Chương 4 - Oan gia khó tránh
Nhỏ đang ngồi trong nhà ăn cùng Sư Tử, gặm chiếc bánh mì xíu mại ngon lành, nghĩ về hắn. Hồi nãy cũng thực may quá đi. Nếu không nhờ nhỏ vô tình lướt qua một bài viết trên Weibo nói về việc học ngày hôm qua thì có lẽ nhỏ sẽ không có cơ hội nhìn hắn rõ hơn rồi nha. Nhỏ vui vẻ gặm một miếng bánh mì thật lớn, tâm trạng cũng tốt hơn rất nhiều.
Sư Tử nhìn nhỏ bạn ngồi cạnh đang ngẩn ngơ mà thầm oán trách. Đại thần à, anh màu trả lại con bạn hâm hâm dở dở cho em đi. Cô ngán ngẩm nhìn nhỏ khinh bỉ :) Bụng chợt nổi lên một trận cồn cào. Đòi được ăn. Nhưng cô nhớ là sáng nay cô cho nó ăn nguyên tô mì rồi mà nhỉ? Nếu ăn nữa sẽ tăng cân mất, cô đang lập ra kế hoạch giảm cân cơ mà. Cô lắc lắc đầu. Thôi kệ, ăn là chính, có thực mới vực được đạo, ăn xong rồi giảm cân cũng chưa muộn mà. Nhanh chân bỏ lại một câu cho Cừu rồi cất bước về phía quầy hàng.
"Tao đi mua đồ ăn. Ở đây đéo được quậy đâu nhá cobe ;3"
Nhỏ trề môi ra, gặm một miếng to, như dồn hết phẫn nộ vào nó, nhìn theo hướng cô đang tiêu soái đi về phía trước. Hừ...quậy quậy cái con monkey á. Nhỏ rất ngoan ngoãn, là tiểu bảo bối của ba mẹ, là tiểu muội muội đáng yêu của đại ca. Nhỏ lôi điện thoại ốp hình cừu ra lướt Weibo, trên tay vẫn là cái bánh mì đáng thương đang ăn dở.
Sư Tử nhà ta đang xếp hàng chờ lấy thức ăn. Cô đứng đó chờ tới lượt mình. Đột nhiên mọi người xung quanh xì xầm bàn tán, nhìn cô, mà không hẳn là nhìn cô, chính xác là nhìn ai đó ở phía sau cô. Bạn Sư không ngần ngại quay xuống ngóng xem là nhân vật nổi tiếng nào đang gây ra sự chú ý không hề nhỏ. Ấu mài gọt...ấu mài chuối...oimeoi (ối mẹ ơi)...là Lâm Kim Ngưu, là nhân vật phong vân của khoa cô nổi không kém Đại thần đâu. Xem đi...xem đi...quả tóc undercut quyến rũ, cái trán cao ngạo nghễ, mày phượng kiêu kì, hàng mi dài che đi đôi mắt hẹp màu nâu, sống mũi cao, môi mỏng câu dẫn, dáng chuẩn miễn nói, lại còn đang đút tay vào túi quần jean tăng thêm phần tự tin, áo hoodie đen khiến anh phát ra một loại khí chất lạnh lùng. Uwa...lại...lại còn đang nhìn chằm chằm cô nữa đó.
Cô thầm ai oán. Chết rồi...chết rồi...mới sáng sớm đã gặp loại tình huống này, thế nào chút nữa trên trang chính của trường sẽ có hình cô đứng cùng đại thần mất thôi. Tuy thiếu gia họ Lâm đây thực soái, thực đáng để tâm nhưng đó là khi chưa biết nội tâm anh ra sao. Nhìn bề ngoài phong lưu, nhã nhặn nhưng thật chất lại là một tên bỉ ổi, thối nát.
Hừ...đừng tưởng cô không nhớ cái sự việc mất nết kia nhá. Nhớ lại còn thấy tức đây này.
