Chap 14
Yên tĩnh. Mọi thứ trước mặt Tiffany mờ nhạt. Một lúc sau lại ồn ào, cảnh vật xung quanh rõ nét hơn.
- Tỉnh rồi. Bác sĩ… - Jessica vội la toáng lên rồi đi tìm bác sĩ.
Tiffany nhìn sang, thấy Taeyeon đang ngồi cạnh mình. Khuôn mặt lo âu, ánh mắt trìu mến đang nhìn cô.
- Em không sao đâu. – Giọng Tiffany mệt mỏi.
- Như vậy mà còn nói không sao? Ngốc. Sao chuyện như vậy lại không nói với Tae?
- Em xin lỗi…Tại em sợ Tae lo.
- Phải lo chứ. Chẳng lẽ Tae là người yêu em mà đến cả cái quyền lo lắng cho em cũng không có sao?
- Em xin lỗi, em chỉ…
Không đợi Tiffany hoàn thành câu nói, Taeyeon nhướn người lên ôm Tiffany vào lòng, ôm thật chặt như thể sẽ mất đi cô. Đột nhiên di động khẽ reo, Taeyeon buông Tiffany rồi ra góc phòng nghe máy.
- Tae nghe.
“Tae đang ở đâu vậy? Em muốn gặp Tae”
- Bây giờ Tae đang bận. Để lúc khác.
“Em có chuyện cần nói. Em đoán là Tae đang ở bên cô người tình bé nhỏ Tiffany Hwang của Tae đúng không?”
- Sao em…?
Taeyeon sững sờ. Cô quay ra nhìn Tiffany trong khi Tiffany đang nhìn lơ đễnh ra cửa sổ. Chuyện gì đang diễn ra vậy? Có phải Suzy vừa mới nhắc đến Tiffany Hwang không?
“Gặp nhau rồi nói chuyện. Em đợi Tae ở nhà hàng…”
Nói xong, Suzy ngắt máy luôn. Taeyeon nghe tiếng tút bên tai mà vẫn chưa hoàn hồn. Suzy biết chuyện từ khi nào? Chẳng lẽ tất cả những hành động lạ gần đây của Suzy chính là vì việc này sao? Nếu nói vậy , thì người gửi những bức thư đe dọa kia chính là Suzy, và không chừng người khiến Tiffany bị thương hôm nay chính là người của Suzy.
- Tae sao vậy? Nếu công ty có chuyện thì mau về đi. Có Jessica lo cho em rồi.
Taeyeon không trả lời, chỉ đứng nhìn Tiffany thở dốc. Một lát sau, Taeyeon mới định thần trở lại. Cùng lúc đó thì Jessica cùng bác sĩ bước vào.
- Sica, em chăm sóc Tiffany giùm unnie nhé.
Nhin sắc mặt Taeyeon trắng bệch, Jessica vội gật đầu để Taeyeon đi. Taeyeon lấy xe phóng thẳng tới chỗ hẹn. Suzy đã ngồi đợi sẵn ở bàn mà hai người hay ngồi. Nhìn thấy Suzy, Taeyeon cảm thấy lo sợ. Ngay bây giờ, Taeyeon không biết phải đối diện với Suzy thế nào. Nhưng Taeyeon vẫn bước tới và ngồi xuống đối diện với Suzy. Cả hai cùng im lặng. Suzy nhìn ra ngoài, còn Taeyeon thì tập trung vào cốc nước trước mặt.
- Suzy, Tae…
- Đừng có nói gì cả. Tôi đang cố bình tĩnh để có thể nói chuyện với cô như một con người. Cô thử nhìn lại mình xem, cô có còn là con người không? Sao cô có thể làm như vậy với tôi?
- Tae xin lỗi.
- Xin lỗi là được sao? Đồ giả dối. Đồ trơ tráo. Cô đã lừa dối tôi suốt thời gian qua. Cô đã duy trì cái tình yêu dơ bẩn của cô bằng những lời nói dối mà đến tôi cũng phải ghê tởm. Cô chà đạp tình yêu của tôi, lòng tin của tôi…
- Suzy…
- Cô thật nhẫn tâm. Con bé đó thì có gì hơn tôi chứ? Sao cô phải tham lam đến vậy? Có tôi chưa đủ hay sao?
