Chap 9
Taeyeon giật mình tỉnh giấc, thấy cô giúp việc đang đứng bên cạnh. Thì ra cả đêm qua Taeyeon ngủ quên trên sân thượng. Không biết làm thế nào mà cô giúp việc tìm thấy Taeyeon ở trên này. Taeyeon lồm cồm bò dậy, nhưng bỗng chốc thấy người có chút choáng váng. Taeyeon mơ hồn nhận ra mình đã bị nhiễm lạnh, nhưng cô nghĩ không sao, liền bỏ xuống nhà chuẩn bị đi học. Suốt buổi học, Taeyeon cảm thấy đầu mình quay quồng và có biểu hiện nóng sốt. Cho đến gần trưa, cơn sốt kéo đến thật. Ngồi trong lớp, Taeyeon gục đầu xuống bàn, mong cho cơn sốt sớm qua đi. Yuri ngồi cạnh cũng phát sốt ruột. Vừa hết giờ, là Yuri đã nhanh chóng thu dọn đồ để dìu Taeyeon ra ngoài. Xe vẫn luôn chờ ở chỗ cũ. Phải vất vả lắm Yuri mới đưa được Taeyeon ra xe. Nhìn cô chủ tái mét, lão quản gia lo lắng muốn lái thẳng xe đến bệnh viện nhưng Taeyeon không cho, yêu cầu lái xe về nhà. Ông không thể trái lời được. Về đến nhà, ông cùng cô giúp việc dìu Taeyeon vào phòng, để Taeyeon nằm đắp chăn trên giường. Mệt quá, Taeyeon ngủ từ lúc nào không biết.
Một lúc sau, nghe trong phòng mình có tiếng người, Taeyeon cố gắng mở mắt nhưng mi mắt thì nặng trĩu và muốn sụp xuống. Mọi thứ xung quanh mờ ảo. Căn phòng giờ trở nên trắng toát, từ tường, trần nhà cho đến cái rèm cửa sổ. Trong phòng, mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Từ bé Taeyeon đã ghét đặc cái mùi này, đến nỗi không bao giờ Taeyeon chịu đến bệnh viện. Một bóng áo trắng tiến đến, chiếu một thứ ánh sáng khó chịu vào mắt Taeyeon, rồi ra đứng nói chuyện với ai đó. Tai ù đặc, Taeyeon chẳng thể nghe thấy họ nói những gì. Taeyeon lại thiếp đi. Đến lúc tỉnh dậy thật sự, Taeyeon thấy phòng mình lại y nguyên như cũ. “Mình vừa mơ à?”, Taeyeon tự hỏi, vừa gượng ngồi dậy, nhưng toàn thân nặng trịch làm Taeyeon chỉ khẽ nhích người lên được một chút. Cánh cửa phòng bật mở, Suzy bước vào, tay cầm ly nước.
- Tae đang mệt, ngồi dậy làm gì thế?
Taeyeon không nói gì, chỉ lắc đầu. Đón lấy ly nước từ tay Suzy, Taeyeon nhấp vài ngụm. Cơn khát cháy cổ dịu xuống một chút.
- Tae hôn mê hơn một ngày nay rồi. Phải đưa Tae vào viện. Sáng nay Tae bắt đầu tỉnh, umma mới xin cho Tae về đấy.
- Hơn một ngày?
Taeyeon gần như không tin được. Sức khỏe cô trước nay vẫn tốt lắm, ai ngờ bất chợt lại ốm một trận hôn mê tới hơn ngày trời. Tại ai dở chứng leo lên sân thượng ngủ? Đúng là đáng đời lắm. Thảo nảo cái cổ họng như người sắp chết khát giữa sa mạc. Taeyeon nhấp thêm ngụm nước nữa, giờ mới thấy cảm giác đau rát nơi cuống họng.
- Trong lúc Tae hôn mê cứ gọi tên cô nào ấy. Người yêu mới của Tae à?
