Chap 4
Cộc…cộc…cộc.
- Taeyeon unnie… Unnie…
Taeyeon giật mình dậy.
- Có chuyện gì vậy Fany?
- Mau dậy đi. Đến giờ làm việc của em rồi.
Nhìn đồng hồ, 7h hơn. Taeyeon vẫn còn mệt, muốn ngủ thêm. Chẳng biết sao tối qua đến đây thì không sao nhưng sáng nay thì khắp người ê ẩm. Taeyeon trùn chăn kín đầu, mặc cho Tiffany đập cửa. Tiffany thì cứ đứng ngoài réo mãi.
- Đừng gọi nữa, ồn ào quá.
Cánh cửa phòng đột nhiên bật mở. Taeyeon nói với cái giọng ngái ngủ.
- Ai bảo unnie không chịu dậy. Mau thay đồ rồi xuống nhà em đợi.
Thấy Tiffany mặt đỏ chạy vội đi, Taeyeon lấy làm lạ. Chợt Taeyeon nhận ra mình đang mặc một đồ ngủ rất mỏng, và quan trọng hơn nữa, cô không mặc bra. Đến lúc này Taeyeon cũng thấy hai tai nóng ran lên. Lát sau, Taeyeon đi xuống nhà. Cô che giấu sự ngượng ngùng bằng một dáng vẻ mệt mỏi. Trong khi đó, Tiffany cũng đang che giấu sự bối rối bằng một câu nói hài hước:
- Chào buổi sáng. Tôi là hướng dẫn viên của quý khách. Đề nghị quý khách lần sau ăn mặc chỉnh tề xuống đúng giờ.
Taeyeon phì cười vì cái điệu bộ trẻ con của Tiffany. Rồi Taeyeon bước nhanh ra cửa. Một ngày mới bắt đầu. Một ngày nghỉ thực sự. Không công việc, không bạn bè, không người yêu. Chỉ có một mình…và cô hướng dẫn viên rắc rối kia nữa. Taeyeon cảm thấy vô cùng thoải mái. Chưa bao giờ Taeyeon cảm thấy dễ chịu thế. Tiffany đưa Taeyeon ra biển. Taeyeon lặng lẽ đi dạo, rồi cô lặng ngắm bờ biển cát nắng. Nước biển xanh ngắt, rì rào sóng vỗ.
- Nhanh lên unnie.
- Đi đâu?
- Đi ăn sáng. Chứ unnie không đói à? Đi. Em đưa unnie đến quán này, ngon lắm.
Ăn sáng xong, Tiffany bắt đầu đưa Taeyeon đi chơi. Mà cũng chẳng biết là cô đưa Taeyeon đi chơi hay bắt Taeyeon đi chơi cùng mình nữa. Cô kéo Taeyeon hết vào quán này đến vào quán khác, hết nhà này đến nhà kia, chỉ cho Taeyeon thấy những thứ của vùng biển này. Rồi Tiffany lại kéo Taeyeon đi leo đồi. Tiffany lanh chanh trèo lên trước, còn Taeyeon đeo ba lô trèo theo sau. Có những đoạn khó đi, phải bám cả tay xuống. Thấy Tiffany cứ thoăn thoắt trèo, Taeyeon chỉ lo cô ngã nên cứ trèo sát ngay phía sau để đề phòng. Leo được một lúc lâu mới gặp được chỗ bằng phẳng, Tiffany mới kéo Taeyeon ngồi nghỉ. Từ đây đã có thể nhìn thấy cảnh biển lung linh, nhìn thấy dãy nhà nhấp nhô, nhìn thấy những con người nhỏ bé bước đi dưới đường. Ngồi được một lúc, Tiffany giục Taeyeon xuống vì trời sắp mưa. Những cơn mưa mùa hạ thường đến bất ngờ, khó đoán. Mới vừa rồi trời còn nắng gắt, vậy mà mây đen kéo đến giăng đầy trời. Rồi cơn mưa nhanh chóng trút xuống. Hai người vừa xuống đến nơi vội chạy vào một cửa hàng gần đó để trú mưa. Dù đã chạy nhanh nhưng cả hai gần như ướt nhẹp. Đột nhiên Tiffany chạy ra giữa mưa đứng. Taeyeon không hiểu tại sao cũng chạy ra, lôi Tiffany vào nhưng cô nhất định không chịu.
