Chap 18

Buổi tối, ai nấy đều háo hức. Bất ngờ hơn nữa khi được gặp những nam thanh nữ tú trường nghệ thuật. Hai trường quây quần bên nhau đốt lửa trại. Taeyeon đã đẩy vai trò MC lại cho Yuri, mặc dù trước đó nó thuộc về Tiffany. Chương trình bắt đầu với những tiết mục văn nghệ chào đón hai trường. Tiếp đến là các tiết mục thi thố tài năng giữa hai trường. Nếu trường của Suzy có những tiết mục mang tính chuyên nghiệp thì trường của Taeyeon cũng không kém cạnh khi có những tiết mục mang tính sáng tạo cao. Tiếng hò reo lẫn tiếng vỗ tay không ngớt. Không ai ngờ rằng có lúc họ được thưởng thức một đêm vui vẻ thế này.

Ngồi được một lúc, Taeyeon liền đứng lên đi dạo. Cô chọn một nơi xa chỗ ồn ào này một chút. Tất cả những gì Taeyeon cần lúc này là một sự yên tĩnh một mình. Quãng thời gian khó khăn vừa qua khiến Taeyeon gần như suy sụp. Một cuộc sống bình lặng cứ thế trôi đi. Một cuộc sống bình lặng mà lại thiếu đi tất cả. Nhìn lên trời, Ngôi sao phương đông vẫn còn đấy, nhưng nó đã không còn thuộc về Taeyeon nữa. Trên trời cao, ngôi sao ấy vẫn tỏa sáng, nhưng nơi đây, Taeyoen đã lu mờ. Taeyeon chỉ muốn mọi thứ tan vào hư vô, nhưng sao khó quá. Mọi thứ vẫn còn ở đây, cùng với ngôi sao chưa bao giờ biến mất. Một lần thôi, Taeyeon ước dưới ngôi sao kia, rằng cô chưa bao giờ tồn tại.

- Unnie vẫn giữ thói quen ấy nhỉ…

Taeyeon giật mình, nhưng không quay lại cô cũng biết đó là giọng nói của ai. Giọng nói đến chết cô cũng không thể quên được.

- Thói quen giữ mọi cảm xúc cho riêng mình ấy. – Tiffany bước đến đứng cạnh Taeyeon.

- Sao em không ở lại vui vẻ với mọi người?

- Em không biết nữa. Chắc là cùng một lý do với unnie. Dạo này unnie thế nào?

- Như em vẫn thấy thôi.

- Ý em muốn hỏi unnie với Suzy unnie thế nào? – Tiffany nhận ra cô vừa lỡ lời. Đó là câu hỏi mà cô luôn muốn hỏi Taeyeon, nhưng lại luôn cố nén lại trong lòng – Mà thật ra cũng chẳng có gì. Unnie cũng không cần trả lời nếu unnie không thích.

Thoáng một chút im lặng, Taeyeon bỗng lên tiếng.

- Chúng mình vẫn là bạn đúng không?

- Bạn á. Không dám đâu. Em nhỏ tuổi hơn unnie mà. Làm em gái unnie thôi nhé?

Taeyeon đứng lặng. Nghe đâu đây vừa có tiếng vỡ vụn. Trời sao lại một lần nữa vây quanh hai người như lúc xưa, chỉ khác, nhân vật chính lúc này không là cặp tình nhân đẹp tuyệt nữa, mà thay vào đó là hai chị em… Hai bàn tay đang ở rất gần nhau, mà lại như xa nhau tới một vòng trái đất. Một con đường ghồ ghề nhưng đầy hoa bỗng nhiên tách đôi thành hai con đường đá thẳng tắp. Nơi ngút ngàn kia, có chăng hai con đường ấy sẽ chập lại làm một?

- Yuri, cậu thấy Taeyeon đâu không?

Đêm diễn văn nghệ gần tàn, Suzy đi tìm Taeyeon nhưng mãi không thấy. Chỉ thấy mình Yuri lơ ngơ trong cánh gà với Jessica, nên Suzy chạy lại hỏi. Nhưng cô cũng chỉ nhận lại cái lắc đầu. Suzy không mang theo điện thoại, nên cũng chẳng liên lạc được với Taeyeon. Vả lại cô muốn dọa Taeyeon một trận.

- Không rõ họ đi đâu nữa.

- Họ? – Suzy hỏi lại.

- Ừ. Cả Fany…

Yuri chợt nhận ra mình vừa buột miệng nói linh tinh nên vội kéo Jessica lảng sang chỗ khác. Suzy quay đầu, hấp tấp chạy đi tìm hai người kia, trong lòng không hi vọng hai người họ ở cùng một chỗ.

