Chap 1
Bầu trời đầy sao. Ngoài biển sóng vỗ. Cơn gió mang theo hương vị mặn chát của biển.. Biển Busan đêm nay lung linh dưới ánh trăng.
“Bụp”
Chiếc điện thoại trên tay Taeyeon rơi xuống đất.
- Aygoo. Đi đứng kiểu gì thế? Không có mắt à? - Tiếng một cô gái lanh lảnh.
Taeyeon vẫn còn ngơ ngác, vội đỡ cô gái dậy.
- Fany ah! - Một cô gái tóc vàng chạy lại. - Không sao chứ?
- Trăng sao cái gì chứ, sái cổ chân rồi đây này. - Giọng Tiffany bực tức.
- Cái cậu này thật là… Va phải người ta mà còn to tiếng. – Cô quay sang Taeyeon. – Mihanae. Rồi lại quay sang Tiffany – Mau đi thôi.
Jessica vội dắt Tiffany chạy.
- Từ từ thôi mà. Mình đang đau chân.
- Cậu thật đúng là đồ vô duyên. Đụng vào người ta còn… Cũng may người ta không nói gì, chứ không thì dơ mặt.
- Ơ cậu lạ nhỉ. Tên đó đụng mình chứ mình đụng hồi nào… Ui da…
- Thôi không nói nữa, về mình kiểm tra cho.
Taeyeon nhìn theo bóng hai cô gái dìu nhau đi, lắc đầu. Cô cúi xuống nhặt điện thoại, bất chợt nhìn thấy một cái móc treo di động. Taeyeon đoán là của hai cô gái vừa rồi, cầm lên định gọi họ lại nhưng hai người đó đã đi mất hút vào đám khách du lịch.
= = = = = = = = = = =* * * * * *= = = = = = = = = = =
* * * * *
* * * *
* * *
* *
*
- Taeyeon? Con đang nghĩ gì thế? Con không nghe appa hỏi sao?
- Dạ? Gì cơ ạ?
- Thật là… Mà thôi con đưa Suzzy đi dạo đi, để appa và bác Go nói chuyện.
- Dạ.
Teayeon khẽ đẩy ghế ra, đứng dậy. Suzzy cũng đứng lên theo. Taeyeon đưa Suzzy xuống bãi biển đi dạo. Trời đã về chiều. Mặt trời từ từ đi xuống biển. Nước biển thì từ từ dâng lên. Sóng đã vỗ mạnh vào đá.
- Hoàng hôn đẹp quá Tae nhỉ?
- Ừ.
- Mà Tae này, hình như hai nhà đã quyết định tháng bảy sang năm sẽ cử hành hôn lễ cho hai đứa mình đấy.
- Sao cơ? Kế hoạch là đợi hai đứa học xong đã mà.
- 2 năm nữa mới tốt nghiệp, ai mà chờ nổi chứ.
- Nhưng mà…
- Sao thế? Chẳng lẽ Tae không muốn à?
- À không, chỉ hơi bất ngờ thôi. Đang đi học tự dưng kết hôn kể ra cũng hơi kì. – Taeyeon cười.
- Kì gì mà kì. Tae cũng 21 tuổi rồi chứ ít à. Với lại bọn mình đính hôn cũng đã lâu rồi mà.
Taeyeon lặng thinh. Hai người tiếp tục đi về phía khách sạn
Kim Taeyeon – con ông chủ tập một tập đoàn lớn, baby kute, học giỏi, lại lắm tài lẻ. Cô là mẫu người lí tưởng trong mắt rất nhiều người. Bae Suzzy – con một đối tác lớn của ông Kim - bố Taeyeon. Mẫu con gái vừa xinh đẹp vừa giỏi giang như Suzzy rất khó kiếm. Hai người đã học chung từ nhỏ nên rất thân. Đến khi mới vào cấp 3, hai gia đình đã có hôn ước với nhau. Cũng chẳng biết hôn ước này là vì vụ lợi hay là do tình yêu đôi lứa gây dựng nữa. Dù sao thì Suzzy rất yêu Taeyeon, còn Taeyeon thì dường như an phận với sự sắp đặt này. Vì thế nên vừa mới bước chân vào đại học họ đã tổ chức lễ đính hôn.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Xạch”
Cánh cổng ngôi biệt thự bật mở. Chiếc xe đen bóng đỗ xịch trước sân. Taeyeon mở cửa xe, bỏ vào nhà.
