Chap 3

Taeyeon về đến nhà, lòng nặng trĩu. Buông balô, Taeyeon ngồi xuống cạnh giường, nhìn ra ngoài ban công. Bên ngoài trời dần tối. Taeyeon vẫn cứ ngồi im. Lần nào cũng thế. Cứ mỗi khi có chuyện là Taeyeon lại như vậy. Taeyeon cũng chẳng biết làm vậy thì giải quyết được gì. Chỉ biết sau mỗi lần như thế, cô thấy tĩnh tâm hơn. Chuông điện thoại reo, cô chẳng buồn nghe vì nghĩ là của Suzy. Chuông reo một lúc rồi thôi, nhưng rồi lại tiếp tục reo. Lúc này Taeyeon mới với tay lấy máy. Không phải Suzy, là Jessica.

-  Sao vậy Jessica?

-  Taeyeon unnie…Fany…

-  Bình tĩnh nói unnie nghe. Fany làm sao?

-  Fany mất tích rồi…

Taeyeon nhìn đồng hồ. 7h kém.

-  Được rồi chờ unnie.

Taeyeon chạy vội xuống nhà, va phải bác giúp việc.

-  Muộn vậy mà cô chủ còn đi đâu?

-  Bên phòng trọ có chút chuyện. Cháu qua đó một lát. Bác đừng bảo gì với appa và umma cháu nhé.

Taeyeon lấy motor phóng nhanh đến khu trọ. Vừa qua cổng, Taeyeon đã thấy các cô gái phòng 10 đúng đó. Vừa bỏ mũ bảo hiểm ra, Taeyeon hỏi luôn:

-  Chuyện ra sao?

-  Mai thi nên Fany kêu ra ngoài cho thoải mái đầu óc rồi lẳng lặng đi tầm 5h chiều. Giờ chưa thấy Fany đâu cả, điện thoại thì không liên lạc được, bọn em lo quá. Chắc Fany bị lạc quá. Giờ sao unnie?

- Haiz… Thôi để unnie đi một vòng tìm thử, các em ở nhà nếu có tin tức gì của Fany thì báo ngay cho unnie nhé.

-  Bọn em biết rồi.

Taeyeon lại phóng xe đi. Đường thì đông, trời thì tối, biết đâu mà tìm. Taeyeon tháo mũ, lái xe chầm chậm, dò xét hai bên đường. Đèn đường đã bật nhưng vẫn lù mù chẳng nhìn rõ mặt người. Đèn xe đi ngược chiều làm Taeyeon chói mắt. Đi hết đã mấy con phố mà chẳng thấy bóng dáng Fany đâu. Taeyeon vẫn kiên trì tìm tiếp. Đến một góc phố, Taeyeon dừng hẳn lại để quan sát.

-  Taeyeon unnie…Unnie…

Taeyeon vội nhìn xung quanh. Bên kia đường, một cây hồng vừa nhảy vừa vẫy. Taeyeon vòng xe sang đó.

-  Mai thi sao không ở phòng ôn còn chạy lung tung để bị lạc thế này?

-  Em có lạc đâu…

-  Không lạc sao ngồi đây?

-  Em…chờ xe buýt nhưng mà hình như hết xe mất rồi.

-  Đây làm gì có bến xe buýt nào.

Vừa nói Taeyeon vừa đẩy Tiffany về phía motor.

-  Nhanh lên. Unnie đưa em về

Fany leo lên xe, ngồi yên vị. Suốt dọc đường Taeyeon chẳng nói gì.

-  Xe của unnie à? – Cuối cùng Tiffany lên tiếng xoá tan sự im lặng.

-  Không. Là xe mượn. – Taeyeon nói dối

*lại im lặng*

-  Taeyeon unnie, cho em xin lỗi nhé.

-  Về xin lỗi cả phòng em ấy.

-  Không, chuyện…em đâm vào unnie với chuyện hôm trước cơ. Xin lỗi vì đã mắng unnie vô cớ.

-  Hả?

-  Em biết unnie ngạc nhiên nhưng nếu em thừa nhận là em sai…mấy đứa lại cười.

-  Ưm. Unnie tưởng người như em không biết ngượng chứ.

-  Gì cơ? Em bảo ngượng hồi nào?

-  Thì mới nói đấy thôi.

-  Làm gì có. Đừng có trêu em.

-  Trêu đâu, unnie nói thật đấy chứ. Em vừa bảo sợ bạn em cười mà. Thế chẳng ngượng thì là gì?

-  Unnie này buồn cười thật, suy diễn lung tung. Làm gì có.

-  Có mà.

-  Không!

Cứ thế hai người tranh luận đến tận khi về khu trọ.

-  Trả cục nợ cho mấy em này.

-  Ai là “cục nợ”? – Tiffany gân cổ cãi.

-  Lại thế rồi. Thôi unnie về đây.

-  Unnie vào chơi đã. - Jessica nhanh nhảu.

-  Thôi, unnie không vào được. Muộn rồi, các em xem qua bài rồi nghỉ sớm đi mai còn thi. Thi cho tốt, rồi unnie sẽ đưa các em đi ăn khao. Hứa đấy.

-  Dạ, unnie về.