Taeyeon giật mình, thấy lạnh sống lưng, hỏi ngược lại Suzy để xác định và nhận được một tràng cười rũ rượi từ Suzy. Biết là Suzy đùa mình, Taeyeon đâm cáu bẳn, gắt lên với Suzy. Trong người không khỏe, nhất là lại bị chọc vào đúng chỗ đáng giật mình nên Taeyeon thấy khó chịu vô cùng. Thấy Taeyeon như vậy, Suzy hờn dỗi bỏ về. Taeyeon không níu. Giờ cô đang mệt và chỉ muốn yên tĩnh nghỉ ngơi. Suzy ở đây sẽ chỉ làm cô thêm nhức đầu. Với tay lấy cái điện thoại, Taeyeon cẩn thận kiểm tra tin nhắn, nhật kí cuộc gọi dù rằng điện thoại cô luôn để mật khẩu. Không có gì bất thường ngoài một vài cuộc gọi nhỡ từ giảng viên phụ trách Đoàn trường. Tiện tay Taeyeon nhắn luôn cho Tiffany một cái tin.
“Em đang làm gì vậy”
Không có tin trả lời. Lát sau Tiffany mới gọi lại.
- Ốm sao không nói với em một câu?
Nhận ngay một tiếng quát không mấy dễ chịu khi vừa bắt máy, Taeyeon cau mày.
- Tae bị ngất mà. Giờ tỉnh rồi nhắn tin cho em luôn đó.
- Hihi. Em biết. Em chọc Tae chơi thôi. Em vừa tắm xong. Tae cố gắng nghỉ ngơi đi nhé. Chóng khỏi mà đến trường. Em nhớ Tae lắm.
- Tae biết rồi. – Taeyeon cười thầm. – Tae cũng nhớ em mà.
- Tae thật là. – Vừa nói Tiffany vừa khúc khích cười. - Giường ấm chăn êm không thích, lại mò lên sân thượng ngủ. Trên đó có gì thú vị lắm hả?
- Yuri kể em nghe hả? Thì…Tae ngủ quên mà.
Cuộc nói chuyện của họ thật đáng ghen tỵ. Giọng Tiffany trách yêu Taeyeon ở đầu dây bên kia làm Taeyeon cứ tủm tỉm cười, cố tưởng tượng ra cảnh Tiffany đang cau có vì lo cho mình. Hai người buôn chuyện một lúc cho đến khi Tiffany nói phải đi ôn bài vì sắp có bài kiểm tra. Taeyeon nằm gác chân, nhìn mông lung lên trần nhà. Cơn đau đầu hình như đã biến đi đâu mất từ khi cô nghe thấy giọng Tiffany. Nghĩ đến việc đã gần hai ngày nay không được gặp Tiffany là Taeyeon lại chỉ muốn nhảy khỏi giường và chạy đến bên Tiffany. Nhưng với cơ thể rã rời này thì việc ngồi dậy còn khó khăn với Taeyeon. Không hiếu sao giữa hai người con gái, Taeyeon lại chọn Tiffany. Nhìn toàn diện thì Suzy hơn hẳn Tiffany. Về từng khía cạnh? Nhan sắc là điều không thể so sánh giữa hai người này. Nếu vẻ đẹp của Suzy là sự sắc sảo, thông minh, quyến rũ thì ở nơi Tiffany là sự giản dị nhưng cá tính. Tài năng của hai người cũng có thể nói là sấp ngửa. Gia đình đã tôn tạo Suzy thành một nhà quản trị đầy tài năng, còn Tiffany dù mới chỉ là sinh viên năm nhất thì cô đã bộc lộ được tư chất thông minh, nhanh nhạy, sắc bén của mình. Số phận của Suzy quá tốt đẹp so với Tiffany. Rõ ràng, Suzy cho Taeyeon được nhiều thứ hơn tình yêu, như là hợp đồng hợp tác làm ăn dài hạn giữa hai nhà chẳng hạn. Điều đó rất tốt cho tiền đồ của Taeyeon. Còn Tiffany giờ chỉ là một cô gái mồ côi mẹ, không có cơ đồ gì trong tay. Trong tương lai chưa biết chắc điều gì sẽ xảy ra, và phá đi mối quan hệ tốt đẹp kia để yêu Tiffany có thể nói là một điều khá rủi ro. Nhưng thói đời đen bạc. Cứ như là một chuyện cổ tích, phải để bạch mã hoàng tử yêu cô gái mồ côi, còn cô công chúa cao ngạo kia chỉ biết tìm cách giành giật lại hoàng tử bằng mọi giá. Có chăng, diễn biến và kết thúc câu chuyện cổ tích sẽ chẳng còn như những câu chuyện ngày xửa ngày xưa nữa. Tình yêu thật rắc rối. Hoặc chính người trong cuộc đã làm nó rắc rối thêm.