Đôi mắt Suzy chợt bừng lên ngọn lửa khi hình ảnh hai người kia ngồi cạnh nhau đập vào mắt cô. Một bước, hai bước…cô tiến về phía Taeyeon và Tiffany. Nhưng rồi cô chợt dừng lại. Suzy nhận ra, giờ mà làm ầm lên, Taeyeon sẽ đứng về phía Tiffany. Sự cố hôm nay đã giúp cô rút ra bài học đó. Taeyeon luôn bảo vệ Tiffany, sẽ luôn là như thế. Nếu muốn Taeyeon là của cô mãi mãi, thì cô chỉ có thể đứng trong bóng tối mà kéo Taeyeon về. Ở bên Taeyeon, Tiffany là kẻ mạnh hơn – Suzy nghĩ vậy, và chỉ khi không có Taeyeon, Tiffany mới trở nên yếu đuối mà thôi.

.

.

.

- Tae vừa đi đâu vậy? – Giọng Suzy lạnh lùng kèm theo một cái nhìn dò xét.

- Đi dạo thôi. Ở đây ồn quá.

- Vậy sao? – Suzy quay mặt đi – Chứ không phải là đi với ai đó chứ?

- Sao em lại hỏi vậy?

- Ai mà biết. Tình cũ không rủ cũng tới mà.

Nói rồi, Suzy sải bước về phía khu vực của trường mình. Taeyeon đã đoán ra phần nào. Cô thở dài rồi bỏ về trại. Buổi cắm trại đầu tiên thật tệ.

Sáng hôm sau, mọi người đồng loạt dỡ trại, dọn dẹp bãi cỏ rồi chơi tự do. Mỗi người một việc, đuổi nhau, nghịch nước… Tiffany cũng không thể đưng im một chỗ. Cô tham gia với đám người nghịch nước. Nhóm nghịch nước muốn nhiều ướt chung, nên cứ tí một lại ra lôi một ai đó ném xuống nước. Tiffany vui vẻ cười đùa cùng chúng bạn. Trong đó, Taeyeon chỉ lặng lẽ ngồi trên bờ đọc sách. Với Taeyeon, ngồi im một chỗ có lẽ là tốt hơn cả. Từ ngày chia tay Tiffany, bất cứ việc gì cô làm cũng đều gợi nhớ đến từng kỉ niệm của cô với Tiffany. Quyển sách đã được Taeyeon chọn làm vật thế thân, trút bỏ mọi thứ vào đó, để quá khứ tạm ngủ yên. Taeyeon đã trở nên lầm lỳ và thụ động đến vô lý.

Không chịu nổi cảnh đó, Jessica nháy Yuri. Hiểu ngay ý, Yuri thì thầm với đám bạn mình, rồi cả lũ mon men đến gần Taeyeon.

- Này, đọc gì thế?

- Sách kinh tế…

Chưa nói hết câu, Taeyeon đã bị Yuri giật mất quyển sách. Những người khác xúm vào giữ chặt lấy Taeyeon. Yuri móc hết đồ đạc trong túi Taeyeon ra ném cho người giữ đồ trên bờ. Rồi cả lũ hò nhau lôi Taeyeon ra suối.

- Này…mấy người làm gì vậy? Bỏ ra đi…Đừng…

- Có người không chịu nổi cảnh cậu ngồi đọc sách, nên mình chỉ làm theo lệnh thôi.

Cả đám đã lôi được Taeyeon ra đến giữa suối, cả người Taeyeon đã ướt mất một nửa. Bỗng Taeyeon nghiêm nét mặt, giật mạnh tay ra khỏi tay Yuri.

- Bỏ ra đi. Mình đã nói là KHÔNG.

Yuri hơi bất ngờ trước thái độ lạ lùng của Taeyeon. Khuôn mặt Taeyeon lúc này như muốn đấm ai đến nơi rồi. Nhưng nhanh chóng, nét mặt dịu lại.

- Mình không nghĩ là cậu lại không muốn chơi đùa đến thế. Mình xin lỗi, được chưa? Đi thôi.

Hội bạn liền lén lút kéo nhau đi khỏi chỗ Taeyeon. Taeyeon bỗng nhếch môi cười buồn. Cô đã luôn cố gắng giữ mình tránh xa khỏi nước. Nước chỉ khiến cô nhớ về Tiffany, nước chỉ khiến cô muốn khóc. Taeyeon liền quay trở lại bờ. Cần tránh xa chỗ này. Nhưng vừa bước được vài bước thì…

“Bụp”

Cả Taeyeon lẫn người kia đều ngã xuống nước sau cú va chạm. Chưa kịp định thần điều gì, mọi người xung quanh đã cười ầm cả lên.