Taeyeon lên xe lái đi. Tiffany cứ nhìn theo cho đến khi chiếc xe mất hút vào bóng tối

-  Bắt quả tang. Mấy đứa ơi. Fany phải lòng Taeyeon unnie rồi. - Jessica vừa nhảy tưng tưng vừa la làng.

-  Quỷ sứ, nói linh tinh mình sút chết giờ.

-  Ai nói linh tinh? Không phải lòng sao mấy lần cứ nhìn theo người ta?

-  Vớ vẩn, các cậu không nhìn chắc?

-  Bọn mình khác, cậu khác, cậu nói ghét Taeyeon unnie cơ mà.

-  Không nói nữa. Mai thi rồi đấy, liệu đường làm gì thì làm, không thì ngủ đi.

= = = = = = = = = = =*     *     *     *     *     *= = = = = = = = = = =

*     *     *     *     *

*    *     *     *

*     *     *

*     *

*

Ngày hôm sau các cô gái bước vào kì thi vận mệnh. Trước khi vào phòng thi, các cô đã tự hứa với nhau sẽ cố gắng thi thật tốt, với những cái ôm thật chặt. Hai ngày ở chung phòng, cùng ăn, cùng ngủ, cùng học hành, cùng giúp đỡ, chia sẻ nềm vui nỗi buồn đã sớm gắn kết họ với nhau. Kì thi này là kì thi quyết định tương lai của một số người, cũng là kì thi quyết định tình bạn của các cô gái phòng 10. Vào lúc này, chỉ có tình bạn làm chỗ dựa tinh thần cho họ. Họ không được ở bên người thân vào giờ phút quan trọng như các sĩ tử khác, không được nghe lời động viên của gia đình trước những giây phút căng thẳng. Đó là thiệt thòi lớn nhất của họ. Nhưng họ vẫn giữ nụ cười trên môi đến tận lúc bước vào phòng thi. Dù lo, dù sợ, dù đang căng thẳng, họ vẫn không hề cảm thấy đơn độc, bởi họ đã có những lời chúc tốt đẹp từ những người bạn, có lời hứa của unnie tình nguyện viên kute “ thi tốt rồi unnie sẽ dẫn đi ăn khao”

Ngày thi đầu tiên trôi qua nhanh chóng. Chỉ còn hôm nay nữa thôi. Tiffany dậy thật sớm. Cô lặng lẽ nhìn khuôn mặt những cô bạn đang say ngủ. Những khuôn mặt ấy có nét gì đó rất đỗi thân quen. Sau ngày hôm nay, có thể sẽ không bao giờ họ gặp lại nhau nữa. Bởi ngay sau khi kì thi đại học kết thúc họ sẽ sắp xếp tư trang về quê. Mắt cười của Tiffany đượm buồn, ngấn lệ. Cô vội lau khô trước khi nó kịp rơi thành giọt. Cùng lúc đó, mọi người trong phòng bắt đầu dậy. Họ sửa soạn thật nhanh, không ai nói với ai một lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn nhau. Thấy các bạn như vậy, Tiffany liền nở một nụ cười thật tươi để xua đi bầu không khí u ám đó, khiến cả phòng bật khóc. Họ chạy lại ôm chặt lấy Tiffany, nắm chặt tay nhau khóc sướt mướt. Nhưng lúc này Tiffany lại không khóc. Cô vẫn vừa cười vừa an ủi các bạn:

-  Thôi nào. Đừng mất tinh thần như vậy chứ. Cứ thi cho tốt rồi thế nào cũng gặp lại nhau.

Như được tiếp thêm sức mạnh, những giọt nước mắt ngưng rơi.

-  Fany nói đúng. Phải thi cho thật tốt thì chúng ta mới có cơ hội gặp lại nhau. Nào, chúng ta cùng cố gắng.

-  Nhưng mà lúc đi các cậu phải nói nhiều như mọi hôm cơ, đừng im lặng như vừa rồi, buồn chết.

Mọi người cùng gật đầu đồng ý. Đi trong con hẻm nhỏ, họ cười vui vẻ, nói với nhau đủ mọi chuyện, như thể họ sợ nếu không nói bây giờ thì họ chẳng còn cơ hội mà nói nữa. Bỗng Seo Hyun vẻ trầm ngâm.

-  Sao đấy? Nghĩ gì mà nghệt mặt ra thế? – Tiffany hỏi.

-  Đang nghĩ tại sao cả ngày hôm qua không thấy Taeyeon unnie đến.

-  Cậu là gì của người ta mà đòi người ta đến? Với lại ai cần tên lùn đến chứ.

-  Có người ngoài mặt nói vậy thôi chứ không biết trong lòng thế nào đâu.

-  Mình không đùa đâu nhé. Có giỏi thì đừng có chạy, đứng lại.

Họ đuổi nhau đến tận gần cổng trường. Dừng lại trước cổng trường, Tiffany dáo dác nhìn quanh. Vẻ thất vọng thoáng xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp của cô.

-  Sao không thấy Taeyeon unnie đâu nhỉ? - Jessica ra vẻ quan tâm.

-  Mình đâu có tìm tên lùn đó mà cậu hỏi?

-  Thì có ai bảo cậu đang tìm Taeyeon unnie đâu. Đúng là có tật giật mình.

-  Mình… Thôi vào đi.

