Chap 7
Taeyeon dậy muộn. Nằm trên giường, Taeyeon đưa tay trái lên nhìn, mỉm cười. Tối qua lúc Taeyeon về, cả nhà náo loạn cả lên vì cái tay của cô. Ông Kim còn cho gọi bác sĩ đến thay băng cho Taeyeon vì sợ con nhiễm trùng nhưng Taeyeon nhất định không chịu. Taeyeon nằm mãi, không chịu dậy. Bỗng di động báo có tin nhắn. Taeyeon lấy xem, là của Tiffany. Tiffany gửi cho Taeyeon một bài hát. Taeyeon nghe thử. Rồi Taeyeon ngạc nhiên vì lời bài hát, không hiểu thế nghĩa là sao. Taeyeon nghe lại lần nữa.
“Baby Steps”
Taeyeon liền gọi lại cho Tiffany.
- Taeyeon unnie?
- Ừ. Bài hát đó là…?
Một hồi im lặng.
- Fany?
- Là những lời em muốn nói với unnie. Em biết em không xứng đôi với unnie. Unnie là một người hoàn hảo, còn em chẳng qua chỉ là một đứa bình thường. Chúng ta cũng chẳng thân thiết đến mức unnie có thể nảy sinh tình cảm với em. Có lẽ em không nên gửi tới unnie những lời này, nhưng em đã giữ trong lòng quá lâu rồi. Em phải nói ra để cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Có như vậy em mới có thể tập trung học cho tốt. Và có thể sau ngày hôm nay, em có thể không bao giờ gặp lại unnie nữa, nhưng những gì unnie làm cho em trước đây đã là quá đủ rồi. Tạm biệt unnie.
Một hồi “tút…” kéo dài.
Taeyeon ngạc nhiên, không hiểu vì sao. Dù đã rõ ràng từng câu từng chữ nhưng Taeyeon vẫn không thể tin được.
- Thế nghĩa là…
.
.
.
.
.
.
.
Tiffany ngồi trong lớp, nhìn những hạt mưa rơi bên ngoài. Trời mưa rất to mà Tiffany lại không đem theo ô. Tan lớp, Tiffany là người về muộn nhất. Cô đứng trong hiên nhà đợi tạnh mưa, một mình.
- Em định đợi đến bao giờ?
Tiffany nhìn sang. Taeyeon đang cầm ô đứng đó.
- Đi, unnie đưa em về. Mau lên.
Taeyeon ghé ô vào. Tiffany ngại ngần rồi cũng bước ra. Hai người đi trong mưa, che chung một ô. Tiffany nhỏ nhẹ:
- Unnie còn đau nhiều không?
- Không. Đỡ nhiều rồi. Fany này…những lời đó, có thật…
Tiffany im lặng, cứ lặng lẽ bước.
- Em nói có bạn trai rồi mà.
Tiffany giật mình, quay sang nhìn Taeyeon rồi lại cúi đầu bước tiếp.
- Em chưa, em nói dối đấy.
- Tại sao?
- Vì unnie… - Tiffany ngập ngừng. – Taeyeon unnie này, có phải vì câu đó mà hai tháng liền unnie không liên lạc gì với em không?
Đến lượt Taeyeon im lặng.
- Nếu vậy thì em thật ngốc. – Tiffany thở dài.
- Ừ, em ngốc lắm. Nhưng câu nói của em đã cho unnie một khoảng thời gian để xác định tình cảm của mình đối với em.
- Tình cảm gì cơ?
Nghe vậy, Taeyeon liền dừng lại, kéo Tiffany quay sang. Đôi mắt cô nhìn thẳng mắt Tiffany.
- Em thực sự không nhận ra sao?
- Em…
Tiffany còn chưa kịp nói hết câu, Taeyeon đã ôm chặt cô vào lòng.
- Giờ thì…em nhận ra rồi chứ?
