Chap 1 : Ngoan Nghe lời anh!

Tại Ký Túc Xá trường Trùng Khánh:
Ngọc Hàn:"Tiểu Sảng cậu biết gì ko hôm nay Đại Thần sẽ dọn kí túc xá ở! " "như vậy thì ngày nào bọn mình có thể thường xuyên thấy anh ấy rồi "
Khuôn mặt Trịnh Sảng vẫn toát ra vẻ thơ ơ khi nhắn đến Dương Dương và ngoảnh đầu lại nói:"Dãy hả! " thật ra trong lòng cô rất vui sướng.
Khuôn mặt Ngọc Hàn nham hiểm đáp trả lại liền: "="
"Có thật là vậy ko Tiểu Sảng !"
Khuôn mặt lúc này của Sảng đỏ rực lên.
"Thôi mình ko nói chuyện với cậu nữa đâu! "
Sáng hôm sau: trước cổng Trường Trùng khánh:
Lúc này Trịnh Sảng hối hả chạy nhanh vào trường thì một chiếc xe hơi màu đen trong sang trọng đụng phải.
"Cậu nhanh xuống xem cô ấy có sao không" lời nói kèm hành động anh anh cũng vội bước xuống xe và từ từ tiến lại gần cô.
"Cô có sao ko! " vừa mở lời nói xong anh nhìn xuống chân cô thì thấy một dòng máu đỏ đang dần chảy từ từ xuống.
Anh thấy
thế liền vội bế cô lên . Còn phía cô thì khi cô ngước mặt lên thì thấy gương mặt thanh tú và có vẻ đẹp ngời ngời cô liền nhận ra người ấy Đại thần Dương Dương. Cô lúc này đỏ cả mặt và đơ cả người chỉ nhìn về hướng người đang bế mình. Còn anh thì vẫn nhìn phía trước và toát ra vẻ lạnh lùng và một mạch bế cô vào phòng y tế không để ý đến cô.
Phòng y tế:
Cô lúc này rất đau nên cứ cuối mặt nhăn nhó nhìn xuống vết thương của mình.
"Bác sĩ giúp tôi chữa viết thương cho cô ấy " vừa nói anh vừa nhìn vào viết thương của cô.
"Cô ấy bị bong gân và trầy xước ngoài da hạn chế đi vài ngày sẽ hết" vừa nói ông vừa nhìn vào mặt của Dương Dương .
Cô lúc này mới chịu ngước mặt lên hỏi bác sĩ " bao nhiêu ngày sẽ hết bác sĩ "
Lúc này nghe thấy giọng nói của cô anh liền chú ý nhìn cô. Ánh mắt của anh rất lạ cứ châm chú nhìn cô. Và lần đầu gặp cô anh đã bị cô hút hồn bởi vẻ đẹp thanh khiết và trong sáng của cô.
Phía bên vị bác sĩ : "khoảng 5-6 ngày "
Phía bên cô: gương mặt cô lúc này toát ra vẻ buồn bả.
Sau đó anh nhìn cô và bế cô ra khỏi phòng y tế . Trước khi ra khỏi phòng anh không quên nói lời cảm ơn đến vị bác sĩ kia.
Trong lúc bế cô đi anh cất tiếng lên anh hỏi: phòng em số bao nhiêu tôi đưa em về.
Cô liền đáp : " về phòng ! " . "Tôi phải đi học nữa.
"Chân em bị đang bị thương phải về phòng nghỉ cho khỏi đã khoẻ rồi đi học"anh liền đáp.
"Nhưng... "Cô vừa nhìn anh vừa cất tiếng.
"Ngoan nghe lời tôi! Phòng ký túc xá số bao nhiêu tôi đưa về!."
"307"cô liền đáp và ngâm ngùi theo anh về phòng.

Hết Chap 1

(Lần đầu viết nên có sai sót mong mn đọc xong góp ý mình nha mình sẽ sữa trong những chấp sau. Cảm ơn mn nhiều ạ !! 😘)

Mong mọi người ủng hộ mình nhiều nhiều . Sự ủng hộ của mọi người là động lực để mình viết mấy chấp sau ạ!
Cảm ơn mn nhiều!! 😉😘
Mình sẽ cố gắng trả truyện sớm nhất ạ!!
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ và có những phút thư giãn vui vẻ ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top