Chap 19

Suzy hốt hoảng vừa chạy vừa nhìn xung quanh. Theo sau là bà Kim với khuôn mặt tái nhợt. Suzy túm vội lấy một cô y tá gần đó.

- Phòng cấp cứu ở đâu?

Cô y tá chỉ đường cho hai người về phía phòng cấp cứu. Suzy lại chạy đi trước, bà Kim cũng cố gắng đuổi theo. Đến nơi, Suzy thấy Yuri đang đi đi lại lại, còn Tiffany và Jessica đang ngồi trên ghế chờ, khuôn mặt không giấu nổi sự bồn chồn, lo lắng. Thấy Suzy và bà Kim, Yuri vội đi lại.

- Bác, Suzy…

Jessica cũng vội đỡ Tiffany đứng dậy cúi chào.

- Taeyeon đâu Yuri? Nó sao rồi?

- Đang trong phòng cấp cứu ạ. Bác sĩ nói sẽ cố gắng hết sức.

Bà Kim suýt chút nữa thì quỵ xuống. Yuri vội đỡ bà Kim ngồi lên ghế. Yuri muốn an ủi bà Kim, nhưng chính bản thân cô cũng không thể tự trấn an mình.

- Tại sao? – Suzy giận dữ. Mọi người đều im lặng. Suzy liền nắm chặt lấy vai Yuri – Mau nói cho mình biết. Taeyeon vì sao mà như vậy?

- Là tại em… - Tiffany quỳ sụp xuống đất – Tất cả là tại em, do em bất cẩn…

Suzy quay sang nhìn Tiffany, cái nhìn lạnh thấu xương.

- Tại sao lại là cô? Cô đã làm gì? Sao lúc nào cũng là cô?

Cùng lúc ấy, cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. Mọi người chạy lại. Vị bác sĩ gỡ khẩu trang ra, khuôn mặt vẫn còn đẫm mồ hôi.

- Bên ngoài chỉ bị xây xát thôi, nhưng đầu bị va đập mạnh gây xuất huyết não. Gia đình cứ yên tâm. Tạm thời bệnh nhân đã qua giai đoạn nguy hiểm. Có điều…

- Xin bác sĩ cứ nói thật.

Bà Kim bây giờ lại giữ được sự bình tĩnh đến đáng ngạc nhiên. Bà nhìn bác sĩ với đôi mắt đầy hi vọng.

- Có điều… Chúng tôi không biết liệu bệnh nhân có tỉnh lại hay không. Hơn nữa, nếu tỉnh lại được thì tỷ lệ để lại di chứng là rất cao. Mong gia đình hãy chuẩn bị sẵn tinh thần. – Ông quay sang phía cô y tá – Đưa bệnh nhân về phòng hồi sức.

Giường bệnh lại được đẩy đi. Mọi người lại vội vã đi theo. Bà Kim nắm chặt lấy tay con gái. Đến cửa phòng, Suzy bỗng quay ra, ngăn không cho Tiffany vào.

- Em xin unnie, em chỉ muốn biết Taeyeon unnie ra sao thôi.

“Bốp”

Một cái tát như trời giáng xuống má Tiffany. Tiffany thoáng chút ngỡ ngàng. Nước mắt cô lại tuôn rơi. Đôi vai gầy nhỏ bé của Tiffany khẽ rung lên. Jessica chạy lại đỡ lấy Tiffany.

- Unnie thật là quá đáng, sao lại vô cớ đánh người như thế chứ?

- Các cô đúng là những con mọi rợ. Các cô nghĩ mình là ai chứ?

- Mọi rợ ư? – Jessica bắt đầu nổi nóng. – Vậy mà unnie dám nhận mình là người tầng lớp trên, là con người cao quý cơ đấy. Xem lại thứ ngôn ngữ mà unnie vừa dùng đi. Thật đáng ghê tởm.

