Chap 17
6 giờ, mọi người đã tập trung gần như đông đủ. Tất cả lại chạy tới chạy lui xếp đồ lên xe. Trong đám đông nhốn nháo, tất nhiên không thể thiếu Tiffany. Cô cũng tham gia khuân vác cùng đám bạn, mà không biết đằng xa, Taeyeon đang lặng lẽ nhìn mình. Taeyeon đang tranh thủ từng phút giây cuối cùng để nhìn Tiffany. Có lẽ sau đợt đi cắm trại này, Taeyeon sẽ chẳng còn cơ hội nào để gặp lại Tiffany nữa. Hai bên Kim gia và Bae gia đã thống nhất vài tháng nữa sẽ tiến hành lễ cưới cho đôi trẻ. Taeyeon đã không phản đối. Hơn nữa, suất học bổng đi du học ở Mỹ rất có thể Tiffany sẽ giành được, nếu vậy, chỉ qua hè này, cô ấy sẽ không trở lại đây nữa.
- Cậu không định giúp mọi người sao?
Taeyeon giật mình khi Yuri vỗ vai mình.
- Ừm. Mình biết rồi.
Taeyeon liền lảng ra một chỗ khác. Yuri nhìn theo hướng mà Taeyeon vừa nhìn, bất chợt nhận ra Tiffany đang nói cười. Yuri chỉ còn biết thở dài. Jessica đứng xa nãy giờ cũng đã chứng kiến hết, cũng chỉ biết thở dài ngán ngẩm. Jessica đã được Yuri kể cho nghe về cuộc tình giữa Taeyeon và Suzy. Không ai không nhận ra đó hoàn toàn không phải là tình yêu, đó chỉ là một sự sắp đặt vô lý mà chính Taeyeon cũng ép buộc bản thân phải tuân theo. Jessica rất muốn tìm cách hàn gắn Taeny, nhưng theo những gì Yuri kể, thì cái cô tiểu thư Suzy đó là một người khó nhằn, sẵn sàng làm mọi thứ để giữ lấy Taeyeon. Dù cho Jessica có cố gắng nối lại Taeny với nhau, thì Suzy cũng sẽ lại gây đổ vỡ. Hơn nữa, Tiffany chẳng màng đến chuyện nối lại. Yuri đã từng nhiều lần khuyên Jessica đừng phí công vô ích, Jessica cũng đã gật đầu rất nhiều lần, nhưng cuối cùng cô vẫn ra sức tìm cách để Taeyeon và Tiffany quay lại với nhau. Mỗi lần ngồi nói chuyện với Tiffany, Jessica cứ bóng gió xa xôi chuyện cô ấy và Taeyeon, hoặc tình trạng của Taeyeon hiện giờ tệ thế nào. Jessica còn bỏ thời gian, đi mua mấy đĩa phim tình cảm Hàn Quốc hay những bộ comic có nội dung na ná như chuyện Taeny về bắt Tiffany coi chung. Chiều lòng bạn thì Tiffany vẫn xem, , nhưng vô tình, Jessica không hề biết rằng, mình đang chạm đến nỗi đau của bạn thân hàng ngày.
- Tất cả đã lên xe hết rồi chứ?
Taeyeon hỏi Tiffany khi cô vừa bước lên xe.
- Lên hết rồi. Chúng ta có thể khởi hành.
Taeyeon gật đầu rồi nói gì đó với bác tài. Đoàn xe bắt đầu lăn bánh. Cảnh vật thành thị đang theo chiều gió, lui dần về phía sau.
- Yah, cậu không thể bỏ công việc ở nhà được sao?
Vữa nói, Yuri vừa giật lấy tập tài liệu trong tay Taeyeon. Taeyeon nhanh chóng giật lại và lườm Yuri.
- Là kế hoạch chương trình. Mình đang duyệt lại. Cậu ngồi yên cho mình làm nốt đi.
- Seobang… - Jessica từ ghế dưới chồm lên túm vai áo Yuri – Đổi chỗ cho Fany được không? Fany bị say xe.
- Có ghế trước ghế sau thì ăn thua gì… Á…a…a…
Yuri chưa nói hết câu, tai cô đã bị nhéo đau điếng. Cực chẳng đã, Yuri đành thu đồ đứng lên. Jessica liền quay qua thì thầm với Tiffany.
- Fany, cậu đổi chỗ cho Yuri nhé, mình muốn ngồi cạnh seobang. Chẳng mấy khi…
Nhìn bộ mặt của Jessica, Tiffany không nỡ lòng nào từ chối, cô đành đồng ý đổi chỗ mà không ý thức được hậu quả. Thấy Yuri đi rồi, lại có người ngồi xuống bên cạnh, Taeyeon quay ra nhìn, liền bắt gặp ánh mắt Tiffany cũng đang ngỡ ngàng. Vội vàng, hai người quay đi hai hướng khác. Trong khi đó, ở hàng ghế dưới, Jessica khúc khích cười. Hiểu ra ý định trẻ con của Jessica, Yuri chỉ biết lắc đầu bó tay. Sau vài phút bối rối, Tiffany lấy lại bình tĩnh, quay sang Taeyeon.