- Chết rồi. Mình quên chưa mua quà cho seobang của mình rồi.
- Dịp gì vậy? Mình nhớ là chưa đến sinh nhật của Taeyeon unnie mà.
- Seobang nhà mình đoạt giải doanh nhân trẻ đó. Đồ kém thông tin. Mình phải làm sao đây?
Jessica bụm miệng cười cô bạn ngốc nghếch của mình đang ôm đầu than thở. Việc học đã choán gần hết thời gian của những cô gái. Tiffany vẫn luôn cố gắng giành thêm học bổng để thêm thắt chi tiêu trong những khoản trợ cấp ít ỏi. Cô lải nhải liên hồi về việc trót quên mất ngày Taeyeon nhận giải. Giờ đang là giữa tuần nên cô càng không thể dành thời gian làm điều gì đó đặc biệt cho Taeyeon được. Mấy đứa trong phòng nhại lại cái khúc ca “Chết mình rồi” của Tiffany một cách vui vẻ, và ngay sau đấy một trong số đó đã nhận ngay cú cốc đầu đau điếng từ Tiffany. Nhanh chóng đẩy Tiffany ra khỏi phòng, thế là quá đủ cho một ngày rồi, họ không muốn bị muộn học thêm nữa. Vừa đến giữa sân trường, Tiffany chạm mặt Taeyeon và nhận được cái nháy mắt đầy ẩn ý của Taeyeon. “Thôi tiêu mình rồi”.
Ngăn bàn rung lên ầm ầm. Tiffany thò tay vào ngăn bàn bắt máy trước khi nó thu hút sự chú ý của cả lớp.
- Tae không phải học hay sao mà gọi điện vậy? – Tiffany thì thầm.
“Nhớ em thì gọi thôi mà.
- Làm ơn nói nhỏ thôi. Em đang trong lớp. Mà thôi. Tí em gọi cho Tae. Thế nhé.
“Tae…”
Tiffany tắt vội máy rồi gục mặt xuống bàn. Đột nhiên cô ngửa mặt ra sau ghế.
- A…a…a…a. Phải làm sao đây?
Cả lớp bao gồm cả giáo viên cùng quay lại nhìn Tiffany. Mặt Tiffany đỏ bừng khi nhận ra mình đang là trung tâm của cả lớp. Giáo viên gỡ kính, Tiffany vội đứng lên.
- Em biết lỗi rồi ạ.
Tiffany quơ vội điện thoại trong ngăn bàn rồi xuống góc lớp đứng. Mặt cô bí rị. Suốt tiết học còn lại, Tiffany cứ hằm hằm, vẻ tức giận. Tan học, cô không thèm gọi cho Taeyeon như đã hứa, để Taeyeon sốt ruột mà phải gọi lại.
“Sao em nói gọi cho Tae mà”.
- Gọi gì mà gọi. Làm người ta bị phạt rồi nè.
“Er… Tae đâu có làm gì. Nghe máy rồi bị bắt à?”
- Không, nhưng rốt cục vẫn là tại Tae.
“Yah, không phải thì sao lại đổ lên đầu Tae được chứ?”
- Không biết. Em ghét Tae rồi. Bữa nay sẽ không có quà chúc mừng Tae nữa.
“Vô lý quá. Hix. Thôi thì không cần quà. Tối em vẫn đi với Tae chứ?”
- Còn phải xem xét đã. Tae về đi rồi còn phải chuẩn bị đi dự tiệc nữa đấy.
“Ok, vậy xong Tae sẽ gọi cho em”
Tiffany cất điện thoại thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng đã thoát cái nợ quà cáp. Nhưng ý định là vậy thôi, chứ vẫn phải có quà. Thế nên chiều đến, cô lôi cả phòng đi giúp mình chọn quà. Dù nói là “Mua gì cũng được” nhưng Tiffany cũng vẫn kéo mọi người đi hết tiệm này đến tiệm khác. Đến tận chiều muộn thì mới chọn được một món quà đơn giản cho Taeyeon.
