Chap 23
Ông Hwang sốc nặng, đứng không vững nữa, buông mình xuống ghế. Jessica vội chạy lại phía ông. Ông bà Kim nhìn Yuri như muốn xác nhận sự việc. Đáp lại chỉ cái gật đầu của Yuri.
.
.
.
Vòng bánh xe hối hả trên đường. Taeyeon lái xe với tốc độ khủng khiếp. Cả người cô căng lên sau vô lăng. Trước mắt cô bây giờ là cảnh vật hai bên đường lao vun vút về phía sau, nhưng cô không hề để ý. Trong đầu cô tồn tại duy nhất một hình là Tiffany đang bị giam giữ ở đâu đó trong đau đớn, và tiếng Tiffany yếu ớt gọi tên cô. Vầng trán Taeyeon ướt đẫm mồ hôi.
“Fany, xin em hãy bình an”.
Chưa bao giờ Taeyeon sợ đến thế này. Cảm giác sắp mất đi một cái gì đó quan trọng khiến Taeyeon như muốn khóc. Khóe mắt cô cay cay, lăn qua một vài giọt mồ hôi. Lồng ngực Taeyeon như muốn nổ tung ra. Cô không còn kiểm soát được nhịp thở của mình nữa. Taeyeon thở gấp, nghiến răng nhấn ga.
Chiếc xe thắng gấp ở bờ biển – nơi Suzy đã hẹn Taeyeon ra. Không một bóng người. Taeyeon sập cửa xe, đi ra gần mép biển. Giữa tiết trời giá lạnh, mồ hôi Taeyeon vẫn đọng thành từng giọt, rơi xuống nền cát. Taeyeon có thể nghe rõ tiếng trái tim đang đòi phá tan lồng ngực mình ra. Một bóng người tiến đến khiến Taeyeon giật mình. Cô vẫn hi vọng người gọi điện hẹn mình ra đây không phải Suzy. Cô không muốn tin Suzy đã biến thành con người như thế.
- Không có ngôi sao nào cả.
Tiếng Suzy nhẹ nhàng hòa tan vào với sóng biển. Trông cô cao sang, quý phái trong bộ đầm đen trễ vai.
- Suzy… - Tiếng Taeyeon bây giờ chỉ còn là sự thất vọng vô bờ.
- Ngôi sao Phương Đông ở đâu nhỉ? Sao nó không xuất hiện?
Suzy đưa mắt lên nhìn bầu trời đen kịt, trong khi đó Taeyeon chỉ căng thẳng nhìn Suzy. Bất giác, Suzy đưa tay lên.
- Đáng lẽ nó phải ở đây chứ? Phải không Tae? – Suzy quay sang nhìn Taeyeon chờ câu trả lời – Sao trông Tae căng thẳng quá vậy?
Suzy mỉm cười rồi lại nhìn ra biển. Taeyeon không biết nói gì, chỉ đứng đó nhìn Suzy.
- Tae lo cho Tiffany của Tae phải không? Đừng lo. Em không làm gì cô ấy cả.
Nói rồi, Suzy chủ động tiến gần về phía Taeyeon. Cô nhìn sâu vào đôi mắt của Taeyeon.
- Em nhớ Tae đã từng nói sẽ tặng Ngôi sao Phương Đông cho người con gái mà Tae yêu nhất nhất…- Suzy đặt tay lên trái tim Taeyeon – Người đó, có còn là em không?
Taeyeon vẫn đứng im, trân trân nhìn Suzy.
- Không. Em chưa bao giờ là người đó cả. Em chưa bao giờ là người Tae yêu. Phải không?
Suzy cầm lấy tay Taeyeon áp lên trái tim mình.
- Tae biết không. Có lẽ nó cũng không thuộc về Tae. Nhưng tiếc rằng nó lại muốn Tae.
Suzy nhìn vào mắt Taeyeon một lần nữa. Đôi mắt Taeyeon đã sẫm lại.
- Tae xin em ,để Fany về đi. Rồi em muốn gì cũng được.
- Vậy mình kết hôn nhé?
Taeyeon sững sờ, lùi lại vài bước. Sao có thể kia chứ? Cô không yêu Suzy, người cô muốn lấy là Tiffany kia. Mọi thứ chẳng thể thay đổi được. Phải chăng vì thời gian không phải là liều thuốc tốt nhất – như người ta vẫn nói.
