Chap 20
- Tae tự đi được chứ? Hay để e gọi Yuri.
- Không sao. Tae đi được.
Vừa cười, Taeyeon vừa đứng lên đi về phía cửa sổ. Hôm nay Taeyeon đã được xuất viện. Một tháng vừa qua, Taeyeon phục hồi rất tốt, nhưng trí nhớ thì không khá hơn chút nào. Taeyeon chỉ biết những chuyện trước đây qua lời kể của mọi người. Mọi người kể cho Taeyeon nghe cô là ai, những người cô gặp hàng ngày là ai…và rất nhiều chuyện khác, duy chỉ có một điều, tất cả những câu chuyện liên quan đến một người con gái đều không được nhắc đến, cứ như những câu chuyện ấy chưa bao giờ tồn tại vậy.
- Tae, đi nào…
Taeyeon giật mình quay ra, “Ừ” một tiếng rồi bước theo Suzy ra xe về thẳng nhà. Bà Kim sốt ruột ngồi đợi, vừa nghe tiếng xe lăn bánh vào sân là vội chạy ra. Để Taeyeon ngồi lên ghế, bà vẫn chưa hết vui mừng khi nhìn thấy con gái mình lại lành lặn, khỏe mạnh như ngày nào. Nói chuyện được một lúc, Suzy đưa Taeyeon lên phòng nghỉ ngơi. Căn phòng của Taeyeon vẫn ngăn nắp, sạch sẽ, mọi thứ trong phòng không hề bị xê dịch. Tuy không nhớ nhưng Taeyeon vẫn có cảm giác rất thân quen.
- Yuri, cậu với Taeyeon sắp đồ nha. Mình xuống nói chuyện với bác gái.
- Ừ, được rồi. Tên lùn để mình lo.
Đợi Suzy rời đi, Yuri mới thả hết đồ lên đất, nằm lăn ra giường. Thấy Taeyeon đang đi khắp phòng lần mò đồ đạc, Yuri liền bật cười.
- Không mất cái gì đâu mà kiểm tra.
- Mình chỉ xem thôi, chứ có nhớ được gì đâu.
Taeyeon ngồi xuống bên bàn làm việc. Tài liệu giấy tờ được sắp xếp vô cùng ngăn nắp. Chợt một vật làm Taeyeon vô cùng chú ý.
- Tiffany?
Yuri giật thót, vội chạy lại chỗ Taeyeon. Thấy trên tay Taeyeon cầm quả cầu tuyết, Yuri chột dạ.
- Cậu nhớ ra người đó à?
- Không hẳn. Mình thấy dưới đáy có ghi cái tên đó. Là ai vậy? Sao chưa bao giờ nghe mọi người nhắc đến?
Yuri thở dài, ghé người ngồi lên mép bàn.
- Tưởng cậu nhớ ra cái gì cơ.
- Nhưng…người này là ai? Có quan trọng không?
- Cái này… - Yuri nhìn Taeyeon rồi nhìn ra ngoài ban công – Không có gì đặc biệt. Chỉ là một fan hâm mộ của cậu thôi.
- Thật là – Taeyeon cười – Tặng cả những thứ như thế này sao? Nhưng tại sao lại khắc là Taeyeon s2 Tiffany.
- Có sao? – Yuri giật lấy quả cầu trên tay Taeyeon xem xét – Chà, cô nàng này mơ mộng làm người yêu cậu đấy mà. Quên đi, tốt nhất đừng để vợ cậu thấy cái này. Chán quá.
- Sao chán?
- Không có gì. Cậu đi tắm đi. Mình xuống nhà đây.
Bữa cơm tối ấy chỉ thiếu ông Kim, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Vẫn thế, những câu chuyện cũ được gợi lại, Taeyeon tiếp nhận chúng như những gì mới mẻ nhất. Tất cả những gì Taeyeon có thể nói là “Thật sao”, “Vậy hả” cùng với nụ cười mềm trên môi.
