Chap 21
Taeyeon mở mắt ra, cảm giác đầu nặng trịch. Cô đang nằm ngay ngắn trên giường, trong chính phòng mình. Taeyeon đưa mắt nhìn xung quanh, căn phòng đã được dọn dẹp cẩn thận, sạch sẽ. Có tiếng mở cửa, Taeyeon liền nhìn ra.
- Tae tỉnh rồi sao?
Suzy ngồi lên giường áp tay lên trán Taeyeon. Bà Kim đặt khay nước lên bàn, chẳng nói gì mà lẳng lặng đi ra. Căn nhà im ắng khiến Taeyeon có thể nghe thấy tiếng khóc của mẹ mình mặc dù bà Kim đã cố nén chúng xuống.
- Tae sao vậy? Hôm nay ở trường có chuyện gì à? Hay ở trường có ai làm Tae giận. Nói em nghe, em nhất định không tha cho người ấy.
Taeyeon không trả lời, cứ ngây người nhìn ra ngoài ban công. Yuri đứng đó cũng không nói gì cả, chỉ quan sát biểu hiện của Taeyeon. Chính Taeyeon cũng không biết chuyện gì đã xảy ra với mình, không biết cái gì đã khiến mình phát điên lên như thế. Lồng ngực cảm thấy bức bách, tâm trạng bị kìm nén… Rồi vỡ tung… Mà chẳng vì cái gì cả. Taeyeon khép đôi mắt mệt mỏi. Hôm nay là một ngày thật dài.
Năm học mới đã thực sự bắt đầu. Tất cả các sinh viên đều đã quay về trường. Taeyeon cũng quay lại với năm cuối của mình. Cô đã không còn che giấu thân phận thật của mình nữa. Giờ cả trường ai cũng biết Taeyeon là thiên kim tiểu thư của Kim gia. Điều đó chỉ càng làm tăng thêm sự hấp dẫn ở cô. Tuy nhiên, chẳng có cô gái nào dám lại gần tán tỉnh Taeyeon nữa, khi mà tin Taeyeon sắp làm đã cưới đã lan khắp nơi. Taeyeon giờ đi về có xe đưa đón, vẻ bề ngoài cũng đã thay đổi, lịch lãm và hào nhoáng. Taeyeon đã trở nên hoàn hảo hơn bao giờ hết, và trên ngón tay chiếc nhẫn cũng hoàn hảo hòa hợp với bàn tay.
Thế nhưng, tất cả chỉ là sự thay đổi vẻ bề ngoài. Taeyeon vẫn là con người hòa đồng, vẫn vu vẻ cười đùa với bạn bè, vẫn ham những thú vui sinh viên, vẫn tiếp tục công việc của trường, thậm chí còn năng nổ hơn rất nhiều. Taeyeon cố làm cho cuộc sống của mình bận rộn hơn. Bất cứ việc gì có thể làm là cô đều nhận. Cô làm như thể chỉ cần ngơi tay một phút giây thôi, cái cảm giác thiếu thiếu trống vắng đó sẽ lại tìm về. Cô lao đầu vào sống như một con thiêu thân mà không bao giờ nhận ra đằng sau mình luôn có một đôi mắt dõi theo. Rất nhiều đôi mắt nhìn về phía Taeyeon, nhưng đôi mắt kia chỉ nhìn từ phía sau, trong âm thầm lặng lẽ. Nhưng đôi mắt kia cũng không bao giờ biết rằng mình đã ám ảnh Taeyeon kể từ lần chạm mặt vô tình ấy. Taeyeon đã luôn tìm lại đôi mắt kia. Taeyeon đã thấy trong đôi mắt ấy là kí ức, là quá khứ mà cô muốn lấy lại. Nhưng càng tìm lại càng không thấy. Đôi mắt kí ức đã biến mất một cách bí ẩn, chỉ bởi vì Taeyeon đã không bao giờ nhìn về phía sau.
