Có Bản Lĩnh Thì Em Đừng Chạy

"Này, chị thích em đấy."

Tình cờ trong một lần nghỉ ngơi, Tằng Diễm Phân đã kéo Lục Đình cùng đi đến quê ở Thiều Sơn. Quá trình gọi Lục Đình đến tất nhiên là không cần phải nói, thiếu chút nữa là chưa có quỳ.

Phong cảnh ở trên núi thật sự so với những nơi khác đều rất tốt.

Lục Đình bị Tằng Diễm Phân hãm hại lừa gạt mà đến, đối với cuộc sống trên núi này chưa quen cho lắm, không dám chạy lung tung, cho nên đành phải đi theo bước chân của Tằng Diễm Phân, Tằng Diễm Phân đi đâu là cô đi đó.

"Đại Ca em xem, thôn này là nơi hồi xưa chị ở đấy."

Tằng Diễm Phân đứng trên đỉnh núi, chỉ vào một chỗ căn bản là không thấy rõ mà nói.

"Tằng Diễm Phân ! Rốt cuộc còn bao lâu nữa mới đến hả !?"

Tiểu công chúa Lục Đình lần đầu tiên đi đường núi lâu như vậy, đương nhiên là không chịu được.

Sớm biết như vậy đã kiên định một chút, không cùng chị ấy đi rồi.

"Đừng vội, trước cơm tối mới có thể đến được."

Bây giờ đang là 3 giờ rưỡi chiều.

"Tằng Diễm Phân ! Chị đi chết đi ! Còn phải đi lâu như vậy !."

"Đại Ca, bây giờ cho dù là em muốn đi cũng không đi được nữa rồi, hãy cứ ngoan ngoãn mà đi với chị đi, hahaha."

Lục Đình bây giờ hoài nghi, Tằng Diễm Phân có phải là cố ý muốn làm khổ mình không.

Nhưng cũng may là phong cảnh trên đường đi đều rất đẹp, làm cho Lục Đình cũng tiêu tan được một chút tức giận. Nếu như không có cái người tên Tằng Diễm Phân ở bên cạnh líu ríu, vậy thì Lục Đình nhất định đã chìm đắm trong phần mỹ cảnh này.

Mấy ngày tiếp theo, tôi phải làm sao vượt qua đây?

Lục Đình đối với chuyện chính mình qua loa đáp ứng Tằng Diễm Phân thật sự hối hận vô cùng. Hận ngay lúc đó không thể một cái tát chết chính mình, nếu như trước đó không đáp ứng Tằng Diễm Phân, vậy thì bây giờ có lẽ Lục Đình và Phùng Tân Đoá đang ở khu Lục Gia Khẩu dạo phố rồi.

Sau khi trải qua 5 giờ đồng hồ lặn lội đường xa, Tằng Diễm Phân và Lục Đình cuối cùng cũng đã đến được cửa thôn. Lục Đình cảm thấy như chân sắp phế tới nơi rồi, không có thời gian nghe Tằng Diễm Phân nói cuộc sống trước kia của cô ấy có bao nhiêu khổ cực nữa, trực tiếp bóp lấy cổ Tằng Diễm Phân, kêu cô ấy dẫn đường.

"A Hôn, đây là người bạn con nói trong điện thoại sao? Nhanh nhanh nhanh, vào ăn cơm nào."

Mẹ của Tằng Diễm Phân rất nhiệt tình, chỉ có điều khẩu âm tiếng Phổ Thông của người Quảng Châu còn nặng hơn cả Tằng Diễm Phân, Lục Đình thiếu chút nữa là nghe không hiểu.

Cơm nước xong xuôi, Lục Đình nằm trên giường trong căn phòng mình được cho tại nhà của Tằng Diễm Phân thu dọn, lướt weibo, một bên cảm thán mạng ở trong ngọn núi lớn này thật là tốt, một bên nhung nhớ nhìn Lục Chiến Đội.

"Hôm nay là ngày đầu tiên Lục Đình nghỉ ngơi, nhớ cậu ấy."

Dù sao thì ngày thứ hai mọi người cũng sẽ quên đi tôi là ai đúng không?

Ngay khi Lục Đình đang trợn trắng mắt mắng chửi Lục Chiến Đội của mình, thì đã có người gõ cửa phòng của cô.

"Đại Ca, em ngủ chưa?"

Oh, giờ này Tằng Diễm Phân đến muốn làm gì đây?

"Vẫn chưa. Chị muốn làm cái gì?"