- Không được sao Tae? – Bàn tay đặt trên ngực Taeyeon khi nãy giờ chơ vơ giữa không trung.
- Nhưng Fany…
- Sẽ không sao hết. Em hứa, ngay sau khi chúng ta đăng kí kết hôn, em sẽ để cho Tiffany Hwang về với gia đình. Một tuần nữa được không Tae?
- Suzy – Taeyeon đặt tay lên vai Suzy – Chúng ta không thể chỉ làm bạn thân như trước được sao?
- Em không muốn!
Suzy hét lên, hất tay Taeyeon ra. Đôi mắt cô lại tràn đầy sự giận dữ. Ánh mắt thù hận.
- Tae chọn đi. Kết hôn với em và Tiffany an toàn trở về. Hoặc cả ba chúng ta cùng…ra đi.
- Suzy, sao em phải khổ tâm như vậy? Em biết Tae không yêu em mà, Tae không thể mang lại hạnh phúc cho em…
- Em không cần hạnh phúc. Em cũng không cần Tae mà là em muốn Tae, Tae hiểu chưa?
- Em khác quá – Taeyeon lắc đầu buồn bã – Đã không còn là Suzy vô tư, hồn nhiên của ngày nào nữa rồi.
- Em đã qua cái tuổi bồng bột ấy lâu rồi. Thời gian đã thay đổi, em đã có được mọi thứ. Bây giờ, cái em cần là một người chồng xứng đôi với mình. Người đó chỉ có thể là Tae mà thôi.
Suzy bỗng rút điện thoại ra khiến Taeyeon hoảng hốt.
- Đừng. Tae đồng ý.
- Tae rất sáng suốt đấy. – Suzy mỉm cười, cất điện thoại đi.
- Em hãy giữ lời của mình. Fany…
- Nếu Tae đã lo cho người ta như thế, chi bằng chúng ta kết hôn sớm đi. Hai ngày nữa. Em chờ Tae.
Suzy bỏ đi, để lại một mình Taeyeon. Dáng Taeyeon cô quạnh giữa bãi biển mênh mông. Taeyeon quỳ sụp xuống đất tuyệt vọng. Tại sao ông trời cứ trêu ngươi cô như thế? Để cô bỡ ngỡ, lạc lõng trong thế giới thiếu tình thương. Rồi lại cho cô biết tình yêu và hạnh phúc là gì, nhưng cuối cùng thì bất ngờ cướp nó đi khỏi cô. Cuộc đời cô, thật sự có còn gì để rẻ rúng nữa hay không?
.
.
.
Sáng sớm hôm cử hành hôn lễ, cả hai gia đình đã ngồi trong phòng khách. Không khí trong nhà nặng nề, căng thẳng. Ông Kim đã phái người đi điều tra mà vẫn không có tin gì. Thậm chí Bae gia cũng không biết con gái mình lại bày ra chuyện tày trời như vậy.
Đã hai hôm nay, Taeyeon không ăn uống ngủ nghỉ một chút nào, trông cô hốc há, tiều tụy đi nhiều. Yuri thương bạn, cũng cố gắng lần mò manh mối suốt hai ngày qua. Gần đến giờ cử hành hôn lễ, mọi người lại càng cuống lên. Ông Kim luôn cầm điện thoại bên mình, sợ nhỡ có tin tức gì đó. Bà Kim ngày bên ở bên khuyên bảo Taeyeon ăn uống, sợ không chịu được lại gục ngã. Ông Hwang thì lo lắng hơn cả. Ông vừa lo cho con gái mình, vừa thương Taeyeon. Ông biết, Taeyeon bây giờ là người căng thẳng và đau lòng hơn ai hết.
Điện thoại của Taeyeon bất ngờ đổ chuông. Cô nhận máy, rồi sắc mặt cũng đen lại. Đút điện thoại vào túi, Taeyeon đứng lên.
- Đến giờ rồi.
Taeyeon quả quyết nói rồi ra xe. Mọi người trong nhà cũng lục đục đứng dậy để đi đến nhà thờ. Taeyeon phải đi thay lễ phục và lấy nhẫn khác. Chiếc nhẫn kia Suzy đã ném đi, vì với cô nó đem lại điều xui xẻo. Ông Hwang nắm lấy tay Taeyeon trước khi cô kịp lên xe.