- Cô chủ đã về đấy ạ!
- Vâng. Bố mẹ cháu có nhà không?
- Dạ, ông bà chủ đi dự tiệc ở công ty. Ông chủ có dặn khi nào cô chủ về, bảo cô chủ nếu mệt thì cứ nghỉ, không cần đến.
- Cháu biết rồi.
Taeyeon uể oải bước lên phòng. Cánh cửa phòng đóng sập lại, có tiếng lách cách khoá trái cửa. Để balô xuống đất, Taeyeon nằm lăn ra giường, thiu thiu ngủ. Phòng con ông chủ lớn có khác. Phòng Taeyeon rộng rãi, thoáng mát, đầy đủ tiện nghi. Có thể nói đây là một căn nhà hơn là căn phòng. Ít ai biết phòng này do chính tay Taeyeon tự tay sắp xếp, dọn dẹp. Cô không thích cho người khác vào phòng làm đảo lộn mọi thứ trong phòng lên, càng không thích có người tự tiện vào phòng mình khi không có mặt cô, nên hầu như lúc nào cánh cửa phòng cũng khóa.
Chuông điện thoại reo, Taeyeon giật mình ngồi dậy.
- Alô! Suzzy? - Giọng Taeyeon mệt mỏi.
- Chiều nay Tae rảnh không? Đi chơi với em đi.
- Ừ, Tae rảnh.
- Vậy Tae đón em nhé. 2h30, ok?
- Sao sớm vậy? Thôi cũng được. Bye.
- Bye. Nhớ đến đúng giờ đấy. Yêu Tae.
Taeyeon lại nằm xuống. Thế là đi tong buổi chiều. Taeyeon định buổi chiều ở nhà ngủ lấy lại sức. Dạo này cô đăng kí làm tình nguyện viên cho trường đại học. Lịch của Taeyeon hầu như kín. Sáng thì phải lên trường, chiều lại phải đến công ty để giải quyết một số việc. Ông Kim muốn con gái cưng sau này nối nghiệp mình nên Taeyeon phải vừa đi học vừa đi làm. Thời gian còn lại cô dành gần như toàn bộ cho vị hôn thê của mình. Vì lịch dày như vậy nên Taeyeon lúc nào cũng mệt mỏi, nhưng không bao giờ cô tỏ ra chán nản.
“Cộc…cộc…cộc…”
- Cô chủ xuống ăn cơm.
- Cháu biết rồi.
Taeyeon liếc nhìn đồng hồ rồi bò dậy thay đồ, đi xuống nhà. Bàn ăn đã được dọn sẵn, toàn những món Taeyeon thích mà ít khi được ăn. Taeyeon ngồi ngay vào bàn, hít hít cái mùi vị thơm ngon ấy.
- Biết cô thích ăn mấy món này nên hôm nay tôi cố tình làm một ít.
- Cảm ơn bác. Bác ngồi ăn luôn cùng cháu.
- Ô mô, thế sao được. Cô cứ ăn đi, lát tôi ăn sau.
- Không sao đâu. Cháu ăn một mình buồn lắm, nuốt không trôi.
Khuôn mặt Taeyeon xụ xuống.
- Dạ.