Một tháng trôi qua nhanh hơn Taeyeon có thể tưởng tượng. Cuối cùng thì ngày cưới của cô và Suzy cũng gần kề. Đôi trẻ tất bật chuẩn bị cho hôn lễ hoành tráng của mình. Suzy muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo. Cô tự tay chọn váy cưới và lễ phục. Cô cho người đi đặt nhà hàng mà mình muốn. Bữa tiệc cũng do chính cô chỉ đạo Suzy không cho cất cứ ai tham gia vào việc sắp đặt. Cô sợ nó sẽ khuyết thiếu. Từng li từng tí phải do đích thân cô kiểm tra, chỉnh sửa đến khi nào vừa ý thì thôi. Dường như Suzy không hề biết mệt mỏi. Cô chỉ trở nên khó tính hơn. Trong khi đó, Taeyeon phó mặc mọi thứ cho Suzy. Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn. Taeyeon chỉ muốn một hôn lễ nhỏ và nhẹ nhàng, nhưng Suzy lại muốn nó là một hôn lễ đi vào lịch sử. Taeyeon tham gia cũng sẽ chỉ gây tranh cãi, mà cuối cùng mọi thứ sẽ lại theo ý Suzy mà thôi.
Đêm cuối trước hôn lễ, Taeyeon không sao ngủ được. Cô lặng lẽ ngồi ngắm những bông tuyết tí xíu tgrong quả cầu tuyết. Những bông tuyết kia như đang rơi sâu vào lòng cô, tê tái. Chỉ sáng mai thôi, cô sẽ chẳng còn độc thân lẻ bóng nữa, nhưng sao cô vẫn thấy cô đơn quá. Cô lạnh…
Yuri khẽ khép lại cánh cửa mà cô vô tình mở ra khi nãy, để rồi phải nhìn thấy một bóng hình ngẩn ngơ trong căn phòng băng giá. Yuri dựa lưng vào bức tường bên cạnh, trầm ngâm…
“Chỉ nốt này mai thôi, mọi chuyện sẽ kết thúc. Sẽ chỉ còn là quá khứ thôi Taeyeon ạ…”
.
.
.
Trong tiếng nhạc hân hoan, khách khứa gần như đã đông đủ. Chẳng bao lâu nữa hôn lễ sẽ bắt đầu. Suzy háo hức luôn đưa mắt nhìn đồng hồ. Taeyeon ở trong phòng dành riêng cho rể, chỉnh sửa lại trang phục. Taeyeon nhìn mãi hình ảnh trong gương. Từ giây phút này nó sẽ thay đổi. Sẽ có bóng hình một người phụ nữ bên cạnh. Taeyeon nhắm mắt, cố xua tan đi những suy nghĩ trong đầu. Cánh cửa phòng bật mở, Yuri bước vào trong.
- Xin lỗi mình đến muộn. Nhưng mình phải lấy quà cho cậu.
Taeyeon cười gượng, đưa tay đón lấy món quà trên tay Yuri.
- Cậu có thể mở nó ngay. Nhưng trước khi mở…Hãy trả lời mình. Cậu có yêu Suzy không?
Taeyeon ngước lên nhìn Yuri, nhưng chỉ nhận lại một cái nhìn nghiêm túc. Cô cúi gằm mặt xuống.
- Mình xin lỗi. Mình thậm chí không thể nhớ ra vợ sắp cưới của mình.
- Vậy còn Tiffany Hwang?
- Fany? – Taeyeon vô thức hỏi lại.
- Vậy là mình có đủ câu trả lời rồi. Mở quà đi. Và đừng trách mình vì bất cứ điều gì cả. Mọi người đều chỉ là muốn tốt cho cậu thôi. Mọi chuyện sẽ chỉ là quá khứ.