Lục Đình vừa nói vừa mở cửa phòng. Nhìn thấy Tằng Diễm Phân ăn mặc như muốn đi ra ngoài, Lục Đình có chút nghi hoặc.

"Đại Ca, đi theo chị, lát nữa em sẽ biết thôi."

Tằng Diễm Phân kéo lấy đôi tay của Lục Đình, gấp gáp chạy ra ngoài. Ngay lúc này trong nội tâm Lục Đình gần như là sụp đổ, em van chị, lão nương vẫn còn đang mặc đồ ngủ đã bị chị kéo ra ngoài, tốt xấu gì em cũng là thần tượng, có thể chú ý một chút đến hình tượng của em không?

Không biết đã bị Tằng Diễm Phân lôi kéo chạy đi bao lâu rồi, nhưng mà rất kỳ lạ chính là, Lục Đình cũng không ghét cảm giác này cho lắm, ngay cả mục đích là gì cũng không biết, đã bị Tằng Diễm Phân lôi kéo chạy đi. Cái người này, vào lúc không tìm đường chết thật sự rất đáng yêu.

"Chính là chỗ này."

Đi đến bên cạnh một mảnh ruộng cây trồng khá dài, Tằng Diễm Phân cuối cùng cũng dừng bước. Nhìn cổ tay Lục Đình có chút đỏ lên, Tằng Diễm Phân đột nhiên có chút ngượng ngùng.

"Ở đây, có thể làm gì chứ?"

Lục Đình xoa nhẹ phần cổ tay có chút đau nhức, hết sức nghi hoặc hỏi Tằng Diễm Phân.

"Suỵt ! Đại Ca em đợi một chút sẽ biết thôi, trước tiên bây giờ đừng nói nhiều."

Tằng Diễm Phân trịnh trọng nói, còn lôi Lục Đình ngồi chồm hổm xuống.

Hai ba phút trôi qua, bên trong ruộng bắt đầu có những chùm sáng toả ra, sau đó ánh sáng xuất hiện càng ngày càng nhiều.

Hoá ra là đom đóm, quả nhiên chỉ có ở vùng núi mới có đom đóm.

Thật sự rất đẹp.

Giống như xem phim thần tượng vậy, làm cho Lục Đình bị chọc trúng trái tim thiếu nữ, nhìn vào cảnh sắc trước mắt mà ngây người.

Tằng Diễm Phân nhìn bộ dạng say mê của Lục Đình, khoé môi khẽ nhếch lên, may mắn tôi vẫn chưa quên chỗ này còn có đom đóm. Vậy, cuối cùng cũng đã làm được một chuyện mà em ấy thích rồi.

Tằng Diễm Phân đặt mông ngồi lên bờ ruộng, giơ đầu lên nhìn những ngôi sao trên trời, cũng không biết lần này mình cưỡng ép mang Lục Đình về với ông bà, rốt cuộc là tốt hay xấu. Chỉ là trước mắt xem ra, tất cả đều tốt cả.

"Này, Tằng Diễm Phân chị làm sao vậy?"

Lục Đình xem xong đom đóm, vừa quay đầu liền nhìn thấy Tằng Diễm Phân ở góc 45 độ nhìn lên bầu trời sao, đồng thời bộ dạng đang suy nghĩ về cuộc sống.

"Đại Ca em xem, những ngôi sao và đom đóm đều là ánh sáng từ trong đêm tối, nhưng mà một cái ở trên trời, một cái ở dướt đất, khoảng cách kém nhau rất xa."

Tằng lão sư không hổ là Tằng lão sư, tuy rằng Lục Đình không hiểu được lời của Tằng Diễm Phân, nhưng mà cô nghe được bên trong có một chút thương cảm.

"Cảm ơn chị đã dẫn em đến ngọn núi có cảnh sắc đẹp này, mặc dù đường đến có chút khó đi."

Cũng không biết là đang an ủi Tằng Diễm Phân hay là như thế nào, dù sao Lục Đình cũng đã rất lâu không nói chuyện ôn nhu với Tằng Diễm Phân như vậy.

"Không, không cần cảm ơn..."

Tằng Diễm Phân dường như được sủng ái mà lo sợ, từ trên bờ ruộng thoáng cái nhảy dựng lên.

"Đại Ca, chúng ta bay đi nhé."