Trời đã nhá nhem tối. Tiffany vội vàng trang điểm, chỉnh trang váy áo. Ba phút một lần, cô lại quay ra hỏi.
- Trông ổn chưa?
Cứ mỗi lần như vậy là cả lũ lại nhao nhao lên.
- Tuyệt lắm rồi.
Điện thoại của Tiffany đổ chuông. Cô bắt máy.
- Tae?
“Tae xong ở công ty rồi. Em đến công viên được không? Tae sẽ đến đó trước”
- Em biết rồi. Em đi ngay.
“Hay để Tae đến đón em?”
- Thôi, ở đây nhiều người. Tae không sợ lộ sao? E, tự đi được mà. Ngoan ngoãn đến đó chờ em đi.
“Oh, Tae biết rồi”
Tiffany mỉm cười, kiểm tra mình trước gương một lần nữa rồi mới chào bạn bè để đi. Lần hẹn hò nào Tiffany cũng cảm thấy hồi hộp. Bình thường ở trường tiếp xúc với nhau cũng đâu thấy sao, thế mà cứ gắn thêm hai chữ hẹn hò vào là Tiffany không thể tự nhiên được.
Tiffany đến công viên thì đã thấy Taeyeon đến đó trước, đang đứng khoanh tay bên motor của mình. Cô nhẹ nhàng tiến đến và bịt mắt Taeyeon từ phía sau.
- Ai đây nào?
- Thôi nào, muốn Tae không đoán được thì em đừng có dùng nước hoa nữa.
- Chán èo – Tiffany buông tay, phụng phịu đi ra trước mặt Taeyeon. – Ít ra Tae cũng phải giả vờ đoán chứ.
Taeyeon cười hiền, vòng tay ôm nhẹ Tiffany vào lòng.
- Người yêu Tae mà. Không nhận ra thế nào được.
- Chỉ được cái dẻo miệng.
- Không thì sao dám làm seobang của em. Giờ mình đi ăn ha.
- Cũng được. Em đói rồi.
Tiffany leo lên motor là bám chặt lấy eo Taeyeon. Chiếc motor phóng đi, Tiffany ghì chặt lấy tấm lưng vững chãi của Taeyeon. Tấm lưng này có thể để cho cô dựa dẫm cả đời. Taeyeon cảm nhận sự áp sát phía sau mình, khẽ mỉm cười. Bao nhiêu mệt mỏi trong Taeyeon tan biến hết. Trời lạnh, nhưng Taeyeon lại thấy ấm vô cùng.
- Đến rồi.
Tiffany bước xuống xe rồi mới ngó lên nhìn biển hiệu. Cô tá hỏa khi nhận ra đây là nhà hàng đắt đỏ nhất thành phố. Không để Tiffany kịp phản ứng, Taeyeon trao khóa xe cho nhân viên rồi nắm tay Tiffany tiến vào trong. Tiffany không chống đối, nhưng cô vẫn hơi lưỡng lự. Chưa bao giờ cô đi ăn uống ở một nơi sang trọng như thế này cả.
- Quý khách có đặt trước bàn không ạ?
- Có. Tên Kim Taeyeon.
- Vâng. Mời quý khách lại bàn số 9.
Taeyeon kéo ghế cho Tiffany rồi ngồi xuống ghế đối diện. Một bàn thức ăn được ra. Taeyeon rót rượu.
- Nâng ly nào.
Tiffany nhắc ly rượu vang lên một cách rụt rè.
- Chúc mừng Tae.
Taeyeon chỉ cười, ra hiệu uống hết ly rượu. Tiffany tặng Taeyeon món quà mình đã mua lúc chiều. Taeyeon có vẻ vui mừng lắm dù chưa biết nó là cái gì. Tiffany sẽ chẳng bao giờ biết rằng, những món quà của Tiffany luôn được Taeyeon cất rất kĩ, kể cả là những tờ ghi chú nhỏ. Những lúc buồn chán, là Taeyeon lại lôi đống đồ ra ngắm nghía và đọc lại những gì Tiffany viết cho mình.
