Chương 7 - Trong rủi có may
...
"Ê Cừu, có chịu dậy chưa? Hôm nay mày còn phải giúp giáo sư Uông xếp sách mà?" _ Sư Tử đến giường tát tát vào mặt con Cừu nào đó còn đang ngáo ngơ trên giường.
"Ưm..." _ Cừu phũ cmn phàng quay mặt vào tường, vùi mặt vào chăn bông ấm áp thơm mùi oải hương tìm kiếm hơi ấm, cho con Mèo nào đó ăn nguyên một miếng bơ vô cùng "thơm ngon - chất lượng".
"Dậy, dậy lẹ lên. Giời ơi, heo chứ cừu mẹ gì." _ bạn Sư nhất quyết không bỏ cuộc, vươn tay cố kéo con cừu lai heo kia ra khỏi giấc mộng.
"Xê ra coi." _ Thế mà Cừu lại tiếp tục phũ phàng đạp mạnh đít con Mèo kia ra. Gương mặt vì bị làm phiền mà nhăn nhó lại, như chú mèo bị quấy rối khi đang ăn, nhưng khác ở chỗ là mắt Cừu vẫn nhắm chặt, dường như không muốn tiếp xúc với cái thứ ánh sáng chói mắt đang chiếu từ cửa sổ vào kia.
Mèo bực mình, vào phòng vệ sinh, lát sau lại thấy hùng hổ đi ra cùng một ca nước "ấm" :)
1
2
3
Ào...
"Giời dou, lũ lụt bây ơiii." _ Ai đó tỉnh mộng hét lớn :)
Chính xác bạn Dương của chúng ta đang vô cùng mất hình tượng. Tóc tai bù xù, ướt nhẹp như cái tổ quạ, mắt nhắm mắt mở, miệng còn khép hờ, áo ngủ hình cà chua không biết là vì nó quá rộng hay Cừu quá nhỏ mà vô tình lệch sang bên phải lộ ra làn da trắng sữa cùng xương quai xanh câu dẫn.
Bạn Sư lắc đầu chẹp miệng. Thế này thì chừng nào mới có tướng công được đây. Chán hết sức :)
"Mau chuẩn bị, hôm qua mày nói mày phải trả sách vào thư viện hộ giáo sư Uông mà. Xem ra coi chừng sắp hết hạn mượn rồi. Tổng quản lại bắt mày trả thêm tiền thì khổ." _ Sư Tử tay cầm xô, tay cốc nhẹ đầu, lớn tiếng nhắc nhở Tiểu Cừu còn đang mơ mơ màng màng. Tuy là tiểu bảo bối của giáo sư nổi tiếng nhất trường nhưng không được hưởng chút ưu tiên nào đâu. Đều phải tuân thủ theo nội quy của tập thể.
"Thôi chết rồi. Uwa...phải làm sao bây giờ, tao trễ mất. Nhất định không được, túi tiền yêu dấu của taoo T^T" _ Cừu rối rắm vò đầu vốn đã rối giờ còn rối hơn, không màng đến cái cốc đầu mà bạn Sư vừa "ban tặng".
"Mau lên, tao chỉ đưa mày đến đó được thôi, hôm nay tao còn phải đi dạy thêm nữa." _ Sư Tử hối thúc Tiểu Cừu loay hoay lấy đồ phóng vào phòng vệ sinh.
"Ù uôi...yêu mày ghê ~^~" _ Bạch Dương mi gió khiến Sư Tử rùng mình.
...
"Rồi, đi lẹ lên." _ Cừu quải theo túi đeo hông màu trắng đựng một số đồ cá nhân, không quên hốt theo bọc sách của giáo sư Uông gửi.
"Ừ." _ Sư nhanh chóng phóng ra trước cửa mang giày, mở cửa cho con Cừu đi ra rồi rất nhanh mà khoá cửa phòng lại.
...
