Chap 7
" Hây Hây Hây" Băng Khanh đang quay cảnh luyện tập cùng Dương Dương, Băng Khanh mặt đỏ hồng mồ hôi ướt đẫm, mấy vết bầm cũ tuy nhẹ nhưng lỗ chỗ nhiều nơi trên cơ thể, mà vị trí dễ thấy nhất là tay và chân, Dương Dương thấy vậy trong lòng hơi sốt ruột, cứ chăm chăm nhìn cô không giữ chặt vợt ( còn gọi là đích đá đơn, dụng cụ tập taekwondo) trong tay. " Hây" một cú đá rất mạnh trật khỏi vợt đáp xuống tay Dương Dương đau nhói, nên không kịp đỡ Băng Khanh, cô mất thế lao về phía trước chân đập mạnh xuống sàn,
" Này em sao không?" Dương Dương vội vàng hỏi
" Mọi người hôm nay quay đến đây thôi" Đạo diễn lên tiếng
Chị Tiêu vội vàng lấy dầu xoa tới, Dương Dương lấy lọ dầu trong tay chị, chị hơi khựng lại nhưng cũng để yên, anh vừa nhẹ nhàng cởi giày vừa hỏi chừng Băng Khanh có đâu không, anh nắn nhẹ xoa bóp từ cẳng chân tới mắt cá chân động tác thành thục, khi còn trong quân đội anh cũng khá quen với những tình huống như vậy nên động tác nhanh nhẹn và cẩn thận. Mọi người túm lại thành đám đông xem tình hình của Bang Khanh thế nào.
" Nào mọi người về nghỉ ngơi đi, cô ấy không sao đâu, còn tụ lại nữa Băng Khanh không ngất vì đau mà ngất vì ngạt thở đấy" Đạo diễn ra lệnh giải tán đám đông, rồi đến xem tình hình Băng Khanh.
Dương Dương: " Như vậy có đau không?"
Băng khanh: " Dạ không"
Dương Dương: " Chỗ này"
Băng Khanh lắc đầu
Dương Dương: " Còn chỗ này"
Cô tiếp tục lắc đầu, thật ra là vừa đau vừa căng thẳng, tay anh như một luồng điện chạm vào chân cô, nếu người giúp cô lúc là chị Tiêu cô đã không ngần ngại mà kêu la.
Dương Dương vừa nắn vừa nhìn cô: " Không đau mà sao mặt nhăn đến vậy"
Băng Khanh nghe vậy cơ mặt liền dãn ra quên cả đau, lén nhìn anh thì nhìn thấy anh đang cười tự nhiên cũng cười theo anh.
Dương Dương: " Đau thì cứ nói, tôi đáng sợ vậy sao?"
Chi Tiêu: " Hôm nay mọi người đều ở lại đây, vì phải quay cảnh khuya nên, nếu em mệt chị sẽ nói với đạo diễn cho em về"
Băng Khanh: " Chị em không sao, xoa bóp một lát sẽ khỏi thôi với lại mấy cảnh đó cũng không hoạt động gì nhiều"
" Dương Dương tay anh không sao chứ"
" không sao"
Dương Dương luôn thấy Băng Khanh bề ngoài ủy mị nhưng thực chất thì rất mạnh mẽ, kiên cường, nhiều lúc anh cũng thầm thán phục cô, con gái mà cũng có thể liều mạng đến thế, chịu đau cũng giỏi nữa, từ lúc quay phim tới giờ bị thương không biết bao nhiêu lần mà không nghe cô than thở lấy một tiếng, thật sự làm anh rất hiếu kì. Lúc đầu biết cô tham gia đóng chung phim với mình trong lòng anh một chút khấp khởi, đến khi biết cô là bạn diễn của mình, tâm trạng anh tương đối phức tạp không biết vui mừng hay lo lắng nữa vì không biết cô thế này phải đánh đấm ra sao, nhưng giờ anh thật sự thấy có lỗi với suy nghĩ đó.
