Chap 6
- Trời ơi, dậy đi người. Mơ gì mà vừa khóc vừa cười vậy người.
Tiffany giật mình tỉnh giấc, thấy Seohyun đang ngồi bên cạnh. Thì ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ mà thôi. Tiffany thở hắt ra một cái rồi hỏi:
- Có chuyện gì không?
- Nghiêm trọng là đằng khác. Hắn ta lại đến rồi. Đang đứng ôm hoa dưới kia kìa.
“Hắn ta” ở đây ám chỉ một tên nhà giàu tên Nick-khun, nổi danh sát gái, lúc nào cũng lẽo đẽo theo tán tỉnh Tiffany. Từ sau hôm gây ấn tượng trước cả trường về vụ quát Yuri, Tiffany khiến cho cả nhóm bốn đứa nổi danh. Không những thế phòng 307 còn nổi tiếng vì có những girl xinh thuộc dạng miss của trường, được liệt vào danh sách tân sinh viên năng nổ. Thế là Tiffany nổi hứng lập nhóm bảy đứa lấy tên SNSD. Cũng sau vụ đó, Tiffany được hắn ta để ý. Hắn lúc nào cũng tìm cách tiếp cận Tiffany. Còn Tiffany thì ghét cay ghét đắng hắn. Cái mặt lúc nào cũng vênh váo ra vẻ ta đây lắm tiền. Đã vậy, lúc nào hắn cũng làm phiền Tiffany. Cô đã từ chối thẳng thừng vậy mà hắn ta vẫn không chịu buông tha. Dạo này hắn còn nghĩ ra cái chiêu ôm hoa đến kí túc xá đứng, đuổi thế nào cũng không chịu về, còn nói nếu Tiffany không chịu đi chơi với hắn ta một buổi thì hắn sẽ còn đến nhiều. Tiffany lúc nào cũng lo. “Mới là sinh viên năm đầu mà dính vào mấy vụ thế này là phiền lắm”, mấy đứa cùng phòng dọa vậy.
- Hắn ta đến lâu chưa?
- Không lâu mình lên gọi cậu là gì? Giờ sao?
Nghĩ ngợi một lúc, Tiffany quả quyết:
- Ừ thì cứ đi chơi một hôm với tên mặt dày này xem sao.
Nói là làm, Tiffany chạy xuống dưới. Vừa chạm mặt hắn, Tiffany phun ngay:
- Được rồi, tôi đồng ý, 7h tối đến kí túc xá đón tôi. Nhớ, là chỉ một tối thôi đấy. Sau đó tôi đường tôi, anh đường anh. Còn hoa, cầm về đi, tôi dị ứng với hoa hồng bạch.
Không để cho hắn kịp nói thêm điều gì, Tiffany lại bỏ lên phòng. Những người đứng xem chép miệng: “Style of SNSD”.
Tối đến, mới 7h kém hắn đã đứng ở dưới gọi vọng lên. Ở trong phòng, lũ bạn Tiffany nháo nhào hết cả.
- Cậu không được đi. – Bấy giờ Jessica ở đâu mới nhảy vào can. – Cậu mà đi với lũ này, chắc không còn xác mà vê đâu.
- Nói gì nghe ghê thế? – Seohyun cấu bạn một cái.
- Chứ sao. Mình nghe mấy chị khóa trên nói bọn này ngũ lão trong làng cưa cẩm, chuyên rủ rê lính mới tò te như tụi mình rồi đưa đến quán bar uống rượu, chơi bời vớ vẩn chứ chả theo đuổi gì tử tế đâu.
- Ra vậy. Gì chứ uống rượu Fany đây chiều tất. Cậu không nhớ là mình đây hơi bị sành rượu à?
- Oh yes. Cậu thì một chai vang không thành vấn đề. Nhưng vấn đề là nó có mời cậu loại cấp thấp ấy không, hay là XO các loại. Nó chuốc rượu rồi, sau xảy ra chuyện gì có trời mới biết.
Nói đến đây, Tiffany mới thấy lạnh sống lưng. Thực cô chưa có nghĩ tới đó. Nhưng cô đã trót hứa với hắn rồi.
- Giờ tính sao, hay các cậu đi với mình.
- Khùng à? Hắn mời cậu chứ đâu mời bọn mình. Làm sao bọn mình có thể trả tiền trong đó được.
- Nhưng trót nhận lời rồi, giờ không đi mất mặt lắm.
- Giờ nào rồi còn lo mất mặt. Xuống từ chối đi.