- Đằng nào thì cũng ướt hết rồi, mình cứ vậy mà về đi luôn đi unnie.
- Lỡ em cảm thì ai dẫn unnie đi chơi.
- Không lo, em không cảm được. Cảm thì uống thuốc. Đi.
Thế là Tiffany kéo Taeyeon đi trong mưa. Những hạt mưa ướt lạnh bay vào mặt, vào quần áo. Cũng may là hôm nay Taeyeon không mang ba lô như mọi lần. Taeyeon thấy cái thú đi trong mưa này cũng hay. Cô đi ngay sát sau Tiffany, nhìn cô nàng tận hưởng cơn mưa mát mẻ. Taeyeon cứ nhìn mãi, nhìn mãi. Bỗng Tiffany trượt chân, ngã vào lòng Taeyeon. Cô ngước nhìn, chạm ngay ánh mắt Taeyeon. Ánh mắt chưa một lần cô nhìn thấy, ánh mắt chứa đựng sự lo âu, hoảng hốt. Ánh mắt khiến trái tim cô rung động. Taeyeon đỡ Tiffany dậy:
- Em hậu đậu thật ấy. Không biết unnie còn phải đỡ em bao nhiêu lần nữa đây?
Cô cười. Không hiểu sao, giờ, tự nhiên cô muốn mình ngã thật nhiều để được cánh tay vững chắc ấy đón vào lòng. Cứ mỗi một lần ngã, là một lần được đắm chìm trong xao xuyến. Tiffany không còn chảy nhảy nữa. Cô lặng lẽ đi bên cạnh Taeyeon. Không biết nói gì, Tiffany hỏi vu vơ một câu:
- Gia đình unnie chắc khá giả nhỉ?
- Sao em hỏi vậy?
- Em nhìn người đoán đại thôi.
- Em cũng biết nhìn người đấy nhỉ. Thôi được, không giấu em nữa. Nói thật, unnie là Kim đại tiểu thư nhà Kim gia.
- Là Tập đoàn Kim gia nổi tiếng cả nước?
- Đúng vậy. Nhưng unnie không muốn ai biết nên unnie đã giữ bí mật.
- Vậy sao unnie nói với em? – Tiffany ngạc nhiên.
- Vì unnie tin khi nghe unnie nói như vậy, em sẽ giữ kín bí mật này cho unnie.
- Unnie không sợ em sẽ lợi dụng unnie à?
- Em không phải loại người như vậy, unnie biết mà.
Tiffany lại nhìn Taeyeon. Cô không ngờ Taeyeon lại như vậy. Cô không biết nói gì nữa. Taeyeon tin tưởng cô đến thế ư? Lần đầu tiên trong đời, Tiffany nghẹn lời. Và hình như, trái tim cô… Quãng đường về nhà dường như ngắn hơn. Về nhà là lại không được chơi với Taeyeon. Tiffany không muốn vậy. Dù chỉ một người nhà trên, một người nhà dưới, nhưng Tiffany tự nhiên thấy như vậy cũng là xa. Cả buổi chiều cô ngồi đợi ngồi chờ. Chờ Taeyeon xuống nhà, rồi Taeyeon sẽ cùng cô đi dạo, rồi cô lại ngã, rồi Taeyeon lại đỡ cô. Nhưng suốt buổi chiều, Taeyeon chỉ ở trong phòng. Cô đâu biết, khi vừa đến phòng, Taeyeon đã lại có chuyện đau đầu. Taeyeon mở điện thoại và nhận một cuộc gọi. Người gọi đến không ai khác mà chính là vị hôn thê của cô. “…Tae. Em xin Tae. Đừng làm vậy. Tae ở…đâu? Về đi Tae… Làm ơn. Em…hứa…hứa sẽ…không bao giờ như vậy nữa. Đừng giận…em nữa Tae… Đừng rời bỏ em… Em yêu Tae…yêu nhiều lắm. Tae về đi mà…”. Suzzy nói trong tiếng nấc nghẹn ngào. Từng câu từng chữ khiến Taeyeon phải suy nghĩ. Không phải tình yêu với Suzzy khiến Taeyeon khó xử. Không phải việc quyết định có tha thứ cho Suzzy hay không làm Taeyeon khó xử. Taeyeon thấy bối rối, khi nghe những lời đó, bởi những lời đó không làm Taeyeon cảm thấy mọi chuyện đã trở về bình thường như trước đây nữa. Đột nhiên cô thấy