- Con đi chuẩn bị nhanh rồi về nhé.
Đôi mắt ông Hwang tràn đầy hi vọng. Taeyeon chỉ khẽ gật đầu rồi lên xe, phóng đi mất.
Xe của nhà rể đã đến nhà thờ. Bên trong lác đác vài người mà Suzy gọi là khách khứa bên nhà gái, cùng với ông bà Bae ngồi ở hàng ghế đầu. Mọi thứ được sắp xếp hoành tráng. Suzy đứng trên lễ đường, lộng lẫy trong bộ váy cưới trắng tinh. Đáng lẽ nơi ấy phải là nơi Taeyeon đứng đợi cô dâu của mình, nhưng lòng ích kỷ khiến Suzy muốn Taeyeon sẽ được trao cho mình, chứ không phải ai khác.
Không khí trong nhà thờ chẳng có gì là vui vẻ cả. Nếu không có tiếng nhạc đám cưới thì sẽ chẳng ai nghĩ đây là một hôn lễ cả. Suzy đứng im, kiên nhẫn chờ đợi. Vẫn còn thời gian. Bae gia không thể ngăn nổi những hành động điên rồ của con gái mình, giờ chỉ biết ngồi nhìn con trong bất lực. Thời gian qua ông bà đã phát khổ phát sở vì con rồi. Mọi nỗ lực, cố gắng đều không có kết quả. Suzy làm đảo lộn tất cả, dường như cô muốn sắp xếp cả thế giới này theo ý của mình vậy. Mọi thứ đều hoàn hảo, như những gì mà Suzy đang mộng tưởng.
Bỗng Suzy đưa tay ra hiệu cho dàn nhạc dừng lại. Đã quá giờ cử hành hôn lễ. Cả lễ đường im ắng, nghe rõ từng tiếng thở hồi hộp, từng nhịp tim lo lắng. Nếp nhăn hằn rõ trên trán những người cha, và những giọt nước mắt âm thầm đốt cháy trái tim những người mẹ. Sự căng thẳng hiện rõ trên khuôn mặt mỗi người. Có vẻ Suzy đã hết kiên nhẫn. Chiếc điện thoại vẫn được Suzy cầm nãy giờ bị nắm chặt. Nhưng khi Suzy vừa định bấm số, thì một bóng người xuất hiện trước cửa nhà thờ. Là Taeyeon. Suzy mỉm cười. Ánh nắng bên ngoài hắt lên cơ thể Taeyeon, bóng cô đổ dài xuống nền. Suzy đưa tay mình về phía Taeyeon, ý muốn cô đi lại bên mình. Nhưng nụ cười của Suzy tắt ngấm khi một bóng người con gái khác ở ngay phía sau Taeyeon. Taeyeon đưa tay kéo người đó lại bên mình, cùng đi vào trong. Lúc này mọi người mới nhìn rõ, Taeyeon quần áo xộc xệch, lấm len bụi bẩn, trên mặt và tay vô số những vết trầy xước. Đi bên cạnh cô là Tiffany trong bộ dạng xác xơ.
*Flash back*
Taeyeon lái xe đến tiệm kim hoàn trong tâm trạng không thể nào tệ hơn. Tâm trí của cô không để vào con đường trước mặt. Cô nghĩ về Tiffany, nghĩ về hai người. Sau khi kết hôn, Taeyeon sẽ không bao giờ gặp lại Tiffany nữa. Cô sẽ để Tiffany đi Mỹ, rời xa mảnh đất đầy những kỉ niệm đau thương này. Rồi sau đó, cô cũng sẽ biến mất khỏi thế gian, để không ai có thể tìm thấy cô một lần nữa, để ông trời không thể trêu ngươi cô thêm được nữa. Một giọt nước mắt lăn xuống gò má Taeyeon. Cô nhớ nụ cười của Tiffany.
Bỗng điện thoại của Taeyeon đổ chuông. Là Yuri. Cô ngần ngừ không muốn bắt máy. Giờ thì họ còn có thể gọi vì việc gì nữa đây ngoài việc thúc giục cô nhanh chóng đến kịp giờ hành lễ. Sau tiếng thở dài, Taeyeon bắt máy.
- Yuri…
“Mình tìm được chỗ của Fany rồi…”
- Cái gì? Là ở đâu?
