Chap 16
- Này, mọi người nhanh tay lên nào. Sắp xếp hết để mai chỉ việc khuân lên xe thôi.
Tiếng con gái lanh lảnh cất lên giữa đám con trai đang mải miết bốc vác. Khỏi cần nhìn thì ai cũng biết là tiếng Tiffany. Mọi người tất bật chuẩn bị cho chuyến dã ngoại kết thúc đợt tình nguyện. Đã gần một tháng kể từ ngày Tiffany chia tay với Taeyeon. Sau buổi chia li định mệnh đó, đường ai nấy đi. Tiffany chỉ mất có một đêm khóc trên đôi vai Jessica, chính là cái đêm mưa gió ấy, để rồi hôm sau lại tự tin sống tiếp cuộc sống vốn dĩ đã không hoàn hảo của mình. Chỉ sau có một đêm mà thôi. Đáng lẽ ra giờ nên là lúc Tiffany trở về Mỹ và tận hưởng kỳ nghỉ của mình cho đến khi mọi việc chìm lắng xuống, nhưng cô vẫn ở lại và hoàn thành nốt công việc tình nguyện của mình. Tiffany có phần nhanh nhẹn và hoạt bát hơn trước. Nhìn cô lăng xăng chạy tới chạy lui, cả phòng không biết nên lo hay lên mừng cho cô nữa. Tiffany giấu nhẹm đi những cảm xúc thật của mình dưới lốt một cô gái năng động, đến cả Jessica cũng không thể nhận ra bất cứ dấu hiệu gì từ cô bạn thân. Thậm chí cả những lần vô tình chạm mặt Taeyeon do tình cờ hay là do công việc, thì Tiffany đều mỉm cười và gật đầu chào, hoặc vẫn vui vẻ cười nói với Taeyeon. Những người biết về chuyện tình trước đây của họ đều ngỡ như họ vẫn còn yêu nhau, chưa có chuyện gì từng xảy ra cả.
Còn Taeyeon, không ai đoán được cảm giác của cô bởi khuôn mặt cô trở lại vẻ lạnh lùng vốn có. Không vui, không buồn, không thất vọng, không đau đớn, không giận dữ. Và cũng lâu rồi, không ai thấy Taeyeon cười. Bộ dạng đó của Taeyeon dễ khiến người ta tưởng lầm trong chuyện này người sai phải là Tiffany. Cả hai đều làm cho mọi người phải đau đầu. Không còn yêu nữa thì cũng chẳng cần tránh mặt nhau. Nhưng gặp nhau mà cứ thế này thì mọi người mong hai người tránh nhau đi cho xong.
- Taeyeon unnie, mai xe sẽ đi thế nào đây?
Tiffany vừa nói vừa nheo mắt nhìn xung quanh, còn Taeyeon đang nhẩm tính cái gì đó trên sổ.
- Mai ban tổ chức và ban văn nghệ sẽ đi một xe, còn lại chia ra 2 xe là được. Em dặn mọi người mai đến sớm một chút.
- Vâng, em biết rồi.
Tiffany lại tót đi thông báo cho mọi người, đồng thời yêu cầu ban văn nghệ ở lại tập một chút. Không có gì bất ngờ khi cả Tiffany lẫn Taeyeon đều phải ở lại, vì cả hai nằm trong ban tổ chức. Mọi người đã về gần hết, chỉ còn lại người trong ban tổ chức và văn nghệ. Tất cả được duyệt lại lần cuối. Suốt buổi, chỉ có tiếng Tiffany chỉ đạo, còn Taeyeon thì chỉ ngồi im và quan sát, lâu lâu lại lấy điện thoại ra làm gì đó.
Tối muộn, Tiffany mới đồng ý thả cho mọi người về khi cô cảm thấy mọi thứ thực sự đã rất ổn. Tiện có đông người, Yuri đề nghị cùng đi uống nước và hát karaoke rồi hãy về.
- Mình xin lỗi. Có lẽ mình không tham gia được. Mình có việc phải về trước.
