Chapter 8
Buổi đóng máy cuối cùng cũng kết thúc suôn sẻ, mọi người thay đồ chuẩn bị tham gia tiệc chia tay với đoàn, Chị Nguyên sau khi nhận điên thoại lập tức quay vào trong tìm Dương Dương, anh thay đồ xong rồi từ góc cửa phòng thay đồ nam anh nhìn nghiêng góc 45 độ ra phía ghế ngồi cạnh cửa ra vào phòng tập bao lâu rồi anh cũng không nhớ, trước mắt anh chỉ thấy Băng Khanh mặc áo hoodie màu đen dây cổ áo màu trắng phủ lên chiếc quần màu cà phê sữa tựa đầu vào thành ghế hai tay đút vào túi áo mắt khép hờ mơ màng nhìn về phía xa xăm, họ nghĩ về nhau từ những góc khuất sâu thẳm trong tim, nơi chỉ để cất giấu những những mong muốn vô vọng, nơi mà chủ nhân của nó hy vọng năm tháng trôi qua sẽ phủi đầy bụi rồi đưa nó vào quên lãng, liệu trong tim mỗi người có bao nhiêu góc khuất, phải mất bao lâu để lấp đầy bụi hết tất cả một tháng một năm hay cả một đời.
Chị Nguyên sau một lúc kiên nhẫn chờ anh, chị lên tiếng giả vờ như không thấy:
- Dương Dương em làm gì mà thừ người ra vậy?
Dương Dương giật mình quay lại bắt gặp ánh mắt chị Nguyên nhìn mình phức tạp
- À em ngồi đây nghỉ một chút rồi tham gia cùng mọi người.
- Tiếc là không được rồi, công ty có việc gấp cần gặp em, chỉ có nói tình hình bên đây rồi nhưng họ nhất định gặp em.
Anh thầm thở dài hướng mắt ra cửa giọng nói ầm trầm
- Em biết rồi vậy em chào mọi người một tiếng được không?
- Chị nói với đạo diễn rồi, giờ cậu ra mọi người sẽ giữ cậu lại, chia biệt lúc nào cũng cần nhiều thời gian, cậu cũng biết mà, chị sẽ nói Tiểu Trạch thông báo một tiếng.
- Vậy giờ chúng ta làm gì
Hiện giờ đầu anh trống rỗng, cảm giác buông xuông khiến anh khó chịu, anh thật sự hiểu được cảm giác này rồi, từ trước giờ anh luôn theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo, những thứ mình muốn anh đều kiên trì theo đuổi một cách trọn vẹn đó là lí do cho những thành công hiện tại. Nhưng lúc này đây anh đang nghi ngờ có phải mình quá đề cao bản thân không, với cô anh chưa từng cố gắng vậy có thể gọi là buông tay hay do anh không muốn nên không theo đuổi anh thật sự mâu thuẫn.
Anh chậm rãi cùng với chị Nguyên bước ra cửa phía sau chờ xe đến, trong lúc đợi, chị Nguyên buộc miệng hỏi anh:
- Dương Dương, cậu hình như rất quan tâm Băng Khanh, có phải thích cô bé rồi không?
Băng Khanh từ lúc nào đã rời khỏi ghế đi vào bãi gửi xe để lấy điện thoại, cô có thói quen để điện thoại trong xe khi quay phim, lúc vừa đi ngang tình cờ nghe câu hỏi này của chị Nguyên, cô biết chính xác là chị giọng nói hằng ngày cô vẫn nghe khi chị gọi tên anh, những lúc đó cô sẽ vô thức nhìn về phía chị để tìm gặp bóng dáng anh. Cô đứng khựng lại ngay tức thời, không tiến về phía đó cũng không quay đầu lại, chỉ im lặng nghe câu trả lời từ anh.
Dương Dương vẻ mặt ngạc nhiên nhìn chị phức tạp suy nghĩ mong lung rồi chuyển anh mắt về phía trước, chầm chậm nói:
- Em chăm sóc cô ấy như em gái thôi, chị đừng nghĩ lung tung.