Bác giúp việc đành đi lấy bát đũa rồi miễn cưỡng ngồi xuống ăn cùng Taeyeon. Việc này mà để ông bà chủ biết chắc bác mất việc. Taeyeon cảm thấy ngon miệng nên ăn nhiều hơn mọi ngày. Thực ra hầu như ngày nào Taeyeon cũng đi dự tiệc, ăn chẳng được nhiều. Những bữa tiệc linh đình đã trở nên quá quen thuộc từ khi Taeyeon mới là học sinh cấp 3, mà không, hình như là từ nhỏ. Ông bà Kim luôn vắng nhà vì những bữa tiệc. Đối với Taeyeon, đó là chuyện cực kỳ bình thường. Lớn lên, Taeyeon cũng thường xuyên góp mặt vào những bữa tiệc hơn, nên ngôi biệt thự dường như lúc nào cũng chỉ có bác giúp việc và bác làm vườn. Cả hai gã vệ sĩ nữa nhưng hai gã này không mấy khi ló mặt. Thi thoảng có cả lão quản gia ở nhà nhưng thường thì lão đi theo Taeyeon, vừa làm nhiệm vụ lái xe, vừa làm nhiệm vụ bảo vệ, giám sát cô. Hai năm trở lại đây, Taeyeon xin ba mình cho đi xe buýt, vì đi ô tô mọi người ở trường sẽ chú ý mà Taeyeon thì không thích nổi bật. Ít nhất thì cho đến giờ, dù đã trở thành tâm điểm vẻ bề ngoài dễ thương pha một chút lạnh lùng và thành tích học tập bất hảo của mình song cô vẫn giữ kín được thân phận của mình, từ việc là người thừa kế một tập đoàn lớn cho đến việc đã có vợ chưa cưới. Ở trường chỉ có mỗi cô bạn thân Yuri là biết sự thật về Taeyeon. Còn Suzzy thì do niềm đam mê nghệ thuật nên đã theo học ở trường khác. Tưởng đi xe buýt là thoát khỏi lão quản gia, ấy vậy mà lão vẫn theo lời ông Kim, “không tiếc tiền xăng”, âm thầm lái xe đi theo cô chủ. Taeyeon cũng mới chỉ phát hiện ra chuyện này, bởi có mấy lần cô bị lỡ xe buýt, ông ta đều có mặt kịp thời. Dù rất ghét bị soi mói nhưng Taeyeon cũng chẳng thể làm gì hơn.
Ăn xong, Taeyeon đi lên phòng. Nằm dài trên giường, Taeyeon với tay lấy cái di động hẹn giờ. Bỗng nhiên Taeyeon thấy không muốn ngủ nữa. Cô nằm nhìn mông lung lên trần nhà, rồi nhìn khắp lượt căn phòng. Bất chợt ánh mắt cô dừng ở cái balô. Như sực nhớ ra điều gì, Taeyeon bật dậy chộp lấy cái balô. Lôi trong balô cái móc điện thoại nhặt được hôm nọ ra, cô nằm ngắm nghía nó. Cái móc ấy có hình một cây nấm màu hồng bé tí xíu, trong ngồ ngộ, dễ thương ghê. Chẳng biết cái móc ấy có phải là của mấy cô gái mà Taeyeon đã gặp không nữa, mà nếu như phải thì làm sao trả lại cho người ta, Taeyeon đâu biết hai cô gái đó. Taeyeon chỉ nhớ mang máng tên cái cô đã đâm vào mình, là Fany gì gì đó.Cô gái ấy đến là buồn cười. Đã đâm vào người ta rồi lại còn quay lại mắng người ta được. Đó là lần đầu tiên có người dám mắng Taeyeon kiểu như vậy, mà đó lại là một cô gái. Thường thì mỗi khi nhìn thấy Taeyeon, các cô lại bấu chặt lấy tay mấy đứa bạn, mắt dõi theo Taeyeon hồi hộp. Để rồi khi con người lùn lùn trắng trắng đó đi khuất, các cô bắt đầu xì xào bàn tán:
- Hix, Taeyeon của mình kute quá…
- Ô mô, hình như cô ấy nhìn mình…
Vân vân và mây mây. Hầu như ai cũng cố gây ấn tượng với Taeyeon. Tủ cá nhân của Taeyeon thường xuyên bị tắc nghẽn vì những lá thư làm quen, hỏi thăm, tỏ tình đủ kiểu. Nhưng những lá thư đó chẳng bao giờ được Taeyeon đọc cả, đều là phải nhờ Yuri tống táng đi hết. Nhiều người nói Taeyeon kênh kiệu, nhưng cô đâu thể làm khác. Taeyeon còn rất nhiều việc và nếu như mang chúng về nhà mà để Suzzy thấy được thì to chuyện.
Chiếc di động kêu liên hồi. Taeyeon choàng dậy. Mải suy nghĩ, Taeyeon ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Bộ mặt trẻ con xụ ra vì còn ngái ngủ, Taeyeon ngồi đờ đẫn trên giường. Quay lại nhìn đồng hồ, thấy đã hơn 2h, Taeyeon mới vươn vai rồi đứng dậy, bỏ nấm hồng vào lại balô. Thay quần áo xong, Taeyeon khoác balô đi xuống nhà. Ngó lại đồng hồ, đã 2h15, Taeyeon vội gọi quản gia lấy xe, cuống cuồng uống cốc nước cam trên bàn rồi chạy ra sân.
