy rồi, lúc em ấy muốn đổi trò mới mẻ gì đó thì cũng đáp ứng em ấy thôi. Hết cách rồi, tiền đồ quan trọng lắm đó!
[2]
Tôi sợ từ phòng bếp về phòng ngủ chưa nguôi, không lâu sau em ấy cũng đi vào, em ấy không phát hiện ra tôi đang giả vờ ngủ, dịu dịu dàng dàng gọi tôi dậy.
Tôi mở mắt ra, em ấy để cháo xuống, bảo tôi đi rửa mặt trước. Lúc tôi đi rửa mặt em ấy còn đứng bên cạnh nhìn, hỏi tôi có khó chịu không.
Thật ra tôi nhức eo lắm, nhưng tôi cũng không tiện nói rõ ra nên lắc lắc đầu. Có lẽ em ấy nhìn ra vẻ mặt tôi hơi kỳ, rất hiểu ý mà thò tay xoa nhẹ, bảo tí nữa sẽ xoa bóp cho tôi.
Sau khi rửa mặt xong em ấy sợ tôi khó chịu, bảo tôi nằm lại về trên giường, em ấy bưng cháo đút cho tôi ăn, tôi lớn hơn em ấy nên hơi ngại ngùng, nhưng dáng vẻ em ấy kiểu không cho tôi từ chối í, nên tôi đành kệ em ấy bón cho.
Em ấy tươi cười nhìn tôi ăn, bên ngoài càng dịu dàng thì trong lòng tôi lại càng bất an.
Tôi không dám nói cho em ấy biết việc tôi biết em ấy là con trai chủ tịch rồi, nếu em ấy là cậu chủ của tập đoàn, chắc cuộc sống bình thường toàn tiếp xúc với những thứ đơn thuần, được bảo vệ tốt lắm.
Trước đây tôi cảm thấy em ấy ân cần với tôi, ai ngờ đâu là do tôi hiểu lầm, cậu chủ nhỏ chưa trải sự đời tràn đầy ý tốt, chẳng qua chỉ thân thiết hữu hảo với tất cả mọi người mà thôi. Mà tôi lại lợi dụng thiện ý của em ấy, làm ra việc...
Ôi, em ấy phấn chấn đi làm, vốn tràn đầy chờ mong với cuộc sống ở nơi làm việc, nhưng lại gặp phải cấp trên như sói như hổ tôi đây, cậu trai trẻ vừa bước chân vào xã hội muốn khiến gia đình nhìn mình bằng con mắt khác, không dám từ chối yêu cầu vô lý của cấp trên, giờ còn phải cung cung kính kính chăm sóc tôi.
Tôi đúng là quá quá đáng, tuỳ tiện thôi đã phá vỡ kế hoạch cuộc sống của một thiếu niên, để em ấy phải tiếp xúc với một mặt khác xấu xa khó chịu này.
[30L] Một vị bạn mạng nhiệt tình: Em ấy mới 20 tuổi, mang theo trái tim tràn trề hy vọng đi làm mà lại gặp phải đồng nghiệp xấu xa thế này.
[34L] Chi Chi Môi Môi: Toàn tẩm ngẩm tầm ngầm giết chết voi ô kê, sắp làm bà chủ ngày ngày ngồi Rolls-Royce của chồng đi làm òi mà còn hỏi lỡ quy tắc ngầm con trai chủ tịch thì phải làm sao, bồ còn không nghĩ lại xem ai mới là người bị quy tắc ngầm, nghĩ thoáng ghê.
[3]
Ăn cháo xong, em ấy tự mình nhét tôi vào trong chăn. Tôi nắm góc chăn, tâm sự não nề.
Nếu hồi trước em ấy không lấy lòng tôi vì kế hoạch, vậy tôi quy tắc ngầm xong rồi lại cho em ấy một kế hoạch thì hình như chưa chắc em ấy đã vui. Không thể cho em ấy cái em ấy muốn, cứ cảm thấy mình quy tắc ngầm thật danh không chính, ngôn không thuận. Chủ yếu là nghĩ đến việc em ấy khuất phục dưới dâm uy của tôi, ở bên tôi, cảm thấy có lỗi quá.
