Chap 12
Buổi tối hôm đó, vì quá mệt mà vừa đặt mình xuống giường là Tiffany ngủ ngay. Cô đâu biết rằng, để dành ra cho mình được ít thời gian ít ỏi kia, Taeyeon đã phải gồng mình lên cả đêm xem qua các điều kiện để soạn ra được một bản hợp đồng chặt chẽ nhất có thể. Đây là những hợp đồng quan trọng và Taeyeon không thể để lỡ nó. Dù mệt, xong Taeyeon vẫn cảm thấy vui. Cô sẵn sàng làm tất cả để thấy được nụ cười trên khuôn mặt thiên thần nhỏ. Cứ mỗi khi nụ cười ấy xuất hiện là Taeyeon lại thấy lòng mình ấm áp lạ, bao mệt mỏi dường như tan biến hết, mà thay vào đó là cảm giác hạnh phúc ngập tràn. Tình yêu của Tiffany là động lực để Taeyeon vươn lên trong cuộc sống, để Taeyeon thoát ra khỏi cái vỏ bọc mà bao nhiêu năm qua Taeyeon đã sống trong đó. Mọi thứ trong đời Taeyeon đã thay đổi kể từ khi cô gặp Tiffany. Tất cả chỉ như một cái chớp mắt. Nhanh đến không ngờ…
“Cộc…cộc…cộc”
Tiffany giật mình bật dậy vì tiếng gõ cửa. Nghĩ là Taeyeon nên cô lao nhanh ra mở cửa.
- Thưa cô – Một cô gái đứng trước cửa trong bộ đồng phục nhân viên – Cô Kim đã chuẩn bị cho cô những thứ này. Xin phép cô.
Tiffany gật đầu, đứng tránh qua một bên để cô nhân viên đẩy bàn ăn vào. Cô nhân viên tháo chiếc váy treo bên xe đẩy ra và cận thận đặt nó lên giường. Sau khi bày biện bàn ăn xong, cô nhân viên tiến lại chỗ Tiffany.
- Cô Kim có chuyển lời nhắn đến cô.
Cô nhân viên đưa cho Tiffany một mẩu giấy, rồi cúi chào đi ra. Tiffany cầm mẩu giấy vừa đi vừa đọc.
“Tae đã chuẩn bị sẵn mọi thứ cho em rồi. Em ăn sáng rồi chịu khó chơi một mình. 11h trưa thay đồ rồi xuống dưới sảnh nhé. Yêu em!”
Tiffany phụng phịu ngồi xuống giường, thưởng thức bữa sáng đầu tiên tại JeJu.
- Tưởng thế nào, chứ thế này khác gì giam lỏng. Biết vậy ở nhà ăn chơi có phải sướng thân không. Kim Taeyeon chết dẫm.
Thức ăn trên bàn vơi đi một nửa. Thực tế thì Tiffany không thể ăn hết chỗ thức ăn mà Taeyeon đã đặt. Nó quá nhiều so với quy định. Lát sau, cô nhân viên lại lên dọn phòng, đưa cho Tiffany một xấp giấy rồi lại bỏ đi. Tiffany lôi laptop ra nghịch, đồng thời tranh thủ đọc mớ giấy tờ mà Taeyeon đã chuyển cho mình. Tuy vài chỗ chưa hiểu lắm, nhưng về căn bản thì cô cũng nắm được nội dung của bản hợp đồng.
10h trưa, Tiffany đứng dậy đi tắm, trang điểm và thay đồ. Bộ váy mà Taeyeon chọn cho cô không quá lộng lẫy, nhưng toát lên vẻ đẹp ma mị. Tiffany luôn luôn phục con mắt thẩm mĩ của Taeyeon. Chỉn chu mình lại một lần nữa dưới gương, nhìn lại đồng hồ đã đúng 11h, Tiffany gấp gáp rời phòng.
.
.
.
- Anh kiểm tra xem các khoản thu chi của chi nhánh tại JeJu ra sao, rồi fax cho tôi một bản. Thêm nữa, làm một bộ hồ sơ cho thực tập viên đi cùng với tôi. Anh đi được rồi.
- Báo cáo giám đốc, tôi có mặt.
Taeyeon quay lại, và không tin ở mắt mình. Một cô gái xinh đẹp lộng lẫy trong chiếc váy bó sát thân hình gợi cảm. Taeyeon còn ngờ ngờ không biết đây có phải là Tiffany giản dị của ngày thường không nữa.
- Không thể tin được. Em đẹp quá. Tae không ngờ Tae lại chọn đồ giỏi đến vậy.
- Chung quy lại vẫn là Tae tự khen mình. Khách đến chưa Tae.