Trên đường đi vì bị con Cừu nào đó hối mà bạn Mèo nóng máu đâm ra lơ đễnh quay đầu sang một phía chửi con Cừu xối xả, bạn Cừu lại bị la nên uỷ khuất cúi đầu chấp nhận số phận. Cái tình trạng này đã có khả năng tiếp tục kéo dài nếu hai bạn không để ý để rồi đâm vào một cái cây :) Vơn, con ngồi trước thì sẽ luôn là đứa hứng nhiều nhất, còn ngồi sau tất nhiên là ít hơn rồi, nhưng với 2 cái con người này thì hoàn toàn ngược lại :) Bạn Sư số may chỉ trầy xước nhẹ, không quá nặng. Bạn Dương lại số xui thế nào té chảy cả máu. Đấy, thế mới nói: "Nghiệp quật is real" :)
Thế là Sư ngồi lại vệ sinh vết thương cho Cừu, vì cả hai đang gấp nên Tiểu Cừu lại hối hả Sư mau chóng đưa mình đến thư viện, phần còn lại thì để Cừu tự giải quyết, nhưng ai đời lại đồng ý :) Bạn Sư nhất quyết không chịu, Cừu lại ngồi mè nheo, nài nỉ bạn Mèo, giằng qua giằng lại cuối cùng bạn Mèo cũng giơ cờ trắng đầu hàng. Thế là cả hai lại đáp đít lên xe đạp phóng đến thư viện. Bạn Sư vẫn không yên tâm dặn dò đủ kiểu, nhắc nhở phải ở đây chờ cô tới rước rồi sau đó lại phi như bay đến chỗ cô dạy học.
Đấy, bạn bè nó phải thế chứ U^U. Yêu mày 3000 Sư Tử ạ ~^~
...
Cừu đang trả lại sách về chỗ cũ, cũng khá chật vật, chân thì đau, sách thì nhiều. Cô hại em rồi giáo sư a T^T.
Vì hôm nay là Chủ Nhật, các học sinh đa phần là về nhà thăm gia đình, còn lại là đi chơi cho khuây khoả đầu óc nên thư viện vắng là lẽ đương nhiên. Nhưng vẫn có một số thành phần "thanh niên nghiêm túc", "người con của Đảng" đến đây tự học hay tìm sách đọc. Mà các bạn biết rồi đó, những bạn trẻ như thế thì thường "mặt lạnh như tiền", "độc lập tự chủ", không quan tâm sự đời nên cũng ít khi có ai đó hay nhóm nào đó tụ tập lại ở thư viện học cùng nhau vào ngày này.
Cả thư viện chỉ vang lên tiếng soạt soạt của trang giấy được lật, tiếng viết. Mà Tiểu Cừu của chúng ta là ai :)? Là một con điên chính hiệu, là một con tăng động bị trại trả về :) nên cái việc này chả khác đ*o nào là hành hạ nhỏ cả.
Vừa ngó quanh tìm kệ của loại về "Chính trị thế giới", đầu nhỏ không ngừng lắc lư theo điệu nhạc từ chiếc tai nghe đang phát ra bên tai, miệng lẩm bẩm hát theo, bộ dáng có chút ngốc nghếch nhưng lại đáng yêu đến kích thích người nhìn. Một số cobe, caube không kìm được cái tánh hám gái nên đôi lúc lại len lén ngước mắt lên nhìn nhỏ.
Ừm...thực là một cô bé đáng yêu đó. Ngũ quan xinh xắn, dễ thương, làn da trắng, tuy chiều cao có khá khiêm tốn một chút nhưng dường như là bồi thêm bộ dáng thập phần đáng yêu khiến người khác thực muốn che chở. Lại nói đến trang phục trên người làm cho Tiểu Cừu nổi bật lên sự năng động vốn có. Này nhé, trong là áo thun trắng thoải mái, ngoài là áo khoác len màu đỏ sẫm dài ngang đùi, váy đồng màu với áo len lại dài gần đến mắt cá chân làm dáng cô bé đã nhỏ lại càng nhỏ hơn, dưới là giày búp bê trắng bọc lấy đôi chân ngọc, bên hông là túi xách được làm bằng len màu trắng hoà hợp với bộ đồ. Hầy...dễ thương ghê. Nếu sau này họ không có con trai mà lại được một bé gái thế này thì cũng mãn nguyện rồi nha. Vợ chồng giáo sư Phùng thực may mắn. Ganh tị ghê ~^~
"A, kia rồi" _ Tiếng a khẽ vang lên trong không gian tĩnh mịch, mắt Cừu sáng lên nhìn chằm chằm vào "mục tiêu", chân tự giác bước đến.