Nói vậy nhưng mắt cô vẫn đảo xung quanh như đang tìm ai đó. Cô luôn nhìn vào những những tình nguyện viên. Vào đến phòng thi, Tiffany bỗng nhiên có cảm giác lẻ loi. Cô mất hết bình tĩnh. Đọc đề xong, cô ngồi cắn bút.

Fany’s POV

Mày phải cố lên, phải lấy lại bình tĩnh. Mày làm được mà Fany. Phải thi thật tốt để không phụ lòng bạn bè. Đúng rồi, ngoài kia còn một lời hứa đang chờ mày, cố lên! Phải cố gắng rồi mày mới được quay lại đây… Quay lại đây?...

End POV

 Nghĩ đến đây, Tiffany cảm thấy mạnh mẽ hơn. Cô cầm bút cắm cúi viết. Có cái gì đó khiến cô cảm thấy mình phải đỗ, đỗ để được quay trở lại đây. Một cái gì đó rất lạ, không đơn thuần chỉ là tình bạn.

Một hồi chuông dài, hồi chuông kết thúc kì thi cam go. Tiffany bước ra khỏi phòng thi, lòng nhẹ nhõm vô cùng. Lại một lần nữa cô đưa mắt nhìn khắp sân trường . Rồi cô thở dài, lắc đầu cười một mình. Hoà vào dòng người đang di chuyển ra phía cổng, cô bước đi, mắt dán xuống đường. Đột nhiên có ai đó chen lên từ phía sau, va vào Tiffany, làm cô mất đà, lao về phía trước nhưng cô không ngã. Một cánh tay đưa ra, giữ chân cô đứng vững. Tiffany ngẩng lên, đôi mắt cười xuất hiện.

- Em có sao không?

Tiffany lắc đầu, vờ hỏi.

- Sao unnie lại đến đây?

- Không nhớ unnie đã hứa gì à? Mấy đứa kia đâu?

- Vì ở trường đông nên bọn em hẹn nhau ở phòng.

- Vậy thì về gọi mọi người rồi đi luôn.

- Unnie đi bộ à?

- Xe buýt - Taeyeon cười.

Thực ra hôm nay lão quản gia lái xe đưa Taeyeon đến đầu đường rồi Taeyeon tự đi bộ vào. Taeyeon thầm mong Tiffany không hỏi gì đến cái motor tối qua. Taeyeon cùng Tiffany đi bộ về xóm trọ. Trên con hẻm nhỏ vắng tăng, không có một ai ngoài Taeyeon và Tiffany. Taeyeon thì cứ điềm tĩnh bước đi, còn Tiffany thì thỉnh thoảng cứ len lén nhìn Taeyeon.

- Sao hôm qua không thấy unnie đến?

- Nhớ unnie hay sao mà hỏi vậy.

- Vô duyên. Tại bọn nó cứ nhắc nên em mới hỏi chứ ai thèm nhớ cái mặt mốc của unnie.

- À thế à. Thế mà unnie cứ tưởng…

- Unnie định đánh trống lảng hả? Trả lời em đi.

- À…thì unnie…bận.

- Thế à?

Rồi Tiffany lại im lặng.

- Em không hỏi unnie bận gì à? – Taeyeon đã quen với việc bị tra hỏi tường tận.

- Hỏi làm gì? Muốn nói thì unnie đã nói luôn, sao phải hỏi. Với lại em là gì của unnie mà hỏi chứ. Xen quá nhiều vào đời tư của người khác là không tốt.

- À quên mất. Em thi thế nào?

- Không mười thì cũng phải tám, chín phần.

- Thật không đó?

- Tin hay không thì tuỳ unnie. Cứ lo phòng cho em dần đi là vừa.

- Nhất trí! Thế giờ em có về nhà luôn không?

- Có chứ. Ở đây làm gì? Em đâu có thừa tiền mà trụ lại đây một mình được.

- Nhà em ở đâu?

- Los Angeles.

- Los Angeles á? Sao mà xa thế? Em là ở Mỹ sao?

- Vâng. Em là người Mỹ gốc Hàn. Em định cư ở Mỹ từ nhỏ nhưng em muốn về Hàn học.

- Hay thật. Unnie đang có ý định sang đó chơi vài hôm. Nè, em làm hướng dẫn viên cho unnie đi.

- Sao tự nhiên nổi hứng đi chơi xa thế?

- Chán thì đi thôi. Nhưng nếu em bận thì thôi.

- Thi xong rồi còn gì đâu mà bận. Thôi được, em đồng ý, nhưng không miễn phí đâu.

- Tất nhiên. Thế giá cả thế nào?

- Ừm… Muốn đi đâu unnie bao cả tiền tàu xe, ăn uống cho em là được rồi. Hì. Thế bao giờ unnie đi?

- Chiều nay. Unnie định đi từ mấy hôm trước cơ nhưng vướng lời hứa với mấy đứa nên đến tận chiều nay unnie mới đi được. Chiều nay unnie mới đặt vé.

- Em và Jessica chiều nay cũng bay về. Hay…unnie đi cùng bọn em luôn. – Tiffany ngập ngừng.

Taeyeon nhìn Tiffany, hơi ngạc nhiên và thoáng chút bối rối. Rồi cô nghĩ vậy cũng hay, như thế cô sẽ không phải điều động xe riêng đưa đón, kêu người đặt vé nữa.