- Nhưng nếu đi thì một tối là xong chuyện. Còn không thì không biết kéo dài đến bao giờ. Nếu bây giờ không đi, sau này học hành không yên với hắn cho xem. Kệ, liều thôi. Các cậu yên tâm, mình sẽ hết sức cẩn thận.
- Thế thì phải cẩn trọng. Ok? Uống ít thôi. Đừng có để sĩ diện nó hại chết.
- Các cậu làm như mình sắp ra trận ấy.
Mọi người không nói gì, đồng loạt lườm Tiffany. Tiffany hít một hơi thật sâu rồi đi xuống dưới. Thấy Nick-khun đi một mình, Tiffany đỡ sợ hơn một chút. Hắn đưa Tiffany tới quán bar thật. Vậy là đúng lời Jessica nói. Tiffany cũng đã từng theo Jessica đến quán bar vài lần, và lần nào cũng đi cùng cả đám bạn của hai đứa chứ chưa bao giờ đi với một người lạ như thế này cả. Vào bên trong, thấy mấy thanh niên vẫy hắn, Tiffany mới biết hắn không đi một mình. Hắn đã hẹn mấy đứa bạn của mình ra chực sẵn. Giờ thì Tiffany sợ thật sự. Hắn kéo Tiffany vào bàn.
- Ngồi đi em. Toàn bạn oppa cả thôi ấy mà.
Tiffany miễn cưỡng ngồi xuống, nhìn đám bạn hắn. Tên nào nhìn cũng đẹp mã, tự cộp cho mình cái mác nhà giàu mà vênh mặt lên. Rồi Tiffany tự trấn tĩnh “Giờ mà run thì chỉ chúng nó được thể thôi, phải tỏ ra bình tĩnh để chúng nó biết mình không dễ bị bắt nạt…”. Hắn gọi ngay mấy chai XO ra.
- Nào, theo quy định thì cứ đứa nào đưa bạn gái mới tới thì bạn gái đứa ấy phải tiếp mọi người một bữa. Nhưng vì em không phải bạn gái oppa, lại là trưởng nhóm SNSD nổi tiếng, nên oppa muốn phá lệ, để em thi với đứa uống kém nhất nhóm oppa. Được không Taekyeon?
Nói rồi hắn nháy mắt với tên ngồi đối diện. Hiểu ngay ý, Taekyeon phụ họa:
- Uống với oppa nè, oppa uống kém lắm, vốn không định thi nhưng đã nói vậy rồi mà không thi nữa thì mất mặt lắm. Thế nào, em đồng ý chứ? Chỉ năm ly này thôi.
Hai chữ “mất mặt” như đã đánh trúng tim đen của Tiffany. Thêm nữa thấy cái ly con con to hơn ngón tay cái tí xíu, Tiffany đánh bạo nhận lời.
- Ok. Xong năm ly này là tôi đi được đúng không?
- Sao phải vội thế? Nhưng thôi, tùy em. – Rồi Nick-khun quay nghiêng mặt, lẩm bẩm. – Sợ có cho em cũng không đi nổi thôi.
10 chiếc ly được bày ra bàn thành hai hàng. Rượu được rót ra, Tiffany vẫn còn ngần ngại. Rụt rè, cô đưa tay cầm ly đầu tiên lên, từ từ đưa vào miệng. Bỗng nhiên có một bàn tay giật lấy ly rượu từ tay cô, kề lên môi uống cạn rồi đặt xuống bàn.
- Chắc tôi đủ tư cách để uống hộ cô gái này chứ?
Tên Taekyeon đập bàn đứng dậy, bực dọc:
- Muốn chết à? Mày là đứa nào?
Nick-khun khoát tay cho Taekyeon ngồi xuống. Giữ vẻ thản nhiên, hắn ta liếc nhìn lên:
- Ô, ai đây nhỉ? Sao hôm nay em lại có hứng đến đây thế này? – Rồi hắt ta hất hàm về phía Tiffany. – Quen hả?
- Bạn gái.
- À, ra thế. Bạn gái em đây sao Tiffany? Em chọn cũng được đấy. Thôi được, muốn làm anh hùng cứu mĩ nhân hả? Oppa chiều. Nhưng có điều, không phải năm. Mà là mười.
- Rót đi.
Tiffany vội đứng lên, núp sau lưng người đó. Người đó. Chẳng phải ai khác, là Taeyeon, người mà Tiffany mong gặp lại bao lâu nay. Mười ly rượu đầy được xếp thành một hàng bằng nhau trên bàn. Không ngần ngại, Taeyeon lần lượt cầm từng ly lên uống cạn, mắt không rời tên Nick-khun. Uống hết ly thứ chín, cầm ly cuối cùng, Taeyeon rót xuống đất.