Những khoảnh khắc bên nhau luôn nhanh chóng qua đi. Sau những buổi hẹn hò, hai người lại trở về với cuộc sống của mình. Tiffany tiếp tục làm một cô sinh viên cá tính. Còn Taeyeon lại tiếp tục cuộc sống của những cậu ấm cô chiêu. Họ vẫn để cho mọi người thấy được khoảng cách giữa một sinh viên năm nhất và một hotgirl của trường. Dù tiếp xúc với nhau khá nhiều nhưng cái mác cán bộ lớp, cán bộ Đoàn trường đã cho hai người cái cớ để gặp nhau công khai. Ai cũng nghĩ họ gặp nhau là vì công việc, nhưng đâu ai ngờ dưới lớp vỏ bọc ấy là một tình yêu luôn cháy sáng. Một tình yêu bí mật. Một tình yêu đẹp. Đó có lẽ là một tình yêu hoàn hảo nếu như Taeyeon không phải mang theo một chiếc nhẫn, một chiếc nhẫn nặng hơn bất cứ thứ gì trên đời. Chiếc nhẫn mà Taeyeon không muốn cho ai xem. Chiếc nhẫn oan nghiệt đã vô tình gắn kết Taeyeon với một người con gái khác, dù trong tim cô, hình bóng Tiffany đã in sâu. Chiếc nhẫn với rất nhiều trách nhiệm mà Taeyeon không sao vứt bỏ. Chiếc nhẫn đã biến Taeyeon thành kẻ có tội với cả hai cô gái. Xót xa thay, nó lại chỉ là một chiếc nhẫn, một chiếc nhẫn có gắn thêm hai chữ “Đính hôn”.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Các bạn nghe thông báo. Các bạn sẽ được nghỉ tết trong ba tuần. Trong thơi gian nghỉ tết…
Chỉ cần nghe thông báo đến đấy thôi là cả cái lớp đã vỡ ra như cái chợ. Tiffany ngán ngẩm cố đọc hết cái thông báo cho xong nhiệm vụ. Tan học, sân trường ồn ào náo nhiệt, Mọi người vui vẻ đùa cợt, hò hét. Gương mặt rạng rỡ. Họ hỏi thăm dự định cho ngày Tết. Ai cũng đã có một kế hoạch riêng cho mình. Chỉ có một người vẫn tỏ ra dửng dưng với việc đó. Đối với Taeyeon, ngày Tết cũng giống như bao ngày thường, thậm chí có phần bận rộn hơn. Chưa bao giờ Taeyeon biết đến hương vị Tết cổ truyền. Chưa một cái Tết nào ông Kim ở nhà để cùng đón Tết vs mẹ con Taeyeon. Bà Kim tuy không quên ngày Tết, nhưng bà còn phải theo chồng giao lưu trong các bữa tiệc. Chỉ những ngày sau đêm giao thừa, nhà Taeyeon mới có được chút không khí Tết từ những kẻ cấp dưới đến nịnh bợ, ton hót. Năm nào cũng chỉ mình bà Kim tiếp lũ cạn bã ấy, lúc bà không có nhà Taeyeon cũng không thèm tiếp chúng, cứ để chúng đến rồi về. Hơn nữa, từ năm lên 10, Taeyeon đã phải thay ông Kim đi dự đủ mọi bữa tiệc lớn nhỏ cùng với một tên sếp phó. Nghĩ lại Taeyeon lại thấy nực cười. Một thằng nhóc lên 10 thay mặt một đại gia giới kinh doanh đi dự tiệc, vậy mà vẫn được nể trọng. Năm nay chắc cũng chẳng có gì ngoại lệ. Ông Kim lại đang ở Úc, cỡ hơn tháng nữa mới về. Nghĩ đến đó, Taeyeon thở dài ngao ngán.
- Sao Tae lại thở dài thế?
Tiffany từ phía sau khẽ choàng tay ôm cổ Taeyeon. Bữa mai là Tiffany về Mỹ đón Tết với gia đình nên hai người hẹn nhau ra công viên. Ba tuần xa nhau là cả một quãng thời gian dài.
- Em đến từ lúc nào vậy? Ngồi xuống đây.
Tiffany vòng ra, ngồi gọn vào lòng Taeyeon.
- Mai là em về Mỹ rồi nhỉ?
- Vâng. Nhưng em sẽ lại về trường nhanh thôi. Ba tuần, Tae có dự định gì chưa?