" Vậy em vệ sinh cá nhân rồi ăn tối với mọi người, Dương Dương cũng vậy, cảm ơn cậu giúp Tiểu Băng"
" Dạ chuyện nhỏ thôi mà, thật ra em phải xin lỗi mới đúng, lúc nãy là do em không tập trung"
" Được rồi, cứ ngồi đây như vậy sẽ đói đấy"
Chi Tiêu: " Băng Khanh em đi vào phòng được chứ"
Băng Khanh: " Chắc được thôi chị, em đứng dậy thử đã" cô vừa đứng lên đã loạng choạng ngã, chân vừa đau lại tê nãy giờ ngồi cũng khá lâu.
Tùng Vận quay cho bộ phim mới, vừa quay xong chạy đến đây liền thấy cảnh này không khỏi sốt sắng
" Băng Khanh em làm sao vậy, bị thương năng lắm sao?"
" Em đỡ rồi chị"
Tùng Vận hiếu kì nhìn Dương Dương, anh đang đỡ Băng Khanh nép sát vào người anh vẻ mặt lo lắng, cô luôn cảm thấy gần đây anh rất quan tâm tới Tiểu Băng.
" Reng Reng Reng" Điện thoại chị Tiêu vang lên,
" Hai người trông cô ấy một chút tôi ra ngoài nghe điện thoại một lát" chị nhìn Băng Khanh sau đó đi nhanh ra cửa.
Băng Khanh muốn nói gì đó với Tùng Vận, ngay lập tức giật mình vì đột nhiên bị nhấc bỗng lên, người bế cô không ai khác ngoài Dương Dương theo đà cô vịnh lấy cánh tay anh, người cô tự nhiên run bắn lên nhìn Dương Dương rất nhanh rồi cúi mặt sát rạt xuống người.
Tùng Vân ngạc nhiên nhưng nhanh chóng định thần liền rảo bước nhanh theo Dương Dương, vào đến phòng anh nhẹ nhàng đặt cô xuống, không quên nhắc cô vệ sinh cá nhân xong phải ăn tối, thấy anh cứ đứng vậy, Băng Khanh chần chừ một lúc rồi lên tiếng, " Cảm ơn anh"
" Chị Tùng Vân chị giúp em một lát được nhé"
" Được em nói đi"
Cô chưa nói ngập ngừng nhìn lên Dương Dương, anh dường như hiểu ra liền nhanh chóng ra ngoài.
Anh vừa xuống đã gặp chị Tiêu,
" Dương Dương em thấy Băng Khanh đâu không?"
" À cô ấy lên phòng nghỉ rồi, có Tùng Vận ở đó chị đừng lo"
" Vậy chị lên trước đây" Chị đang thắc mắc sao nhanh như vậy Băng Khanh đã lên được trên đó.
..
" Dương Dương chị tìm cậu nãy giờ" chị Nguyên
"Băng Khanh bị thương em đỡ cô ấy lên lầu"
" Sao lại bị thương, bị thương ở đâu"
" Là do em, chắc chân bị bong gân, đi đứng hơi bất tiện
Chị Nguyên nhìn anh nghi hoặc " cũng may là không sao, sao cậu bất cẩn thế đâu phải lần đầu, à không phải là bế lên đấy chứ ?"
Dương Dương: "....."
Chị Nguyên: " Phóng viên mà chụp được hai người rắc rối đấy, mà dạo này chị thấy cậu lạ lắm, có phải...."
Dương Dương: " À chiều này anh Trần có hỏi chị đấy, có vẻ anh ấy cần gặp chị gấp ấy, mà sao sáng giờ chị cứ sao sao.."
Chị Nguyên: " Cứ đoán mò lung tung, thay đồ đi rồi ăn tối, tôi có chút việc phải đi, đừng đi đâu lung tung, có gì cứ gọi Tiểu Trạch"
Dương Dương: " Vậy chị đi đi, em tự lo được mà"
Chị Nguyên: " À cho chị gởi lời hỏi thăm Băng Khanh, lát về chị mua dầu bôi cho con bé"
Anh lấy làm lạ mỗi lần nhắc đến anh Trần là chị Nguyên lại cuống lên, giữa họ chắc chắn có chuyện gì, anh sẽ tìm hiểu xem sao, giờ anh phải đi tắm đây.
...
