Chương 2 - Gặp mặt lần hai
...
"Ừ. Là tôi, hội trưởng hội học sinh" _ Giọng hắn dứt khoát toát lên khí chất vương giả, ánh mắt bén như dao nhìn thẳng về phía nữ sinh kia.
"À, vâng...giáo sư Đường nhờ anh đến hội trường A một chút." _ Nữ sinh kia có phần sợ hãi trả lời hắn, mặt cúi gằm xuống đất, không dám ngẩng cao đầu lên.
"Làm gì?" _ Hắn lại hỏi.
"Dạ...cái này...thì em không biết" _ Nữ sinh nọ nghe hắn hỏi liền mở miệng trả lời,
"Được...sắp tới giờ học rồi" _ Hắn có ý tiễn khách nói, tay phẩy một cái ý bảo đi.
Nữ sinh kia biết điều, cúi đầu một cái xem như chào hỏi tiền bối, không ngốc đến nỗi không hiểu được ý tứ trong câu nói của hắn, nhanh chóng rời đi. Trong lòng thầm tiếc nuối...aiz...đẹp trai mà lạnh lùng quá, coi bộ học trưởng chính là thuộc tuýp người khó thu phục nha. Bỏ cuộc thôi...
"Uầy...mày dọa cho cô bé sợ chết khiếp rồi kìa." _ Ngưu huýt cùi chỏ nhẹ vào bụng hắn, trong mắt có phần không cam tâm, miệng cũng vì thế mà trề ra đôi chút.
"Mày lên lớp đi. Tao đi gặp giáo sư. Nhớ xin giáo sư Chí giúp tao" _ Hắn buông ra một câu rồi quay người bước đi, để lại anh đứng đó bơ vơ, ngơ ngác như con nai tơ. Poor bợn Trâu =)))
Là bạn từ hồi cởi truồng tắm mưa mà hắn lại không hiểu thằng bạn mình đang không ưng điều gì ư? Diện mạo nữ sinh lúc nãy không tồi, giọng có phần nhỏ nhẹ, thanh thoát, gương mặt ưu nhã, dịu dàng...gộp lại thì chính là mẫu người mà Ngưu nhà ta để ý. Hắn không nhận ra mới lạ. Nhưng đó là chuyện nhà anh chứ đâu phải chuyện nhà hắn, hắn tuyệt nhiên không quan tâm, một bước nhanh chóng đến hội trường A. (Au: Bạn với chả bè =))) )
----------------------------------
Tiếng chuông báo giờ học vang lên lảnh lót. Vừa lúc hắn kịp đặt chân trước cửa hội trường A, tiếng ồn bên trong làm hắn chau mày lại. Giáo sư Đường nhìn thấy anh hai mắt sáng rực lên, hệt như bắt được vàng.
Ông bước ra ngoài khiến hội trường không những đã ồn mà còn ồn hơn. Chả ai quan tâm ông cả. Ngược lại ông ra khỏi đây càng tốt, càng có lợi cho học sinh ở đây hơn chứ sao.
Ông đã đoán trước được thế nào cũng vậy nên đã sáng suốt nghĩ ra "kế sách đối phó". (Au: Làm như sắp đánh giặc không bằng :>>>) Ông ra ngoài bàn chuyện với hắn. Ồ...cuối cùng hắn cũng hiểu. Ông muốn nhờ hắn vào để truyền lại một chút cái gọi là "Học. Học nữa. Học mãi" của vị giáo sư lớn tuổi đây. Nhưng ông chỉ là một ông bác 59 tuổi, có nói thì chắc gì lũ học trò này đã lọt tai được một chữ. Vì thế ông nhờ hắn. Hắn là người có tiếng nói sau hiệu trưởng, được nữ sinh mơ mộng, được nam sinh tôn lên làm "idol", lại còn đẹp trai, ai mà chả cuồng trai đẹp nhỉ? :333 Hắn gật nhẹ đầu xem như đồng ý, dù gì cũng là bạn của ba hắn, không giúp không được, thôi thì coi như tạo nghiệp tốt đi.
Giáo sư Đường mừng rơn, nhanh chân đi vào ổn định lũ họ trò.
