Chương 3 - Cuộc vui chóng vánh
...
"Là anh ấy" _ Cừu ngơ ngác hướng mắt lên phía bục giảng, nơi Kết nhà ta đang đứng.
"Trời ơi, thật là soái quá đi ~" _ Con Mèo đứng ngồi đ*o yên với cái nhan sắc trời ban, miệng không ngừng than trời.
Hắn nở nụ cười mỉm quét mắt qua một lượt cả gian phòng rộng lớn. Mắt lam chợt dừng lại ở hàng giữa dãy 2, trong mắt nổi lên một tầng sóng dữ dội chất chứa không ít kinh ngạc cùng vui mừng. Là cô bé xinh xắn ban sáng hắn đụng phải mà. Uwa...tính ra hắn đến đây đúng là không uổng công đâu nha. Chà...xem ánh mắt cô bé đó nhìn hắn kìa, xem ra sau này sẽ không phải cất công biến cô bé thành vợ của hắn rồi.
Nghĩ tới khung cảnh nhỏ đứng bên giàn bếp đảm đang chuẩn bị bữa tối cho hắn cùng con...oà...thực mãn nguyện nha. Hắn vô thức nở ra nụ cười thật tươi, cơ mặt giãn ra hết mức.
Ầm...
Ầm...
Ầm...
Phái nữ cùng một số thành phần BD (Au: Đọc giả hiểu mà nhỉ??? ~0~) đồng loạt đổ ầm ầm. OMG...thực sự...thực sự rất...rất là soái đó. Woa...đúng là một kiệt tác xuất sắc nha. Ganh tị quá đi ~
Ya...nhưng tiếc thật, chưa ngắm đã mắt thì hắn thu lại nụ cười, trở về với bộ dáng nghiêm nghị, lạnh lùng như hằng ngày. Haiz...cái con người này thật ra cái gì cũng tốt, gia thế tốt, học lực càng tốt hơn, mà vẻ ngoài lại càng tốt hơn nữa, chỉ có...tính tình là quá lạnh đi, rất khó để bắt chuyện, cho dù chỉ đứng từ xa ngóng thôi thì cũng đã nhận được cái nhìn muốn giết người kia rồi. Đúng là Ông Trời chả cho ai tất cả thật nhỉ?
Bạn Cừu của chúng ta đã chính thức rơi vào cõi mơ mất rồi. Nhỏ đang tưởng tượng ra cảnh nhỏ cùng hắn ngồi ngắm bầu trời về đêm trên nền cỏ xanh mướt, cùng nhau trò chuyện, cùng nhau chia sẻ ly cà phê ấm nóng. Wòa...nếu có thật thì...không không không...người ta là nam thần của làng Đại học, là hình mẫu lí tưởng của biết bao nhiêu cô gái, con ngốc như nhỏ thì sao mà đứng sánh vai cùng hắn được, vả lại chắc gì hắn đã để ý tới nhỏ, Đại học A cũng có rất nhiều mĩ nữ luôn đó. Nhỏ liền lắc lắc cái đầu nhỏ nhắn, rủ bỏ những suy nghĩ trong đầu, dùng tay cốc vào đầu một phát, tự trách bản thân có phải là quá mơ mộng rồi không.
Vừa đúng lúc, hành động đó của nhỏ ngay lập tức đập vào mắt hắn khiến hắn đứng ngây ngốc một hồi. Uầy...cô bé à...đâu cần em phải dễ thương thế đâu chứ.
"Được rồi, đầu tiên, các bạn đều là những sinh viên năm nhất, năm hai, lâu nhất là năm ba. Vậy cho tôi hỏi. Các bạn đến Đại học A này để làm gì thế?" _ Hắn nghiêm giọng, ánh mắt băng lãnh quét qua một lượt cả khán phòng rộng lớn, ra dáng một đàn anh dẫn dắt em nhỏ.
...
...
...
Cả hội trường im ắng, không ai hó hé điều gì.
Hắn thầm lấy tay đỡ trán, lắc đầu. Hắn có phải là quỷ đâu cơ chứ?
"Mọi người cứ mạnh dạn đưa ra ý kiến của mình, không cần sợ, tôi đây đều lắng nghe tất cả" _ Giọng hắn dịu đi hơn đôi chút, cơ mặt cũng giãn ra nhằm làm bầu không khí bớt căng thẳng đi.
"Thưa anh, là để chinh phục giấc mơ ạ" _ Một bạn nam không kiêng dè gì đứng lên phát biểu.
"Thưa, là để có thêm kiến thức ra ngoài đời sống ạ"
...
(Au: Xamlon quá không caccau :>)
Cả hội trường bắt đầu nháo nhào lên. Kẻ phát biểu ý kiến này, người phát biểu ý kiến nọ. Làm cho không khí bây giờ náo nhiệt hơn hẳn.
"Được rồi được rồi" _ Hắn vỗ tay bôm bốp vào nhau khiến mọi người chợt im lặng, ai nấy nghiêm túc nhìn hắn.