Tiffany không nói gì, chết sững trong sự bất ngờ, giây lát chỉ biết khẽ nép nhẹ vào Taeyeon. Cơn mưa quất vào người lạnh buốt, nhưng Tiffany lại cảm thấy ấm hơn bao giờ hết. Đường về kí túc xá cũng không còn dài nữa. Phút chia tay nhanh chóng đến. Tiffany đứng nhìn Taeyeon bước đi dưới mưa, mắt cười cong lên.
- Tae!
Vừa về đến nhà, Taeyeon đã thấy Suzy đứng đợi ở hiên nhà. Taeyeon bước vào, đưa ô cho cô giúp việc rồi hỏi:
- Có việc gì mà em đến đây vậy?
- Chẳng lẽ phải có chuyện mới được đến gặp chồng của mình à?
- Không, Tae chỉ hỏi vậy thôi.
- Trời đang mưa to mà Tae còn đi đâu vậy? Để ướt hết rồi này. – Vừa nói, Suzy vừa dùng tay phủi bụi mưa dính trên áo Taeyeon.
- Cứ kệ đi. Tae lên trường có chút việc. Chờ Tae lên thay đồ rồi xuống nói chuyện sau.
Taeyeon chạy lên phòng, đóng chặt cửa. Ngồi dựa lưng vào cửa, Taeyeon đăm chiêu. Tình yêu của cô với Tiffany chỉ vừa mới bắt đầu. Taeyeon đã không ngờ nó lại dễ dàng đến thế. Nhưng giờ Taeyeon mới biết không phải vậy. Còn nhiều lắm những sóng gió mà cô và Tiffany sẽ phải trải qua. Và để tránh được những sóng gió đó, cách duy nhất là thú thật với Suzy. Nhưng nói sao để cho Suzy hiểu, đó mới là điều Taeyeon lo. Chợt nhớ ra mình vẫn đang mặc bộ quần áo ướt sũng, Taeyeon mới đứng lên đi thay đồ.
Cộc…cộc…cộc.
- Tae, em vào được không?
- Đợi một…
Taeyeon chưa dứt lời thì Suzy đã bước vào. Taeyeon lùa vội khuy chiếc áo vừa mặc.
- Tae thay đồ lâu thế.
Nhìn Suzy đứng bên giá sách, Taeyeon bước lại, đặt tay lên vai Suzy.
- Suzy, Tae có chuyện muốn nói…
- Băng ướt hết rồi. Ngồi xuống giường em thay cho.
- Không cần đâu.
- Sao lại không? Tae cứ ngồi xuống đi.
Nói rồi Suzy chạy đi lấy bông băng, đem lên phòng ngồi băng cho Taeyeon. Taeyeon nhìn đôi tay thon thon, nhẹ nhàng tháo băng cũ ra rồi lại cẩn thận thay băng mới vào.
- Em cứ để Tae tự làm cũng được.
- Không được. Tae phải để em có cơ hội chăm sóc Tae chứ. Từ lúc Tae bỏ ra nước ngoài không nói với ai một lời, em luôn sợ sẽ mất Tae. Nếu mất Tae, không biết em còn đủ nghị lực để sống tiếp không nữa. À…vừa rồi Tae có chuyện gì muốn nói?
- Hả? Tae…không có gì. Tae chỉ định hỏi thăm xem công ty appa em dạo này thế nào thôi.
- Vẫn bình thường. Tae biết quan tâm tới gia đình nhà vợ từ lúc nào vậy?
- Lúc nào Tae chẳng quan tâm. Huống chi hai gia đình lại còn là đối tác nữa.
Suzy cười. Taeyeon cũng gượng cười theo. Nghe những lời vừa rồi của Suzy làm sao Taeyeon có thể nói cho Suzy biết là Taeyeon đã yêu người con gái khác được. Một sợi dây vô hình đang ràng buộc hai người. Taeyeon không muốn làm tổn thương người bạn thân., cũng không muốn làm appa giận. Ông Kim mắc chứng đau tim, không thể chịu được những cú sốc lớn. Nhưng Taeyeon cũng không đành lòng để yên như vậy. Như vậy không công bằng với Tiffany, với Suzy và với cả cô.