" Băng Khanh này, em sao rồi" Chị Tiêu
" Em ổn rồi, sáng mai đi lại bình thường mà"
" Tùng Vân cảm ơn em nhiều nha, nhưng mà làm phiền em chút nữa được không"
" Có gì phiền đâu, chị nói đi"
Chị Tiêu vừa nói vừa nhìn sang Băng Khanh: " Chị qua chỗ Nam Phương một lát sẽ về nhanh thôi, em ở đây với Tùng Vận nếu cần gì có thể gọi Vương Anh, con bé đang chuẩn bị mấy thứ cho em ở dưới đấy"
Băng Khanh: " Em biết, chị mau đi đi" cô biết chắc Nam Phương lại vướng rắc rối gì rồi, nên chị mới vội vã như vậy.
...
"Cốc Cốc Cốc" tiếng cửa vang lên
Tùng Vận liền tiến nhanh ra nhẹ nhàng mở cửa sợ đánh thức Băng Khanh,
" Dương Dương, cậu có việc gì sao"
" Cậu xuống ăn tối với mọi người đi, à Ngô Lỗi đang tìm cậu đấy nói là muốn tập kịch bản gì đấy, cậu ta vừa mới tới thôi, để tôi trông Băng Khanh cho"
" Vậy cũng được, có gì thì gọi tôi" Tùng Vận nói rồi lách qua cửa nhẹ nhàng đóng lại.
Dương Dương hay tay cầm hai phần cơm nhẹ nhàng để xuống bàn, sau đó đến gần nhìn Băng Khanh đang nằm ngủ, trong lòng có ý cười cả hai lần bị thương nặng đều do anh làm, hai lần bước vào căn phòng này đều gặp cô ngủ, anh thầm nghĩ chắc cô chắc cũng hay ngủ lười giống mình, bất giác anh nở một nụ cười ấm áp, đúng lúc này Băng Khanh đột nhiên tỉnh dậy cũng kịp thấy nụ cười chưa kịp thu lại của anh, cô cảm thấy bối rối, anh cũng vậy.
Dương Dương: " Dậy rồi sao, đã bảo em ăn tối sao lại đi ngủ"
Băng Khanh: " Em không nhớ ngủ quên lúc nào nữa, anh ăn chưa? "
Dương Dương: " Vẫn chưa, mang cơm lên ăn cùng em đây... để chuộc lỗi"
Dương Dương kéo bàn ăn sát lại gần rồi đẩy phần cơm có hải sản cho cô, còn mình ăn sườn xào chua ngọt, Băng Khanh định nói gì đó Dương Dương đã lên tiếng:
" Không nhầm đâu cái này là của em, ăn hải sản tốt cho xương, dạo này em bị thương khá nhiều"
Câu nói này của anh làm Băng Khanh cảm thấy xao động, cảm thấy ấm ấp, đã từ lúc nào cô không còn nhầm anh với Hứa Dực, cô nhớ tên anh như môt thói quen, từ lúc nào cô cảm nhận được sự ấm áp chu đáo từ anh Dương Dương, không phải một Hứa Dực khiến người ta vừa yêu vừa hận, cô không biết từ lúc nào gần anh cô thấy vui đến vậy, mọi tuyến đề phòng trong cô vẫn còn đó nhưng những lúc thế này chúng lại không phát huy tác dụng, cô thầm nghĩ mọi thứ giữa anh với cô sắp trở thành hồi ức nên cô muốn những giây phút này trôi qua một cách tự nhiên nhất, có lẽ cô sẽ nhớ thật lâu.
" À, anh cũng thích món sườn đó sao"
" Tôi muốn ăn thử xem tại sao em lại thích món này vậy, trong tương lai biết đâu anh lại thích"
Băng Khanh vẻ mặt trầm tư: " Anh nhất định đừng thích nó"
Dương Dương: " Tại sao"
Băng Khanh: "Vì... anh sẽ giành nó với em" thật sự cô nghĩ nếu anh thích món này giống cô, vậy mỗi lần ăn món này cô sẽ nhớ đến anh, mỗi tuần cô ăn món này không biết bao nhiêu lần, vậy bao nhiêu lần đó cô cũng đều nhớ về anh, nhưng cô bắt buộc phải quên anh, anh không thuộc về cô ngay từ đầu đã vậy, bây giờ cũng không thể thay đổi, suy cho cùng để quên anh, cô phải ngừng ăn món này, tuy nhiên phàm là những thứ mình thích đều rất khó từ bỏ, liệu khi vất vả từ bỏ được món ăn này, cô có thể quên anh?
Dương Dương: " Vậy tôi sẽ ăn những lúc không có em" miệng thì tươi cười nhưng trong lòng anh cũng đầy tâm sự, anh sợ rằng nếu lỡ thích món này rồi, anh sẽ nhớ người con gái làm anh muốn thích nó, mà những thứ mình thích đều rất khó từ bỏ dù sở thích đó có tốt cho mình hay không.
Giữa hai người là môt khoảng lặng bao la trống trải, cảm giác ngồi gần nhau như vậy khiến người ta lo sợ. Bọn họ mỗi người chăm chú ăn phần của mình, thỉnh thoảng lại nói với nhau vài câu, thời gian nếu dừng mãi nơi đây tại thời điểm này thì tốt biết mấy, nhưng tiếc rằng trái đất vẫn quay không ngừng, hiện tại lúc này là quá khứ của tương lai.
....
Những poster, trailer đầu tiên cuối cùng cũng đượ tung ra để tuyên truyền cho phim, diễn viên họ đều cảm thấy áp lực dù là những người nổi tiếng hay những người mới vào nghề chỉ là ít hay nhiều mà thôi. Phản ứng của khán giả dành cho dàn diễn viên rất tốt đặc biệt là Dương Dương, anh liên tục đứng đầu các bảng xếp hạng tìm kiếm, tiếp chinh phục đông đảo người ái mộ, trái ngược với anh Băng Khanh lại nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều từ khán giả. Dù đã lường trước được điều này vì cô là người mới, nhưng cô vẫn buồn và hụt hẫng , tuy nhiên cô đã cố gắng hết sức nên không có gì phải hối tiếc, Băng Khanh tin rằng nếu cô không ngừng nỗ lực sẽ có ngày mọi người sẽ đón nhận mình, chị Tiêu bên cạnh đã an ủi động viên cô rất nhiều, đây chỉ mới khởi đầu thôi mọi người sẽ dần dần thấy được tài năng và yêu mến cô, thời gian sẽ chứng minh mọi thứ.
..
" Nào mọi người tập trung đầy đủ chưa, chúng ta quay nốt mấy phân đoạn còn lại, chiều này phải đóng máy rồi" tiếng đạo diễn đều đều vang lên trong khoảng không gian rộng, mọi người nghe thấy không nhanh không chậm tập hợp lại trong lòng có một chút nuối tiếc, dù sao cũng đã cùng nhau mấy tháng trời, không quá dài nhưng đủ để có một kỉ niệm đẹp trong mỗi người
" Băng Khanh, Dương Dương hai người quay lại cảnh tối qua nhé, cảnh cuối lúc Bách Thảo chạy đến ôm Nhược Bạch sau đó cậu ấy xoay người lại bắt đầu từ khúc đấy, hôm qua máy quay hơi rung nên chất lượng hình ảnh không tốt mấy"
" Dạ được" tiếng hai người cùng lúc vang lên
Dương Dương: " Em cần thời gian lấy cảm giác không?"
Băng Khanh: " mình quay luôn đi anh "
Dương Dương gật đầu, rồi ra hiệu với đạo diễn
Đạo Diễn: " Ok, chuẩn bị.... Diễn"
Dương Dương chậm chậm xoay người nhẹ nhàng ôm Băng Khanh vào lòng, anh cảm nhận được sự ấm áp từ cô lan truyền ở lòng bàn tay đến tận trái tim mình đang khẽ rung lên vì hạnh phúc, anh tham lam muốn giữ cơ thể ấm áp này trong vòng tay thêm một chút rồi một chút nữa cảm giác này giống ngày hôm qua, nhưng nuối tiếc của ngày hôm nay mãnh liệt hơn, bầu không khí trầm tĩnh mọi người vì cảnh diễn này lòng cũng chạnh lòng.