- Haiz, vì tên lùn này mà mình mất dịp về ra mắt nhà vợ. Giờ này chắc Sicababy đã cùng Fany trở về Hàn rồi…
Yuri lẩm bẩm một mình, nhưng một cái tên đã lọt vào tai Taeyeon.
- Fany? – Taeyeon quay ra nhìn Yuri.
Ngay lập tức, cả bà Kim lẫn Suzy đều cảm thấy có một dòng điện chạy dọc sống lưng, đặc biệt là Suzy. Biết mình lỡ lời, Yuri xua tay rồi cắm cúi ăn. Như cảm thấy gì đó, Taeyeon cũng vội lảng sang chuyện khác. Suýt chút nữa không khí vui vẻ bị phá hỏng…
- Chỉ gần hai tháng nữa là hôn lễ diễn ra rồi. Vậy chúng ta phải chuẩn bị từ bây giờ phải không “mẹ”? – Suzy tươi tỉnh.
- Ừ. Cũng không có nhiều thời gian. Sắp xếp dần đi là vừa. Taeyeon, con tính xem, trong phòng còn cần gì không?
- Con thấy như vậy là được rồi. Không cần sắm sửa gì thêm đâu. – Taeyeon trả lời giữa cảm giác hỗn độn trong lòng.
- Tae thật là… Sắp tới là phòng tân hôn, không thể tuềnh toàng được. Em sẽ trang trí lại phòng.
Nói rồi, Suzy quay sang tíu tít với mẹ chồng tương lai. Tối ấy, ngồi trên phòng một mình, Taeyeon cứ mân mê mãi quả cầu tuyết. Nhưng dù có xoáy sâu đến tận những bông tuyết tí xíu nhất, thì Taeyeon cũng chẳng nhớ ra được gì. Cô chỉ cảm thấy nó là một kỉ vật rất quan trọng, đã được cô gìn giữ rất cẩn thận. Nếu nó đã quan trọng như vậy, thì Tiffany là ai? Câu hỏi ấy in sâu vào trí óc của Taeyeon. Cô cẩn thận để quả cầu tuyết vào trong tủ kính, khuất sau những bình hoa pha lê.
Bẵng đi một thời gian, Taeyeon đã hoàn toàn hòa nhập với cuộc sống của mình. Taeyeon đã quen được với tất cả nếp sống, cô cũng quay lại trường để tiếp tục học tập. Khai giảng năm ấy, Taeyeon vừa kịp tham gia.
- Đã năm học mới mất rồi. Nhanh thật ấy.
- Nhanh gì mà nhanh. – Yuri phàn nàn – Biết bao giờ mới học xong để mình còn lấy vợ.
- Nhắm được cô nào chưa mà đòi cưới?
Yuri “Xì” một tiếng rồi đưa mắt tìm Jessica. Ngó xa xa thấy Jessica, Yuri chỉ muốn nhảy lên vẫy, nhưng chợt nhận ra có Tiffany bên cạnh người yêu, nên Yuri đành bấm ruột đẩy Taeyeon qua chỗ khác. Bây giờ Yuri được giao trọng trách giám sát Taeyeon. Mọi câu chuyện, mọi hình ảnh về cô gái ấy đều không được xuất hiện. Chỉ còn một tháng nữa thôi, những chuyện điên rồ này sẽ chấm dứt. Cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, thì đám cưới của một tháng nữa là không thể thay đổi, và rồi tất cả sẽ chỉ là quá khứ.