- Chắc anh đùa. Không biết đếm sao. Trước khi anh rót lượt này, tôi đã uống một ly, vậy là mười. Anh rót thừa một ly đó.
Đặt ly xuống bàn, Taeyeon cầm tay Tiffany, lôi ra motor. Vừa phóng đi, Tiffany hỏi ngay.
- Taeyeon unnie…từ từ đã, đi đâu vậy?
Taeyeon không trả lời. Thấy Taeyeon đi ra hướng về phía ký túc xá, Tiffany vội rút túm vào áo Taeyeon.
- Em chưa muốn về.
Taeyeon phanh xe, không nói một câu. Lát sau, Taeyeon đổi hướng phóng về phía công viên. Tiffany vội ôm chặt lấy eo Taeyeon. Suốt lúc đi, Taeyeon chỉ giữ im lặng. Tiffany cũng vậy, chỉ dám cắn chặt nén nỗi sợ xuống. Ra đến công viên, hai người ngồi xuống ghế đá. Taeyeon vẫn lặng thinh. Mãi lúc sau Tiffany mới lên tiếng.
- Taeyeon unnie, em…
- Em bị sao vậy hả? Sao lại đi hẹn hò với loại người như vậy chứ?
Đột nhiên Taeyeon quay ra mắng Tiffany. Khuôn mặt Taeyeon đầy giận dữ, nhưng nhưng đôi mắt vẻ lo âu.
- Em có biết như vậy là rất nguy hiểm không? Lỡ xảy ra chuyện gì thì sao?
- Em xin lỗi…
- Rồi còn bạn trai em nữa. Em đừng xin lỗi unnie, xin lỗi bạn trai em, và bản thân em ấy.
Lại một hồi im lặng.
- Taeyeon unnie, sao… - Tiffany ngập ngừng. – Sao hai tháng qua, em không thấy unnie…
- Không thấy unnie liên lạc phải không? – Taeyeon ngắt lời, dịu giọng.
Tiffany khẽ gật đầu. Taeyeon thở dài.
- Về thôi Fany.
Taeyeon đưa Tiffany về đến cổng ký túc xá. Cổng ký túc tối, vắng vẻ, ít người qua lại. Ở bên Taeyeon, lòng Tiffany như ấm hơn. Người cô đợi cuối cùng cũng đã xuất hiện, và lại một lần nữa nâng cô dậy khi cô vấp ngã. Qua hôm nay, cô có thể chắc chắn một điều là Taeyeon có quan tâm đến cô. Điều đó khiến cô hạnh phúc. Nhưng điều khiến cô băn khoăn là tại sao Taeyeon quan tâm đến cô mà suốt hai tháng qua không đến tìm cô, cũng không có lấy một lần liên lạc. Tại sao trong suốt thời gian ở đây cô không hề nhìn thấy Taeyeon, cứ như Taeyeon đang lảnh tránh cô vậy. Tiffany đâu biết rằng, giờ tim Taeyeon đau hơn bao giờ hết, đi bên người con gái mình yêu mà phải cố nén yêu thương.
- E hèm… Sao lặng lẽ thế?
Nick-khun ở đâu bước ra, sau là bọn đàn em, đứa nào mặt cũng hằm hằm, tay cầm tuýp sắt.
- Anh muốn gì nữa đây? – Giọng Taeyeon khó chịu.
- Làm mất mặt tao mà đòi đi dễ vậy sao?
Hắn hất hàm, tên Taekyeon tiến kên. Taeyeon gạt Tiffany ra phía sau mình.
- Tôi không muốn đánh nhau đâu, nhưng kiểu này đành phải làm đau mấy người rồi.
- Lớn lối nhỉ. Biết điều thì quỳ xuống xin ông nội mày tha cho đi.
- Xin lỗi, ông nội tôi mất lâu rồi.
- Mày được đấy. Nhưng liệu mình mày có đánh lại được chúng nó không, hay chỉ khoe mẽ.
- Thử thì biết.