- Ừ, nhưng bọn em đặt vé khứ hồi rồi đúng không?

- Vâng.

- Vậy thì còn phải xem chuyến bay đó còn vé không đã.

Tiffany cười. Taeyeon bỗng thấy nao nao trong lòng. Trái tim Taeyeon hơi lỗi nhịp một chút. Taeyeon vội quay qua nhìn chỗ khác để tránh sự hỗn loạn trong mình. Tiffany nhìn Taeyeon nghi ngờ.

- Unnie sao thế?

- Er…không có gì

- Vậy sao mặt unnie đỏ?

- Không có gì thật mà. Chuyến bay của các em lúc mấy giờ vậy?

- 1h chiều.

Vừa lúc ấy, hai người về đến khu trọ. Mấy cô gái phòng 10 đang đứng ở cửa, nhác thấy bóng Tiffany và Taeyeon, liền xông ra kéo Tiffany vào trêu.

- Nói ngay. Đã xảy ra chuyện gì?

- Hử? Chuyện gì là chuyện gì? – Tiffany ngơ ngác.

- Lại còn… Hai người đi trên con hẻm nhỏ vắng tanh, không biết đã xảy ra những chuyện gì ta.

Jessica cố tình nói to rồi cả bọn cùng cười ầm lên. Taeyeon lắc đầu.

- Thế các em có định đi ăn không nào?

Sực nhớ ra, thập cô nương đồng thanh.

- Có chứ.

- Thôi, bọn mình đi trước đi, để ai kia còn tiếp tục.

Nói rồi, cả bọn chạy trước, bỏ lại Taeyeon với Tiffany.

- Unnie đừng để ý nhé, bọn nó hay đùa vô duyên lắm.

-  Ừ, unnie biết mà.

Taeyeon cười, rảo bước. Tiffany bước đi bên cạnh, lại im lặng. Thực hiện lời hứa với các cô gái xong, Taeyeon chia tay mọi người để đi về, không để ý đằng sau, những ánh mắt vẫn mãi dõi theo mình.

Về đến nhà, Taeyeon lên phòng, lặng lẽ sắp xếp đồ. Taeyeon quyết định, chuyến đi này cô sẽ đi thật bí mật, để được một lần biến mất khỏi cuộc đời. Taeyeon muốn đi khỏi thành phố một thời gian để trốn tránh tất cả, để tìm lại sự bình tâm. Sắp xếp đấu vào đấy, cô xuống nhà ăn cơm bình thường. Ăn xong, Taeyeon lên phòng nằm chờ. Giữa trưa, mọi người đã ngủ hết. Căn nhà trở nên yên ắng. Lúc bấy giờ Taeyeon mới nhẹ nhàng xách đồ chạy một mạch ra cổng rồi leo lên chiếc taxi gần nhất. Giục tài chạy tới sân bay, Taeyeon như ngồi trên đống lửa. Đến nơi, Taeyeon dáo dác nhìn quanh. Có lẽ Tiffany vẫn chưa đến. Taeyeon tranh thủ đi hỏi thăm về chuyến bay của Tiffany. Thật may mắn là vẫn còn vé. Taeyeon đặt luôn. Sau đó Taeyeon ra băng ghế ngồi chờ, lén lút nhìn xung quanh. Còn chưa ra khỏi thành phố thì Taeyeon còn chưa hết lo. Lão quản gia rất tài. Chỉ cần phát hiện ra cô chủ “mất tích”, thì sớm dù muộn, ông ta cũng có thể tìm thấy Taeyeon dù cô đang ở đâu.

“Bốp”

Đột nhiên có người đập vào vai làm Taeyeon giật nảy mình.

- Unnie đến sớm thế.

- Aigoo. Làm unnie hết hồn. Đi được chưa em?

- Được rồi đó. Unnie đặt vé chưa?

- Unnie mua rồi. Cùng chuyến với em. Sân bay gọi vào đường băng rồi đấy. Mau đi thôi.

Vừa nói, Taeyeon vừa đẩy Tiffany và Jessica vào trong, vừa xách đồ để lên băng chuyền.

- Nhanh lên, không là unnie không đi được nữa đâu.

- Sao thế?

- Đừng hỏi nữa. Nhanh lên.