- Unnie duyệt xong chương trình chưa? Có chỗ nào không ổn không?
- Không có. Kế hoạch như thế này là ổn.
Đột nhiên, như có cái gì đó thôi thúc, Tiffany lén nhìn xuống tay Taeyeon. Cô ngạc nhiên khi thấy nơi ngón tay áp út phải của Taeyeon, chiếc nhẫn Taeny vẫn còn đó. Dù đã chia tay, nhưng Taeyeon không đành lòng bỏ chiếc nhẫn đi. Nó đã đi theo Taeyeon từ giáng sinh năm ngoái, chứng kiến biết bao thăng trầm trong cuộc tình này. Cứ mỗi lần bỏ nó ra, là một lần cảm giác trống vắng lại vây lấy cô.
“Tít…tít…”
Điệt thoại Taeyeon báo có tin nhắn. Cô lấy máy trong túi ra, vô tình làm rơi một chùm chìa khóa. Thấy vậy, Tiffany liền cúi xuống nhặt hộ, cùng lúc Taeyeon cũng đang định cúi xuống. Tiffany nhanh tay hơn, đã cầm được vào chùm khóa, vài tích tắc sau, tay Taeyeon đặt trên tay Tiffany. Taeyeon vội rụt tay về về ngồi thẳng dậy theo quán tính. Tiffany cầm khóa, ngồi dậy và trao lại cho Taeyeon. Một lần nữa, Tiffany lại ngạc nhiên khi nhìn thấy móc khóa của Taeyeon là một cây nấm nhỏ, rất giống với nấm hồng của của cô, chỉ có điều nấm của Taeyeon màu xanh. Yêu Taeyeon trong một thời gian dài như vậy mà cô không hề biết đến sự tồn tại về chiếc móc khóa. Suýt chút nữa không kìm nén nổi, Tiffany lại quay mặt đi. Còn bao nhiêu điều nữa cô không biết về Taeyeon? Thời gian bên Taeyeon, Tiffany cảm giác mình nhận được nhiều hơn là cho đi. Cô chỉ có thể cho Taeyeon một tình yêu hồn nhiên, ngây thơ và trong sáng đến lạ lùng. Tiffany biết thế là chưa đủ để đáp lại tình cảm mà Taeyeon dành cho cô, nhưng cô chẳng còn gì khác để cho Taeyeon. Đó là lý do mà cô chấp nhận rời xa Taeyeon.
- Aigooo… Mỏi lưng quá đi…
Vừa xuống xe, Jessica đã không quên than thở, vặn vẹo mình mẩy. Lại thêm một công cuộc dỡ đồ và dựng trại nữa. Ban tổ chức khẩn trương sắp xếp công việc để các chương trình được bắt đầu. Chỉ vài tiếng sau, bãi cỏ xanh mướt đã trở thành nơi đủ màu sắc hội trại. Sân khấu ngoài trời cũng được dựng tại nên cho các chương trình giao lưu văn nghệ. Chương trình cắm trại sẽ diễn ra trong ba ngày hai đêm. Một chương trình đặc biệt đã được chuẩn bị cho tối nay, đó là giao lưu cùng với một trường khác cũng đang cắm trại ở khu vực này. Khi biết tin này, Taeyeon đã vô cùng lo lắng, vì đó là trường mà Suzy đang theo học, hơn nữa, chắc chắn cô ấy cũng ở trong ban tổ chức. Suzy thì không cần nói cũng biết cô vui cỡ nào. Tiffany không hề biết trước được điều mà mình sẽ phải đối mặt trong cuộc họp ngắn tối nay. Cô đã từng nói chuyện với Suzy, nhưng không hề biết Suzy theo học trường nghệ thuật. Tiffany chỉ biết rằng, cô là người phát ngôn chính đại diện cho trường mình lên giao lưu với trường kia, và nhiệm vụ của cô là làm mọi việc thật tốt. Thế nên khi ban tổ chức hai trường gặp gỡ, Tiffany đã vô cùng bối rối khi thấy trưởng ban tổ chức của trường bạn là Suzy. Mọi lần, dù phát biểu trước hàng nghìn sinh viên, Tiffany cũng chưa bao giờ mất tự tin, nhưng hôm nay cô bỗng lúng túng, nói câu được câu mất. Phần vì do vẫn còn sốc, phần vì Suzy đang ngồi dưới nhìn cô bằng một ánh mắt khiêu khích và một nụ cười nửa miệng đầy khinh bỉ. Đột nhiên, Tiffany quên mất những gì mình phải nói. Cô đứng chết lặng. Mọi người bắt đầu xì xào.