[...
Cô đang cầm cái giỏ đựng đầy đồ bên tay trái, tay phải lại bận bịu với việc nên chọn loại mì gói nào. Cũng thực khó đi. Đây là hai loại mà cô cùng Tiểu Cừu thích, vị lại hảo vừa miệng, thơm phức, chỉ cần thấy liền không chần chừ lao tới như một kẻ bỏ đói vứt hết hình tượng mà ăn lấy ăn để.
Hừm...hừm...thôi thì lấy loại bên phải vậy, vừa hay còn đúng hai gói, thực may quá đi. Định với tay lấy thì đột nhiên, một bàn tay thon dài khác chen vào giành lấy nó. Cô trợn mắt nhìn chủ nhân của bàn tay đéo có miếng duyên nào kia. Ồ...ra là Đại thần Lâm Kim Ngưu cùng khoa. Cô cũng có biết tên này. Anh là kẻ hay "kè kè" theo Đại thần Lãnh Ma Kết nè. Nổi danh là một nhân tài từ nhỏ, cũng là soái ca trong soái ca. Nhưng lúc này không phải là lúc để bàn về nó. Cô không nhanh không chậm mở miệng thương lượng với nam nhân đứng trước mặt.
"Thưa đàn anh, gói mì này là tôi nhìn thấy trước. Có thể nhường lại cho tôi, được không?" _ Cô ngước lên nhìn anh. Haiz...ăn đéo gì mà chân dài thế không biết. Đúng là chân dài tới "lách" (Au: Lông "lách" dài tới chân :) ) Hại cô phải chịu cảnh ngước cổ đến mỏi mà nhìn anh.
Anh nhíu mày. Này chẳng phải là Á khôi của khoa anh đây sao? Ừm...ừm...cũng đẹp đó. Anh cũng đã từng thấy cô bé này trên trang web của trường rồi. Không ít lần có ý định theo đuổi cô nhưng cô là quá khó tiếp xúc đi. Nhưng dù vậy cũng không vì thế mà có ý muốn nhường cho cô.
"Tôi lấy nó trước." _ Anh phũ cmn phàng cầm hai gói mì đi lướt qua cô hướng đến quầy thu ngân, cái bản mặt như kiểu muốn nói: "Làm gì thì làm, nhưng hai gói mì này là của tôi".
Cô bực tức định kêu anh nhưng dáng anh đã mất hút sau cánh cửa của tiệm cùng hai gói mì yêu quí. Hừ hừ hừ...Lâm Kim Ngưu, anh đợi đó, bản cô nương ta đây sẽ đòi anh cả vốn lẫn lời. Tưởng học giỏi, đẹp trai là ngon hả? Cái mặt như con hà bá chứ đẹp cái mã gì. Có đứa mù mới làm lão bà của tên mất nết đó. (Au: Là chế đấy :) ) Cô đành lấy bốn gói của loại mì còn lại. Hậm hực xách giỏ đồ về kí túc xá.
Hại con Cừu nào đó phải ngủ trong bầu không khí u ám của căn phòng phát ra từ bạn Sư nhà ta. Nhỏ muốn hỏi lắm á. Mà thôi...nó đang bực, coi chừng cô lấy nhỏ làm cá rồi tuỳ tiện chặt chém là cái mạng bé tí này theo đó mà đi luôn. Nhỏ thầm oán trách cái kẻ làm con bạn thân của nhỏ thành ra vầy á. Hại lây nhỏ luôn rồi a ~ Làm gì cũng bị Sư Tử liếc lòi con mắt. Ya...này là giận cá chém thớt rồi còn gì. Poor Bé Cừu :)
...]