Lão quản gia lái xe từ trong gara ra, đỗ trước cửa rồi xuống xe mở cửa cho Taeyeon. Taeyeon khoát tay:
- Tôi tự lái.
- Nhưng ông dặn…
- Tôi đưa Suzzy đi chơi, không muốn bị làm phiền.
- Vâng.
Taeyeon vào xe, lão quản gia sập cửa xe lại:
- Cô đi cẩn thận.
= = = = = = = = = = =* * * * * *= = = = = = = = = = =
* * * * *
* * * *
* * *
* *
*
Suzzy sốt ruột nhìn đồng hồ, rồi lại quay ra soi gương. Thường thì Taeyeon luôn đến sớm mươi mười lăm phút, nhưng sao hôm nay đã hơn 2h30 mà vẫn chưa thấy đâu. Suzzy gọi điện cho Taeyeon:
- Alô,sao Tae vẫn chưa đến vậy…*Giọng nhão nhoét*
- Tae đến đây rồi.
Suzzy ngó ra cửa sổ, thấy chiếc SLK-S350 lướt đến đỗ ngoài cổng. Cô chạy xuống mở cổng cho Taeyeon:
- Sao muộn thế? Mình đi luôn nha Tae.
- Để Tae vào chào 2 bác đã.
- Làm gì còn ai ở nhà nữa.
- Ừ vậy thì đi thôi… Nhưng mà đi đâu?
- Trung tâm thương mại. Em muốn đi shopping.
Hai người lại lên xe. Taeyeon lái thẳng tới trung tâm thương mại Seoul. Trời hôm nay nhiều mây. Cái nắng không quá gay gắt nhưng thời tiết thì vẫn cứ oi bức đến khó chịu.
- TAE! Nhẫn đâu? – Bỗng dưng Suzzy hét ầm lên.
Taeyeon vội đưa tay lên cổ, lôi cái dây chuyền ra thanh minh.
- Ở đây. Tae móc nó vào dây chuyền của Tae.
- Sao không đeo ở tay? - Giọng cô đã dịu hơn.
- Tae không thích để người khác nhìn thấy nên đeo vào đây.
Suzzy bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng.
Đến trước trung tâm thương mại, Taeyeon dừng xe cho Suzzy xuống. Sau khi giao xe cho nhân viên trung tâm, Suzzy khoác tay Taeyeon tình tứ.
- Mình vào đi. Nhanh lên.
- Đi chơi, Tae làm gì vội thế?
- Vào sớm về sớm. Chiều nay Tae có việc.
Suzzy nhéo tay Taeyeon rõ đau nhưng Taeyeon chỉ thở dài. Hôm nay ngày thường nhưng trung tâm thương mại cũng khá đông. Suzzy kéo Taeyeon đi xem những mẫu thời trang mới thì găp Hyomin- bạn thân của Suzzy. Taeyeon rất ngại tiếp xúc với bạn bè của Suzzy nên tìm cách thoái lui.
- Tae muốn đi mua một ít sách. Em đi với bạn đi.
- Thế cũng được. Vậy đi đi, lát em gọi cho Tae.
Được sự cho phép của hôn thê, Taeyeon rảo bước nhanh về phía nhà sách mini. Taeyeon rất thích đọc sách, đặc biệt là truyện ngắn, tiểu thuyết… Taeyeon đi dọc giá sách, một lúc lâu sau đã lựa được một giỏ đầy sách các loại cùng một ít đồ khác. Lúc chuẩn bị ra quầy tính tiền, Taeyeon chợt nhìn thấy một cái móc treo hình cây nấm giống hệt cái mà Taeyeon nhặt được, chỉ khác là cây nấm ấy màu xanh. Tae nhặt lấy bỏ vào giỏ đồ đem ra quầy tính tiền. Thanh toán xong, Taeyeon gọi cho Suzzy:
- Em đang ở đâu đó?
- Quầy mĩ phẩm. Ở gần nhà sách đó Tae.
Taeyeon ngó quanh một lúc.
- Tae biết rồi. Chờ…Tae một chút.
Tắt máy, Taeyeon hướng về quầy mĩ phẩm. Tìm được Suzzy, hai người loanh quanh trong siêu thị mãi đến chiều mới ra. Xếp hết đồ vào cốp xe, Suzzy hỏi:
- Giờ mình đi đâu?