- Để tôi trình bày nốt.
Như vớ được phao, Tiffany nhìn sang. Cứu tinh của cô, không ai khác, lại là Taeyeon. Taeyeon đứng lên, trình bày nốt phần còn lại. Đối với Taeyeon, nhưng buổi diễn thuyết như thế này đã quá nhàm. Tự nhiên bị tụt hứng, Suzy đâm bực mình. Cô ném ngay cho Taeyeon một cái lườm gia người.
Buổi trao đổi kết thúc, Tiffany nhanh chóng thu dọn đồ để cùng Jessica đi trước. Nhưng cuối cùng vẫn cứ chạm mặt Suzy.
- Không ngờ, trường cô nổi tiếng như vậy lại cử một người thiếu năng lực như cô vào ban tổ chức…
Suzy cười, những sinh viên trường nghệ thuật cũng hùa theo, tủm tỉm cười. Ngay lúc đó, Taeyeon xuất hiện với những người trong ban tổ chức trường mình.
- Lỗi của tôi. Tập tài liệu tôi đưa cho cô ấy có chút chỉnh sửa so với ban đầu. Nhưng tôi đã không bàn trước với cô ấy. Người thiếu năng lực, không chuyên nghiệp là tôi. Tôi rất xin lỗi. Chúng tôi xin phép.
Nói rồi, Taeyeon dẫn ban tổ chức trường mình về trước. Taeyeon bước đi, không nhìn Suzy lấy một lần. Cô thừa biết, trên đầu Suzy bây giờ là một ngọn lửa lớn. Về đến khu trường mình, mọi người tản ra, ai làm việc của người nấy. Tiffany cũng định chạy về với lớp mình thì bị Taeyeon gọi giật lại.
- Fany… Unnie cần nói chuyện với em.
Thấy Tiffany ngần ngừ, Jessica liền đẩy cô về phía Taeyeon rồi chạy biến. Tiffany cuối cùng đành miễn cưỡng đi theo Taeyeon. Vòng ra phía sau khu trại, Taeyeon dừng lại, Tiffany cũng dừng lại.
- Em định đóng kịch mãi thế à? Trước mặt mọi người thì tỏ ra vui vẻ, nhưng sau lưng lại giữ khoảng cách với unnie.
Taeyeon nói mà không quay lại nhìn Tiffany, còn Tiffany chỉ nhìn xuống mặt đất.
- Mà thôi. Em muốn làm gì cũng được, đó là quyền của em. Unnie gọi em ra đây chỉ để nói với em rằng, em cứ đường đường chính chính mà sống, không phải sợ ai hết.
- Sao unnie lại nói thế? Em đâu có sợ ai.
- Unnie còn không hiểu em sao? Không sợ, vậy tại sao hôm nay em lại như vậy? … Fany… Chuyện của chúng ta, người có lỗi là unnie, em chỉ là người bị lừa dối, chứ không phải là người cướp đi unnie. Hơn nữa, mọi thứ đã kết thúc rồi, tất cả chỉ là quá khứ, em không cần vì những chuyện trước đây mà lo lắng, unnie tự biết cách giải quyết. Suzy với em, không ai đáng bị như thế cả.
Nói xong, Taeyeon bước đi.
- Taeyeon unnie… Cảm ơn đã giúp em hôm nay.
Taeyeon khựng lại vài giây, song lại bước tiếp về phía trước. Tiffany đứng đó, nhìn bóng lưng Taeyeon xa dần. Cô mỉm cười. Khi chia tay, Tiffany đã quên trả cho Taeyeon một thứ, một thứ quan trọng với cả hai, “Ngôi sao phương đông”. Để giờ đây, ngôi sao ấy vẫn là của cô và hơn thế nữa, nó đã trở thành cứu tinh của cuộc đời cô. Tiffany cũng không có ý định sẽ trả ngôi sao ấy lại cho Taeyeon, vì cô biết chắc, Taeyeon sẽ không nhận lại. Bất giác cô đưa tay đặt lên nơi trái tim đã từng thổn thức. Đã bao lâu, nơi ấy không còn nghe tiếng nhịp đập rộn ràng? Cô có thể đối diện với Taeyeon, không phải vì cô đã quên được Taeyeon, mà là vì cô quá nhớ cô ấy. Cô có thể nói với Taeyeon trái tim đã hết đau, nhưng không phải vì cô không còn yêu cô ấy nữa, mà là vì trái tim cô đã tan vỡ mất rồi…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top