Em ấy cất bát đũa xong, cũng chui vào chăn, vòng tay ôm eo tôi, cực kỳ dịu dàng khiến tôi xấu hổ không chịu nổi.
Nghĩ đến điều mình vừa trăn trở, tôi mở lời trước:
"Ờm, dạo này em có muốn cái gì không?"
Nói ra xong tôi lập tức hối hận, tôi nói cái gì thế này, như khách làng chơi đang sắp xếp cho mấy em tình nhân í.
Vừa định nói thêm thì em ấy lại ôm chặt tôi hơn xíu, em ấy ôm tôi vào lòng từ phía sau, cọ cọ mặt bên cổ tôi.
"Còn muốn đến thêm một lần nữa, nhưng mà sợ anh mệt."
Làm sao bây giờ? Tôi hỏi thật lòng nhưng hình như em ấy cho rằng tôi đang ve vãn em ấy hay sao í.
Nói xong em ấy lại gọi tên tôi vài lần, sau khi tôi cũng trả lời vài lần, hỏi làm sao thế, rốt cục em ấy cũng chịu nói:
"Dù sao thì, em cũng rất là vui."
Tôi không biết phải đáp lời sao nữa. Tôi cảm thấy tôi thật sự gặp được một người hiếm thấy mang theo ý tốt với tôi như thế, đồng thời, em ấy quả thật có tu dưỡng của một cậu chủ một tập đoàn. Câu rất vui này của em ấy, không chỉ đang trấn an tôi, mà còn đang ám chỉ tâm lý của chính mình, có lẽ sâu trong nội tâm em ấy vẫn không thể nào hiểu nổi "quy tắc ngầm" này là gì, nhưng em ấy vì muốn tôi và mình dễ chịu hơn, vẫn nói ra lời thế này.
Dù tôi có quy tắc ngầm em ấy, nhưng em ấy vẫn cố gắng thấu hiểu và bao dung, săn sóc đối xử với tôi, thậm chí tự mình điều chỉnh, hợp lý hoá hành vi của tôi.
So ra thì hành vi của tôi thật sự rất quá đáng, giác ngộ cũng không đủ, sau này tôi phải đối xử tốt với em ấy hơn mới được.
[48L] Tui là bé đáng iu: Giám đốc nhỏ à, bồ vẫn chưa biết mình mới là người bị quy tắc ngầm sao? Đây là vừa bán mạng vừa bán thân cho ông chủ đó!
[57L] Giỏi lên chắc chắn phải giỏi lên: Hahahahahahahaha, điển hình của việc bị người ta bán còn giúp đếm tiền hộ đây!
[4]
Xoắn xuýt biết bao nhiêu ngày, không biết làm sao có thể đối xử tốt với em ấy hơn xíu. Kế hoạch xem ra không phải mục đích của em ấy, tặng quà thì chắc em ấy cũng không thiếu cái gì, hơn nữa sau khi gì gì kia, tặng quà cho em ấy cứ cảm thấy vi diệu sao ấy.
Nghĩ tới nghĩ lui, tôi quyết định học theo cách em ấy làm hồi trước, hồi trước em ấy tặng bánh ngọt cho tôi, nhưng bánh ngọt thì tôi không biết làm, làm cơm thì lại biết, vậy nên tôi quyết định tặng bento cho em ấy. Vừa bao hàm tâm ý của tôi, vừa có thể cải thiện bữa ăn cho em ấy, tôi cảm thấy cực kỳ thích hợp.
Bởi vì quá hưng phấn nên tối qua tôi không ngủ ngon, sáng sớm đã bắt đầu xử lý nguyên liệu chuẩn bị cả ngày hôm qua, cuối cùng cũng làm được một hộp bento vừa ý.
Vừa đến công ty, vừa lúc em ấy mua bữa sáng đem vào phòng làm việc của tôi, thời cơ đây rồi, tôi cũng lấy ra bento tôi chuẩn bị đưa cho em ấy.