Yên vị trên máy bay, Taeyeon nhanh chóng tìm chỗ ngồi. Băng ghế của Taeyeon cùng với băng ghế của Tiffany và Jesscia. Taeyeon ngồi sát cửa sổ, đến Tiffany và cuối cùng là Jessica ngoài cùng. Sự trùng hợp ngẫu nhiên làm Jessica vui vẻ liến thoắng liên hồi. Nửa tiếng sau, chiếc máy bay bắt đầu cất cánh. Taeyeon nhét phone vào tai, lôi sách trong ba lô ra rồi ngồi dựa lưng vào ghế, thoải mái. Taeyeon mở cuốn sách theo dấu trang đã đánh dấu, ngồi đọc. Jessica đã thể hiện sở trường của mình, lăn ra ngủ. Tiffany không có ai nói chuyện, quay đầu ra ngoài cửa sổ, bất chợt bắt gặp khuôn mặt Taeyeon phía bên kia. Giờ cô mới nhận thấy Taeyeon rất đẹp. Taeyeon tuy không cao, nhưng cái dáng lùn lùn đó thực sự rất đáng yêu. Người đâu nhỏ mà khỏe, bế nguyên một cô gái cao to hơn mình mà không hề hấn gì. Taeyeon có một làn da trắng nõn, vài lần tiếp xúc Tiffany phát hiện ra nó thơm mùi sữa. Không biết sờ có mịn như da em bé không? Khuôn mặt Taeyeon luôn điềm đạm. Bỗng Tiffany thấy buồn ngủ. Có vẻ thuốc đã ngấm. Tiffany bị say máy bay, nên trước đó cô đã nhờ Jesscia mua cho một liều thuốc. Đôi mắt Tiffany lờ đờ. Gật gù một lúc, cô ngả đầu vào vai Taeyeon. Taeyeon giật mình quay sang nhìn. Taeyeon lắc đầu cười. Tóc Tiffany lòa xòa trước mặt, Taeyeon đưa tay khẽ vén lên. Khuôn mặt Tiffany lúc ngủ trông hiền khô, khác hẳn cái vẻ đanh đá mọi ngày. Taeyeon khẽ ngồi nhích người ngồi sát vào Tiffany để nâng đầu cô cao hơn một chút, rồi lại tiếp tục đọc sách.

= = = = = = = = = = = = = = *     *     *     *     *= = = = = = = = = = = = = =

*     *     *     *

*     *     *

*     *

*

- Taeyeon đi đâu mà gọi không được?

- Kìa, vừa mới về, ông cứ lên phòng nghỉ đi. Chắc con nó chạy loanh quanh đâu đây thôi. Quản gia đang tìm nó rồi. Lúc nào con nó về, tôi bảo nó lên gặp ông.

- Ừ, phải bảo nó lên ngay đấy. Tôi có việc muốn hỏi.

Ông Kim đã từ bên Nhật trở về. Vừa về đến nhà, ông đã phải hỏi ngay cô con gái cưng của mình để hỏi chuyện, nhưng Taeyeon không có nhà nên ông lại phải đợi. Ông ghét nhất là bị bắt đợi. Bác giúp việc rất ngạc nhiên. Bác cứ đinh ninh Taeyeon đang ở trong phòng, vậy mà không biết Taeyeon đã “lỉnh” đi từ lúc nào. 4h25, lão quản gia trở về, vẻ mặt hớt hải.

- Tất cả những nơi có thể tìm, tôi đều đã tìm cả nhưng không thấy cô chủ. Bà thử gọi lại cho cô chủ đi.

- Chết thật. Di động nó cũng tắt rồi. Bác giúp việc.

- Dạ, có tôi.

- Cô chủ đi từ bao giờ?

- Tôi cũng không rõ. Cô chủ ngồi trong phòng suốt, nhưng đi lúc nào thì tôi không biết.

- Bác ở nhà mà còn không biết thì ai biết nữa. Thật vô trách nhiệm. Quản gia, ông mau cử thêm người đi tìm đi.

Trong lúc ở nhà đang loạn lên như vậy thì chiếc máy bay chở Taeyeon đã chuẩn bị đáp xuống. Taeyeon gấp sách cất vào ba lô rồi đánh thức Tiffany và Jesscia dậy.

- Đã đến rồi à. Nhanh thật ấy.

- Vậy mà còn nhanh sao?

- Đã tối rồi sao? – Tiffany không trả lời Taeyeon mà chăm chú nhìn ra ngoài.

- Ừ. Mau xuống thôi.

Taeyeon đi trước, Tiffany và Jessica lẽo đẽo theo sau. Jessica mệt mỏi vươn vai ngáp. Cô vẫn chưa hết buồn ngủ. Jessica chia tay Tiffany từ đây. Cô phải bắt một chuyến xe vào nội thành có việc rồi sau đó ra sân bay để về San Francisco.

- Thôi rồi. Unnie chưa đặt khách sạn.

- Unnie có thể về nhà em nếu muốn. Appa em có một nhà nghỉ nhỏ.

- Vậy cũng được. Dù gì em cũng là hướng dẫn viên của unnie

Tiffany đưa Taeyeon ra bắt xe buýt. Taeyeon lạ lẫm với chúng. Hồi đó tới giờ, Taeyeon chưa bao giờ đi xe buýt hết. Không khác đi xe riêng là mấy, chỉ có cái là không có không gian riêng. Tiffany kéo tay Taeyeon ngồi xuống ghế. Taeyeon ngồi xuống và lại lôi sách ra.

- Los Angeles không hấp dẫn unnie sao?

- Hửm? Tất nhiên là có.

- Vậy tại sao unnie cứ chăm chăm vào quyển sách mãi.

- À…hihi.

Taeyeon gãi đầu cười ngố, tay cất quyển sách vào ba lô. Tiffany gần như đứng hình trước nụ cười đó. Vẻ bề ngoài lạnh lùng của Taeyeon gần như thường trực, đây là lần đầu tiên Tiffany được nhìn thấy Taeyeon cười như vậy.  Cô vội quay đầu nhìn ra ngoài để tránh cái không khí nóng bức ngột ngạt này. Trên chuyến xe buýt lúc này chỉ còn lại hai người. Tiffany chống tay lên thành ghế, mơ màng nhìn ra ngoài. Taeyeon vô tình nhìn thấy cảnh tượng ấy thì bỗng đơ người. Người con gái ngồi trước mặt, trong một dáng vẻ mơ màng không khác gì nữ thần. Đôi tay Taeyeon vô thức giơ điện thoại về phía Tiffany.