- Đau quá… Đi đứng kiểu gì thế? Không có…

Taeyeon vội quay lại nhìn, bất chợt gặp ngay ánh mắt ngỡ ngàng của Tiffany.

- Là unnie?

- Em vẫn như xưa nhỉ. – Taeyeon cười – Sao không mắng nốt đi?

Taeyeon đỡ Tiffany đứng dậy. Jessica nhìn hai người, bỗng thấy mừng thầm trong lòng. Cái cảnh đó thật sự rất quen. Dường như nó chỉ mới xảy ra ngày hôm qua. Cũng trong khung cảnh trời non mây nước, cũng có rất nhiều người như thế này. Cũng là cái đâm định mệnh đó. TaeNy đã quen nhau như thế.

- FANY…Là cậu đâm người ta trước đấy – Jessica hét lớn – XIN LỖI ĐỊNH MỆNH ĐI.

Cả lũ cười vang, còn Tiffany thì ngượng không biết chui vào đâu, đành nhắm đến đối tượng vừa “bêu xấu” mình mà trả thù.

Buổi chiều cuối cùng nhanh chóng trôi đi. Mọi người lên xe để ra về. Trên xe không ngớt lời trêu chọc Taeyeon với Tiffany, mà chủ nhân chính là Jessica. Mặc cho Tiffany chống đỡ một mình, Taeyeon chỉ lặng lẽ ngồi nghe nhạc.

- Này, người ta bắt nạt em gái unnie như thế mà unnie cứ để yên sao?

Taeyeon quay ra, chợt thấy có cái gì đó nhói lên trong lòng. Jessica – người đầu têu mọi chuyện bỗng nhiên im bặt. Không khí trên xe bỗng nhiên trùng xuống vì sự im lặng của Jessica.

- Mọi người sao vậy? – Tiffany ngơ ngác – Chán trêu rồi à?

- Mệt. Cậu cũng ngồi im đi.

Jessica ngả đầu vào vai Yuri, thở dài ngao ngán. “Chị em gái” – đã tệ đến như vậy rồi sao? Thấy Jessica mải nghĩ ngợi, chốc chốc lại thở dài, Yuri liền nắm lấy tay Jessica để cô ấy nhìn lên, rồi mỉm cười trấn an. Nghe tiếng thở dài của Jessica, Tiffany biết câu nói vô tình của mình đã tác động đến một số người. Không nén nổi tò mò, Tiffany lén nhìn sang Taeyeon. Khuôn mặt Taeyeon vẫn cứ điềm đạm, nhưng nhìn vào khuôn mặt ấy, Tiffany không còn có cảm giác như trước nữa. Những lúc nhìn được vào đôi mắt Taeyeon, dù có cố gắng đến mấy thì Tiffany cũng không thể đọc được cảm xúc trong đó nữa. Taeyeon đã quay về với lúc hai người chưa yêu nhau. Tiffany ước một lần được nhìn thấy đôi mắt kia buồn, để cô có thể biết Taeyeon đang nghĩ gì. Con người ngồi cạnh cô đây, vẫn là Taeyeon của ngày nào, vẫn là người từng yêu thương cô. Tiffany cảm nhận được điều đó, nhưng cô muốn một dấu hiệu gì đó rõ ràng, dù cô không biết là để làm gì. Đầu Tiffany trĩu nặng, bờ vai Taeyeon lại ở ngay bên cạnh, nhưng cô lại không thể tựa vào. Bờ vai ấy đã từng là của cô, nhưng giờ thì không. “Giá như, không phải là ngôi sao ấy…”

.

.

.

.

.

- Quý khách có đặt bàn trước không ạ?

Nhân viên lễ tân hỏi khi Tiffany vừa đẩy cửa bước vào nhà hàng.

- Tôi có hẹn… - Tiffany đảo mắt nhìn quanh rồi mỉm cười với cô nhân viên – Tôi thấy bạn tôi rồi.

- Vậy mời quý khách.

Tiffany gật đầu chào cô nhân viên, rồi tiến lại phía bàn có người đang chờ mình. Khuôn mặt người đó hơi cau có vì Tiffany đến chậm, nhưng rồi hai người cũng đã ngồi xuống nói chuyện với nhau. Được một lúc, Tiffany từ chối dùng bữa với người đó mà lấy lí do để trở về ngay. Người đó cũng vui vẻ đồng ý để Tiffany ra về.

Ở ký túc xá, Tiffany và Jessica đang cùng nhau sắp lại đồ đạc để cùng nhau về Mỹ. Cả phòng đã về nghỉ hè hết rồi, chỉ có hai người vì tham gia chương trình mà về sau. Không khí trong phòng khá yên ắng.

- Sica… Nếu mình được đi du học thì sao?