tình yêu cô dành cho Suzzy sao quá đỗi mơ hồ. Nếu như là trước đây, Taeyeon sẵn sàng sắp xếp tư trang để về với Suzzy ngay. Nhưng giờ nó lại khiến Taeyeon phải suy nghĩ, đắn đo. Rốt cuộc là tại sao? Quay về bên Suzzy, việc đó không quá khó đối với một người như Taeyeon sau những gì mà Taeyeon với Suzzy đã trải qua. Nhưng sao đột nhiên Taeyeon cảm thấy việc đó là có vẻ như là không thể. Dường như, có cái gì ở đây, ở Los Angeles này, níu kéo cô. Phải chăng đó là…
Tối, Tiffany ngồi xem phim. Vừa xem vừa đợi. Thỉnh thoảng, cô lại ngó về phía cầu thang. Nhưng rồi lại thở dài thất vọng. Cả buổi chiều, cô không lên gọi Taeyeon. Cô muốn Taeyeon đến tìm mình. Nhưng mong muốn nhỏ nhoi với sự chờ đợi mòn mỏi của cô đã không được đền đáp. “Lạ thật ấy, sao cả buổi chiều không thấy Taeyeon unnie xuống nhỉ? Mà mình cũng lạ thật… Sao lại phải chờ unnie ấy cơ chứ? Mình đâu có biết người ta có thích mình hay không… Aishhh… Mà mình đang nghĩ cái gì thế nhỉ? Thật ngốc.”. Nghĩ đến đây, Tiffany tự cốc vào đầu mình một cái, rồi lại thần người ra chờ đợi. Bỗng nhiên, cô lẩm bẩm theo lời thoại của nhân vật trong phim:
- Ừ, người hoàn hảo như vậy mình chỉ có thể đứng từ xa mà mơ thôi.
Tiffany chợt cảm thấy mặc cảm. Taeyeon vừa đệp, cuốn hút, nhà giàu, lại có rất nhiều người vây quanh. Còn cô…dẫu sao cũng chỉ là một đứa mất mẹ, sống bằng nhà nghỉ nhỏ của bố mà thôi. Tiffany cảm thấy mình và Taeyeon quá khác nhau. Ừ, một đứa mồ côi sao xứng với một người như Taeyeon cơ chứ. Tiffany tắt ti vi, vào phòng ngủ. Nhưng cô không sao ngủ được. Cô chỉ nằm im nhìn vào khoảng không đen đặc. Ai biết đâu trái tim cô đang thổn thức…
Những ngày sau đó, Taeyeon ít ra khỏi phòng. Cứ mỗi lúc Taeyeon ra ngoài là Tiffany lại lẽo đẽo theo cô. Hai người trở nên ít nói hơn. Taeyeon thì lúc nào cũng suy nghĩ. Còn Tiffaby thì luôn căng mắt nhìn mặt đường. Cô muốn tìm một viên đá hay một chỗ trơn trượt nào đó để cô có thể vấp ngã. Nhưng mỗi lần “cơ hội” đến là một lần cô bỏ lỡ nó. Cô lại nhìn Taeyeon bước đi. Qua nét mặt Taeyeon, cô không biết là Taeyeon đang vui hay buồn, chỉ biết là Taeyeon đang có chuyện gì đó. Nhưng cô lại không thể hỏi Taeyeon. Vì chính lúc này đây, lòng cô đang rối bời. Cô đang mang trong lòng một tình yêu, thứ tình yêu mà cô biết cô không thể với tới. Buồn thay, đó lại là tình yêu đầu của cô.
Tối đó, Tiffany lại đưa Taeyeon ra biển chơi. Hai người ngồi trên mỏm đá ngắm sao trời. Đêm trên biển lúc nào cũng đẹp. Taeyeon chỉ lặng lẽ ngắm sao, còn Tiffany thì cứ lặng lẽ ngắm Taeyeon. Tối nay, trông Taeyeon có vẻ khá hơn. Khuôn mặt Taeyeon lại điềm đạm như trước, nét ưu tư đã mất đi mà thay vào đó là những nụ cười. Dường như những ngôi sao đã mang Taeyeon trở lại. Đó là một phần, còn một phần là vì Taeyeon đã nghe được tiếng nói nơi con tim mình. Như sực nhớ ra điều gì, Taeyeon lôi nhóc nấm trong ba lô, đưa ra trước mặt Tiffany:
- Của em hả?