Cùng lúc đó có hai chiếc xem đen bóng đỗ trước cửa khách sạn. Cửa xe bật mở, hai ông một béo một gầy bước ra. Cả hai đều đã trung tuổi, và cả hai đều đen từ đầu đến chân. Hôm nay Taeyeon lại chọn cho mình bộ vest trắng viền đen lịch lãm, nên dĩ nhiên trông cô rất nổi bật. Taeyeon bắt tay với hai người kia, rồi cùng nhau đi vào phòng họp đã được chuẩn bị trước. Cuộc họp diễn ra khá lâu, nhưng cuối cùng cũng suôn sẻ khi cả ba cùng bắt tay hợp tác. Taeyeon đã chuẩn bị sẵn tiệc chiêu đãi. Dường như cô đã nắm chắc phần thắng sẽ về tay mình. Bữa cơm thân mật diễn ra. Họ vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ như những người bạn đồng niên, thậm chí hai vị khách lớn tuổi kia còn có phần nể trọng Taeyeon. Tiffany nhìn mà thầm thán phục, trẻ tuổi như Taeyeon mà đã khiến nhiều người xem trọng.
- Chà, nhớ ngày nào cô Kim còn rất nhỏ, vậy mà lâu không gặp, bây giờ đã ra dáng một giám đốc thật sự rồi đấy.
- Sao lại nói thế được? Từ lần đầu nhìn thấy cô Kim, lúc đó mới khoảng 9, 10 tuổi gì đó, tôi đã thấy cô Kim đây mang dáng dấp lãnh đạo tài năng rồi.
9, 10 tuổi? Tiffany nghe mà không khỏi trầm trồ, lòng thầm ngưỡng mộ Taeyeon.
- Nào đã được vậy, các ngài quá lời.
Taeyeon khách khí từ chối nhận lời khen. Cô tự biết thực lực mình đến đâu, không cần người khác tâng bốc, bợ đỡ. Tiếp theo đó là tiếng cụng li, nâng chén lên rồi lại đặt chén xuống.
- À, dạo vừa rồi tôi nghe nói cô Kim và tiểu thư Bae gia thường xuyên xuất hiện cùng nhau. Hai nhà cũng có mối làm ăn gia hảo, sao hôm nay Bae tiểu thư lại không đến vậy?
Câu hỏi được đặt ra làm mặt Taeyeon biến sắc.
- Thế này, Bae gia đang bận một số công chuyện làm ăn riêng, dĩ nhiên Bae tiểu thư không thể đứng ra giúp gia đình.
Vừa nói, Taeyeon vừa liếc trộm Tiffany, sợ rằng Tiffany phát hiện ra điều gì. Nhưng Tiffany vẫn ngồi đó mỉm cười lịch sự.
- Vậy bao giờ thì Kim gia mới có thiệp hồng đến chúng tôi đây? Cô Kim cũng đã đến tuổi thành gia lập thất rồi mà. Cớ gì Kim gia vẫn nấn ná?
- A ha, còn lâu. Tôi vẫn còn trẻ mà. Yên tâm, lúc có hỉ không thể quên các vị.
Taeyeon nói nhanh để kết thúc vấn đề. Từ lúc đó cho đến cuối bữa, Taeyeon cứ thấp thỏm lo âu. Một câu Bae Suzy nữa thôi là cô đi đời. Bữa cơm kết thúc lúc 1h chiều. Hai vị khách chia tay rồi bước lên xe. Taeyeon quay gót bước vào thang máy, giật mình Tiffany vội chạy theo. Trông Tiffany có vẻ mệt mỏi. Chưa bao giờ cô phải ngồi nghiêm túc và cười suốt mấy tiếng đồng hồ như hôm nay cả. Các cơ trên người Tiffany đau nhức. Chợt nhớ ra điều gì đó, Tiffany quay qua nhìn Taeyeon.
- Bae tiểu thư là ai vậy Tae?
- Như em nghe rồi đấy. Là tiểu thư Bae gia, có mối làm ăn với gia đình Tae. – Taeyeon cố giữ bình tĩnh trong lời nói.
- Vậy sao? Bae tiểu thư chắc cũng rất tài năng. Chắc gia đình Tae với Bae gia phải có mối làm ăn lớn lắm nên hai người mới xuất hiện chung nhiều như vậy.
- Ừ. Vì là hợp đồng lợi hại ảnh hưởng đến cả đôi bên, nên cùng nhau đi để xem xét.
- Hai người giống một cặp vậy đồ.
- Fany, đừng nói lung tung.
Tiffany trề môi, không hề biết rằng người yêu mình đứng bên cạnh tay đã ướt đẫm. Về đến phòng, Tiffany chui tọt vào phòng ngủ một mạch tới chiều.