Câu này của anh khẳng định cho chị Nguyên hay khẳng định cho mớ cảm xúc hỗn độn trong anh lúc giờ, anh cần một đáp án hợp lí để ngừng bận tâm về nó,còn với Băng Khanh đủ để cô dẹp bỏ mọi hoài nghi về vị trí của cô trong lòng anh, sự ấm áp anh cho cô có lúc làm cô lầm tưởng, ngoài câu nói này cô không nghe được một lời nào nữa, Băng Khanh chìm đắm trong suy nghĩ: " Đã nhắc nhở bao lần đừng tự mình hy vọng đừng tự mình huyễn hoặc, vậy mà mày cả hai đều mắc phải" cô cười giễu bản thân rồi nhanh chóng tiến ra cửa xe thầm lặng, cô sợ anh nhận ra cô.
- Vậy thì tốt, chị cũng thích con bé nhưng hai đứa nếu có cũng không thể, em biết đúng không,
- Em biết
Xe đến anh mở cửa xe chuẩn bị ngồi vào tình cờ thấy dáng cô gái rất giống Băng Khanh đang khuất dần qua mấy dãy xe, trong lòng cơ hồ thấp thỏm, anh làm sao phải thấp thỏm.
- Cậu làm gì vậy không nhanh vào.
- Vâng em vào đây.
Anh ngồi vào xe nhưng mắt vẫn chăm chăm nhìn vào kính chiếu hậu không ngừng tìm kiếm, nhưng anh vẫn không thấy cô gái đó xuất hiện thêm lần nào nữa, xe nhanh chóng vụt ra khỏi hầm trước mắt anh giờ là những cột đèn được nối tiếp nhau lướt qua mắt anh.
...
Sau hơn một tiếng đồng hồ lướt web, Băng Khanh dập màn hình tay vẫn còn mân mê máy tính, ánh mắt tràn ngập nổi buồn, cô bước chầm chậm ra ban công, thời tiết vào hè không khí ban đêm cũng không còn lạnh căm căm, gió nhẹ nhẹ đưa cô vào dòng suy nghĩ miên man, đã nhiều ngày trôi qua nhưng dư vị nụ hôn của anh dù một chút vẫn chưa hề nhạt đi, cô cười nhạt tự nhủ: " Là anh nhầm lẫn,...không phải chỉ riêng nụ hôn đó" những dòng suy nghĩ đứt đoạn như những cảm xúc trong tim cô bây giờ, kể từ ngày xa anh mọi thứ với cô đều không tốt, hàng loạt phản ứng tiêu cực từ khán giả về bộ phim vừa ra mắt, chỉ cần mở máy tính lên cô lại thấy sợ, trên mạng đầy rẫy những lời chê bai đến những bình luận ác ý
- Bách Thảo của tôi sao lại thành ra thế này!!
- Không phải chứ, đạo diễn có nhầm không nữ chính sao lại xấu đến vậy!!
- Xem phim này vì Dương Dương, còn nữ chính tôi thật sự không chịu nổi!!
- Cô ta không phải dựa hơi ai mới được đóng phim chứ, lại còn vào vai chính, xem ra muốn dựa Dương Dương một bước lên cao, dựa vào cô ta có muốn làm bình hoa di động cũng khó
- Dương Dương và bạn diễn có một sự khập khiễng quá lớn, tội oppa nhà tui
- Thật sự hết lời với nữ chính, thật may là vẫn còn Dương Dương
- Nhìn mặt nữ chính cử giả vờ ngây ngô, bực không chịu được.
.... Nếu tiếp tục xem nữa cô không biết mình đủ nghị lực để tiếp tục con đường này nữa không, hay trở về nhà và nói với gia đình rằng cô bỏ cuộc cô đã sai khi nhất quyết đi con đường này mặc dù vấp phải sự phản đối của họ ...
" Ting Tong Ting Tong" chuông cửa nhà cô vang lên liên hồi, Băng Khanh đang lấy làm lạ giờ này cũng tối lắm rồi mà ai còn tìm cô, bình thường ngoài chị Tiêu ra hầu như không ai biết nhà cô, mà nếu là chị ấy thì đâu cần bấm chuông. Băng Khanh không nhanh không chậm đi về phía cửa, sau khi nhìn kĩ camera cô mới mở cửa,
" Em làm gì lâu thế, anh lạnh cóng đến nơi rồi này" Hạo Dương ôm tay giả vờ xoa xoa người vừa nói vừa lách qua người cô đi vào.
" Anh quên mất bây giờ là mùa hè sao, mô hồi ướt cả áo mà còn kêu lạnh, anh mới chạy đi đâu về à"
" Anh nói anh bị người ta đánh lén em tin không?"