- Xin em đừng nói nữa.
- Tại sao lại không nói chứ? Sao tôi có thể yêu một kẻ bội bạc như cô được chứ? Yêu say đắm. Yêu đến chết. Mà cô nói xem, tôi thua con bé đó ở điểm nào?
- Em không thua kém ai cả…
- Vậy thì tại sao, tại sao cô lại phản bội tôi? Tình yêu của tôi chưa đủ với cô sao? Đồ tham lam, ích kỷ, đê tiện, hèn hạ…
Cứ như vậy, Suzy dùng hết những lời lẽ cô có thể nghĩ ra để lăng mạ Taeyeon. Cơn giận của cô âm ỷ đã lâu giờ có dịp bùng phát. Taeyeon biết mình là người sai, nên chỉ câm nín nghe Suzy chì chiết.
- Giờ thì cô định sao đây? – Bỗng Suzy ghé vào tai Taeyeon thì thầm – Tae thấy những gi em đã làm rồi chứ? Em còn làm được nhiều hơn thế.
Taeyeon ngỡ ngàng nhìn Suzy đang ngồi trở lại ghế. Đây là bộ mặt thật của Suzy sao? Tàn ác, và nham hiểm? Không, có lẽ chính Taeyeon là người biến Suzy thành như thế.
- Tae…sẽ cắt đứt với cô gái đó, thế nền em đừng làm phiền người ta nữa.
- Biết ngay mà. Chỉ vì cô lo tôi sẽ tiếp tục làm hại con nhỏ đó đúng không? Suy cho cùng cũng chỉ vì cô lo lắng cho nó.
- Đúng, Tae lo chuyện hôm nay sẽ tái diễn. Nhưng là Tae lo em bị dính líu, sẽ bất lợi cho em.
- Lại bắt đầu rồi. Lấy gì để tôi tin cô đây?
- Tae với cô ấy chỉ là vui đùa qua đường thôi.
- Vậy sao? Tae có dám nói lại lần nữa không?
- Đúng. Cô ấy không có gì hơn em hết. Chỉ vì cô ấy đeo đuổi Tae quá lâu nên Tae chỉ định trêu đùa một chút thôi. Thế nên sự thật Tae với cô ấy chỉ là qua đường. Ngay bây giờ Tae sẽ tìm cô ấy và cắt đứt.
Nói rồi, Taeyeon đứng lên bỏ đi. Ngay bây giờ, Taeyeon không biết làm gì hơn là tạm thời đồng ý với Suzy. Chỉ một cú điện thoại thôi, và Taeyeon có thể mất Tiffany mãi mãi. Taeyeon vừa đi khuất, Suzy mới với tay lấy chiếc điện thoại đang ở chế độ gọi mà cô giấu đằng sau chậu cây cảnh trên bàn ra.
- Sao, nghe hết rồi chứ? Nghe rõ từng lời đúng không?
Đầu dây bên kia im lặng.
- Giờ thì đừng mộng tưởng gì nữa nhé. Taeyeon với cô chỉ là “vui đùa qua đường” mà thôi. Người mà Taeyeon yêu thật sự là tôi, là hôn thê của cô ấy. Biết điều thì rút lui sớm đi, may ra còn đỡ ê chề. Tôi khuyên cô, sau này muốn yêu thì chọn người cùng đẳng cấp với mình mà yêu. Cô nên nhớ, trèo cao thì ngã đau.
Tắt máy, Suzy cười khẩy, khuôn mặt lộ rõ vẻ đắc thắng. Trong khi đó, Taeyeon phóng như điên đến bệnh viện. Phòng Tiffany vừa nằm trống trơn. Một cô ý tá đang dọn dẹp lại.
- Cô ơi, bệnh nhân vừa nằm ở đây đâu rồi?
- À, bác sĩ nói chỉ bị thương ở phần mềm, nên cho xuất viện rồi.
Taeyeon lại chạy xuống, phóng xe về phía ký túc xá. Căn phòng 307 im ắng. Đoán chừng chỉ có mình Tiffany trong phòng, Taeyeon hít một hơi sâu rồi mới bước vào. Taeyeon giật mình khi thấy Tiffany đang ngồi trên giương, những người khác đang đứng xung quanh. Nhác thấy bóng Taeyeon, Jessica quay ra.