Buổi chiều JeJu đẹp trời, Taeyeon gác mấy công việc sang một bên để cùng Tiffany du lịch đúng nghĩa. Tiffany kéo Taeyeon đi khắp nơi, mặc kệ có lạc đường hay không, vì cô biết thế nào Taeyeon cũng tìm được đường về. Taeyeon thoát khỏi lớp vỏ bọc của một giám đốc trẻ, một vị hôn phu mẫu mực. Cô như được trở về với thời thơ ấu. Hai người chụp không biết bao nhiêu là ảnh, đi chơi quên cả ăn uống. Cho đến khi bụng sôi ầm ầm thì Taeyeon mới mua ít đồ ăn dọc đường để cả hai nhấm nháp. JeJu có những bãi biển tuyệt vời, Taeyeon đưa Tiffany ra đó ngắm cảnh. Mặc dù thời tiết bây giờ chưa đủ ấm để xuống nước, nhưng chỉ vài phút sau hai người đã ướt nhẹp. Dưới ánh hoàng hôn, hai người trao nhau một nụ hôn thắm thiết.
Mấy ngày trong kỳ nghỉ ngắn đã kết thúc, Taeyeon đưa Tiffany về lại Seoul. Ký túc xá vẫn vắng tanh vì chưa phải ngày sinh viên đến trường. Taeyeon dĩ nhiên không thể yên tâm để Tiffany một mình. Cô tranh thủ hai ngày sau vừa giải quyết việc tồn đọng ở công ty, vừa đưa Tiffany đi trung tâm chơi. Tiffany cảm thấy đây là kì nghỉ lễ tuyệt vời nhất của cô. Đã lâu từ khi không còn umma, Tiffany không được vui vẻ đến thế.
Cuối cùng mọi người cũng đã lên trường. Các thành viên trong phòng đều biết chuyện Taeyeon về nghỉ lễ cùng gia đình Tiffany nên sấn tới hỏi han, người căng thẳng nhất có lẽ là Jessica, vì từ khi có Taeyeon, Tiffany quên béng luôn cô bạn thân của mình. Số là gia đình Jessica năm nay đột nhiên lại muốn về Hàn nghỉ lễ, nên hai người cũng không thể tận hưởng kỳ nghỉ cùng nhau như mọi năm. Nhưng năm nay, nếu Tiffany có Taeyeon thì Jessica cũng đã có Yuri rồi. Tết truyền thống năm nay ai cũng có niềm vui riêng, kể cả những người chưa bao giờ biết đến niềm vui thực sự.
.
.
.
Taeyeon vui vẻ đưa cho Tiffany một cái bì đựng hồ sơ, khuôn mặt rất phấn khởi.
- Bắt em làm việc nữa sao? Hết kỳ nghỉ rồi mà.
- Không, cái này là tặng cho em.
Tiffany ngạc nhiên mở ra, là một xấp ảnh cùng với hai cái đĩa.
- Cái này…?
- Là Tae đã thức cả đêm để làm đấy. Đều là kỷ niệm chúng ta trong kỳ nghỉ vừa rôi. Em cầm lên mà xem.
- Tae…
Tiffany xúc động nói. Taeyeon đối với cô quá lãng mạn. Có nằm mơ cô cũng không nghĩ mình được hưởng một tình yêu tuyệt vời đến thế. Bỗng điện thoại của Taeyeon reo. Taeyeon nhìn tên người gọi mà giật mình.
- Tae nghe điện thoại một lát.
Nói rôi Taeyeon tránh ra xa một chút. Khi đảm bảo Tiffany không thể nghe thấy gì, Taeyeon mới bắt máy.
- Suzy?
“Tae đang ở đâu vậy?”
- Tae đang họp ở công ty.
“Em đang ở công ty Tae mà”
- À…Tae đến công ty khác giao dịch mà. Em về rồi sao?
“Mới về hôm qua.”
- Giọng em sao vậy? Có chuyện gì bực mình à?
“Em bị cảm, với nhà có việc.”
- Việc gì? Nghiêm trọng không?
“Không có gì. Em giải quyết được. Nếu Tae xong việc rồi thì về công ty đón em đi ăn cơm đi.”
- Ừm, Tae biết rồi. Tae…
“Tút…tút…tút…”
Taeyeon chưa nói hết câu thì Suzy đã ngắt kết nối. Taeyeon thấy lạ nhưng cũng chẳng để tâm, tính Suzy là vậy, bực bội chuyện gì là trút lên người khác. Taeyeon chỉ thấy hơi lo, vì Suzy về sớm hơn dự định mà không báo trước gì cả. Xem ra lần này gia đình có chuyện nghiêm trọng thật. Taeyeon đành chia tay Tiffany để về đón Suzy. Lại bắt đầu cuộc sống hai mặt…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top