Đôi mắt nhìn xoáy vào Jessica. Suzy bặm môi, định giáng cho Jessica một cái tát nữa. Nhưng tay vừa đưa lên thì đã có người chặn lại. Suzy quay sang, Yuri chỉ lắc đầu.

- Đây là bệnh viện, đừng làm loạn. Taeyeon cần nghỉ ngơi. Sica, em đưa Fany về đi.

- Nhưng em… - Tiffany vội níu lấy tay Yuri – Em muốn biết Taeyeon ra sao.

- Taeyeon không thể tỉnh ngay được đâu. Em cứ về đi, có gì unnie sẽ thông báo với em, vậy được rồi chứ? Sica, em đưa Fany về nhé.

Jessica gật đầu, khé kéo Tiffany đi trước. Yuri nhìn theo, chỉ biết thở dài.

- Sao Yuri lại đỡ cho hai con nhỏ đó. Nó làm Tae ra thế kia.

Yuri không nói gì, lách người qua Suzy đi về phía giường bệnh. Sực nhớ ra, Suzy cũng quay vào trong. Trên giường, Taeyeon nằm im, không một chút phản ứng dù là nhỏ nhất. Bà Kim ngồi bên con, nước mắt đã thôi rơi. Bà Kim nhờ Yuri báo tin cho ông Kim. Ông Kim hiện giờ đang ở tận bên Mỹ, biết tin vội vã bỏ công việc để về.

Tối hôm ấy, bà Kim bảo Yuri đưa Suzy ra về, để bà ở lại chăm sóc Taeyeon. Lúc đầu nhất định Suzy không chịu về, sau một hồi khuyên giải, cô đành đồng ý. Tuy nhiên, Yuri chỉ đưa Suzy ra đến cổng bệnh viện. Yuri nói, sợ để bác gái ở lại một mình nhỡ lại có chuyện gì. Suzy đồng ý, tự động gọi tài xế đến đón, còn Yuri thì quay trở lại phòng bệnh của Taeyeon. Thấy bóng Yuri đi đi lại lại ngoài cửa, bà Kim liền gọi cô vào.

- Sao con không về, còn quay lại đây?

- Con lo để bác lại một mình đêm hôm.

- Ừ, bác cảm ơn.

Căn phòng lại trở nên im ắng, nghe rõ được cả từng nhịp tim. Yuri không biết làm gì, chỉ có thể đi lại bên cửa sổ và nhìn ra bên ngoài. Bà Kim thấy chốc chốc Yuri lại thở dài, bà cũng thấy nao nòng.

- Sao con thở dài mãi vậy?

- Dạ, không có gì đâu bác.

Dứt lời, Yuri lại thở dài. Dường như cảm nhận được điều gì đó, bà Kim kéo chiếc ghế gần đó lại, yêu cầu Yuri ngồi xuống đó. Bà Kim vốn xuất thân con nhà nông, một đời cha mẹ bà lam lũ, nhưng cho bà một cuộc sống no đủ và đầy ắp tình thương. Có lẽ vì thế mà bà sống rất tình cảm và tâm lý. Theo ông Kim – ngày ấy là một cậu ấm nhuốm mùi thành thị - về làm dâu họ Kim, được sống trong nhung lụa suốt bao nhiêu năm, nhưng bà vẫn vẹn nguyên là cô thôn nữ ngày nào. Điều đó không có nghĩa là bà quê mùa. Nhìn bà, không ai dám nghĩ hay dám tin vào cái xuất thân có thể gọi là thấp kém đối với tầng lớp thượng lưu. Bà hòa nhập rất nhanh với cuộc sống chốn đố thị, luôn ra dáng một phu nhân chủ tịch. Bà cũng giao lưu, kết bạn với những vị phu nhân khác, cũng tụ tập cờ bạc, mạt chược như ai, cũng bữa tiệc này tiệc kia. Nhưng bà chưa bao giờ quên, bà là một người vợ, một người mẹ. Taeyeon sinh ra trong sung túc, đủ đầy nhưng bà chưa bao giờ cho phép con tự hào về điều đó. Bà dạy con biết quý trọng từng đồng tiền, và hơn hết là biết quý trọng con người. Bà dạy con tự lập và cho con có chủ kiến riêng. Taeyeon được như bây giờ là sự dạy dỗ cả đời của một người mẹ.