....
Im lăng một lúc cô lên tiếng " Em tin" Băng Khanh bắt đầu chú ý đến mấy vết xước trên người anh, vài vết bầm tím trên cánh tay và khóe miệng, chân mày nhíu lại.
Hạo Dương im lặng nhìn cô rồi cười nhếch mép
" Sao hôm nay tin tưởng anh vậy, cảm động đến chết được"
" Đừng đùa nữa, anh mau ngồi qua đây" cô vừa nói vừa chỉ tay vào cái ghế đệm gần ban công, rồi chạy sang lấy hộp y tế.
Băng Khanh bôi thuốc khử trùng lên vết thương, hai bờ môi bặm chặt, mắt thì nheo nheo, vừa bôi vừa thổi nhè nhẹ, rồi hỏi anh
"Anh có đau không ? "
" đau"
" sao anh không nói em"
" Nhìn mặt em căng thăng thế này anh không dám lên tiếng" Hạo Dương vừa nói vừa nhìn cô cười mỉm.
" Vết thương là của anh, em cứ thong thả đi"
" Ting tong ting tong" chuông cửa lại reo lên không ngừng,
" Chuông cửa đâu có hư, không cần bấm loạn lên vậy" Băng Khanh tâm trạng có chút không tốt làu nhàu mấy câu nhìn anh rồi tiến nhanh ra mở cửa.
" Nam Phương sao giờ này anh lại đến"
" Giờ này đến không được sao, em giấu gì trong nhà sợ anh thấy sao"
" Anh qua lấy đồ, thăm em một lát rồi đi, không cho anh vào nhà sao?"
" Còn hỏi em, không cho vào anh cũng vào"
" hihi vẫn là em hiểu anh" anh tiến vài bước vào trong đột ngột dừng lại quay sang nhìn chằm chằm Băng Khanh.
" Anh muốn hỏi gì thì hỏi đi, em đang dở tay" cô quay lại tiếp tục bôi thuốc cho Hạo Dương.
"Tối rồi anh là con trai làm gì ở đây, cậu không biết Băng Khanh là con gái lại ở một mình à" Hạo Dương nhìn Nam Phương khó chịu.
" Tôi có nói tiểu Bảo à không tiểu Bối nhà tôi là con trai sao, anh cũng đang ở đây còn gì, bộ anh không phải con trai sao"
Hai người này bên ngoài thì tỏ ra lạnh lung, nghiêm nghị lắm nhưng thực chất rất trẻ con, hễ gặp nhau là cãi không ai chịu nhường một câu, Băng Khanh đứng giữa hai người lắc đầu ngao ngán.
" Tít Tít" cánh cửa tự động mở ra, Băng Khanh biết chắc là ai, còn hai anh chàng kia thì nhìn nhau rồi nhìn ra cửa hiếu kì, chị Tiêu lay hoay đóng cửa quay lại suýt chút rơi cả túi xách, sau khi nhìn rõ hai người con trai trước mặt chị mới thả lỏng,
" Nhà em hôm nay đông khách nhỉ, chị sợ em buồn nên qua đây ngủ với em đây" Từ hồi phim ra mắt chị biết Băng Khanh tâm tình không vui nên tối tranh thủ qua ngủ chung với cô.
" Em gọi đồ ăn rồi, sẽ nhanh tới thôi" Nam Phương nhìn chị Tiêu
" Cậu đang ăn kiêng, tiểu Băng cũng vậy, sao lại ăn giờ này"
" Chỉ hôm nay thôi" hôm nay anh qua đây cốt yếu là giúp tâm tình Băng Khanh tốt hơn thôi, anh biết cô rất hứng thú với đồ ăn.
Điện thoại Hạo Dương đổ chuông làm gián đoán cuộc đối thoại của họ, " Em đây"
" chị gặp rồi biết"
" Em đang ờ nhà Băng Khanh"
" vậy cũng được"
" Hạo Dương cậu bị sao vậy" Chị Tiêu vừa thấy vết thương trên người anh liền ngạc nhiên hỏi.