Cô liếc anh một cái, kiêu ngạo quay lên lại. Không phải là anh không thấy mà là không để ý. Ừ...không nhất thiết phải để nó vào mắt. Nhưng là anh không thể dời mắt khỏi cô gái này nha. Tuy không xinh như Phùng Bạch Dương nhưng lại thực giống nữ hoàng đi. Cái vẻ kiêu ngạo, tự tin của cô nàng khiến anh không thể không chú ý đến. Cái vẻ đẹp quyến rũ đó nữa nha. Hừm hừm...tính ra cũng không phải đáng ghét gì mấy.
Còn Sư nhà ta đang khó khăn thích nghi với cái loại tình huống đáng chết này. Nhanh chóng lấy thức ăn khi tới lượt mình rồi cầm lấy nó mà chạy biến. Ở đây hoài chắc cô chết vì tức quá. Hừ hừ...bổn nương đây ghim ngươi.
Nhưng chưa kịp chạy về bàn của Tiểu Cừu đang ngồi thì một nam sinh có vẻ là sinh viên năm nhất đột nhiên chắn ngang đường cô đi với tốc độ chóng mặt. Cậu ta nhắm chặt mắt lại, tay dứt khoát đưa ra một hộp quà màu hường xinh cmn xẻo, mặt chẳng biết đã đỏ từ bao giờ, cất lớn giọng cho cả khu nghe kể cả ai kia:
"Học tỷ, em đã ngưỡng mộ chị từ đầu năm, mong chị có thể nhận quà của em."
...
...
...
Quạc...quạc...quạc...một bạn quạ không ngần ngại bay ngang qua...
Cả khu trầm mặt. Này này...cậu bé à, em không nhất thiết phải bạo dạn thế đâu. Một số thanh niên từng "tỉnh tò" cô, bị cô từ chối không thương tiếc giờ lại chứng kiến một màn này thầm cảm thấy tội cho chàng trai kia. Ừm...ừm...mà cũng thực hoài niệm nga ~ Nhỏ cũng bó tay, "tỉnh tò" kiểu này với con Sư thì chỉ có nước bị nó một là nhìn với ánh mắt khinh cmn buỷ kèm theo câu: "Bố mẹ làm lụng vất vả để ngươi ăn học nên người, yêu với chả đương, chừng nào ngươi tìm được voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao đi rồi quay lại đây tiếp chuyện.", hai là "mình bước qua đời nhau", ba là nhận được chữ "cút" vô cùng phũ cmn phàng, vô cùng đau lòng. Tội nghiệp cậu ta, chắc sau này hết dám "tỉnh tò" kiểu này luôn quá.
Cô đang có ý từ chối thanh niên trước mắt để nhanh nhanh thoát ra khỏi chỗ quái quỷ này thì một bóng hình cao lớn không biết từ đâu ra tiến tới, ôm lấy cái eo kiến khiến cô có chút bất ngờ cùng tức giận. Hừ...đáng chết...cô giữ thân như ngọc suốt 20 năm qua mà giờ bị một tên biến thái chiếm tiện nghi hồn nhiên thế à. Cô muốn ngước lên nhìn tên đang chết đó là ai thì cứng hết cả người.
...
...
...
Quạc...quạc...quạc...một bạn quạ khác lại bay ngang qua vô cùng tự nhiên.
Này...này là cái tình huống gì đang xảy ra. Ơ hơ...cái tên bỉ ổi, thối nát Lâm Kim Ngưu đang đứng cạnh cô, đang nhìn cô bằng ánh mắt ngập tràn nhu tình, khủng khiếp hơn là đang ôm lấy cái eo cô đóoooo. Trời ơi...ông đang gián tiếp giết con đấy à? Thế mà ông không thương tình còn biến tên đó thế nào mà còn bồi thêm một câu, vẻ mặt không mấy vui vẻ cúi xuống hôn cái "chụp" lên má phấn nộn:
"Bảo bối, em không nên ở đây"
...
...
...
--------------------------------------------
08/03/2020, thành phố Hồ Chí Minh
Hoàn Chương 4
Lac_Kha_Ngan
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top