Tránh mãi cũng không ăn ai, trái đất tròn vẫn hoàn tròn, huống chi đây chỉ là một ngôi trường. Dù đã Yuri và Jessica đã cố để hai con người kia không đụng mặt nhau, nhưng rồi cuối cùng khi ra về, họ lại đụng nhau ở ngoài cổng trường. Tiffany đang nói chuyện với Jessica thì thấy Yuri đưa Taeyeon ra về. Tiffany bỗng cảm thấy khó thở, có cái gì đấy khó tả dội lên trong lồng ngực. Dường như cô đang chờ đợi… Mỗi bước chân người ấy bước về phía cô, trái tim lại hụt một nhịp. Nhưng rồi, người đó bước ngang qua cô không mảy may suy nghĩ. Với Tiffany, thế là chấm hết. Đôi chân như muốn quỵ xuống, bờ vai nhỏ như sắp rung lên. Có lẽ Tiffany đã gục ngã thật nếu không có Jessica đứng bên cạnh, ôm chặt lấy vai cô. Tiffany quay đi…
- Này, cậu sao vậy? – Yuri hỏi khi thấy Taeyeon bỗng dưng đứng sững lại.
- Mình – Taeyeon nghĩ ngợi giây lát, rồi quay người nhìn về phía sau, nhưng đã không còn ở đó nữa – Mình nghĩ là mình vừa gặp người quen.
- Vậy à… - Yuri tái mặt, biết người quen mà Taeyeon muốn nói tới là ai – Trong trường cậu quan hệ rộng lắm, quen rất nhiều người.
- Thật vậy sao?... Mình cũng chỉ cảm thấy vậy thôi. Không có gì đâu.
Nói rồi Taeyeon bước tiếp về phía trước, nơi chiếc ô tô đang đợi mình. Chiếc xe lăn bánh, bỏ lại đằng sau những mảnh vụn trái tim. Tiffany khóc nấc lên từng cơn. Taeyeon đi xa thật rồi. Giờ cô còn lại gì đây? Taeyeon là tất cả của cô…
.
.
.
.
Taeyeon nằm lăn ra giường, tiết trời mát mẻ nhưng sao cô vẫn thấy oi nồng, nóng bức quá. Đột nhiên Taeyeon bật dậy, lần giở từng ngăn bàn, hộc tủ. Cô tìm khắp căn phòng nhưng chẳng biết mình đang tìm cái gì. Taeyeon cầm điện thoại, kiên nhẫn tìm từng số điện thoại, xem từng bức ảnh… Nhưng cô không tìm được cái mà cô cần tìm, dù cô chẳng biết cái ấy là gì. Một cảm giác thiếu hụt cứ dâng đầy trong tâm trí cô, cứ như một nửa cuộc đời trước đây đã biến mất. Taeyeon khó chịu. Những giấc mơ ám ảnh cô mỗi đêm, những giấc mơ mang kí ức. Kí ức muốn tìm về với cô, cô cũng muốn nắm lấy quá khứ của mình. Sống không quá khứ thật khó chịu. Nhưng cứ mỗi lần cô sắp chạm vào quá khứ ấy thì nó lại tan biến. Cứ khi nào tỉnh dậy là Taeyeon lại chẳng nhớ gì cả. Cảm giác trống vắng cứ đeo bám cô mãi không thôi. Cô muốn biết mình là ai. Cô muốn biết mình cần gì. Cô muốn quá khứ… Không có quá khứ, cô chẳng biết tương lai mình đi về đâu. Cô khó chịu quá, bức bối quá…
“Choang…”
Chiếc đèn bàn rơi xuống đất. Tiếp đó là tất cả những gì ở trong tầm tay của Taeyeon Cô không chịu được nữa. Rốt cục thì cô cần cái gì đây? Sao mãi cô chẳng biết? Bỗng ngưng lại, có thấy có một con người đang đứng trước mặt mình. Đó là ai? Cô không biết. Cô không nhận ra. Taeyeon quơ vội chiếc cốc ném về phía người ấy. Chiếc gương vỡ tan… Taeyeon quỳ sụp xuống. Bên ngoài có tiếng gọi nhưng cô không còn nghe thấy gì nữa. Mặc cho mọi thứ trôi vào hư vô…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top