- Thì đưa em về. Tae nói rồi, Tae có việc mà.
- Tae đi đâu?
- Tae hẹn Yuri đi bar rồi.
- Hưh! Hẹn nhau đi bar mà không có em ư?
- Không phải…
- Không phải cái gì chứ. Tae mau gọi cho cậu ấy đi, em đi cùng luôn.
Taeyeon chép miệng, miễn cưỡng lấy máy gọi cho Yuri. Đã lâu lắm cô và Yuri không có buổi đi chơi riêng thoải mái.
- Đen à. Đến chưa?
- Rồi. Đồ lùn, sao cậu lâu thế? Đến nhanh lên.
- Ừ. Mình đang đi với Suzzy.
- Vậy đưa cả Suzzy đến đi.
Cô cười. Hai người lên xe đi đến bar Hoot, nơi tụ họp thường xuyên của ba người. Đó là một quán bar lớn, chuyên phục vụ những kẻ lắm tiền. Hai người đến nơi đã thấy Yuri ngồi đợi sẵn.
- Tia được em chân dài nào chưa thế? - Taeyeon đùa.
- Rất nhiều là khác. Uống gì?
- Như cũ thôi.
Suzzy lôi Taeyeon ngồi xuống. Yuri gọi phục vụ đem rượu ra. Họ ngồi nói chuyện với nhau ầm ĩ cả một góc bar như đã lâu lắm không gặp nhau. Được một lúc Suzzy kêu Taeyeon ra nhảy:
- Nhạc hay. Mình nhảy đi Tae.
- Tae hơi mệt. Cậu xuống nhảy cùng Suzzy đi Đen.
Yuri mới chỉ kịp “ừ” một cái đã bị Suzzy liền kéo tuốt xuống sàn, chen vào đám đông đang giật lắc theo tiếng nhạc. Yuri cũng là con nhà giàu, và chỉ xếp sau Taeyeon có một bậc trong danh sách topten của trường mà thôi. Taeyeon chơi thân với Yuri từ hồi cấp 2. Vì Suzzy là hôn thê của Taeyeon, nên dĩ nhiên Yuri cũng thân với Suzzy luôn. Yuri là người khá hào hiệp, hoà đồng, luôn giúp Taeyeon che giấu thân phận, giúp Taeyeon làm nhiều việc, thậm chí còn đưa Suzzy đi chơi mỗi lần Taeyeon lỡ hẹn vì công việc.Taeyeon nhìn xuống đồng hồ, hơi sốt ruột. Phải một lúc lâu sau hai người kia mới chen đám đông đi ra.
- Vui thật ấy. Lần nào cũng đến đây mà không thấy chán.
- Ừ. Lâu không nhảy mệt thật.
Hai người ngồi xuống. Taeyeon lại liếc nhìn đồng hồ, rồi quay sang bảo Suzzy.
- Mình về đi, muộn rồi. Mai Tae phải lên trường sớm.
- Vậy Tae về trước đi, lát để Yuri đưa em về.
- Có được không Đen?
- Ừ, không sao đâu. Cậu cứ về đi
- Vậy đồ của em, mai Tae sẽ cho người đem sang.
Bước ra khỏi quán bar, Taeyeon lấy xe lái thẳng về. Đến nhà, thấy xe của ông Kim ở ngoài sân, biết ba mẹ vừa mới về, Taeyeon hơi chột dạ. Cô sợ ông bà Kim lại hỏi đi đâu, làm gì, có đưa Suzzy về nhà cẩn thận không, và vô vàn những điều khác xoay quanh cô con dâu tương lai của họ.
- Con về rồi à?
- Dạ.
Bà Kim từ trong nhà chạy ra.
- Đi đâu về muộn thế? Cơm nước gì chưa để umma kêu giúp việc dọn cơm?
- Thôi khỏi umma. Con ăn với Suzzy rồi. Appa con đâu?
- Đang chuẩn bị trên gác. Mai appa con đi nước ngoài.
- Vâng. Con còn vài việc phải làm. Con lên gác đây.
- Ừ.
Taeyeon chạy như bay lên phòng, chỉ sợ umma gọi lại hỏi thêm gì đó. (Chân ngắn mà chạy nhanh dữ). Tắm xong Taeyeon lôi laptop ra làm việc đến tận khuya mới ngủ. Sau một ngày dài mệt mỏi, giấc ngủ nhanh chóng đến với cô.