- Ơ, sao unnie có nó? Em tưởng mất nó rồi cơ.
- Còn nhớ hôm bọn mình đụng nhau ngoài bãi biển không? Unnie nhặt được sau khi em với Jessica đi khỏi.
- Thế à? Sao unnie không trả em luôn? Giữ làm tin chắc.
- Đừng tưởng bở. Tại unnie quên thôi.
Nghe Taeyeon nói thế, Tiffany chợt cảm thấy chạnh lòng, cô quay sang vuốt ve nấm hồng mà lòng nặng trĩu. Thấy Tiffany cứ mân mê mãi nhóc nấm, Taeyeon hỏi:
- Cái đó…có vẻ quan trọng với em nhỉ?
- Đương nhiên rồi, là của…bạn trai em tặng đó.
Taeyeon giật mình quay sang nhìn Tiffany.
- Em có…bạn trai rồi à?
- Dạ? Vâng. Em chưa nói với unnie sao?
- Lâu chưa? – Taeyeon hỏi, giọng đều đều.
Tiffany không trả lời. Cô không muốn nói dối nhưng không hiểu sao lúc đó cô lại nói vậy. Thực sự, cô làm gì đã có bạn trai. Cô chỉ nói vậy để chứng tỏ mình mà thôi. Cô đâu biết những lời nói đó đã làm tổn thương Taeyeon. Cô đâu biết trái tim Taeyeon cũng đang hướng về cô. Một câu nói vô tình như một gáo nước lạnh dội lên tình yêu mới nhen nhúm. Taeyeon đã nghe được tiếng nói nơi con tim mình, rằng đối với Tiffany, đó mới là những rung động thật sự, còn với Suzzy, thứ tình cảm mà lâu nay Taeyeon cứ nghĩ là tình yêu thì thật ra chỉ là tình bạn mà thôi. Chỉ có điều, đó là tình bạn thân. Ranh giới giữa tình yêu với tình bạn đã khó phân biệt, với tình bạn thân nó còn mong manh hơn. Chỉ có trái tim mới có thể phân biệt được ranh giới đó một cách rõ ràng. Trái tim Taeyeon đã làm được điều đó. Nhưng câu nói câu Tiffany đã làm cho ranh giới đó mơ hồ trở lại. Cố lấy ra vẻ bình tĩnh, Taeyeon lại hỏi:
- Bạn trai em thế nào?
Tiffany quay sang Taeyeon. Thấy Taeyeon vẫn tỏ vẻ bình thường, không hề có một chút cảm xúc gì, cô bực mình vì thái độ đó:
- Bạn trai em á? Tuy bề ngoài không hào nhoáng, không phải công tử tiểu thư như unnie, cũng không hot như unnie, nhưng anh ấy cực kì quan tâm đến em, luôn chia sẻ cùng em, luôn vui, buồn, đau khổ cùng em và vì thế em cực kì yêu anh ấy…
Hai chữ “cực kì” như hai lưỡi dao găm vào trái tim Taeyeon. Không còn biết nói gì hơn, Taeyeon ngồi im, mặc Tiffany đang hết lời ca ngợi người bạn trai tuyệt vời của cô.
- …Anh ấy luôn xuất hiện lúc em cần, luôn đỡ em đứng lên trong đường đời, anh ấy…
- Mình về đi. Muộn rồi.