- Suzy này. Nếu như, chỉ là nếu như thôi, em yêu một người khác thì sao?
- Vớ vẩn. Không có đâu.
- Tae chỉ nói ví dụ thôi, thì em sẽ làm thế nào?
- Nếu như có lúc đó thật, em sẽ cho Tae ra rìa. Nói vậy thôi, chứ ai dại gì mà bỏ Tae đi theo người khác. Mà sao tự nhiên Tae hỏi lạ vậy?
- Không có gì. – Taeyeon lắc đầu. – Tự nhiên nghĩ ra thì hỏi vậy thôi.
- Thật không? Hay Tae có ý với cô nào rồi?
Suzy ngồi sát vào Taeyeon, nhéo Taeyeon một cái rõ đau.
- Khai mau thì em bỏ, nhanh.
- Em bảo Taes có dám không?
- Ai biết được Tae.
Suzy bỏ tay ra, Taeyeon vội xoa chỗ bị nhéo đang đỏ ửng lên, vừa xoa vừa thổi. Suzy ngả đầu vào vai Taeyeon.
- Tae này. Tae đừng yêu ai khác nhé. Có thể không yêu em cũng được, nhưng đừng yêu ai khác. Hứa đi Tae.
Taeyeon im lặng. “Sao Tae có thể hứa với em khi trong trái tim Tae đã có hình bóng người con gái khác đây?”.
- Mà thôi, Tae đừng hứa. Hứa rồi hay thất hứa lắm. Tốt nhất là đừng hứa với em. Hứa với bản thân Tae ấy. Thôi em đi đây. Chiều nay bên em có cuộc họp.
- Ừ, em về. Tae hơi mệt, không đưa em xuống đâu.
- Được rồi. Em về đây.
Suzy đứng lên đi về. Taeyeon theo ra đóng cửa phòng rồi quay lại giường. Phải chi Suzy không phải bạn thân của Taeyeon. Hay appa Suzy không phải là đối tác làm ăn của ông Kim. Hoặc ông Kim không quá yêu cái công ty của mình. Vắt tay lên trán suy nghĩ, Taeyeon khát khao làm một người bình thường, có nghĩa không phải con nhà đại gia, không phải người nổi bật. Có lẽ nếu được như vậy thì cuộc sống của Taeyeon sẽ dễ thở hơn bây giờ nhiều. “Chắc mình nên để từ từ rồi tìm lúc thích hợp nói chuyện với Suzy”, Taeyeon quyết định.
Cả buổi chiều mưa to như trút nước, Tiffany chẳng đi được đâu. Ngồi trong phòng buồn, chẳng biết làm gì, Tiffany lại lôi quả cầu tuyết ra ngắm. Cô nhớ lại lúc Taeyeon ôm cô vào lòng, sao mà ấm áp quá. Cô không ngờ rằng người con gái như cô lại được Taeyeon để ý, không dám tin trong thời gian ngắn như vậy mà Taeyeon cũng có chung cảm giác với mình. Cô không biết Taeyeon thích mình ở điểm nào,chỉ biết rằng cô yêu Taeyeon ở mọi điểm, yêu bằng cả trái tim.
- Làm gì mà ngồi ngẩn ra thế bà? – Seohyun ở đâu sán lại. - Ấy, quả cầu tuyết đẹp thế. Cậu mua ở đâu đấy?
Nghe nói đến cầu tuyết cả lũ liền xúm xít vào xem.
- Mấy cậu cẩn thận. Vỡ của Fany là không đền nổi đâu. – Jessica ôm quả cầu tuyết, nói thật to.
- Có cái quả cầu tuyết. Vỡ thì cả phòng tìm mua cả khác giống y hệt là được chứ gì. Fany nhỉ?