Tằng Diễm Phân kéo tay Lục Đình, dắt Lục Đình trở về. Đột nhiên ý thức được có chỗ nào đó không đúng, Tằng Diễm Phân chợt buông tay Lục Đình ra, có chút cúi đầu.

"Đại Ca, xin lỗi."

Không biết có phải không nghe thấy hay không, Lục Đình không có trả lời Tằng Diễm Phân.

Tối ấy Lục Đình ngủ rất ngon, còn Tằng Diễm Phân lại có chút mất ngủ, có lẽ cũng chỉ vì một câu cảm ơn của Lục Đình mà thôi.

Bởi vì mất ngủ, cho nên sáng sớm Tằng Diễm Phân đã rời giường rồi, khó mà bắt gặp được cảnh cô xuống bếp, nhưng giờ chỉ vì Lục Đình mà làm buổi sáng.

Đương nhiên, loại người như cô quét dọn vệ sinh đều phải mời a di, làm buổi sáng sẽ không thể nào giỏi hơn nhiều bao nhiêu, cho nên đã làm ra một cái bánh trứng có chút đen.

Lúc Tằng Diễm Phân nhìn kiệt tác có chút thất bại này, đang do dự có nên lấy đem bỏ hay không, Lục Đình đã thức dậy rồi.

Lục Đình cảm thấy, Tằng Diễm Phân thật sự luôn mang đến cho cô sợ hãi. Mới sáng sớm thức dậy đã nhìn thấy Tằng Diễm Phân ngồi bên cạnh bàn ăn, cố định nhìn chằm chằm vào một món nhìn qua rất giống bánh trứng.

"Chị làm gì thế?"

"Hả? Đại Ca, em dậy rồi. Chị đã làm một cái bánh trứng cho em đó, có muốn ăn hay không? Em không ăn cũng được, mẹ chị hình như có làm mì sợi."

"Ơ, Tằng Diễm Phân chị có thể làm bánh trứng sao? Vậy em phải nếm thử một chút tay nghề của Tằng đại tiểu thư rồi."

Sau đó Lục Đình liền đi rửa mặt, chuẩn bị xong xuôi bước ra, vẫn là nhìn thấy Tằng Diễm Phân đang duy trì bộ dạng vừa rồi không hề nhúc nhích, Lục Đình lặng lẽ liếc mắt một cái.

Tằng Diễm Phân ngồi ở trước bàn, vô cùng mong đợi Lục Đình ăn bánh trứng mình làm, mặc dù cô có chút sợ rằng sẽ làm hại đến vị giác và dạ dày của Lục Đình.

Thật ra Lục Đình cũng rất mong đợi, lần đầu tiên ăn thử Tằng Diễm Phân làm gì đó, mặc dù biết mùi vị nhất định sẽ không quá ngon.

Mẹ ơi. Tôi hối hận rồi.

Cái bánh trứng này, có chút vị ngọt, có chút vị khét, còn có chút mùi vị không thể nào giải thích, không biết làm sao hình dung.

Tuy rằng có chút khó ăn như thế, nhưng mà Lục Đình vẫn rất ngoan cường mà ăn hết. Cho dù đã uống đến chừng mười ly nước.

Tằng Diễm Phân nhìn vẻ mặt nhăn như khổ qua mà ăn kia của Lục Đình, đột nhiên cảm thấy, nếu như có thể mỗi ngày trị Lục Đình như thế này một lần, cũng thật tốt đấy.

Rất hy vọng mõi ngày tôi có thể trị em ấy một lần.

Sau khi ăn xong, Tằng Diễm Phân nói, cô muốn đi giúp mẹ làm chút việc nhà nông, hỏi Lục Đình có muốn đi cùng không.

Lục Đình cho đến nay cũng chưa từng làm qua việc nhà nông, đối với việc mới lạ này, Lục Đình vẫn rất tò mò, vì vậy cô đã cùng Tằng Diễm Phân đi vào bên trong ruộng.

Trước khi bắt đầu, Lục Đình chỉ ngồi trên bờ ruộng nhìn mẹ Tằng và Tằng Diễm Phân ở đó bộn rộn, sau đó, Lục Đình đột nhiên cảm thấy rất thú vị, cũng đã lập tức gia nhập vào tiểu phân đội việc nhà nông. Lần đầu tiên làm việc nhà nông, Lục Đình cũng gây ra không ít hài hước, bị Tằng Diễm Phân cười đến Lục Đình sắp độn thổ rồi.

"Tằng Diễm Phân ! Không cho chị cười nữa !"