Rồi không để cho mọi người kịp nói gì, Taeyeon đã vẫy nhanh một chiếc taxi và chui vào xe. Thấy Taeyeon bỏ đi như vậy, vẻ mặt Tiffany thoáng chút thất vọng nhưng rồi lại nhanh chóng trở nên vui vẻ khi nói chuyện với mọi người. Tiffany cứ tưởng rằng Taeyeon cũng đã lấy lại được tự tin mà không biết rằng, Taeyeon đang phải vượt qua một khoảng thời gian khó khăn để đối diện với cô. Taeyeon đã phải quay lại với cái lốt đứa con ngoan, một vị hôn phu hoàn hảo, một giám đốc mẫu mực. Cái viễn cảnh nhàm chán trước đây lại tiếp diễn. Cứ về đến nhà là Taeyeon lại nhốt mình trong phòng. Ngoại trừ ba bữa cơm và những lúc bàn chuyện công việc ra, không ai trong nhà nhìn thấy Taeyeon hết. Có những hôm Taeyeon đến công ty từ rất sớm, đến tận tối mịt mới về. Thấy con trầm tư, ít nói, ít cười, bà Kim đâm lo lắng. Đã vài lần bà đem chuyện kể với chồng, nhưng ông Kim chỉ cho rằng đó là do Taeyeon đang chú tâm vào công việc. Bà Kim không nghĩ như vậy. Linh cảm của người làm mẹ khiến bà cảm thấy Taeyeon đang có chuyện gì đó đè nén trong lòng, nhưng nhiều lần gặng hỏi đều không có kết quả. Bà tâm sự với cả Suzy và Yuri mong tìm ra vấn đề, nhưng Yuri thì không muốn làm mọi chuyện rối tung lên nên không nói, còn Suzy sợ rằng nếu nói ra, bà mẹ thương con quá mức này sẽ đồng ý hủy hôn và cho phép Taeyeon qua lại với Tiffany. Đó là điều mà Suzy không bao giờ muốn. Cô chấp nhận đánh đổi tất cả để giành lại Taeyeon. Cô có ưu thế hơn tất cả những cô gái khác. Cô xinh đẹp, giỏi giang, có địa vị. Với cung cách của một tiểu thư, cái gì cô muốn thì phải là của cô, cô không có thì không ai được có hết. Vì thế nên, mặc dù thấy Taeyeon như vậy, biết Taeyeon buồn phiền như vậy, Suzy cũng không mảy may động lòng. Cô thừa thông minh để hiểu rằng cái cô gái “chỉ là qua đường” đó đã để lại một vết sẹo lớn trong trái tim Taeyeon. Có thể cả đời này Taeyeon cũng không bao giờ quên được Tiffany, nhưng thế thì sao chứ, Taeyeon vẫn thuộc về cô, thế là đủ. Suzy viện đủ mọi lí do để chiếm lĩnh thời gian rảnh rỗi của Taeyeon, và Taeyeon cũng miễn cưỡng làm lại với Suzy. Taeyeon mong Suzy có thể khiến cô quên đi tất cả.
- Con về đấy à? Sao muộn vậy?
Bà Kim đã ngồi chờ con từ chiều, thấy Taeyeon về là sốt sắng hỏi han. Taeyeon không nói gì, chỉ khẽ cúi đầu chào umma rồi đi lên phòng. Bà Kim vội nói với theo.
- Hồi chiều Suzy có đến tìm con. Con bé không liên lạc được nên…
Bà chưa nói hết câu, cánh cửa phòng đã đóng lại. Khóa trái cửa, Taeyeon quăng hết đồ trong người ra giường, rồi cứ thế mặc nguyên quần áo đi vào nhà tắm, xôi nước lên người. Taeyeon ngồi xuống bồn, mặc cho nước chảy. Dòng nước mát tuôn như xối vào người Taeyeon. Dòng nước chảy từ đầu xuống trán, qua mắt rồi lắn xuống cằm, thành hai hàng nước mắt. Không ai biết được, trong số những giọt nước đang thi nhau rơi kia, giọt nào mới là nước mắt của Taeyeon. Taeyeon đang khóc, thật sự là cô đang khóc. Cô không thể kìm nén lâu hơn nữa. Cô không thể để thêm một giọt nước mắt nào chảy ngược vào tim mình nữa. Vết thương nơi trái tim chưa lành, nước mắt rơi vào càng thêm đau đớn.
Bước ra khỏi nhà tắm, trông Taeyeon đã khá hơn. Có vẻ rơi bớt nước mắt giúp cô cảm thấy bớt nặng nề hơn. Taeyeon lau qua đầu, rồi ôm laptop ngồi xuống cạnh giường như một thói quen. Cô mở một file ẩn trong ấy, đã được mật khẩu. Từng kỉ niệm theo dòng kí ức trôi về qua những tấm ảnh, những video. Những kỉ niệm đẹp mà cô từng có với Tiffany. Taeyeon vừa xem vừa cười một mình. Taeyeon nhớ lại, cả cô và Tiffany đã cười rất nhiều. Đó là điều mà Taeyeon chưa bao giờ có được khi ở cạnh Suzy. Bên Tiffany, Taeyeon thấy hạnh phúc thực sự. Mất Tiffany rồi, Taeyeon cảm thấy trống vắng quá đỗi. Từng nụ cười, từng câu nói giờ đây làm trái tim Taeyeon nhói đau. Đôi mắt cười ấy vẫn chưa khi nào thôi đeo bám Taeyeon. Giật mình, Taeyeon nhận ra, nụ cười của mình đắng ngắt…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top