- Yuri này, bác hỏi con mấy chuyện, con đừng giấu bác nhé.

Ngần ngừ một lúc, Yuri mới gật đầu.

- Vâng. Bác hỏi đi.

- Hai cô gái lúc nãy ở đây với con, là ai vậy? Có phải…?

Yuri giật mình nhìn bà Kim, dường như bà đã nhìn ra điều gì đó. Nghĩ ngợi một lúc, biết là chẳng thể giấu mãi được nữa, Yuri đành kể hết mọi chuyện cho bà Kim nghe. Nghe xong câu chuyện, bà Kim sững sờ, ngồi đẫn đờ trên ghế. Những biểu hiện lạ bao lâu nay của con gái là vì như thế, vậy mà người làm mẹ như bà lại không đoán ra. Nhìn con gái bất tỉnh nhân sự trên giường, bà thở dài. Giờ thì bà mới thấy, cái trách nhiệm mà bao lâu nay con gái bà phải gánh vác là quá lớn.

- Tại sao con không nói cho bác biết sớm hơn?

Yuri không trả lời, chỉ cúi gằm mặt.

- Bác hiểu rồi, là Taeyeon không cho con nói phải không? Mấy đứa dại quá, xảy ra chuyện như vậy thì phải nói với bác chứ. – Bà lại thở dài – Nếu bác biết chuyện sớm thì… Suzy cũng biết chuyện rồi, vậy mà cũng chẳng nói bác một câu. Mấy đứa nghĩ mình lớn rồi thì tự giải quyết mọi chuyện một mình được sao? Mấy đứa vẫn còn non nớt lắm. Mà cũng chẳng thể trách ai trong chuyện này được. Giữa Taeyeon với Suzy đã có đính ước mất rồi.

Kết thúc câu, bà Kim thở dài. Yuri chỉ im lặng cúi đầu. Là người biết chuyện muộn, nhưng bà Kim dường như tỏ ra thấu hiểu hơn cả. Vốn dĩ bà không có ý định bắt Taeyeon phải thực cái hôn ước kia, nhưng vì thấy Taeyeon không có phản đối gì, nên bà nghĩ con đồng ý, nào ngờ mọi việc thành ra như vậy.

- Bây giờ phải làm sao hả bác?

- Không thể nói trước được. Chúng ta phải chờ Taeyeon tỉnh lại đã.

Bà lại quay ra nhìn con gái, không một chút dấu hiệu cho thấy Taeyeon đã tỉnh.

- Cả đời Taeyeon đã sống cho người khác, sống cho hai bác mà chưa bao giờ nghĩ đến mình. Hai bác đã vô tâm để cho Taeyeon phải gánh chịu trách nhiệm quá nặng nề này. Bác là người có lỗi, làm mẹ mà không thấy được tâm tư tình cảm của nó, không để ý tới cảm nhận của nó. Đến hạnh phúc cả đời, Taeyeon cũng phải mang ra đánh đổi.

.

.

.

.

.

- Đã năm ngày rồi, tại sao con tôi chưa tỉnh lại?