Taeyeon hơi bất ngờ trước những gì mà Yuri nói, nhưng cô vẫn làm theo lời Yuri, mở hộp quà ra. Yuri vẫn ở lại trong phòng, chuẩn bji laptop cho việc gì đó. Chiếc hộp mở bung ra. Là tuyết. Là con thỏ. Là rất nhiều ảnh. Và đĩa CD… Taeyeon ngỡ ngàng. Yuri chọn lấy một chiếc CD cho vào laptop và bật lên. Những tia điện xẹt qua trí óc Taeyeon. Những đoạn phim hiện lên cùng với quá khứ. Tất cả như bong bóng nước vỡ òa. Chính là đôi mắt ấy.
- Nửa cuộc đời của cậu. Xin lỗi vì đã giấu nó đi khỏi cậu lâu như vậy.
Taeyeon không đứng vững nữa. Thêm một lần nữa, cô lại quỳ sụp xuống. tay vẫn ôm chặt chiếc hộp kí ức trong lòng. Bên ngoài, hôn lễ đã bắt đầu. Tiếng gọi chú rể đã cất lên. Như sực tỉnh, Taeyeon vội đứng lên, đặt chiếc hộp cẩn thận lên bàn. Cô quay ra nhign Yuri với ánh mắt cầu cứu.
- Cô ấy bây giờ đang ở đâu?
- Sân bay. Fany nhận được học bổng du học ở Mỹ…
Taeyeon vùng chạy đi, Yuri vội giữ tay Taeyeon lại. Yuri để vào tay Taeyeon bộ dây chuyền – nhẫn TaeNy khi xưa.
- Đi đi. Hãy giúp mình chuộc lỗi.
Nắm chặt kỉ vậy trong tay, Taeyeon chạy. Yuri ở lại để chắc chắn không ai lấy đi hộp kỉ vật của Taeyeon. Taeyeon chạy ngang qua lễ đường mà không dừng lại. Tất cả mọi người sửng sốt, nhốn nháo đứng ngồi không yên. Suzy không biết chuyện gì, thấy Taeyeon bỏ đi thì cũng vội vã chạy ra.
- Taeyeon…
Nghe tiếng Suzy, Taeyeon đứng sững lại. Suzy đi đến bên cạnh Taeyeon.
- Có chuyện gì…?
Chưa dứt lời, chiếc nhẫn cưới đã nằm gọn trong tay Suzy. Khuôn mặt Suzy biến sắc.
- Tae… thế này là sao?
- Sao em lại lừa dối Tae?
Nói rồi, Taeyeon bỏ ra xe. Cô giận dữ tháo tung hoa cưới trên xe vứt xuống đất. Cô lên xe lái đi thẳng, mặc cho bao nhiêu người gọi mình phía sau. Chiếc xe lao nhanh trên đường, bất chấp phố xa đong đúc, bất chấp ngã tư đèn đỏ. Từng vòng bánh xe, kí ức lại cuộn về, xoáy lấy tâm trí Taeyeon. Cô nhấn ga.
Đến sân bay, Taeyeon chạy ngay vào trong tìm kiếm. Cô tìm khắp nơi. Giờ thì Taeyeon đã biết cô phải tìm cái gì. Cuộc đời và tình yêu của cô. Taeyeon đưa mắt lên nhìn bảng điện tử rồi nhìn đồng hồ. Chuyến bay đi Mỹ sắp cất cánh. Cô còn quá ít thời gian. Tiếng nhân viên gọi hành khách đi chuyến bay sang Mỹ cất lên. Taeyeon nhìn ngay về cửa số 2. Cánh cửa ây sắp đóng, và không còn ai đi qua đó nữa. Taeyeon đứng thừ người ra. Vậy là không kịp rồi. Cô phải làm sao đây. Bao nhiêu hy vọng trong lòng cô giờ chỉ còn là sự tiếc nuối vô vọng. Thất vọng đong đầy đôi mắt Taeyeon. Người con gái của cô, làm sao cô giữ lại được? Taeyeon chỉ còn biết nhìn cánh cửa số 2 đang chuẩn bị đóng lại, mang người đi xa khỏi cuộc đời cô. Cô sắp mất tất cả rồi. Thế giới của cô. Cuộc đời của cô. Hơi thở của cô… Tình yêu của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top