- Mua lại thì ở đâu chẳng được. Nhưng liệu có kiếm được người tặng không?
Tiffany hoảng hồn giằng lại quả cầu tuyết từ trên tay Jessica, nhưng không kịp. Cô vội nháy mắt với Jessica, ra hiệu đừng nói. Nhưng cô đã quên mất cái tính lau chau của con bạn. Trước sự tấn công nhiệt tình của cả phòng, Jessica lắc đầu.
- Mình đành đắc tội với cậu thôi. Mấy bà nhìn đi, cái này trông quen không? – Jessica chỉ vào chữ kí dưới đáy quả cầu.
- Xem nào. – Seohyun cầm lấy quả cầu. – Rất quen, hình như là… A,là của Taeyeon unnie… Taeyeon unnie tặng cậu sao?
Tiffany bẽn lẽn gật đầu. Nhưng cô tỏ vẻ ngạc nhiên.
- Trên đó có chữ kí sao? Đưa mình xem.
Seohyun gật đầu, rồi đem quả cầu lại chỗ Tiffany. Bỗng như vừa khám phá ra miền đất mới, Seohyun thay đổi nét mặt, dí sát quả cầu vào mắt.
- Ai đem cho mình cây chì.
Cả phòng lại được một phen tò mò. Cây chì vừa đặt vào lòng bàn tay, Seohyun đã tô nhẹ lên đáy. Hình ảnh hiện lên làm cả phòng mắt tròn mắt dẹt. Tiffany đành đứng lên, đi đến giật lại quả cầu tuyết. Và rồi, cô cũng ngạc nhiên như mọi người.
- Fany, cậu giải thích đi. Hình trái tim lồng chữ TaeNy là thế nào đây?
Thấy Tiffany cười, cả lũ càng tò mò, gạn hỏi. Biết giấu không được, cô đành thành khẩn khai báo hết. Cô kể lại những cô bị ngã, Taeyeon đỡ cô ra sao, kể lại những kỉ niệm vui buồn mà Taeyeon và cô từng trải qua. Và rồi cơn mưa tình yêu đã mang Taeyeon đến bên cô. Cả lũ ngồi nghe không xót một từ.
- Thật lãng mạn. – Seohyun chắp tay mơ mộng.
- Mơ mộng vừa thôi. – Jessica xen ngang ngay tắp lự
- A nhưng…mọi người giữ kín bí mật giúp mình được không. – Tiffany khẩn khoản.
Bỗng Jessica tập hợp mọi người ra một góc riêng, trừ Tiffany.
- Mình biết nhóm mình ai cũng có cảm tình với Taeyeon unnie, nhưng Fany đã chiếm được Taeyeon unnie một cách “quang minh chính đại”, nên mình muốn cả nhóm mình hứa sẽ không tị nạnh với Fany mà sẽ giúp Fany vun đắp cho tình yêu này được không.
- Ừ, bạn bè là tất cả mà. – Cả lũ phụ họa.