Không thể nghe thêm nữa, Taeyeon đứng dậy, xách ba lô đi trước. Đang đến đoạn cao trào, bỗng bị ngắt lời, Tiffany chưng hửng. Cô nhìn đồng hồ. Còn chưa đến 8h30 nữa. Tiffany phụng phịu đứng dậy phủi quần rồi bước nhanh, lên đi trước mặt Taeyeon. Cô cứ vậy mà đi, không quay đầu lại lấy một lần, cũng không nói lấy một lời. Gần về đến nhà, cô mới lén quay lại. Song cô ngạc nhiên vì không thấy Taeyeon đâu nữa. Không rõ Taeyeon “chuồn” từ lúc nào. Đang bực Teyeon nên Tiffany cứ đi thẳng về nhà, không quay lại tìm Taeyeon. Nhưng về rồi cô lại đợi. 9h, 10h… Chiếc đồng hồ như không đợi Taeyeon cùng với Tiffany, cứ lần lượt điểm chín tiếng rồi mười tiếng. Vẫn chưa thấy Taeyeon đâu. Tiffany đánh bạo gọi điện thoại cho Taeyeon, nhưng đều không liên lạc được. Lo Taeyeon lạc đường, lúc này Tiffany mới chạy đi tìm. Cô đi ngược lại đoạn đường mà cô với Taeyeon đi. 10h30 tối mà ngoài đường vẫn còn người. Vừa đi, cô vừa nhìn những bóng người đeo ba lô, nhìn vào trong những cửa hàng nhưng không thấy Taeyeon đâu. Gọi điện máy Taeyeon lại tắt. Thất vọng, cô quay về. Lúc này cô mới thấy hối hận về những hành động vừa rồi của mình. Lẽ ra cô không nên đi quá nhanh, bỏ lại Taeyeon đằng sau như vậy. Nhưng cảm giác hối hận ấy vụt tắt khi vừa về đến nhà, Tiffany nhìn thấy phòng Taeyeon sáng đèn và bóng Taeyeon đi lại bên cửa sổ. Tức mình, cô bỏ vào phòng, nằm ngủ, không thèm lên gặp Taeyeon nữa. Nằm trên giường, Tiffany trở mình liên tục. Cô buột miệng:
- Tức không ngủ được.
Ấy vậy nhưng chỉ một lúc sau, Tiffany đã chìm vào những giấc mơ.
Sáng hôm sau, không thấy Taeyeon xuống, Tiffany vẫn cứ mặc kệ, không thèm ngó ngàng gì đến. Nhà không có ai. Ở nhà buồn, Tiffany bỏ đi ăn sáng. Nhưng vừa ra đến cửa thì gặp ông Hwang.
- Appa đi đâu sớm vậy?
- Ờ. Appa ra ngoài một chút. Mà tí con lên dọn lại phòng 2 cho appa nhé.
- Taeyeon unnie tự dọn được mà.
- Thế Taeyeon nó không nói gì với con à?
- Nói gì cơ ạ?
- Sáng sớm nay, có xuống nhà bảo có việc phải về gấp nên trả phòng rồi.
- Đi lâu chưa appa?
- Cũng khá lâu rồi. Chắc giờ này đã lên máy bay. Thôi đi ăn sáng đã nào.
Tiffany “Dạ” một tiếng rồi lấy khóa đi lên gác. Cô muốn chạy ra sân bay để chào Taeyeon một tiếng nhưng cô biết giờ này có mọc cánh bay cũng không kịp nữa rồi. Tiffany chán nản, ăn qua loa ít sandwich rồi lên dọn phòng. Mở cửa phòng, cô nhìn vào trong thở dài tiếc nuối. Cô chợt nhận ra căn phòng đã được dọn dẹp qua. Bàn, ghế, tủ đồ…đều ở đúng vị trí. Ga giường được trải phẳng phiu. Trên giường còn có một hộp quà đặt trên một tờ giấy gấp đôi. Tiffany vội cầm tờ giấy lên đọc:
“Unnie xin lỗi vì đã đi vội vã như thế này. Nhưng unnie có việc gấp phải về ngay nên không thể chào em được. Cho unnie xin lỗi nhé. Còn món quà này, là để mừng sinh nhật em đó. Cũng sắp đến rồi nhỉ, unnie sợ lúc đó lại không gặp nhau. Chúc em sinh nhật (sớm) vui vẻ. Và chúc em hạnh phúc bên người mình yêu. Kim Taeyeon”.
- Unnie có biết người em yêu là ai không cơ chứ? Unnie đi rồi còn chúc em hạnh phúc được sao?
Ôm hộp quà xuống dưới phòng, Tiffany nhẹ nhàng bóc lớp từng lớp giấy. Là một quả cầu tuyết. Cô cẩn thận đặt nó lên bàn rồi ngồi ngắm. Tiffany vốn rất thích cầu tuyết nhưng mãi mà không tìm được ở đâu bán đúng kiểu mình thích. Những bông tuyết trăng xóa bay bay trong quả cầu. Một ngôi nhà nhỏ xinh nằm giữa đám cây xanh. Một chú người tuyết đứng trước nhà. Đúng như những gì Tiffany mơ ước. Ngắm cầu tuyết, lòng cô bùi ngùi nhớ ai kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top