" Ting Tong" nhân viên giao hàng mang đồ ăn tới,Nam Phương nhanh chóng ra nhận đồ ăn rồi bày biện lên bàn,
" Đừng nói chuyện nữa, tôi đích thân dọn ra rồi, lại còn uốn tôi mời sao"
" Mời người khác một tiếng cậu không sống nổi sao" Chị Tiêu lườm anh rồi ngồi xuống bàn, hai người còn lại cũng nhanh chóng ngồi xuống, bọn họ vừa cầm đũa lên chuông cửa lại reo lên, Hạo Dương lên tiếng vừa đứng dậy đi ra cửa : " Để em mở"
Nam Phương: " Cũng không phải nhà anh, còn bày đặt ra vẻ"
Mọi người nhìn chăm chú ra cửa xem ai tới thì ra là quản lí của Hạo Dương.
Hôm nay không hẹn nhà Băng Khanh lại đông đúc như thế này, cô không thấy phiền tí nào ngược lại còn rất vui không phải một mình ủ dột vùi đâu vào giường tới tận khuya vẫn không ngủ được. Mọi người ngồi vào vừa ăn vừa nói chuyện lúc đầu căng thắng lắm đến sau thì náo nhiệt lên hẳn.
...
" Cắt! tới đây thôi mọi người vất vả rồi nghỉ ngơi mai chúng ta tiếp tục."
Dương Dương không được nhàn hạ như Băng Khanh, tối hôm quay xong phim với Băng Khanh, anh vừa tới công ty đã nhận được vé máy bay sang Hồng Kông quay quảng cáo mỹ phẩm, quay xong anh lại quay về Thượng Hải quay phim điện ảnh mới, hiện tại anh đang phim với Lục Tịnh, là đàn chị lần trước chụp ảnh chung, cô không chỉ nổi tiếng ở lĩnh vực người mẫu mà hiện này cũng là nữ diễn viên nổi tiếng với nhiều vai diễn ấn tượng, đóng chung với cô Dương Dương sẽ tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm diễn xuất.
Chị Nguyên: " Em về khách sạn, tổ quay phim đặt phòng cho em rồi hôm nay không phải về nhà, mai quay sớm"
Dương Dương " Vâng, vậy cũng được mấy ngày nay mỗi ngày chỉ ngủ hơn 4 tiếng, thời gian ăn cũng khó, mắt em có quầng thâm, mặt lại nổi một nốt mụn, sắc mặt xanh xao nhìn em có khó coi không chị"
Chị Nguyên: " Vẫn rất đẹp trai, thêm 10 năm nữa lại đẹp hơn, đừng than thở nữa về phòng đi chị gọi đồ ăn ngon cho cậu"
Dương Dương nghe vậy mặt liền phấn chấn vẫy tay chào chị Nguyên rồi đi tới khách sạn, anh không có thời gian như Băng Khanh để hồi tưởng rồi nuối tiếc để nhớ nhung rồi day dứt trong lòng, nhưng không phải anh không nghĩ đến nhưng mọi thứ đến nhanh chóng rồi vụt đi nhanh chóng vì anh quá bận rộn, anh nghĩ nhiều lúc như vậy cũng hay vừa bận rộn cả ngày vừa không thấy hình dáng cô anh sẽ mau quên thôi, chấm chứt những tình cảm đang nhen nhóm mỗi ngày trong anh kể từ ngày xa cô, là những thứ không nên cũng không thể bắt đầu vì kết thúc sẽ đầy nước mắt. Nhưng anh lúc này vừa về đến phòng là lao ngay vào phòng tắm, anh vặn vòi hết mức nước từ vòi sen phun ra ào ạt tạt vào người, anh ngẩng mặt đón lấy nắm nghiền mắt tay chầm chầm cởi từng cúc áo một, cả một bộ đồ ướt sũng được treo sang một bên, những ngày hè oi bức thế này, dòng nước lạnh khiến anh sảng khoái tỉnh táo hẳn ra sau một ngày làm việc vất vả, mọi bộ phận trên cơ thể cũng được thư giãn, những lúc như thế này anh nghĩ về Băng Khanh, những hình ảnh có thể lấp đi khoảng trống tâm hồn anh mỗi khi đêm về chỉ còn một mình nơi bốn bức tường vây quanh anh, anh thầm nghĩ : " giờ này cô đang làm gì, đã ăn tối chưa, công việc có thuận lợi không, có còn nghĩ về anh, ..." rất nhiều thứ anh muốn biết, trong chốc lát, một cơn gió mạnh thổi bạt vào người, anh đứng trước ban công khẽ rùng mình một cái lại tiếp tục gác hai cẳng tay qua lan can định tiếp tục dòng suy nghĩ miên man, anh đột nhiên mở tròn mắt như vừa quên mất chuyện quan trọng, " Quên mất, Băng Khanh vẫn chưa có bạn trai đúng không? Vậy hai người kia là thế nào sao cứ..." nghĩ đến đây anh thật sự không yên tâm, tính tình anh vừa trưởng thành vừa trẻ con cứ đan xen lẫn nhau, suy nghĩ tình cảm của anh cũng giống vậy, lúc thì suy nghĩ về tương lai của mình quyết tâm quên người ta cho bằng được, bế tắc tuyệt vọng đủ đường, đến lúc lỡ nhớ rồi lại quên luôn cái tương lai chẳng cần biết nó hình thù thế nào, chỉ muốn tập trung nghĩ về cô, những hoạt động hằng ngày , mọi cử chỉ nét mặt cảm xúc của cô khi còn quay phim với anh, rồi lại thắc mắc đủ việc về cô hiện tại. " Ting Tong" Nhân viên giao đồ ăn tối đến.