“Cậu đừng manh động. Hiện chỉ có một người do thám của mình ở đó thôi. Mình đang cử thêm người…”
- Cô ấy ở đâu? Nói đi.
“Er..mình…Haiz…Fany ở căn nhà hoang trong bãi đất trống phía tây thành phố. Là nơi ba đứa mình từng hay ra chơi đó”.
Taeyeon ngăt máy, dậm ga phóng nhanh phóng nhanh về phía căn nhà hoang mà Yuri đã chỉ. Lòng cô nửa vui mừng, nửa căng thẳng. Taeyeon lo rằng mình sẽ không đến kịp. Cô phải nhanh lên, nếu không, quá giờ cử hành hôn lễ, Suzy sẽ ra tay mất.
Chiếc xe đỗ cách xa căn nhà hoang. Taeyeon xuống xe, lặng lẽ tiến sát đến căn nhà. Cô bắt gặp một bóng người đang nhấp nhô theo dõi căn nhà. Đoán chừng là người của Yruri, Taeyeon tiến đến, giữ lấy vai anh ta cho anh ta khỏi giật mình mà làm lộ cả hai.
- Cô Kim.
- Anh chắc chắn Fany ở trong đó chứ?
- Tôi chắc chắn thưa cô. Hôm qua tôi thấy chúng đưa cô ấy ra ngoài để…
- Tôi hiểu rồi. Chúng có đông không?
- Khoảng chừng trên dưới năm bảy tên. Có hai tên luôn ở trong nhà canh giữ cô Hwang. Còn lại chúng lượn lờ bên ngoài. Vì chúng đi đi về về thất thường nên tôi không thể đếm chính xác được.
- Được rồi. Anh ngồi đây gọi người hỗ trợ.
Nói dứt lời, Taeyeon đã một mình tiến gần về phía căn nhà. Người đàn ông giật mình, không kịp phản ứng, cũng không dám gọi Taeyeon vì sợ sẽ bị lộ. Anh ta căn răng, cầm điện thoại gọi hỗ trợ một cách điên cuông. Kim tiểu thư mà có mệnh hệ gì, mạng anh ta cũng không toàn được.
Taeyeon vòng ra phía sau căn nhà, phát hiện có lối sau để vào bên trong. Chỉ có một tên đứng đó. Cô nhanh chóng áp sát và hạ gục hắn một cách im lặng. Cô cẩn thận mở cửa đi vào trong nhà. Taeyeon hoảng hốt khi nhìn thấy Tiffany đang bị trói ở ghế, bên cạnh là đĩa cơm trắng đã vơi một nửa. Cố nén tiếng hét vào lòng, Taeyeon đưa mắt tìm hai tên canh giữ Tiffany. Chúng ở căn phòng phía ngoài, một tên thì quay mặt ra cửa và đang nghịch điện thoại, tên còn lại thì ngủ gục trên bàn.
Taeyeon thận trọng tiến lại gần Tiffany, Cô xót xa khi thấy người yêu mình như vậy. Taeyeon đưa tay lên bịt miệng Tiffany đề phòng trường hợp cô ấy hét lên. Cảm nhận có người chạm vào mình, Tiffany giãy giụa theo bản năng.
- Shhhhh… Tae đây…
Nghe tiếng Taeyeon nhẹ nhàng bên tai, Tiffany ngưng giãy giụa ngay lập tức. Cô không biết đây là thực hay mơ nữa. Taeyeon tháo băng bịt mắt cho Tiffany. Nhìn thấy Taeyeon đang đứng ngay trước mặt mình, Tiffany mới mình không phải là mơ. Nước mắt cô tự nhiên chảy xuống. Cô đã nghĩ rằng đời này mình không còn gặp lại Taeyeon nữa.
- Đừng khóc… Chúng sẽ nhận ra đấy… Ngoan nào…
Taeyeon vừa thì thầm dỗ dành Tiffany, vừa nhanh tay cởi trói cho cô. Tiffany thoát khỏi đống dây dợ lằng nhằng, hai người chạy ra phía cửa sau để tẩu thoát. Taeyeon thầm thở phào vì hai người đã thoát một cách nhanh gọn. Nhưng khi cô vừa mở cửa ra, ba tên khác đã đứng chắn trước cửa. Chúng đi tuần và phát hiện tên canh cửa đã gục nên phục sẵn ở đây.