- Gì cơ. Có kết quả rồi à?

- Cũng gần như. Nếu được, thì mình có nên nhận suất học bổng đó không?

Jessica liền búng vào trán Tiffany.

- Hỏi thừa. Cậu chờ suất học bổng này bao lâu rồi hả? Lại còn là du học ở Mỹ, không phải sẽ được gần gia đình cậu sao?

Lại ra vẻ hiểu biết, Jessica liến thoắng giải thích những thuận lợi khi Tiffany đi du học mà không chú ý đến nét mặt đăm chiêu, tư lự của Tiffany.

Buổi chiều, đúng giờ tan tầm, hai cô gái chuẩn bị ra sân bay.

- Yuri unnie có đến tiễn không vậy?

- Tiễn gì? Seobang đòi về Mỹ cùng mình để ra mắt nữa.

- Vậy thì tốt rồi. Thấy Yuri unnie nghiêm túc như thế, khéo mình sẽ được ăn cỗ sớm.

Tiffany vỗ vai Jessica rồi cười. Hai người ra ngoài đường đứng để chờ Yuri đến đón rồi sẽ cùng ra sân bay.

- Nóng quá. Sao seobang cậu lâu quá vậy?

- Tại tụi mình ra sớm mà.

- Thôi, mình qua mua ít nước. Mình quên mang theo rồi. Khát quá.

Tiffany để đồ lại cho Jessica trông rồi một mình qua bên đường để mua nước cho cả hai. Tiffany vừa đi qua đến bên kia đường thì Yuri cũng đến. Yuri cùng với Taeyeon bước xuống xe.

- Yul xin lỗi. E chờ lâu chưa.

Jessica lắc đầu cười, rồi chỉ tay vào Taeyeon.

- Con người không phải cũng định sang Mỹ nốt đấy chứ?

- Taeyeon chỉ tiễn tụi mình ra đến sân bay rồi về thôi. Mà Fany đâu?

- Chờ lâu quá nên Fany đi mua nước rồi. Kia kìa…

Vừa nói, Jessica vừa chỉ tay sang bên kia đường. Cả hai kia cùng nhìn theo. Tiffany đang vừa loay hoay nhét tiền vào túi xách, vừa cầm chai nước bước qua đường. Đôi mắt Taeyeon bỗng nhiên tối sầm. Khi Tiffany ngước lên, cô không nhận ra sự có mặt của Taeyeon, vì cô ấy không còn ở đấy nữa. Tiffany chỉ thấy Jessica hò hét vẫy tay loạn xạ rồi hỉ chỉ cái gì đó. Chưa kịp định hình lại thì Tiffany nghe có tiếng còi xe inh tai. Cô chỉ kịp quay sang nhìn chiếc ô tô đang lao thẳng vào mình. Rồi mọi thứ xung quanh Tiffany chao đảo, đổ sập xuống. Trong mớ hỗn độn, Tiffany vẫn thoáng nghe thấy tiếng “két” kéo dài trên đường rồi dừng hẳn. Sau phút choáng váng, Tiffany mở mắt ra, đứng dậy. Qua những hình ảnh lờ mờ trước mắt, Tiffany thấy Yuri và Jessica chạy về phía mình. Cô mỉm cười, thầm cảm ơn Chúa vì mình vừa thoát hiểm. Nhưng nụ cười trên môi cô vụt tắt khi thấy hai người kia sà xuống đường, luống cuống làm gì đó. Tiffany choàng tỉnh. Từng hình ảnh vụn vặn liên tiếp hiện ra. Chiếc xe lao đến. Còi xe. Khuôn mặt ấy. Tiếng hét ấy. Và bàn tay ấy. Cô đã bị đẩy ngược về phía sau. Tiffany hốt hoảng chạy về phía bạn mình, đẩy đám người xung quanh ra. Tiffany không còn dám tin vào mắt mình nữa. Taeyeon nằm đó, bất động giữa vũng máu. Tiffany vội gào tên Taeyeon trong tuyệt vọng. Bàn tay cô nắm chặt lấy tay Taeyeon. Chính trong lúc ấy, đôi mắt Taeyeon lại hé mở. Tay Taeyeon như đang cố gắng nắm chặt lấy tay Tiffany hơn. Dường như cảm nhận được điều gì đó, Tiffany cố gắng mỉm cười với Taeyeon.

- Em không sao. Em…ổn rồi này. – Tiffany nói giữa những tiếng nấc.

Taeyeon cười. Hình bóng Tiffany nhạt dần. Bên tai Taeyeon bây giờ chỉ loáng thoáng tiếng Tiffany gọi tên cô. Rồi, tất cả đều rơi vào bóng tối yên lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taeny