Đạo diễn bấm máy chuẩn bị hô cut thì đột nhiên khựng lại một lúc lâu sau đó định nói gì nhưng lại im lặng quay sang nhìn chị biên kịch kế bên, hai người không hẹn cùng nhìn nhau không ai nói với nhau một lời, cả hai với lấy cuốn kịch bản bên cạnh lật lật.
Dương Dương sau khi ôm Băng Khanh, một loạt cảm xúc nảy sinh anh không tự chủ được mà đặt lên trán Băng Khanh một nụ hôn sâu da diết như muốn tạm biệt lần cuối cùng , anh thầm nghĩ:" Có lẽ anh sẽ lâu lắm mới nhìn thấy em, được chạm vào em bằng da bằng thịt như thế này", thật sự anh không nghĩ mình sẽ làm việc điên rồ như vậy, nhưng cảm xúc không phải thứ bạn có thể hoàn toàn kiểm soát.
Giây phút môi anh bất ngờ chạm vào trán cô không báo trước, Băng Khanh vẻ măt bình thản nhưng tim giật thót một nhịp, trống ngực đánh liền hồi, sau đó ngơ ngác nhìn anh chưa hiểu chuyện gì xảy ra, tay chân trở nên long ngóng, mặt đỏ ửng từng hồi, trong lòng cảm giác một chút ngọt ngào lan tỏa.
Thật ra lúc này ai ai có mặt tại đây kể cả Băng Khanh đều nghĩ rằng kịch bản đến phút chót lại thêm tình tiếc này sao nhưng không thấy nói gì, đạo diễn nghĩ biên kịch chắc đột ngột thêm vào, chị biên kịch lại nghĩ ngược lại sau khi cả hai khẳng định rằng cái này không hề có trong kịch bản thì mới nhìn Dương Dương bằng ánh mắt hiếu kì,
Đạo diễn: " Này Dương Dương cái này đâu có trong kịch bản"
Lỡ làm thì phải chịu, nhưng mà không thể cứ thế mà nói thẳng ra được, Dương Dương giả vờ ngạc nhiên quay sang lấy cuốn kịch bản lật lật một lúc rồi lúng túng đưa tay gãi đầu miệng cười ngượng ngùng phân minh:
" Là ... em nhớ nhầm lịch bản, sáng nay em học mấy kịch bản cùng lúc nên ...." sau đó anh quay lại nhìn sâu vào mắt Băng Khanh như muốn cho cô biết rằng anh không nhầm lẫn, nếu có thì đó là trái tim của anh, nhưng cô ấy làm sao nghĩ ra được, dù có cũng tự cho mình ảo tưởng rồi gạt đi không chút vướng mắc.
Mọi người nghe xong câu này không nhịn được cười, cứ tưởng tại đây anh muốn bộc lộ tình cảm với Băng Khanh ai ngờ lại thành ra thế này. Đạo diễn, biên kịch, chị Nguyên liền gật gật đầu tỏ vẻ khâm phục sự bất cẩn của anh, Băng Khanh ánh mắt lãng đi nơi khác, cô sợ nhìn lâu sẽ bị anh phát hiện rằng cô thích anh, rất rất thích anh, sau ngày hôm nay kết thúc anh trong cô sẽ mãi là hồi ức đẹp đẽ mà day dứt khôn cùng.
Đạo diễn nói đùa: " Cậu rất biết chỗ nhầm quá đấy Dương Dương, Băng Khanh em có muốn bắt đền cậu ấy không ?", anh cười nhẹ một tiếng, chị biên kịch cũng hùa theo " đúng đấy, Dương Dương cậu định đền gì cho Băng Khanh đây tôi nhớ không nhầm cô ấy chưa đóng cảnh hôn bao giờ"
Băng Khanh vội vàng xua tay, miệng lắp bắp nói: " E em không sao, không cần phải vậy" nói xong cô lập tức xin phép mọi người ra ngoài, Dương Dương lặng lẽ nhìn theo cô đầu cuối xuống nở nụ cười, nếu bị bắt đền quả thật anh không biết đền gì cho cô đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top