Sáu đứa cùng hứa, nhưng thật khẽ. Tiffany ngồi trên giường nhìn các bạn. Dù không nghe thấy gì nhưng cô cảm nhận được điều mà các bạn cô đang nói. Cô cảm thấy cuộc sống này bỗng trở nên tươi đẹp hơn. Dù phải xa gia đình nhưng bù lại cô có thêm những người bạn tốt, và có được một người cực kì đặc biệt, không chỉ với cô mà còn với mọi người. Đối với một người con gái như cô, vậy là quá đủ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Noel, Vậy là Taeyeon và Tiffany yêu nhau đã được gần ba tháng. Thời gian vừa rồi, hai người đã có với nhau rất nhiều kỉ niệm đẹp. Những lúc cùng bước trên con đường về gần kí túc xá, những tin nhắn tâm sự, thủ thỉ mỗi tối, những lúc làm việc vui vẻ cùng nhau… Những kỉ niệm tuy nhỏ nhưng đủ để in sâu vào tâm trí hai người. Dù vậy, trong suốt thời gian đó, Taeyeon tuyệt nhiên không nói gì với Tiffany về người vợ chưa cưới của mình. Dường như lúc vui vẻ bên Tiffany đã làm Taeyeon quên bẵng đi Suzy. Một lúc phải sống hai cuộc sống, Taeyeon cảm thấy khá mệt mỏi, nhưng ánh mắt, nụ cười của Tiffany đã xua tan đi mọi lo toan. Mỗi lần Taeyeon chán nản, là vòng tay Tiffany lại làm Taeyeon ấm lòng trở lại. Từng lời chia sẻ động viên của Tiffany lại khiến Taeyeon vui vẻ, hay đơn giản những bài hát Tiffany hát cho Taeyeon nghe cũng giúp Taeyeon tìm lại chính mình. Ngược lại, Taeyeon là động lực để Tiffany học thật tốt. Taeyeon là tất cả để làm nên những nụ cười hạnh phúc của Tiffany. Những cái ôm siết chặt cho Tiffany có được cảm giác an toàn. Bên Taeyeon, Tiffany thấy mình thật nhỏ bé, luôn cần sự chở che. Đã lâu lắm, từ lúc umma mất, cô mới lại có cảm giác như vậy. Nhưng cũng từ khi yêu Taeyeon, cô luôn canh cánh trong lòng một nỗi lo sợ. Cô sợ một ngày nào đó, cô sẽ mất Taeyeon, mất thật sự như đã mất đi umma mình. Nếu mất Taeyeon, không biết liệu trái tim cô còn đủ can đảm để yêu thêm một ai khác nữa không. Vì vậy, lúc nào cô cũng dặn Taeyeon phải cẩn thận trong mọi việc. Có lần trời mưa to, Taeyeon che ô đứng đợi Tiffany dưới một tán cây, cô đã mắng Taeyeon là “đồ ngốc”, bảo Taeyeon “lỡ có sét nó đánh trúng thì sao”. Lắm lúc Taeyeon phát phì cười vì cái tính lo xa của Tiffany... Nhưng buồn cười thì ít mà thương thì nhiều. Taeyeon biết lí do khiến Tiffany lo xa như vậy, nên mỗi lần cô trách Taeyeon bất cẩn, là Taeyeon lại ôm ghì cô vào lòng, nói lời xin lỗi. Dù chuyện umma Tiffany hoàn toàn không liên quan gì đến Taeyeon nhưng lúc nào Taeyeon cũng muốn bù đắp cho cô. Biết Tiffany là một cô gái mạnh mẽ, tính tự trọng cao, không muốn bị ai thương hại nên Taeyeon rất cẩn thận trong từng lời nói cử chỉ để Tiffany không hiểu lầm. Ở bên Tiffany, Taeyeon lúc nào cũng ân cần, nhẹ nhàng, ân cần như đã từng làm với Suzy. Tuy nhiên, Taeyeon vẫn có thể cảm nhận sự khác biệt trong sự quan tâm của mình đối với hai con người con gái. Một bên thì sự quan tâm đó gần như là nghĩa vụ, còn một bên, Taeyeon quan tâm với tất cả tình yêu.
Cuộc họp vừa kết thúc, Taeyeon đã vội thu xếp công việc rồi xuống lấy xe. Đang chờ người mang xe đến thì Taeyeon gặp Suzy. Suzy kéo Taeyeon để nói chuyện.
- Em đến đây làm gì vậy?
- Còn làm gì nữa. Đến nhắc cho Tae nhớ hôm nay là ngày gì.
Taeyeon giả bộ đăm chiêu suy nghĩ. Cô biết hôm nay ngày gì chứ. Ngày mà cô phải đưa Suzy đi chơi nhà thờ dự lễ Giáng sinh rồi đi dạo phố. Đã sáu năm nay, năm nào cũng vậy. Năm nào Taeyeon cũng bỏ việc để đưa Suzy đi chơi theo ý cô ấy. Không có bạn bè, chỉ có hai người. Chính Taeyeon đã bắt đầu thấy nhàm chán. Một ngày chẳng có gì đặc biệt với Taeyeon nữa. Cô muốn thay đổi nó đi. Nhất là hôm nay, Taeyeon lại đã có kế hoạch của riêng mình.