“Tách…”

- Los Angeles thật tuyệt vời.

- Gì cơ ạ? Á, unnie chụp em hả?

Tiffany hét lên khi nhận ra Taeyeon vừa chĩa điện thoại về phía mình. Cô liền với tay ra cướp lấy điện thoại của Taeyeon., nhưng Taeyeon đã để ý và đưa ra xa.

- Ai cho unnie chụp em? Xóa đi mau lên.

- Không xóa được, đây là kiệt tác đầu tiên của unnie đấy.

- Kiệt tác mà có em thì cũng phải xóa. Hoặc unnie hứa sẽ xóa hình em đi, để mỗi cảnh Los Angeles của annie thôi.

- Er  - *gãi đầu* - Làm sao làm thế được?  Với lại, nó là kiệt tác vì có em trong đấy mà.

Taeyeon thành thật thú nhận. Tiffany thôi không chồm lên giật điện thoại nữa. Cùng lúc cả hai nhận ra Taeyeon đang giữ chặt lấy tay Tiffany. Taeyeon vội buông tay ra, còn Tiffany thì ngại ngùng quay mặt đi.

- Unnie…xin lỗi. – Taeyeon (lại) gãi đầu.

- Dạ…không…không sao. Unnie…cho em…xem ảnh được không?

- Ừ, đây. Xem rồi xóa đi cũng được.

Tiffany run run đưa tay đón lấy điện thoại. Đúng là bức ảnh đẹp vì có cô. Xem rồi, cô đưa trả máy cho Taeyeon.

- Đẹp thật ấy.

- Sao em không xóa đi? – Taeyeon đón lấy cái điện thoại trong ngạc nhiên.

- Thôi, unnie bảo là kiệt tác đầu tay của unnie, ai dám xóa.

- Cảm ơn em. – Taeyeon cười hiền.

Một khoảng không gian ngượng ngùng bao trùm lên hai người. Cả hai đều im lặng. Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ của riêng mình.

- Gần về đến nhà rồi.

Trời đã tối muộn, và Tiffany khi vừa nhìn thấy bến thì reo lên mừng rỡ. Taeyeon vào lục đục kiểm tra lại đồ chuẩn bị xuống. Xe vừa đỗ, Tiffany chạy vội xuống luôn, quên cả xách đồ, Taeyeon lại phải xách hộ cô.

- Này, đồ của em, em không xách, bắt unnie xách mãi thế này hả? Nặng muốn chết.

- Người gì đâu yếu xìu.

- Cho em nói lại đấy. Đồ của unnie đã nhiều, lại phải xách hộ em một cái vali to đùng, chịu sao nổi. Từ lúc ở sân bay đến giờ toàn unnie xách đồ cả. Em đeo có cái ba lô nhẹ hều.

- Hì. Em xin lỗi. Đưa đồ của em đây.

- Thôi, em xách cái túi nhẹ, còn vali này unnie xách cho. Nhanh lên, muộn rồi. Unnie đói lắm

- Được rồi. Em cũng đang đói. Đâu cần unnie nhắc.

- Này. Nhà em đó, thế nào? – Taeyeon ngu ngơ hỏi.

- Không có gì. Giá phòng cũng rẻ thôi mà. Unnie khỏi lo.

Đột nhiên Taeyeon phì cười. Từ nhỏ đến giờ, chưa có ai nói với Taeyeon cái này rẻ thôi, cái kia không đắt đâu hay những câu đại loại như vậy. Một đại tiểu thư như Taeyeon thì chẳng bao giờ phải lo về việc đắt rẻ cả. Taeyeon chỉ quan tâm đến chất lượng, còn giá cả thì vô tư. Chỉ trong làm ăn, khái niệm giá cả mới có ý nghĩa…

- Ý unnie hỏi, chúng ta về nhà em bằng cách nào?

- À, nhà em gần đây thôi. Đi bộ một chút là đến.

Tiffany đưa Taeyeon đi theo một con đường lớn. Lúc này, ngoài đường đã vắng bóng người. Taeyeon chật vật kéo hai va li một đen một hồng đi theo Tiffany. Chỉ một lát sau, hai người đã đứng trước một nhà nghỉ bình dân.

- Appa.

Tiffany phóng như bay vào và ôm chầm lấy một người đàn ông. Ông từ tốn vỗ lưng con gái.

- Con về sao không nói appa ra đón?

- Dạ, con không muốn phiền appa.

Hai cha con họ mải nói chuyện mà quên mất sự có mặt của Taeyeon. Taeyeon chỉ biết đứng đó, cúi đầu ngượng ngùng.

- À, con quên mất. Đây là Taeyeon unnie. – Tiffany đẩy Taeyeon ra phía trước.

- Cháu chào bác ạ.

- Ồ, chào cháu. Chúng ta thất lễ quá. Cháu mau vào đi. Leo, Fany về rồi, con xuống xách đồ cho em nào.