"Đại Ca, chị cười hay không thì cũng không đến lượt em quản, em quản quá rộng rồi đó ! Chị phải cười thôi !"

Tằng Diễm Phân lại chọc Lục Đình, đương nhiên, Lục Đình sẽ không dễ dàng buông tha Tằng Diễm Phân.

Vì vậy, đồng ruộng đã diễn ra một trận chiến truy đuổi. Mẹ Tằng nhìn hai người bên trong ruộng đùa giỡn, cũng chỉ lắc đầu một cái, cảm thán sinh lực của người trẻ tuổi cũng thật tốt.

Tại "bầu không khí vui vẻ" này, ngày hôm nay cũng đã nhanh trôi qua rồi.

Trên đường trở về nhà của Tằng Diễm Phân, Lục Đình nhận được một cú điện thoại, nói là có chuyện gấp gì đó, muốn cô ngày mai phải trở về, không có cách nào khác, Lục Đình cũng không thể phản kháng.

Chỉ là, sau khi Lục Đình nhận điện thoại xong, Tằng Diễm Phân đã bắt đầu trầm mặc không nói gì.

Buổi cơm tối trôi qua trong bầu không khí kỳ lạ, bởi vì Lục Đình phải thức dậy rất sớm, cho nên cô đã sớm đi ngủ rồi. Cùng lúc đó Tằng Diễm Phân cũng đã đi ngủ theo.

Nhưng mà chỉ có một người là thật sự ngủ rồi, còn một người khác, cả đêm không ngủ.

Hôm sau, khi Lục Đình thức dậy, nhìn thấy Tằng Diễm Phân đã đứng trước cửa rồi.

"Chị làm gì đấy?"

"Chị tiễn em ra ngoài."

Trên căn bản chính là trở về đường cũ, cảnh sắc vẫn là cái cảnh sắc kia, nhưng cõi lòng hoàn toàn khác nhau.

Giờ địa phương đã nhanh đến giờ có thể đón xe, Tằng Diễm Phân kéo tay Lục Đình bảy lần quặt tám lần rẽ đi vào một bờ sông.

"Đại Ca, em có biết ở bên bờ sông này của tụi chị có một cái truyền thuyết không?"

"Hả?"

"Chính là nói, nếu như em dẫn đến bên cạnh bờ sông này, không phải người em thích, vậy thì em sẽ phải sống cô độc quãng đời còn lại. Chị không tin truyền thuyết đâu, chỉ là cứ luôn nghe các thế hệ trước nói, cảnh sắc ở đây không tệ, vì vậy đã muốn, trước khi Đại Ca em đi dẫn em đến đây nhìn một chút."

"Vì vậy Tằng Diễm Phân, chị thật sự không sợ sống cô độc quãng đời còn lại sao?"

"Chị sợ chứ, nhưng mà truyền thuyết lại không chắc chắn là thật."

"Hơn nữa cho dù là thật, chị cũng không sợ. Đại Ca, em có biết chị thích em không?"

"Em biết chứ, Tằng Diễm Phân." Em vẫn luôn chờ chị nói ra những lời này đấy.

"Bây giờ, em đã nghe được rồi, vậy em mau trở về đi, lỡ như trễ giờ, thì không tốt đâu."

Tằng Diễm Phân có chút cảm giác bất lực, hoá ra Lục Đình vẫn luôn biết rõ, chỉ là không muốn làm rõ mà thôi. Có lẽ bản thân thật sự là một bên tình nguyện nhỉ.

Trong lòng vẫn là có chút buồn, bằng không thì, ánh mắt cũng sẽ không có cảm giác chua xót rồi.

"Tằng Diễm Phân, chị lại suy nghĩ gì thế?"

"Chị..."

Tằng Diễm Phân còn chưa kịp nói xong, đã bị Lục Đình chặn miệng lại.

"Vậy thì em đi đây ! Tiểu Phân Phân thân ái, gặp lại ở Thượng Hải !"

Này, em làm gì thế? Hôn xong lại bỏ chạy rốt cuộc là chuyện gì vậy?

Đồ lưu manh.

Lục Đình nhìn thấy Tằng Diễm Phân ngây người, trong lòng dâng lên một phần cảm giác hạnh phúc vì trò chơi khăm thành công.

Trở về sẽ như thế nào tôi không quan tâm đâu, dù sao bây giờ cũng không thể để cho Tiểu Phân Phân của chúng ta nghĩ lung tung.

Chẳng lẽ không đúng sao?

End. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: