Chương 1 - Hội trưởng hảo soái
"Bành Bạch...tao nhớ sáng mày ăn ít lắm mà, sao ngồi lên xe tao nó muốn xẹp bánh xe luôn vậy?" _ Con Mèo nào đó cực lực dồn sức vào hai chân đạp mạnh bàn đạp của chiếc xe men theo đường mòn dẫn đến cổng trường, miệng không ngừng lải nhải trách con Cừu đang hứng thú ngắm cảnh ở đằng sau.
"Tao ăn có nhiều bằng con heo nhà mày đâu. Ăn cho cố vô giờ đổ thừa cho tao" _ Bé Bành Bạch ức chế lên tiếng phản bác, nhìn người phía trước bằng con mắt đầy khinh bỉ.
"Hừ..." _ Bợn Mèo hừ lạnh một phát, mặt không tránh khỏi đỏ lên vì bị chỉ điểm. Cô đói thì phải ăn chứ, làm như nhỏ có quyền cấm cô ăn chắc.
"Đã sai còn cố cãi. Ngu." _ Bành Bạch không hẹn chu chu cái miệng nhỏ lên mà phán một chữ với cái bản mặt bất cần đời khiến cho con Mèo nào đó xù lông lên.
"Này nhá...mày đ*o im được là tao đá mày xuống xe tự đi bộ tới trường bây giờ" _ Mèo nhà ta lên tiếng hăm doạ. Thành công hù cho con Cừu im bặt, không dám phát ra tiếng động nào.
Cả hai cứ thế đến trường, dẫn xe vào bãi đậu, một đứa thì âm u mây mù, còn một đứa thì run lẩy bẩy. Nói gì thì nói chứ nhỏ cũng sợ con Mèo này lắm đó, nó giận lên là thôi...coi chừng ngày này năm sau là ngày giỗ của nhỏ cũng không chừng.
Nhỏ đi sau, cô đi trước. Nhỏ cúi gằm mặt, nhờ vụ ban nãy mà giờ cô như con cún bị chủ hắt hủi í. Đường đường là hoa khôi của khoa, thành tích xuất sắc, người người ngưỡng mộ mà giờ trong mắt con bạn thân chẳng khác gì chó với chủ. Nhỏ thầm nghĩ rồi lại thầm thương tiếc cho cái phận bé tẹo tèo teo này.
Nhưng đang đi được nửa chừng thì đột nhiên va vào lồng ngực rắn chắc của ai đó. Vì mãi mê chìm lỉm trong thế giới riêng của mình nên nhỏ mất đà, theo đó ngã về phía sau. Yaaa...mới sáng sớm đã gặp mấy chuyện không đâu, giờ thì sắp ôm hôn đất mẹ luôn rồi. Oa...cái nhan sắc ngàn vàng của nhỏ...không thể cứ thế mà bị huỷ được nha.
Chuẩn bị tinh thần cho vụ va chạm gay cấn giữa mặt sàn và nhỏ thì...chà chà...Sao mà ấm thế nhỉ? Wòa...eo nhỏ cũng bị "ai kia" nắm chặt lấy. Cả người một lực dựa vào lồng ngực "ai kia", nhỏ lại rất là mặt dày, không biết ngượng là gì, đưa tay lên ngực "ai kia" bạo dạng xoa nhẹ, chọt chọt mấy phát.
Được một lúc, mắt của nhỏ nhẹ nhàng mở ra. Oa...thặc là soái a ~ Thế là đập ngay vào mắt nhỏ là gương mặt cười nhẹ của "ai kia". Mắt của nhỏ liền sáng lên, đấy...gặp zai đẹp là nhỏ lại bộc phát cái tính hám zai như đỉa hám máu. Đúng là...hám zai thì có mà đầu thai mới hết.
"Nè con Bành Bạch kia...tao đ*o rảnh đâu nhá. Mày mau lết cái thây mày lại đây nhanh." _ Bợn Mều nào đó kêu gào con bạn thân đang bị sắc đẹp dụ dỗ, vì "ai kia" đang hướng lưng về phía cô nên không nhìn được rõ gương mặt nhưng lại thấy con Cừu đằng sau cái dáng cao chòng dòng đó, chứ nếu cô thấy chắc giờ cũng đang hú hồn với nhân vật phong vân trước mắt đây.
Nhỏ hoàn hồn, từ chín tầng mây rớt cái "bẹp" xuống đất nhờ "tiếng hót" của con bạn. Nhỏ nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của "ai kia", gật đầu kèm thêm một nụ cười thật tươi như cảm ơn rồi chạy vọt lên ngang hàng với con Mèo đang cáu.