- Unnie về đi. Fany cần nghỉ.
- Sica – Tiffany gọi nhẹ. – Mọi người ra ngoài một lát được không? Mình cần nói chuyện với Taeyeon unnie.
Jessica định nói gì thêm, nhưng thấy Tiffany cương quyết nên đành phải ra ngoài cùng mọi người. Lúc đi ra, Jessica không quên ném cho Taeyeon cái nhìn lạnh thấu xương. Taeyeon cố gắng bình tĩnh, ngồi xuống bên cạnh Tiffany.
- Sao đột nhiên lại xuất viện sớm vậy? Vết thương của em còn đau không?
- Cảm ơn unnie, đỡ nhiều rồi.
- Sao em nói chuyện khác sáo vậy? Đưa tay đây Tae xem nào.
- Không dám phiền unnie. – Tiffany rụt tay lại.
- Em nói gì thế? Tae không hiểu…
- Tất nhiên rồi, lời của em đâu đáng để Kim đại tiểu thư đây hiểu.
- Tae…
- Unnie không cần nói gì nữa. Những gì cần biết em đã biết cả rồi. Unnie nói đúng. Em không là cái gì cả. Ngay từ đầu em đã biết điều đó, biết em không xứng với unnie. Đáng ra em không nên thổ lộ gì với unnie hết, cũng không nên đón nhận tình cảm của unnie. Em thật ngốc. Sao em lại có thể tin rằng một thiên kim như unnie lại có thể yêu em thật lòng được cơ chứ?
- Em lảm nhảm cái gì vậy? Tae là thực lòng với em.
- Unnie diễn xuất sắc quá rồi, không cần phải diễn nữa đâu. Hạ màn đi. Còn nếu unnie muốn tiếp tục diễn thì xin lỗi, hôn thê của unnie đã gọi và nói cho em mọi chuyện rồi.
- Sao…? Suzy đã? Fany, Tae không cố tình làm em tổn thương.
- Giờ thì unnie làm rồi đấy. Unnie về đi.
Taeyeon ngẩn người. Hai người chìm trong im lặng một lúc lâu. Rồi Taeyeon đứng lên.
- Tình yêu của chúng ta phải kết thúc như thế này sao?
Tiffany quay qua định nói gì đó nhưng lại thôi.
- Fany, Tae không muốn mất em.
- Nói thật là em cũng không muốn mất một người hoàn hảo như unnie. Nhưng biết làm sao đây? Unnie không phải là người dành cho em. Dù sao thì cũng cám ơn unnie, thời gian qua đã cho em một giấc mơ đẹp.
Tiffany lại quay mặt vào trong. Taeyeon nhìn Tiffany, tuyệt vọng, xót xa. Taeyeon biết, giờ có nói gì đi nữa thì cũng không thể thay đổi được gì. Cắt đứt, đó không phải là cái cô muốn hay sao? Nhưng mà sao nó đau đớn thế? Ngậm ngùi, Taeyeon quay đầu bước đi.
- Taeyeon unnie…
Giọng nói của Tiffany như kéo Taeyeon về với hi vọng. Taeyeon vội quay lại nhìn, nhưng tia hi vọng trong đôi mắt vụt tắt.
- Unnie cầm lấy những thứ này về đi.
Taeyeon cúi gằm mặt nhưng vẫn đưa tay ra đón lấy chiếc laptop và sợi dây chuyền. Sợi dây chuyền cô tặng Tiffany giáng sinh năm ngoái, sợi dây chuyền TaeNy.
- Unnie yên tâm, em chỉ trả lại cho unnie những thứ này thôi. Những thứ khác em sung công.
Nói rồi, Tiffany cười, một nụ cười chân thật, không gượng ép. Nhìn Tiffany cười, Taeyeon biết mọi thứ thực sự đã chấm dứt. Đôi mắt Taeyeon thôi không tuyệt vọng nữa. Trong đó chỉ là sự trống rỗng đến vô hồn, vô cảm. Rồi Taeyeon cũng cất bước đi. Tất cả đã hết, chấm dứt một giấc mơ đẹp với cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top