"Tôi đều tán thành với ý kiến của các bạn. Nhưng có phải những ý kiến đó chung quy là nói về chữ "học" không?"
Gian phòng lại bắt đầu xì xầm, người này quay qua người nọ, người nọ quay qua người kia, hắn đứng trên bục giảng quan sát cả khán phòng.
"Vâng ạ" _ Cả hội trường vang lên đồng thanh.
"Thế thì cho tôi hỏi, học có nghĩa là thế nào vậy?" _ Hắn giương khoé môi, nở một nụ cười mỉm, tiếp tục đặt ra câu hỏi cho đám sinh viên.
...
...
...
Hắn lấy tay đỡ trán (again). Sinh viên thời nay thật làm hắn thất vọng quá đi mất. Đến cả việc mình đang làm cũng không biết có nghĩa là gì.
"Có ai có thể giải thích cho tôi cùng mọi người ở đây hiểu thế nào là học không?" _ Hắn lặp lại câu hỏi, ánh mắt trông ngóng lũ sinh viên (đần độn) đang thộn mặt ra vì câu hỏi của hắn.
"Không thật sao?" _ Hắn kiên nhẫn hỏi lại lần nữa.
...
...
...
Thật đó hả trời? Sinh viên Đại học A nổi tiếng là những thần đồng, thiên tài từ khi nào lại dở tệ đến vậy?
"Vậy thì..."
"Thưa đàn anh..."
Hắn đang có ý định giải thích luôn cho khỏi mất thời gian, đột nhiên một tiếng nói trong trẻo vang lên, hệt như cái chuỳ gõ một phát vào lòng hắn. Hắn lập tức dời mắt lên chỗ phát ra tiếng nói lúc nãy - hàng giữa dãy 2. Ya...cá chắc là không chỉ hắn mà cả khán phòng đó.
Ồ...đó không phải là hoa khôi khoa công nghệ thông tin Phùng Bạch Dương sao? Thực ra ở đây, ai cũng biết mặt của Bạch Dương cả nhưng giờ mới được thấy tận mắt đó, rất ít khi họ được "hưởng thụ" vẻ đẹp ngàn vàng của mĩ nữ Đại học A bọn họ íii. Đúng là đẹp như lời đồn nha. Hiếm khi mới được diện kiến một trong các mĩ nữ của Đại học A đó. Quào...đúng là tai nghe đ*o bằng mắt thấy mà. Ai nấy đều phải công nhận là cô bé này rất xinh xắn. Nói thật thì có thể cô bé được xưng lên là hoa khôi Đại học A luôn đó. Này nhé...mái tóc bạch kim dài ngang lưng, được uốn xoăn ở phần đuôi, cái mái thưa che đi vầng trán cao, gương mặt nhỏ nhắn dễ thương, đôi mắt màu hổ phách to tròn như biết cười, đôi mày lá liễu, hàng mi dài, cong vút hệt cánh bướm, chóp mũi xinh xắn, khuôn miệng trái tim đỏ mọng khiến ai ai cũng muốn giằng xéo một đợt thỏa thích, đôi má phúng phính thập phần đáng yêu, làn da hồng hào, trắng mịn, dáng người nhỏ nhắn làm ai cũng thực muốn che chở.
Mà nếu nhắc đến Hoa khôi Phùng Bạch Dương thì cũng không thể quên được Á khôi Hạ Sư Tử được đâu đó. Cô nàng ngồi cạnh Hoa khôi của bọn họ íii. Tuy không được đẹp như Bạch Dương nhưng cô gái này lại sở hữu một gương mặt vô cùng quyến rũ nha. Nếu Bạch Dương mang vẻ đẹp của một thiên thần, thì Sư Tử chính là mang khí chất của một nữ vương đó. Mái tóc màu hạt dẻ dài đến ngang hông được cô khéo léo thắt thành một bím hình xương cá gọn gàng, cái trán cao không khác gì Bạch Dương, mày phượng, hàng mi dài che đi đôi mắt màu đỏ máu toát lên sự tự tin, mũi cao, đôi môi căng mọng, hồng hào, gương mặt v-line, nước da trắng như sữa, thân hình bốc lửa.
Có thể nói, họ chính là bộ đôi mĩ nữ bậc nhất Đại học A, không chỉ có Đại học A này biết đến 2 người, mà cả làng Đại học đều biết. Một người là con cưng của giáo sư Phùng Chiến, một người là cục vàng của chủ tịch kinh doanh khách sạn nổi tiếng, học lực cả hai cũng rất tốt, nhan sắc thì thôi khỏi nói. Vậy mà ai không biết thì nên gọi là tối cổ rồi đi.
"Mời bạn học Phùng nào" _ Hắn cười toe cmn toét nhìn nhỏ, bảo (Au: Hám gái phết nhỉ :)?)