....
Bữa ăn tối diễn ra vui vẻ, quản lí Hạo Dương sốt ruột hỏi anh: " Rốt cuộc cậu bị làm sao tôi tìm cậu khắp trường quay không thấy"
" Em ra bãi lấy xe đột nhiên có một đám người xông vào đánh em, cũng may thân thủ không tệ em đánh trả tìm cơ hội chạy thoát, cũng may quay gần nhà Băng Khanh, nếu không mai em lại được lên trang nhất"
" Cậu biết mấy tên đó là ai"
" Nếu biết nãy giờ em đã không ở đây" " À đừng cho ba tôi biết, ông ấy sẽ mượn cớ chấm dứt luôn sự nghiệp của tôi"
" Vậy tôi sẽ cho người điều tra"
Băng Khanh trong lòng lo lắng" Mấy ngày này anh phải cẩn thận đó"
Hạo Dương " Anh sẽ ở đây vài ngày, chắc bọn chúng cũng biết nhà anh"
Nam Phương nhìn chị Tiêu thấy chị vẫn không nói gì bèn lên tiếng:
" Sao anh lại ở đây, Băng Khanh sẽ gặp không ít phiền phức, với lại..."
Chị Tiêu:" Tôi thấy vậy cũng được"
Nam Phương : " không được" " hay anh qua nhà tôi đi, mặc dù tôi không thích anh
Hạo Dương: " ai ép cậu thích nhưng tôi thích ở đây"
Nam Phương" Này tên kia... vậy tôi cũng ở đây"
Chị Tiêu: " Cậu điên à, không được"
Nam Phương: " Tại sao, không có lí do thuyết phục em tuyệt đối không đi"
Chi Tiêu: " Hai người có quan hệ gì sao lại ở cùng nhau"
Nam Phương: " Anh ta thì có? "
Hạo Dương: " Đương nhiên có"
Nam Phương nhìn Băng Khanh tìm môt lời giải thích, dù muốn hay không nếu hôm nay không nói anh tuyệt đối ser không về.
Băng Khanh: " Thật ra.. anh ấy là anh họ của em"
" ???? anh họ, từ khi nào"
Hạo Dương: " Hỏi nhiều thế làm gì? "
Nam Phương; " Anh im đi"
Hạo Dương: " Thằng này..."
Băng Khanh: " Anh trật tự đi" ..." Anh nhớ hôm em bị ngã ở trường quay không?"
Nam Phương: : " do tên nhóc Dương Dương đúng không, anh có nghe chị Tiêu nói qua"
Băng Khanh vừa nghe tên anh trong lòng chùn xuống, sau đó gật đầu
Nam Phương: " Lần trước hay sau"
Băng Khanh: " Lần trước"
Hạo Dương: " Lần đấy tôi bế cô ấy vào phòng"
Nam Phương: " Tôi không giành công với anh"
.....
Chiều tối hôm đó sau khi Dương Dương rời khỏi phỏng đang thẩn thờ nghĩ ngợi, cô nhận được điện thoại của mẹ, bà ấy lên thành phố có việc gấp nhưng không báo cô biết sợ cô lo lắng chạy tới tới chạy lui nên xong việc mới gọi cô ra gặp mặt an tối. Băng Khanh nghe xong liền lập tức nhờ chị Tiêu chở đến nhà hàng đã hẹn, công việc bận tối ngày không có thời gian về thăm nhà nên cô rất nhớ ba mẹ và em trai.