Ngay lập tức một thanh niên chạy vọt từ trên cầu thang xuống, vồn vã chạy lại.

- Con nhỏ này. Gan nhỉ. Không thèm gọi anh ra đón.

Leo bế thốc Tiffany lên và quay tròn một vòng.

- Leo – Ông Hwang chợt nặng giọng – Nhà có khách con.

- Chào anh ạ.

Taeyeon lại gập người một lần nữa. Leo dừng hành động và nhìn sang Taeyeon.

- Chào em. Em là…

- Là unnie tình nguyện viên mà em đã kể đó. Taeyeon mệt rồi, appa còn phòng không?

- Còn chứ. Con đưa Taeyeon đi này.

Ông Hwang đưa Tiffany một chiếc chìa khóa, rồi ra hiệu cho Leo cất đồ cho Tiffany. Tiffany nhận chìa khóa rồi tung tăng dắt Taeyeon lên phòng.

- Cháu xin phép.

Taeyeon lại một lần nữa lễ phép chào rồi mới xách đồ đi theo Tiffany. Ông Hwang nhìn theo gật gù. Dù không biết gì về cô gái nhỏ này, nhưng ông ấn tượng với sự lễ phép của cô ấy.

- Phòng unnie đây. – Tiffany đẩy một cánh cửa ra.

- Ủa, vậy đây là nhà em luôn hả?

- Vâng. Nhà em sống tầng dưới, còn những tầng trên làm phòng nghỉ cho thuê. Unnie vào đi.

Taeyeon nhận khóa, mở cửa vào phòng. Căn phòng tuy không sang trọng như ở khách sạn ba sao, nhưng cũng sạch sẽ và đầy đủ tiện nghi. Taeyeon để đồ xuống đất, nhìn xung quanh. Vươn vai một cái, Taeyeon lấy quần áo đi tắm. Lát sau, Taeyeon ra ban công, hít thở khí trời. Chợt nhớ ra phải xuống làm thủ tục nhận phòng, Taeyeon liền gác lại cảm giác thoải mái, khóa cửa, đi xuống nhà dưới.

- Bác Hwang. Cháu muốn làm thủ tục nhận phòng.

- Coi nào. Đừng khách sáo. Bạn của MiYoung nhà ta thì không cần như thế. Cháu cứ tự nhiên ở lại.

- Nhưng như thế…

- Không nhưng gì hết. Nếu cháu còn cự nự với bác thì ra ngoài mà ở.

- Vâng.

Taeyeon cúi đầu cười ngượng nghịu. Ông Hwang đề nghị Taeyeon ở lại ăn cơm cùng gia đình. Taeyeon không có lý do gì từ chối cả.

Ở trong nhà, Tiffany và chị gái Michelle đã chuẩn bị xong bàn ăn. Ông Hwang lôi Taeyeon vào và ấn Taeyeon ngồi xuống ghế rồi gọi Leo ra ăn cơm. Nhìn thấy Taeyeon, Tiffany thoáng chút bối rối nhưng vẫn thản nhiên ngồi xuống đối diện. Chị Michelle vui vẻ dọn nốt cơm rồi ngồi xuống cạnh Tiffany. Ông Hwang và gia đình để Taeyeon tự nhiên ăn.

- Chị có nghe Fany kể về em. Nó cứ khen em suốt.

- Michelle… - Tiffany nghiến răng và huých nhẹ vào tay chị gái. – Khen bao giờ.

- Thì mấy lần em gọi về, em chả nói về Taeyeon liên tục đấy thôi…

Tiffany chẳng nói thêm lời nào, cắm mặt ăn cơm. Hai tai cô nóng rực. Taeyeon liếc nhìn Tiffany. “Không ngờ ngoài mặt thì tỏ ra kiêu kì không cần ai, vậy mà trong bụng thì…”, vừa nghĩ, Taeyeon vừa tủm tỉm cười. Ăn xong, Taeyeon xin phép ra ngoài đi dạo. Dù đã muộn nhưng bây giờ Taeyeon chưa muốn ngủ ngay. Tiffany uống vội cốc nước rồi chạy theo nhưng Taeyeon ngăn lại:

- Thôi, em hãy còn mệt, cứ nghỉ đi, mai làm hướng dẫn viên cho unnie cũng được.

- Không được. Công việc của em bắt đầu từ lúc unnie đặt chân lên máy bay rồi.

- Không sao đâu, unnie đi một mình được mà. Em cứ nghỉ đi.

- Không là không. Để unnie đi một mình nhỡ unnie lạc appa em mắng chết.

- Sao mắng? Unnie có phải trẻ con đâu chứ. Mà unnie lạc unnie chịu, mắc mớ gì đến em?

- Sao không? Unnie không biết là appa em đã coi unnie như ân nhân rồi à? Ai bảo unnie cứ giúp em nhiều vào cơ?

- Ai bảo em kể với nhà em? Còn trách unnie à.

- Em… Kệ unnie, em cứ đi theo đấy.

- Đồ…cứng đầu.