Hắn từ đầu đến cuối là đều dõi theo từng cử chỉ của nhỏ, từ việc chiếm tiện nghi của hắn đến việc nhỏ ngắm hắn đắm đuối. (Au: Haiz...mất giá vờ lờ😒), hắn vẫn để sự chú ý lên người nhỏ đang cười xuề xòa, chắp hai tay lại cười gượng giải thích với cô. Đột nhiên hắn nở một nụ cười nhẹ, chỉ là hai mép kéo nhẹ lên rồi biến mất. Uầy...dù là vậy cũng cũng soái lắm nha. Thật là hại cho tâm hồn cho các sinh viên nữ ở trường mà. Cho đến khi bóng dáng nhỏ khuất sau dãy hành lang hắn mới xoay người bỏ đi.
---------------------------------
"Ma Kết àaa...chờ tiểu nữ với a ~" _ Chàng Ngưu vờ chạy tới, trước mặt nũng nịu với hắn, khiến không ít ánh mắt ganh tị nhìn anh chàng. Tuy chỉ là diễn nhưng lại mang cảm giác thật quá đi. Sao Ngưu nhà ta không đăng ký khoa văn hoá nghệ thuật đi? Rất có tương lai đó.
"Sáng uống thuốc chưa? Bố tán một phát là đ*o còn răng để húp cháo nhé" _ Hắn không ngần ngại lạnh lùng trả lời, ánh mắt có phần khinh bỉ nhìn Ngưu.
"Hoàng thượng a ~ Sao Người lại vô tâm thế chứ?" _ Con Trâu nào đó vẫn mặt dày ôm hờ cánh tay Kết nhà ta mà ra sức nặn mấy giọt nước mắt ngước lên uỷ khuất nhìn hắn.
"Bố mày cáu rồi nhá. 1 là buông 2 là đ*o laptop cày game gì hết." _ Hắn chắc nịch hăm dọa. Con Trâu mặt dày liền im bặt. Nố nồ nô...Anh đang cày rank nha, lọt được vào top 30 luôn đó. Là hết 12 đêm anh còng lưng ra cày như trâu đó, sắp biến thành gấu trúc trong sở thú đến nơi rồi nè. Giờ mà rời nó đi một thời gian chắc chắn sẽ rớt hạn nha. Anh tất nhiên là không muốn nó xảy ra đâu. Anh không có laptop cũng chẳng muốn mua vì nó rất có hại cho cái ví tiền dấu yêu. Nên bất đắc dĩ phải "ké" tên mặt lạnh này đây. Haiz...ai ngờ hắn nhẫn tâm lấy nó làm điểm yếu hành anh.
"Xì...bố mày đếch chọc nữa là được chứ gì. Thứ keo kiệt bủn xỉn." _ Anh rủa một câu.
"Anh gì đó ơi...cho em hỏi, anh có phải là hội trưởng hội học sinh không ạ?" _ Giọng nói trong trẻo cất lên cắt ngang cuộc nói chuyện giữa hai chàng nhà ta.
Cả hai đều quay về phía phát ra giọng nói. Ồ...là một nữ sinh, có vẻ là năm nhất, cũng khá là xinh xắn. Cô bé kia bắt gặp khuôn mặt của cả hai liền ngẩn ngơ. Oa...đúng là như lời đồn nha. Dáng cao, chuẩn, gương mặt đẹp như tạc tượng, toát lên khí chất băng lãnh, nhất là đôi mắt lam đó, thật khiến người ta được một phen ngẩn ngơ, có ba mẹ làm lớn, lại là một nhân vật nổi tiếng của làng Đại học. Đột nhiên nữ sinh nọ thầm cảm thấy có lỗi với ba, mẹ. Uầy...nếu họ không ép thì cô tuyệt đối không vào đây đâu. Tính cô rất lười nhưng một khi đã vào đây thì phải học ngày học đêm nhưng được cái trường tổ chức đi chơi rất "nổ", cũng nhờ nó cô mới miễn cưỡng vào trường này. Giờ lại cảm thấy mình lúc đó chả khác gì mỡ chê miệng mèo nha.
"Ừ. Là tôi, hội trưởng hội học sinh"
...
--------------------------------
24/02/2020, thành phố Hồ Chí Minh
Hoàn Chương 1
Lac_Kha_Ngan
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top