- Cái đó còn phải hỏi thư ký của Tae.
- Yah, sao Tết của Tae lại hỏi thư ký của Tae được? Đừng nói với em hai người đi ăn Tết riêng nhé.
- Ngốc này. Tae phải làm việc mà.
- Tae không ăn Tết với gia đình sao?
Taeyeon cười nhẹ. Một nụ cười buồn làm u ám cả cảnh vật xung quanh.
- Gia đình Tae chẳng bao giờ ăn Tết cả. Tae cũng muốn một lần được làm người bình thường để được ăn Tết cổ truyền lắm chứ.
Tiffany nhận ra sự hụt hẫng trong giọng Taeyeon. Cô khẽ ôm người yêu mình để an ủi. Gia đình cô tuy giờ đã không còn đầy đủ nữa, nhưng vẫn luôn đầm ấm. Còn gia đình Taeyeon thì sao? Nó chẳng còn giống một gia đình nữa. Tiffany cảm giác như nhà Taeyeon chỉ là nơi người ta đến ở nhờ vài hôm rồi lại đi vậy. Nói thế thì nó không phải chỉ là cái nhà nghỉ thôi sao? Nhìn vẻ mặt buồn bã của Taeyeon, Tiffany cắn chặt môi để không bật khóc. Không biết bao lâu rồi Taeyeon không còn được hưởng cái ấm áp của gia đình nữa.
- Thật tội cho Tae quá. Hay Tae cùng em…Mà thôi, chắc Tae cũng không thích.
- Không sao. Em cứ nói đi.
- Tae…- Tiffany ngập ngừng – Theo em về Mỹ ăn Tết với gia đình em.
Taeyeon ngớ người, giây lát lại trầm ngâm. Cảm giác thật tủi thân. Tiffany lo lắng nhìn Taeyeon, sợ mình đã nói sai điều gì. Tiffany nắm lấy tay Taeyeon.
- Em chắc là ở Mỹ cũng có Tết cổ truyền chứ?
- Tất nhiên. Có hội người Hàn ở Mỹ mà. Appa em nói không được quên những gì thuộc về quê hương, nên năm nào nhà em cũng có Tết.
- Vậy Tae sẽ trở thành một người bình thường ở đó đúng không?
- Tae ngốc. Làm sao mà trở thành người bình thường được chứ. Tae là người đặc biệt của em mà. Cho dù trước đây Tae có bình thường đi nữa thì giờ vẫn sẽ thành người đặc biệt với em.
- Haha, nói về trước đây, Tae mới nhớ ra rằng em là người đầu tiên khiến Tae cảm giác mình là người bình thường như bao người khác.
- Thật vậy sao? Như thế nào nhỉ?
- Còn nhớ lần em mắng Tae ở chỗ đông người chứ? Em có biết là từ nhỏ đến lớn , chưa ai dám mắng Tae không?
- Woa, không ngờ em lại là người đầu tiên dám đụng đến thiên kim đại tiểu thư Kim gia. Em phục em quá.
Tiffany cười lớn, Taeyeon cũng không thể ngăn môi mình vẽ nên một nụ cười. Tiếng cười hai người hòa quyện vào nhau, vang mãi rồi tan vào hư vô.
Sáng hôm sau, Taeyeon dậy sớm, kiểm tra lại đồ đạc rồi xách vali xuống nhà.
- Umma, conm đi đây.
- Đi sớm vậy à?
- Vâng. Đối tác đã hẹn trước rồi mà. Con cần chuẩn bị.
- Bao giờ con về?
- Xong việc con sẽ về ngay mà. Umma đừng lo.
- Con nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.
- Umma cũng vậy. Lúc nào umma bay qua Úc nhớ gọi cho con nhé. Sang đến bên đó con sẽ gọi cho umma ngay.
Sau khi ôm tạm biệt bà Kim, Taeyeon đi ra xe. Những lúc đi làm ăn thế này, thường là Taeyeon tự lái xe. Vì quản gia còn phải làm tài riêng cho bà Kim. Gia đình muốn thuê riêng cho Taeyeon một tài xế, nhưng Taeyeon đã từ chối.