Ông Kim tức giận với đám bác sĩ mà ông cho là vô dụng. Ông đã cho gọi những bác sĩ giỏi nhất đến, nhưng đây là vấn đề thuộc về tâm lý bệnh nhân nên không ai nói trước được gì cả. Sự bất động năm ngày liền của Taeyeon đang thách thức sự nhẫn nại trong ông. Các bác sĩ đã hết lời giải thích, nhưng ông không thể chấp nhận được khi ngày ngày nhìn thấy hình ảnh đứa con gái mà ông hết mực tự hào nằm im lìm trên giường. Bà Kim chỉ còn biết khuyên can chồng. Thấy chồng lại sắp có dấu hiệu vượt quá giới hạn, bà liền nhờ Yuri để ý Taeyeon, còn mình thì đưa chồng đi dạo. Yuri tiễn ông bà Kim ra đến cửa rồi lai quay lại giường bệnh. Nhìn đứa bạn thân nằm bất động, Yuri chỉ muốn lao đến đấm một cái, để Taeyeon tỉnh dậy mà đấm lại cô. Có tiếng bước chân bước vào phòng, Yuri quay ra.

- Yuri unnie…

- Sica, Fany… Hai người chưa về Mỹ sao?

Thấy Tiffany cứ ngập ngừng nép bên Jessica, Yuri liền đứng lên đi về phía họ.

- Mấy hôm nay tình trạng Taeyeon vẫn vậy, không có dấu hiệu tỉnh lại. Em vào với Taeyeon đi.

Yuri kéo tay Jessica ra ngoài, để lại không gian riêng cho hai người. Đôi mắt Tiffany hoang mang, chậm rãi tiến từng bước lại phía trước giường. Tiffany ngồi xuống, cầm lấy tay Taeyeon và áp vào má mình. Đôi mắt cô bắt đầu thấy ướt, hình ảnh Taeyeon bỗng nhòa đi.

- Tae chỉ đang ngủ thôi đúng không? Như vậy cũng được, Tae mệt thì cứ ngủ đi. Nhưng sao Tae lại ngủ lâu như vậy chứ? Em nhớ Tae lắm. Trông Tae kìa, chẳng có chút thần sắc nào hết, chẳng đáng yêu như Tae Tae của em chút nào cả. Tae mau dậy đi, đồ đáng ghét. Tae làm em khóc rồi này, dậy mà lâu nước mắt cho em đi…

Tiffany để mặc cho những giọt nước mắt rơi tự do. Cô chờ bàn tay Taeyeon lau khô đi chúng. Cô nắm chặt lấy tay Taeyeon, cầu mong một sự hồi sinh. Bỗng nhiên cô cảm thấy tay Taeyeon vừa cử động, dù rất khẽ thôi nhưng rõ ràng cô đã cảm thấy như thế. Tiffany vội ngẩng lên nhìn khuôn mặt Taeyeon. Đôi hàng mi kia đang khẽ động đậy. Tiffany vội vã lay gọi Taeyeon. Nghe tiếng Tiffany, Yuri và Jessica ngỡ có chuyện gì, vội vàng chạy vào.

- Sao vậy Fany?

Tiffany nức nở, đôi môi lắp bắp không nói lên lời. Yuri hiểu ra sự việc, vội chạy đi tìm bác sĩ. Cùng lúc Yuri chạy ra thì Suzy cũng đến. Thấy Yuri hốt hoảng như vậy, Suzy tưởng Taeyeon xảy ra chuyện, cũng vội vàng xông vào phòng bệnh. Cô chết sững khi thấy Tiffany đang đứng đó, nắm tay Taeyeon.

- Cô làm gì ở đây? Tôi đã cấm cô không được đến đây rồi cơ mà.

Tiếng quát của Suzy làm Jessica giật mình quay ra. Tiffany ngước đôi mắt ngấn lệ lên nhìn, luống cuống đứng sang một bên, nhưng đôi mắt lại chuyển hướng về phía Taeyeon. Suzy đi đến nắm lấy cổ tay Tiffany kéo.

- Cô đi ra khỏi đây ngay cho tôi.