Tay không ngừng xếp sách vào kệ, mắt to dáo dác nhìn quanh tìm kiếm. Lần lượt từng quyển được xếp ngay ngắn về vị trí cũ. Đến quyển cuối cùng, Tiểu Dương ngó qua ngó lại, đã thấy được nơi cần để liền thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau khi đã xác định được vị trí đó nằm đâu, Cừu nhỏ không khỏi khóc ròng. Oa...nhìn mà xem, nó lại thế nào mà nằm tuốt trên kia, ngay kệ thứ 4 á. Nhưng khổ nỗi, với cái chiều cao khiêm tốn này thì còn chưa chạm tay được tới cái kệ thứ 3 nói chi cái kệ thứ 4. Thế là Cừu bắt đầu bắt tay vào tìm cách giải quyết vấn đề.
Phương án 1: Có thể mượn thang của thư viện để leo lên đó ❌
=> Tiểu Cừu lại sợ độ cao, leo lên được mà xuống đ*ch được thì khổ :))
Phương án 2: Nhờ người ta cất giùm ❌
=> Bạn Dương tuy là con dở dở ương ương nhưng đối với người ngoài thì khá là hướng nội, nên việc bắt chuyện đã khó nói chi đến việc nhờ vả người ta :))
...
Sau khi nghĩ ra 7749 cách để giải quyết vấn đề thì lại bất lực. Biết thế thì hồi nhỏ đã nghe lời anh hai uống sữa rồi. Nếu không thì giờ cũng đã cải thiện được cái dáng nấm lùn này, thêm cả xong việc từ lâu. Thầm khóc ròng trong lòng. Uwa...giờ phải làm sao đây T^T Thế là Cừu lại ngồi thụp xuống, cuộn thành một cục bông siu cấp đáng iu :3
Vơn, cái cảnh tượng đó đương nhiên đập vào mắt ai đó đang nhìn lén Tiểu Dương.
Rồi lại thấy đột nhiên Cừu lại đứng lên, ngó xung quanh như tìm một cái gì đó, chưa đầy một phút, lại thấy nhỏ quay lại cùng một chiếc ghế trên tay. Bạch Dương đứng lên cái ghế đó. Ờm thì...với cái chiều cao 3m30 bẻ đôi thì giờ nhỏ cũng chỉ đứng đến ngang cái kệ thứ 3, đời nó thế :)
Cừu có vẻ khá quyết tâm, lần đầu có ý định vươn tay bám trụ vào kệ thứ 4, nhưng lại hụt :>, tiếp tục lần thứ 2, lần thứ 3...cho đến khi trên trán cao phủ mái thưa đã xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng. Sau đó có vẻ vì quá quạo vì nãy giờ công của mình như dã tràng xe cát thì nhỏ nhảy lên khỏi ghế, tay vứt quyển sách vào kệ, chân lại đáp xuống mặt ghế một cách vững vàng, một loạt hành động đẹp mắt diễn ra lưu loát, nhưng đời đ*o như mơ is real :) Bạn Cừu vì chân thương bị tác động mạnh khiến cơn đau truyền thẳng lên đại não, sau đó liền mất thằng bằng từ trên ghế mà ngã xuống. Nhắm chặt mắt chờ đợi tiếp xúc với sàn đá lạnh ngắt, thôi xong, cái mặt đẹp này sắp đi thật rồi a ~
"A"
!!!
"Học...học trưởng!?"
...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
05/04/2020, thành phố Hồ Chí Minh
Hoàn Chương 7
Lac_Kha_Ngan
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top