"Hôm nay, thầy mời được một người rất nổi tiếng của trường ta. Các em nếu muốn xem thì trật tự chút nào" _ Ông lên tiếng, vỗ tay mấy cái "bốp bốp" nhằm thu hút sự chú ý của lũ học trò, cả đám học sinh đang nhao nhao cũng im lặng hóng chuyện, nhưng có một số thành phần không quan tâm, vẫn tiếp tục việc mình đang làm.
Bạch Dương bản thân cũng chả để tâm mấy, nằm dài ra bàn chán nản cầm chiếc Iphone 8 ốp hình cừu cày phim "Yêu em từ cái nhìn đầu tiên". Chiếc airport ver 4 không ngừng phát ra tiếng trong tai nhỏ. Gương mặt tỏ ra thực thoả mãn khi thấy Vi Vi cùng Tiêu Nại tay trong tay hạnh phúc tạo cho người ta một cảm giác vô cùng viên mãn nga ~ Nhỏ là cũng rất muốn có một mối tình dễ thương giống vầy đó. Nhỏ sẽ là nữ chính còn ai sẽ là nam chính nhỉ? Thế là nhỏ chính thức chìm lỉm again vào cái "thế giới riêng" của nhỏ. Còn Sư nhà ta thì chán nản lấy tay đỡ trán khi thấy một loạt biểu cảm siêu thú vị của con bạn thân ngồi cạnh.
Giáo sư Đường gật nhẹ đầu hướng ra phía cửa chính ngầm ra hiệu. Hắn hiểu ý liền cất từng bước dài tiêu sái đi vào.
. . .
. . .
. . .
Cả hội trường im phăng phắt, chả ai dám hó hé gì. Đây chính là cái tình huống gì? Này chẳng phải là hội trưởng hội học sinh trong lời đồn đó sao? Là nhân vật phong vân không chỉ có trường mình biết mà cả làng Đại học biết đang đứng trước mặt họ đó sao? Đây là thật, không phải mơ đó chứ?
Hắn cảm nhận được bầu không khí kì quặc của cả hội trường nên nở một nụ cười nhẹ.
"Chào mọi người. Tôi là Lãnh Ma Kết, hội trưởng hội học sinh" _ Hắn cất tiếng chào hỏi.
"Oa..." _ Cả hội trường vang lên tiếng kêu thể hiện vô vàn sự bất ngờ.
Thế là cả hội trường lại nhao nhao lên, đứa thì mắt hình trái tim, đứa thì vuốt vuốt tóc tai, tô lại son, sửa lại quần áo trên người sao cho thật đẹp. Thật là không uổng công họ đến đây nha. Giờ thì lại được chứng kiến một màn này, sau này tới tiết giáo sư Đường chắc chắn sẽ có nhiều học sinh hơn đây.
Giáo sư Đường thầm chán nản. Thanh niên thời nay sao hám zai thế? Nếu tính ra thì hồi đó ông cũng soái có khác gì hắn đâu, vậy ông mới "câu" được bà nhà đó. Tại ông già rồi nên nhan sắc có phần giảm sút xíu thôi. Hồi trẻ ông cũng đứng đầu từ dưới đếm lên trong bảng xếp hạng mĩ nam tại trường đó nha.
"Nè nè nè...Tiểu Dương...Anh Ma Kết kìa...là hội trưởng hội học sinh đó." _ Bợn Trâu mơ mơ màng màng lay lay con Cừu còn đang chìm trong "thế giới riêng" kế bên.
"Hả? Gì?" _ Con Cừu ngây thơ nào đó hoàn hồn ngây ngô hỏi.
Nhỏ quay qua con bạn ngồi cạnh chỉ trích vì làm phiền nhỏ đang cày phim liền thấy nó ngồi ngẩn ngơ, cà lơ phất phơ nhìn cái gì đó. Nhỏ khó hiểu nhanh chóng nhìn về hướng đó. Và...oa...đập vào mắt nhỉ là cái dáng cao sắp đụng trần nhà, mày phượng, mi dài, đôi mắt lam băng lãnh, chiếc mũi cao, bờ môi mỏng, nước da màu mật ong khoẻ mạnh, dáng người chuẩn tuyệt đối. Nhưng đây chẳng phải chính là...người nhỏ đụng phải lúc sáng sao?
Nhỏ đơ mặt ra, môi mấp máy một câu...
"Là anh ấy..."
...
------------------------------------
25/02/2020, thành phố Hồ Chí Minh
Hoàn Chương 2
Lac_Kha_Ngan
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top