Tiffany bị đẩy một cách thô bạo. Thật may là Jessica đã kịp đỡ lấy cô. Jessica cũng không biết phải làm gì. Bây giờ không có Yuri ở đây che chở cho cô và Taeyeon. Căn phòng ồn ào bởi tiếng quát giận dữ của Suzy. Thật may, lúc đó Yuri đã trở về cùng bác sĩ và ông bà Kim.

- Đề nghị không làm ồn trong phòng bệnh.

Yuri liền đưa hết các cô gái ra ngoài. Suzy vẫn chưa chịu thôi. Từng nét trên khuôn mặt cô đều là sự tức giận. Cô chỉ tay vào Tiffany.

- Cô ta làm gì ở đây? Cả con bé tóc vàng kia nữa? Là cậu gọi đến phải không?

- Là bọn em tự đến.

- Cô làm Taeyeon ra nông nỗi kia, mà cô vẫn còn có thể vác xác đến đây à. Muốn đến xem Taeyeon chết chưa hả? Nhìn Taeyeon như thế cô vừa lòng chưa…

- Thôi hết đi.

Giọng một người đàn ông vang lên làm Suzy im bặt. Là ông Kim. Ông tiến đến trước Tiffany, khuôn mặt nghiêm nghị.

- Vậy ra cô là người làm cho con gái ta ra nông nỗi này.

Tiffany vội cúi gập người chào. Jessica cũng làm theo.

- Không cần câu nệ lễ nghĩa. Đi thẳng vào vấn đề. Bao nhiêu thì cô sẽ buông tha con gái tôi?

- Bác… - Tiffany hoang mang – Cháu không phải…

- Không cần giải thích. Tôi biết những người như cô muốn gì ở con gái tôi. Hãy suy nghĩ về con số, rồi báo lại với tôi. Tôi sẽ đáp ứng.

Nói rồi, ông quay người trở vào phòng. Suzy sau khi nguýt Tiffany một cái cũng theo ông Kim trở vào phòng. Tiffany sững sờ trước lời đề nghị của ông Kim.

- Thôi, hai người về đi. – Yuri đẩy nhẹ tay Jessica.

- Yuri unnie…Chỉ vài phút nữa thôi. Em sẽ đứng ở ngoài, chỉ vài phút thôi mà.

Yuri đành lắc đầu bó tay. Cô đi vào phòng trước, còn Tiffany và Jessica đứng nấp ló ở cửa. Không ai để ý đến hai người nữa vì Taeyeon đã bắt đầu mở mắt. Bác sĩ để cho Taeyeon hồi tỉnh hẳn, rồi mới để gia đình tiếp xúc với Taeyeon. Ông bà Kim nhìn con gái, khẽ gọi, nhưng Taeyeon không phản ứng lại. Đôi mắt cô chậm rãi nhìn hết một lượt, rồi lại chực nhắm lại. Bác sĩ dường như nhận ra điều gì đó, liền thu hút sự chú ý của Taeyeon.

- Cô có nhận ra những ai đây không?

Cả căn phòng nín thở chờ tín hiệu phản hồi từ phía Taeyeon. Mội cách khó nhọc, Taeyeon lắc đầu. Mọi người lại tiếp tục chìm vào một nỗi thất vọng.

- Có vẻ cô nhà đã mất trí nhớ. Chúng tôi sẽ kiểm tra lại. Hi vọng chỉ là mất trí nhớ tạm thời thôi. Cứ để cô ấy nghỉ ngơi nhé.

Ông bác sĩ vừa khuất sau cánh cửa, Suzy liền ngồi xuống nắm lấy tay Taeyeon.

- Tae không nhận ra ai thật ư? Bố mẹ Tae, Yuri… Cả em nữa, em là…

Taeyeon chỉ nhìn mọi người một cách xa lạ, chứ không phản ứng lại lời nói của Suzy. Yuri liền đặt tay lên vai Suzy ngăn cô lại.

- Để Taeyeon nghỉ. Từ từ rồi sẽ nhớ ra thôi…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taeny