Nhỏ từ từ đứng thẳng lên, giọng trẻ con có chút chững chạc vang lên cả gian phòng khiến cho con bạn kế bên hoảng hồn. Từ đó giờ nhỏ có bao giờ phát biểu à? Tuy là cô biết nhỏ biết đáp án nhưng rất hiếm khi nhỏ chịu phát biểu trước mặt mọi người đó. Cô chống cằm khó hiểu, hết nhìn hắn rồi lại quay sang nhìn nhỏ. À há...thì ra là vậy. Như phát hiện ra điều gì đó, cô hứng thú nhìn nhỏ rồi đưa cặp mắt đỏ tinh nghịch về phía hắn. Cô bạn thân của tôi ơi...tôi biết hết rồi nhé. Thì ra sống với nhau 20 năm trời giờ mới biết được đó. Nhỏ chắc chắn là đang...để ý hội trưởng đi. Hầy hầy...thế thì cô sẽ là một bà mối tốt. Tuy là "fan cứng" của hội trưởng nhưng cô lại không hề có tình cảm nam nữ với hội trưởng đâu nha.
"...em xin hết" _ Nhỏ thở phào sau khi phát biểu xong. (Xin cắt giảm 300 từ cho phần phát biểu ạ)
Hội trường đồng loạt vỗ tay, ai nấy đều đưa ánh nhìn ngưỡng mộ cùng tán thưởng dành cho nhỏ khiến nhỏ được một phen ngượng đến đỏ hết cả mặt. Gương mặt đỏ chót đó khiến không ít người thầm khen ngợi, một số còn khen luôn ra ngoài miệng.
"Cô bé ơi, em dễ thương quá" _ Nữ sinh nào đó lên tiếng.
"Mời em vào team anh xem có gì nào" _ Nam sinh nào đó buông ra một lời khen ngợi pha chút trêu chọc.
...
Hắn mỉm cười hài lòng. Vợ hắn có khác (Au: Vợ :)???), thặc là tự hào quá đi.
"Cảm ơn bạn học Phùng" _ Hắn lên tiếng nhằm "cứu vớt" nhỏ khỏi đám loi nhoi.
Được thế, nhỏ ngầm gật nhẹ đầu tỏ vẻ cảm ơn hắn rồi đỏ mặt lần nữa mới ngồi xuống. Biểu cảm kia chắc chắn không thể không lọt vào mắt hắn được. Hắn nhếch mép cười thích thú.
"Vậy, chúng ta nãy giờ đã được nghe bạn học Phùng đây giải thích rồi đúng không? Thế thì quá khứ chúng ta đã học rồi, vậy hiện tại và tương lai phải thế nào đây nhỉ?" _ Hắn lại hỏi đám sinh viên.
"Học ạ" _ Cả khán phòng không ngần ngại mà đồng thanh lên tiếng.
Hắn đạt được mục đích liền cười nhẹ, ra chiều hài lòng không thôi. Mắt lam nhẹ liếc lên Tiểu Bạch còn đang ngại, mặt đỏ hây hây. Thực đáng yêu a ~
Chà chà...xem kìa, hội trưởng chắc chắn là vừa mới liếc mắt "đưa tình" với con bạn nhà cô đó. Hí hí...coi bộ hai người này tương tư nhau lâu rồi nhỉ? Thế thì sau này cô sẽ bớt nhọc công trong việc làm bà mối giữa 2 người này rồi.
"Vậy thôi nhé. Tôi phải đi rồi. Là cúp tiết của giáo sư Chí đó. Nếu tôi không trở về liền không chừng ông ấy sẽ đem tôi vào tiệm cầm đồ mất. Hẹn gặp lại!" _ Hắn duy trì nụ cười nhẹ, nhẹ nhàng nói lời tạm biệt.
Cả gian phòng vang lên tiếng thở dài bất mãn, từng gương mặt đều hiện rõ vẻ thất vọng, trong lòng thầm "ban" cho giáo sư Chí 1 dấu trừ to tướng, sau này chắc chắn vị giáo sư họ Chí kia sẽ bị sinh viên trong trường "tương tư" dài dài đây. Họ thật là chưa ngắm soái ca đã mắt gì cả. Chán quá đi.
Bóng dáng cao cao từ từ đi chuyển ra ngoài. Đặt một dấu chấm hết cho cuộc gặp mặt chóng vánh không kém phần ý nghĩa giữa nhân vật phong vân và đám sinh viên.
Vậy là tiết học cùng giáo sư Đường bắt đầu như mọi ngày. Tin Au đi. Sau này khi đến tiết của giáo sư Đường chắc chắn đám sinh viên dù có bận, có lười đến đâu thế nào cũng có mặt đông đủ cho mà xem. Tội cho mấy bạn vắng mặt trong tiết hôm nay nhỉ :)?
-------------------------------------
28/02/2020, thành phố Hồ Chú Minh
Hoàn Chương 3
Lac_Kha_Ngan
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top