= = = = = = = = = = =* * * * * *= = = = = = = = = = =
* * * * *
* * * *
* * *
* *
*
Mới có hơn 6h mà cổng trường đã đông nghẹt người. Cái nắng đã bắt đầu gay gắt hơn. Taeyeon mặc trên người chiếc áo thun xanh, khuôn mặt đỏ gay, đầm đìa mồ hôi. Thời tiết hôm nay oi bức quá. Đã vậy Taeyeon phải chạy đi chạy lại suốt. Đối với những người trong nội thành thì việc đi thi đại học dễ dàng hơn nhiều so với những người ngoại thành và ngoại tỉnh. Những người ở ngoại thành hầu hết là những người có kinh tế không tốt. Họ phải lặn lội hàng trăm cây số mới lên được tới điểm thi. Đến nơi họ lại vấp phải nhiều mối lo khác, nào chỗ ăn uống ngủ nghỉ… Họ lại cả tin nên rất dễ bị lừa. Lạ nước, lạ cái, cái gì cũng trở nên rất khó khăn với họ. Vì thế, mấy năm trở lại đây, trường Taeyeon tổ chức chương trình “Tiếp sức mùa thi”. (Không biết cái này ở Hàn có không nhưng au mạn phép cho vào). Năm nay nhà trường lại thay đổi phương pháp để giúp đỡ được hiệu quả hơn. Nhóm Taeyeon được phân công sắp xếp chỗ ăn ở cho những thí sinh dự thi tại trường mình. Ở cổng trường, tiếng hỏi han, tiếng nói chuyện, mời chào râm ran…tất cả quyện lại thành một thứ âm thanh hỗn độn khiến cho trời vốn đã nóng giờ lại càng nóng hơn.
- Gần đây có chỗ trọ nào không cháu nhỉ?
Taeyeon quay sang. Là một bác trung niên đưa con gái đi thi, hai người kĩu kịt đồ đạc.
- Có bác ạ. Để bọn cháu giúp bác.
Cùng lúc đó, một tốp người khác cũng kéo đến chỗ Taeyeon. Hầu hết họ là những ông bố đưa con lên trường thi. Cũng có một vài bác phụ nữ lớn tuổi cùng một vài thí sinh đi thi một mình.
- Cô gì ơi, cho tôi hỏi…
Bao nhiêu người cứ thế chen vào nói. Họ là những người vùng quê chất phác, lúc nào cũng vồn vã như vậy. Taeyeon phải xua tay để mọi người ngừng lại rồi mới nói được:
- Mọi người cứ bình tĩnh chúng cháu sẽ giúp đỡ tất cả mọi người sắp xếp nơi ăn nghỉ và hướng dẫn làm thủ tục nhập thi. Bây giờ các bác đi theo cháu, nhóm cháu sẽ tổ chức đưa các bác và các em về chỗ trọ.
Chẳng cần đợi hỏi thêm gì, nhóm người đó đi theo Taeyeon. Khuôn mặt bầu bĩnh với đôi mắt nâu trong vắt khiến mọi người cảm thấy rất tin tưởng. Lên đến đây họ chỉ mong nhanh chóng ổn định chỗ nghỉ ngơi để con cái tập trung vào thi cử. Đối với họ, kì thi này là kì thi vận mệnh. Họ đã phải bán đi những thứ đáng giá nhất trong nhà để cho con đi thi. Nếu con họ thi đỗ thì còn có cơ may đổi đời, còn nếu không thì suốt đời phải sống trong gánh nặng nợ nần.
Ra đến nơi, Taeyeon tập trung người rồi đưa tất cả về phòng trọ. Đó là nơi ở gần trường nhưng nằm sâu trong một con hẻm nhỏ. Khu trọ có vẻ khá đông. Mọi người làm việc cật lực, mồm nói không ngớt, tay viết không ngừng nhưng mọi thứ cứ rối tung cả lên. Ai cũng sợ hết phòng nên cố gắng chen lên trước để được xếp phòng.
- Đen! - Taeyeon gọi với ra xa. – Xong chưa, ra đưa mấy em này về phòng hộ mình với. Nhanh không…
- Unnie, cho e hỏi…
Taeyeon vội quay lại.
- Có việc gì vậy em? Ô, em…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top