Tuy rằng ở nhà tôi đã thử rồi, cũng rất tự tin với những món ăn trong đó, nhưng lúc đưa cho em ấy vẫn hơi lo. Hình như em ấy cũng hơi bất ngờ, sửng sốt hỏi tôi:
"Cho em ạ?"
"Ừ." – Mặc dù nói ra có vẻ hơi tranh công nhưng tôi vẫn không nhịn được bổ sung thêm – "Tự làm đó."
"Cảm ơn, em vui lắm."
Thật ra em ấy không nói tôi cũng cảm giác được, dường như em ấy chưa bao giờ che giấu tâm tình của mình, tôi có thể cảm nhận rõ được rằng em ấy đang rất vui, dù sao lúc em ấy nhận lấy bento, cười cực kỳ xán lạn luôn đó.
Tôi hay thấy em ấy cười lắm, nhưng tôi vẫn cảm thấy nụ cười của em ấy hôm nay cực kỳ quyến rũ, cứ cảm thấy trong nụ cười này như ẩn giấu niềm hưng phấn từng ly từng tí một sau khi nhìn thấy ánh sáng vậy, kèm theo đó là sự đắc ý của thanh niên.
Hình như tôi tham lam lên thì phải, tôi có thể sâu sắc cảm thấy rằng trước đây khi tôi rung động có thể dùng "quy tắc ngầm" để thoả mãn mình, nhưng giờ rung động đã không chỉ dừng lại ở đó nữa.
Dáng vẻ đơn thuần của em ấy quá quyến rũ, khiến cõi lòng tôi không ngừng rung động.
Đương nhiên, vì đã lâu rồi mình chưa từng có tình cảm nồng nàn vô lý như thế này, nên tôi còn cần tự tiêu hoá một lúc đã, thế là tôi không khá lên được chạy trốn vào trong phòng rửa tay để bình phục tâm trạng.
Trong lúc hoảng hốt, tôi nghe thấy tiếng em ấy, tôi ở trong phòng riêng, hình như em ấy đang nói chuyện điện thoại ở bên ngoài. Không cần nhìn cũng biết chắc chắn giây phút này vẻ mặt em ấy tràn đầy đắc ý, em ấy nâng giọng nói vào điện thoại:
"Há, cậu có nhìn thấy bức ảnh tôi vừa gửi cậu không?"
"Gì mà không phải chỉ là hộp bento chứ?"
"Tất nhiên, ngon lắm, tôi còn không nỡ ăn đây này."
"Đừng ao ước, hết cách rồi, anh ấy yêu tôi nhiều thế đó."
Tôi bỗng nhiên kinh ngạc trợn trừng mắt, sao em ấy biết?
[78L] Bắc Nhị: Ờm, bạn kia ơi, bồ có nghĩ thật ra bồ mới là người bị cậu chủ quy tắc ngầm khum vậy? Emoji, giám đốc nhỏ ngây thơ cụa tụi tui ơi.
[83L] Miêu Sơn Vương Thế Tử: Bồ cố nghĩ thêm chút đi xem ai mới quy tắc ngầm ai nào.
[5]
Sau ngày hôm đó, tôi quyết định trước tiên xử lý lạnh quan hệ của chúng tôi trước đã, dù sao việc em ấy đoán được chuyện tôi rất yêu em ấy khiến tôi có hơi hoảng loạn.
Người ai cũng có lòng tham, lúc hơi thích cảm thấy có được thân thể của người ta đã đủ hài lòng rồi, chỉ đến khi càng lún càng sâu mới để ý đến ấn tượng trong lòng đối phương.
Tôi ngẫm một lúc lâu, ấn tượng của tôi trong mắt em ấy chắc không tốt lắm, lúc đầu là cấp trên nghiêm lúc, sau lại là cấp trên quy tắc ngầm em ấy, giờ thì là cấp trên không chỉ quy tắc ngầm mà còn ôm lòng yêu em ấy mãnh liệt. Nghĩ như thế nào thì đối với em ấy cũng là một rắc rối to bự.