- Nhưng hôm nay Tae rất bận. Còn phải gặp đối tác nữa. Em đi chơi với bạn đi. Đã rất lâu rồi đấy. Tae sẽ gửi quà cho em sau. Thông cảm cho Tae nhé. Xe Tae đây rồi, Tae phải đi.
Nói rồi Taeyeon lên xe lái đi, mặc Suzy gọi. Đây là lần đầu tiên Taeyeon như vậy. Từ khi yêu Tiffany, Taeyeon có chiều lạnh lùng với Suzy. Taeyeon làm vậy là có lý do. Thứ nhất, Taeyeon không có đủ thời gian dành cho cả hai cô gái. Thứ hai, Taeyeon mong làm vậy sẽ phần nào giúp Suzy nhanh chóng thay đổi tình yêu với cô. Hơn nữa, trái tim Taeyeon không cho cô làm khác. Taeyeon ít gặp Suzy hơn, ít đưa Suzy đi chơi hơn. Những lúc Suzy phàn nàn thì Taeyeon viện cớ bận này bận nọ nhưng kì thực những lúc rỗi rãi, Taeyeon đều phải chia đôi ra cho hai người cả rồi. Những lúc đi bên Suzy mà lòng Taeyeon chỉ nghĩ đến Tiffany, chỉ lo Tiffany sẽ bắt gặp. Taeyeon khước từ mọi cử chỉ âu yếm, mọi cái nắm tay, mọi nụ hôn mà Suzy trao đến cô. Nhưng chưa một lần Taeyeon tỏ thái độ bực tức, giận dữ với Suzy dù cô ấy luôn nhõng nhẽo, hết đòi cái này lại đòi cái kia, luôn phàn nàn về Taeyeon… Taeyeon cảm thấy mình là có lỗi trong chuyện này. Taeyeon chẳng biết phải bù đắp cho Suzy thế nào. Taeyeon không thể mở lời nói với Suzy là cô đã có người con gái khác. Song cứ kéo dài mãi thế này cũng không hay. Một ngày nào đó, Taeyeon sẽ phải nói sự thật…với cả hai cô gái.
Chiếc xe dừng lại trước một quán bar. Chẳng cần đảo mắt Taeyeon cũng biết Yuri đang ngồi ở đâu. Taeyeon đã hẹn trước Yuri ra đây, nói là “có chút chuyện quan trọng cần nhờ”. Taeyeon vừa yên vị bên chiếc ghế bên cạnh thì Yuri đã sốt sắng hỏi. Chẳng có mấy chuyện được gọi là quan trọng đến mức phải hẹn gặp ngay như vậy cả.
- Chuyện gì mà gấp vậy chứ?
Taeyeon trông có vẻ còn lưỡng lự về chuyện gì đó, khuôn mặt đăm lại. Môi cô mím lại, nếp nhăn đã xuất hiện giữa đôi mày thanh tú.
- Yuri này, cậu luôn là bạn tốt của mình chứ?
Yuri nhíu mày, nhưng rồi như đã hiểu ra, Yuri uống cốc bia trên bàn rồi đưa nắm đấm ra. Taeyeon đưa nắm tay đấm vào nắm tay Kiệt. Một câu trả lời quá rõ ràng.
- Giúp mình giữ kín chuyện này nhé. – Taeyeon tiếp tục câu chuyện. – Chuyện này, có thể cậu không tin…nhưng mình đã yêu một người con gái khác…
Yuri đăm chiêu. Chuyện này đúng là nghiêm trọng thật ấy. Cô bạn thân bao nhiêu năm trời, tưởng đã hiểu được hết, vậy mà giờ… Yuri ngã ngửa, hóa ra đó là lý do dạo này Taeyeon thay đổi. Yuri đã nghe Suzy phàn nàn về việc gần đây Taeyeon có vẻ rất lạnh nhạt, ít quan tâm đến Suzy. Xem ra không còn là “có vẻ” nữa. Yuri tự rót thêm một cốc bia, uống một ngụm lớn. Nhưng ngẫm lại thì từ lâu Yuri đã thấy mối quan hệ giữa Taeyeon và Suzy đã có gì không được bình thường cho lắm rồi. Có thể đây là nút thắt gỡ rối tất cả.
- Vậy người may mắn ấy là ai vậy? Hoa khôi khoa hay hoa khôi trường?
Yuri tò mò, vẫn cố đùa thêm để xua bớt đi sự nặng nề đang hiện rõ trên khuôn mặt Taeyeon.
- Thôi đi. Làm gì mà cao thế chứ. Là… Tiffany.
Yuri gõ gõ tay vào trán, cố nặn óc mường tượng ra cái cô Tiffany kia xinh cỡ nào mà đánh gục được cả tên bạn chí cốt của mình. Nhưng tất cả những gì hiện lên trong đầu Yuri chỉ là cái cô Tiffany đã khiến Yuri bẽ mặt trước toàn trường và cái hôm nhập học ngày nào.
- Cái em “đừng dại mà động vào” ấy á?
Yuri chăm chú nhìn Taeyeon đợi câu trả lời. Chính Yuri cũng không biết câu trả lời mà mình mong đợi là gì. Cái gật đầu của Taeyeon đã giải thoát Yuri khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.
- Èo, hết người rồi hay sao mà cậu chọn cái cô đanh đá đó.
- Là do cậu chưa tiếp xúc nhiều với Fany thôi. Quen rồi cậu sẽ thấy khác.
Yuri rất muốn phản ứng ngay lại là “ ngu gì mà tiếp xúc nhiều với người như vậy”, nhưng nhận ra sự nghiêm túc trên mặt Taeyeon, Yuri cố kìm nó lại. Ấn tượng về cô gái ấy trong Yuri không hoàn toàn xấu, nhưng chưa có gì tốt đẹp cả. Taeyeon tiếp lời.
- Thật ra hôm nay mình hẹn cậu ra đây không hẳn chỉ để nói về chuyện đó. Mình định nhờ cậu sắp xếp cho mình địa điểm để tổ chức Giáng sinh cho Tiffany…
Yuri trợn mắt nhìn Taeyeon, giây lát phá lên cười. Không ngờ Taeyeon lại thay đổi đến mức ấy. Trước nay Yuri chưa từng thấy Taeyeon lãng mạn như vậy bao giờ. Taeyeon vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc nhìn Yuri, nhưng giờ bộ mặt ấy chỉ khiến Yuri thêm buồn cười. Tất nhiên là Yuri lại đồng ý giúp Taeyeon vô điều kiện. Hảo hữu mà. Taeyeon đứng lên, vỗ vai Yuri đánh bộp một cái rồi đi. Taeyeon phải làm cho xong một vài việc nữa. Taeyeon lái xe đến hiệu tạp hóa lớn, mua một con gấu bông cỡ lớn và một giỏ hoa gửi bưu phẩm đến nhà Suzy. Xong xuôi, Taeyeon mới quay ra chọn quà cho Tiffany. Đi khắp lượt không gian mà không có gì ưng ý, Taeyeon thở dài ngao ngán. Việc chọn quà chưa bao giờ trở nên quá đỗi khó khăn với Taeyeon như thế này. Bỗng có một ý tưởng nảy ra trong đầu, Taeyeon mỉm cười đầy ẩn ý. Cô vội lái xe đến cửa hàng của một người quen.
- Em đến lấy đồ à?
- Vâng. Của em xong chưa?
- Xong rồi đây em
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top