Đợt Tết này, Suzy cũng phải thường xuyên đi cùng ông Bae nên hai người dường như chẳng bao giờ gặp mặt. Những ngày lễ luôn là ngày làm ăn. Taeyeon có thể nhân cơ hội này đi cùng Tiffany mà không ai nghi ngờ. Đã hẹn Tiffany ở công viên nên Taeyeon phóng thẳng tới đó. Lòng Taeyeon cảm thấy nao nao, có gì đó rất phấn khích. Từ xa, Taeyeon đã thấy Tiffany đứng chờ. Chiếc xe đen bóng, sang trọng tấp vào lề đường, ngay chỗ Tiffany đang đứng. Tiffany ngạc nhiên, tròn mắt nhìn. Càng ngạc nhiên hơn nữa khi thấy Taeyeon bước ra khỏi xe. Tất nhiên là Tiffany biết Taeyeon có xe, chỉ là cô chưa bao giờ nhìn thấy Taeyeon lái xe, càng không nghĩ xe của Taeyeon lại là loại xe đắt tiền như vậy. Kim gia chắc phải rất rất rất giàu.
- Chờ lâu không em?
- Woa, hôm nay Tae tự lái xe sao?
- Ừm. Là đi công tác mà. – Taeyeon mở cửa xe – Lên xe đi, Tae cất đồ.
Sắp xếp xong xuôi, Taeyeon lái xe ra sân bay. Vé đã được đặt từ tối qua, giờ chỉ việc đến giao xe cho nhân viên để họ đưa vào khoang xe của máy bay và chờ giờ bay nữa thôi. Cũng không mất quá nhiều thời gian chờ đợi vì Taeyeon căn giờ rất chuẩn.
Suốt chặng đường, hai người nói với nhau nhiều chuyện. Về hiện tại, về tương lai tươi sáng. Taeyeon cũng không biết tương lai có thật sự tươi sáng hay không. Việc của cô với Suzy còn chưa đâu vào đâu. Thậm chí nói cho Tiffany thôi Taeyeon cũng còn chưa biết phải mở lời thế nào. Là người thành công trên mọi con đường, vậy mà giờ đây Taeyeon đành bó tay trước hai cô gái. Đã nhiều đêm Taeyeon suy nghĩ, song vẫn chưa có giải pháp ổn thỏa nào. Đối với Taeyeon, đã làm gì thì phải làm cho thật tốt, thật hoàn hảo. Nghĩa là trong mối tình tay ba này, Taeyeon muốn làm sao vẹn cả đôi đường. Có thể đến với Tiffany một cách đường đường chính chính, mà tình bạn giữa Taeyeon với Suzy cũng không mất đi, bảo toàn được mối giao hảo làm ăn giữa hai gia đình. Taeyeon đã sống với khẩu hiệu “không gì là không thể”, nhưng giờ hình như cái khẩu hiệu đang dần nứt ra, mà Taeyeon thì không biết chọn loại keo nào để gắn lại cho chắc. Nhiều lúc chán nản nhưng Taeyeon lại không thể bỏ cuộc được. Taeyeon khá mệt mỏi, nhưng Tiffany lại vô tình tiếp thêm sức mạnh để Taeyeon tiếp tục cố gắng. Cảm giác chỉ còn một chút sức lực để cố, nhưng lại mãi mãi không kiệt sức, nó như muốn giằng xé con người ta. Taeyeon không thích giả dối nhưng giờ thì sao? Cô đang sống với nó, nhìn thấy nó từng ngày. Không một phuat giây nào Taeyeon không tự trách bản thân. Những lúc ở bên Tiffany, cảm giác tội lỗi trong Taeyeon còn dâng cao hơn nữa. Taeyeon thầm trách cuộc đời éo le, đã trói buộc cô với Suzy, lại còn đẩy Tiffany vào cuộc đời cô. Phải chăng Taeyeon gặp Tiffany trước, hay phũ phàng hơn là hai người mãi mãi đừng biết đến nhau.
- Tae…
- Gì vậy em?
- Tae đeo nhẫn ở cổ à?
Taeyeon chợt giật mình nhìn xuống. Dây chuyền đã lộ ra ngoài áo, chiếc nhẫn đính hôn sáng bóng đung đưa trước cổ. Taeyeon vội nắm lấy dây chuyền, đút ngược vào trong.
- Không phải là nhẫn đôi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top