Tôi nhận thấy việc chúng tôi có thể hài hoà bên nhau lâu dài, điểm mấu chốt ở chỗ em ấy cực kỳ bao dung. Nếu tôi đã phát hiện điểm này mà sau đó còn tiếp tục lợi dụng nó thì không khỏi không tử tế chút nào.
Tôi bắt đầu từ chối đồ em ấy tặng, giao việc chỉ đạo em ấy làm việc cho thư ký, lúc không cần thiết cũng không tiếp xúc với em ấy, như vậy có thể tránh khi em ấy cần điều chỉnh cảm xúc tìm tôi nói chuyện, cũng tiện cho tôi khắc chế tình cảm của mình.
Hình như em ấy có hơi bối rối, còn từng hỏi tôi có phải em ấy sai gì không.
Các bạn xem, em ấy chính là người tràn đầy ý tốt như thế đấy, dù chuyện gì xảy ra thì cũng nghi ngờ mình trước. Tôi chỉ nói với em ấy là không phải, em ấy rất tốt, chẳng qua dạo này tôi hơi bận, sợ bị quấy rầy. Lúc này em ấy mới yên lòng, lại còn dặn lại tôi không được bận quá làm mình mệt mỏi.
Nói ra tôi có hơi hổ thẹn, không biết sau khi bị xa lánh em ấy cảm thấy sao, còn tôi thì cứ tưởng mình kiềm chế được nhưng mà không, trái lại vì khoảng thời gian trước được em ấy chăm sóc nhiều quá, sau khi xa nhau thì trong lòng cứ khó chịu.
Tuy rằng thực ra cảm giác tồn tài của em ấy bên cạnh tôi hình như yếu đi nhưng trên mạng thì càng ngày càng mạnh, đương nhiên cũng có thể do tôi quá quan tâm đến em ấy.
Em ấy kiểu rất thích biểu đạt ấy, cập nhật tin tức trong vòng bạn bè nhiều lắm luôn, ngày có thể lướt đến năm, sáu bài lận, hồi trước đa số thời gian là một vài ký hiệu tôi không hiểu, dạo này bắt đầu đổi sang chữ rồi, thỉnh thoảng còn có ảnh tự chụp nữa.
Nhưng mà rõ ràng là một cậu trai sáng sủa đẹp trai, không biết sao dạo này tự chụp cái nào cũng ủ rũ chán chường.
Tôi như rơi vào khốn cục vậy, rõ ràng khó có thể ức chế tình cảm của mình nhưng rồi lại sợ tình cảm mãnh liệt này sẽ kéo dài và phá hoại hình tượng của mình trước mặt em ấy khiến em ấy chán ghét tôi. Tuy bây giờ em ấy còn có thể đối xử tốt với tôi, nhưng nhỡ tôi cứ buông thả bản thân thì chưa chắc đã như thế. Dường như ông trời cảm nhận được đấu tranh trong tôi, nên đã vứt luôn cái bậc thang để tôi bước xuống đi luôn dùm, không hiểu sao tự nhiên công ty giao cho tôi một kế hoạch quan trọng cần đi công tác một thời gian, còn rõ ràng yêu cầu tôi dẫn theo một thực tập sinh để học hỏi kinh nghiệm, thực tập sinh phòng tôi thì cũng chỉ có một người này thôi, tự nhiên trở thành cơ hội không thể không chung đụng với em ấy nhiều của tôi và em ấy lần nữa.
Sau khi nhận được thông báo này, tôi khó lòng nén được niềm vui sướng, tôi cũng cảm nhận được rõ là cán cân trong thâm tâm tôi đang nghiêng về một phía, quả nhiên tôi càng muốn kề cận với em ấy hơn.
Hình như em ấy cũng rất vui, ít nhất trước mắt tôi biểu hiện ra như thế, thậm chí vui đến mức hôm đi trước khi lên máy bay em ấy còn ăn hai phần McDonald luôn ấy.
[123L] Trường Bình Vương Phủ Tiêu Bình Tinh: Hahahahahahahahahaha kế hoạch đi công tác này liệu có phải do Thái Tử tập đoàn râu ria xồm xàm mắt long lanh nước cầu xin với chủ tịch mà được không vậy?
[6]
Kế hoạch lần này có vẻ hơi gấp nên các đồng nghiệp trong công ty cũng chưa ứng phó kịp thời. Sau khi đến khách sạn, chúng tôi mới phát hiện đồng nghiệp đặt thiếu một phòng.
Vốn định đặt thêm một phòng nữa, nhưng lễ tân đã nói là không còn phòng trống nào khác, hơn nửa đêm đổi khách sạn thì cũng không tiện nên cuối cùng quyết định chấp nhật một chút.
Không ngờ rằng không hiểu sao thư ký lại đặt phòng trăng mật cho chúng tôi.
Vừa vào cửa đã bị bao phủ bởi bầu không khí ấm áp.
Lúc bấy giờ bỗng nhiên tôi cảm thấy có hơi lúng túng. Đương nhiên tôi biết mình không nhắn nhủ gì nhưng việc này nhìn từ góc độ của cậu ấy thì cứ như "Cấp trên đưa tôi đi công tác rồi cố ý bảo thư ký đặt một phòng trăng mật để bắt tôi đi vào khuôn phép" vậy.
Tôi cất hành lý xong, định giải thích với em ấy mà khi em ấy thấy dáng vẻ lúng túng của tui thì phụt cười rồi hôn qua luôn.
Quả nhiên em ấy hiểu lầm rồi!
[145L] Ngân Hà Mùa Xuân: Bồ không nhắn nhủ nhưng mà Thái Tử của tập đoàn có thể nhắn nhủ đó ngốc ạ.
[7]
Dù hiểu sai ý tôi nhưng nụ hôn này đúng là khiến người ta khó lòng từ chối.
Lại thêm bầu không khí ấm áp trong căn phòng này nữa, cuối cùng vẫn không nhịn được mây mưa một phen.
Không biết liệu có phải do con người ta trong lúc buông thả bản thân thì càng dễ dàng nghĩ thông hay không, trong lúc thần hồn điên đảo em ấy cứ gọi tên tôi mãi, tôi thật sự cảm thấy, cứ làm càn truyền tình cảm này đến cho em ấy cũng không phải không thể.
Đương nhiên chỉ là nhất thời thôi.
Chờ sau khi kết thúc chỉ còn lại hơi ấm, lý trí trở về thì lại cảm thấy mình đúng là không đủ khéo léo.
Tuy rằng nói chuyện kia luôn thì có hơi sát phong cảnh nhưng tôi vẫn giải thích cho em ấy biết rằng gian phòng này không phải do tôi sắp xếp.
Em ấy ôm tôi vào lòng, lên tiếng nói:
"Chuyện này có quan trọng không? Hay là do anh không thích em thế này?"
Tất nhiên là thích rồi, nhưng tôi cũng không muốn sau khi em ấy biết, ngày sau sẽ vì để ý đến sở thích của tôi, mang theo ý tốt cùng tôi đến vu sơn, tốt tính không mở miệng.
Em ấy không nhận được câu trả lời của tôi, ôm tôi càng chặt, oan ức hỏi:
"Có phải anh ghét em rồi không?"
"Tất nhiên là không rồi."
Câu này thì tôi lại có thể thẳn thắn trả lời, nhưng em ấy không chịu tin, bắt đầu hỏi tường tận nguyên nhân tôi ghét em ấy.
Thật nan giải quá mà, tôi chỉ đành lại dán môi lên, ngăn lời của em ấy lại.
Phương pháp này đúng là tài tình, quả nhiên em ấy không luyên thuyên nữa.
Nhưng mà cách này chưa đủ hoàn mỹ, đưa lên đến miệng luôn thì em ấy không thể nào ngừng hưng phấn được, dằn vặt đến hơn nửa đêm, hôm sau đi gặp khách suýt nữa đến muộn.
[160L]: AKB-Long Thiệt Lan Lạt Muội: Xỉu ngang, sắp xếp đồ chuẩn bị làm vợ cậu chủ nhỏ đi.
[8]
Có lẽ do từng hưởng thụ an nhàn nên sau khi đi công tác về lần này, tôi đã gạt chuyện muốn lưu lại hình tượng tốt đẹp nhất trước em ấy qua một bên, bỏ chuyện kiềm nén tình cảm của mình ra sau đầu.
Chìm đắm hoàn toàn trong 'ôn nhu hương' không biết đến vì gì này.
Tâm tình tôi lên lên xuống xuống vài lần, em ấy thì lại chẳng thay đổi là bao, hay đúng hơn là đối xử tốt với tôi thành đối xử tốt với tôi hơn, từ dính người trở nên dính người hơn.
Không phải tôi chưa từng nghĩ đến chuyện tỏ tình trực tiếp với em ấy, nhưng nghĩ sao cũng cảm thấy, quan hệ bây giờ là dựa vào ý tốt mờ mịt kia mà ra, lỡ mà rõ ràng hơn thì sợ không có kết quả tốt.
Dù sao, khởi đầu của chúng tôi cũng không thể tính vào phạm trù yêu đương được, sau khi biết em ấy là con của chủ tịch thì cảm giác lại càng thêm phức tạp hơn.
Hôm nay có rượu hôm nay say, ngoài việc không thể nghĩ cẩn thận ra thì những thời điểm còn lại đúng là rất vui vẻ.
[183L] Nãi Hương Chi Sĩ Cầu: Ai dụ ai vào tròng còn chưa rõ mà, giám đốc nhỏ à, dọn dẹp chút rồi yên vị ở vị trí Thái Tử phi của tập đoàn đi.
[9]
Tuy đã qua mấy ngày rồi, nhưng lúc nhắc lại chuyện này, tôi vẫn cảm thấy chưa hết sợ hãi.
Mấy ngày trước, tôi gặp chủ tịch trong thang máy.
Trước đây tôi vẫn ỷ vào việc năng lực nghiệp vụ của mình cũng không tệ, lúc gặp chủ tịch trong hội nghị cũng chưa bao giờ mất bình tĩnh. Nhưng lần này tôi lại cực kỳ chột dạ, dù sao, tôi từng ngủ với con trai ông ấy mà.
Thêm cái dù sao nữa, vừa mò nhau trong văn phòng với con trai ông ấy xong ra ngoài lập tức gặp ông ấy quả thật có hơi lúng túng.
Sau khi bắt chuyện, tôi chột dạ đến mức không tự chủ nhấc cổ tay lên, chỉ sợ trên cổ có dấu vết mất mặt.
Không ngờ chủ tịch lại hoà ái bảo tôi, lúc nào đến nhà ông ấy ăn bữa cơm.
Tôi có hơi bất ngờ, chủ tịch hiếu khách ghê, vội vàng trả lời:
"Chủ tịch khách khí quá."
Ông ấy nói tiếp:
"Bảo thằng nhóc kia đưa con về nhà ăn bữa cơm, nó cứ bảo con xấu hổ. Này có gì đâu, sau này là người một nhà cả mà."
Tôi còn chưa phản ứng lại:
"Người một nhà?"
"Không phải con đang hẹn hò với thằng nhóc nhà tôi à? Tất nhiên là người một nhà rồi, đừng bảo với tôi là con không nghiêm túc đấy nhé?"
Tôi đã quên mất mình trả lời sao rồi, không hẳn là thất lễ nhưng cũng không được khéo léo cho lắm.
Dù sao thì đầu óc tôi ầm ầm chỉ bắt được một tin là em ấy bảo với chủ tịch chúng tôi đang hẹn hò.
[192L] Bất Ẩm Trường Như Tuý: Khá lắm, Thái Tử chưa cua được người ta đã báo cáo trước rồi.
[210L] Gụt mó ning: Cười xỉu, chuyện đến nước này rồi mà bồ vẫn còn chưa nhận ra hả? Bồ gặp phải con cún bự mưu trí lắm đấy!
[10]
Tình cảm xông lên đầu, tôi cũng không để ý việc vốn phải thảo luận nội dung kế hoạch với một vị đồng nghiệp khác, gửi tin tức nói có việc gấp rồi vòng vèo đi tìm em ấy.
Chuyện đến nước này rồi tôi cũng không muốn quanh co lòng vòng nữa, tôi gọi em ấy vào văn phòng hỏi luôn:
"Em bảo chủ tịch chúng ta đang hẹn hò?"
Nhìn vẻ mặt của em ấy, hình như hơi hoảng loạn, rồi lại điều chỉnh xong rất nhanh, vô tội nhìn tôi:
"Chẳng lẽ không phải ư?"
"Buổi tối hôm ấy anh bảo muốn quy tắc ngầm em, muốn em đến nhà anh, chẳng nhẽ không phải đang ve vãn em sao?"
"Em còn làm bento tình yêu cho em nữa..."
"Chúng ta đi công tác, anh còn sắp xếp phòng trăng mật nè..."
"Này còn chưa tính là hẹn hò sao? Thì ra lời yêu anh nói trên giường là giả à."
Tôi bị em ấy hỏi liền tù tì, tuy rằng ma xui quỷ khiến, dưới cái nhìn của tôi thì không phải như vậy, nhưng dưới lập trường của em ấy thì logic này đúng.
Tôi còn chưa tiêu hoá xong thì em ấy như đã sáng tỏ thông suốt ôm lấy tôi:
"Giờ anh đang làm nũng đó ạ? Trách em, em cứ nghĩ anh có thể cảm nhận được nên không chính thức tỏ tình với anh."
Em ấy chân thành nhìn tôi:
"Em thật sự rất rất thích anh, hy vọng bây giờ anh có thể ở bên em, sau này cũng sẽ mãi ở bên em."
Tuy rằng không quá giống với những gì tôi tưởng tượng, có vài vấn đề tôi còn chưa nghĩ thông. Nhưng mà lời tỏ tình nặng nề này khiến tất cả những điều trước đây tôi thắc mắc được giải thích qua.
Tôi không tránh khỏi cái ôm và ánh mắt của em ấy, tất nhiên cũng không ngăn được mình không hề chùn bước, muốn nhận lấy tình yêu cháy bỏng này.
Nói tóm lại kết quả chính là giờ chúng tôi đang yêu đương tha thiết đây.
Còn có, cơm nhà em ấy ngon lắm. Giường ngủ cũng ngon.
[240L] Phi Vân Tinh Nguyệt: Thái Tử giỏi nhá, đổi khách thành chủ.
[245L] Lý Phát Phát chỉ uống một cốc trà sữa thôi: Là em ấy quy tắc ngầm bồ, em ấy sắp xếp phòng trăng mật, em ấy ngủ với bồ. Từ đầu tới đuôi chính là Thái Tử giả thành thực tập sinh lừa vợ về nhà. Quý ngài ơi, nghĩ thông chưa?
[11]
Hồi trước đăng bài chỉ để bản thân được thoải mái hơn chút, không ngờ lại có nhiều người comment như vậy, có một vài bình luận xuất phát từ việc quan tâm tôi mà suy đoán hành vi của bạn trai tôi, tôi cảm thấy không thực tế, theo hiểu biết của tôi thì em ấy chỉ là một cậu trai sáng sủa đơn thuần thôi, hy vọng mọi người đừng suy bụng ta ra bụng người.
Lời cuối, cảm ơn mọi người đã chúc phúc.
[271L] Nho cũng có lúc thừa: ...
[272L] -Dụ Viên không đốt tiên thảo-: ...
[273L] Nguyên Hoà Nãi Trà: ...
[300L] Tể Tể Tại Xuân Thiên: Chỉ có lời chúc phúc.
[301L] Linh Nguyệt Thập Nhị: Chỉ có lời chúc phúc.
[302L] Trạm nạm điện hoang dã: Chỉ có lời chúc phúc.
[303L] Azure-21: Chỉ có lời chúc phúc.
[304L] _Gorthaur_: Chỉ có lời chúc phúc.
-DONE-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top