Nghe vậy, Nick-khun càng tức. Hắn hô cho bọn đàn em nhất loạt xông lên, còn hắn đứng xem. Taeyeon nói nhỏ với Tiffany “Chạy đi” rồi cũng xông vào giữa mấy tên to con. Tiffany không chạy, cô đứng vòng ngoài lo lắng. Trậnn ẩu đả kéo dài hơn 10 phút. Nhìn cơ thể nhỏ con lọt thỏm trong đám du côn, Tiffany thấp thỏm không yên. Lát sau, mấy tên kia bị một trận tơi bời nên bỏ chạy, Nick-khun thấy vậy cũng chạy theo, không quên gằn giọng một câu “Chưa xong đâu”. Bọn chúng đâu biết Taeyeon là dân đai đen. Song vì một chọi cả đám nên Taeyeon cũng bị thương nhẹ. Mệt quá, Taeyeon ngồi xuống đất, thở dốc. Tiffany vội chạy lại, đỡ Taeyeon ra ghế đá ngồi.
- Em đã thấy em giao du với loại người nào chưa?
- Tay unnie bị chảy máy rồi kìa. – Tiffany hoảng hốt.
Taeyeon nhìn xuống tay trái. Không rõ quệt vào đâu từ lúc nào mà tay đầm đìa máu. Tiffany tìm cái khăn buộc tạm vào tay Taeyeon rồi kéo Taeyeon đứng dậy.
- Chắc bị xước thôi.
- Đi vào kí túc, em băng cho mau lên.
- Khỏi cần, giờ cũng muộn rồi. Để unnie về tự băng cũng được.
- Không, để lâu sẽ nhiễm trùng đấy. Đi.
Tiffany nhất quyết bắt Taeyeon về kí túc xá bằng được, Taeyeon phải miễn cưỡng đi theo. Về tới nơi, Tiffany định kéo thẳng Taeyeon lên phòng nhưng Taeyeon từ chối:
- Khỏi cần lên, bẩn phòng lắm.
Thấy Taeyeon cương quyết, Tiffany liền ấn Taeyeon ngồi xuống ghế đá rồi chạy lên phòng giục các bạn lấy nước, lấy khăn, băng gạc. Cô đích thân chăm sóc vết thương cho Taeyeon. Cô nhè nhẹ rửa sạch cái tay. Không phải một vết xước mà là một vết cắt khá lâu ở lòng bàn tay. Sát trùng xong cô từ từ băng tay cho Taeyeon.
- Đau không unnie?
- Trước lúc em băng thì không. Giờ thì có.
- Vậy thì unnie tự băng đi.
Tiffany tức mình thả mạnh tay Taeyeon xuống, bàn tay Taeyeon đập vào ghế, đau điếng. Taeyeon không kêu, chỉ nhăn mặt. Thấy thế, Tiffany hốt hoảng ngồi xuống, cầm tay Taeyeon vừa thổi, vừa hỏi:
- Hết đau chưa unnie?
Taeyeon gật đầu.
- May mà em không học Y. Chứ nếu không sau này tốt nghiệp ra trường khối người khổ.
- Unnie còn nói nữa là em thả nữa nha.
- Thôi thôi, sợ em rồi.
Nhìn bộ mặt nhăn nhó của Taeyeon, Tiffany mới chịu thôi. Cô lại hí húi băng băng thổi thổi.
- Rồi xong.
Taeyeon đưa tay lên ngắm nghía.
- Em băng cũng đẹp đấy nhỉ.
- Chuyện, em mà lại.
- Ừ, vậy thôi. Unnie…về đây.
- Vâng… À…từ từ, em có chuyện muốn nói.
Taeyeon quay lại, chờ đợi.
- Em muốn nói…nói…là em rất…
Taeyeon gần như nín thở.
- Rất cảm ơn unnie đã giúp em về chỗ ở trong kí túc xá.
Taeyeon lắc đầu, thở dài. Rốt cục là cô đang đợi người ta nói cái gì kia chứ.
- Không có gì.
Nói rồi, Taeyeon rảo bước về phía cổng. Còn Tiffany đứng ngây ra, tiếc nuối. Cô cũng thở dài rồi cùng bạn dọn dẹp. Lũ bạn cứ nhao nhao hỏi chuyện. Tiffany để ngoài tai mọi câu hỏi. Cô còn đang mải tự trách bản thân. “Mày thật ngốc. Sao lại không nói với unnie ấy điều đó cơ chứ”. Cả đêm hôm đó, Tiffany thao thức, trằn trọc. Cô liền lôi quả cầu tuyết ra ngắm. Ánh trăng rọi qua cửa sổ, rọi qua cả quả cầu tuyết. Đôi mắt Tiffany long lanh, in bóng quả cầu tuyết. Từ đôi mắt ấy, một giọt nước mắt lăn dài. “Mình phải làm thôi”...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top