- Khỉ thật…
Taeyeon rủa thầm, rồi kéo Tiffany vào trong. Nghe động, hai tên kia vội vã đứng lên, phát hiện có người đột nhập giải cứu con tin, chúng hùng hồ lao vào Taeyeon. Chẳng còn nào khác, Taeyeon đẩy Tiffany sang một bên, một mình lao vào cuộc chiến với năm tên còn lại. Dù có võ, nhưng một chọi năm làm Taeyeon khó lòng xoay sở được.
- Tae…cẩn thận…
Tiffany hét lên khi nhìn thấy một tên cầm khúc gỗ định đánh lén Taeyeon từ phía sau.
“Bụp”
Thanh gỗ cùng tên đó nằm rạp xuống đất. Taeyeon ngước lên nhìn người vừa cứu mình. Cô cười tươi, đưa tay để người đó kéo mình dậy.
- Mình đã nói là đừng manh động rồi. Đồ cứng đầu.
- Đợi đến lúc Jessica của cậu rơi vào tình huống này xem cậu có “đừng manh động” được không.
Hai người cười cười. Đám người Yuri đưa đến nhanh chóng giải quyết mọi chuyện. Taeyeon đỡ Tiffany ra xe. Hai người nên nhanh chóng trở về. Mọi người hẳn đang rất lo lắng.
*End flash back*
Khuôn mặt Suzy trắng bệch ra vì tức giận. Hôn lễ của cô lại một lần nữa lại đổ bể, cũng lại là vì cô gái đó. Suzy không tin vào mắt mình nữa. Cảnh ấy lại một lần nữa hiện ra trước mắt cô. Ngay trên lễ đường, cô mặc váy cưới, Taeyeon mặc lễ phục, cuối cùng người đứng bên Taeyeon vẫn không phải là cô. Suzy hét lên, rút hoa cài đầu lao vào phía Tiffany. Nhưng Taeyeon đã đứng chặn giữa Suzy với Tiffany. Ánh mắt Taeyeon nhìn Suzy đầy cương quyết. Suzy đứng sững lại, mọi thứ quanh cô sụp đổ hoàn toàn. Suzy sụp xuống đất, hoa cài đầu của cô rơi khỏi tay, pha lê vỡ tan tành. Ông bà Bae vội đứng lên, sai người xốc con gái đưa về. Suzy không chống cự nữa. Nhìn cô giờ đây như người mất hồn.
Đợi cho Bae gia đi hết rồi, mọi người mới xúm vào hỏi thăm TaeNy. Mọi nỗi lo âu đã được giải tỏa. Sực nhớ ra, Taeyeon cho tay vào túi áo, lấy chiếc nhẫn mà cô vẫn luôn đem theo bên người ra. Mọi người đều đã ở đây, trong tiếng nhạc ấm áp. Taeyeon quỳ một chân xuống trước mặt Tiffany, trịnh trọng nâng nhẫn lên trong sự ngỡ ngàng của Tiffany và sự vui mừng của mọi người.
- Định mệnh đã mang em đến bên Tae, nhưng cũng đã suýt cướp em khỏi Tae nhiều lần. Mất em là điều Tae không bao giờ dám nghĩ tới. Em là cuộc sống, hơi thở của Tae. Tae không muốn để bất cứ ai hay bất cứ cái gì cướp em khỏi Tae nữa. Vì vậy, Tiffany Hwang, em có đồng ý cùng Tae gạt định mệnh sang một bên và cùng nhau gắn kết mãi mãi không?
Khoảnh khắc làm tĩnh lặng mọi trái tim. Từng nhịp, từng nhịp…hòa thành một nhịp. Tiffany xúc động không nói lên lời. Giọt nước mắt hạnh phúc lăn trên gò má cô. Trong tiếng nấc nghẹn, Tiffany chỉ còn biết gật đầu. Tất cả lại vỡ òa trong vui sướng. Taeyeon đứng lên, rút nhẫn ra và cầm lấy bàn tay Tiffany. Hạnh phúc dâng tràn khi chiếc nhẫn nhỏ lồng vào ngón tay Tiffany.
Nhưng…
Mọi thứ trước mắt Taeyeon chợt nhòa đi. Như một giấc mơ vụt tan biến. Taeyeon ngã xuống, buông lơi bàn tay Tiffany.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top