Nghe vậy, Tiffany hì hì cười. Từ bé đến giờ, ai cũng bảo cô là đứa cứng đầu, khó bảo. Nhưng cô lại thấy tự hào vì sự cứng đầu của mình. Nhờ sự cứng đầu, cô đã thực hiện được rất nhiều ước muốn của mình, kể cả việc về Hàn Quốc học đại học. Nhờ sự cứng đầu, cuộc sống dường như hoàn toàn là của Tiffany. Nhưng cũng chỉ dường như mà thôi. Mấy ai biết, cuộc đời Tiffany đầy những đau thương. Mấy ai biết, trong bao nhiêu năm qua, Tiffany phải sống với sự mất mát to lớn. Mấy ai biết, khó khăn thế nào với Tiffany khi cô cố gắng vượt qua nỗi bất hạnh đó. Nhưng dẫu sao, cô đã vượt qua được. Cô đã làm được điều mà tưởng chừng như, suốt cuộc đời này cô sẽ không làm được. Gượng dậy trên đường đời, cô sống tiếp với sự đùm bọc che chở của người thân. Cô khỏa lấp nỗi đau bằng một cuộc sống mới, một con người mới, một con người luôn mạnh mẽ, cứng rắn, luôn sống hòa đồng với mọi người. Nếu như một năm là khoảng thời gian quá ngắn để đau thương chìm lắng, để Tiffany tìm lại được ý nghĩa cuộc đời, thì bảy năm là khoảng thời gian quá dài để cho sự chờ đợi một giọt nước mắt, hay ít nhất, đó là khoảng thời gian mà không ai nhìn thấy cô khóc, dù chỉ là một lần, dù chỉ là đôi mắt hoe đỏ. Thế nên ít ai biết, mất mát đó là gì.

- Fany này, sao unnie không thấy umma em đâu?

- Vì umma em mất rồi. Trong một tai nạn hồi em học lớp 6.

Taeyeon nghẹn giọng, biết mình lỡ lời.

- Unnie…xin lỗi.

- Không sao. Chuyện đã qua lâu rồi mà. Với lại bây giờ em vẫn có appa, Leo và Michelle. Cả nhà rất là chiều em.

- Ừm. Gia đình em rất hạnh phúc.

- Vậy còn gia đình unnie.

Nghe Tiffany nói, Taeyeon chợt im lặng một chút. Điều đó khiến Tiffany cũng nghĩ mình đã động chạm vào nỗi buồn của Taeyeon.

- Ôi em xin lỗi, em không biết gia đình unnie…

- Không không – Taeyeon vội xua tay khi biết Tiffany định nói gì. – Gia đình unnie có ba người. Unnie là con một. Nhưng unnie có appa mà cũng như không vậy.

Taeyeon đột nhiên muốn trải lòng mình. Chưa bao giờ Taeyeon nhắc về gia mình với ai cả. Tiffany lặng im, tạo cho Taeyeon một khoảng không để Taeyeon có thể giãi bày. Một nụ cười nhự thoáng qua môi Taeyeon. Cô cảm giác mình được lắng nghe.

- Nghe umma unnie kể, lúc unnie chào đời, appa unnie đang họp ở công ty. Ngày đầy tháng, đầy năm của unnie, ông cũng vắng mặt. Lớn lên, unnie ít chạm mặt appa. Từ nhỏ tới giờ, ông chưa bao giờ có mặt trong ngày sinh nhật unnia cả. Nhưng dù gì ông ấy cũng là appa của unnie. Unnie vẫn luôn tôn trọng ông ấy và luôn nghĩ rằng ông ấy làm thế là vì tương lai của unnie.

- Unnie nghĩ vậy là đúng đấy. Có appa mà như không có. Unnie còn tội nghiệp hơn em. Em thì chỉ mất một thời gian để quên đi nỗi đau, rồi cuộc sống sẽ đẹp tươi trở lại. Còn unnie thì chắc phải làm “bán mồ côi” cả đời.

- “Bán mồ côi”. – Taeyeon cười nhạt.

- Nhưng dù sao unnie cũng hãy cứ hi vọng. Rằng một ngày nào đó unnie sẽ thay đổi được ông ấy.

- Ừ. Có lẽ vậy… Hoặc không.

“…Hoặc không”? Tiffany ngạc nhiên quay sang nhìn người con gái đi bên cạnh mình. Trong tâm trí cô, Taeyeon là một con người mạnh mẽ, luôn tràn đầy tự tin và lòng nhiệt huyết, luôn khiến người khác có hi vọng, hai chữ “…Hoặc không” của Taeyeon đã thực sự khiến Tiffany sửng sốt. Cô không thể đoán biết Taeyeon là con người như thế nào được nữa. Trước nay cô đều cho rằng mình có thể thực sự hiểu người khác. Và đúng là như vậy. Nhưng giờ, sao cô rối quá? Sao cô không thể nhìn thấy suy nghĩ của Taeyeon? Sao Taeyeon cứ mãi lạnh lùng, cho cô không thể đoán biết được tâm trạng Taeyeon? Sao Taeyeon vẫn mãi che giấu, cho cô không hiểu được Taeyeon? Taeyeon không vui, cũng chẳng buồn, cứ thản nhiên bước đi, mà không để ý thấy rằng người con gái bên mình đang nhìn mình dò xét. Rồi Taeyeon buông một câu nói hững hờ, ngắt quãng dòng suy nghĩ của Tiffany:

- Mình về thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taeny