Chương 10: Nàng Có Đôi Mắt Rất Đẹp!!
" Ta chỉ muốn bên chàng mãi mãi vô lo vô nghĩ, sống hạnh phúc ở Thanh Khâu này. Muốn quên hết tất cả chuyện của kiếp trước, kiếp này mà toàn tâm toàn ý bên cạnh chàng tiêu dao tự tại. Vậy mà chàng một lòng muốn về Cửu Trùng Thiên. Được! Chàng ở đâu thiếp sẽ theo đó nhưng địa vị đã khác. Thiếp là Thanh Khâu nữ đế, là một thượng thần nắm giữ sinh linh tam giới,là thái tử phi chứ không phải một A Nguyệt người trần mắt thịt nữa. Ai đã từng hãm hại, chia cắt đôi ta thiếp sẽ bắt họ phải trả giá ".
Linh Lung đang trong vòng tay của Dạ Hoa, nàng nhếch mép nở một nụ cười cực lạnh khiến Dạ Hoa không thấy nụ cười nàng nhưng cũng phải rùng mình không hiểu lí do
Cửu Trùng Thiên khắp nơi treo đèn lồng đỏ, tất cả các cửa đều được dán hai chữ song hỷ đỏ, cung nữ, thị vệ và lính canh cũng bận rộn lau dọn chuẩn bị chào đón hỷ sự của đế quân và nữ đế Thanh Khâu. Riêng Chiêu Nhân thì ngày đêm nghĩ cách hại người vì sắp bị mất đi chức Thái Tử Phi mà cô ngày đêm ao ước bởi tay Linh Lung.
- Một A Nguyệt vừa biến mất chưa bao lâu lại một Linh Lung xuất hiện muốn tranh giành ngôi vị, giành Dạ Hoa với ta. Ta sẽ khiến cô tam thành tro bụi như tiện nhân người phàm kia. - Chiêu Nhân đang ngồi trên bàn trang điểm tức giận, nhìn vào gương lại thấy đôi mắt của A Nguyệt vẫn long lanh, xinh đẹp, Chiêu Nhân càng tức giận liền vứt tấm gương kia xuống đất mà đạp, mà giày xéo, mà chửi rủa.
Ái tình chính là thứ đẹp nhất trên thế gian này cũng chính nó là thứ huỷ hoại tất cả những điều đẹp nhất trên thế gian này.
Chiêu Nhân ngay từ nhỏ đã một lòng, một dạ, an thân, an phận đem cả trái tim trao hết cho Dạ Hoa. Thế nhưng, ngày cô được gả đến cung Thái Tử chỉ với danh phận là Trắc Phi. Nàng đường đường là một công chúa của Cửu Trùng Thiên nhưng lại không bằng một đứa trẻ vừa sinh ra đã được tôn lên làm nữ đế ở Thanh Khâu nhỏ bé.
Nàng đã là vợ của Dạ Hoa nhưng lại bị chàng hắt hủi, ghẻ lạnh. Làm trắc phi hơn một vạn năm , chăm sóc cho Dạ Hoa mấy vạn năm, yêu thương Dạ Hoa mấy vạn năm nhưng rốt cuộc lại chưa từng được đắc sủng ngày nào. Làm sao nàng có thể không hận Dạ Hoa, không đố kỵ Linh Lung, không tìm cách hãm hại A Nguyệt cơ chứ. Tất cả những gì nàng làm chỉ là muốn Dạ Hoa sủng ái nàng, muốn làm thái tử phi đường đường chính chính không phải một trắc phi thất sủng.
Ái hận và địa vị đã khiến nàng từng vì Dạ Hoa mà muốn được gả vào cung thái tử, từng vì muốn có được trái tim Dạ Hoa mà cô đã âm mưu ám sát Linh Lung, triệu hồi Hồng Hoang Chi Lực để đẩy Linh Lung vào giấc ngủ suốt ba trăm năm, khiến Linh Lung bị lạc trong ảo cảnh Hồng Hoang khiến nàng suýt chút nữa đã không thể thoát ra được mà tan thành tro bụi giữa không trung. Nào ngờ Hồng Hoang Chi Lực quá mạnh đã kéo luôn cả tam giới vào ảo cảnh, cuối cùng thì cũng tự Chiêu Nhân nếm trái đắng của chính mình khi đã tạo ra một A Nguyệt giữa Hồng Hoang ảo cảnh, để rồi Dạ Hoa của nàng đã không những không nhìn nàng lấy một cái mà đã kết duyên cùng A Nguyệt, một nữ nhân phàm tục không tên, không họ còn đưa về cung Thái Tử chờ ngày sắc phong ..
Dạ Hoa cưỡi trên lưng một con Bạch Điểu, phía trước chàng, được chàng ôm trọn trong vòng tay và được chàng nhìn bằng một ánh mắt âu yếm chính là Linh Lung nữ đế của Thanh Khâu. Con thần thú đang từ từ đáp xuống, Bạch Hổ quỳ xuống Dạ Hoa liền phi thân xuống ngay sau đó liền đưa tay đỡ lấy Linh Lung.
- Nàng cẩn thận đó. - Dạ Hoa ân cần ôm lấy nàng đỡ nàng bước xuống.
- Đa tạ chàng.
- Phu nhân khách khí quá.
Dạ Hoa và Linh Lung vừa bước vào điện lập tức thần tiên, cung tần mĩ nữ, lính canh, nô tì đồng loạt quỳ xuống :
- Cung nghênh Thái Tử và Thái Tử Phi.
- Đứng lên cả đi. - Linh Lung đỡ lấy một vị lão tiên mời lão đứng dậy.
Chiêu Nhân cũng xuất hiện nhanh chóng đến vấn an
- Trắc phi xin thỉnh an thái tử và tỷ tỷ.. Vừa nói dứt lời Linh Lung đã vội đở lấy nàng ta đứng dậy.
- Nàng có đôi mắt đẹp thật đấy! - Linh Lung nhìn vào đôi mắt đẹp kia mà khẽ nhấn mạnh hai từ đôi mắt, khiến Chiêu Nhân cũng phải hoảng sợ mà cúi đầu. Đến khi nàng ta ngẩng đầu lên nhìn Linh Lung thì lúc này trong lòng Chiêu Nhân đã ngập tràn bão giông buộc miệng nói ra câu:
- Tiện nhân ngươi đã nhảy khỏi Cửu Trùng Đài vẫn còn chưa tan thành tro bụi sao còn có thể quay lại đây tranh giành với ta?
Nào ngờ lại bị Dạ Hoa nghe được chàng vung tay cho nàng một cái tát.
- A Nguyệt là nương tử của ta không phải tiện nhân. Linh Lung đường đường là một nữ đế của Thang Khâu nàng nên cẩn thận cách hành xử đi.
Chiêu Nhân một tay che mặt, một tay nắm chặt, nàng uất nghẹn chỉ đáp trả Dạ Hoa một cái nhìn đầy thù hận, nhìn Linh Lung một cách đầy sát khí.
- Tiện nhân ta nhất định phải khiến ngươi chết không toàn thây - Chiêu Nhân đay nghiến trong lòng rồi vội bỏ đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top