" Mẹ đang ở tầng mấy vậy, con đến rồi"
" Tầng 1 , bàn sát cửa kính bên phải đấy"
" Vâng con lên ngay đây"
Nói rồi chị Tiêu đỡ cô nhanh chóng đi lên, vừa gặp cô đã làm nũng rồi
Mẹ Băng Khanh: " Tiêu Tiêu cháu cũng đến à, mấy năm nay vất vả cho cháu rồi, con bé này rất hay làm nũng đúng không? "
Chị Tiêu: " Dạ không ạ, Tiểu Băng rất mạnh mẽ, em ấy mới vất vả, bác dạo này vẫn khỏe"
Mọi người hàn huyên một lúc Băng Khanh quên bén nãy giờ quên gọi đồ ăn, liền lên tiếng định gọi phục vụ thì mẹ cô ngăn lại,
" Chờ một lát, con nhớ dì 3 không, em họ của ba con đấy, hôm nay nghe mẹ lên bà ấy cũng lên đây một chuyến gặp mẹ sẵn thăm thằng Dương luôn, nghe nói nó cũng làm trên đây"
" Anh Dương ak, lâu rồi không gặp anh ấy từ khi dì chuyển nhà đi mười mấy năm rồi còn gì, gặp lại anh ấy tốt quá"
" Xem con mừng chưa kìa, con bé này vẫn còn ham chơi, à mà sao không thấy con dẫn bạn trai đến"
" Ak, con,, hì hì vẫn chưa có mẹ ạ"
" Chị 2 lâu ngày không gặp chị trẻ ra nhiều đấy"
" Thím tới rồi à, thằng Dương đâu"
" Em gọi rồi nó đang trên đường tối, chúng ta gọi đồ ăn trước nó tới là vừa, thằng con này lúc nào cũng bận, vậy mà nghe hẹn gặp chị với Khanh Khanh nó liền chạy đến"
Hạo Dương từ phía xa đã nhìn thấy mọi người, trong đó có một người rất giống với Băng Khanh, càng tiến gần anh càng không tin vào mắt mình, không lẽ nào...
Lúc anh tới bàn ngồi xuống đầu óc vẫn còn hỗn loạn chưa định thần được, chị Tiêu với Băng Khanh há hốc mồm ngạc nhiên, trái đất này tròn không tưởng tượng được, hai người là an em họ từng rất thân thiết với nhau, hóa ra cảm giác thân thuộc mỗi khi gần Hạo Dương là thế này cô trong lòng cảm thấy vui lạ thường cảm giác có thêm một người thân ở thành phố này thật tốt, tối hôm ấy cô rất vui nói chuyện suốt cả buổi không ngừng nhắc Hạo Dương về chuyện quá khứ, nhưng anh vẻ mặt có vẻ hưởng ứng lắm nhưng trong lòng vui buồn rối rắm vui vì gặp lại nhỏ em ngày nào buồn vì chính thức kết thúc mối tình chưa kịp bắt đầu. Sau bữa đó anh đã đi du lịch một tuần liền không báo ai môt tiếng làm mọi người lo sốt vó, quản lí của anh cho người khắp nơi tìm kiếm mà vẫn không gặp anh đến khi hỏi Băng Khanh chị mới biết sự tình, chị cũng vất ngờ không kém. Một tuần sau khi xuất hiện anh đã chạy tới chỗ Băng Khanh gặp cô muốn cho cô biết rằng giải quyết xong cảm xúc rồi đường đường quay trở về làm anh trai cô, tậm trạng anh rất thoải mái.
Kể đến đây Nam Phương giải tỏa được vướng mắt trong lòng liền vui vẻ ăn uống thỉnh thoảng chọc Hạo Dương: " Haha anh Dương chuyện tình của anh đẫm nước mắt thật" mọi người nghe vậy cũng cười theo.
Hạo Dương : " Các người đang cười lên nỗi đau của tôi ? "
Nam Phương: " Không dám không dám, chỉ muốn chia buồn cùng anh trai thôi"
Bữa cơm náo nhiệt mọi người thỉnh thoảng kể chuyện lúc nhỏ, tiếng cười đùa không ngớt.
=Qއ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top